Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2018

Nông gia 331

[331]
---

Những chuyện vụn vặt sau khi trở về



Bất quá nghe câu tiếp theo của bà nội Trần, Trần An Tu liền hiểu rõ sao lại thế này, bà cụ hỏi, “Thiên Tề, hôm nay cháu không phải đi làm à?”, lại sờ đầu Mạo Mạo, “Duệ Triết không đi học hả con? Sao trông con béo hơn trước kia vậy? Bây giờ ăn cơm được lắm à?”.

“Bà nội, con là Tráng Tráng mà, đây là Mạo Mạo ạ”, bà nội hẳn là không bị mờ mắt đến mức này đâu nhỉ?.
Mẹ Trần ở trong phòng bếp rửa chén, nghe được tiếng bọn họ nói chuyện, bèn lau tay đi ra. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Trần An Tu, bà lặng lẽ lắc đầu, đưa tay đỡ bà nội Trần, “Mẹ, mẹ muốn đi đâu à? Sao lại tự mình đi ra đây?”.
Bà nội Trần quay đầu nhìn chằm chằm mẹ Trần như cố nhớ lại, “Là mẹ Tráng Tráng à, mẹ ăn xong rồi, đỡ mẹ về phòng ngồi đi, Tráng Tráng đi Bắc Kinh đã trở lại chưa?”.
“Về rồi, về rồi, đợi lát nữa nó sẽ sang đây ạ”.
“Nó qua đây thì con nói với mẹ một tiếng, cả nhà nó ra ngoài cũng hơn tháng rồi nhỉ?”.
“Dạ đúng ạ”. Mẹ Trần vừa trả lời vừa dìu lão thái thái vào phòng, Trần An Tu cũng ôm Mạo Mạo đi vào. Bất quá bà nội Trần dường như quên luôn 2 cha con hắn rồi, vừa vào nhà liền cởi giày tựa người vào đầu giường, mẹ Trần kéo chăn đắp qua chân cho bà.
Phòng này ban đầu là hắn và Thiên Vũ ở, sau khi vào cửa, hắn phát hiện bài trí đều thay đổi, đồ đạc ít hẳn đi, trong phòng có vẻ càng thêm rộng rãi thoáng đãng. Ngoại trừ cái giường lớn sát tường phía đông không nhúc nhích, bộ sô pha vốn dĩ đặt ở giữa phòng đã chuyển tới sát mé tường phía bắc. Tường phía tây vốn đặt tủ quần áo thì đổi thành một bộ tủ búp phê, trên mặt tủ đặt 1 cái tivi màn hình phẳng, 2 bên đặt đĩa trái cây, phích nước nóng và ít đồ linh tinh. Ngoài ra trong phòng chẳng còn đồ vật gì khác.
“Mẹ, mẹ muốn xem kênh nào?”, khi Trần An Tu đang đánh giá xung quanh, bên kia đề tài đã dời đến trên tivi.
Bà nội Trần nói ra cái tên, Trần An Tu chưa từng nghe qua, mẹ Trần cầm remote lên chuyển sang kênh theo yêu cầu của bà cụ, “Bây giờ còn chưa chiếu, 9 giờ mới bắt đầu. Mẹ xem cái khác trước đi, đợi lát nữa tới giờ con đổi cho mẹ nhé”.
 “Không cần, con cứ làm việc của con đi, đem remort để ở đây, lát mẹ tự mình đổi là được”.
Mẹ Trần cầm remote đưa qua để trong tay bà cụ, bước tới kiểm tra hệ thống sưởi trong phòng xem độ ấm vừa đủ chưa, sau đó chỉnh lại chăn lần nữa cho bà cụ. Im lặng làm xong hết thảy, bà mới kéo Trần An Tu ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Đi tới phòng phía đông, mẹ Trần phủi phủi quần áo trên người, duỗi tay tiếp nhận Mạo Mạo từ nãy giờ vẫn đang tròn mắt nhìn mình, “Ra ngoài chơi cho đã rồi, trở về cũng chẳng thèm hôn hôn bà nội luôn. Có phải chỉ nhớ mỗi bà nội ở Chương gia là tốt nhất đúng không nào?”.
Trần An Tu ở phía sau vỗ vỗ mông Mạo Mạo bảo, “Lúc ở bên ngoài, con mỗi ngày đều nháo om sòm đòi về nhà, nói muốn ông nội, muốn bà nội mà. Giờ về nhà rồi sao con chỉ trừng mắt nhìn thôi vậy? Chẳng lẽ đã quên thân thân hôn hôn bà nội thế nào luôn rồi à?”.
Lời này đại khái đánh thức Mạo Mạo, cu cậu cười ha ha ôm cổ mẹ Trần, dùng sức đem mặt béo của mình kề sát mặt bà nội cọ a cọ. Bé con từ nhỏ đi theo ba mẹ Trần, nói cho cùng, gần gũi thân thiết nhất vẫn là ông bà nội này. Bất quá hiện tại cu cậu lớn hơn, tính tình cũng to ra thêm một chút rồi a. Hồi nãy vừa gặp, bé con liền giơ tay đòi bế nhưng bà nội không chịu ôm, giờ thì hông muốn đâu a, bé con cũng biết giận đó nha.
Mẹ Trần thấy cháu trai vẫn thân thiết với mình thì rất cao hứng, vừa ôm vào phòng vừa cười nói, “Được rồi, được rồi, biết Mạo Mạo thương bà nội nhất rồi, mặt bà bị con bôi đầy nước miếng rồi nè”.
Trần An Tu theo vào sau, tiện tay đóng cửa lại, “Mẹ, ba con đâu rồi ạ, còn có bà nội bị làm sao, thế nào mà chẳng nhận ra ai cả vậy mẹ?”
Mẹ Trần ôm Mạo Mạo ngồi xuống sô pha gần lò sưởi, tháo bao tay nhỏ xuống cho bé, thấy bé vừa vào phòng đã vội vàng muốn tháo mũ xuống liền ngăn lại dỗ dành, “Đợi lát nữa hẵng cởi ra, con vừa mới vào nhà, còn lạnh lắm. Nào, để bà nội tách hạt bí đỏ cho Mạo Mạo ăn nhé”. Thật vất vả dỗ được bé con ngồi yên, lúc này bà mới rảnh trả lời mấy câu hỏi trước đó của Trần An Tu, “Con hỏi ba con hả, ông ấy đẩy xe cút kít ra ngoài đổ rác rồi, đi nãy giờ cũng đã lâu, chắc là trên đường gặp ai đó nên đứng lại tán dóc rồi. Còn về nội con, chính là như con thấy đó, bà bệnh 1 trận xong thì bắt đầu hồ đồ, có khi tỉnh táo, khi lại mơ hồ chẳng nhận ra ai cả. Bất quá ba con hay chú con thì bà còn nhớ rõ, chứ mấy người khác thì quên hết trơn. Bữa nay bà nhận nhằm con là Thiên Tề cũng chẳng phải chuyện gì lạ, tuần trước Thiên Tề đến thăm, bà trực tiếp không nhận ra luôn, còn hỏi nó là con nhà ai. Con không thấy chứ, lúc ra về trông nó rất là khó chịu”. Ngày thường tuy không chịu khó chạy lên núi thăm lão thái thái, bất quá người mà bà cụ thương nhất trong lòng chính là Trần Thiên Tề, cái này thì khỏi cần phải bàn cãi. Từ nhỏ đến lớn nó luôn ở bên cạnh bà cụ, mãi cho đến lúc mười mấy tuổi mới trở về nhà với Trần Kiến Minh và Lý Văn Thải.
Trần An Tu thuận tay đem mấy cái chén sạch trên bàn chồng lại với nhau  rồi đẩy  sang 1 bên, “Không chuyển sang bệnh viện khác kiểm tra lại sao mẹ?”.
“Còn có thể đi đâu đây? Bệnh viện thành phố ở chỗ mình cũng đã vào, bác sĩ khám xong đều nói mấy lời na ná nhau. Dù tới Thượng Hải Bắc Kinh phỏng chừng cũng vậy thôi. Mà cứ đi đi về về gây sức ép như vậy, e rằng thân thể bà nội con chịu không thấu, dù sao cũng đã ở cái tuổi này rồi”.
Nếu nói rằng đây là hoàn toàn nằm ngoài dự kiến thì cũng không đúng, đối với sức khỏe của bà nội, Trần An Tu ít nhiều cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Chỉ là đến khi tận mắt nhìn thấy, trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu. “Trần Thiên Tề và Lưu Tuyết kiện tụng ly hôn thế nào rồi ạ?”.
Mẹ Trần vừa tách vỏ hạt bí đỏ đút cho Mạo Mạo ăn vừa nói, “Thì cứ kéo dài vậy thôi, còn có thể thế nào được chứ. Phán quyết lần đầu mới ra được bao lâu đâu, tòa án cũng không phải do nhà bọn nó mở, sao có thể mỗi ngày chỉ lo nhìn chằm chằm vụ kiện tụng của nó chứ? Ai mà biết Lưu Tuyết nghĩ gì, ngoài miệng thì nói không muốn ly hôn, nhưng lần trước Vọng Vọng kể lại nhìn thấy cô ta và 1 người đàn ông có biểu hiện thân mật ở trên phố, trông có vẻ không phải quan hệ bình thường, bất quá mẹ cũng chẳng thèm sang bên đó nói ra nói vào gì về cô ta cả”. Lưu Tuyết có phiền thì cũng làm phiền 1 nhà kia, bà không muốn dây vào mớ rắc rối thị phi này, chẳng ai rãnh đến nỗi khi không tự rước việc vào người cả. “Con ở Bắc Kinh có gặp Tình Tình không? Con bé thế nào rồi?”.
 “Gặp nhiều lần lắm ạ, con bé rất tốt, 2 bữa nay nó đi công tác”. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói lại sự kiện Thiệu Trung Tắc, muốn đợi việc này có thêm chút manh mối gì đó thì kể sau cũng chẳn muộn, cũng đỡ cho ba mẹ phải lo lắng.
Nghe được ngoài sân có động tĩnh, Trần An Tu đứng dậy nhìn thử, quả nhiên là ba Trần đã về, bèn bước ra ngoài chào đón, “Ba ba, ba đi đổ rác ở đâu vậy, sao lâu lắc quá vậy?”.
Ba Trần đẩy xe cút kít dựng đứng trên tường nhà sau, đồng thời trả lời hắn, “Trên đường gặp được anh Thiên Lĩnh của con nên trò chuyện vài câu. Các con đi đường thuận lợi chứ, tiểu Chương và Tấn Tấn xuống núi rồi hả?”.
 “Dạ, công ty có việc, anh Tư đi làm trước rồi, có nói buổi tối sẽ qua đây”. Trần An Tu thấy ba Trần trở về, hắn bèn đến bếp lò ở gian cách vách, đổ nước nóng vào thau rửa tay cho ba Trần.
Ba Trần chà chà 2 bàn tay vào cửa nói, “Không cần để ý nhiều như vậy, nó quản lý công ty lớn, ngày nào cũng có chuyện lớn chuyện bé cần phải lo. Ba và mẹ con dù sao mỗi ngày đều ở nhà, khi nào tới cũng được mà. Chương gia lão gia tử và lão thái thái là người thế nào? Có dễ nói chuyện không? Có làm khó con không?”.
Trần An Tu thấy than trong lò gần hết, bèn khều khều cho thêm chút than mới, “Không ạ, 2 vị lão nhân đều khá tốt, còn tặng cho con, Tấn Tấn và Mạo Mạo lễ gặp mặt nữa đó”. Bọn họ đang ngồi ở phòng nhỏ bên ngoài, hắn sợ có người đi ngang ngoài ngõ nghe được lại gây chuyện, liền hạ giọng báo cho ba Trần nghe 1 con số.
Đối với sự hào phóng này, ba Trần trong lòng cũng hít sâu một hơi, có điều trên mặt vẫn bình thường, lấy xà phòng rửa tay nói, “Mấy cái này ba cũng không hiểu, nếu tiểu Chương nói có thể nhận thì con cứ nhận đi. Về sau phải hiếu kính với 2 lão nhân gia, bọn họ cũng đã 80 ngoài rồi, bên người không có con cái cũng đâu dễ dàng gì”.
 “Con biết rồi, ba ba, ba và anh Thiên Lĩnh đứng ngoài  đường nói gì vậy ạ. Trời lạnh như vậy, sao anh ấy không vào nhà ngồi?”.
 “Năm nay chẳng phải trong thôn bầu nhiệm kỳ mới sao? Trước kia thì chẳng ai thèm tranh giành, hiện giờ tiểu khu xây mới thì náo nhiệt hơn hẳn, mỗi ngày đều có người tới mời rượu. Ông ba Giang con bảo tiệm cơm cũng theo đó mà đắt khách hơn”.
 “Anh Thiên Lĩnh muốn ứng cử trưởng thôn hả ba?”.
Ba Trần đứng dậy kéo cái khăn lông trên giá xuống lau tay, “Nó mới bao lớn đâu, chỉ bằng tuổi Thiên Tề, sang năm mới 38, hiện giờ mới tròn 37 thôi, còn trẻ như vậy, ai chọn nó chứ? Nó năm nay ló mặt ra, hẳn là muốn giúp chú Hiếu Lễ của con thôi. Phía trên tra nghiêm, thôn của mình lại đặt ngay dưới mí mắt chính phủ, có ứng cử viên nào dám thò mặt ra lôi kéo lá phiếu cho chính mình đâu? Tất cả đều tìm người nói chuyện thay. Anh Thiên Lĩnh con bảo nếu bầu chọn cho chú Hiếu Lễ, thì mỗi người được cấp 2 thùng dầu phộng to, lại thêm 1 cây thuốc lá hảo hạng”.
“Này lễ cũng không ít, có thể kiếm trở về sao ạ?”. Nếu nói 2 thùng dầu phộng to, vậy mỗi thùng ít nhất phải 5 lít, còn cây thuốc lá ít nhất cũng phải hơn trăm đồng, nếu không cũng ngại miệng khi gọi là thượng hạng. 2 thùng dầu và 1 cây thuốc cộng lại, ít nhất phải hơn 300 đồng, hơn nữa đâu chỉ cấp cho 1 nhà đâu, mỗi nhà bầu chọn đều được 1 phần quà như thế.
“Nếu nó dám đưa, trong lòng chắc cũng đã tính toán rồi. Hiện tại ai đi lên mà không phải muốn kiếm chút tiền. Tính ra chú Hiếu Lễ của con coi như cũng được, ít nhất ông ấy làm việc đàng hoàng cái nào ra cái nấy, cũng không thông đồng với người ngoài gạt người trong thôn. Như vụ tiểu khu này vậy, cũng là tự chú ấy ra ngoài bàn bạc, mỗi mét vuông đất trong thôn của mình bán so với bên ngoài nhiều hơn 400 đồng, tiền bán đất nói là cuối năm cũng có thể phát xong”.
 “Vậy cũng được, lần này động tác rất nhanh, tháng 10 mới nghe tin, hiện tại đã khởi công, trước sau cũng chỉ có 2 tháng”.
Ba Trần ý bảo hắn đóng cửa gian phòng cách vách, hai cha con đi vào nhà chính, “Lần này đăng ký không ít, tổng cộng chưa đến 300 phòng, trong thôn mình nhà nào trong tay có tiền nhàn rỗi có thể báo danh đều đã báo danh. Nếu mình không sử dụng thì bán sang tay có thể kiếm tiền lời. Con và Vọng Vọng, ba cũng đã đăng ký cho hai đứa. Phòng bên kia của con không phải Tôn Hiểu muốn mua sao?”.
Mẹ Trần nghe được 2 cha con thảo luận, cũng thêm vào một câu, “Lâm Thục Phương mới đây cũng tới hỏi tôi, xem ý tứ kia hẳn là trong nhà đã thương lượng tốt rồi”.

Edit: Tenni
Beta: Jean



Tủ búp phê:

2 nhận xét: