[329]
---
Gia yến
Chiều hôm nay
Chương Thời Niên trở về sớm hơn Trần An Tu một chút, lúc y về đến nhà, người đã
tới hơn phân nữa, đều ở trong phòng khách trò chuyện với lão gia tử. Mạo Mạo đã
thay 1 bộ quần áo mới, trở thành 1 bé cưng béo ú xinh đẹp sạch sẽ, có điều chuyển
biến như vầy vẫn thất bại trong việc cố gắng thay đổi cái nhìn của Hồng Tiệm đối
với cu cậu. Hồng Tiệm vừa thấy bé con tới
gần liền lui về sau, cuối cùng trực tiếp trốn vào lòng ông nội.
Lúc mẹ Hồng Tiệm
mang thai xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, cậu bé vừa lọt lòng mẹ liền yếu ớt,
người nhà cũng không dám tùy tiện dẫn nhóc ra ngoài chơi. Hiện giờ thân thể chuyển
biến tốt hơn không ít, nhưng tính tình lại càng lúc càng giống bé gái, thích nũng
nịu nhõng nhẽo, không chịu rời người lớn 1 bước. Lần này Chương Mai Niên cố ý
mang nhóc theo tới đây, ngoại trừ để nhóc tiếp xúc với thế giới bên ngoài một
chút, cũng là cố ý uốn nắn tính tình của cháu nội. Nên hiện giờ thấy nhóc đối
với 1 đứa trẻ mới 2 tuổi mà sợ thành như vậy, liền không tiếp tục dung túng nữa,
ngược lại thả nhóc xuống đất nối, “Hồng Tiệm, đây là chú nhỏ Mạo Mạo, chẳng
phải con đã gặp từ trước rồi sao? Ông nội ở chỗ này nhìn, con đi chơi với chú
nhỏ đi. Con xem chú nhỏ đang chơi rubik thật vui kìa, nếu con thích rubik, trở
về ông nội mua cho con một cái nhé”.
Trong tay Mạo
Mạo ôm 1 cái rubik đơn giản gồm 3 khối
gỗ hình vuông tạo thành, chỉ có 3 vị trí trên, giữa và ở dưới đối xứng nhau,
mỗi 1 mặt đều in hình động vật nhỏ. Nghe có người khen mình, cu cậu liền cố
ý trưng ra 1 mặt rubik có hình mèo hoa lông
vàng mà mình mới vừa xoay được cho người ta xem, “Hoa hoa a”. Trên trấn Thu Lý
hầu hết mọi người đều gọi mèo là hoa hoa, mẹ Trần cũng không ngoại lệ. Mạo
Mạo đi theo bà nội thời gian dài, liền quen với việc gọi tất cả
các con mèo là hoa hoa, một con mèo chính là một con hoa hoa.
Hồng Tiệm nhìn
thoáng qua, bĩu môi sửa lại cho đúng, “Cái này không phải là hoa, là mèo”.
Mạo Mạo một khi nhận định đồ vật gì thì rất kiên trì,
bé đưa khối rubik đến trước mặt Hồng Tiệm, ngón tay ngắn ngủn chỉ vào con mèo
nói, “Là hoa hoa a”.
Cho nên Chương
Thời Niên vừa vào cửa nhìn thấy chính là cảnh tượng 2 đứa bé vây quanh một khối rubik mà tranh
chấp, cậu nói của cậu, tôi nói của tôi, người lớn đều đang cười, chẳng ai muốn
ngăn lại. Bất quá Mạo Mạo tinh mắt, ba ba vừa vào cửa bé liền thấy ngay, chẳng
thèm quan tâm là hoa hay là mèo gì nữa, ném khối rubik xuống chạy tới cạnh cửa,
vừa chạy vừa gọi ba ba, ba ba.
Chương Thời
Niên cúi người ôm con trai lên, trước
hôn hôn thân thân vài cái rồi mới bế bé con đi vào trong. Mọi người đang nói
chuyện phiếm, thấy y trở về, đề tài khó tránh khỏi dời đến trên người y. 2 năm
nay động tác của y rất lớn, ngoại trừ nguồn năng lượng, còn duỗi tay tới nhiều
lĩnh vực khác.
Nhắc tới hướng
gió gần đây, Chương Nguyên Niên liền nói, “Nghe nói chú và người Đức đang bàn
bạc hợp tác sản xuất ô tô chạy bằng điện hả”.
Chương Thời Niên
cũng chẳng ngạc nhiên khi bọn họ biết. Việc y hợp tác với bên Đức mặc dù chưa
công khai, nhưng bàn bạc từ rất lâu rồi, đã thành lập xong những khung sườn cơ
bản, người ngoài muốn hỏi thăm cũng không khó. Y vỗ vỗ lưng Mạo Mạo, ý bảo bé
đi chơi với Hồng Tiệm, đồng thời trả lời, “Là xem trọng nhu cầu thị trường
trong tương lai của mảng này, đặc biệt là quốc nội bên này…”.
Hạng mục Chương
Tiên Niên đang làm chính là nghiên cứu về công trình nhiệt - vật lý, phương
diện hệ thống động lực cũng có đọc lướt qua, về mặt kỹ thuật mà nói cũng có thể
tham gia thảo luận vài câu.
Ít đi vài thân
thiết nửa chín nửa sống cả đời không qua lại kia, chỉ có mấy anh em với nhau,
lúc ở chung liền thoải mái dễ chịu hơn hẳn. Lão thái thái mang theo nữ quyến
tán gẫu ở phòng cách vách, lúc này có
người bưng 2 mâm quýt vàng tiến vào. Lão gia tử trước tiên gọi 2 nhóc nhỏ đến,
cho mỗi đứa 1 quả, lại bảo 2 cục cưng lần lượt đi mời từng người lớn có mặt ở
đây. Hồng Tiệm ngó dáo dác tứ phía, đứng yên không nhúc nhích. Lão gia tử dỗ
dành, thấy nhóc chẳng muốn đi thì không miễn cưỡng nữa, bèn kêu Mạo Mạo đi đưa.
Mạo Mạo ôm 2 tay
2 quả quýt, ông nội kêu đưa cho bác cả bên kia, bé liền đặt vào trong tay
Chương Nguyên Niên 1 quả, ông nội lại bảo đưa qua bác hai bên này, bé con bèn
thả 1 quả trong tay cho Chương Mai Niên. Trong phòng nhiều người như vậy, cu
cậu đều phân phát đủ cả. Mạo Mạo hiếu động hoạt bát, ai nấy đều vui vẻ trêu
chọc bé con. Chương Mai Niên liền lắc lắc quả quýt trong tay nói, “Mạo Mạo, con
xem chúng ta đều có, nhưng ba ba con còn chưa có nha, làm sao bây giờ, hay là không
cho ba ba con ăn nhé?”.
Chương Thời
Niên cũng phối hợp giơ hai tay về phía
bé, ý bảo 2 tay đang trống không.
Mạo Mạo tròn mắt xem xem xét xét, những người khác
đều có, chỉ có ba ba bé là không có. Lúc này bé làm một động tác không ai ngờ
tới, cu cậu nhón chân tựa sát vào bàn gom toàn bộ số quýt còn lại ôm vào trong
lòng, ai cũng không cho, lại xách thêm cái mâm đều đặt vào trong tay Chương
Thời Niên 1 lượt, “Ba ba ăn”.
Ai nấy trong
phòng thấy vậy đều cười to, Chương Nguyên Niên chỉ chỉ Mạo Mạo nói, “Xem ra đúng là ruột thịt mà, người khác
chỉ được 1 quả, ba ba nó cả nửa mâm”.
Chương Thời
Niên sờ sờ đầu của con trai, đưa cho 1 quả
quýt, bé liền đứng tựa vào chân ba ba lột vỏ quýt. Hiện giờ bé con đã biết tự
mình lột, nhưng không giống người lớn lột được từng mảng to, ngón tay nhỏ nhấn
xuống gẩy gẩy ra từng chút một, bé con bóc vỏ rất nghiêm túc, tập trung tinh
thần nhìn chằm chằm, tốc độ cũng không chậm, chỉ chốc lát trên thảm liền đầy vỏ
quýt, mỗi mảnh chỉ to bằng hạt bắp. Cứ lột kiểu này múi quýt liền bị moi tả tơi
như thường lệ, nước quýt chảy xuống đầu ngón tay, cu cậu liếm liếm thử, biết là
ngọt liền nhét cả ngón tay vào miệng mút
mút. Mới đầu, sau khi bỏ tay vào miệng liếm, Chương Thời Niên liền lấy khăn ra
lau cho bé, tiếp đó nước quýt lại chảy xuống ngón tay, cu cậu lại liếm nữa và y
lại lau lần nữa. Cứ 1 vòng mút xong rồi lau, lau xong rồi mút thế này, cuối cùng lão gia tử hết nhìn nỗi, mở
miệng nói, “Con để cho nó ăn. Ăn xong rồi thì dẫn nó đi rửa tay không muộn”.
Mạo Mạo đứng một
hồi có lẽ mỏi chân, nên đặt đít ngồi chồm hổm lên chân ba ba tiếp tục hành
trình lột vỏ quýt của mình. Chương Thời Niên thấy con trai vểnh mông béo đô đô ngồi
xổm nơi đó, liền đưa chân đá đá mông cu cậu từ phía sau. Mạo Mạo quay đầu nhìn
thấy là ba ba liền vui vẻ cười ha ha, mặt mũi và cả trên tay dính đầy nước là
nước. Y thấy bé chộp vào trong tay múi quýt nát bét kia, rất muốn lấy lại đem
vứt thùng rác, nhưng thấy con trai ăn vui vẻ như vậy, lời đến bên miệng lại là,
“Con ăn nhanh đi”.
Ba ba không trêu
chọc nữa, Mạo Mạo liền ngồi xổm nơi đó
tiếp tục ăn. Lát sau Chương Thời Niên đá đá tiếp, lúc này có lẽ bé con đã mệt
rồi, mà cu cậu thường xuyên ngồi lên chân ba ba thế này, biết đằng sau là ba
mình liền không hề phòng bị mà ngồi phịch xuống luôn. Y biết rõ ý đồ của thằng
con, 2 chân rụt về sau, mắt thấy cái mông béo ú sắp sửa tiếp xúc với thảm trải
sàn, y lại đưa chân đỡ nhẹ một chút để tránh cho cu cậu tiếp đất quá mạnh. Bé
con ngồi ở trên thảm lật người lại, 2 tay ôm chặt lấy chân ba ba cười toe toét.
1 màn hỗ động qua lại này đều lọt vào trong mắt mọi người, tình cảm 2 cha con nhà
người ta thật tốt căn bản khỏi cần giải thích gì thêm.
Trần An Tu trở lại
cũng không tính trễ, Chương Thời Niên về
nhà trước chưa đến 1 tiếng thì hắn cũng về tới. Cơm chiều là lão thái thái phụ
trách thu xếp, bởi vì là tiệc gia đình, bà xã của mấy người Chương Tiên Niên cũng vào phụ giúp ít việc linh tinh như gọt
chút trái cây hay bày biện bàn ăn gì gì đó. Trần An Tu chủ động đi phòng bếp
bên kia góp mặt, lão thái thái không cho hắn chạm vào, hắn liền thuận theo đi ra ngoài.
Lần này người tới không
tính là nhiều, nhưng cả trai lẫn gái cũng cỡ 2 bàn. Món ăn bưng lên, mọi người
đều ngồi vào bàn, Trần An Tu ôm Mạo Mạo theo thói quen định ngồi xuống bên cạnh
Chương Thời Niên, lúc này lão gia tử đang ngồi ghế chủ vị phía trên đưa tay vẫy
vẫy hắn nói, “An Tu, con tới bên này ngồi”.
Lão gia tử vừa nói
như vậy, những người ngồi ở đây đều hiểu được. Chỉ có Trần An Tu vẫn còn mờ mịt,
hắn nhìn theo bàn tay ông cụ chỉ, là vị trí phía tay trái bên cạnh ông. Hôm nay
nhiều người như vậy, cái vị trí kia thế nào cũng không đến lượt hắn ngồi đâu
nhỉ?
Chương Thời
Niên ôm lấy Mạo Mạo, đẩy đẩy cánh tay hắn cười cười nói,
“Cậu bảo em qua đó, em liền qua đó ngồi đi”.
Trần An Tu thấy
Chương Thời Niên cũng nói vậy, bụng đầy
nghi ngờ qua đó ngồi xuống. Không khí bữa tiệc thực nhẹ nhàng, mọi người vừa ăn
vừa trò chuyện. Sau khi rượu quá 3 lượt, lão gia tử nói, “An Tu. Các cháu hẳn
là đã nhận thức, cũng không phải người ngoài, chỉ là trước giờ ít khi qua lại
nên có lẽ mấy đứa còn chưa quen thuộc lắm. Về sau nó và Thời Niên sống với nhau, còn phải dựa vào anh trai chị dâu các
cháu chiếu cố nhiều hơn”.
Nghe đến đây, Trần An Tu liền đại khái hiểu được,
hắn nhìn về phía Chương Thời Niên, người nọ hơi hơi gật đầu với hắn. Lão gia tử
lúc này lại nói, “An Tu, con và Thời Niên kính các anh các chị của 2 đứa 1 ly rượu
đi. Đều là người một nhà, cơ hội gặp mặt còn nhiều, sau này có gì không hiểu
liền nhờ anh trai chị dâu chỉ dạy thêm”.
Trần An Tu và Chương
Thời Niên nghe theo lời kính rượu, Chương Nguyên Niên đại diện mọi người nói,
“Chú sáu đây là muốn thanh nhàn nên đem trách nhiệm dạy dỗ em út đùn đẩy cho
tụi cháu đi. Chính là nói dạy dỗ thì tụi cháu cũng không dám nhận, nhưng Thời
Niên và An Tu tuổi còn trẻ, tụi cháu làm anh trai chị dâu ắt phải có trách
nhiệm che chở yêu thương em út trong nhà, chú sáu cứ việc yên tâm ạ”. Lời này
của ông tuy hài hước nhưng lại khéo léo, trên bàn ai nấy đều cười rộ lên. Nói
đến cùng, hôn nhân của Chương Thời Niên
cũng đâu tới phiên bọn họ làm chủ, họ cũng không muốn gây thêm nhiều thị
phị ảnh hưởng quan hệ đôi bên.
Hôm nay trên bàn chỉ
có Mạo Mạo và Hồng Tiệm là 2 đứa trẻ, ăn xong sớm nhất, Chương Thời Niên liền
để cho tụi nhỏ đến bên cạnh chơi với nhau. Hồng Tiệm tuy rằng miễn cưỡng rời
đi, nhưng lại ngồi trên sô pha cách đó không xa cúi đầu không nói năng gì, Mạo
Mạo tới kéo kéo nhóc cũng không động đậy. Mạo Mạo kéo thử vài lần thấy không có
hiệu quả, liền tự mình chạy ngoài, Trần An Tu chú ý tới phía sau có người đi
theo bé nên không lên tiếng ngăn cản. Nhưng một chốc sau Mạo Mạo đã trở lại, trong
lòng còn ôm 1 hộp bánh quy to. Bé con nhờ người mở nắp ra dùm, thò tay vào lấy
ra 1 cái bánh to cỡ lòng bàn tay hình chú vịt, đưa cho Hồng Tiệm nói, “Xem a”.
Chẳng phải thứ
hiếm lạ gì, Hồng Tiệm ngẩng đầu nhìn không lên tiếng. Mạo Mạo nhét bánh quy vào tay nhóc, lại mò vào trong
hộp, móc ra 1 khối xếp gỗ màu đỏ, “Xem a”. Hồng Tiệm còn chưa lên tiếng, Mạo
Mạo lại móc tiếp, lôi ra 1 bịch nhỏ bánh bích quy Đậu Đậu, “Cậu xem”. Hồng Tiệm
vẫn im lặng, bé con liền tiếp tục mò mẫm, mỗi lần lôi ra 1 thứ gì đó, có cái để
ăn có cái để chơi, cái thì hồng vàng cái thì lục lam, mỗi lần đều hoàn toàn
khác nhau. Dần dần Hồng Tiệm cũng tò mò,
cũng thò tay vào móc thử. Tới khi người lớn cơm nước xong, 2 đứa nhỏ đã đem mọi
thứ trong thùng bánh rải đầy mặt đất, cùng
nhau tới chỗ phao nhựa bơm hơi chơi cầu tuột.
Có lẽ chơi nghiện,
tới lúc về Hồng Tiệm còn không chịu về, điều này làm cho hai vợ chồng Chương
Mai Niên thực sự kinh ngạc, phải biết rằng trước kia vì muốn cho Hồng Tiệm rời khỏi
người nhà, tự mình chơi với những bạn nhỏ khác là 1 việc có bao nhiêu khó khăn
a. Cuối cùng vẫn là hứa hẹn ngày mai sẽ dẫn nhóc tới chơi với Mạo Mạo nữa, mới
dỗ được cậu bé chịu ra về.
Chương Thời
Niên và Trần An Tu tiễn họ tới ngoài
cửa, thấy người đi rồi thì mới vào trong. Trên đường Trần An Tu xoa xoa nhéo
nhéo mặt béo của Mạo Mạo, “Thằng nhãi này vậy mà bản lĩnh thông đồng thực ra là
số 1 a”.
Mạo Mạo lấy lòng cọ
cọ trên mặt ba ba.
Nghĩ kế tiếp hẳn
là không có việc gì, Trần An Tu và Chương Thời Niên muốn trực tiếp về phòng
luôn. Còn chưa tới cửa, Hứa Mặc Thành đã lại đây truyền lời, lão gia tử mời bọn
họ sang thư phòng một chuyến.
“Đã trễ thế này, có thể là chuyện gì?”, trên
đường đi, Trần An Tu lặng lẽ hỏi Chương Thời Niên.
Chương Thời
Niên trong lòng đã biết đại khái, bất
quá y cũng không dám khẳng định, “Đi qua xem sẽ biết thôi, chẳng phải em đã
nói, dù gì lão gia tử cũng không thể ăn em sao”.
“Đúng là em nói thế”, nhưng bị cắn một cái
cũng rất đau mà, tuy rằng cho đến nay, khả năng lão gia tử muốn làm khó hắn
cũng không tính là quá lớn.
Ngoài miệng nói
tới nói lui, nên đối mặt vẫn phải đối mặt. Thời điểm 2 người đi theo Hứa Mặc
Thành tới thư phòng, ngoại trừ lão gia tử còn có 1 người khác ở đó, Trần An Tu
biết đó là luật sư riêng của ông cụ. Hứa Mặc Thành không vào, dừng lại bên
ngoài cửa, đợi mọi người vào trong cả rồi liền đóng cửa lại từ bên ngoài cho
bọn họ.
Trần An Tu lúc này
lại càng không hiểu được dụng ý của ông cụ, chỉ có Mạo Mạo cái gì cũng chẳng
cần hiểu nha, sau khi vào cửa, được ba ba thả xuống, bé con liền chạy nhảy khắp
nơi trong thư phòng ngắm cái này sờ cái nọ. Lão gia tử lấy 1 phần văn kiện trên
bàn đưa cho Trần An Tu, “Này là cho con, có chỗ nào không hiểu, luật sư Chu có
thể giải thích cùng con”.
Đây là một phần
văn kiện chứng nhận bất động sản bao gồm 1 tứ hợp viện ở Bắc Kinh, 2 cửa hàng
trang sức ở New York, thêm 1 biệt thư nghỉ dưỡng ở California và 1 trang viên ở
Anh, trị giá tài sản lên tới 9 con số.
Edit: Tenni
Beta: Jean
- Rubik: cái này chắc ai cũng biết rồi hén, nhưng mờ J nghĩ dành cho trẻ con 2 tuổi chắc đơn giản hơn, tựa tựa cái này nè
- Cầu tuột phao nhựa:
J xí xọn: Khóc lóc ỉ ôi kèm ăn vạ quá trời mới khiến cho bạn nhỏ Tenni thương tình mà edit dùm mình chương này lun. Từ giờ trở đi mình chỉ cần beta thôi ko cần tự edit nữa, sướng quá là sướng, há há há. À quên, còn chương 328... edit mới dc phân nữa, biết khi nào mới làm xong đây, lười quá xá, hiu hiu hiu....
J ơi theo QT thì tác giả viết đến chương bao nhiêu ròi nhỉ??
Trả lờiXóaHình như 389 thì phải
Trả lờiXóa