Thứ Ba, 11 tháng 9, 2018

Nông gia 334

[334]
---

Gia đình thỏ con của Quả Quả



 Thời điểm tiếng đập cửa vừa vang lên, ba Trần liền tỉnh. Ông lo lắng cho sức khỏe bà nội Trần nên gần đây buổi tối cũng không dám ngủ sâu, sợ phòng phía đông có động tĩnh gì mà không nghe kịp. “Đã trễ thế này còn ai đến vậy cà?”, người trong thôn đều đi ngủ rất sớm, nhất là vào mùa đông, nếu không phải có chuyện gì đặc biệt quan trọng, chẳng ai nửa đêm tới nhà người ta gõ cửa cả.

Mẹ Trần cũng dậy theo, kéo cánh tay ba Trần dặn dò, “Ông đừng mở cửa vội, trước tiên hỏi xem ai đã. Tráng Tráng và Vọng Vọng  hiện tại lại không ở nhà”.
“Bà đừng lo, tôi phải hỏi trước xem là ai rồi mới mở cửa chứ”. Ba Trần thò tay bật đèn trên đầu gường, vừa mặc quần áo vừa lại gần cửa nghiêng tai nghe ngóng, “Nghe tiếng sao giống như Bân Bân vậy nhỉ?”.
Ba Trần vừa nói xong, mẹ Trần cũng nghe ra khá giống. Có lẽ biết xung quanh hàng xóm đều ngủ rồi, nên người đứng bên ngoài cũng không dám kêu lớn tiếng, hơn nữa là gõ 1 cái lại kêu 2 tiếng, “Vậy ông mau đứng lên đi xem đi, hay là bên Kiến Mẫn có chuyện gì gấp”.
 “Hẳn là không đến mức đó đâu, nếu thực sự có việc gấp, cô út đã gọi điện qua rồi”. Nói thì nói vậy, ba Trần vẫn xuống giường cầm áo lông, xỏ dép lê đi ra ngoài.
Mẹ Trần cũng bật đèn lớn trong phòng , mặc quần áo đi theo ra sau.
Người tới đúng là Bân Bân, con trai của Trần Kiến Mẫn. Cậu nhóc tự mình chạy xe máy tới, mũ và bao tay cũng không mang, mặt mũi tay chân lạnh cóng đến mức đỏ bừng. Ba Trần dẫn cậu vào nhà, trước tiên rót cho 1 ly nước nóng để ủ ấm tay, rồi hỏi cậu sao nửa đêm lại đến đây, có phải trong nhà xảy ra việc gì không. Cậu chỉ nói không có việc gì, hỏi lại lần nữa cũng không chịu nói gì cả. Mẹ Trần nhìn vẻ mặt quật cường của Bân Bân, đôi mắt đỏ hoe, dường như là bị ấm ức rất lớn, liền khều tay ba ngầm ra hiệu bảo ông đừng hỏi nữa. Bà vào bếp nấu chén canh gừng, bảo cậu uống cho ấm người. Bất quá đối với chuyện ngủ lại trở thành 1 vấn đề không lớn không nhỏ.
Mẹ Trần vốn định nói bà vào phòng phía đông ngủ với bà nội Trần, để cho hai cậu cháu họ ngủ buồng trong. Bân Bân lại không chịu, cậu biết cậu mợ vốn đã đi ngủ, nếu giờ đổi chỗ thì không thích hợp, nên nói mình muốn đến ngủ nhờ ở phòng của bà ngoại.
Năm nay Bân Bân mới mười tám tuổi, vẫn là thằng bé choai choai, ngủ cùng phòng với bà ngoại cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Mẹ Trần lấy chăn cho cậu, Bân Bân tự rửa mặt mày tay chân rồi nhẹ nhàng bò lên giường nằm nghiêng. Bà nội Trần ngủ rất say, từ đầu đến cuối đều không tỉnh lại.
Chờ cậu ngủ, ba Trần điện thoại cho Trần Kiến Mẫn. Nghe động tĩnh bên kia, Trần Kiến Mẫn dường như còn ở bên ngoài, gió thổi rất lớn. Nhận được điện thoại của ba Trần, biết Bân Bân đi trấn Thu Lý, bà mới nhẹ nhàng thở ra 1 hơi. Ba Trần đơn giản hỏi đôi câu, Trần Kiến Mẫn nói do Bân Bân và ba nó cãi nhau, còn bảo ngày mai đến đón nó về.
 “Em cũng đừng quá lo lắng, Bân Bân tới đây chứ cũng không đi đâu lung tung bên ngoài. Nếu thằng bé muốn thì cứ để nó ở thêm vài ngày nữa đi. An Tu đã trở lại, vừa lúc để anh em tụi nó tụ tập 1 bữa. Em mau về nhà đi, đêm hôm khuya khắc, bên ngoài lại rét lạnh. Cháu nó ở chỗ anh, em cứ yên tâm đi”.
Trần Kiến Mẫn đồng ý, ba Trần trong điện thoại nghe cô vào cửa rồi mới cúp điện thoại.
Sáng hôm sau, lúc Trần An Tu đưa Mạo Mạo về thôn mới biết chuyện này, bất quá cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả. Bân Bân và ba của cậu ở chung một chỗ là có chuyện cãi nhau ngay, hắn đã thấy rất nhiều lần rồi. Dượng út này của hắn, tướng mạo bình thường không cao không thấp, người cũng không tệ lắm, cũng thông minh tháo vát. Lúc còn trẻ cùng người ta hợp tác sản xuất lốp xe, ruột xe kiếm được kha khá, còn mở cửa hàng xăng đầu nữa. Lúc cô út mới gả qua, quả thực được sống mấy năm tốt lành hạnh phúc. Thời điểm hắn lên 9 tuổi học tiểu học, nhà cô út sắm được xe hơi. Đại khái khoảng 7 - 8 năm trước, việc làm ăn của dượng út càng lúc càng kém,  nhưng dượng ấy vẫn chưa chịu bỏ ý định, càng làm càng lỗ, càng lỗ càng cố lao vào làm. Một khối tài sản lớn như vậy cứ bồi vào, cuối cùng chỉ còn lại 1 căn nhà 3 tầng, còn mượn không ít nợ bên ngoài nữa chứ. Việc làm ăn thất bại, nhưng dượng út nhiều năm làm chủ, không bỏ được mặt mũi mà ra ngoài làm công cho người ta, việc đồng áng thì lại không muốn chạm tới. 1 người đàn ông ba bốn chục tuổi đầu, cứ thế suốt ngày chơi bời lêu lỏng quanh thôn, không tới nhà người này chơi mạt chược đánh bài, thì đi nhà người kia nhậu nhẹt chè chén. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà, bao gồm số nợ phải trả, đều dựa vào việc trồng rau dưa và anh đào của cô út mà trang trải. Cô út bên ngoài thì không nói gì, nhưng trong nhà chắc cũng ầm ĩ không ít lần.
Hồi nhỏ tính tình Bân Bân khá tốt, an an tĩnh tĩnh, trái lại càng lớn tính tình càng nóng nảy táo bạo. Sau khi tốt nghiệp trung học, liền dứt khoát nghỉ học, nhưng cậu nhóc rất hiếu thảo với mẹ, mặc kệ bên ngoài phản nghịch cỡ nào, về nhà liền theo mẹ ra đồng làm việc, rạng sáng 3, 4 giờ đã bò dậy ra chợ bày hàng bán rau củ. Những lúc có mặt ở nhà, chỉ cần nghe được ba dám nói mẹ 1 câu không tốt thôi, cậu nhóc liền động thủ đánh luôn cả ba mình. Có lẽ cảm thấy bản thân mình không làm được gì ra hồn, dượng út mấy năm nay cũng rất ít khi qua lại với thân thích họ hàng, ngay cả khi bà nội nằm viện, nghe nói ông chỉ đến bệnh viện ló mặt 1 lần.
“Thực ra mấy năm nay dượng út con cũng thay đổi không ít, chắc là tự mình nghĩ thông, hiện giờ xin vào 1 công ty vận chuyển, làm tài xế chạy đường dài. Tiền lương cũng được, chỉ là nghề lái xe này không phân biệt ngày đêm vắt kiệt sức người. Nhưng dượng ấy năm nay đã 43 rồi, nếu cứ tiếp tục sống hồ đồ như vậy, chờ đến khi già rồi, Bân Bân càng thấy chướng mắt. Làm con cái phải hiếu thảo với cha mẹ là đúng, nhưng nếu cha mẹ sống không có trách nhiệm, ở trước mặt con cái không tạo dựng được uy nghiêm, thì càng miễn bàn tới việc mở miệng dạy dỗ nó. Đặc biệt là con cái thời bây giờ, một đứa so với một đứa càng có chủ ý hơn. Con còn nhớ lúc Bân Bân còn nhỏ đến nhà chơi, có hỏi nó trong nhà ai tốt nhất không”.
Trần An Tu nói, “Sao lại không nhớ ạ, mỗi lần nó đều nói ba ba là tốt nhất, vì thế cô út con còn bảo nó chỉ thương ba ba, còn cô chính là mẹ kế”.
 “Nhưng tới khi nó học trung học, ba nó đi họp phụ huynh cho nó, thằng bé đứng ở cửa trường học cản lại, sống chết cũng không cho ba nó vào. Vì chuyện này mà cô út con về nhà đánh nó một trận, nhưng đánh xong cũng không giải quyết được gì”. Đều là người trong nhà, ba Trần và Trần An Tu cũng không gấp gáp, vừa đi vừa trò chuyện, ngẫu nhiên gặp người quen trên đường còn dừng lại chào hỏi.
 “Con thấy mấy năm nay Bân Bân đã hiểu chuyện hơn nhiều, chờ dượng út già rồi, nó thật sự đâu thể bỏ mặc không lo được”.
 “Suy cho cùng không phải kẻ thù, hy vọng 2 cha con dượng ấy có thể tốt hơn”.
Kỳ thật mấy lời này chỉ là lời ngoài tai, nhà hắn tự nói với nhau mà thôi, chứ ngoại trừ việc khuyên nhủ Bân Bân ra, bọn họ cũng chẳng biết làm gì hơn. Còn như muốn quản chuyện 2 cha con nhà người ta, nhà hắn vốn không có lập trường gì để quản. Mặc dù ba Trần là cậu ruột, còn hắn là anh họ thì cũng thế. Bân Bân đang ở cái tuổi phản nghịch, dễ gì muốn nghe người ta dạy bảo, nói nhiều sợ nó còn thấy phiền đấy.
2 cha con tán gẫu đến trấn trên, Trần An Tu thấy xe búyt đã đến, liền nói với ba Trần, “Ba ba, vậy con lên xe đây ạ”.
 “Ba còn tưởng có người đón con chứ, nếu vậy sao con không lấy xe trong nhà đi, cứ đậu ở nhà ba cũng đâu có đi đâu”.
 “Xe buýt rất thuận tiện mà ba, Vọng Vọng nói là về chung, đến lúc đó con đi xe với nó”. Thật ra Chương Thời Niên ở Lục Đảo có 3 chiếc xe, nhưng nông gia nhạc sân rất nhỏ, không có gara, ngay cả xe của Chương Thời Niên cũng phải để ở bên cửa hàng vật liệu, còn mấy xe khác phần lớn để ở trong nội thành. Hắn thỉnh thoảng mới dùng xe, hôm nay đi ký hợp đồng, cũng không cần phải lái xe quá tốt.
 “Vậy con đi đi, tiền mang theo đủ chưa?”.
 “Dạ, mang đủ cả rồi ạ”, đã thượng lượng trước là thanh toán 1 lần, bên kia vì vậy còn giảm giá kha khá.



Về chuyện cửa hàng, Trần Thiên Vũ đã bàn bạc giá cả xong xuôi, chiều nay Trần An Tu đến chủ yếu là ký hợp đồng. Bởi vì chủ cửa tiệm cũng là chủ mảnh đất, nên trung gian giảm bớt nhiều vấn đề phiền toái. Sáng này Trần An Tu vừa tới tiệm cẩn thận xem xét 1 lần, giữa trưa 2 bên cùng nhau ăn bữa cơm, trở về liền ký hợp đồng.
Cửa hàng mặt tiền chỉ có một tầng, không đến 200 mét vuông, phía sau ngăn ra 1 toilet và 1 phòng nghỉ ngơi. Thực tế diện tích dùng được của cửa hàng chỉ có 160 mét vuông, ngoài ra còn một tầng hầm làm kho dự trữ khoảng 30 mét vuông. Ban đầu Trần An Tu nghe Diệp Cảnh Khiêm nói, ý tứ của đối phương chỉ muốn cho thuê thôi, bất quá lúc thiên Vũ tới nói chuyện cụ thể thì phát hiện đối phương có ý định muốn bán. Mua so với thuê có lợi hơn, mặt khác địa điểm này mai kia muốn sang nhượng cũng dễ dàng, 2 người sau khi thương lượng liền quyết định mua luôn, chính là nếu như vậy thì tiền phải dùng so với dự toán cao hơn quá nhiều.
2 người giao nhận chìa khóa từ trong tiệm đi ra, Trần Thiên Vũ chỉ vào mảnh đất trống đối diện nói “Anh cả, anh xem miếng đất kia, cũng bị người khác mua rồi. Mọi người đã sớm dọn đi, nghe nói là sang năm là có thể động thổ xây dựng. Thời buổi bây giờ, người nghèo nhiều mà kẻ có tiền cũng nhiều.
 “Sao vậy, em thiếu tiền xài hả? Nếu không đủ thì về nhà ghé chỗ anh lấy một chút”. Giống như Tấn Tấn nói, chú dường như hơi khác với trước kia, Trần An Tu cũng cảm nhận được. Ngày trước Vọng Vọng đôi khi nói mấy câu như vầy, nhưng phần lớn đều là trêu chọc, nhân tiện tự giễu một chút, vẫn nghe ra được chỉ là đang nói vui, thế nhưng hiện tại trong giọng điệu của nó lại mang theo chút cô đơn.
Trần Thiên Vũ nghe vậy cười một chút đáp, “Vẫn còn được, lúc thu gừng ném vào khá nhiều, nhưng em chẳng phải còn công ty chuyển phát nhanh sao? Dạo này làm ăn rất được”. Mặc kệ nói thế nào, ít nhất cậu còn có người nhà, chỉ là thất tình mà thôi, không cần thiết phải hối hận như thế. 1 người đàn ông mà vì tình thất ý thì thật sự quá khó coi.
“Nếu lúc nào cần xài thì nói với anh, anh còn dư một ít, 2 anh em cảm tình rất tốt, cũng không dây dưa và khách sáo về chuyện này. Trần An Tu lại nói tiếp đề tài lúc nãy, “Mà em nói cũng đúng, hiện nay kẻ có tiền rất nhiều, mảnh đất ở vị trí này muốn mua phải tốn bộn tiền à”.
 “Hình như nhà họ Từ cũng có phần, hôm đó em thấy Tôn Anh Hà và mấy người khác cùng nhau tới xem”. Lúc cậu lại đây xem cửa hàng, có gặp qua Tôn Anh Hà, vừa xuống xe liền đụng mặt. Bà ta không nói chuyện với cậu, đương nhiên cậu cũng chả thèm để ý tới đối phương. Trước kia khom lưng cúi đầu là bởi vì Đồng Đồng, hiện tại Đồng  Đồng đi rồi, có 1 số việc chẳng còn quan trọng nữa.
 “Từ gia? Anh nhớ nhà họ không phải kinh doanh địa ốc mà?’
 “Ai biết đâu, có tiền muốn làm gì mà chẳng được”.
Trần An Tu nghe cậu Trần Thiên Vũ như vậy, muốn hỏi em trai có phải còn chưa quên Từ Đồng Đồng hay không, nhưng lại cảm thấy nếu chia tay rồi mà còn nhắc lại chuyện này cũng không hay ho gì. “Anh phải tới nhà Lâu Nam 1 chuyến, có đem theo chút đồ cho tụi  Đường Cầu, em có muốn đi cùng hay không?”.
 “Thôi không đi đâu, em không thân với nhà họ lắm, cũng chẳng biết nói chuyện gì. Em về công ty, lúc nào anh về thì điện thoại cho em, em ghé đón anh”.
Sau khi 2 người tách ra, Trần Thiên Vũ lên xe, Trần An Tu rẽ vào tiểu khu. Sắp 5 giờ chiều, Diệp Cảnh Khiêm còn chưa tan tầm, bất quá Lâu Nam bởi vì phải đón Đường Quả tan học nên đã về trước.
Tháng trước Đường Quả vừa ăn sinh nhật 3 tuổi, cùng học chung nhà trẻ với Duệ Triết. Lúc Trần An Tu vào cửa, nhóc đang ngồi ở ban công chơi với thỏ con, trên cổ còn treo 1 cái ống nghe bệnh nho nhỏ. Mấy con thỏ nuôi lấy thịt  đó giờ đã tròn   múp  míp, mỗi con bự đến dọa người, thêm bộ lông xù xù trông y như cún con choai choai vậy. Hắn nghĩ thầm, cũng may nhà Lâu Nam rộng rãi, nếu đổi lại là nhà người khác phòng nhỏ, mấy con thỏ này cũng chiếm mất một phòng rồi.
 “2 người cứ như vậy mà nuôi hả? Lớn sinh nhỏ, nhỏ lớn lên lại tiếp tục sinh ra nhỏ.
Lâu Namchâm trà cho hắn, “Bằng không phải làm sao giờ, tụi tôi cũng đâu thể giết nó ăn thịt được”. Tuy rằng là thỏ siêu thịt, nhưng tốt xấu gì cũng coi như thú cưng mà Đường Quả nuôi lớn, nếu mần thịt ăn vạn nhất đứa nhỏ mà biết được thì có vẻ tàn nhẫn quá, “Bất quá thiệt tình khiến người ta phát sầu, con lớn nhất cũng sắp 7 kg rồi, con nhỏ nhất cũng 3,4 kg”.
Trần An Tu cười đến hỏng mất, một bên nói, “Nhà anh kỹ thuật nuôi cũng được ha, nuôi ra được béo ú như vậy, có thể suy xét mở nông trại chăn nuôi được rồi đó”.
Lâu Nam  không để ý tới hắn vui sướng khi người gặp họa, đi qua kéo cửa kiếng ban công ra, “Quả Quả, chú Trần tới rồi, con đem thỏ thả vào lồng sắt đi”.
Đường Quả  vừa nghe ba nói liền quay đầu nhìn vào phòng khách, mắt to lia xung anh. Lâu Nam  sao lại không biết ý của cu cậu chứ, không đợi Trần An Tu đi tới, đã giành nói trước1 bước, “Em trai không có tới, chỉ có một mình chú Trần tới thôi”. Đường Quả nghe vậy liền có chút thất vọng, bất quá nhóc con và chú Trần trước giờ rất thân thiết, liền thò tay bắt mấy con thỏ, chuẩn bị mang đi nói chuyện với chú Trần.
Trần An Tu tò mò, thỏ mập ú như vậy Đường Quả làm sao bắt được, đến gần chút liền thấy Đường Quả khom lưng thuần thục túm lấy 2 lỗ tai thỏ, phịch, ném vào trong lồng sắt. Nhóc béo thật nhưng mà động tác rất lưu loát a, 1 con thỏ mập 5kg bị cu cậu lại ném giống như đồ chơi vậy. Chờ nhóc bắt toàn bộ thỏ xong, Trần An Tu đi qua ôm cu cậu lên, “Đại lực sĩ Quả Quả, ba ba con cho con ăn thứ gì tốt vậy? Thế nào mà khỏe đến như vậy a?”.
Đường Quả  toét miệng cười, đại khái là lâu không gặp, còn chủ động hôn hôn lên má chú Trần vài cái. Cu cậu hiện tại lớn hơn chút, như cũ ít khi nói chuyện, nhưng vẫn rất thân với Trần An Tu. Ba ba dẫn nhóc lên lầu thay quần áo, vừa xuống nhóc liền bò vào ngồi trong lồng ngực Trần An Tu, mãi cho đến khi người đi mới chịu đi xuống. 2 chân Trần An Tu tê rần, “Quả Quả cuối tuần cùng ba ba lên núi chơi nhá, chú làm đồ ăn ngon cho con, em trai cũng mang về nhiều đồ chơi lắm”. Nhóc rất vui vẻ  a, nói có thể mang thỏ lớn cho em trai chơi.
Trần An Tu rất muốn nói không cần, nhưng sợ đả kích đến tâm tình bé nhỏ của Đường Quả nên thôi. Lâu Nam trái lại rất tích cực, ở bên cạnh châm ngồi thổi gió cổ vũ Đường Quả mang nhiều hơn mấy con.
Gần hết 1 ngày, Trần An Tu cảm thấy cũng không còn việc gì gấp, nhưng 1 phút cũng dừng lại. Thời điểm ra tới cửa tiểu khu, vừa đi vừa xoa xoa gáy, Trần Thiên Vũ đã dừng xe ở cửa tiểu khu chờ hắn, “Vừa rồi Ôn Khải gọi điện nói bọn họ muốn đi ăn món Thái, hỏi chúng ta có muốn đi chung không. Trong nhà giờ này chắc là ăn cơm chiều rồi, hay là 2 anh em mình ăn cơm xong rồi về nhé? Cũng đâu phải người ngoài, mấy người Ông Khải và Lưu Quang, anh đều quen cả đấy. Lưu Quang có đứa em họ làm thiết kế, lúc trước em nói chuyện cửa hàng, Lưu Quang bảo có việc gì có thể tìm em họ của anh ta hỗ trợ, lần này đúng lúc hỏi kỹ một chút. Cửa hàng đó cần phải trang trí lại đúng không anh?”.
Trần An Tu đúng là có ý này, trang hoàng cửa hàng thôi mà, đâu cần phải nhờ Chương Thời Niên tìm người, tìm ở Lục Đảo là được. “Để anh gọi báo với ba mẹ và anh tư hay đã”, Chương Thời Niên còn chưa tan tầm, bất quá nói là sẽ ăn bên ngoài rồi mới về. Trong nhà bên kia còn chưa ăn cơm, đang chờ Tấn Tấn tan học.
Nhà hàng Thái này mới mở năm nay ở Lục Đảo, Trần An Tu còn chưa có tới lần nào. Bất quá vào cửa rồi mới phát hiện rất đông khách, vô tới phòng bao, người bên trong đều là quen biết cả. Ăn xong bữa cơm, Trần Thiên Vũ lại đề nghị đi massage, ở phía sau nhà hàng có tiệm massage. Một đám đàn ông chưa vợ, ai mà từ chối chứ, Lưu Quang càng nói toẹt ra, “Đến lúc đó tìm mỹ nữ, kiếm 1 cô hương diễm ướt át.
Có điều những người này cũng chỉ là nói cho quá lên thôi, thật sự đến nơi, cả đám bị xoa bóp đau đến nhe răng nhếch miệng, ngay cả thợ massage mặt mũi thế nào cũng không rảnh nhìn. Massage xong rồi nghỉ ngơi một chút, mọi người mới nói chuyện phiếm. Lưu  Quang bảo thân thích của anh ta vừa ý 1 miếng đất, ở phía sau núi, vị trí tương đối vắng vẻ, giá cả cũng không cao. Nhưng nghe nói thành phố chuẩn bị làm đường hầm, nếu là thật sự hoàn thành, giá cả nhất định tăng chóng mặt, “Thiên Vũ, chẳng phải chị của cậu là phó cục trưởng cục quy hoạch sao? Cậu hỏi thăm dùm tôi thử xem,  vụ làm đường hầm có phải thiệt hay không?”.
 “Mấy người các cậu 1 đứa rồi 2 đứa, như thế nào có nhiều tiền để mua đất vậy hả?”.
Lưu Quang trả lời, “Tôi làm sao có tiền, bây giờ tôi còn mấy khoản vay chưa được duyệt nữa nè”.
Ôn Khải nhích nhích cái thân lười biếng hỏi, “Sắp đến cuối năm, ngân hàng nào có tiền dư cho cậu vay chứ?”.
 “Cho dù có đi xếp hàng từ hồi mùng 1 tết cũng vô dụng,  chứ đừng nói chi hiện giờ a. Tôi có tới mấy chỗ vay tiền tư nhân xem thử, nếu sang năm bên ngân hàng còn chưa có tin tức thì chắc sẽ mượn bên ngoài. Tuy lãi suất có hơi cao, nhưng coi như chấp nhận được, nhiều người cần tiền đều tìm bọn họ vay. Đúng rồi, nhắc tới mới nhớ, Thiên Vũ, lần trước đi Hâm Thịnh, cậu đoán xem tôi gặp ai?”.
 “Lưu Tuyết?”.
“Thì ra cậu đều biết à? Chuyện của chị dâu cậu là thế nào vậy. Lúc tôi đi Hâm Thịnh, xem bộ dạng kia của cô ta, giống như là bà chủ ở đó vậy. Mới đầu tôi còn tưởng mình nhận làm người, cô ta và ông anh bác sĩ của cậu hình như còn ly hôn mà đúng không? Đây là muốn ngoại tình sao? Chuyện này anh trai cậu có biết không?”,  bọn họ và Thiên Vũ đều là bạn tốt nhiều năm, nói đến những việc này cũng tùy tiện, không dấu diếm gì.
 “Biết, đang chuẩn bị ly hôn, cậu đừng qua Hâm Thịnh bên kia vay tiền, mai này xảy ra chuyện gì đừng trách tôi không cảnh cáo cậu đó”.
Lưu Quang hỏi thêm 1 câu, “Sao vậy, công ty kia có vấn đề à?”.
Trần Thiên Vũ hàm hồ trả lời, “Ông chủ của công ty đó trước kia lăn lộn trong giới, tay hắn cũng không sạch sẽ gì đâu”.
Edit: Tenni
Beta: Jean


J xí xọn: Thỏ  béo như con vậy đó Quả Quả cưng (´ω`)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét