[326]
---
Bạn trai của Thiên Tình
Trần An
Tu theo tầm mắt nhìn qua bên kia, thì thấy một người thanh niên trẻ tuổi đang đứng
gần cửa ra vào tòa nhà. Người nọ chiều cao xấp xỉ mình, mặc quần áo bình thường
ở nhà, mái tóc rối bù xù, trên mũi đeo cái kính đen, tay trái cầm xâu chìa
khóa, tay phải đang ôm một gói gì đó khá to, chẳng biết là vừa mới xuống tới
hay chuẩn bị lên nhà. Giờ phút này mặc dù biết đã bị phát hiện, nhưng ánh mắt cậu
ta vẫn không thu liễm địch ý chút nào.
"Tình
Tình, em biết người kia sao?", xem ra chẳng phải tốt lành gì, thế nhưng dùng
loại ánh mắt này nhìn em gái y.
"Dạ?
Ai ạ?", Trần Thiên Tình đang trò chuyện cùng Tấn Tấn và Mạo Mạo, căn bản không
chú ý tầm mắt của 2 người đàn ông giao nhau trong mấy giây ngắn ngủi.
Trần An
Tu nâng cầm ra hiệu, đối phương hiển nhiên cũng không tính toán rời đi, Trần
Thiên Tình vừa quay đầu liền thấy được. Cô theo bản năng muốn nói không quen đối
phương, nhưng dưới ánh mắt thấu hiểu của anh cả, đành phải ngoan ngoãn thừa nhận,
"Là hàng xóm của em ạ".
"Tên
là gì, làm công việc gì? Khi nào thì quen biết?".
Trần
Thiên Tình bị anh trai dồn dập thẩm vấn thì bật cười thành tiếng, "Anh cả,
anh đừng có bát quái như như vậy a, chẳng phải như anh nghĩ đâu. Anh ta tên là
Thiệu Trung Tắc, em cũng không biết hắn làm nghề gì nữa. Có điều anh ta làm gì
cũng chẳng liên quan đến em, tụi em chỉ là hàng xóm thôi mà".
"Vậy
sao thoạt nhìn em có vẻ không quá thích cậu ta vậy?", Tình Tình tính ôn
hòa, là kiểu người không thích gây sự hay xung đột với người khác, càng đừng
nói tới việc tự nhiên chán ghét 1 người mà không hề có nguyên do gì.
Trần
Thiên Tình biết không cách nào nói dối trước mặt anh trai mình được, thành thật
công bình mà đáp, "Anh ta là bạn của Quách Vũ Thần, trước kia em có gặp
qua 2 lần, bất quá trước đó em cũng không ngờ anh ta ở chỗ này, gần đây mới gặp
lại mới biết".
"Hắn
ta quấy rầy em?".
Trần
Thiên Tình lắc đầu nói, "Không có a, anh cả, anh đừng lo lắn, chỉ mới nói
chuyện xã giao đôi chút thôi". Nhắc đến cũng khéo, lần trước ba ba lấy thuốc
cảm tặng hàng xóm, cũng chính là anh chàng này. Sau khi ba mẹ quay về Lục đảo, đối
phương cũng tới cửa nói lời cảm ơn, sau lại gặp qua vài lần ở thang máy.
Trần An
Tu thấy cô có vẻ muốn nói lại thôi, biết em gái hẳn là cố kỵ 2 đứa nhỏ ở đây
nên không tiện mở miệng, liền tiếp nhận Mạo Mạo rồi giao cho Tấn Tấn,
"Ngoài trời lạnh lắm, con và em lên xe chờ đi, để ba cùng cô út con nói
vài câu rồi cùng nhau về nhé".
Trần
Thiên Tình còn nói thêm hôm khác sẽ tới thăm bọn nhóc, Trần An Tu mở cửa xe cho
2 đứa trèo lên, tầm mắt vẫn luôn chú ý tới tên Thiệu Trung Tắc kia đã muốn rời
đi.
Có đứa
nhỏ bên cạnh, Trần An Tu không thể đi quá xa, liền cùng Trần Thiên Tình đứng ở
đầu ô tô nói chuyện, "Không phải Thiệu Trung Tắc, chẳng lẽ là Quách Vũ Thần?
Thằng đó chẳng phải đã xuất ngoại rồi sao?".
"Gần
đây đã trở lại, hôm bữa em hẹn bạn ra ngoài ăn cơm thì gặp qua 1 lần ở nhà
hàng, bất quá em không có liên hệ với anh ta, nghe nói ở nước ngoài sống không
được tốt lắm". Điện tử Hạo Dương tuy rằng mất sự đỡ đầu từ chính phủ, không
thể so với trước kia, nhưng dù sao cũng là 1 công ty đã phát triển tương đối
thành thục, đâu thể ngay lập tức hoàn toàn sụp đổ được. Ở trong nước, Quách gia
vẫn có chút bối cảnh, Quách Vũ Thần dựa vào Quách gia có thể tiếp tục cuộc sống
đại thiếu gia của gã, nhưng khi ra nước ngoài thì khác hẳn. Mặc dù trong tay có
tiền, cũng đâu phải nơi nơi đều dùng được, làm sao nhận được đối đãi như ở trong
nước chứ.
"Nó
không kết hôn với cái gì Triệu Tinh à?", lúc trước Quách gia hãm hại Tình
Tình, chẳng phải muốn ép con trai mình kết hôn với đại tiểu thư gì gì đó của
Triệu gia hay sao?.
"Hình
như bị tiểu thư Triệu gia vứt bỏ a".
"Nếu
thằng đó không tới quấy rầy em nữa thì anh cũng mặc kệ nó, nhưng nếu còn dây
dưa thì em cứ gọi anh".
Trần
Thiên Tình kéo cánh tay y, tựa đầu lên vai anh trai nói, "Hẳn là sẽ không,
anh ta đã bị giáo huấn rồi mà". Trải qua sự kiện kia, điện tử Hạo Dương
tuy không sụp đổ nhưng cũng đại thương nguyên khí, trong khoảng thời gian ngắn
tuyệt đối không dám tác quai tác quái gây chuyện nữa đâu. Cho dù Quách Vũ Thần
có suy nghĩ muốn dây dưa, nhưng Quách gia sẽ không thả lỏng anh ta. Huống hồ đã
chia tay hơn 2 năm, cô cũng không nghĩ mình có mị lực lớn đến nỗi khiến cho người
ta nhớ mãi không quên như vậy. "Chính là hiện tại không muốn suy nghĩ mấy
vấn đề này nữa, cũng chẳng muốn cùng bạn bè của anh ta có bất kỳ tiếp xúc nào",
mặc dù lần đầu tiên gặp mặt, Thiệu Trung Tắc còn từng giúp đỡ cô nữa.
"Vậy
thì đừng tiếp xúc làm gì, chẳng có gì đáng ngại cả, nếu như em không muốn ở đây
thì anh sẽ giúp em tìm 1 phòng khác thích hợp".
Trần
Thiên Tình cười nói, "Đâu đến mức đó ạ, anh cả, em ở nơi này rất tốt, không
muốn tiếp xúc cũng đâu có nghĩa là phải trốn tránh bọn họ, đâu phải em có lỗi với
Quách Vũ Thần, có gì mà không dám gặp người chứ?".
Trần An
Tu muốn nhắc nhở em gái, y cảm thấy ánh mắt của người thanh niên kia có điểm không
thích hợp, có lẽ có chút ý tứ đó. Nhưng thấy em gái lại vô tư không nghĩ nhiều,
mình mà nhắc nhở thì chẳng phải là đúng ý tên kia sao, vẫn là trở về nhờ Chương
Thời Niên điều tra trước vậy. Nếu thật sự là người tốt, y cũng không ngăn cản,
liền xem 2 đứa cón duyên phận hay không. Còn nếu là một điệu bộ kia giống bạn của
hắn ta - Quách Vũ Thần, thì cũng sớm tính toán tốt. Y chỉ có 1 đứa em gái duy
nhất này, đâu phải để cho người khác ngày ngày đến khi dễ đâu a. "Thôi,
trong lòng em có chủ ý là tốt rồi, trời không còn sớm, em trở về ngủ sớm đi,
ngày mai còn phải đi làm đó".
"Dạ,
vậy em lên trước đây, anh cả".
Trần An
Tu kéo kéo áo khoác lại dùm em gái, "Đi đi". Thẳng đến khi cô đi vào
cửa lớn tòa nhà, quay đầu lại khoát khoát tay, y mới lên xe rời đi.
Bên này,
Thiên Tình vào thang máy bấm nút lên tầng 16, vừa ra khỏi cửa thang máy, bất
thình lình 1 người đàn ông xuất hiện ở bên cạnh mở miệng hỏi, "Vậy ra người
kia chính là bạn trai mà cô nói? Sao không cùng lên nhà?".
Trần
Thiên Tình đột nhiên bị kinh hách, đưa tay lên ngực xoa xoa tim đang đập nhanh,
quay đầu liền nhìn thấy Thiệu Trung Tắc đang đứng ở bên phải cửa thang máy cười
tủm tỉm, tay vẫn còn cầm gói đồ kia, chứng tỏ anh ta lên tới đây nhưng chưa vào
nhà cất đồ, nãy giờ vẫn đứng chờ ở nơi này. "Chúng ta hình như chẳng có
quan hệ gì với nhau cả, Thiệu Trung Tắc tiên sinh, tôi không cần phải giải
thích với anh đâu nhỉ". Có 1 lần, thời điểm cùng vào thang máy, Thiệu
Trung Tắc đột nhiên hỏi cô đã có đối tượng kết giao chưa. Chẳng biết lúc đó cô
nghĩ gì, ma xui quỷ khiến nói có rồi, hơn nữa quan hệ thực ổn định.
"Anh
ta có đứa nhỏ".
"Tôi
không ngại", nói xong câu đó, Trần Thiên Tình xoay người bước đi.
Thiệu
Trung Tắc chậm rì rì đi theo sau, "Anh ta hiếm khi đến đây tìm cô".
"Anh
ấy công việc bận rộn, tôi có thể hiểu".
"Cô
trước kia tính tình tốt hơn bây giờ".
"Đó
là ảo giác của anh thôi".
Trong
khi nói chuyện, Trần Thiên Tình đã đi tới trước cửa nhà mình. Cô lấy chìa khóa ra
và nói, "Tôi đã tới nhà, Thiệu tiên sinh, nhà anh hình như ở đối diện mới
đúng".
Thiệu
Trung Tắc giơ tay làm động tác chào thua, lui về sau 2 bước nói, "Được,
tôi đây không quấy rầy nữa, mai gặp lại". Chắc là lúc giơ tay mới phát hiện
mình vẫn còn xách gói đồ, "Đúng rồi, đây là sủi cảo mẹ tôi gói, nhân tôm
nõn bóc vỏ, tôi không thích ăn nhân hải sản lắm, hẳn là cô ăn được, này tặng cô
vậy".
Trần
Thiên Tình chưa kịp từ chối, đã bị nhét vào tay 1 bình giữ nhiệt. Cô muốn trả
trở về, nhưng đối phương đã nhanh chân vào nhà, trước khi đóng cửa còn ló đầu
ra nói, "Không cần cám ơn, dù sao tôi đem về cũng không ăn. Hơn nữa cô cứ
yên tâm, khẳng định không bị đầu độc, dù sao thì bình giữ nhiệt kia còn lưu lại
vân tay của tôi mà. Tôi đây ngay cả vợ còn chưa cưới được nên không muốn ngồi
tù đâu".
Nghe
xong lời này, Trần Thiên Tình tức đến nỗi muốn đập hắn ta 1 phát, đối phương
nói xong nhanh chóng đóng cửa, cô bước qua ấn chuông cả buổi cũng chẳng ai đáp
lại. Lúc này có người vừa đi làm về tới, thấy Trần Thiên Tình đang ôm bình giữ
nhiệt đứng ở trước cửa Thiệu Trung Tắc liền cười cười mờ ám hỏi, "Thiên
Tình muốn tặng đồ cho Thiệu tiên sinh sao? Cậu ấy vắng nhà à?". Trần Thiên
Tình đã ở đây một thời gian dài, đối với mấy hàng xóm sống cùng tầng ít nhiều
có chút qua lại, ngẫu nhiên còn hẹn mọi người ra ngoài tụ họp một chút. Về phần
Thiệu Trung Tắc, tên này trời sinh nhân duyên tốt, mới tới hơn 2 tháng cơ hồ đã
thân quan với hầu hết những gia đình xung quanh.
Gặp phải
loại chuyện như vầy, Trần Thiên Tình có muốn giải thích cũng khó mà nói rõ, huống
hồ còn chưa quen thuộc đến mức thảo luận việc riêng của mình với những người
này, đành trả lời qua quýt lấy lệ, "Hình như vắng nhà, mọi người vừa tan tầm
à?".
Trần An
Tu đến Bắc Kinh ngày thứ 3 thì đoàn người Chương Thời Niên cũng tới đây. Chương
gia ở nơi này không có gia viên riêng, có điều trước đó đã an bày hết thảy, cả
đoàn thống nhất vào ở khách sạn đã đặt trước. Trần An Tu cũng không tới góp
vui, vẫn cùng 2 con trai ở chỗ Lục Giang Viễn như cũ. Chương Thời Niên ban ngày
vội vàng, tới tối thì tới bên này bồi 3 cha con, có đôi khi hắn rãnh rỗi, sẽ
mang theo bọn nhỏ tới chỗ y ăn trưa. Ở cùng 1 cái khách sạn, đụng mặt người
Chương gia là điều khó tránh khỏi, nhưng có lẽ trước mắt còn có việc chính sự,
hoặc là nói những người này tới Bắc Kinh liền không thèm để ý tới hắn nữa, cũng
chẳng ai gây khó dễ gì, ở trước mặt đều khách khách khí khí.
Ngày tiếp
kiến đến rất nhanh, Trần An Tu đứng lẫn lộn trong đám người họ Chương, theo từ
trên xe xuống, chân chính qua vòng kiểm tra an ninh, đi vào tòa nhà mà hắn đã đọc
được trong sách giáo khoa từ hồi nhỏ xíu, hắn cố gắng giữ bình tĩnh nhưng rốt
cuộc vẫn không kiềm chế được mà hưng phấn kích động 1 phen. Trái lại quá trình
cũng không tốt đẹp như vậy, bị camera khắp nơi săm soi, nhiều ánh mắt nhìn chằm
chằm, nói 1 câu cũng không dám nhiều lời thừa, chẳng dám di chuyển nhiều, gần
hơn 3 tiếng đồng hồ khiến cả người sắp cứng lại luôn. Về phần tâm tâm niệm niệm
muốn được bắt tay và chụp ảnh chung kia, liền chỉ được đứng chung chừng vài
giây, còn chưa kịp tận hưởng cảm giác này thì đã xong xuôi hết trơn rồi.
Thần
kinh căng chặt tới tận giữa trưa, tiệc tối cũng chẳng nếm ra tư vị gì. Thẳng đến
khi về nhà ngủ 1 giấc, sáng hôm sau thức dậy mới ý thức được, sự kiện mà hắn
chuẩn bị đem ra khoe khoang cả đời này liền cứ như vậy đã xong, kết thúc 1 cách
vô thanh vô tức.
Hôm sau
ngày hội kiến kết thúc, Nghiêm Húc liền mang theo Tấn Tấn về Lục đảo trước. Tấn
Tấn tuy rằng thành tích tốt, vẫn không thể bỏ lỡ bài vở trong thời gian quá
dài. Lần này ra ngoài liền hơn 1 tháng, Trần An Tu cũng muốn quay về, dù sao
trong nhà vẫn còn 1 đống chuyện chờ hắn làm. Có điều lúc này mới tới Bắc Kinh mấy
bữa, chú Lục đối với đứa nhỏ yêu thương không rời, mỗi ngày đều mang theo cháu
nội ra ra vào vào, hắn đâu thể không biết xấu hổ mà đề xuất muốn về ngay.
Cứ như vậy,
ở lại chỗ chú Lục 4 - 5 ngày, sau khi phần lớn người Chương gia rời đi, lão gia
tử cùng lão thái thái cũng trả phòng khách sạn, dọn về chỗ tứ hợp viện ở Bắc
Kinh mà 2 cụ ở hồi trước. Thời trẻ lão gia tử ở Bắc Kinh kinh doanh nhiều năm,
có không ít bạn bè cũ. Lần này trở về, có đôi khi ông cụ sẽ xuất môn thăm viếng
người khác, có đôi khi người ta đến cửa bái phỏng, tới tới lui lui cũng không
thực sự rảnh rỗi.
Hôm nay
là thứ 7, Trần An Tu nhận được điện thoại của Diệp Cảnh Khiêm, nói tiểu khu bọn
họ có 1 cửa hàng mặt tiền muốn sang lại. Ban đầu ông chủ mảnh đất đó nói với
bên ngoài là định xây 1 cái siêu thị mini, sau đó ông ta muốn về hồi hương,
tính toán xử lý xong xuôi trong dịp cuối năm, hỏi hắn có hứng thú không, mặt khác
còn nói ông chủ đưa ra một cái giá khá tiện lợi.
Trần An
Tu nghe giá kia, so với địa điểm ở phố buôn bán trên đường Vượng Phô cũng không
kém nhau là mấy. Có điều hắn đã khảo sát qua, ông chủ đưa ra cái giá này cũng không
tính là thái quá, nhưng hẳn vẫn còn không gian để trả giá. Hắn không thể để Diệp
Cảnh Khiêm lo liệu từ đầu đến cuối được, sau khi đáp ứng liền gọi điện cho Trần
Thiên Vũ, kêu thằng em bớt thời gian qua đó nhìn thử, nếu được thì đặt cọc một
ít. Vội vàng xong xuôi, hắn vừa định ra vườn tìm 2 ông cháu đang lắc lư vận động
ngoài kia, thì điện thoại lại reo. Là lão gia tử gọi tới, kêu hắn trước khi
quay về Lục đảo thì dẫn Mạo Mạo tới chỗ ông cụ ở 2 hôm.
Biên tập: Jean
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét