Thứ Ba, 11 tháng 9, 2018

Nông gia 333

[333]
---

Cả nhà cùng nhau gặm xương nào


Đối với việc Mạo Mạo đại gia đặc biệt thiên vị ba lớn như vậy, Trần An Tu thiệt chẳng hâm mộ tí tẹo nào, nhưng cu cậu hiển nhiên không cho là vậy. Thằng nhãi này mỗi lần gặm không hết thịt xương đều thả vào trong chén ba lớn, còn cố ý nói không cho ba ba ăn a. Bé con lớn một chút, bản lĩnh cũng phình to thấy rõ.

Trần An Tu thầm nghĩ, ai hiếm lạ chứ, bất quá thấy cụ cậu tự mình ăn cơm đàng hoàng, nên chẳng muốn trong giờ cơm lại chọc nhãi này. Ngẫm lại hồi chưa có Mạo Mạo, nếu ai đó đưa 1 món đồ đã ăn qua tới trước mặt hắn, cho dù không ném trở về, hắn cũng tuyệt đối không động đến 1 đầu ngón tay, tưởng tượng cảnh trên đó dính nước miếng người khác thôi cũng đủ no rồi. Giờ thì tốt rồi, cơm thừa canh cặn không ăn hết, cho ba ba ăn, đôi khi ăn 1 viên kẹo mút được phân nữa rồi chán không muốn ăn nữa, cu cậu cũng cố nhét vào miệng ba ba cho bằng được. Tuy không muốn lãng phí, nhưng hắn một chút cũng chẳng muốn ăn cái kiểu này có được không a. Tấn Tấn hồi bé thế nào thì hắn không ở bên cạnh chăm sóc nên có một số việc không nhớ rõ lắm, nhưng trong ấn tượng của hắn, Tấn Tấn chưa bao giờ đưa đồ ăn thừa của mình cho ba ba ăn. So ra giữa 2 đứa, thằng cu lớn vẫn tương đối đáng yêu hơn a.
Nghĩ như vậy, Trần An Tu thò đũa muốn gắp viên xương nhiều thịt cho Tấn Tấn, bất quá hắn chưa kịp động thủ, thì Tấn Tấn đã cầm 1 viên xương thịt đưa tới trước mặt hắn, “Ba ba, con ăn không hết ạ”.
Đôi đũa của Trần An Tu khựng lại phía trên tô canh thịt 0.1 giây, sau đó giả vờ như không có việc gì, điềm nhiên rẽ ngoặc lại, gắp viên xương thịt trong tay Tấn Tấn gắp thả vô chén mình, “Vậy con lấy món khác đi, cái này để ba ăn cho”. Tưởng hắn không thấy sao? Cục xương này Tấn Tấn căn bản chưa từng đụng đến, bất quá chỉ để vào trong chén của nhóc một lúc thôi. Vừa rồi hắn còn tưởng Tấn Tấn ngán thịt mỡ nên không muốn ăn chứ, giờ xem ra là có chút tâm tư này.
Tấn Tấn thấy ba ba nhận, liền nhoẻn miệng cười cười, lại dùng đũa chọt chọt vào ống xương, lấy tủy xương bên trong ra cho em trai ăn. Mạo Mạo thích ăn cái này nhất, nhưng bé con không biết cách lấy, chỉ dùng miệng hút hút bên ngoài, đương nhiên chẳng hút ra được bao nhiêu.
Trần An Tu ăn xương thịt con trai lớn hiếu kính, trông thấy nửa chén xương nát nhừ của Chương Thời Niên, thấy có 8 phần đồng cảm. Từ khi có Mạo Mạo, thói quen sạch sẽ của tên này bị cưỡng chế thay đổi rất nhiều. Suy cho cùng, hắn bị hành hạ như thế nào thì y cũng sẽ được con trai ‘đãi ngộ’ như thế ấy. Chẳng qua y thường xuyên vắng nhà, hiếm có cơ hội chịu khổ mà thôi, nhưng nếu gom góp lại mấy lần lẻ tẻ, chung quy vẫn được 1 con số kha khá à nhen. Nhưng mặc kệ  là lần thứ bao nhiêu, muốn cho Chương Thời Niên tập thành thói quen với việc này chỉ sợ không dễ dàng a.
Bất quá Chương Thời Niên người này tốt tính vô cùng, chưa bao giờ làm con trai cưng mất mặt a. Thấy Mạo Mạo ăn tủy xương trong tay anh trai còn không quên nhìn sang mình, bèn cầm đũa gắp một khối nhỏ đưa lên miệng nhai 2 cái nói, “Ăn rất ngon, Mạo Mạo cũng ăn nhiều chút đi con”.
 “Dạ”, Mạo Mạo vui vẻ mà đáp ứng một tiếng, lại há miệng chồm sang bên anh trai.
Nhưng thời điểm mẹ Trần bưng thức ăn tới bàn, thấy trước mặt Chương Thời Niên là chén xương bị gặm dở dang liền bưng đi, “Trong chén đều lạnh cả rồi, tiểu Chương con đừng ăn, con múc trong nồi đi, còn nóng đó. Cái này để lại lát cho Ban Đầu ăn”.
Trần An Tu bất mãn mà kháng nghị, “Mẹ, sao mẹ lại bất công như vậy”, Mạo Mạo thích cho người ta ăn đồ ăn thừa còn không phải là mẹ dạy hay sao a. Trước kia mỗi lần bé con ăn cái gì, còn thừa lại mẹ đều bảo, con ăn không hết thì cho ba ba con ăn đi, vì thế Mạo Mạo liền nhớ kỹ. Thế nào đến phiên Chương Thời Niên thì được ngoại lệ vậy hả?
“Mẹ bất công cái gì? Hay là con muốn ăn chén xương đó à? Con nếu muốn mẹ liền để con ăn, không cần cho Ban Đầu”. Mẹ Trần làm bộ muốn bưng qua cho hắn, Trần An Tu sợ tới mức liên tục xua tay, “Ba con và bà nội đang nói gì lâu thế nhỉ? Thức ăn trong nồi cũng sắp nguội rồi, để con đi gọi 2 người ra ăn”.
 “Hình như là gọi điện thoại cho chú tư con, chú ấy vốn dĩ nói Quốc Khánh sẽ về 1 chuyến, kết quả trong quân đội có việc không về được. Bà nội con đều nhớ kỹ, mỗi ngày cứ hỏi thằng út chưa về tới hả, sao giờ này còn chưa về. Mẹ có để dành đồ ăn trong nồi cho ba con, mấy đứa cứ ăn hết phần này đi. Còn bà nội con hiện giờ không ăn được cái này, bên trong còn nồi vịt hầm, đợi lát nữa thịt mềm lấy cho bà nội con ăn là được. Thôi không nói nữa, mẹ đi coi nồi cái đã, trong bếp còn mở gas”.
Nói chuyện xong không bao lâu, ba Trần và bà nội Trần đã ra tới, mấy người bọn họ liền đứng dậy nhường chỗ. Bà nội Trần lúc này có lẽ đã nhớ ra Trần An Tu rồi, chính là phản ứng rất chậm. Bình thường người khác nói với bà, nửa ngày bà cụ mới trả lời được 1 câu, có đôi khi còn lẩm cẩm, người ta hỏi cái này bà trả lời cái kia.
Năm nay Trần Thiên Vũ ra ngoài thu gừng, khiêng về một bao to. Mẹ Trần cho hàng xóm thân thích mỗi nhà một ít, phần còn dư lại, chọn ra những củ non, thêm cúc vu, trộn đều lên với dấm chua và mắm tôm rồi cho vào 1 cái vò, bỏ thêm chút muối dằn xuống. Thời điểm ăn cơm thì gắp ra 1 đĩa, chua chua mặn mặn rất ngon miệng, ba Trần thích ăn lắm. Hôm nay mẹ Trần lấy củ gừng non hầm với thịt vịt, mùa này ăn món có gừng là tốt nhất, có thể chống lại khí lạnh. “Năm nay thời tiết lạnh thì có lạnh nhưng không có tuyết rơi, dạo này người bị cảm lạnh rất nhiều, nghe nói tới phòng y tế tiêm thuốc đều phải xếp hàng dài, ăn gừng nhiều một chút, trong người ấm áp không bị cảm mạo”.
Mẹ Trần vừa nói chuyện vừa mở nắp nồi, hơi nóng và mùi cay nồng đậm bay ra. Bà lấy đôi đũa sạch, trước tiên chọn những miếng thịt vịt thật mềm gắp vào cỡ nữa chén, Trần An Tu nhận lấy để trước mặt bà nội Trần, “Bà nội, bà ăn đi cho nóng ạ”.
Bà nội Trần nhìn hắn cười cười, “Áo khoác của con mua rất đẹp, mặc vào ấm lắm. Hiện tại mỗi ngày bà đều ở nhà chẳng đi đâu, mặc hoài sẽ bị cũ, đợi đến lúc ăn tết sẽ mặc”.
Những lời này, hôm nay Trần An Tu đã nghe được 3 lần, hắn cũng lần thứ 3 trả lời, “Bà nội, quần áo mua là để mặc, chờ năm mới sẽ mua cái mới mà”.
Bà nội Trần chẳng biết là nghe có hiểu hay không, ngồi ở bên kia nửa ngày không phản ứng. Trần An Tu cũng chẳng trông cậy bà có thể trả lời cái gì, đẩy đẩy chén trước mặt bà, lấy đôi đũa đặt vào trong tay bà, “Bà nội, ăn cơm đi”.
Động tác này bà nội Trần hiểu, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Ba Trần lại bới nửa chén cơm, chờ bớt nóng liền đặt vào tay phải của bà cụ.
Lúc còn nhỏ thì hắn không dám chắc, bất quá trong trí nhớ của Trần An Tu, đây vẫn là lần đầu bà nội một mình ở nhà hắn ăn cơm. Trước kia ngẫu nhiên bà cũng tới đây ăn, nhưng phần lớn đều là cả nhà tụ hội, có ai ngờ được lần đầu tiên thế nhưng lại trong hoàn cảnh thế này.
Ăn xong bữa cơm, bầu không khí vẫn hòa thuận vui vẻ, sau đó mẹ Trần  nấu đường đỏ với gừng cho mỗi người uống 1 chén. Trần An Tu vốn ghét gừng, vừa mới ăn thịt vịt hầm gừng xong, giờ lại uống canh gừng quả thật là muốn mạng của hắn mà. Thế là thừa dịp mẹ Trần không để ý, năn nỉ Chương Thời Niên uống dùm phần của hắn luôn.
Mẹ Trần đâu phải không nhìn thấy, chẳng qua 2 đứa này kẻ muốn cho người tình nguyện nhận, bà cũng lười vạch trần, kệ vợ chồng son bọn họ tự mình ầm ĩ với nhau đi.
Mùa đông, ban đêm, trời càng lúc càng lạnh, hơn nữa biết Tấn Tấn còn phải làm bài tập, mẹ Trần liền không giữ người ở lại lâu, ngồi chơi một hồi, chưa đến 9 giờ đã bảo bọn hắn về đi.
Đưa cả nhà Trần An Tu ra cửa, thấy xe hắn quẹo ra tới đường lớn, ba Trần mới quay về, thuận tiện liền khóa cửa ngoài sân. Chờ bà nội Trần ngủ, ông bà cũng không thức khuya lắm, xem TV, hơn 10 giờ đã đi ngủ.

Ước chừng đến 12 giờ hơn, ba Trần đột nhiên nghe được tiếp đập cửa.
Edit: Tenni
Beta: Jean



J xí xọn: Ai nấy đều quên tui hết trơn, hông thèm vứt đôi dép lại lun :((

4 nhận xét:

  1. Trời ơi hôm rài tui hóng bên google plus mà không biết sao em ko update làm tui tưởng Jean bận gì chứ hụhuj hôm nay vô tình vào thì thấy được cả chục chương ahihi :)))

    Trả lờiXóa