Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

Nông gia 330

[330]
---

Về đến nhà

Trước khi tới đây Trần An Tu vẫn nghĩ, nếu tình huống tốt nhất, lão gia tử có lẽ sẽ cho hắn cái lì xì là mừng lắm rồi, nói thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt mà. Bất quá cho dù hắn cố đoán thế nào thì vẫn không ngờ được, bao lì xì này lại lấy con số trăm vạn làm đơn vị tính, mà đâu chỉ có một phần như vầy. Sau khi hắn xem xong một tập hồ sơ, luật sư Chu tiếp tục cho hắn xem 2 cái khác, là lão gia tử chuẩn bị cho Tấn Tấn và Mạo Mạo. Khác với phần của hắn căn bản toàn là bất động sản, lão gia tử cho Tấn Tấn và Mạo Mạo đều là cổ phiếu và tín quỹ, mặt khác còn có vài món trân quý của riêng ông cụ. Đồ vật này nọ tuy khác nhau, nhưng về giá trị thị trường tuyệt đối không ít hơn so với phần của hắn.

 “Tấn Tấn Mạo Mạo tuổi còn nhỏ, mấy thứ này con giữ giùm tụi nó, những năm này con vất vả rồi”, ông cụ chủ động nói.
Trần An Tu hiểu rõ ràng ý của lão gia tử là gì, “Không hề gì, đều đã qua rồi ạ”. Cho đến hôm nay, hắn vẫn không dám nói rằng thật may mắn khi có một đêm kia của 14 năm về trước, nhưng ít ra nó cũng không phải là đoạn quá khứ mà hắn khó chấp nhận được mỗi khi nhớ lại. “Hiện giờ chúng con rất tốt, chẳng thiếu thứ gì, cho nên ngài không cần cảm thấy cần bồi thường cho tụi con cái gì đâu ạ”. Đương nhiên Chương Thời Niên thì lại khác, y dùng nửa đời người tới bồi thường cho hắn, hắn cũng không ngại nhiều.
Lão gia tử cười cười nói, “Không phải bồi thường, con an tâm nhận lấy đi, đây đều là chuẩn bị từ lâu rồi”.
Ngụ ý, phần đại lễ này là dành cho bạn đời của Chương Thời Niên, mặc kệ người đó là ai, chỉ cần được thừa nhận, liền có tư cách nhận những thứ này, Trần An Tu vừa nghe liền hiểu.
Chương Thời Niên thấy hắn còn muốn từ chối, đúng lúc mở miệng, “Đây là tâm ý của cậu, An Tu, em nhận đi.”
Trần An Tu ngẩng đầu nhìn y, xác định y không phải đang khách sáo, nhưng cũng không lập tức nhận lời.
Lão gia tử thấy hắn trầm mặc, cũng không ép hắn quyết định, lấy quyển sách bên cạnh chậm rãi lật xem.
Bầu không khí nói chuyện của người lớn khá nặng nề, nhưng chẳng hề ảnh hưởng chút nào đến tâm tình của Mạo Mạo. Bé con liên tục tới chạy lui trong thư phòng, sờ sờ cái này ngó ngó cái kia, tinh thần khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ. Thư phòng của lão gia tử có không ít đồ đạc, nhưng bởi vì cu cậu đến mà đặc biệt đổi vị trí, những vật quan trọng đều đặt lên chỗ cao cho nên mọi người cũng không lo lắng cu cậu làm rối tung cái gì.
Chạy một hồi có lẽ mệt mỏi, bé con tới ghé vào đầu gối lão gia tử, ngẩng đầu kêu ông nội.
Lão gia tử cúi người bế bé đặt lên trên đùi mình, ghé vào tai bé con thấp giọng nói gì đó, Mạo Mạo che lỗ tai, vui vẻ cười cười khanh khách.
Chương Thời Niên nắm tay hắn, nhẹ giọng nói, “Không cần nghĩ quá phức tạp, cậu chỉ là thích bọn em thôi”.
Thích hai đứa nhỏ là thật sự, nhưng có bao nhiêu thích hắn thì cần phải thảo luận lại, bất quá hắn cũng không thể xoi mói gì. Trần An Tu nghiêng đầu sát lại gần Chương Thời Niên nói nhỏ, “Một cái tâm ý lớn như vầy nện xuống, còn không cho phép em được choáng váng một chút hay sao?”.
 “Sao anh dám không cho chứ, để em ngủ một giấc cũng được, hay là anh đỡ em về ngủ một giấc trước rồi mới suy nghĩ tiếp chuyện này được không?”.
Trần An Tu sao mà chẳng biết tên này đang chọc mình, âm thầm liếc đối phương một cái, đưa tay nhận lấy bút của luật sư Chu đưa qua, ở nơi được chỉ định ký xuống tên của mình. Người ta đã nói đến mức này, nếu như hắn lại từ chối, đôi bên đều sẽ bị bẽ mặt. Hơn nữa chung quy việc này là hắn được lợi ích thực tế, nếu cứ tỏ vẻ không tình nguyện, làm giống như hắn là người bị hại thì thật sự là quá khó coi.
Lão gia tử thấy Trần An Tu thoải mái ký tên, hơi hơi gật gật đầu, coi như vừa lòng thằng nhóc này không có tính dây dưa dài dòng. Chính mình lời đã nói ra khỏi miệng, dĩ nhiên đâu chỉ ra vẻ cho có bên ngoài, nói thêm gì nữa cũng chỉ lời lẽ khách sáo mà thôi, có nghe hay không cũng thế.
Khi không lại có một khối tài sản lớn thế này, tuy chưa đến mức mừng như điên, nhưng sau khi Trần An Tu ra khỏi thư phòng, đầu óc vẫn đặc quánh như cháo một hồi lâu, thẳng đến lúc tắm rửa, chúi đầu nhúng vào bồn tắm lớn mới bình tĩnh lại. Kỳ thật hồi trước chú Lục cho hắn cổ phần, nếu quy đổi thành tiền mặt so ra còn muốn nhiều hơn hẳn, bất quá lần này quả thật hơi ngoài ý muốn.
Mạo Mạo trần truồng nằm trong bồn tắm nhỏ khác của riêng bé, bên trong vốn dĩ không nhiều nước rồi, bị cu cậu chòi chòi đap đạp một hồi, cơ bản chỉ còn lại một tầng nước xâm xấp ướt mông. Không ai tắm cho, bé con liền ôm chân béo của mình tự chơi đùa, lại duỗi thẳng chân hướng lên trời.
Chương Thời Niên thay quần áo bước vào, thấy tư thế này của thằng con thì bật cười, vớt người lên, tạm thời đặt lên bụng Trần An Tu, đổ thêm nước vào bồn tắm nhỏ rồi ôm con trai thả xuống trở lại.
Trần An Tu nằm trong bồn tắm không muốn động chân động tay, cái miệng thì phụ trách chỉ huy, “Đừng quên lau kỹ cổ và tay chân, chà chà nhiều một chút ở mấy ngấn thịt ấy. Anh xem béo thế này, cánh tay cùng trên đùi thịt nhiều đến nỗi thành mấy ngấn lồ lộ luôn rồi kìa. Mỗi ngày đều không chịu ngồi yên, nhảy nhót lung tung khắp nơi, vậy mà cũng chẳng giảm được chút thịt nào”.
 “Anh thấy 2 tháng nay con cũng không cao hơn tí nào”, ở bên ngoài ăn tuy vẫn ăn được ngủ đực, nhưng vẫn không quen nếp như khi ở nhà.
Trần An Tu thò tay qua sờ soạng bụng béo của Mạo Mạo. Đứa trẻ phải đi theo bọn họ chịu dày vò một phen, cũng không tính là chịu tội, bất quá cuối cùng xem như an ổn, mọi chuyện đã xong. Về phần kết quả, so với mong muốn của hắn còn tốt hơn nhiều.
Bị Trần An Tu sờ ngứa, Mạo Mạo liền ha ha cười đưa tay bắt lấy ngón tay ba ba.
Chương Thời Niên vào sau, lại tắm cho con trai, tới lượt y muốn tắm rửa, Trần An Tu liền ôm Mạo Mạo ra ngoài, mặc áo ngủ cho bé con rồi nhét vào ổ chăn. Thời điểm hắn tới tủ lấy quần áo cho mình, thì thấy cái cân điện tử để bên cạnh. Bế thằng con lại đây, Mạo Mạo khua khoắng 2 chân thế nào cũng không chịu đứng trên mặt cân. Biết bé con chê lạnh, hắn lót một cái khăn lông lên, cu cậu mới ngoan ngoãn mà đứng lên cân thử. 35,4 cân, “4 bỏ 5 lên, làm tròn thành 40. Nói con 40 cân cũng chẳng oan uổng chút nào đâu nhỉ, con mà còn béo nữa thì sắp thành một tên béo phì rồi”.
Chương Thời Niên tắm rửa đơn giản rồi ra tới, nghe hắn nói liền bảo, “Mạo Mạo nhà mình đâu chỉ biết mập ra, con cũng cao lên mà. Em xem hôm nay con đứng cùng Hồng Tiệm ở đó. Thằng bé đã 3 tuổi rồi, vậy mà con không hề lùn hơn, thậm chí nhìn còn thấy cao hơn một chút đấy”.
Trần An Tu ôm cu cậu gõ gõ nhẹ cái trán, cười nói, “Đúng nha, so với mặt đất thì cao hơn một đoạn, nhưng còn chưa cao tới eo của ba ba nha”.
Chương Thời Niên thấy tâm tình nhóc này không bị chuyện đêm nay ảnh hưởng thì an tâm.
Trần An Tu và y ở bên nhau thời gian lâu như vậy, ít nhiều cũng phát hiện ra biến hóa nho nhỏ trên mặt đối phương, “Sao hả, lo lắng em không chịu nổi kích thích này, đêm nay sẽ mất ngủ sao?”,
Chương Thời Niên tỏ vẻ sẵn sàng phục vụ, “Anh không ngại thức cùng em đâu”.
“Nhưng em ngại được chưa. Anh yên tâm, em sẽ không nghĩ ngợi gì đâu, chỉ là có một chút,” nói như thế nào nhỉ, “Còn chưa hoàn toàn thích ứng được, bất quá tóm lại đây là một chuyện tốt. Ừm, nếu lão gia tử giống như hôm nay, dùng mấy phần văn kiện gõ gõ em thêm vài lần nữa, nói không chừng em có thể nhanh thích ứng hơn đấy”.
Chương Thời Niên đối với ý tưởng này của hắn tỏ vẻ rất tán thưởng, “Chắc là được đấy, hay là bây giờ em lên giường nằm thử xem?”.
Trần An Tu bị tên này làm tức chết, cười mắng, “Thử cái rắm, anh cứ nói toạc ra em nằm mơ còn nhanh hơn cho rồi đi”.
Chương Thời Niên chỉ chỉ Mạo Mạo .
Trần An Tu vội vàng khoa tay múa chân làm động tác khóa miệng, Mạo Mạo hiện tại đang trong thời điểm học hổi bắt chước người lớn. Hắn tận lực chú ý không ở trước mặt con nói bậy, tránh làm bé con học theo.
Sự kiện bao lì xì lớn cứ như vậy kết thúc. Chuyển sang hôm khác, Hồng Tiệm quả nhiên đi theo bà nội tới đây chơi, hơn nữa còn 3 ngày liên tiếp. Tính tình Hồng Tiệm mặc dù ít hoạt bát hiếu động hơn những đứa trẻ khác, nhưng ham chơi là thiên tính của trẻ con, đặc biệt còn có Mạo Mạo tên quỷ nhỏ phá phách này ở bên cạnh. Qua mấy hôm, dễ dàng nhận ra tính tình cậu bé cởi mở hơn hẳn, nụ cười trên mặt càng lúc càng nhiều, ngoại trừ vẫn kiên trì không chịu đi đào hố lấp đất cùng Mạo Mạo, những cái khác đều có thể chơi chung với nhau. Chỉ tiếc sắp phải trở về, thời gian 2 đứa nhỏ ở chung không nhiều, bất quá Chương Mai Niên đối với chuyển biến như vậy cảm thấy thực sự vui mừng, ít nhất thì đây cũng là một khởi đầu tốt. Nhà ông và cả nhà Chương Cánh Niên đều ở Úc, lại hẹn thời gian khi nào rãnh rỗi sẽ đưa 2 đứa nhỏ tới Sydney chơi.
Buổi tối trước ngày đi, bạn bè của Chương Thời Niên đề nghị tụ tập, cố ý điểm danh muốn gặp vị Trần An Tu - thần long thấy đầu không thấy đuôi - trong lời đồn kia. Tới đây đã hơn một tháng, Trần An Tu gần như đã gặp mặt đủ hết người nhà họ Chương từ trên xuống dưới. Mặc kệ thật tình hay giả ý, hắn đều có chút cảm thấy mệt mỏi, cho nên đối với lần tụ tập này vẫn không cảm thấy hứng thú lắm. Khỏi cần nghĩ cũng biết bạn bè Chương Thời Niên tuyệt đối không phải chó con mèo con ven đường, tùy tùy tiện tiện để 1 người đứng ra thôi, cũng đủ cho hắn khiến hắn ăn mệt rồi. Bất quá người ta đã chỉ đích danh muốn gặp, mà hắn đâu phải xấu xí đến mức không dám gặp người ngoài đâu a.
May mà giống như Chương Thời Niên nói, hội họp chỉ vài người, có 3 người mà thôi. Tuổi tác xấp xỉ y, trong đó có 2 người là phát tiểu cùng y chơi chung từ nhỏ đến lớn, người còn lại là quen biết lúc thiếu niên, có hơn 20 năm giao tình, quan hệ vững chắc người ngoài không thể so sánh được. Trải qua kinh ngạc ngắn ngủi ban đầu, sau đó thái độ bọn họ đối với Trần An Tu đều khá tốt. Trong 3 người bọn họ, 2 người đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong chính phủ, người còn lại là lão tổng của 1 doanh nghiệp nhà nước có tiếng tăm. Với bọn họ, việc xã giao, tiếp khách đã thành chuyện cơm bữa, cho nên dù cùng Trần An Tu lần đầu gặp mặt không quá quen thuộc, nhưng nói chuyện vẫn đắn đo đúng mực, cũng không khiến cho hắn cảm thấy quá gò bó.
Bất quá Trần An Tu mới nuốt 2 ly rượu xuống bụng đã có chút không chống đỡ nỗi, Chương Thời Niên dìu hắn qua phòng cách vách nghỉ ngơi một chút, bảo đợi hắn tỉnh rượu thì cùng nhau về.
Trần An Tu nằm ở trên sô pha mơ mơ màng màng ngủ, nhưng bởi vì đang ở bên ngoài nên giấc ngủ không sâu. Lúc mơ mơ màng màng nghe thấy ở cửa có động tĩnh, tiếp theo có người cầm tay nắm cửa xoay 1 cái, mở cửa bước vào. Phòng tối nên hắn không nhìn rõ được người nọ là ai, bất quá nương theo ngọn đèn trên hành lang, xem thân hình, hẳn là đàn ông không thể sai được. Kỳ quái chính là người nọ sau khi vào phòng nhưng không tới gần đây, vẫn đứng bên cạnh cửa chẳng biết suy nghĩ cái gì, tựa hồ không biết trong phòng còn có người.
Cuối cùng vẫn là Trần An Tu chịu hết nỗi bầu không khí quái dị này mà lên tiếng, “Kỷ tổng, anh có sở thích lén lút vào phòng người khác sao?”
Kỷ Tư Viễn đơ người mấy giây, đưa tay bật công tắc đèn, “Sao cậu biết là tôi?”
“Nếu tôi nói tôi bấm đốt ngón tay tính ra, anh tin không?”. Trước đó khi hắn cùng Chương Thời Niên lên tầng trên, chính mắt nhìn thấy quản lý nơi này dùng thẻ ID chuyên dụng mở cửa thang máy. Điệu bộ này hắn quá quen thuộc rồi, tầng đặc biệt của bệnh viện Ninh Thế vì để hạn chế người ngoài ra vào cũng làm giống như ở đây. Sau khi thang máy đi lên, một sảnh rộng lớn được mở ra, trừ bỏ nhân viên phục vụ, chẳng thấy bất cứ người không phận sự nào khác, điều này càng xác định suy nghĩ trước đó của hắn là đúng. Thử hỏi 1 người có thể đi lại tự do trong khu vực hạn chế này, vả lại còn được khách hàng bao nguyên tầng như thế này, ngoại trừ ông chủ Kỹ Tư Viễn ra thì còn có thể là ai nữa, ngay cả người quản lý cũng không có gan to như vậy.
 “Cậu so với trước kia dường như thông minh hơn 1 chút rồi thì phải”.
“Cám ơn ngài đã thưởng thức a”, Trần An Tu có lệ nói cám ơn, nương theo đó 2 tay âm thầm dùng sức cố chống đỡ thân thể ngồi dậy, nhưng cơ thể mềm nhũn thoát lực sau khi say rượu tựa hồ nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của hắn.
Kỷ Tư Viễn dường như nhìn thấu ý đồ của hắn, nở nụ cười từ chối cho ý kiến, nhấc chân đi đến chỗ hắn, dừng lại ở bên cạnh sô fa, “Cậu bệnh sao? Làm gì mà giống như chẳng có chút khí lực nào vậy”, từ khi gã vào cửa Trần An Tu liền nằm đó không nhúc nhích.
Trần An Tu thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, “Đúng là có chút không thoải mái lắm”, rành rành ra thế có gì mà không thừa nhận đây.
Kỷ Tư Viễn chẳng biết là châm chọc hay tán thưởng, nói 1 câu, “Cậu thế nhưng là người thành thật a”.
Trần An Tu không sợ chết mà nói, “Đây chính là 1 trong rất nhiều ưu điểm của tôi”.
Kỷ Tư Viễn cảm nhận được địch ý rõ ràng của hắn, bất quá gã cũng không bất ngờ, “Cậu dường như vẫn chưa hiểu rõ đây là loại địa phương gì, dù cố ý cậy mạnh phô trương cũng không làm cho trí thông minh của cậu tăng lên được chút nào đâu. Hay cậu cho rằng tôi không dám làm gì cậu?”.
“Vậy anh muốn làm gì tôi? Anh hẳn là không có ham mê giết người đâu nhỉ? Nếu anh thực sự thích vậy, có lẽ tôi sẽ lo lắng mà điệu thấp một chút”, nếu còn kịp như lời nói.
“Phải không? Có 1 cách so với giết người còn tốt hơn, cậu có muốn thử xem hay không?”, ngón tay của Kỷ Tư Viễn dừng ở ngực Trần An Tu một cách đầy ám chỉ, chậm rãi khẩy khẩy 1 cái nút áo, “Tôi vẫn rất hứng thú muốn biết Chương Thời Niên vì cái gì mà lựa chọn cậu? Hẳn là cậu có chỗ nào đó hơn người nhỉ?”
Trần An Tu không chút để ý hạ tầm nhìn xuống thắt lưng đối phương quét qua quét lại 1 lượt, cầm cổ tay gã nói, “Điều kiện tiên quyết là anh có được không vậy? Hay là anh muốn cho tôi ở mặt trên? Thật có lỗi, anh lớn tuổi quá rồi, tôi ăn không tiêu”.
Gân xanh nhảy nhót trên trán Kỷ Tư Viễn, bên ngoài vẫn tỏ ra không thèm để ý, giựt tay ra, đi tới sô fa đối diện ung dung ngồi xuống, “Tôi hiện tại có phần hiểu được anh ta vì cái gì mà chọn cậu, tính tình cậu thực ra khá thú vị đấy”.
“Cám ơn Kỷ tổng đã thưởng thức”, nếu anh có thể nhanh nhanh cút đi thì càng tốt hơn, thực đau đầu a.
“Bất quá cậu nghĩ rằng bây giờ cậu đã thắng lợi rồi sao? Nghe nói anh ta mang cậu về nhà tế tổ? Chương lão gia tử thích cậu không?”.
“Thích a, họ đều yêu thương anh tư như vậy, anh tư thích tôi, họ đương nhiên sẽ thích tôi thôi, đây chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”
Kỷ Tư Viễn không tiếp lời hắn mà đột nhiên hỏi, “Trần An Tu, lễ nghi cơm tây cậu học xong rồi sao? Tôi nhớ rõ lần trước chúng ta dùng cơm, Chương Thời Niên phải vì cậu mà dùng đũa ăn đấy. Hiện tại cậu ra ngoài có còn bắt anh ta dùng đũa cùng với cậu không vậy?”.
“Này không cần Kỷ tổng lo lắng, nếu anh muốn học lại 1 lần nữa thì cứ nói, tôi có thể dạy miễn phí a, trình độ hiện tại của tôi có thể mở lớp được luôn rồi đấy”. Nói mở lớp dạy tuy có chút ba hoa chích chòe, nhưng đối với người này thì chẳng cần khách khí làm gì. Hơn nữa lễ nghi ăn cơm tây của hắn cơ bản khá là tốt, có một thời gian Chương Thời Niên toàn dẫn hắn đi ăn cơm tây, mỗi ngày ăn, không biết cũng sẽ biết.
Kỷ Tư Viễn cười, “Điều này tôi tin. Người kia chưa bao giờ thích té ngã 2 lần ở cùng 1 chỗ, đặc biệt là những sai lầm cấp thấp như vậy. Anh ta có thể bồi cậu 1 lần, nhưng tuyệt đối sẽ không tùy ý để cậu lặp lại sai lầm 1 lần rồi 1 lần nữa”.
 “Nói giống như là hiểu anh ấy lắm vậy?”
 “Không hiểu hết”, chưa từng tiếp cận quá gần, làm sao hiểu hết được. “Bất quá quen biết nhiều năm như vậy, đối với tác phong hành sự của anh ta vẫn có thể biết phần nào. Tôi đoán lần này mang cậu về Chương gia tế tổ, Chương Thời Niên nhất định không hề an bày toàn bộ mọi thứ cho cậu đâu, tuy rằng anh ta hoàn toàn có năng lực vì cậu mà che chở hết thảy”.
 “Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?”
“Chương Thời Niên là sư tử, nguyện ý dưỡng 1 con sư tử con trở thành bầu bạn, sư tử nhỏ chỉ thuộc về một mình anh ta. Anh ta có thể đặt nó ở bên cạnh để che chở bảo vệ, tự tay chỉ dạy nó đi săn, thậm chí không ngại nó dần dần trưởng thành. Nhưng nếu 1 ngày nào đó anh ta phát hiện ra, sư tử nhỏ này căn bản không phải sư tử, nó chỉ là 1 con linh dương mà thôi, cậu đoán thử xem anh ta sẽ làm gì?”
 “Anh đang kể chuyện cổ tích hả?”
Ngón tay Kỷ Tư Viễn gõ gõ lên tay vịn sô fa, cúi người tới gần hắn nói, “Cậu biết rõ tôi đang nói gì, Trần An Tu, tôi sẽ chờ xem kết cục của cậu”.
Trần An Tu gắng gượng chống tay ngồi dậy, “Chuyện này đối với anh có chỗ nào tốt?”
 “Chẳng có chỗ nào tốt cả, ai biểu anh ta là người duy nhất tôi từng yêu, hiện tại yêu, cũng là vĩnh viễn yêu. Tôi không có được, đương nhiên cũng không muốn cậu có được”.
Lúc này ở cửa lại truyền đến động tĩnh, Trần An Tu nghe được, Kỷ Tư Viễn cũng nghe được. Gã thấp giọng quát, “Ai ở nơi đó, tiến vào”, nhưng chẳng thấy có phản ứng gì.
Tựa hồ nghĩ đến gì đó, Trần An Tu chú ý thấy ánh mắt Kỷ Tư Viễn nhìn chằm chằm về phía cửa, lúc sau trở lại vẻ mặt vô cảm, ngữa đầu ra sau, giơ tay xoa mi tâm, bộ dáng có chút mệt mỏi. Trên người gã truyền tới mùi rượu thoang thoảng, làm dạ dày Trần An Tu càng khó chịu quay cuồng.
Chương Thời Niên lo lắng cho Trần An Tu, ở bên kia cùng bạn tán gẫu không lâu liền qua đây, vào phòng nhìn thấy Kỷ Tư Viễn thì hơi ngạc nhiên, “Cậu đến đây khi nào, sao không qua đó cùng nhau uống rượu”.
 “Vừa rồi ở bên ngoài xã giao uống khá nhiều, vừa đến đây định nghỉ ngơi một chút, ai dè gặp An Tu trong này nên cùng hàn huyên đôi câu. Lại nói 3 người đó tôi cũng chẳng quen thuộc lắm, nên mới không qua quấy rầy bạn bè cũ các anh tụ họp”.
 “Có thời gian chúng ta gặp lại”, Chương Thời Niên sờ sờ trán Trần An Tu, cúi đầu hỏi hắn, “Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không em?”.
 “Còn được, chỉ là chân hơi nặng nề, bọn anh tán gẫu xong rồi sao?”
Chương Thời Niên dìu hắn đứng lên dựa vào người mình, “Bọn họ đều ở Bắc Kinh, lúc nào gặp cũng được. Anh đã chào tạm biệt họ rồi, chúng ta về trước thôi”.
Kỷ Tư Viễn nhìn 2 người vô cùng thân thiết chẳng coi ai ra gì, khóe môi nhếch nhếch, khi ngẩng đầu lên thì vẻ mặt đã bình thường trở lại, “Có thể đi được không? Cần tôi gọi tài xế lên giúp 2 người không?”
 “Tài xế đang chờ ở dưới”, Chương Thời Niên nhìn gã gật gật đầu, “Chúng tôi đi trước”.
Kỷ Tư Viễn đứng dậy đưa bọn họ đến cửa thang máy.
Phía dưới xác thật đã có tài xế chờ sẵn, Chương Thời Niên đỡ Trần An Tu vào ghế sau, để hắn tựa lên vai mình nghỉ ngơi, có điều y cảm nhận được hơi thở của nhóc này không bình ổn, liền hỏi: “Em sao vậy? Ngủ không được à? Hay Kỉ Tư Viễn đã nói gì với em?”.
 “Không sao, bọn em chỉ là nói chuyện phiếm vài câu, cảm xúc anh ta hình như không thích hợp lắm, anh không phát hiện sao?”. Thể hiện rõ tâm tình không tốt, có ý nghĩ lôi kéo người khác chết cùng, người như thế này cũng đủ ác liệt.
 “Anh không để ý”, lúc nãy lực chú ý của y đều đặt hết lên người An Tu.
 “Không chú ý thì thôi, dù sao chúng ta cũng đâu thể quay trở lại hỏi gã được”. Hơn nữa hắn hoài nghi với tính tình kia của Kỷ Tư Viễn, có hỏi cũng bằng thừa. Ba chú cháu nhà Kỷ gia này, Kỷ Tư Viễn, Tần Minh Tuấn, còn có Kỉ Minh Thừa, tính tình khác thì không giống nhau, điểm duy nhất giống nhau chính là, thật khó mà tiễn cái vong này đi được.



Say rượu ngủ một giấc liền không có chuyện gì, hành trình trở về Lục Đảo của cả nhà Trần An Tu vào ngày hôm sau không bị chậm trễ. Lão gia tử thật sự yêu thương Mạo Mạo, trước khi đi đã đóng gói mấy món đồ chơi mua cho Mạo Mạo tràn đầy 1 rương lớn, này còn chưa tính đến có vài bộ đồ chơi kích cỡ quá lớn không tiện mang về được đó. Đủ loại quần áo và giày, mũ lại đóng vào một rương khác, tiếp đó chính là lễ vật dành cho ba mẹ Trần.
Lão gia tử vẫn luôn bế bé con trên tay, đưa đến ngõ nhỏ lại dặn dò hồi lâu mới cam lòng thả bé lên xe. Lão thái thái thì đỡ hơn, bà cụ và Mạo Mạo vốn không quá thân cận, bây giờ chia tay cũng không có nhiều lưu luyến không rời như ông cụ, bất quá vẫn theo thường lệ dặn dò trên đường cẩn thận chú ý an toàn, coi chừng hài tử vân vân.
Buổi sáng khởi hành từ Bắc Kinh, về đến nhà đã hơn 6 giờ chiều, trời tối đen như mực.
Trước đó Trần An Tu đã gọi điện báo cho ở nhà, biết được hiện giờ bà nội Trần đã trở lại, ở ngay trong nhà hắn. Nghĩ nhà có người già, giờ này chắc đã ăn cơm chiều rồi nên không đi qua ngay, mà trực tiếp về nông gia chạc trước.
Bởi vì có bà nội Trần, trong nhà không có phòng trống cho Tấn Tấn ở, Trần Thiên Vũ liền qua bên này ở chung với nhóc. Lúc Thiên Vũ xuống núi thì ba Trần tới đây ở cùng. Tuy rằng hiện tại có Nghiêm Húc bên cạnh Tấn Tấn, nhưng dù sao cũng là người ngoài, ba Trần không yên tâm lắm.
Thời điểm bọn họ về đến nhà, Tấn Tấn đại khái cũng mới tan học, cặp sách còn chưa buông xuống, liền đứng ngay ngã tư chờ đón người. Vừa nhìn thấy xe đến, liền chạy nhanh lại. Đương nhiên vội nhất chính là Mạo Mạo, cu cậu từ xa đã nhìn thấy anh trai, liền giương tay kêu to, bộ dáng hận không thể trực tiếp từ trên xe nhảy xuống vậy.
Về đến nhà, Trần An Tu gọi điện thoại cho mẹ Trần, quả nhiên bên kia đã ăn cơm chiều, bất quá Thiên Vũ mang theo đồ ăn trong nhà qua đây, hâm nóng sơ lại là có thể ăn được.
Cả ngày ngồi trên xe, bữa nay ai nấy đều mệt mỏi, sau khi ăn tối xong tán gẫu vài câu, cả nhà đều chà răng rửa mặt xong đi ngủ sớm. Hôm sau Trần An Tu thức dậy, trước tiên làm điểm tâm sáng cho Tấn Tấn rồi tới chỗ nhà mới dạo một vòng. Phòng ở đã xây xong, bất quá lắp đặt các thiết bị bên trong vẫn chưa hoàn công, chung quanh nhìn có hơi lộn xộn. Ở mặt say lưng chừng núi, tiểu khu trong thôn đã khởi công.
Ăn sáng xong, tiễn Tấn Tấn đến trường và đưa Chương Thời Niên đi làm, Trần An Tu mang theo Mạo Mạo trở về núi. Vào cửa liền nhìn thấy bà nội Trần, hắn hô to “Bà nội”.
Bà nội Trần vừa thấy hắn, biểu hiện thực thân thiết vô cùng hiếm thấy, liền đi tới kéo tay hắn, miệng quan tâm hỏi, “Trời lạnh như vậy, sao cháu lại đến đây, trên đường có bị đông lạnh không? Mau vào trong phòng cho ấm đi”.
Trần An Tu tới nay đã 31 tuổi, trong trí nhớ của hắn trước giờ chưa từng được đãi ngộ như vậy.

Edit: Tenni
Beta: Jean






3 nhận xét:

  1. Truyện còn làm tiếp không bạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nhỏ Tenni đã edit gần xong nhưng J bận quá ko có time beta, chắc qua tết nguyên đán mới rảnh rỗi quay trở về mò :P.

      Xóa