[332]
---
Được thiên vị mà tặng thịt xương a
Đối với dự tính mua phòng của Ngụy
Hiểu Lỗi, Trần An Tu đã nghe nói từ trước, giờ nghe mẹ Trần bảo Lâm Thục Phương
đã tới nhà bèn hỏi, “Vậy mẹ có đồng ý với họ không?”.
Mẹ Trần nói, “Thế thì không, cô ta
tới đây nói đông nói tây cả nửa ngày, nhưng chuyện tiền bạc lại không chịu đưa
ra 1 con số chính xác. Trái lại cứ ba hồi thì khen con, ba hồi thì khen Vọng
Vọng, bảo rằng 2 đứa biết làm ăn kiếm tiền, còn nhắc tới ghế massage gì gì đó”.
Đầu năm nay có ai ngốc đâu, đơn giản là đang ám chỉ nhà bà giàu có, cũng chẳng
thiếu chút tiền này, thôi thì sang lại cho bọn họ rẻ rẻ một chút, nghe ý tứ kia
chắc là muốn kêu nhà bà bán lại bằng giá gốc luôn là tốt nhất. “Nhà kia 1 người
rồi 1 người đều tính toán hay thật, nhưng mẹ và cô ta không họ hàng không thân
thích, cô ta dựa vào cái gì chứ? Bọn họ còn chẳng hiểu chuyện bằng Tôn Hiểu ấy.
Thằng bé còn biết tới nói chuyện với ba con, so với giá bên ngoài thì tốt hơn
một chút, mặc dù nhà mình không thể so sánh với giá cả bên ngoài được, nhưng người
ta tốt xấu gì cũng biết điều biết chuyện”.
“Được rồi, được rồi, không bán thì
không bán, mới sáng sớm bà tức giận với bọn họ làm gì?”. Ba Trần lâu rồi không
gặp cháu cưng, liền bước qua bế Mạo Mạo ôm vào trong ngực, lại sờ sờ đầu rồi
bóp bóp chân, bé con mừng rỡ ngồi trên đùa ông nội đong đa đong đưa.
“Tôi nói cái gì ông cũng cãi lại, bộ tôi giống
như đang tức giận hả? Chẳng phải tôi chỉ kể lại chuyện này cho Tráng Tráng nghe
thôi sao?”.
Ba Trần có cháu trai vạn sự đủ, liền thỏa
hiệp nói, “Được được, 2 mẹ con bà muốn nói gì thì nói đi, tôi chơi với cháu tôi
là đủ rồi. Mạo Mạo con xem bà nội con hung dữ chưa kìa, không cho người ta phản
bác câu nào cả”.
Mẹ Trần thấy ông như vậy, tức cũng
không được, mà không tức cũng không xong, đơn giản chẳng thèm phản ứng tới,
tiếp tục trò chuyện với Trần An Tu. “Vọng Vọng bên kia mẹ cũng nói rồi, về sau
nhà bọn họ cho dù là ai tới cũng mặc kệ. Chỉ cần không nói giá cả, mấy đứa đều
không được đồng ý. Phòng ở của chúng ta chẳng phải không bán được, đâu nhất
thiết phải bán cho bọn họ”.
“Mẹ, con biết rồi, bất quá chắc là chẳng ai
tới tìm con đâu. Lần trước Hiểu Lỗi tới tiệm cơm hẳn là để thăm dò ý tứ của con
thôi, nếu cậu ta thật sự muốn mua phòng ở, 8 phần sẽ đến tìm Vọng Vọng bàn bạc
đấy. Cậu ta và Vọng Vọng là bạn học, so với con thì thân hơn, còn ba mẹ và vợ
của cậu ta, chắc chắn sẽ không tới bên này tìm con đâu”.
“Gần đây mẹ thấy Mai Tử hình như là lên trên
đây ở, nhiều lần mẹ gặp nó trên đường”. Muốn nói con gái đã gã chồng, về nhà mẹ
đẻ ở vài ngày cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì. Nhưng Mai Tử mỗi ngày đi làm,
trấn trên lại cách chỗ làm việc trong nội thành rất xa, mỗi ngày chạy qua chạy
lại như vậy, hẳn là nó có tính toán gì đó. Huống hồ cô em dâu trong nhà cũng đâu
phải người dễ đối phó, chắc là phát sinh mâu thuẫn gì với nhà chồng bên kia rồi.
Trần An Tu không biết tình huống thế
nào nên chẳng thích suy đoán lung tung, tránh nặng tìm nhẹ mà nói, “Vậy hả mẹ?
Chắc là nhớ Văn Nhân đi, ai dô mẹ xem, chỉ lo nói chuyện thôi”. Hắn kéo va li
lại đây mở ra cho ông bà nhìn, bên trong là lễ vật của 2 cụ Chương gia gửi
biếu, quà của chú Lục, mặt khác còn có một ít đồ là hắn và Tình Tình mua ở Bắc
Kinh cho ba mẹ, đủ loại thượng vàng hạ cám chất đầy 1 rương to.
Trong đó quà của 2 vị lão nhân Chương
gia là nhiều nhất, Trần An Tu giúp lấy ra từng món từng món. Đối với ba mẹ Trần
mà nói, mấy món này đều thực tế hữu dụng, hơn nữa bề ngoài tuy không có vẻ quý
giá, nhưng nhìn qua cũng biết rằng người tặng đã tốn nhiều tâm tư để chọn lựa. Rất
hợp ý ông bà, cũng không quá quý trọng khiến cho ông bà lo lắng bất an.
Nhưng cho dù là vậy, mẹ Trần đối với
đôi vòng ngọc tặng cho bà vẫn nói “Sao lại nhận quà quý giá thế này, lúc con đi
mẹ đâu có chuẩn bị quà cáp cho người ta đâu”. Chủ yếu là thật sự chẳng biết nên
biếu lễ vật gì bây giờ, nếu là thời điểm khác thì có thể chuẩn bị một ít đặc
sản miền núi, nhưng nhà họ về quê để tế tổ, tự nhiên xách theo thổ sản tới cửa thì
chẳng ra gì.
“Chẳng phải con đã nói với mẹ rồi sao? Anh tư
đều đã cho người chuẩn bị sẵn rồi ạ, sau này chung quy sẽ gặp mặt mà, cùng lắm
thì lần tới mẹ lại chuẩn bị nhiều hơn thôi. Mấy thứ này ba mẹ yên tâm nhận đi,
nếu đã mang về, chung quy đâu thể trả lại được ạ”.
Ba mẹ Trần cũng biết hiện tại mọi
việc đã xong, tạm thời cứ thế đi.
Ngoài mấy món đó, thời điểm Trần An
Tu và Thiên Tình đi dạo trong cửa hàng tổng hợp ở Bắc Kinh, có mua cho bà nội Trần
một chiếc áo lông màu đỏ in hình hoa mai, bà cụ hiện tại lớn tuổi, càng thích
những màu sắc rực rỡ. Hắn cầm đến phòng phía đông muốn cho bà nội Trần mặc thử,
bất quá vừa đi vào, phát hiện người đã ngoẻo đầu lệch sang 1 bên ngủ gà ngủ gật.
Ti vi còn đang mở, Trần An Tu cúi đầu gọi 2 tiếng, muốn để bà cởi áo khoác ra
rồi ngủ tiếp, nhưng bà cụ không có động tĩnh, hơi thở có chút nặng nề. Trần An
Tu đặt áo lông trên sô pha, bước tới đắp lại chăn, nhẹ tay rút gối tựa ra để bà cụ nằm thẳng xuống.
Trần An Tu nghe hơi thở bà nội Trần
không đều đặn thì có chút lo lắng, bèn ngồi ở mép giường nhìn một chút. Ánh mắt
dừng lại ở mái tóc trên gối đầu, tóc bà hiện tại đã bạc nhiều đen thì ít. Nhớ
rõ năm ấy khi hắn mới xuất ngũ trở về, thân thể lão thái thái vẫn kiện khang,
trong mấy tháng đó tâm trạng của hắn khá tồi tệ, mỗi ngày đều ru rú ở trong nhà
chỉ ăn với ngủ, người nhà có lẽ cũng cảm thấy có gì đó không ổn, đối với hắn luôn
cẩn thận từng ly từng tý. Trái lại chỉ có lão thái thái nhìn hết nỗi, chạy tới
mắng hắn một trận. Bảo rằng một thằng con trai mới 22 tuổi đầu, mỗi ngày ở nhà hết
ăn rồi lại nằm, không chịu ra ngoài làm việc thì còn ra thể thống gì? Chẳng
phải chỉ là không được đề cử vào trường quân đội thôi sao? Có gì mà không dám
ra cửa gặp người chứ? Mỗi năm có cả đám người cùng nhau xuất ngũ, ai nấy trở về
đều sống rất tốt, vì cái gì hắn lại khác biệt như vậy? Lúc ấy mẹ Trần ngại bà
nội nói chuyện khó nghe, còn cùng đối phương nháo loạn đôi câu. Bà nội đâu chịu
yếu thế, chỉ thẳng vào mẹ mắng, cô còn nuông chiều nó đi, xem xem chiều thành
cái dạng gì rồi. Để rồi coi đến khi 30 tuổi muốn tìm 1 người vợ, thì có con gái
nhà ai chịu coi trọng bộ dáng biếng nhác này của nó không. Lúc đó bà cụ quả
thực vẫn còn minh mẫn tràn đầy tinh lực.
Bà cụ xưa nay luôn chú trọng bề
ngoài, lớn tuổi còn tự mình đi tiệm cắt tóc, kêu người ta nhuộm lại cho bà, cho
nên đây vẫn là lần đầu tiên hắn phát hiện ra, thì ra tóc bà nội đã bạc nhiều
như thế.
Mẹ Trần thấy con trai vào phòng hơn
nửa tiếng rồi vẫn chưa ra, không yên tâm mà đẩy cửa vào nhìn thử. Trần An Tu
tỉnh hồn, đứng dậy đi qua nhỏ giọng nói, “Bà nội ngủ rồi, cái áo kia đợi khi
nào bà dậy rồi thử mẹ nhé. Chắc là không vấn đề gì đâu, con cố ý mua size rộng rãi
lắm. Vắng nhà lâu rồi, bên nông gia nhạc chắc hẳn nhiều việc chờ con ạ”.
Mẹ Trần đến bên mép giường, thấy bà
nội Trần vẫn ngủ an ổn, liền cùng hắn đi ra ngoài. “Vậy con qua bển đi, đúng
lúc ba con cũng muốn ra ngoài, 2 cha con đi cùng nhau. Trên đường con ghé chỗ
ông ba thử xem đã ra cửa chưa, nếu chưa thì nói ông ấy con đi cùng luôn. Mạo
Mạo để đây mẹ trông cho, buổi tối tiểu Chương tan tầm sớm thì mấy đứa cùng nhau
về bên này ăn cơm luôn, mẹ làm cơm nhiều chút”.
“Dạ được, mẹ, con đi kêu ba đây. À đúng rồi,
trên xe còn có quà chú Lục gởi cho ông bà ngoại, tạm thời con không rảnh, để
qua 2 hôm nữa con mang qua cho ông bà, giờ cứ để ở đây trước đi ạ”.
“Để mẹ qua phụ con xách vào, có thức ăn gì không?
Nếu có thức ăn thì phải lấy ra để vô tủ lạnh, đừng đậy lại kẻo hỏng”.
“Chắc là không ạ, con cũng chưa nhìn kỹ, đợi
lát nữa mẹ kiểm tra lại xem, nếu có thì lấy ra”.
2 mẹ con đem đồ đạc trên xe xuống,
tạm thời đặt ở phòng Tình Tình, ba Trần đã thay xong quần áo ra tới. Mẹ Trần sợ
Mạo Mạo thấy ba mình đi sẽ ầm ĩ đòi theo, nên 2 bà cháu không đưa ra cửa. Mùa
đông, sinh ý bên cửa hàng vật liệu xây dựng cũng thưa thớt, tình huống hiện tại
của bà nội Trần cần phải có người túc trực bên cạnh chăm sóc, phần lớn thời
gian mẹ Trần đều ở nhà, không có lên trấn trên.
Mạo Mạo theo bà nội vào nhà, ham ăn
ham uống một lúc mới nhớ tới mình còn 1 người ba ba a. Cu cậu đi kiếm khắp nơi
xung quanh mà không gặp người, liền muốn chạy ra đường tìm. Mẹ Trần dụ dỗ bé
dẫn sang nhà đối diện chơi, lúc trở về mới chịu ngoan ngoãn nghe lời.
Mùa đông trong đất không trồng trọt
gì, Sài Thu Hà nghe nói cả nhà An Tu đã trở lại, tầm trưa trưa liền mang theo
An An tới nhà chơi. An An giờ mới hơn 3 tháng, tựa hồ chỉ trắng hơn lúc mới
sinh một tí tẹo thôi, chứ nhìn tổng thể vẫn đen thùi lùi. Bất quá thằng bé rất
sổ sữa, beo béo tròn tròn, cân lên sắp được 5kg rồi đấy.
Bé con mũm mĩm như vậy, hơn nữa mùa
đông phải ủ ấm, bị quấn tới căng phồng, muốn ôm ra ngoài thật chẳng phải chuyện
dễ dàng. Nhưng mỗi ngày đều ở trong nhà, đứa trẻ chưa buồn thì người lớn cũng
buồn sắp chết rồi. Thế là Lý Văn Văn bảo Trần Thiên Ý mua cho con một chiếc xe
nôi, thời tiết ấm áp có thể đẩy ra ngoài đi dạo 1 lúc.
Ban đầu Sài Thu Hà không đồng ý, cảm
thấy quá lãng phí đi. Đầu năm nay đồ dùng của trẻ con cái nào cũng mắc cả, 1
cái xe nôi thôi tùy tiện đặt mua cũng từ mấy trăm tới hơn 1 ngàn, này chỉ xem
là loại thường thôi, chứ đồ càng tốt thì càng mắc hơn nữa. Huống chi đứa trẻ hiện
giờ còn quá nhỏ, đâu thể tự ngồi được, đợi lớn hơn chút sẽ học đi, chẳng dùng
được bao lâu, bất quá cuối cùng Trần Thiên Ý vẫn mua 1 cái.
Nhưng bữa nay cái xe nôi An An nằm
không phải là của Trần Thiên ý mua, mà là cái của Mạo Mạo dùng hồi nhỏ, sau đó
mẹ Trần đem qua cho. Mạo Mạo lớn hơn rồi, ngồi vào xe hết vừa. Mà cái xe còn
mới 7 – 8 phần, vốn dĩ mẹ Trần muốn để lại cho con của Thiên Vũ, bất quá Thiên
Vũ hiện giờ ngay cả đối tượng còn chưa có, chẳng biết phải đợi mấy năm nữa đây.
Giữ lại mấy cái này thì chiếm chỗ quá, chi bằng đưa cho An An dùng. Còn An Tu
bên này, dù có thêm đứa nữa, bà thấy Chương Thời Niên cũng không muốn xài lại
đồ cũ đâu.
Thời điểm mới đưa xe qua, Sài Thu Hà mới
đầu còn thay qua đổi lại xài 2 cái. Sau đó phát hiện xe của Mạo Mạo tuy là đồ cũ
nhưng đẩy đi trên đường còn êm hơn cái mới mua, lại nhẹ hơn, An An nằm bên
trong trông có vẻ thoải mái hơn hẳn, về sau thì chủ yếu xài cái này. Lý Văn Văn
cũng phát hiện, cô trách Trần Thiên Ý không biết chọn đồ, sau đó cô dựa theo ký
hiệu đánh dấu dưới bánh xe lên mạng xem giá cả, xem xong liền không nhắc lại
chuyện này nữa.
Mấy chi tiết nhỏ đó, đương nhiên mẹ
Trần không biết. Bà cách lớp kiếng đã thấy người tới, liền đẩy cửa ra nói, “An
An tới rồi à, mau vào đi, trong phòng ấm áp”.
Sài Thu Hà liền cười đáp, “Hôm nay
bên ngoài cũng không lạnh lắm, nên em đẩy nó ra ngoài chơi chút, chị đang làm
gì vậy?”.
“Có làm gì đâu, tôi mới lấy mấy trái bắp ra định
tách hạt đây, hôm nào tới nhà máy xay ít bột bắp, mỗi ngày uống sữa gạo cũng
hơi ngán”.
Sài Thu Hà đẩy An An tới chỗ bằng
phẳng rồi dừng, “2 bữa trước em cũng tính làm đây, có điều còn chưa tách hạt ra,
để em trở về làm xong rồi chị em mình cùng đi nhé. Bắp này là bắp thu hoạch sau
thu của nhà em đúng không chị?”.
Mẹ Trần lấy phích nước nóng rót cho
bà một ly, “Thì của nhà thím chứ còn ai nữa, bắp nhà thím lớn lên rất tốt, hạt
to mẩy, xay ra nấu uống cũng ngon hơn, bắp đèo lột ra toàn vỏ là vỏ”.
2 bà còn chưa nói được mấy câu, liền
nghe Mạo Mạo ở trong phòng kêu bà nội. Mẹ Trần nhanh chân bước vô phòng, cu cậu
mới rồi ở trên gường chơi xếp gỗ, giờ chắc không muốn chơi nữa nên bò tới mép
giường đòi xuống đất. Mẹ Trần mang giày cho nhóc xong liền ôm nhóc xuống.
Sài Thu Hà vào theo, nhìn thấy Mạo
Mạo, lại khen hơn 1 tháng không gặp, nhìn nhóc con cao hơn chút. Mạo Mạo gọi bà
ba xong, liền chạy tới xem An An. Lúc này An An đã thức, khó có khi tâm tình
vui vẻ, liền a a a nằm ở trong nôi tự mình chơi. Sài Thu Hà để 2 anh em chơi
với nhau, còn bà thì đi vào toilet.
Mạo Mạo liền ghé vào nôi nhìn An An,
ngắm nghía thế nào mà nhận ra đây là xe nôi của mình, liền xoay người nói với
mẹ Trần, “Bà nội, xe con a”.
Mẹ Trần cố ý trêu nhóc, “Ai nói đây
là xe của con? Đây là xe ba ba An An mua cho An An đó”.
Mạo Mạo không dễ gì bị gạt nha, vẫn
kiên trì nói, “Là xe Mạo Mạo a”.
Mẹ Trần không thừa nhận, thẳng đến
khi Sài Thu Hà đi toilet xong rửa tay bước vào, cu cậu vẫn còn nói xe Mạo Mạo
a. Sài Thu Hà liền cười bảo, “Mạo Mạo thật thông minh, đây là xe của con đó,
Mạo Mạo hiện tại không cần thì cho em trai mượn dùng, chờ em trai lớn lên sẽ chơi
cùng với Mạo Mạo nhé”.
Mẹ Trần thừa cơ cầm món đồ chơi mới
đưa cho nhóc, nhóc con cầm lấy nên không vây xung quanh nôi nữa. Sài Thu Hà và
Mẹ Trần ngồi xuống vừa tách hạt bắp vừa tán gẫu, nhưng chỉ được một lúc, Mạo
Mạo có lẽ nghĩ tới cái gì đó, liền chạy tới nói với mẹ Trần, “Bà nội, xe con a.”
Sài Thu Hà không rõ ý của nhóc, hồi
nãy đã giải thích, lại cầm đồ chơi mới dỗ dành qua 1 lần rồi. Bất quá mẹ Trần rất
hiểu thằng cháu nội của mình nha, Mạo Mạo nếu nguyện ý cho ai 1 món đồ gì, thì
dù thế nào cũng được cả, còn nếu nhóc không muốn cho, ai cũng đừng nghĩ dụ được
nhóc. Cu cậu cứ 1 lần rồi 1 lần lải nhải miết bên tai bà, chủ yếu là muốn bà
nội lấy xe lại. Mẹ Trần ở trước mặt người khác khó mở miệng, chỉ giả vờ nghe
không hiểu, “Đúng là xe của con, em trai cũng rất thích, con cùng em trai đi
chơi nhé”.
Mạo Mạo thấy bà nội không chịu lấy
lại cho mình, nhóc liền xoay trở về, mập mạp đứng ở bên cạnh xe nôi nhìn An An.
An An nằm trong xe nôi nhích tới nhích lui, không cẩn thận làm rớt mũ xuống. Mạo
Mạo thấy vậy liền lên tinh thần, thò tay nắm tóc An An, đại khái muốn nắm tóc xách
em trai lôi ra khỏi xe nôi. Nhưng ngón tay nhóc mập mạp tròn tròn lại ngắn ngủn
không có móng tay, An An chỉ mới hơn 3 tháng, mái tóc mới loe hoe vài sợi, hơn
nữa màu đông đội mũ nên tóc bị ép sát da đầu, nhóc túm tới túm lui chẳng được
gì. Cuối cùng tóc An An cứ bị kéo qua kéo lại, oa 1 tiếng khóc lên om sòm. Lần
này bé con há miệng gào to, làm Mạo Mạo đứng gần nhất sợ tới mức giật mình. Bất
quá cu cậu phản ứng thật mau a, trừng lớn đôi mắt lui về sau 1 bước, giấu đầu
lòi đuôi đem 2 cánh tay mũm mĩm giấu ở sau lưng, làm bộ như không liên quan đến
mình mà chuẩn bị chạy trốn a.
Mẹ Trần mới đầu còn chưa biết nhóc đã
làm chuyện tốt gì rồi, nhưng vừa thấy động tác này của thằng cu liền đoán được.
Sài Thu Hà tới dỗ An An, bà liền xách Mạo Mạo lại đây vỗ 2 cái vào mông nhóc,
“Vừa trở về liền gây chuyện, con nói xem thế nào mà đi khi dễ em trai vậy hả?”.
Nhóc chẳng nói chẳng rằng, nhào vào
ngực mẹ Trần dụi dụi đầu nói nhớ bà nội, huyên thuyên quỷ linh tinh. Mẹ Trần thường
xuyên bị điệu bộ này của cu cậu làm cho mềm lòng, nhưng lần này bà lại không
tiếp thu, lôi nhóc ra vừa đánh mông vừa răn dạy, nói em trai còn nhỏ, về sau
không được bắt nạt em trai nữa. Sài Thu Hà cản lại không cho bà đánh, nói An An
cũng không bị gì, nước mắt rớt có vài giọt, gào lên 2 – 3 tiếng liền nín, có lẽ
thấy anh trai bị đánh trông rất vui a, nhìn nhìn rồi nhoẻn miệng cười.
Buổi tối cả nhà Trần An Tu đều trở về
ăn cơm, Mẹ Trần kể lại chuyện này, Mạo Mạo lại bị ba ba xách lên giáo huấn một
trận. Cu cậu tủi thân lắm, lúc ăn cơm ngồi xích lại gần ba lớn, xương gặm không
hết thịt cũng chỉ dành cho ba lớn ăn thôi.
Edit: Tenni
Beta: Jean
- 2/9 dzui dzẻ nhen cả nhà ^^
😙😙😙😙😙
Trả lờiXóa