[336]
---
Tấn Tấn và 2 ba ba
Tuổi thơ huy hoàng của Trần An Tu, bị
Chương Thời Niên và Tấn Tấn không chút khách khí thay phiên mà cười nhạo một
phen, bất quá da mặt hắn dày như vậy, nói thế nào cũng chẳng thấy xấu hổ. Chính
là nhắc tới chuyện xưa, có chút cảm khái thời gian thực sự không chờ đợi một ai,
“Ba cảm thấy mình tốt nghiệp cao trung được bao lâu đâu, sao trong chớp mắt con
trai ba cũng sắp vào cao trung thế này. Tấn Tấn con trưởng thành chậm một chút
a, bằng không mấy năm nữa ba ba liền già luôn rồi”.
Tấn Tấn câu lấy cổ hắn cười hì hì, “Ba
đừng lo, chờ ba già rồi, dù sao con cũng không chê ba, ba lớn cũng không chê
ba”.
“Các người dám hả, nếu có 1 ngày như vậy, ba
trước tiên đánh gãy chân 2 cha con”.
Tấn Tấn duỗi chân trước mặt Trần An
Tu nói, “Đánh đi đánh đi, dù sao con bị gãy chân cũng là ba phải chăm sóc. Nếu
ba không chê phiền thì hiện tại liền đánh đi ạ, con gãy chân mỗi ngày đều ở nhà
khỏi cần đi học nha”. Thật ra nhóc biết rõ, chờ nhóc lên cao trung, sẽ phải đi
học xa nhà. Nếu như không đi học, có phải không cần rời xa ba ba không. Có điều
nhóc hiểu, đây chỉ là tự mình suy nghĩ miên man thôi.
Trần An Tu 1 tay đè chân Tấn Tấn
xuống, làm bộ muốn véo vào đùi nhóc “Oắt con mơ đẹp nhỉ, mới học xong sơ trung
liền muốn nghỉ học, về sau thành 1 đứa thất học, chẳng lẽ bắt ba nuôi con cả
đời à? Ba đây làm ba cũng quá mệt đi, còn muốn chờ con phụng dưỡng đó”. Ngăn
không cho chân Tấn Tấn động đậy, đột nhiên phát hiện chân cẳng con trai lớn lên
rất đẹp, tuy rằng chưa phát triển hết chiều cao, nhưng đôi chân vừa dài vừa
thẳng, hắn nhịn không được đưa tay sờ soạng 2 cái.
Tấn Tấn đương nhiên không sợ ba ba
đánh mình, nhưng chẳng ngờ ba ba lại xài chiêu ấy, nhóc sợ nhột, co cẳng từ tay
vịn sô pha nhảy xuống nói, “Ba ba, ba làm sao mà đối với con trai mình cũng giở
trò lưu manh luôn vậy hả?”.
Bị chỉ trích, Trần An Tu càng thêm vô
lại , “Thế này mà gọi là lưu manh á? Làm như ba chưa từng sờ con lần nào vậy. Hồi
nhỏ con chụp hình còn trần truồng nhẵn nhụi kìa, trong nhà giữ nhiều hình như
vậy lắm đấy. À đúng rồi, hình như còn không ít video thì phải? Tắm rửa, ngủ
nghỉ kiểu nào cũng có chụp, muốn ba tìm ra cho con coi chút không?”.
Tấn Tấn đương nhiên biết có mấy tấm
hình và video đó, đều là hồi bé chưa biết gì, ông bà nội và cô chú ở nhà chụp
cho nhóc, đôi khi rảnh rỗi cả nhà còn lấy ra xem rồi bình luận một phen. Nhóc
chính là không muốn xem, cũng chẳng có biện pháp thể hủy thi diệt tích a, nên
hiện tại dù bị ba ba bắt lấy nhược điểm mà cười nhạo, nhóc cũng chẳng thể làm
gì khác hơn, đành trơ mắt ếch ra nhìn thôi.
Trước giờ mỗi lần khi dễ con trai của
mình vẫn luôn hăng say như vậy, dù Chương Thời Niên có bao dung nhóc này thế
nào cũng có chút không nhìn nỗi, chậm rãi mở miệng, “Anh nhớ hình như em cũng
có…”.
Y còn chưa nói hết câu, đã bị Trần An
Tu cố tình khoa trương cười ha ha mà đánh gãy, “Em chỉ là đùa với Tấn Tấn một
chút thôi, Chương tiên sinh, chẳng phải anh rất bận sao?”, bận rộn mà còn nhiều
chuyện như vậy hả?.
Chương Thời Niên trong tay cầm văn
kiện, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng liếc hắn một cái, “Hửm?”.
Trần An Tu vừa thấy ánh mắt đối
phương, trong lòng đánh cái độp, sắc mặt trong chớp mắt từ vẻ trào phúng chuyển
sang nịnh nọt, “Em là nói, Chương tiên sinh, anh cứ tiếp tục bận đi, em không
quấy rầy anh”. Tuy rằng phi thường không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng hắn
có chút sợ tên này, đây là sự thật a.
Tấn Tấn nãy giờ không nghe ra ý tứ
trong đó, nhưng thấy ba ba trở mặt như biểu diễn vậy, cũng ngộ ra gì đó, muốn
chạy tới chỗ ba lớn thám tính tin tức. Bất quá nhóc vừa mới nhấc chân đã bị
Trần An Tu từ phía sau nắm vạt áo kéo lại, “Con đừng đi, ba có việc còn chưa
hỏi rõ ràng đâu”.
“Một hồi nói cũng được mà ba”, Tấn Tấn không
dễ dàng sập bẫy của ba ba đâu.
“Đợi lát nữa con phải đi ngủ rồi”, Trần An Tu nắm
lấy vạt áo không buông ra, trái lôi phải kéo, dù thế nào cũng muốn tóm con trai
kéo về phía mình. Hắn đằng hắng giọng, nói, “Con bảo đây là hoạt động do hội
học sinh tổ chức, nhưng ba nhớ hình như con đâu có ở trong hội học sinh, sao
con lại phải làm kế hoạch chứ?”.
Tấn Tấn cho rằng ba ba đang tìm cớ,
hiện tại nghe ba quả thật có việc muốn hỏi, liền thuận thế ngồi xuống, “Lúc
trước thời điểm cùng nhau dự thi Olympic Toán, con có quen với mấy anh chị lớp
trên. Trong đó có 2 người ở trong hội học sinh, bọn họ muốn kéo con vào, có
điều con từ chối rồi ạ. Lần này là do không đủ người, mấy anh chị muốn con tới
giúp 1 tay”.
“Tự con sắp xếp tốt thời gian là được”. Tính
tình Tấn Tấn không thích nói nhiều, nhưng đầu óc rất minh mẫn, làm việc đều có
trật tự có kế hoạch. Trước kia thầy cô thường khen nhóc năng lực xuất sắc, chỉ
cần tổ chức 1 hoạt động nào đó, mà sắp xếp cho nhóc dẫn đầu 1 tiểu tổ, thì tổ
đó chắc chắn sẽ hoàn thành công việc vừa nhanh vừa tốt đẹp, chính là đồng thời
uyển chuyển cũng bộc lộ ra nhược điểm của cu cậu. Nhóc không chú trọng việc
giao lưu, thường xuyên chuyên quyền độc đoán, khiến cho bầu không khí làm việc
trong tiểu tổ không mấy vui vẻ. Nếu là giáo viên chỉ định phân tổ còn đỡ, chứ
để học sinh tự nguyện phân tổ liền thảm a, rất ít nam sinh chịu chủ động muốn ở
cùng tổ với nhóc. Cho nên từ đó giờ cũng không có thầy cô giáo nào dám đề cử
nhóc lắm lớp trưởng. Giáo viên chủ nhiệm lớp 8 năm nay quả thật rất táo bạo.
Bất quá từ sau khi lên làm lớp
trưởng, hắn cảm giác được Tấn Tấn có chút thay đổi nho nhỏ. Lớp của Tấn Tấn mỗi
cuối tuần đều tới viện mồ côi hỗ trợ, đêm qua sau khi cơm nước xong, hắn liền thấy
Tấn Tấn online tán gẫu với mấy cậu bạn cùng lớp, bàn bạc xem đến lúc đó sẽ mang
cái gì. Mặc dù giọng điệu có hơi nghiêm túc cứng ngắc, không giống tán gẫu với
bạn cùng lứa tuổi, mà như đang phân công nhiệm vụ cho cấp dưới hơn. Nhưng hắn để
ý thấy phản ứng của đám bạn học của Tấn Tấn dường như có chút thụ sủng nhược
kinh, còn đồng loạt kêu gào: ‘sao tự nhiên lớp trưởng đột nhiên đổi tính vậy’, ‘thiệt
dọa người a’, ‘thiệt không quen a’, ‘tớ nhất định đang nằm mơ rồi a’, ‘bộ lớp
trưởng bị trộm account rồi hả’, ‘ngày mai gặp mặt phải hỏi thử xem có thật là
chính chủ hay không’, chat linh ta linh tinh đủ thứ. Đều là mấy cậu nhóc hơn 10
tuổi, gia cảnh khá giả, mặc dù ngày thường có chút ngăn cách, nhưng mà đôi bên
cũng không có ác ý gì lớn.
Ngẫm lại 5 năm về trước Tấn Tấn luôn
đi về một thân một mình, chẳng có bất kỳ giao tình gì với bạn cùng lớp cả. Hiện
giờ nhìn lại, kỳ thực những năm gần đây cậu nhóc vẫn luôn thay đổi, mới đầu chỉ
là ai hỏi gì thì đáp nấy, bây giờ đã biết chủ động hòa nhập với tập thể.
Chí ít thay đổi này của con trai vẫn
khiến Trần An Tu rất vui mừng a. Gia Cát Lượng còn có được 3 bằng hữu mà, Tấn
Tấn thông minh như thế, về sau cũng đâu thể không kết giao với ai. Mối quan hệ
giữa người với nguiuwf nếu quá mức hỏng bét thấy thế nào cũng không phải chuyện
tốt. Thật ra không riêng gì ở trường học, chính là đối với mấy đứa nhỏ trong
Chương gia, chơi chung thì có chơi chung, nhưng ít khi thấy Tấn Tấn liên hệ với
ai, căn bản là mấy cậu nhóc kia có việc thì tìm đến nhóc.
Nháo thì nháo, sau khi cười xong vẫn
là phải làm chính sự. Trần An Tu thúc giục Tấn Tấn và Chương Thời Niên nhanh
chóng bàn bạc phương án hoạt động cho xong, còn hắn đứng dậy bế heo nhỏ Mạo Mạo
đã ngủ say đi tới thả lên giường nhỏ, cởi giày và vớ ra rồi đắp chăn lên, áo
ngủ đã thay từ trước, có thể thấy được ban nãy đã định dỗ bé con ngủ sớm. Viên
thịt béo đô đô đang ngủ say sưa, cái miệng nhỏ nhắn chu chu ra thiệt dễ ghét, chỉ
có những lúc này cu cậu mới chịu an tĩnh.
Buông Mạo Mạo ra, Trần An Tu liền vào
phòng tắm rửa mặt, sau đó định sang phòng bên kia xem thử. Bân Bân là lần đầu
tiên tới nơi này ở lại qua đêm, nên hắn có chút không yên tâm. Thấy trong phòng
2 anh em đã tắt đèn, hắn liền không đi qua nữa, xoay người về phòng ngủ của hắn
và Chương Thời Niên.
Về kế hoạch hoạt động lễ Giáng Sinh,
2 cha con thảo luận 1 hồi đã xác định xuống. Chương Thời Niên kiến thức rộng
rãi, hiểu biết nhiều, mấy năm nay Tấn Tấn đã quen việc gì cũng thương lượng với
ba lớn. Ban đầu khi vừa mới nhận nhau, Tấn Tấn đối với Chương Thời Niên mặc dù
có mong muốn thân cận gần gũi, nhưng thường ngày ở chung vẫn có thể nhìn ra
được nhóc ít nhiều có chút biệt nữu và không được tự nhiên. Nói thế nào thì Tấn
Tấn cũng đã 9 tuổi, trong nhận thức của nhóc chỉ có 1 người ba mà thôi. Hiện
tại tất cả cũng dần dần khác trước. Loại thay đổi này chẳng phải không tốt, chỉ
là hắn sợ, sợ có 1 ngày mình sẽ bị con trai bỏ lại phía sau. Khi hắn bị bỏ quá
xa, Tấn Tấn và Mạo Mạo có còn cần hắn không? Trần An Tu bỗng nhiên hiểu rõ vì
sao suốt cả ngày hôm nay mình cứ luôn suy nghĩ về dượng út và Bân Bân, về 1
người cha mà không tạo dựng được hình tượng mẫu mực trước mặt con cái. Bất quá
hắn chắc chắn sẽ không rơi vào tình trạng như dượng út, nói thế nào thì hắn đối
với con trai mình vẫn rất tự tin.
Mặc dù nghĩ vậy, nhưng tay hắn đang theo
thói quen click mở tài khoản trên diễn đàn về vũ khí đột nhiên ngừng lại, thò
tay lấy quyển sách quản lý công tu lên đọc.
Chương Thời Niên chú ý thấy động tác
của nhóc này nhưng chẳng lên tiếng. Từ đó giờ y chưa từng ép buộc An Tu, cũng
cố gắng khai thác tìm kiếm hứng thú của em ấy ở phương diện nào đó, dưới tiền
đề An Tu nguyện ý, giúp em ấy cân nhắc suy xét, phát triển sở thích đó theo 1
hướng thích hợp trong tương lai. Nhưng mà rất nhanh y liền phát hiện, An Tu
ngoại trừ kiếm tiền, chơi bóng rổ, thì dường như chẳng có hứng thú hay yêu
thích cái gì rõ rệt. Thời gian này, hẳn là trong lòng em ấy đã buông xuống được
gì đó, bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với các loại trang bị vũ khí. Không, có lẽ
không phải dạo gần đây, mà đúng hơn là từ trước giờ An Tu vẫn luôn yêu thích
thứ đó, chẳng qua vẫn tận lực áp chế xuống. Nhóc này thường hay theo dõi và
bình luận những bài post phân tích kỹ thuật chuyên ngành về vũ khí, chẳng phải
muốn học hỏi thử nghiệm gì cả, chủ yếu thích nghe ngóng mà thôi. Nếu chỉ là
hứng thú, y sẽ không phản đối, nhưng nếu muốn phát triển theo hướng này, thì y
không thể tán thành được.
“Ba ba?”.
“Ừm, 2 cha con lên kế hoạch đến đâu
rồi?”
“Dạ, đầu tiên là thầy hiệu trưởng lên phát
biểu, tiếp theo các bạn lên sân khấu biểu diễn vài tiết mục, sau đó tặng quà
Giáng Sinh rồi bắt đầu ăn tiệc với hình thức tự phục vụ. Năm rồi cũng tổ chức
như vậy, chỉ có 1 chút thay đổi, tiết mục ca nhạc được đổi thành vũ hội khiêu
vũ hóa trang cùng giao lưu hữu nghị với các trường khác. Ngoài cái đó ra thì
đều giống nhau hết, tặng quà cho nhau mỗi năm đều có. 2 tuần nữa là tới giáng
sinh, lớp con cũng có nhiều bạn bắt đầu chọn qua tặng rồi, có món ở Lục Đảo
không mua được, phải nhờ người thân trong nhà mua ở nước ngoài gởi về nữa đó ba”.
Trần An Tu nghe đến đó hỏi 1 câu, “Bọn
nhóc là muốn tặng cái gì a, còn phải nhờ người mang từ nước ngoài về?”.
“Cái gì cũng có, dù sao nhà mấy bạn ấy đều rất
có tiền. Hàng năm sau tiệc giáng sinh đều có người lên diễn đàn của trường post
bài liệt kê, ai tặng ai cái gì, món quà của ai quý nhất, vân vân và vân vân…”.
Đặc biệt có những bạn gia cảnh thế nào cả trường đều biết rõ, ngày thường làm
việc rất khoa trương gây chú ý lớn, trên cơ bản mỗi năm tặng quà gì đều bị
người khác moi ra tìm hiểu, sau đó trong sự kinh ngạc và thán phục của đám
đông, mức độ nổi tiếng của họ lại cao hơn 1 bậc. Cái tên Tôn Giai Hạo, người
muốn cùng nhóc đánh nhau lần trước ấy, cũng từng trải qua việc này, sau đó nghe
nói bị người lớn đánh 1 trận mới chịu khiêm tốn điệu thấp lại. Nhắc đến Tôn
Giai Hạo, hình như ba nó tên là Tôn Anh Minh, chẳng biết có quan hệ gì vói cái
bà Tôn Anh hà luôn ghét bỏ chú của mình hay không nữa?.
“Ba phát hiện chính mình không theo kịp thời
đại rồi, Tấn Tấn, đừng nói con sẽ không tặng quà cho ai nhé? Sao chẳng thấy con
mua bất kỳ món đồ gì vậy? Nếu là hoạt động tập thể, dù quà của con không đắt
lắm, tốt xấu gì cũng phải có chứ, hay là trước giờ con chưa từng nhận được quà
dù chỉ 1 lần?”. Cứng ngắc nghiêm túc cũng chẳng sao, nhưng mà chưa lần nào nhận
được quà thì nguy rồi a.
“Con có nhận, cũng lấy tiền của mình mua tặng
lại”, bất quá nhóc chỉ là con trai của nhà giàu mới nổi ở nông thôn, chẳng ai đặc
biệt chú ý quà tặng của nhóc. Đương nhiên nhóc cũng không chủ động tìm phiền
phức, đi tặng mấy món quà gây sự chú ý làm gì.
“Vậy là được rồi”, con nít mới bây lớn, tặng
nhau mấy món quà quý trọng thì hơi lãng phí, nhưng cha mẹ kiếm ra tiền là muốn
cho con cái thoải mái tiêu xài, chẳng có gì phải chỉ trích cả. Mà hắn đâu thể đi
thuyết giáo người ta, bảo rằng không bằng đi quyên góp vào mấy công trình thiện
nguyện được. Quyên tiền giúp người là chuyện tốt, nhưng tiền đề là sự tự nguyện
chứ không phải là nghĩa vụ.
Chương Thời Niên cũng nói, “Cái này
cũng đâu nhất định là chuyện xấu, thay đổi suy nghĩ theo 1 hướng khác, có lẽ sẽ
trở thành tốt”.
Trần An Tu tự mình suy ngẫm 1 chút, cảm
thấy không biết tốt chỗ nào, liền chuyên tâm nghe 2 cha con thảo luận tiếp. Chương
Thời Niên quả thật so với hắn kiên nhẫn hơn rất nhiều, người nọ từng bước từng
bước dẫn dắt ý nghĩ của Tấn Tấn. Cuối cùng thế nhưng nghĩ ra 1 phương pháp là
tổ chức buổi đấu giá, do hội học sinh ra mặt chủ trì, gom góp 1 phần quà tặng
tiến hành mở bán đấu giá, cạnh tranh công khai, này so với khoe khoang trên
diễn đàn có ý nghĩa hơn nhiều. Chẳng những thế, nghe ý tứ kia, dường như còn
muốn mời cha mẹ học sinh tham gia vào, bên ngoài lấy lý do xúc tiến giao lưu giữa
phụ huynh và con em mình, kỳ thật chính là muốn cho người ta móc hầu bao. Cuối
cùng số tiền kiếm được đều quyên góp cho viện phúc lợi, mặt khác còn muốn mời
phóng viên tới để tuyên truyền.
Hắn dường như có thể khẳng định kế
hoạch này của Tấn Tấn chắc chắn được thông qua. Bọn nhóc này hẳn là vô cùng
hứng thú khi tự mình đứng ra tổ chức buổi đấu giá, phía trường học vừa rèn
luyện học sinh, vừa được thanh danh tốt. Còn như phụ huynh thì càng không có ý
kiến, bọn họ chắc chắn rất vui khi thấy con mình có bản lĩnh, kiếm được thể
diện ở trước mặt đám đông, nói không chừng tới tham gia còn thuận tiện mở rộng
thêm mạng lưới giao tiếp. Dù sao để có thể cho con mình học ở đây, trong nhà
chắc chắn có tiền, hơn nữa việc làm từ thiện nếu được truyền ra ngoài, cũng là một
tin tức đặc biệt dễ nghe.
“Nhưng mà quy trình cụ thể của việc
bán đấu giá, con vẫn chưa nắm rõ lắm, chẳng biết trong hội học sinh có anh chị
nào rành không nữa?”
Chương Thời Niên gọi điện thoại cho A
Joe, đối phương nói, mấy ngày gần đây ở khách sạn Shangri-La có tổ chức buổi
đấu giá các tác phẩm thư họa, lúc trước có gởi thiệp mời qua cho y. “Đến lúc đó
ba để A Joe đưa con đi, con có thể mời hai bạn học đi cùng. Sau khi kết thúc,
các con vào hậu trường cẩn thận hỏi thăm quy trình tổ chức một chút, A Joe sẽ
sắp xếp cho con”.
“Thật tốt quá, ba lớn, như vậy chắc là không
có vấn đề gì đâu ạ”.
Trần An Tu nhìn xem đồng hồ, sắp 11
giờ rồi, buông sách đứng dậy xoa xoa đầu Tấn Tấn bảo, “Nếu đã bàn bạc xong thì
con nhanh dọn dẹp đồ rồi đi ngủ đi. Không thôi mai tới lớp sẽ ngủ gật đó”.
Trước đó Tấn Tấn đã đánh răng xong,
giờ chỉ cần rửa tay và mặt liền chui vào ổ chăn nằm xuống, Trần An Tu sửa góc
chăn cho nhóc rồi tắt đèn. Quay về phòng thấy Chương Thời Niên còn chưa lên
giường, liền rót chén nước cho y nói, “Còn nhiều không anh?”.
“Ít thôi, xem xong cái này liền ngủ.
Chẳng phải em nói hôm nay đi ăn cơm cùng bọn Thiên Vũ sao? Thế nào còn tắm luôn
ở bên ngoài?”. Nhóc này vừa về tới y liền phát hiện, chính là ở trước mặt đứa
nhỏ nên không có hỏi.
Trần An Tu kéo cổ áo của mình ngửi
ngửi, “Hình như đâu có mùi gì đâu, sao anh phát hiện được vậy, từ tối giờ đây mới
là lần đầu em dựa vào anh mà”.
“Trước nói cho anh biết ở bên ngoài làm cái
gì?”.
Trần An Tu thấy Chương Thời Niên hỏi
với bộ dáng nghiêm túc liền muốn giở trò mánh khóe, 2 mắt láo liên liếc xung
quanh, dán lên lưng y, “Cũng chẳng làm gì, chỉ là bọn em tìm chỗ massage thư
giãn một chút, mấy cô thợ massage đó đều là mỹ nhân xinh đẹp, bàn tay mềm mại
trơn bóng, đôi khi còn muốn tựa lên người lên người em...”. Hắn còn 1 bên lửa
cháy đổ thêm dầu mà sờ loạn trên người đối phương, cổ áo, trước ngực, eo, mở
cúc áo, áo của Chương Thời Niên bị mở phanh ra rồi rơi xuống theo 2 cánh tay.
Chương Thời Niên hừ một tiếng hỏi, “Thoải
mái lắm à?”.
“Từ ngoài vào trong đều thoải mái a, trước
khi đi mấy cô thợ massage kia còn cho em số điện thoại…”, bảo là về sau có thể
trực tiếp tìm cổ.
“Thật vậy sao?”, y xoay người, ở bên
tai hắn thì thầm hỏi 1 câu.
“Ừm?”, dựa gần như vậy làm gì, lỗ tai
thiệt là nhột a.
Chương Thời Niên đóng tài liệu trong
tay lại nói, “Nếu như vậy, chúng ta liền làm cái việc khiến em thoải mái hơn đi,
lần nào từ trong ra ngoài thế nào?”.
Tác giả có lời muốn nói: Vì thế cùng
nhau thoải mái ngủ…
Edit: Tenni
Beta: Jean
Jean xí xọn:
- Ko tự tìm đường chết sẽ ko chết a Tráng Tráng, lần này từ trong (phòng ngủ) ra ngoài (phòng khách) luôn, sướng nhá... he he he.
- Chương này beta mệt thiệt, toàn đoạn văn dài ko hà.
Cảm ơn Cô Nhiều,vất vả rồi
Trả lờiXóaHổng có chi. Có bạn nào để đọc xong để lại đôi dép cho tớ là tớ vui roài nè :))
Xóadù xem ở đâu cũng phải quay về trang của bạn đọc lại nữa (^-^)
Trả lờiXóaHeeeeee
Xóa