[335]
---
Tiền của bà nội Trần
Liên
quan đến Lưu Tuyết, ở trước mặt mọi người trong tiệm massage, Trần An Tu cũng
không hỏi nhiều. Tới khi 2 anh em ra về, hắn vẫn không yên tâm hỏi 1 câu,
"Vọng Vọng, trong chuyện của Lưu Tuyết, em không nhúng tay vào đó chứ?”.
Chẳng phải hắn muốn hoài nghi, nhưng lúc ở tiệm massage, phản ứng của em hắn thực
sự quá mức bình tĩnh, giống như đều nắm rõ mọi việc trong lòng bàn tay vậy, này
không giống tính cách của nó cho lắm. Vọng Vọng rất nóng nảy, nghe nhắc tên Lưu
Tuyết, cho dù không lập tức nhảy dựng lên, ít ra cũng phải có biểu hiện thiếu
kiên nhẫn mới là bình thường.
“Em biết anh muốn hỏi cái gì, em cam đoan
không làm những việc trái pháp luật, cô ta không đáng để em phải liên lụy vào
đâu ạ. Lại nói chuyện của cô ả, em chỉ là nghe được chút tin tức mà thôi, không
xác định 100%”. Trần Thiên Vũ nghĩ nghĩ, lại nói thêm 1 câu, “Anh cả, em bây
giờ không phải 16, 17 tuổi mà làm việc không biết đến hậu quả”, dù không vì
chính mình, cũng phải vì ba mẹ trong nhà.
“Nếu em biết nghĩ đến hậu quả, sẽ không trực
tiếp đi đập của hàng của Lưu Tuyết. Cho dù em có tính toán chặt chẽ đến đâu,
cũng chẳng thể cam đoan trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, hơn
nữa sự kiện Lý Khuê Trung kia, một khi bại lộ, cũng đủ để em ngồi tù rồi”.
“Chuyện đó em biết sai rồi, lúc ấy không phải…
Được rồi, chuyện đã qua không nhắc tới nữa, mẹ đã cằn nhằn em đến nỗi lỗ tai
đóng kén luôn rồi, anh đừng lải nhải nữa mà. Vừa rồi anh có để ý bộ dáng của Ôn
Khải khi nghe điện thoại không?”.
“Hình như rất cao hứng, cậu ta có chuyện gì
vui sao?’
“Vậy mà chỉ gọi là cao hứng thôi hả? Là vui
đến nỗi ngoác miệng cười đến tận mang tai luôn rồi kìa, nói chuyện cứ rù rì rủ
rỉ, giọng điệu dịu dàng nhỏ nhẹ thiệt buồn nôn a, kiểu vậy chắc chắn là có bạn
gái rồi. Em chỉ nghe phong phanh thôi, đối tượng của cậu ta hình như tên ta
Nhược Quân, nếu em đoán không lầm, chắc là Lăng Nhược Quân”.
“Cô giáo dạy trung học kia? Là cái người mà
lần trước đi du lịch ở đông bắc, dì Phượng muốn giới thiệu cho em đó hả?”. Sở
dĩ hắn có ấn tượng, là do mẹ Trần ở nhà cứ nhắc mãi, bảo rằng con gái người ta
tính tình hay nhân phẩm đều không tồi… Dường như cố ý tác hợp cho Vọng Vọng và
cô gái kia.
“Chính là cô ấy. Cổ là chị họ của Trương Linh
Quân, Ôn Khải mỗi ngày đều lấy danh nghĩa làm mai cho em và Trương Linh Quân,
cùng chị gái người ta liếc mắt đưa tình, chẳng biết cua được từ hồi nào nữa.
Chả trách gần đây mỗi lần em muốn rủ đi uống rượu, cậu ta đều từ chối bảo rằng
đang đi ăn ở bên ngoài. Hỏi ăn cùng ai thì cậu ta chỉ cười khà khà không chịu
nói, cứ úp úp mở mở bảo rằng nếu sau này chuyện thực sự thành, sẽ cho em một
bao lì xì thiệt to. Ban đầu em cứ cảm thấy kỳ lạ sao thằng này lại tốt bụng như
vậy, tự dưng lại cho em bao lì xì, ra là có chuyện như vậy”.
Trần An Tu sao lại không biết thằng
em mình đang cố ý chuyển đề tài, tránh nói tới Lưu Tuyết chứ. Nếu là lúc trước,
mặc kệ cô ta thế nào, cũng coi như thân thích mà nể mặt, hắn sẽ không khoanh
tay đứng nhìn cô ta gặp nạn. Bất quá từ khi Lưu Tuyết đến nhà hắn náo loạn, hắn
đối với chuyện của Lưu Tuyết cũng chẳng buồn ngó tới nữa. Nếu Vọng Vọng không
muốn nói, hắn cũng chẳng hỏi thêm.
Nhắc tới Trương Linh Quân, thật ra có
vài lần đến nhà hắn chơi. Cô gái này có ý với Vọng Vọng, tất cả mọi người đều
nhìn ra được. Nhưng Vọng Vọng không đồng ý, cả nhà cũng đâu thể ép nó được, hơn
nữa hình như mẹ cũng không có hy vọng gì nhiều về việc 2 đứa thành đôi. Nghe
nói Trương gia rất coi trọng cô con gái này, một lòng một dạ muốn Trương Linh
Quân tìm cành cao mà đậu. Cha mẹ muốn con gái cưng được gả cho người đàn ông
tốt, điều này chẳng có gì đáng trách, chỉ tiếc nhà họ dường như không thuộc
hàng ngũ ‘cành cao’ đó. Nghĩ như vậy, kỳ thật có thể lý giải được Tôn Anh Hà. Từ
gia so với Trương gia càng thêm hiển hách, Vọng Vọng càng không lọt đượ vào
danh sách kén rể của Từ gia.
Bởi vì Ôn Khải nhận điện thoại xong,
muốn đi đón người yêu tan tầm nên cả đám giải tán tương đối sớm. 2 anh em Trần
An Tu về đến trấn trên mới hơn 9 giờ đêm, nghĩ Bân Bân còn ở nhà, nên bọn họ về
nhà một chuyến. Bân Bân tuổi tuy nhỏ, ở cùng lão thái thái 1 – 2 đêm không vấn
đề gì, nhưng lâu ngày cũng có chút bất tiện. Dù sao cũng là con trai, 2 anh em
muốn dẫn cậu nhóc qua bên Nông Gia Nhạc ở cùng.
Thời điểm về đến nhà, ba mẹ Trần đều
ở phòng khách xem TV, Bân Bân bồi bà nội nói chuyện trong phòng phía đông. 2
người vào nhà, uống xong ly nước, thấy Bân Bân còn chưa ra, Trần An Tu liền
đứng dậy tính đi kêu cậu nhóc. Đã trễ thế này rồi, bà nội cần nghỉ ngơi sớm, hơn
nữa hắn cũng không yên tâm về Mạo Mạo. Lúc ăn cơm bé con không cho ba ba ăn
thịt xương là 1 chuyện, buổi tối phải có ba ba ở bên cạnh lại là 1 chuyện khác
a, từ nãy giờ đã gọi vài cuộc rồi, ba ba về chưa a, ba ba mau trở lại a.
Trần An Tu đi tới cửa, cách cửa kính
nhìn thấy 2 bà cháu đang ngồi ở mép giường trò chuyện. Hắn vừa định đẩy cửa đi
vào, liền thấy bà nội Trần lấy một xấp tiền ra, cũng không đếm lại liền trực
tiếp đưa cho Bân Bân, “Tiền này con cầm đi, mua 2 bộ quần áo mới, còn dư lại
thì đưa cho mẹ con dùng, cũng đừng nói với cậu hai con làm gì. Con nhìn mẹ con
hôm nay tới đi, da dẻ tay chân nhăn nheo giống như vỏ cây vậy, mẹ con nhỏ hơn
mợ hai con 10 tuổi, vậy mà đứng chung một chỗ chẳng thấy trẻ hơn chút nào, đều
do mấy năm nay bươn chải nặng nhọc mà ra. Bà ngoại giờ già rồi, có tiền cũng
không biết xài vào cái gì, ngày nào đó nhắm mắt liền xong. Trong mấy đứa con,
bà không yên tâm nhất chính là mẹ con. Kiến Mẫn về già liền trong cậy vào con,
sau này con phải hiếu thảo với mẹ có biết không”.
“Con biết rồi bà ngoại, về sau con kiếm tiền
sẽ đưa mẹ con ra ở riêng, để mẹ con mỗi ngày được hưởng phúc, không cần làm gì
cả. Bà cũng đừng nói như vậy, chẳn phải bà còn rất khỏe sao? Tiền này con không
cầm đâu ạ, con có tiền của mình mà”.
Bà nội
Trần đẩy trở lại, “Con cứ cầm là được, bà còn có đây này. Cậu hai và cậu ba con
hàng tháng đều cho bà tiền, còn có cậu tư mỗi lần trở về đều để lại tiền cho
bà, dì cả của con cũng cho không ít. Lại nói bây giờ bà cũng không dùng bao
nhiêu”.
Trần An Tu nghe đến đó, tay đang đẩy
cửa thì ngừng lại, lặng lẽ lui về sau vài bước. Trần Thiên Vũ ở trong phòng
đợi, thấy anh cả đi ra ngoài lâu quá còn chưa trở lại, liền muốn tới xem thử.
Trần An Tu ra hiệu em trai đừng lên tiếng, chính mình lùi thêm vài bước nữa lại
gần Thiên Vũ, sau đó giả vờ như mới vừa tới trước cửa phòng, đồng thời lớn
tiếng gọi, “Bân Bân, trời không còn sớm nữa, có gì để mai em lại nói với bà nội
sau nhé”.
Hắn xa xa nhìn bà nội đẩy đẩy Bân
Bân, cậu nhóc luống cuống tay chân mà đem tiền nhét vào túi. Hắn làm bộ như
không thấy gì mà đẩy cửa vào, “Bà nội, bà còn chưa ngủ sao, con đưa Bân Bân qua
chỗ con ngủ ạ”.
Trần Thiên Vũ cũng tới trò chuyện với
bà nội Trần vài câu, ngày quả thật không còn sớm nữa, bọn họ không nán lại lâu
liền dẫn người đi.
Phòng phía đông trong nhà bà nội Trần
đã vào ở, bên nông gia nhạc có 1 phòng cố định cho Trần Thiên Vũ, Bân Bân ngủ
cùng anh họ mình. Cậu nhóc và Chương Thời Niên không quen thân lắm, sau khi vào
nhà ngồi một chút, Trần Thiên Vũ liền mang cậu trở về phòng mình.
Mạo Mạo vốn dĩ đang tựa vào trên bàn
chơi trò tô màu của bé, thấy ba ba trở về, bút màu cũng chẳng cần, dính lên
người An Tu không chịu xuống. Cả ngày bé con không thấy ba ba rồi, ba ba vẫn là
thân thân nhất a.
“Hôm nay trễ rồi sao con còn chưa lên
giường ngủ hả?”.
“Con vẽ tranh”, bé có lý do chính đáng
nha.
“Đây là con vẽ?”, Trần An Tu cầm tác
phẩm chưa hoàn thành lên xem, tốn một phen công phu mới nhận ra cu cậu đang tô
màu 1 chú voi. Lỗ tai voi bị tô màu vàng, răng màu xanh biếc, thân mình màu đỏ,
chân màu xanh lam, còn có cái đuôi chưa kịp tô màu.
“Dạ”, nghe giọng điệu kia, cu cậu còn
cảm thấy tự hào a.
Trần An Tu thấy bộ dáng chờ khen ngợi
của thằng con, chỉ đành trái lương tâm mà nói, “Voi này, ừm, nhìn bộ dạng… rất
có trình độ”, muốn tìm từ thích hợp để hình dung thực sự không dễ dàng mà.
Hắn hao hết tâm tư nghĩ ra được từ
ngữ để khen ngợi, nhưng Mạo Mạo hiển nhiên nghe không hiểu, ngẩng đầu nhìn ba
ba “A?”.
Trên sô pha đồng thời truyền đến 2 tiếng
cười, Trần An Tu xoay người liếc mắt trừng Chương Thời Niên 1 cái, sờ sờ đầu
Mạo Mạo nói, “Chính là khen con vẽ rất đẹp, con voi này lớn lên thật xinh đẹp”.
Tuy nhiên hắn thầm nghĩ, nếu thực sự trưởng thành với bộ dạng này, chắc chú voi
hổ thẹn đến nỗi tự sát luôn quá.
Mạo Mạo thời điểm hư thì thật là hư,
nhưng mà lúc ngoan thì cũng rất ngoan a. Được ba ba khen 1 câu, bé con liền rất
cao hứng. Trần An Tu lại hỏi bé hôm nay ở nhà làm cái gì? Cu cậu bèn lẩm bẩm
lầm bầm trả lời, phần lớn hắn có thể nghe ra được hết, có vài chỗ mơ hồ chẳng
hiểu, phải đoán mò ý tứ của con trai. Có lẽ vì ba ba đã về, nên bé con bắt đầu
díp mắt lại, ở trong ngực ba ba cọ tới cọ lui. Hắn biết Mạo Mạo buồn ngủ rồi
nên vỗ vỗ nhè nhẹ, một chốc sau 2 mí mắt bé đã sụp xuống, nhưng móng vuốt nhỏ
vẫn không quên nắm chặt quần áo ba ba chẳng chịu buông ra.
Tấn Tấn thấy em trai yên lặng hồi lâu
không nhúc nhích, buông tờ giấy trong tay từ sô pha nhảy xuống, thấp giọng hỏi,
“Rốt cuộc cũng ngủ rồi hả ba? Hồi nãy con thả em lên giường rất nhiều lần,
nhưng nó không chịu ngủ”.
“Có ai mà nghịch như con gấu con này không”, tóc
đã dài rồi, đợi hôm nào thời tiết ấm áp dẫn em đi cắt tóc. “Con và ba lớn đang
làm gì vậy? Sao trễ thế này còn chưa ngủ, ngày mai không cần dậy sớm đi học à?”.
“Là trường học con tổ chức hoạt động mừng lễ
Giáng Sinh, năm nay hội học sinh tự mình chủ trì, yêu cầu mỗi lớp đưa ra 1 kế
hoạch”.
“Trường các con đúng là nhiều việc thật đấy,
lúc ba đi học chỉ có tết Nguyên Đán mới mở tiệc tối liên hoan thôi”.
Tấn Tấn ngồi xuống tay vịn sô pha bên
cạnh Trần An Tu,“Ba ba, vậy ba có lên sân khấu không?”.
Trần An Tu nghiêm túc suy nghĩ một
hồi, thực khẳng định gật gật đầu, “Đương nhiên có, cơ hồi mỗi năm đều lên”.
“Thật sao ạ?”, Tấn Tấn chẳng thể tưởng tượng
được mở to mắt, nhóc thật không thể nghĩ tới ba ba còn có thiên phú ở phương
diện này, “Ba ba, vậy mỗi lần ba lên sân khấu biểu diễn tiết mục gì?”.
Tấn Tấn vừa hỏi, Chương Thời Niên cũng
tò mò ngẩng đầu lên nhìn, dường như đây là lần đầu tiên y phát hiện Trần An Tu cũng
có cái sở trường đặc biệt này.
“Này này, ba chỉ nói là ba lên sân khấu thôi,
đâu có nói là biểu diễn tiết mục gì, 2 cha con dùng cái ánh mắt sùng bái mà
nhìn ba làm gì? Mỗi năm ba đều lên sân khấu giúp đỡ dọn dẹp trang trí, có năm
còn phụ trách kéo màn khai mạc. Lúc biểu diễn tiết mục, ba liền đứng bên cạnh
xem, so với lãnh đạo trong trường còn được nhìn gần hơn”.
“Vậy cũng được hả ba?”, thế mà cũng
khoe ra?
Trần An Tu nhéo mặt Tấn Tấn, “Sao lại
không được hả? Đâu phải ai cũng được phân công nhiệm vụ này có biết không?”, ít
nhất phải có sức lực và nhân duyên tốt nha.
Bân Bân đã tắm xong nằm trong ổ chăn,
nghe được phòng bên kia truyền đến tiếng cười đùa, liền ghé vào gối đầu hỏi
Trần Thiên Vũ đang thay quần áo, “Anh ba, anh hai anh ấy… dường như sống rất
tốt”. Cậu thấy lúc anh hai vào cửa, vừa nhìn thấy Chương Thời Niên cùng Mạo Mạo
Tấn Tấn, cả người đều trở nên ôn hòa hơn.
“Có ai mà một mực vẫn luôn thuận lợi suôn sẽ
trong cuộc sống đâu, đôi khi phải trải qua những thời điểm tồi tệ, chỉ là em
không nhìn thấy mà thôi. Bất quá cả nhà anh ấy vẫn luôn ở bên nhau, thật ra vẫn
luôn hạnh phúc vui vẻ a”.
“Như vậy là quá tốt rồi”.
Trần Thiên Vũ biết Bân Bân có tâm sự,
nhưng anh chẳng phải kiểu người biết giảng giải đạo lý cho người khác nghe, vì
thế chỉ nói, “Đừng nghĩ nhiều nữa, em ngủ sớm chút đi. Có chuyện gì mai lại nói
sau”.
Edit: Tenni
Beta: Jean
J xí xọn: Bé cưng ôm ba ngủ dễ cưng ghê :))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét