Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2018

Nông gia 339



[339]
---

Lão sư của Tấn Tấn

Đại hội đấu giá lần này định thời gian là 3 giờ chiều, Tấn Tấn từ trên núi vô tới nội thành chỉ mới hơn 9 giờ sáng, còn nhiều thời gian, nhóc liền tới văn phòng của ba lớn ngồi chơi. Địa điểm khách sạn tổ chức đấu giá cách công ty Thái Hằng rất gần, đi bộ chỉ 5 phút là đến.
2 cha con tính tình giống nhau, đều không thích nói nhiều, hơn nữa mỗi ngày đều gặp mặt, mới vô văn phòng còn tán gẫu đôi câu, sau đó ai làm việc nấy. Chương Thời Niên tiếp tục công việc, Tấn Tấn từ ống đựng bút trên bàn chọn 1 cây bút chì, kéo rèm cửa sổ ra rồi ngồi xuống bên cạnh, chuẩn bị vẽ phác họa cảnh sắc bờ biển phía dưới. Nhưng nhóc vừa mới đặt bút vẽ vài nét, đã bị bó hoa hồng đỏ rực được trưng trong phòng nghỉ ngơi hấp dẫn sự chú ý. Bảo nó to đùng đùng cũng chẳng khoa trương chút nào, đại khái cỡ mấy trăm đóa, nụ hoa mới hơi hé nở, kiều diễm ướt át.
Hoa hồng đỏ đại diện cho cái gì, Tấn Tấn biết rất rõ. Nếu không phải cố ý khiến bên ngoài hiểu lầm, thì chẳng ai lấy hoa hồng đỏ coi như lễ vật bình thường mà đem tặng cả, hơn nữa còn là 1 bó lớn như vậy, sợ không ai nhìn thấy hay sao. Mấu chốt chính là, người ta cố ý tặng thì thôi đi, thế mà ba lớn còn công khai trưng ở văn phòng. Phải biết rằng bởi vì thể chất dễ dị ứng phấn hoa của nhóc và ba lớn, trong nhà chưa bao giờ bày biện mấy loại hoa hoa cỏ cỏ này, sao lần này ba lớn lại phá lệ vậy nhỉ? Chẳng lẽ người tặng hoa đối với ba lớn rất quan trọng, đến nỗi ba tình nguyện mạo hiểm, dù có khả năng bị dị ứng cũng không muốn vứt hoa đi? Người này là ai chứ? Bạn bè? Khách hàng? Người quen cũ? Cấp dưới chắc là không dám trắng trợn táo bạo như vậy đâu nhỉ?
Trong khoảng thời gian ngắn trong đầu Tấn Tấn đã chuyển qua chuyển lại rất nhiều tưởng tượng, suy nghĩ đủ thứ khả năng có thể xảy ra, duy nhất không nghĩ tới là Trần An Tu tặng. Trong tiềm thức nhóc hiểu rất rõ, người ba kia trước giờ không hề có 1 tí tẹo tế bào lãng mạn nào. 1 bó hoa hồng lớn thế này ít nhất cũng mấy ngàn đồng, nếu là ba nhóc, đại khái người nọ tình nguyện mua món gì ngon, cả nhà cùng nhau ăn 1 bữa còn hơn.
Tự mình đoán lung tung chả có kết quả gì, Tấn Tấn muốn hỏi Chương Thời Niên, lại muốn gọi điện thoại báo cáo với Trần An Tu. Di động đều lấy ra rồi, ánh mắt nhóc bỗng dừng lại ở khung ảnh gia đình để trên bàn làm việc của ba lớn. Hình chụp vào mùa hè năm nay, thời điểm cả nhà nhóc đi câu cá ở bờ sông thì chú Lâu đến chơi, sẵn dịp chụp cho vài tấm. Lúc đó ba lớn đội mũ đánh cá(1) ngồi dưới bóng cây móc mồi vào cần câu, gương mặt nghiêng nghiêng hướng về bên này, tầm mắt rũ xuống, đang lắng nghe Mạo Mạo trò chuyện. Bé con từ phía sau ôm eo ba lớn chẳng biết nói gì đó, trên lỗ tai phải cài 1 đóa hoa nhỏ màu tím. Ba ba thì 1 chân duỗi thẳng, 1 chân cong lên, ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào gốc cây gặm quả đào, trên tóc còn dính hai miếng lá cây thiệt mất hình tượng. Còn nhóc đang kéo ống quần, trong tay đang xách bộ cần câu và thùng nước đựng cá đứng bên cạnh ba ba. Nghe chú Lâu kêu tên mình, nhóc liền quay đầu lại nhìn, liền chộp được ngay khoảnh khắc ấy.
“Con sao vậy?”, Chương Thời Niên nhận thấy được ánh mắt của nhóc.
“Ba ba, bó hoa hồng này thật đẹp”.
Dường như nhận ra tâm tư nho nhỏ của nhóc, Chương Thời Niên cười 1 tiếng. Chưa kịp mở miệng giải thích, Vưu Á Thanh đã bưng 2 ly nước đi vào, của Chương Thời Niên là cà phê, của Tấn Tấn chính là 1 ly nước ép chanh tươi thật lớn. Bởi vì Tấn Tấn đã kéo rèm cửa ra, mặt trời chiếu thẳng vào bó hoa, Vưu Á Thanh đặt ly nước ép xuống, liền đưa tay xê dịch bó hoa tới chỗ bóng mát bên cạnh. Thấy Tấn Tấn nhìn mình liền cười nói, “Cái này là của tiểu Trần tiên sinh đưa tới đó, đã 2 ngày rồi mà còn tươi như vậy”.
Tấn Tấn đè xuống kinh ngạc trong lòng, mở miệng hỏi, “Đây là ba ba cháu đưa tới ạ?”. Này cũng quá… Quá không phù hợp với nguyên tắc xử sự của ba ba đi. Hay là người nọ đột nhiên thông suốt rồi ư? Không có đạo lý gì mà hơn 30 năm không thông, giờ chỉ trong 1 đêm liền khai thông nhỉ?.
“Đúng vậy, tiểu Trần tiên sinh ôm bó hoa một đường chạy lên tới tầng 26, thể lực thật tốt a”. Lúc thay nước bó hoa cô có cầm lên thử, căn bản là ôm không nổi, phỏng chừng xấp xỉ trên dưới 50kg chứ chẳng chơi, cô đoán vậy.
Có lẽ lại nghĩ tới một màn kinh người vào 2 hôm trước, Vưu Á Thanh nhịn không được nhoẻn miệng cười. Bữa đó khi Trần tiên sinh tới đã sắp 12 giờ, đang là giờ cao điểm ăn trưa của công ty, thang máy rất đông người lên lên xuống xuống. Ôm 1 bó hoa lớn như vậy, chắc chắn không thể đi thang máy được, liền trực tiếp chạy cầu thang bộ lên lầu. Lúc Trần tiên sinh ôm bó hoa từ cửa chính công ty đi vô tới chân cầu thang bộ, ngoài sảnh còn đầy người chưa đi ăn cơm, cả đám có mặt ở đó liền lập tức bị dọa sợ. Hoa hồng đỏ vốn đã bắt mắt, còn tặng 1 bó lớn thế này, lại không phải ngày lễ tình nhân, lúc ấy có người liền thốt lên, ‘Bạn trai của ai mà hào phóng như vậy a?’. Tiền lương bọn họ tuy rằng không thấp, nhưng nếu tùy tùy tiện tiện vứt ra mấy ngàn đồng chỉ để mua hoa hồng, đúng là không phải ai cũng bỏ được. Nhưng khi chủ nhân bó hoa từ đằng sau ló mặt ra, mọi người đều hiểu rõ. Người ghen ghen đố kỵ không ít, bảo rằng thật có tâm cơ, dính người thật chặt, sợ chủ tịch đá bay hay sao. Mà người hâm mộ thì càng nhiều hơn, bảo rằng 2 người ở bên nhau đã lâu, vậy mà vẫn thường xuyên tìm kiếm lãng mạn, tạo ra chút kinh ngạc. Trách không được chủ tịch của họ với nhân phẩm và gia thế như vậy, mà vẫn yêu thích vị kia không buông tay, cam tâm tình nguyện sống cùng ở Lục Đảo này.
 “Bó hoa có bao nhiêu đóa ạ?”, nhóc muốn biết lần này ba ba mình rốt cuộc lẩn quẩn đến cỡ nào a.
Vưu Á Thanh chưa đếm nên không thể trả lời chính xác cho nhóc được, bất quá khi Trần tiên sinh mới vào cửa phòng, cô mơ hồ nghe cậu ấy nói 1 câu, kia hẳn là...
 “600”, Chương Thời Niên mở miệng trả lời Tấn Tấn.
Hình như là con số này a, lúc đó cô giúp Trần tiên sinh mở cửa phòng, người nọ sau khi vào trong, câu đầu tiên chính là, “600 bông hồng, anh muốn em mệt chết hả”.
Lúc ấy chủ tịch trả trả lời là, “Em khiêng 300 cân than đá chẳng phải phải rất nhẹ nhàng sao?”.
Chẳng biết bọn họ chơi trò gì bí hiểm nữa, gì mà 300 cân than đá, 600 bông hồng. Có điều con số này quả thật rất lạ, 600 đóa hoa hồng hình như đâu có ý nghĩa gì đặc biệt đâu? Rốt cuộc là nguyên nhân gì chứ? Chắc chỉ có 2 người họ tự biết thôi.



Tấn Tấn ở chỗ Chương Thời Niên hơn 2 tiếng, vẽ 1 bức ký họa, còn dự thính 1 buổi họp chi nhánh, gần đến 12 giờ, nhận được điện thoại của bạn học thì mới rời đi. Nghiêm Húc lái xe đưa nhóc đến cửa khách sạn, Tôn Giai Hạo và 2 đàn anh lớp trên đã chờ sẵn, trong đó có 1 người Tấn Tấn đã nhắc qua lúc trước, cũng là hội phó Hội học sinh trường sơ trung - Triệu Dương, 1 người khác là hội trưởng Hội học sinh trường cao trung, tên là Cao Dịch Phi. Tôn Giai Hạo cũng là hội viên của Hội học sinh, bộ môn thể dục, ngày thường ở trường học giao du rộng rãi cũng đủ nổi bật, Tấn Tấn liền kêu cậu ta cùng đi.
 “Mọi người chờ lâu chưa?”.
Triệu Dương liền nói, “Không lâu lắm, vừa tới thôi, em ăn cơm trưa chưa?”.
 “Chưa ăn ạ, mọi người thì sao? Nếu chưa hay chúng ta vào trong tìm chỗ nào ngồi ăn đi, em mời khách”.
 “Được a”, 2 người kia từng có giao tiếp với Tấn Tấn, quan hệ cũng được lắm, khỏi cần do dự mà đồng ý ngay . Chỉ có Tôn Giai Hạo trong lòng chửi thầm: Đây mà là hỏi ý kiến người khác sao? Rõ ràng trực tiếp quyết định luôn rồi? Còn chuyên quyền độc đoán hơn cả mình nữa, mặc dù mình thật sự chưa ăn gì.
Nhóm chỉ có 4 người, Tấn Tấn chẳng muốn bày vẽ phức tạp làm chi, vả lại lát nữa còn có việc quan trọng cần làm, liền ở đại sảnh bán món Trung tùy tiện tìm bàn đơn ngồi xuống. Nhóc gọi 3 món, 3 người khác gọi 4 món, cuối cùng nhóc lại gọi thêm 1 tô canh, đủ 8 món ăn. Khách sạp 5 sao cao cấp, hương vị món ăn ngon hơn hẳn, phân lượng nhìn cũng được. Cứ như vậy, 4 thiếu niên choai choai ăn đến cuối cùng chẳng còn dư lại bao nhiêu, bất quá hẳn là đều no, bụng cả đám phình to 1 cách rõ ràng. Tấn Tấn nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ hẹn, liền gọi phục vụ lại thanh toán hóa đơn.
Mọi người thấy điệu bộ của Trần Thu Dương rất thành thục quen cửa quen nẻo thế này, hẳn là thường xuyên ra vào mấy nơi như vầy thì phải. Nhưng nghĩ tới chiếc xe cậu ta hay ngồi, Tôn Giai Hạo vẫn cảm thấy không nên dễ dàng cho ra kết luận gì. Như chiếc Audi kia, nhìn thế nào cũng đâu phải xe mới, còn tưởng rằng cậu ra không ngồi taxi nữa, có thể nâng cao đẳng cấp một chút, ai ngờ kết quả đổi thành chiếc xe tồi tàn này. Nhưng nếu như bảo là nghèo, sao lại có thiệp mời buổi đấu giá sang trọng này, thiệp mời này ngay cả ba ba mình cũng không có được.
Nếu Tấn Tấn giờ phút này biết trong đầu Tôn Giai Hạo suy nghĩ cái gì, lại tốt bụng cung cấp cho đối phương biết giá cả của 1 phần hoặc là toàn bộ chiếc xe đã được cải tạo kia, Tôn Giai Hạo khả năng sẽ thay đổi quan điểm của mình trong nháy mắt. Đáng tiếc 2 cái tiền đề này đều không được thành lập, đặc biệt là cái thứ 2, Tấn Tấn cho dù biết cũng chẳng có lòng tốt này.
Tôn Giai Hạo cúi đầu suy nghĩ, mọi người đi tới trước khu vực cửa thang máy thì dừng lại chờ, cậu không dừng cước bộ, ngay lập tức đầu va vào lưng Tấn Tấn.
 “Cậu đi mà không nhìn đường hả? Nếu phía trước là đèn đỏ thì sao?”.
 “Cậu ít nguyền rủa tôi đi”.
Thang máy xuống tới, có nhân viên phục vụ đưa tay ấn nút giữ cửa, Tấn Tấn thấp giọng bỏ lại 1 câu, “Vừa vặn tôi cũng lười để ý đến cậu, động vật đơn bào”.
2 người kia đã bước vào thang máy trước nên không nghe được Tấn Tấn nói gì, nhưng Tôn Giai Hạo đứng bên cạnh nhóc liền nghe rất rõ ràng, cậu ta tức nổ phổi mà tạc mao, “Cậu nói cái gì hả?”. Trong thang máy không có người ngoài, cậu ta bước 2 bước đuổi theo vào trong, thò tay nắm chặt cổ áo Tấn Tấn chất vấn, nhưng bị 2 người bên cạnh 1 trái 1 phải kéo ra. Triệu Dương khuyên, “Thu Dương cũng chỉ có lòng tốt nhắc nhở em mà thôi, dù em không muốn nghe cũng đâu cần tức giận như vậy đúng không? Mọi người đều là bạn học cùng trường mà. Bớt giận, bớt giận nào, em thằng nhóc này tính tình cũng quá táo bạo đi”.
 “Mấy anh không nghe cậu ta nói cái gì sao?”.
Tấn Tấn lộ vẻ bất đắc dĩ mà mở miệng giải thích, “Có thể là tôi nhiều chuyện, nhưng mà tôi không có ý gì khác. Chỉ là trong nhà có đứa em trai, làm anh trai dạy bảo em mình đã thành thói quen”, chỉ số thông minh còn không cao bằng Mạo Mạo béo phì mới 2 tuổi đâu.
Tôn Giai Hạo Tôn nghe nhóc nói như vậy, sắc mặt lập tức đỏ bừng, “Ai là em trai cậu hả, giả vờ giả vịt cái gì, vừa rồi rõ ràng cậu nói…”. Tôn Giai Hạo vừa định thuật lại mấy lời Tấn Tấn nói vừa rồi, để những người ở đây nghe mà phân xử, nhưng lời vừa đến bên miệng, cậu ta bỗng suy nghĩ lại. Trần Thu Dương mắng mình là động vật đơn bào, đây vốn chẳng phải là chuyện vinh dự gì, nếu mình nói ra, đó thật sự mới là đồ ngốc, “Tự cậu nói cái gì thì trong lòng cậu rõ nhất”.
Tấn Tấn ngữ khí càng thêm bao dung, “Được rồi, nếu cậu cảm thấy tôi nhiều chuyện thì tôi xin lỗi cậu vậy”.
Tôn Giai Hạo nói không lại Tấn Tấn, bị chèn ép mà không cách nào phản bác được, tức giận đến đau cả ngực, “Trần Thu Dương, cậu cứ chờ mà xem, sớm muộn gì cũng có ngày tôi thu thập cậu”.
Tấn Tấn nhíu mày, “Ý của cậu là muốn đánh tôi sao? Nếu chỉ vì chút chuyện như vậy, tôi cảm thấy không cần đến mức đó đâu nhỉ? Đương nhiên nếu cậu nhất định muốn như vậy, tôi cũng chẳng còn cách nào. Nếu về sau em có xảy ra chuyện gì, phiền 2 anh làm chứng giúp em nhé”.
Triệu Dương vừa nghe, trong lòng thiếu chút nữa phì cười. Tôn Giai Hạo thật đủ xui xẻo, chỉ biết mồm mép cho sướng miệng, còn chưa kịp làm cái gì, liền đem vấn đề an toàn sau này của Trần Thu Dương gánh trên vai. Trước giờ đàn em này luôn cho người khác ấn tượng lạnh lùng thản nhiên, không quá dễ dàng tiếp cận, hắn và Du Thần tốn hơn nửa năm công phu cố gắng cọ sát lôi kéo mới tới gần tên bướng bỉnh ngang ngạnh này được một chút, hiện tại rốt cuộc xem như nửa bạn bè. Bất quá đây là lần đầu tiên hắn thấy nhóc này đấu võ mồm với người khác, còn rất thú vị nữa, trở về nói cho Du Thần biết mới được.
Tôn Giai Hạo còn muốn nói gì đó, lại bị Triệu Dương đưa tay che miệng lại, “Được rồi, được rồi, lên tới trên rồi, muốn gì thì trở về cãi nhau sau, đừng làm mất mặt nơi công cộng”.
Thang máy thật sự đến nơi, Tôn Giai Hạo cũng không nghĩ cãi nhau trong trường hợp này. Cậu ta bỏ tay Triệu Dương ra, không cam lòng quay đầu trừng Tấn Tấn một cái. Tấn Tấn ở góc độ người khác không nhìn thấy, không mặn không nhạt nở đáp trả 1 nụ cười khiêu khích.
Nhưng thật ra Cao Dịch Phi, so với bọn nhóc lớn hơn vài tuổi, có vẻ ổn trọng hơn nhiều, trong lúc này chỉ cười cười, cũng chẳng nói gì thêm.




Thời điểm cả nhóm đến buổi đấu giá còn chưa bắt đầu, có lẽ nghe được hôm nay có chuyên gia tham dự, có vài người đặc biệt mang đồ trong nhà tới muốn mời họ giám định dùm. Bởi vì không có thiệp mời, nên chỉ có thể chờ ở khu nghỉ ngơi bên ngoài đại sảnh.
 Nhóm 4 đứa vừa xuất hiện khiến nhiều người ở đây chú ý, đứng ở giữa một đám người già và trung niên, bọn Tấn Tấn quả thực nổi bật vì tuổi còn quá nhỏ, gọi là oắt con tóc còn để chỏm vắt mũi chưa sạch, miệng còn hôi sữa cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa bọn nhóc 2 tay trống trơn, rõ ràng chính là tới xem náo nhiệt, vài người không khỏi liền bàn tán đôi câu. Trần Kiến Minh từ toilet ra tới, vừa lúc nghe được, ông tập trung nhìn vào, thật sự là người quen, “Tấn Tấn?”, đứa nhỏ này sao lại ở chỗ này?.
Ông vừa gọi xong, Tấn Tấn cũng nhìn thấy Trần Kiến Minh, bèn đi tới chào hỏi, “Ông cả”.
Trong tay Trần Kiến Minh cầm 2 cuốn tranh chữ, dùng vải bố bao bọc bên ngoài, không thể nhìn ra là danh tác của ai, nhưng nhìn có vẻ rất quý trọng. “Tấn Tấn, cháu tới đây làm gì? Là ba ba đưa cháu tới hả? Ba ba cháu đâu?”, ông ta biết Tấn Tấn học vẽ, nhưng nơi này là buổi đấu giá, đâu phải phòng triển lãm tranh, xuất hiện ở chỗ này có chút kỳ quá.
Việc này cũng chẳng có gì cần giấu diếm, Tấn Tấn liền dựa theo tình hình thực tế mà đáp lại. Trường học tổ chức hoạt động mừng lễ giáng sinh, bọn nhóc tới học hỏi phương thức và quá trình bán đấu giá một chút.
 “Tới học tập quá trình bán đấu giá? Mấy đứa có thiệp mời sao?”. Đây là buổi giao lưu đấu giá do tư nhân tổ chức, vật cao cấp được đem ra đấu giá rất còn chưa tính, số người tham dự cũng có giới hạn, nếu không có bối cảnh nhất định thì căn bản không lấy được thiệp mời. Làm sao một đám học sinh trung học choai choai có thể tới đây tham quan được chứ?
Bởi vì có việc bận, A Joe tới hơi trễ, thấy Tấn Tấn và Trần Kiến Minh đang nói chuyện, liền đi qua chào hỏi, sau đó chỉ nhìn Tấn Tấn nói, “Đi thôi, chú đưa mấy đứa vào trong, lát nữa bắt đầu rồi”.
 “Vậy ông cả, cháu đi vào trước ạ”.
Bởi vì đã chào hỏi trước, bảo vệ ở cửa xem qua thiệp mời, đối với mấy đứa trẻ đi theo phía sau A Joe cũng không bị ngăn lại, điều này khiến cho rất nhiều người đang chờ bên ngoài nhìn thấy bỗng choáng váng. Có người quen biết đến trước mặt Trần Kiến Minh hỏi, “Đó là cháu của ông hả? Địa vị hình như không nhỏ a”.
Trần Kiến Minh cười nói, “Đứa trẻ đi theo người khác tới chơi, tụi nó nhỏ như vậy có thể biết gì chứ”.
Những người khác đều không tin tưởng lắm, bọn nhóc là do người lớn dẫn vào không sai, nhưng họ rõ ràng thấy được cách cư xử của người đàn ông kia đối với đứa trẻ, trong ôn hòa còn mang theo chút cung kính, đây không phải là thái độ bình thường của trưởng bối đối với con cháu nhà mình. Chính là thấy Trần Kiến Minh không muốn nói, họ cho rằng người ta cố tình giấu diếm, nên không tiếp tục hỏi nữa.
Kỳ thật nghĩ như thế là oan uổng cho Trần Kiến Minh, ông ta thật sự là không biết gì cả. Ngày thường ông ta ít khi về trên núi, năm trước trong nhà còn hòa thuận, phần lớn là em trai em gái tới thành phố gặp ông ta thôi, chứ số lần về thăm nhà trong 1 năm có thể đếm trên đầu ngón tay. Năm nay từ sau khi bất hòa với mấy người em trong nhà, sắp đến cuối năm rồi mà ông ta lên núi tổng cộng không quá 2 lần. Có điều ông ta có chút ấn tượng đối với người mà Tấn Tấn gọi là chú Chu kia, hình như là người bên cạnh Chương Thời Niên, đã từng gặp qua 1 lần khi tới nhà Chương Thời Niên tặng đồ.
Nhóm Tấn Tấn vào cửa không tính sớm, bên trong đã đầy người, đương nhiên so với bên ngoài vẫn ít hơn. Khác với bên ngoài ồn ào náo nhiệt, trong này an tĩnh hơn hẳn, bởi vì phía trước có tổ chức triễn lãm. 4 phía trên tường treo rất nhiều tác phẩm của các danh gia, mọi người vây quanh nhỏ giọng bình luận và thưởng thức, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh tán thưởng rất nhỏ.
Có lẽ chịu ảnh hưởng của bầu không khí, mấy đứa trẻ vừa vào cửa cũng tự giác nghiêm túc hơn. Ngay cả Tôn Giai Hạo vừa rồi giống như gà chọi cũng thu liễm lại, bất tri bất giác đi theo sát Tấn Tấn. Dù cậu nhóc không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận, thời điểm tên Trần Thu Dương này không lên tiếng, thế nhưng nhìn rất đáng tin cậy.
Đại sảnh đấu giá đã được trang trí tốt, nhân viên phục vụ mặc sườn xám như con thoi xuyên qua đám đông bưng bê trà nước mời khách. Đến phiên bọn Tấn Tấn, họ hơi ngẩn ra một chút, hỏi bọn nhóc có yêu cầu thức uống gì không.
 “Nước chanh ạ”, Tấn Tấn theo bản năng trả lời, có lẽ ý thức được gì đó, lại quay sang hỏi mấy người khác, “Nước chanh có được không?”.
Cũng đâu phải đồ uống đặc biệt gì, nước chanh, mọi người đều có thể uống được, nên chẳng ai phản đối.
Buổi đấu giá còn chưa bắt đầu, người ở đây chẳng ai để ý đến đám oắt con này, bọn Tấn Tấn liền tự mình đi dạo xung quanh. Bất quá càng gần đến thời gian đấu giá, một đám đại nhân vật bắt đầu xuất hiện, bầu không khí an tĩnh trong phòng bị phá vỡ. Mọi người không còn chuyên tâm bình luận tranh chữ, mà là tiến lên bắt chuyện với mấy người đó, trong đó nổi bật nhất là sự xuất hiện của 1 người gọi là Tạ lão. Ông lão này có khuôn mặt gầy gò, nhưng trong rất minh mẫn khỏe mạnh, tóc đã bạc hơn phân nữa, người rất cao, mặc 1 kiện áo khoác dài màu đen. Ông cụ vừa vào của, cơ hồi hơn phân nửa đại sảnh đều chạy tới vây quanh, một nửa còn lại chắc hẳn không nhận ra đây là ai, liền đi nghe ngóng tin tức.
 “Đây là ai a, đội hình lớn như vậy”, Tôn Giai Hạo có lẽ đã quên thù oán cũ, lắc lắc cánh tay Tấn Tấn, ghé vào bên tay nhỏ giọng hỏi nhóc.
 “Tôi cũng không biết”, thật ra nhóc đoán được, nhưng lại không chắc chắn lắm.
Tôn Giai Hạo lẩm bẩm 1 câu, “Thì ra cũng có chuyện cậu không biết nha”. Thấy tư thái bình thản ung dung đứng xem tranh chữ vừa rồi của đối phương, còn tưởng là người trong nghề chứ.
Tấn Tấn mặc kệ cậu ta.
Đã đến giờ, buổi đấu giá bắt đầu, trước sau giằng co mất gần 3 tiếng. Giá cao nhất chính là 1 bức Điểu Thạch Đồ(2) của Bát Đại Sơn Nhân, gõ 1 búa hơn 13 triệu, 7 bức tranh khác mỗi bức hơn 1 triệu, còn lại phần lớn đều trên dưới mấy chục vạn, ngoài ra còn có một ít văn phòng tứ bảo, mặt khác còn có một ít văn phòng tứ bảo. Tấn Tấn tốn hơn 2 vạn mới chụp được ống đựng bút bằng đá cẩm thạch, bên ngoài vẽ tranh thủy mặc .
Khi buổi đấu giá kết thúc, nhiều người chưa muốn rời đi, đều vây quanh nhóm đại sư đang tán gẫu. Bọn Tấn Tấn còn việc phải làm, liền trực tiếp đi vô hậu trường, dò hỏi tỉ mỉ quy trình buổi đấu giá và các hạng mục cần chú ý. Chờ bọn nhóc trở ra, đám đông tụ tập so với trước đó còn nhiều hơn, bởi những người ở bên ngoài sau khi nộp phí giám định xa xỉ đều vào được trong này, còn mang theo đồ vật của mình thỉnh các đại sư thẩm định giúp. Có khóc, có cười, còn có người trực tiếp cùng thầy thẩm định lớn tiếng cãi cọ. Tấn Tấn còn phải đợi Chương Thời Niên tan tầm rồi cùng về nên không nóng nảy, hơn nữa nhóc đối với mấy thứ này rất có hứng thú, liền tự mình đi loanh quanh xem thử, 3 tên còn lại thấy Tấn Tấn chưa chịu về cũng không đi ra ngoài. Gia cảnh cả 3 đứa kia đều khá giả, cầm kỳ thi họa từ nhỏ cũng có học sơ qua một chút, nhưng muốn nói đến bình luận và giám định thư họa, bọn nhóc chính là dốt đặc cán mai, chỉ biết nhắm mắt theo đuôi mà thôi.
Tạ Bán Thạch bị mọi người vây quanh từ phòng dành cho khách quý ra tới đây, vừa muốn ra cửa liền bị 1 tiếng gào khóc thu hút sự chú ý, ông bèn qua xem thử. Đầu tiên thấy người kia bị bảo vệ kéo ra ngoài, tiếp theo thấy được mấy đứa nhóc, ánh mắt ông dừng lại trên sườn mặt của 1 đứa trẻ trong đó, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc thoáng qua, “Thận Chi tiên sinh”.
“Lão sư, ngài nói gì ạ?”, học trò Triệu Nguyên Sơ của ông đi tới bên cạnh hỏi.
 “Già rồi, nhìn hoa mắt, không có gì, các con đều giải tán đi, khỏi cần đi theo thầy, khó có dịp đến đây 1 lần, thầy đi dạo chút đã”.
Triệu Nguyên Sơ để cho những người khác tản ra, còn chính mình đi theo lão sư, Tạ Bán Thạch cũng chưa nói cái gì.
“Bức tranh chữ lúc nãy, cậu nhìn thế nào mà bảo là tranh giả vậy, chuyên gia còn chưa có xem đâu, có phải chỉ đoán mò hay không?”. Tôn Giai Hạo mới vừa rồi cũng tò mò, thấy Trần Thu Dương 1 bộ nghiêm túc đứng đắn không nói lời nào, liền chỉ vào bức tranh chữ cố ý thử nhóc. Ai ngờ tên này thật sự cầm kính lúp bước lên, nhìn một thoáng liền nói là giả, dù tụi nó rất nhỏ giọng nhưng vẫn bị người khác nghe được. Lúc ấy người cầm bức tranh chữ giơ nắm đấm về phía bọn nhóc, ý bảo không biết thì đừng nên nói hươu nói vượn. Kết quả chuyên gia cũng khẳng định là giả, người nọ liền trực tiếp sụp đổ, nghe đâu hắn ta đã dùng 1 cái giá rất cao để tóm bức tranh vào tay.
Tôn Giai Hạo không thiếu nhất chính là kiên nhẫn, thấy Tấn Tấn không mở miệng, cậu ta liền theo dây dưa. Cuối cùng Tấn Tấn hết chịu nỗi, đành mở miệng giải thích, “Là do màu phun, tranh giả sau khi mô phỏng lại bản gốc, rồi phun màu lên, tiếp đó hậu kỳ làm cũ lại”.
“Cậu làm sao thấy được?”
“Vô luận sửa chửa chải chuốt thế nào, màu phun mới đều sẽ lưu lại chút dấu vết ở trên giấy, mắt thường không nhìn ra, nhưng nhìn qua kính lúp có thể nhìn ra những điểm nhỏ màu sắc sặc sỡ”.
Trải qua lần này, Tôn Giai Hạo bị nghiện, lôi kéo Tấn Tấn đi xem khắp nơi. Chắc là có kinh nghiệm trước đó suýt nữa bị đánh, mặc kệ cậu ta lôi kéo dây dưa thế nào cũng không chịu mở miệng. Thẳng đến khi đi vào chỗ có âm thanh ồn ào nhất, có người đang không ngừng ầm ĩ, “Chú mày óc quả nho à, xem bức tranh hoa bướm này đi, kích cỡ lớn như thế, nếu là bút tích thật thì ít nhất cũng hơn trăm vạn”.
“Vẽ như thật, như thật vậy a. Anh xem con dế mèn này vẽ đẹp quá đi, ngoại trừ Thạch lão nhân thì còn ai có thể vẽ được 1 con côn trùng nhỏ vừa có thần thái vừa có hương vị như vậy?”.
Tựa hồ những chuyên gia ở đây cũng không dám chắc chắn, liền gọi thêm 2 người nữa đi qua cùng nhau thương thảo.
Tôn Giai Hạo kéo lại Tấn Tấn đang muốn vòng qua chỗ này tiếp tục đi lên phía trước, “Nếu cậu có thể nhìn ra cái này thật hay giả, tôi liền phục cậu, về sau tuyệt đối không tìm cậu gây phiền phức nữa, được không? Cậu có thể đến gần để nhìn thêm chốc nữa a”.
Lúc này còn có người hỏi, “Bức này trị giá bao nhiêu tiền?”.
 “Chẳng phải quá mắc, cỡ 20 vạn, mấy năm trước tôi được bạn bè nhượng lại đó”.
Tôn Giai Hạo sức lực mạnh, Tấn Tấn bị động mà chen vào. Nhóc nghe giọng nói rất quen, ngẩng đầu nhìn lên, thế nhưng là Trần Kiến Minh, giờ phút này có lẽ đặt niềm hy vọng vào người kia, trên mặt cười tủm tỉm, bộ dáng hòa hợp lấy lòng. Nhưng ông ta chỉ lo cùng người ta trò chuyện, không thấy được Tấn Tấn kẹp giữa đám đông.
Tấn Tấn cúi đầu tới gần nhìn kỹ, sau đó liền ra ngoài. Tôn Giai Hạo thấy thế nhắm mắt nhắm mũi đi theo hỏi, “Nhanh như vậy liền có kết quả rồi? Hay là cậu căn bản không biết?”.
 “Giả”.
Tôn Giai Hạo không tin mà trừng lớn đôi mắt, “Cậu nói thiệt hay giỡn vậy, chuyên gia còn chưa có kết luận đâu”.
Tạ Bán Thạch và Triệu Nguyên Sơ ở gần đó, cũng nghe bọn nhóc đối thoại. Triệu Nguyên Sơ liền nói, “Đứa nhỏ này có chút ý tứ a, chẳng biết là đoán mò hay là 1 thiên tài nhỏ đây”.
“Chúng ta tới xem bức tranh đó đi.”
Trải qua nhiều lần thảo luận của các chuyên gia, cuối cùng cộng thêm cả đại thi họa Tạ Bán Thạch ở bên trong, cộng đồng cho ra kết luận bức tranh này là giả. Cho dù trình độ mô phỏng cao tay, rất có kỹ năng làm giả, nhưng ở vài chi tiết nhỏ vẫn có điểm khác biệt.
Lần này Tôn Giai Hạo nhìn Tấn Tấn với ánh mắt sùng bái, nói là sùng bái chi bằng nói là nhìn thấy quái vật đi.
Triệu Nguyên Sơ nói, “Đứa bé kia chẳng lẽ đúng là thiên tài? Tuổi còn nhỏ như vậy”.
 “Cũng không nhất định”, ông để ý đứa bé này một lúc rồi. Thời điểm cậu nhóc không lên tiếng, cũng chẳng  phải cố tình bày ra vẻ cao thâm gì đối với bạn bè, mà phần lớn thực ra là sờ không được manh mối mà thôi. Không lý nào chỉ cần ngắm nghía vài lần là có thể đem bức họa này nhìn ra được, “Có lẽ nó xem qua tác phẩm thật”. Mô phỏng cho dù tốt, nhưng so với nguyên tác vẫn có khác biệt. Nếu cẩn thận quan sát, muốn nhìn ra điểm khác nhau là chuyện tương đối dễ dàng. Nếu đây thật sự là con cháu của Thận Chi tiên sinh, muốn tiếp xúc với những bản gốc cũng chẳng phải là việc khó. Chỉ là dường như không có nghe nói Chương gia có người định cư ở Lục Đảo.
Hy vọng lên tới giữa không trung, lại bị té thật mạnh rớt xuống đáy cốc, loại mùi vị này không trải qua thì khó ai có thể hiểu được, thời gian bất quá chưa đến nửa tiếng mà sắc mặt Trần Kiến Minh đã biến đổi mấy lần. Không thất vọng là không có khả năng, nhưng bởi vì ông ta có 1 bức tranh khác của Quách Vị Cừ được thẩm định là hàng thật, giá cũng hơn 10 vạn, nên lúc ra cửa nhìn vẫn khá tốt, không phải quá suy sụp.
Trần Kiến Minh rời đi không lâu, Tấn Tấn nhận được điện thoại của Chương Thời Niên, chuẩn bị chạy lấy người. Nhưng Tôn Giai Hạo giống như kẹo cao su vậy, dính người không chịu thả ra, “Xem 1 bức nữa đi, chỉ 1 bức nữa thôi”.
Tấn Tấn kéo cái tên đang đeo bám trên người mình xuống, “Nếu cậu muốn nuốt lời, tôi cũng không phản đối”.
Tôn Giai Hạo trừng mắt phản bác, “Ai nói tui muốn nuốt lời chứ, chỉ là tui muốn xác định lại 1 lần nữa thôi mà. Dù sao cậu cũng phải làm tui tâm phục khẩu phục chứ, vừa rồi là ‘khẩu phục’, chỉ cần lần này đúng nữa, tui liền ‘tâm phục’. Thật sự tâm phục đấy, tui thề, tui nếu đổi ý sẽ biến thành chó con được chưa”.
Triệu Dương và Cao Dịch Phi có lẽ cũng cảm thấy thú vị, ở bên cạnh cổ vũ nhiệt tình, khuyến khích Tấn Tấn lại nhận xét thêm lần nữa. Cánh tay bị cứng rắn kéo đi tới, Tấn Tấn liền nhìn vài tác phẩm nhưng không nói tiếng nào, cho đến khi nhìn thấy 1 bức Ý Mặc Hà Đồ(3) ở điểm dừng chân kế tiếp. Đây là tác phẩm thời trẻ của Tạ Bán Thạch, ở bên cạnh có 2 người vì vấn đề thật giả đã tranh luận gay gắt đến nỗi mặt hồng tai đỏ. Trong đó có 1 người, hẳn là chủ nhân của bức tranh này, mặc dù cứ khăng khăng chẳng chịu thua, nhưng trông không có vẻ tự tin lắm. Lúc này thấy bọn Tấn Tấn túm tụm lại nhìn liền buồn bực mở miệng đuổi người, “Trẻ con tới chỗ khác chơi đi, đừng ở chỗ này quấy rối”.
 “Đây không phải là tân tác, mà được vẽ vào năm Bính Tuất, hẳn là năm 1946, đây là tác phẩm thời trẻ của Tạ Bán Thạch tiên sinh sao?”. Mặt trên còn đề khoản, là hạ lễ tặng cho người bạn của ông - Phác Bạch tiên sinh, thời gian là ngày 2 tháng 6 năm Bính Tuất. 
Người nọ thấy Tấn Tấn vừa mở miệng liền nói chính xác niên đại của bức tranh, lúc này mới nhìn thẳng nhóc, “Cậu bạn nhỏ này cũng hiểu hội họa à?”.
“Không dám nói hiểu biết, chỉ là đã được xem qua một ít tác phẩm của Tạ Bán Thạch tiên sinh”.
Theo số thứ tự sắp xếp thì còn chưa tới lượt hắn ta được thẩm định, lúc này còn đang rảnh rỗi nhàm chán, thấy đứa nhỏ này tựa hồ có chút hiểu biết, liền muốn kiếm việc gì đó để tiêu phí thời gian, hơn nữa vì hiếu kỳ mà hỏi Tấn Tấn, “Vậy cháu xem, tranh này thật hay giả?”.
“Tạ lão tiên sinh thời trẻ có học qua Dương Châu bát quái(5), phong cách nho nhã xinh đẹp, hình thái rất thật”.
Tấn Tấn vừa nói ra, người còn lại ở bên cạnh nãy giờ liền đối với người đang cầm bức tranh nói, “Anh xem, đến 1 thằng nhóc còn biết đây không phải là phong cách của Tạ tiên sinh a. Năm 1946, Tạ tiên sinh còn chưa đến 20 tuổi đâu, ông ấy sau 30 tuổi mới học tập theo Ngô Xương Thạc(6), bắt đầu vẽ tranh tự do về hoa điểu. Thời gian so với bức này rõ ràng không khớp nhau”.
Chủ nhân bức tranh thở dài, “Xem ra lần này thực sự nhìn lầm rồi”.
Không ngờ Tấn Tấn lại mở miệng nói, “Nhưng cháu biết vị Phác Bạch tiên sinh này là bạn thâm giao của Tạ lão tiên sinh từ thời trẻ, tên thật là Phó Tương, tên tự là Phác Bạch. Ông ấy tráng niên mấy sớm, năm 59(7) Tạ lão đã từng viết 1 trường văn hoài niệm Phó Tương tiên sinh. Nếu cháu nhớ không lầm, sinh nhật của Phó Tương tiên sinh xác thật là ngày 3 tháng 6, mà ngài ấy cũng cực kỳ tôn sùng Ngô Xương Thạc”.
Chủ nhân bức họa mới vừa trải qua đả kích luân phiên, vài người đều nói có thể là giả, hắn ta đều sắp mất đi niềm tin rồi. Vừa nghe Tấn Tấn nói những lời này, tựa như thấy ánh bình minh vậy, lập tức bắt lấy tay nhóc truy hỏi, “Cháu nói thiệt hả? Bức tranh này của chú có khả năng chính là Tạ lão cố ý vẽ tặng cho bạn ngài ấy? Cậu bạn nhỏ, cháu có chắc không?”.
 “Cháu chỉ nói vậy thôi, chú vẫn nên đi tìm chuyên gia giám định lại đi”.
Vì tránh cho tiếp tục bị dây dưa, Tấn Tấn nói xong liền chuẩn bị rời đi. Tôn Giai Hạo đuổi theo hỏi, “Bức này cậu xác định là thật hả?”.
 “Cậu có thể ở lại đây chờ kết quả giám định của chuyên gia”.
Đứng ở phía sau bọn họ không xa, Triệu Nguyên Sơ nhìn Tạ Bán Thạch  nói, “Thưa thầy, xem ra đứa nhỏ này thực thích người, hiểu biết không ít”.
Tạ Bán Thạch cười cười không nói chuyện.
Bên này Tấn Tấn đã thành công ném Tôn Giai Hạo rời đi, Chương Thời Niên đã ở đại sảnh của khách sạn chờ nhóc. 2 cha con không đứng lại lâu, liền lên xe rời đi.
Tôn Giai Hạo bị bỏ rơi không cam lòng khi chưa biết kết quả, liền ở lại chỗ này chờ đợi. Lúc này 2 người đã đi tới, người trung niên nhìn những người khác giới thiệu lão nhân bên cạnh, “Vị này chính là Tạ Bán Thạch tiên sinh, tôi là đồ đệ của người - Triệu Nguyên Sơ. Nghe nói 2 vị nơi này có tác phẩm của thầy, chúng tôi muốn nhìn một chút, chẳng biết có thuận tiện không?”.
Ban đầu 2 người còn có chút hoài nghi, trước đó không nghe nói qua là vị này sẽ đến đây, nhưng chuyên gia ở đây không ít người đều biết Tạ Bán Thạch và Triệu Nguyên Sơ, đều sôi nổi hướng bọn họ ý bảo đúng là chính chủ. Chủ nhân bức họa kích động nói nói lắp bắp không thành câu, 2 tay đem bức họa mở ra. Tạ Bán Thạch lấy mắt kính từ trong túi ra, nhìn một lúc lâu mới xác nhận đây quả thật là tác phẩm thời trẻ của mình, cũng tỏ vẻ nếu đối phương muốn bán, ông nguyện ý mua lại bức tranh này.
Xem xong một màn này, Tôn Giai Hạo xem như hoàn toàn khâm phục. Trần Thu Dương đã đi rồi, ở lại cũng chẳng có gì thú vị, bèn muốn kêu Triệu Dương và Cao Dịch Phi cùng ra về. Bỗng tiếng hô ngăn kêu cậu dừng lại, Tôn Giai Hạo quay đầu nhìn, thì ra người gọi đúng là Tạ Bán Thạch. Cậu nhóc biết người này là đại tác gia, thái độ trở nên cung kính, “Xin hỏi ngài có chuyện gì sao?”.
“Bạn học đi cùng cháu lúc nãy, đã về rồi sao?”.
Tôn Giai Hạo có chút khẩn trương mà gãi gãi đầu nói, “Dạ, ba cậu ấy chờ ở bên ngoài, câu ấy về trước rồi ạ”.
 “Xem cậu bé ấy có chút quen mặt, cậu bé ấy có phải họ Chương không? Từ nơi khác chuyển đến sao?”.
 “Không phải ạ, cậu ấy họ Trần, quê quán ở ngay Lục Đảo”.
“Có lẽ là ông nhận lầm người, cám ơn cháu a”.
Tôn Giai Hạo xua xua tay nói, “Không có việc gì, không có việc gì ạ”.




Chương Thời Niên và Tấn Tấn trở lại trấn trên đã hơn 7 giờ tối, Trần An Tu ở trong thôn, 2 cha con liền đi qua đó. Vào nhà nghỉ một chút, mẹ Trần hâm nóng phần đồ ăn còn để dành lại, Trần An Tu vô bếp phụ bưng thức ăn ra ngoài này.
 Mạo Mạo vừa thấy ba lớn và anh trai ăn, cũng đòi ăn theo. Trần An Tu không cho , cu cậu liền vây xung quanh bàn đi tới đi lui, giống như con quay vậy, đuổi ra ngoài chơi cũng không chịu đi. Cuối cùng ba Trần hết nhìn nỗi, ôm bé con vào trong bếp, lấy cho bé miếng da heo đông, nắp nồi mở đã một thời gian, bên trong có vài miếng da heo vụn đã mềm nát.
Ba Trần lấy chiếc đũa kẹp một miếng thổi thổi đút cho Mạo Mạo, bé liền ăn vui vẻ. Trong phòng than đá còn khá ít, ông muốn đi ra ngoài lấy chút than vào, bé cũng ở phía sau béo đô đô mà chạy chậm theo sát nút, hiện giờ bé con lớn hơn một chút, cũng nguyện ý làm vài việc vặt. Ba Trần kéo tấm manh đậy than đá ra, cầm xẻng xúc than đá vào cái đồ hốt rác bằng sắt, vừa làm vừa nói với Mạo Mạo, “Con xem ba con đó, kêu đi mua chút than đá mà không biết tính toán, mua nhiều như vậy làm gì, đốt tới mùa hè cũng được a”.
“Đủ rồi, đủ rồi”, bé con hiện tại là lúc bắt chước nói theo.
Ba Trần nghe vào phía sau mình phát ra âm thanh loẹt xoẹt loẹt xoẹt mà chẳng biết là cái gì, bèn quay đầu nhìn lại, thấy Mạo Mạo cũng đang xúc than đá vào a, có điều bé con là dùng cái sạn(8) xào rau trong nhà a. Bé xúc than đá cũng không chịu đàng hoàng, 1 sạn rồi 1 sạn, rơi vãi lung tung trên mặt đất thành cái hố, xỉ than bắn tung tóe rơi hết lên giày. Ba Trần dụ dỗ lấy lại cái sạn trong tay cháu nội, “Đây là cái sạn bà nội dùng để xào rau, nếu bà nội nhìn thấy con lấy cái này đem đi xúc than, lại đánh mông con nữa đó”. Ông lấy cái xẻng nhỏ múc than đá đưa cho bé, lại thả vào một cục than đá không lớn, “Con dùng cái này nè”.
Mạo Mạo toét miệng cười thật tươi, bưng cái xẻng nhỏ đi về phía trước. Cu cậu đi đường cũng không đi thành thật đàng hoàng, nhảy nha nhảy nhót, cục than liền đá rơi xuống đất, bé liền khom người xuống nhặt lên, tiếp tục tung ta tung tăng, than rơi xuống nữa, rồi lại lụm lên. Quãng đường chưa đến 20 mét, cũng không biết rớt bao nhiêu lần, tới khi chuyển được than đá vào nhà, 2 tay cu cậu đều đen thui, cho dù vậy ba Trần còn lớn tiếng khen, “Mọi người mau đến xem nè, Mạo Mạo đều biết làm việc rồi đấy”, cứ như làm được việc gì hay ho lắm vậy đó.
Mấy người Trần An Tu khỏi cần phải nói, ngay cả bà nội Trần cũng nghe được động tĩnh, bèn kéo cửa ra nhìn thử.
Edit: Tenni
Beta: Jean




(1) Mũ đánh cá: hay còn gọi là mũ xô


















(2) 鸟石图 (Điểu Thạch Đồ) - (八大山人) Bát Đại Sơn Nhân 
Link về tác giả:https://en.wikipedia.org/wiki/Bada_Shanren























(3) 意墨荷图 - Ý Mặc Hà Đồ: bức tranh vẽ tự do hoa sen vẽ bằng mực tàu (J chỉ gửi hình ảnh tương tự, cái này ko phải chính chủ)















(4) (7) Năm 1946, năm 59: Ở Trung Quốc họ còn tính năm theo kiểu lịch Dân quốc nữa, như năm 2018 này chính là năm 117 của lịch Dân quốc đó. Trong truyện, năm 1946 đúng là năm Bính Tuất. Còn năm 59 có 2 cách giải thích, một - có thể là năm 1959, hai - tính theo lịch dân quốc sẽ là năm 1970. J cũng ko rõ chị tác giả viết là năm nào, chỉ đưa link cho các bạn tham khảo thêm nhé. 
Link tham khảo: https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_D%C3%A2n_qu%E1%BB%91c


(5) Dương Châu bát quái - 扬州八怪

Dương Châu bát quái là tên gọi chung dành cho một nhóm người có phong cách thi họa cách tân, phát triển mạnh ở Giang Tô Dương Châu vào giữa thời Khang Hy đến những năm cuối thời Càn Long, được gọi chung là Dương Châu họa phái. Trong sử sách Trung Quốc không đồng nhất, chỉ tương đối công nhận: Kim Nông, Trịnh Tiếp, Hoàng Thận, Lí Thiện, Lí Phương Ưng, Uông Sĩ Thận, La Sính, Cao Tường. Về phần những họa sĩ khác cũng được nhắc tới như: Nguyễn Nguyên, Hoa Nham, Mẫn Trinh, Cao Phượng Hàn, Lí Miễn, Trần Soạn, Biên Thọ Dân, Dương Pháp Đằng, có phong cách gần giống vậy, cũng có khả năng hợp vào. Từ 'Bát' có thể được coi là 1 số, hay cũng là từ ước lượng. Bọn họ phần lớn xuất thân bần hàn, cuộc sống kham khổ, thanh cao phóng đãng, thi họa thường thường trở thành biểu đạt lòng dạ chí hướng, biểu đạt cảm xúc thật sự.
Một số tác phẩm:
















































(6) Ngô Xương Thạc - 吴昌硕
Link tham khảo: https://en.wikipedia.org/wiki/Wu_Changshuo


























(8) Cái sạn:














J xí xọn: Lê lết beta 4 bữa mới xong chương này, hại não quá, huhuhu.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét