[338]
---
Giải quyết chuyện mua phòng ở
Lời này của Ngụy Hiểu Lỗi hiển nhiên
so với mẹ cậu ta dễ nghe hơn, ít nhất còn biết nhắc tới tiền bạc, trước đó Lâm
Thục Phương cơ bản chính là chỉ khóc lóc kể lể mà thôi. Tuy trong tay có lẽ
thật sự không nhiều tiền, nhưng nếu muốn mua phòng thì phải ra tiền, đây là
việc hiển nhiên. Còn chưa kịp ra giá đã bắt đầu than thở, thật sự nhàm chán vô
cùng. Này nếu để người ngoài không biết gì nghe được, còn tưởng rằng phòng của
Trần gia bán không được, ép buộc Ngụy gia phải mua dùm nữa chứ.
Nhưng sự thật rốt cuộc thế nào, lẫn
nhau trong lòng đều rõ ràng. Lâm Thục Phương bất quá dựa vào tình nghĩa trước
giờ giữa 2 nhà, mong Trần gia đem phòng ở chuyển nhượng cho nhà họ với giá thấp
nhất. Mà mẹ Trần đâu, lại cố tình chẳng muốn bắc cái thang này, để bà ta thuận
thế bước xuống. Kỳ thật nếu là mấy năm trước thì hẳn là có thể, mẹ Trần cùng
Lâm Thục Phương biết nhau từ nhỏ, giao tình hơn nửa đời người, nhìn Lâm Thục
Phương sống không quá tốt, mẹ Trần kéo một phen cũng chẳng sao cả, dù không bán
giá gốc, nhưng nhất định sẽ ưu đãi rất nhiều. Nhưng trải qua đầu những sự kiện
mấy năm nay, mẹ Trần hiện tại cảm tình đã tiêu tan. Tuy chẳng muốn nhắc lại
chuyện xưa, nhưng bảo rằng trong lòng không chút chán ghét nào, thì khó ai mà
tin được.
Lâm Thục Phương chưa chắc hoàn toàn
không hiểu suy nghĩ của mẹ Trần, nhưng bà ta vẫn cố ý mặt dày tới đây. Mỗi người
khi lựa chọn gì đó đều có đủ lý do, trong đó không thiếu các loại bất đắc dĩ
cùng không thể nề hà. Nhưng lý do lý trấu gì trước giờ luôn là vì chính mình,
người ngoài nhìn vào chỉ thấy trừ bỏ sự thật thì vẫn là sự thật mà thôi. Mẹ
Trần thấy rõ 1 điều, chính là Lâm Thục Phương mặt mũi thể diện gì cũng chịu từ
bỏ, liều chết ăn vạ dây dưa muốn mua phòng ở của gia đình bà với giá thấp, thế
thì bà làm sao vui nỗi, bà cũng đâu phải ngại trong nhà nhiều tiền đến nỗi đem
ra ngoài phá chứ.
Ngụy Hiểu Lỗi còn đang nói, Trần An
Tu ngón tay trái gõ nhịp nhịp lên mu bàn tay phải vài cái, duỗi tay bưng ly
nước 2 lần, chưa uống ngụm nào lại buông xuống. Người khác có lẽ không hiểu,
nhưng Lâm Mai Tử rõ ràng, An Tu đã hết kiên nhẫn. Hắn thậm chí vài lần muốn mở
miệng, nhưng Hiểu Lỗi cứ thao thao bất tuyệt, làm hắn căn bản không xen vào
được. Nhưng Hiểu Lỗi miệng khô lưỡi đắng mà nói nửa ngày, vẫn chưa nói đến mấu
chốt của vấn đề là, Ngụy gia chuẩn bị bao nhiêu tiền để phòng ở của họ, khi nào
thì giao tiền? Nói rõ 2 điểm quan trọng này là coi như vấn đề được giải quyết, muốn
bàn bạc cái khác thì tính sau.
Lâm Mai Tử nhổm dậy đẩy đẩy chén trà Ngụy
Hiểu Lỗi đang cầm trong tay nói, “Hiểu lỗi, em nếm thử trà này đi, chị vừa mới
uống mấy ngụm thấy được lắm. Rồi em cũng nên nghe thử xem anh Trần nói gì?”.
Trần An Tu muốn nói gì? Đương nhiên là
không muốn bán. Đừng nói đây là phòng ở của ba Trần ra tiền mua, ông ấy không
cần phải đem ra để đổi lấy nhân tình, cho dù là của chính mình, hắn không muốn
làm người tốt kiểu này. Chủ động giảm giá là 1 chuyện, bị người ta dồn ép buộc
giảm giá lại là chuyện khác nữa, hơn nữa dù có giám giá đi chăng nữa đối phương
cũng chưa chắc đã cảm kịch. Nói đến cùng, hắn đối Ngụy gia tình nghĩa còn chưa
sâu sắc đến nỗi âm thầm nguyện ý trả giá, bất kể hồi báo như vậy. Huống chi
chuyện này rơi vào trong mắt người ngoài, họ sẽ nghĩ thế nào? Đầu óc Trần gia
bị nước vào, hay là trong lòng có quỷ, nhiều người nguyện ý ra giá cao để mua
còn không đồng ý, lại âm thầm dùng giá thấp chuyển nhượng cho Ngụy gia?.
Lại nói 2 căn hộ này ba Trần thật
đúng là cố gắng tính toán mới bắt được tới tay. Thời điểm trong thôn vừa mới công
bố mua bán nhà, yêu cầu đặt cọc trước, căn cứ diện tích căn nhà, 8 đến 10 vạn tùy
theo từng căn hộ. Ngay từ đầu tất cả mọi người đều không đồng ý, căn nhà một
chút bóng dáng còn chưa thấy liền phải đặt cọc nhiều như vậy, ai mà nguyện ý? Rủi
chủ thầu cầm tiền chạy trốn rồi sao? Về sau thôn ủy thấy mọi người đều không
muốn, lại nhả ra thuyết phục, ứng trước 2 vạn cho công ty kiến trúc, phần còn
lại có thể ký gửi ở thôn ủy, chờ phòng xây dựng ra hình ra dáng thì gửi nốt
phần còn lại. Thôn ủy sẽ cho người uy tín giữ phần tiền này, lại tìm vài người
thường xuyên theo dõi sổ sách, mặt khác dân chúng cũng có thể tùy thời đến kiểm
tra đối chiếu lại. Về sau nghe anh Thiên Lĩnh nói nói, kỳ thật từ đầu đến cuối
đều là người ở thôn ủy giở trò tác quái, đơn giản là muốn tiền qua tay họ để mò
vớt được chút ít trong đó, đương nhiên đây đều là lời bàn tán sau này. Lúc ấy
mọi người trong lòng đều lưỡng lự, thôn ủy khẳng định chạy không được, nhưng
gần 10 vạn cũng đâu phải con số nhỏ, có người cứ cố kéo dài chờ xem người khác
làm trước như thế nào.
Ba Trần lúc ấy là 1 trong những người
quyết định sớm nhất, liền giao lê 18 vạn, chọn được 2 phòng vừa ý, trên dưới
cùng 1 tòa nhà, 1 phòng lầu 2, 1 phòng lầu 3, đều hơn 120 met vuông, xung quanh
mỗi phòng có ban công, không lớn không nhỏ, một nhà 3 người ở rộng rãi thoải
mái, có thêm cha mẹ cũng không tệ. Đương nhiên trả tiền càng muộn thì càng ít
sự lựa chọn, tổng cộng chỉ hơn 300 căn, bán ra rất nhanh, trấn trên nhiều người
đều nhìn chằm chằm vào sự kiện này. Hiện tại con cái trong nhà kết hôn đều phải
mua phòng mới, ở nội thành khá đắt đỏ, 1 căn nhà 2 tầng trong thôn cũng chẳng
rẻ hơn bao nhiêu, chi bằng mua ở trấn trên, gần nhà đi lại dễ dàng, từ trấn
trên đến nội thành giao thông cũng thông thuận. Bất quá có vài người cứ chần
chừ do dự, phòng ở liền bán hết rồi, đành phải bù thêm tiền hỏi thăm xem người
nào muốn bán sang tay.
Cùng sống chung ở 1 cái thị trấn, sau
khi đơn giản nghe ngóng, liền biết trong tay ba Trần có được 2 căn hộ. Ai nấy
đều biết Trần Kiến Bình có 2 đứa con trai, đứa lớn mới vừa xây 1 căn nhà mới,
đứa nhỏ có phòng trong khu nội thành. Bình thường người ta có tiền dư dả sẽ tích
trữ 3 đến 5 căn phòng, sau đó ngồi chờ thu tiền cho thuê, nhưng ở nông thôn
hiếm ai kinh doanh theo cách này. Nơi này của họ không phải khu náo nhiệt, ít
ai chịu đến đây thuê nhà. Có người tới hỏi, ba Trần liền nói căn phòng của
thằng con lớn đã có người ưng ý. Phòng còn lại, đã có 3 – 4 nhà tới cửa hỏi
thăm, ra giá đều cao hơn so với giá thị trường. Ông sở dĩ chưa đáp ứng là muốn
nhìn lại một chút, nghe nói về sau giá cả có thể cao hơn nữa. Căn hộ ở vị trí
đường xá tốt, giữ lâu thêm chút chẳng sợ rớt giá gì, cũng không phải vì Ngụy
gia mà đặc biệt lưu lại.
Đương nhiên những lời này Trần An Tu
đâu thể nói ra ngoài, nhưng hắn tin tưởng Ngụy gia khẳng định không phải chỉ
hỏi thăm qua mỗi mình nhà hắn. Ngụy gia ở Trần gia thôn nhì, bọn họ ở Trần gia
thôn nhất, mảnh đất xây tiểu khu lần này đều thuộc Trần gia thôn nhất. Tuy rằng
2 thôn gần nhau, người bên ngoài đều thống nhất gọi là Trần gia thôn. Nhưng thôn
nhất và thôn nhì là 2 chi bộ khác nhau, mỗi thôn đều có thôn ủy riêng, phân
chia hành chính đã tách ra riêng biệt. Ủy ban trong thôn nhất đương nhiên sẽ
không chủ động vẫy vẫy tay chào mời thôn nhị rằng: Trần gia thôn nhị đến đây đi,
chúng ta cùng nhau chia sẻ ưu đãi nào, mỗi 1 met vuông đều mắc hơn 400 đồng.
Bất quá mặc dù không có khoản ưu đãi này, Ngụy gia nếu thật muốn mua phòng thì
vẫn có thể mua được. Nhưng họ cứ bảo không đủ tiền đặt cọc, chẳng biết có đúng
vậy hay không, hay là muốn lôi kéo quan hệ để kiếm cái giá ưu đãi nữa. Dù sao
kéo tới kéo lui, không mua được phòng ở chính là sự thật.
Trần An Tu tìm cái cớ nói khéo 1
chút, ý tứ vẫn là vậy. Ngượng ngùng a, căn hộ kia, ba mẹ tôi tạm thời chưa muốn
sang tay, vả lại tôi không thể làm chủ được, các người đi hỏi nhà khác thử xem
sao.
Nếu thực sự cái giá những nhà khác
đưa ra còn đường để thương lượng, Ngụy Hiểu Lỗi hôm nay cũng chẳng ngồi ở chỗ
này. Gã nghe được cự tuyệt, sắc mặt liền không phải rất đẹp, nhưng vẫn cố nói 1
vài lời hay. Nhìn thời gian càng kéo càng muộn, sự tình chẳng ra được kết quả
gì, vẫn là Lâm Mai Tử mở miệng nói, “Nếu chú thím tạm thời không nghĩ bán, Hiểu
Lỗi, chi bằng mình tới nhà khác hỏi thăm một chút đi”.
Lâm Thục Phương cùng Lâm Mai Tử ngồi
cùng nhau, nghe xong lời này, liền âm thầm đẩy cánh tay cô. Lâm Mai Tử vỗ vỗ
tay bà, ý bảo đừng lên tiếng, lại quay đầu cùng Trần An Tu nói, “An Tu, gần
nhất vì chuyện mua phòng ở, Hiểu Lỗi vì quá sốt ruột nên đôi khi nói chuyện
nóng nảy, cậu đừng cùng nó so đo. Khi nào chú thím muốn bán căn phòng kia, thì
mong cậu nói với chúng tôi 1 tiếng. Người khác ra giá bao nhiêu, chúng tôi sẽ
mua với giá bấy nhiêu, dù sao cũng không thể để chú thím bù lỗ vào được”.
Nói đến mức này, Trần An Tu cũng khó
mà khăng khăng nhất quyết không bán được, chỉ nói mập mờ, “Vậy tớ trở về cùng
ba mẹ nói một tiếng, nhà mình cũng thử hỏi thăm chỗ khác đi”
Trong lúc bên ngoài nói chuyện,
Chương Thời Niên cũng vài lần đi ra, 1 lần ôm Mạo Mạo tắm, 1 lần bưng mấy cái quả
táo vô mời khách. Tấn Tấn có ra lộ mặt 1 , lễ phép chào hỏi xong liền về phòng
luyện đàn. Tính tình nhóc lãnh đạm lại cực ghét gia đình này, muốn nhóc tỏ vẻ
nhiệt tình so lên trời còn khó hơn.
Lâm Mai Tử nói ra lời này, Ngụy Hiểu
Lỗi cùng Lâm Thục Phương bề ngoài cũng chưa tỏ vẻ gì. Trần An Tu cảm thấy nói
thêm cũng chẳng có ý tứ gì, nhưng người ta không chủ động rời đi, hắn cũng chẳng
muốn đuổi khách, liền ngồi tán gẫu câu được câu chăng.
Mạo Mạo ở phòng ngủ chờ hồi lâu, dễ
gì chịu ngồi yên, liền hé hé cửa phòng ngủ, ló đầu nhỏ tròn tròn ra bên ngoài,
đôi mắt trong veo lanh lợi nhìn chung quanh. Bé con thích chơi cùng bạn nhỏ
khác, đối với người lớn không quen biết, bé tuy rằng không luống cuống, nhưng
cũng chẳng chủ động tới gần.
Trần An Tu nhìn thấy con trai liền
vẫy vẫy tay, bé con cười ha ha chạy tới, trong tay còn cầm dây vỏ táo thật dài,
“Ba ba, ba ba, xem a”.
“Dài như vậy? Ba lớn gọt cho con hả?”.
“Dạ”, bé đến gần ghé đầu tựa vào đầu gối Trần
An Tu, giơ lên cho hắn xem, nhưng bé chưa khoe được bao lâu, vỏ táo đã gãy ra
làm đôi, “A”. Bé cúi người đi nhặt lên.
Trần An Tu ôm lấy Mạo Mạo, “Bẩn rồi,
con bỏ đi, đợi lát nữa nhờ ba lớn gọt một dây thật dài cho con nhé”. Ôm bé con
ấm áp vào lồng ngực, bực bội trong lòng hắn cũng giảm đi phần lớn.
Đợi lát nữa Chương Thời Niên ra tới,
tiếp nhận cu cậu nói, “Mạo Mạo tới giờ ngủ rồi, đi đánh răng với ba lớn nào.
Con cầm bàn chải cho ba, ba cầm bàn chải cho con nhé”.
Người nhà họ Ngụy nhìn thấy 1 màn như
vậy, lúc này mới lên tiếng bảo phải ra về, Trần An Tu đưa bọn họ ra ngoài. Còn
chưa tới ngã rẽ, Lâm Mai Tử bảo khăn quàng cổ của cô rớt trong phòng quên lấy
về, hắn đi với cô quay vào nhà lấy, còn Ngụy Hiểu Lỗi cùng Lâm Thục Phương thì
tới chỗ có ngọn đèn trước phía đứng đợi. Khăn quàng cổ mắc trên giá treo mũ áo
ở cửa, lúc vừa vào phòng cùng áo khoác đồng thời treo len, chẳng biết thế nào
lại rơi xuống đất.
Thời điểm đi trở vô Lâm Mai Tử nói, “Tớ
biết việc mua phòng này, cô của tớ đã làm chú thím Trần khó xử. Cô tớ hiện giờ
lớn tuổi, đôi khi làm việc hồ đồ, cậu nói dùm với chú thím, mong chú thím đừng
giận gì cô tớ, tớ về nhà cũng sẽ khuyên họ. Mua phòng đâu phải như mua đồ ăn,
nói là quen biết này nọ, nhưng cùng với tiện nghi chẳng quan có nửa xu quan hệ”.
“Kỳ thật cũng chẳn có gì, dù sao đều
là quen biết ngần ấy năm”.
“Ngày đó còn phiền cậu chuyển than đá
về giúp tớ, bằng không tớ cũng chẳng biết phải chở về thế nào”.
“Chỉ thuận đường thôi, ai thấy đều sẽ hỗ trợ,
cậu khách sáo vậy làm gì?”.
“Vậy được, vậy tớ không khách sáo với cậu nữa,
bất quá dư ra mấy bao than đá, tớ đâu thể lấy không của cậu được. Bữa nay tớ
cầm theo 300 đồng tới đây, chẳng biết đủ không nữa, cậu cứ nhận trước đi”.
“Gì mà nhiều thế này, chỉ 200 là đủ. Phòng ở
đó lâu rồi không người ở, bên trong lạnh lẽo, tớ thấy cửa sổ cũng bị hư hỏng nhẹ.
Văn Nhân nhỏ như vậy, lúc con bé ở nhà, buổi tối cậu đừng đậy kín bếp lò, trước
khi ngủ thả nhiều than một chút, nữa đêm đứng lên cho thêm 2 lần than nữa là có
thể đốt tới trời sáng. Hiện giờ cách tết chỉ còn 2 tháng, 400 kg than đá cậu
dùng chắc chắn không đủ đâu, chừng 500kg dùng kéo qua đầu năm thì hẳn không
thành vấn đề. Xưởng than đá mùng 5, mùng 6 mới mở cửa, đến lúc đó nếu cậu cần
mua thêm thì tới tiệm cơm nhỏ nói một tiếng, nếu tớ vắng mặt thì ở đó vẫn còn
đầy người, có thể tìm 1 người giúp cậu kéo về”. Chính mắt nhìn thấy mới biết
được kia phòng so với trong tưởng tượng còn hắn còn cũ nát hơn nhiều.
“Có thể qua năm là được, tớ cũng đang tìm
phòng ở trong nội thành. Sang năm Văn Nhân hơn 2 tuổi, tớ muốn đưa bé đi nhà
trẻ, khỏi cần mỗi ngày đều làm phiền cô tớ”.
“Tớ không biết cậu và Tưởng Hiên đã xảy ra
chuyện gì, nhưng Văn Nhân còn nhỏ, rất nhiều chuyện đều có thể ngồi xuống
thương lượng. Cậu trước giờ đâu phải là người luôn xử trí theo cảm tính”.
Lâm Mai Tử trầm mặc một hồi rồi đáp, “Có
lẽ trước kia sống quá lý trí, đôi khi quá lý trí như vậy cũng chẳng phải chuyện
gì tốt. Đực rồi, bỏ qua chuyện của tớ và Tưởng Hiên đi, cậu và Chương Thời Niên
thì sao? 2 người thoạt nhìn không tệ lắm”.
“Cũng tốt, bất quá tính tình của y so với tớ
tốt hơn một chút”, có quỷ mới tin a. Khả năng đêm nay hắn không qua được rồi,
Chương Thời Niên lúc này đang ở trong nhà cân nhắc xem nên lột da hắn như thế
nào đâu.
Lâm Mai Tử nhấp miệng cười 2 tiếng
nói, “Thật nhìn không ra đấy”.
Xa xa đã thấy thân ảnh của Lâm Thục
Phương, Ngụy Hiểu Lỗi chẳng biết chạy đi đâu rồi. Trần An Tu liền bảo, “Nếu cậu
không muốn nói, việc cậu và Tưởng Hiên, tớ liền không hỏi thêm. Bất quá bọn Hiểu
Lỗi để tiền chỗ Lưu Tuyết, cậu cũng khuyện trong nhà đi, đừng quá tin tưởng. Kiếm
lời tuy nhiều, nhưng nguy hiểm cũng quá lớn, chung quy không có cái gì đảm bảo”.
“Lúc trước tớ đã khuyên qua, nhưng nghe cô
nói, cả nhà năm nay quả thật kiếm lời không ít, cho dù tớ nói gì bọn họ cũng
chẳng chịu nghe, tương lai chưa biết thế nào chung quy không thể so được sự
thực bày ra trước mắt. Bất quá tớ sẽ tìm cơ hội nói rõ hơn, cậu cũng về đi, cô
tớ đang đứng ở đó, không cần tiễn nữa”.
Trần An Tu đưa Lâm Mai Tử đến ven
đường, Lâm Thục Phương nhìn thấy hắn, sắc mặt so với 2 tiếng trước lúc vừa mới
vào cửa hoàn toàn khác nhau, nhưng miễn cưỡng nhả ra được 1 câu, “Trời lạnh
lắm, về đi. Chúng ta đi”.
“2 người đi đường chậm một chút”, Trần An Tu
biết trong lòng Lâm Thục Phương nhất định khó chịu, cũng chẳng so đo với bà.
Lâm Mai Tử bởi vì muốn đón Văn Nhân
nên cùng Lâm Thục Phương về nhà họ Ngụy ở trấn trên. Vừa mới vào sân liền nghe
Lưu Ánh Hồng ở trong phòng mắng, “… Chị ta nhưng thực ra trước sau như một giả
vờ làm người tốt. Kêu bả hỗ trợ đi thuyết khách một chút, này thì khen ngược,
trái lại làm chúng ta phải nhả ra nhiều tiền hơn. Nếu có thể lấy ra chừng ấy
tiền thì muốn mua phòng nào mà chẳng được, còn cần đến bả sao? Tôi thấy ba mẹ
mình hơn 20 năm nay cho chị ta ăn, cho chị ta mặc, đóng tiền cho chị ta học đại
học nổi tiếng, giờ coi như bỏ đi rồi. 1 đứa em trai như anh so ra còn kém hơn
người yêu cũ của bả. May mà ba mẹ còn sống sờ sờ ra đó, chứ nếu ba mẹ mà mất đó
hả, đại khái gặp anh trên đường chắc cũng chỉ liếc mắt nhìn 1 cái liền xong. Ai
kêu anh không có bản lĩnh, không xứng lọt vào mắt người ta cơ chứ. Mẹ tôi nói
anh và chị ta như 2 chị em ruột thịt lớn lên cùng nhau, vậy mà có người chị nào
mà hãm hại em trai ruột của mình không? Tôi còn chưa thấy qua đâu…”.
Lưu Ánh Hồng còn muốn nói nữa, Lâm
Thục Phương đẩy cửa đi vào quát lên, “Cô ở la to gọi nhỏ cái gì, chuyện này
không mượn cô xía vào. Đang đêm hôm khuya khoắt, cô gào to như vậy hàng xóm
láng giềng nghe thấy cũng không sợ bị chê cười à”.
Lưu Ánh Hồng nhìn thấy Lâm Mai Tử
theo phía sau Lâm Thục Phương vào nhà, liền bĩu môi nói, “Tôi sợ chê cười cái
gì, tôi lại không lấy tiền của em trai tôi ra cấp cho người tình”.
Vừa rồi mợ mắng chửi người, Văn Nhân
bị hoảng sợ co rút người trên sô fa cũng không dám ra tiếng. Hiện giờ vừa thấy
Lâm Mai Tử đã trở lại, liền bò xuống chạy đến bên cạnh cô, “Mẹ”.
Lâm Mai Tử cười sờ sờ đầu, ôm con gái
lên, cụng nhẹ vào trán bé nói, “Không việc gì, hồi nữa chúng ta đi về nhé, mợ
không phải nói con đâu”.
Lâm Thục Phương có lẽ thấy bầu không
khí trong nhà bức bối, cũng bảo, “Mai Tử, ngày không còn sớm, con mang Văn Nhân
về trước đi”. Bà đối với cách làm của cháu gái hôm nay cũng có ý kiến, nhưng dù
gì cũng là đứa nhỏ bà nuôi lớn, việc đã đến nước này, chung quy không đành lòng
gây khó xử cho nó.
Lâm Mai Tử thấy Ngụy Hiểu Lỗi nãy giờ
vẫn im lặng ngồi ở sô pha phiền muộn hút thuốc, lại nhìn Lưu Ánh Hồng mặt mày
lạnh lùng, đặt mông ngồi xuống bên cạnh TV cầm remote bấm đổi kênh liên tục. Cô
nói với Lâm Thục Phương, “Cô, việc này cháu đã suy nghĩ kỹ. Hồi nãy chúng ta
đều có mặt ở đó, ý tứ của An Tu chắc mọi người cũng nhìn ra được. Kém mấy vạn
đồng đâu phải 1 con số nhỏ nhoi gì cho cam, chúng ta không thân cũng chẳng
quen, người ta không muốn bán cho chúng ta với giá thấp, đó cũng là hợp tình
hợp lý thôi. Đổi lại là mình, thì mình cũng chẳng có lý do gì phải bán rẻ cả”.
Cô nói tới đây, Lưu Ánh Hồng xì một
tiếng, Lâm Mai Tử coi như không nghe thấy mà tiếp tục, “Nếu Hiểu Lỗi cảm thấy
căn phòng kia của nhà An Tu tốt, thì mình đừng nên tiếc mấy vạn đồng này. Mình cứ chuẩn bị đủ số tiền ban đầu đi, còn thiếu thì cháu bù vào. Hiện tại
cháu có trong tay 5 vạn, trước cứ đưa qua cho nó dùng, cô xem vậy có được
không? Hiểu Lỗi hiện tại đã lớn, cũng đã có vợ có con, nên cùng Ánh Hồng mua 1
phòng ở mới”.
Lâm Thục Phương ngăn cô lại, “Cháu
nơi nào mà có tiền, mấy năm nay cháu cũng chẳng dễ dàng gì, cha chồng thì mới
ra tù, mẹ chồng lại nay đau mai ốm”.
“Ít nhiều gì cũng tích cóp được một
chút ạ. Vốn muốn để dành cho Văn Nhân đi học, bất quá con bé bây giờ còn nhỏ,
trước cứ đưa cho Hiểu Lỗi cùng Ánh Hồng dùng đi”.
Chính cô cũng hiểu rõ, tiền này mà
đưa ra ngoài liền không bao giờ trở về. Lưu Ánh Hồng cũng biết, nhưng nghe được
lời này của Lâm Mai Tử vẫn không hề hé răng, Ngụy Hiểu Lỗi đứng lên nói, “Chị…”.
Cậu ta đối cái người chị này cảm tình rất phức tạp. Đại khái chẳng ai sẽ thích 1
người vô quyên vô cớ xuất hiện ngay trong nhà mình, lại làm chị nên mọi việc đều
đè lên trên mình 1 đầu. Nhưng nếu nói Lâm Mai Tử đã làm chuyện gì có lỗi với
cậu, thì thực sự là không có.
Lưu Ánh Hồng đại khái sợ chồng mình
nói cái gì từ chối, liền bật dậy theo cắt đứt ngay, “Vậy cám ơn chị nhiều ạ.
Chị, chị đừng chấp nhặt với em nhé. Em chẳng phải người học cao hiểu rộng gì,
cũng không có trình độ văn hóa, tóc dài kiến thức ngắn. Chị lại đây ngồi đi,
uống nước đi chị”.
Lâm Mai Tử cười nói, “Người 1 nhà
luôn đôi khi cũng bất đồng quan điểm mà. Văn Nhân mệt mỏi rồi, chị mang con bé
trở về trước, việc này cứ quyết định vậy đi. Chỉ cần vợ chồng 2 đứa sống tốt,
thì cô cũng yên tâm rồi”.
Cô ôm con gái đi ra ngoài, cả nhà đưa
ra tới cổng. Lâm Thục Phương mang theo đèn pin tiễn 2 mẹ con hai một đoạn
đường, “Mai Tử, cháu cứ coi như hôm nay chỉ là cãi nhau đi. Cháu đã lấy chồng
rồi, Hiểu Lỗi nơi nào có thể dùng tiền của cháu được…”.
“Cô, cô đừng nói như vậy, cháu lấy
chồng rồi thì không còn là chị của Hiểu Lỗi sao? Bất quá con phải nói cái này, cô
và em nó vẫn là hỏi thăm mấy nhà khác đi. Trải qua những chuyện đó, chú thím
Trần gia trong lòng khẳng định đã không thích rồi. Còn nếu thật sự coi trọng
phòng kia của nhà An Tu như vậy, cô cũng đừng tới ép giá người ta. Cô và thím
Trần quen biết lâu năm, rãnh rỗi thì qua đó ngồi chơi chốc lát, đan cho Mạo Mạo
Tấn Tấn cái khăn quàng cổ hay bao tay gì đó. Trong lòng thím Trần cao hứng, sẽ
không cố ý bỏ qua nhà mình, một hai phải bán cho người khác đâu”.
Lâm Thục Phương nhất nhất đều đồng ý,
trong lòng bà nghĩ, đứa cháu gái này còn hiểu chuyện hơn 2 đứa con trai và con
dâu bà nữa.
Mâu thuẫn bên trong Ngụy gia xem như
tạm thời giải quyết, nhưng chiến hỏa nhà Trần An Tu trái lại không có dấu hiệu
dập tắt.
Trần An Tu tiễn Lâm Mai Tử xong về
đến nhà, trước tiên dỗ Mạo Mạo ngủ, lại thúc giục Tấn Tấn lên giường. Chương Thời
Niên tỏ ra bình tĩnh, ngồi ở sô fa khoan thai đọc sách. 1 trang 1 trang lại 1 trang,
tư thái thanh thản, không nhanh không chậm, nhìn ngang ngó dọc đều không có nửa
điểm tức giận. Nhưng càng là vậy, trong lòng Trần An Tu càng thêm kinh hoảng. Hắn
chẳng biết nên mở miệng thế nào, bắt đầu ra vẻ trấn tĩnh ngồi ở nhà chính xem
TV, nỗ lực nửa ngày mà không có hiệu quả, bèn chạy về phòng ngủ nằm trên giường
chơi máy vi tính, tay cầm con chuột rê rê, mắt thì cứ liếc nhìn y. Đối phương
vẫn không chú ý tới, chẳng thèm nói tiếng nào. Trần An Tu lại xê xê mông ngồi
đối diện y, còn cố ý duỗi chân chạm vào chân y, người ta cũng chẳng thèm đáp
lại. Hắn hết cách, cúi người nhoài về phía trước, đầu rũ xuống, ngồi xổm bên
người, đấm bóp chân y, thành thật cung khai, “Em thật sự không biết, bọn họ thế
nào mà lại nhắc tới việc này a”.
“Trước đó có đơn độc gặp qua Lâm Mai
Tử?”.
Chịu lên tiếng là tốt rồi, Trần An Tu
tiếp tục đấm bóp, “Cũng không tính là đơn độc. Hôm đó em tới lò than đá đặt
hàng thì gặp Mai Tử, thuận tiện giúp cô ấy chở về nhà thôi. Lúc ấy ở cửa hàng còn
có ông chủ và lái xe nữa, hàng xóm của Mai Tử cũng có mặt”.
“Chỉ như vậy sao?”.
Trần An Tu nuốt nước miếng, lại đáp, “Em
còn tặng thêm 300 cân than đá… Anh chưa thấy căn nhà cô ấy ở đâu, thực sự quá cũ
nát, còn mang theo con nhỏ thật không dễ dàng, dù gì cũng là quen biết nhiều
năm mà. Chỉ như vậy thôi à, ngoài ra hoàn toàn không có ý tứ gì khác, lúc ấy em
cũng chẳng để trong lòng nên không nói với anh”.
“Không có thật?”.
“Không thiệt mà”.
“Vậy Ngụy gia vì cái gì lại tới đây?
Chẳng phải em đã cự tuyệt rồi à?”.
Trần An Tu nhụt chí dựa vào trên đùi
Chương Thời Niên nói, “Em đâu biết đâu, chẳng lẽ thực sự có quan hệ đến ngày đó
chở về dùm sao?”. Hình như trừ bỏ việc đó ra, chẳng còn nguyên nhân nào khác có
thể khiến Ngụy gia tự tin mà tới cửa đòi mua nhà như vậy. Mà chuyện cho thêm
than đá, hắn tin tưởng Mai Tử sẽ không lộ ra ngoài..
Chương Thời Niên biết tính tình của
An Tu, thật ra y cũng không để ý nhóc này tùy tay làm việc thiện đâu, nhưng không
ngờ bởi vì vậy mà dẫn đến việc Ngụy gia tới cửa gây phiền phức. Y trước giờ
chẳng coi Lâm Mai Tử là tình địch, nhưng không có nghĩa là muốn thường xuyên nhìn
thấy cô ta. Nếu năm đó chẳng phải vì lo lắng đến tâm tình của An Tu…
“Biết chọc phải phiền toái rồi sao?”.
“Là có chút đau đầu”. Hắn nằm ườn lên
trên đùi người ta trò chuyện, thở ra hơi thở vừa ướt lại nóng, chân Chương Thời
Niên hơi hơi run lên muốn rút lại. Trần An Tu phát hiện, gắt gao ôm chặt không
buông tay, “Việc này em biết sai rồi, anh có thể tạm tha lần này không? A?”.
2 chân bị ôm chặt, điều Chương Thời
Niên muốn làm nhất bây giờ chính là đá văng nhóc này ra. Nhưng thấy hắn ngồi
xổm nơi đó, ngữa đầu trưng ra gương mặt tươi cười, cuối cùng y chỉ nắm sau cổ
áo, 1 tay kéo người lên, “Ngày mai bồi anh ăn cơm trưa”.
Trần An Tu hoảng hốt, có loại cảm giác lung
lay khi bước hụt chân, “Cứ như vậy hả?”, đơn giản thế thôi sao?.
“Vậy chứ em còn muốn thế nào?”.
Trần An Tu một chút cũng không lãng
phí thời gian, lập tức đưa tay làm động tác cúi chào, “Cam
đoan hoàn thành nhiệm vụ”. Nếu hắn sớm biết ngày mai trước khi ăn cơm này, còn
phải ôm theo một bó hoa hồng đỏ to tổ bố đến nỗi có thể đập chết người, xuyên
quá 2 con phố, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của cả đám người mà chạy như điên
lên tầng 26, đại khái sẽ chẳng đồng ý thoải mái như vậy. Đáng tiếc có tiền cũng
không mua được ‘Sớm biết’.
Nguy cơ thuận lợi giải trừ, Trần An Tu có tâm
tư chú ý việc khác, “Vừa rồi em nghe Ngụy Hiểu Lỗi nói miếng đất kia hình như
có quan hệ với Từ gia?”.
“Từ gia nào?”.
“Chính là nhà Từ Đồng Đồng”.
Chương Thời Niên đáp 1 tiếng, cũng
không hỏi thêm, nếu Từ Đồng Đồng và Thiên Vũ đã chia tay, Trần An Tu cũng chẳng
rối rắm chuyện này nữa.
Thời gian bầu nhiệm kỳ mới trong thôn
đã kết thúc, Trần Hiếu Lễ tiếp tục được tuyển là trưởng thôn, Trần Thiên Lĩnh
cũng được 1 cái danh ngạch vào Đảng, thuận lợi treo cái chức vị trong thôn. Xong
việc, Trần Hiếu Lễ rất điệu thấp mời khách ăn cơm vài lần ở tiệm cơm nhỏ, đợt
bầu cử này đại khái tiền coi như qua. Đến nỗi quà tặng, vì không muốn gây chú
ý, đều phải chờ ăn tết thống nhất phát cùng 1 lượt, đến lúc đó lấy danh nghĩa
quà biếu người quen bạn bè thì dễ nghe hơn nhiều.
“Ba ba, sắp đến giờ rồi, con đi đây”.
Trần An Tu ở trong phòng bếp đang thương
lượng với Lưu Ba về món ăn mới, nghe Tấn Tấn nói vậy, rửa tay từ trong phòng
bếp ra, chỉnh chỉnh cổ áo cho nhóc nói, “Con ở hội trường đấu giá phải nghe lời
chú Chu có biết không. Bác Lưu con mới vừa làm thịt cá đầu sư tử, ba sẽ để dành
2 con để Tấn Tấn buổi tối trở về ăn nhé”. Đề án hoạt động lễ giáng sinh của Tấn
Tấn không có gì bất ngờ đã được thông qua.
Edit: Tenni
Beta: Jean
J xí xọn: Bạn nhỏ Tenni cưng ghê ấy, edit mà đoạn nào cảm thấy ghét là viết lại nguyên văn QT. J ngồi beta mà cứ thắc mắc, ủa sao mấy cái này dễ mà T ko làm ta? Đợi tới cuối đoạn, bạn ý mới ghi trong ngoặc giải thích: (Thấy ghét quá ko làm) ^^. Ác dễ sợ lun. Mà công nhận chương này dài khủng khiếp thiệt, hic hic.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét