[324]
---
Ba Lục đã đến rồi.
Mặc dù trong tâm tư không phải rất muốn gặp Lục Giang Viễn, bất quá người đã sắp đến cửa, Chương Thời Niên cũng đâu thể đuổi đi được. Y đứng dậy đi tới bàn làm việc bên kia báo cho lão gia tử 1 tiếng, cùng Trần An Tu nhanh chóng ăn xong, sau đó dẫn 2 đứa bé ra cửa tiếp đón.
Tấn Tấn đương nhiên biết ông nội Lục, bất quá Mạo Mạo tuổi còn nhỏ, gần nửa năm không gặp mặt, dường như hơi quên quên rồi. Trần An Tu trên đường đi dặn dò bé thấy mặt phải gọi ông nội, cu cậu vừa nghe liền toét miệng cười, chẳng biết có lọt vào tai không nữa.
Có điều sau khi gặp mặt, anh trai chào ông nội, Trần An Tu ở phía sau chọt chọt bé 1 cái, Mạo Mạo liền kêu theo.
Ngoại trừ Chương Thời Niên nhìn hơi chướng mắt một chút, chứ đối với con trai và 2 đứa cháu nội đã lâu không gặp, Lục Giang Viễn thật lòng rất cao hứng, từ khi bước xuống xe tới giờ vẫn duy trì nụ cười trên mặt cũng đủ để chứng minh điều đó. Ôm Mạo Mạo vào lòng, tay thì dắt Tấn Tấn, lại hỏi An Tu tới Việt Châu bao lâu rồi, đã quen thuộc hoàn cảnh chưa?.
Trần An Tu dĩ nhiên nói hết thảy đều tốt, này cũng không phải hắn nói xạo, mà trên thực tế coi như tạm ổn.
Còn như sau khi chào hỏi xong, liền bị quang minh chính đại gạt sang một bên hóng gió - Chương Thời Niên, đành tạm thời nhận nhiệm vụ hướng dẫn viên, đi phía trước dẫn đường.
Lục Giang Viễn lần này đến chẳng hề cao điệu phách lối, ông chỉ mang theo Ngô Đông và 1 lái xe. Tài xế còn ở lại bên ngoài, chỉ có Ngô Đông theo vào trong, cắm đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đi ở phía sau, thành thực đóng vai một trợ lý trầm mặc chững chạc. Lão gia tử là trưởng bối trong nhà, lại là cậu của Chương Thời Niên, Lục Giang Viễn đến cửa viếng thăm, nhất định phải tới bên này chào hỏi ông cụ trước, Chương Thời Niên liền dẫn người trực tiếp tới sân viện lão gia tử.
"Chú... Ba ba, là ở phía trước đó ạ, lão gia tử hẳn là đang chờ bên trong, ba đưa Mạo Mạo con bế cho". Thời điểm sắp đến cửa, Trần An Tu định nhận lấy bé con.
Đã ôm suốt đường đi, ít nhiều cũng bớt nhớ thương cháu nội, cộng thêm đợi hồi nữa ôm đứa trẻ nói chuyện sẽ không thuận lợi lắm, nên ông đành trả Mạo Mạo lại cho Trần An Tu.
Lão gia tử cùng cha Lục Giang Viễn - Lục Giang Đào là quen biết cũ, năm xưa có chút lui tới, nói cách khác, lão gia tử cũng coi như nhìn mấy anh em Lục Giang Viễn lớn lên. Cho nên bất kể thân phận hiện tại biến hóa thế nào, ông vẫn cung kính gọi lão gia tử và lão thái thái, "Chú Chương, dì Phương".
Hai người vui vẻ đáp lại, lão gia tử đứng dậy bước tới kéo tay ông, cẩn thận quan sát nói, "Gần 10 năm không gặp cậu, thật giống như chẳng thay đổi gì mấy".
Lục Giang Viễn cười, "Sao không thay đổi cho được ạ, năm nay đã 52 rồi, chừng thêm vài năm nữa tóc cũng bạc".
"Mấy lão già này còn sống đây, ở trước mặt chúng ta, cậu tự nói già là có đạo lý gì?"
Lục Giang Viễn làm bộ xin tha, "Vâng, vâng, sau này không dám nói mấy lời này nữa, trái lại là chú Chương, ngài và dì Phương khí sắc thật tốt a".
"Tôi cùng dì Phương của cậu những năm này ở Mỹ, vô sự nên người cũng nhẹ nhõm, thân thể vẫn tạm được".
"Thân thể chú dì tốt, chính là phúc của con cháu ạ".
Mặc dù coi như quen biết cũ, nhưng đã lâu không gặp mặt, không thể thiếu nhất chính là vài lời hàn huyên ân cần, hỏi thăm chuyện trước kia, về hiện tại, việc trong nhà ngoài cửa, đều là khuôn mẫu bình thường mà mọi người thường hay dùng, lời nói lúc nào cũng tỏ vẻ nhiệt tình lại thân thiết. Bất quá Trần An Tu ngồi một bên ít nhiều cũng đoán được, thực ra thì quan hệ của họ chẳng thân cận như biểu hiện nãy giờ đâu, nếu giao tình thực sự tốt như vậy, đâu thể nào gần 10 năm rồi mà không gặp mặt chứ. Hiện giờ cũng đâu phải thời kỳ đóng cửa - xuất ngoại còn khó hơn lên trời như hồi trước, nếu bọn họ thật muốn gặp nhau, giờ phút nào mà chả được. Bất quá hắn không cần thiết khoe khoang chút thông minh vặt đi vạch trần sự thật ra làm gì, chỉ đàng hoàng một chỗ ngồi nghe, thỉnh thoảng theo phụ họa hai tiếng.
Đến khi nói tới Tấn Tấn Mạo Mạo, trong lời nói mới có điểm chân thật, có lẽ cũng hiểu quan hệ bây giờ đã khác xưa, từ từ rồi từ từ rút bớt sự khách sáo và lời xã giao. Nhắc tới quan hệ hiện tại của Trần An Tu và Chương Thời Niên, Lục Giang Viễn mặc dù không biểu đạt ra ý tán thành quá rõ ràng, nhưng cũng phá lệ khen Chương Thời Niên đôi câu, khen y ánh mắt chuẩn, mưu lược tốt, làm việc có phán đoán.
Trần An Tu hoài nghi lỗ tai mình nghe nhầm, hoặc giả chú Lục đã bị người ngoài hành tinh tráo đổi linh hồn rồi chăng, làm sao bữa nay lại chịu mở miệng khen Chương Thời Niên vậy hả? Phải biết từ trước đến giờ, 2 người chính là loại mặt mũi không đau không nhột, đời nào chịu nói tốt về đối phương đâu. Về phần Chương Thời Niên, chính là hơi hơi rũ mi một chút, tựa hồ trầm mặc mà tỏ vẻ… tiếp nhận a.
Dưới sự cùng nhau cố gắng của song phương, lại có Tấn Tấn Mạo Mạo ở ngay đây, bầu không khí gặp mặt vào buổi sáng vẫn rất tốt. Bất quá lão gia tử biết, Lục Giang Viễn từ sáng sớm đã chuẩn bị bay, chắc hẳn đã mệt mỏi, nên để ông rời đi trước rửa mặt nghỉ ngơi một giấc, cơm trưa ăn ở nơi này, phòng nghỉ cũng đã chuẩn bị xong.
Lục Giang Viễn trái lại không hẳn quá mệt, bất quá nếu là ý tốt của người ta, ông cũng không tiện từ chối, liền thuận thế đồng ý. Ông muốn mang Tấn Tấn Mạo Mạo về phòng trò chuyện nhiều hơn, có điều thấy 2 nhóc đang ở bên cạnh lão gia tử vùi đầu xem truyện tranh thì không quấy rầy, chỉ kêu Trần An Tu bồi ông đi qua. Thời điểm trên đường đi, Lục Giang Viễn thuận miệng hỏi, "Con cùng Tấn Tấn Mạo Mạo ở sân viện nào?", trong Chương viên này phòng không ít.
"Tụi con không ở nơi này, tụi con ở 1 sân viện khác ạ", chú Lục không rời đi ngay lập tức, loại chuyện rành rành trước mắt này khó có cách nào giấu diếm, chi bằng từ đầu nói rõ.
Lục Giang Viễn nghe vậy tỉnh bơ bảo, "Chú thấy viện tử này thật lớn, làm sao phải ở riêng?".
Trần An Tu gãi đầu, "Con trước đó chưa ra mắt lão gia tử và lão thái thái, mà nơi này thường ngày nhiều người ra ra vào vào nên con không quen lắm, liền tìm một chỗ tương đối thanh tịnh bên ngoài, cả nhà vô ở, tốt vô cùng ạ".
Giải thích này coi như hợp tình hợp lý, nếu là trước kia, Lục Giang Viễn có thể tin tưởng mấy phần, nhưng hiện tại, ông nửa chữ cũng không tin. Thông qua 2 năm ở chung, con trai mình tính tình thế nào, Lục Giang Viễn coi như hiểu rõ. Tới Chương gia tế tổ, lại là lần đầu đến cửa ra mắt trưởng bối Chương gia, An Tu làm sao có thể nói ra loại yêu cầu thất thường này? Bởi vì không quen chốn đông người nên kêu người ta cố ý dành riêng cho nó 1 viện tử? Dù là Chương Thời Niên chủ động đưa ra đề nghị, ông tin An Tu cũng chưa chắc đã đồng ý việc này. Chuyện trên đời đơn giản chính là chủ động và bị động, chỉ 2 loại này mà thôi, nếu bỏ đi sự chủ động, còn dư lại gì - chỉ cần liếc sơ qua liền hiểu được ngay. Ông cố đè nén cơn giận sắp xông tới, coi như bình tĩnh bảo, "Giờ chú có nằm lên giường cũng không ngủ được, chú là lần đầu tiên mới đến Chương viên, con bồi chú đi vòng vo khắp nơi một chút".
Trần An Tu không nhận ra sắc mặt của ông có chút biến đổi, "Được ạ, vừa vặn 2 bữa trước Tấn Tấn còn nói với con, trên sườn núi nhỏ ở phía sau có hoa mai đang nở, con mang ba đi một vòng ngắm cảnh nhé".
"Không cần cố ý dẫn tới địa điểm nào khác tham quan đâu, cứ tùy tiện tìm đại chỗ nào ở trong vườn này là được, lúc nãy trên đường đi vào thấy phong cảnh ở đây thật không tệ a".
Trần An Tu nghe ông nói vậy, cũng không cách nào phản đối.
Lục Giang Viễn lại để cho Ngô Đông, nãy giờ vẫn luôn đứng ở đằng sau đảm nhiệm vai trò người gỗ, quay trở vào nhà thông báo với mấy người lão gia tử 1 tiếng, nói 2 cha con ông tầm 11 giờ rưỡi sẽ trở lại.
Ngô Đông đáp lời rồi xoay người đi, Trần An Tu tự mình dẫn Lục Giang Viễn ra cửa viện. Bởi vì không có đích đến cụ thể nên cứ thonng thả đi vòng vòng, gặp đường nào thì đi đường đó.
Sau khi giỗ tổ kết thúc, Chương viên người muốn đi thì đã đi, cần dọn thì đã dọn, đến hôm nay mới ngừng hẳn, chỉ còn khoảng chừng 100 người ở lại. Nhưng những người này đâu phải suốt ngày ở trong gia viên không ra khỏi cửa, hơn nữa sau giỗ tổ còn thường xuyên đi lại chào hỏi, nên phong cảnh hiện tại so với lúc trước còn náo nhiệt hơn vài phần. Bọn họ một đường đi tới, rất nhiều người thấy được, mấy người có chút giao tình đều tới đây chào hỏi, không giao tình thì gật đầu xong lướt qua, dĩ nhiên làm bộ như không thấy cũng có 1 - 2 người.
Sau khi đi dạo gần một tiếng đồng hồ, Lục Giang Viễn đổi đề tài nói, "Đi lâu như vậy rồi, tìm chỗ nào yên tĩnh nghỉ ngơi đi, con ở nơi nào, dẫn chú qua ngồi một lát".
Trần An Tu cảm thấy tự bê đá đập lên chân mình. Hắn trước đó lấy lý do muốn thanh tịnh nên dọn ra ngoài, lúc này chú Lục nói rõ muốn tới chỗ yên tĩnh nghỉ chân, hắn nhất thời không nghĩ ra được lời nào để từ chối. Bất quá suy nghĩ một chút, sân viện nhà hắn đang ở hiện giờ cũng đâu phải không dám gặp người, tuy vị trí có hơi chếch một chút, nhưng dù gì cũng là một sân nhỏ độc lập. Dĩ nhiên điểm mấu chốt là, chỗ ở của hắn cách nơi này không xa, bọn họ mời vừa đi ngang qua, là do hắn cố ý không nói rõ.
Lục Giang Viễn thấy thằng con không đáp lại, cười truy vấn 1 câu, "Sao nào? Bên trong có cái gì không tiện cho ba xem à? Vậy con về trước thu dọn một chút đi, ba đứng ở đây chờ?".
Trần An Tu thấy ông khăng khăng muốn đến, cũng không thể một mực ngăn cản, "Đâu có gì ạ, ba, đi thôi. Đến chỗ con ngồi chơi, lát nữa mình tới chỗ lão gia tử dùng cơm".
Quãng đường chỉ có vài bước, 2 cha con lại cao lớn chân dài, rất nhanh liền đến. Cửa viện khép hờ, Trần An Tu đẩy cửa đi vào. Trong sân còn đang phơi mấy cái quần cái áo nho nhỏ của Mạo Mạo mặc ngày hôm qua, hắn nhớ hồi sáng còn đang ngâm ở trong thau, hẳn là nhân viên vệ sinh đã giặt dùm rồi treo lên.
Trần An Tu móc chìa khóa từ trong túi ra chuẩn bị mở cửa phòng, không chú ý tới nụ cười của Lục Giang Viễn từ lúc gặp mặt đến giờ vẫn một mực treo trên mặt, thế nhưng vừa vào sân viện liền phai nhạt hẳn. Quả nhiên là một nơi đủ thanh tịnh đây, vừa nhỏ vừa chếch hẳn sang một bên, muốn không yên tĩnh cũng khó a. Quan hệ của An Tu và Chương Thời Niên khá đặc thù, không thể công khai với bên ngoài, Chương gia giỗ tổ muốn xử lý điệu thấp coi như hợp lý, ông có thể hiểu được, nhưng con trai ông cứ như vậy không thể gặp người sao? Nhất định phải đày đến ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này hả? Thật cho rằng gia đình An Tu người cô thế cô, trên địa bàn Chương gia muốn gây khó dễ thế nào cũng được à?
Có tầng nhận thức này, trong lòng Lục Giang Viễn liền đối với Chương gia càng thêm tức giận, bất quá vẫn không biểu hiện ra trước mặt con trai.
Thời điểm dùng cơm trưa, Chương Nguyên Niên nghe được tin cũng tới chơi. Ông năm xưa tiến vào giới địa ốc, phương diện quan hệ với Bắc Kinh rất tốt, nhân mạch ở đó cũng nhiều, gặp Lục Giang Viễn nhiều lần trong đủ loại tình huống. Tuy không hợp tác chung, nhưng miễn cưỡng cũng coi như bạn bè. Bất quá đối với việc Lục Giang Viễn tự mình đến đón Trần An Tu, ông vẫn có chút bất ngờ. Tin tức về Lục Giang Viễn trong 2 năm nay, Chương Nguyên Niên cũng có nghe nói qua ít nhiều, cũng biết người này rất yêu thương đứa con trai duy nhất của mình, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Vị thiếu gia trong tin đồn này, vừa chiếm cổ phần trong Hồng Viễn rồi bỏ không ở đó, vừa chẳng vào làm trong công ty. Lục Giang Viễn cũng hiếm khi dẫn theo con trai mình giới thiệu trong các trường hợp ra vào xã giao công khai. Ngoài mối quan hệ với Thời Niên truyền ra một trận ồn ào huyên náo trong phạm vi nhất định, trừ bỏ lần đó ra, tự hồ có rất ít tin tức về vị thiếu gia thần bí này. Nghe nói cùng với tiểu thiếu gia của Vệ gia có mối quan hệ chi giao rất tốt, có lộ mặt vài lần ở các trường hợp công khai, nhưng cũng biến mất một cách nhanh chóng, chẳng để người khác lưu lại ấn tượng gì sâu sắc. Có người phân tích bảo rằng do 2 nhà Quý Lục bảo vệ quá mức, cũng có người nói rằng vị thiếu gia này e rằng chỉ là một cái gối thêu hoa, bản thân cũng chẳng nên nổi lên được mặt bàn. Lục Giang Viễn sau khi nhận con trai, hàng năm đều phân lợi tức ở Hồng Viễn cho nó, coi như nuôi không một kẻ nhàn rỗi mà thôi. Hôm nay xem ra, trái lại không phải vậy a.
Cơm trưa có mặt Chương Nguyên Niên, Lục Giang Viễn cũng không lộ ra thái độ gì. Bất quá chờ Chương Nguyên Niên vừa đi, ông một phút cũng không thèm lưu lại, khách khí nói cáo từ, mà không chỉ có ông phải đi, ngay cả Trần An Tu cùng 2 đứa bé cũng phải đi theo ông. Lão gia tử muốn lưu người ở lại, ông liền nói, "Chú Chương, cháu lần này tới, vốn chính là đón An Tu và 2 đứa bé, nơi này là Chương viên, cháu là ba của An Tu nếu ở lại cũng nhiều bất tiện. Lại nói, An Tu ở chỗ như vậy, cháu cũng không ở quen. Còn về Tấn Tấn Mạo Mạo, cháu đã lâu không gặp bọn nhỏ, chắc hẳn chú Chương cũng hiểu tâm tình của cháu", ông lại nói với Tấn Tấn Mạo Mạo muốn dẫn 2 nhóc ra ngoài chơi, ba ba cũng đi cùng.
Tấn Tấn nghe Trần An Tu phải đi, nhìn trộm sang Chương Thời Niên, 2 cha con trao đổi ánh mắt hiểu rõ suy nghĩ của đối phương. Mạo Mạo rất thích ra ngoài chơi, nghe ba ba và anh trai phải đi, bé con nơi nào nguyện ý bị bỏ qua. Chưa đợi những người khác có động tác gì, cu cậu đã kéo tay anh trai muốn ra ngoài ngay lập tức, "Đắc đắc, đắc đắc", bé con chính là đáp ứng rồi nha.
Mấy người này nói chuyện đều thích bảy quẹo tám rẽ, Trần An Tu đôi khi cũng xoay mòng mòng luôn. Bất quá hắn có thể nghe ra được, chú Lục đây là đang tức giận, còn nguyen nhân vì sao, hình như ngoại trừ hắn ra thì đâu còn lý do nào khác đâu a, hồi sáng bầu không khí rõ ràng còn rất tốt mà. Còn nếu là vì mình, hắn cũng không muốn ra vẻ kính cẩn khiêm nhường, tỏ thái độ cứng rắn muốn lưu lại đâu, ngược lại nếu làm vậy chẳng khác nào cho chú Lục 1 cái tát.
Lục Giang Viễn nói lời này vô cùng hoàn mỹ, nhưng không lưu lại cho đối phương bất kỳ đường sống nào. Lão gia tử chính là muốn phản đối cũng không kiếm được cái cớ nào cho thật tốt. Ngài nếu không thừa nhận An Tu, vậy tôi làm ba nó cần chi phải ở lại chỗ này. Ngài cảm thấy Chương gia rất tốt, nhưng tôi cũng chẳng nhất thiết phải để ý cái này. Chẳng phải ngài chỉ muốn có cháu trai thôi sao? Kia bọn nhóc cũng là con cháu của tôi, tôi phải dẫn đi, ai có thể cản được chứ. Nhìn một chút xem thử 2 đứa bé nguyện ý đi theo ai kìa.
Đây cơ hồ chính là sự khiêu khích rõ ràng, lão gia tử tính khí tốt cười nới, "Đã như vậy, tôi cũng không giữ người, chúng ta gặp lại ở Bắc Kinh". Lão gia tử còn muốn cùng Tấn Tấn Mạo Mạo nói mấy câu, nhưng 2 đứa nhóc đã chạy tới cửa viện rồi.
Hành lý đều đã thu dọn xong từ trước, Trần An Tu nhét thêm mấy món đồ dùng tùy thân liền đủ hết. Chương Thời Niên theo đường cũ tiễn mọi người, vừa tới cửa thì đụng mặt vài họ hàng mới từ bên ngoài trở về, thấy bên này tụ tập đông người, khó tránh khỏi nhìn nhiều thêm 2 lần. Chương Thời Niên để cho nhân viên phục vụ đem hành lý bỏ vào xe đầy đủ, hướng Trần An Tu và 2 đứa con đơn giản dặn dò vài câu. Đến phiên đối mặt Lục Giang Viễn, y rất cung kính mà nói, "Ba, trên đường đi thong thả, thuận lợi bình an".
Y vừa mở miệng, đám người đang nhìn liền dễ dàng đoán được thân phận của Lục Giang Viễn, mà ông bởi vì quá mức kinh ngạc, ước chừng đứng đực mặt ra vài giây, cuối cùng mới kịp phản ứng. Nhưng Chương Thời Niên căn bản không cho ông mở miệng, nhanh nhẹn đưa tay ra, bề ngoài tỏ vẻ dìu đỡ, nhưng thật ra là đẩy người vào trong xe.
Lục Giang Viễn hận đến ngứa răng, nhưng cố kỵ Tấn Tấn Mạo Mạo bên cạnh, thấp giọng nói, "Dám động tay động chân với trưởng bối hả".
Trần An Tu vừa rồi nghe Chương Thời Niên gọi vậy cũng hơi bị hù dọa, lúc này hồi phục tinh thần, thấy chú Lục sinh khí, vội vàng nịnh nót, "Trở về con nhất định sẽ dạy lại tên này biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ nhé".
Lục Giang Viễn liếc mắt nhìn hắn 1 cái, chẳng biết thằng con này có phải đang cố tình hay không?
Hotel cao cấp ở Việt Châu chỉ có vài cái, khách sạn tên Hồ Tân coi như ở gần Chương gia nhất. Ngô Đông đã đặt trước ở nơi này 3 phòng, thời điểm trên đường anh lại đặt thêm 1 phòng cho cha con Trần An Tu. Có ba cùng anh trai ở bên cạnh, Mạo Mạo từ sau khi tới đây vẫn không cảm thấy sợ chỗ lạ, ông nội nói muốn đuổi bắt bé, bé con liền vui vẻ chạy tán loạn xung quanh căn phòng. Cơm tối dùng ngay tại khách sạn.
Sau bữa tối, Trần An Tu không để Tấn Tấn Mạo Mạo tới phòng ông nội quậy nữa, hắn đi vào phụng bồi Lục Giang Viễn ngồi tán gẫu 1 lúc.
Cửa sổ phòng họ đều có view trông ra hồ nước, ban đêm nhìn ra xa, trên mặt hồ sáng loáng những ánh đèn.
Trần An Tu nằm ở lan can bên cửa sổ, mở miệng, "Ba, ba... có phải muốn nói gì với con không ạ?"
"Con hình như gọi ba thuận miệng hơn so với trước kia".
Trần An Tu cười 1 tiếng, hắn đã tận lực để cho mình thích ứng.
Lục Giang Viễn tựa hồ cũng biết suy nghĩ của thằng con, gõ lên đầu hắn 1 cái nói, "Những ngày qua ở Chương gia cảm thụ thế nào?".
Trần An Tu biết ông bây giờ hỏi lại, khẳng định không muốn nghe những lời xã giao, "Cảm thấy không phải người cùng 1 thế giới, chẳng biết làm sao để sống chung".
"Chương Thời Niên trước đó gọi điện thoại cho ba, muốn ba tới 1 chuyến".
"Hả?", Trần An Tu kinh ngạc ngẩng đầu lên, hắn mới biết chuyện này, "Anh tư cũng không nói với con".
Lục Giang Viễn tựa hờ vào lan can, gõ lên chỗ tay vịn 2 cái nói, "Bởi vì ba không cho cậu ta báo trước".
"Thật ra thì cũng không có gì, con lớn thế này rồi, đâu có khả năng thật bị người ta khi dễ, tên này chính là nhiều chuyện quá". Hắn hiểu đứng ở lập trường của Chương Thời Niên, có vài việc không thể nói quá nhiều.
"An Tu, con có nghĩ tới không, đây không phải là một bắt đầu, cũng không phải là một kết thúc?".
"Con biết", hắn đâu phải lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Quý gia thì khá tốt, gia đình tương đối đơn giản hơn một chút, Lục gia cùng Chương gia kỳ thực có rất nhiều người không muốn nhìn thấy hắn, khinh bỉ lồ lộ ra mặt, càng nhiều hơn chính là không coi hắn ra gì, tuy ngoài miệng không nói, nhưng hắn vẫn cảm giác được. Đây không phải là điều mà có Chương Thời Niên che chở hay bối cảnh bày ra nơi đó, là có thể hoàn toàn lấn át che đậy được quá khứ. Dự cảm về sau cũng chẳng ít đi đâu.
"Chán nản?".
"Có một chút", rất muốn không thèm quan tâm đến cái nhìn người khác, nhưng ai có thể phóng khoáng như vậy đâu?.
"Thế giới này vốn chính là kẻ mạnh mới có quyền phát biểu, thượng đội hạ đạp, âu cũng là nhân chi thường tình, không liên quan đến lễ nghĩa gia giáo. Khác nhau ở chỗ, cái gọi là có giáo dưỡng thì biết để ở trong lòng, còn kẻ không có giáo dưỡng sẽ tức khắc biểu hiện trên mặt. Trong chuyện này, con không thể cầu cạnh người khác, điều con có thể làm chính là tự thay đổi mình, con có hiểu ý ba không?"
"Dạ", ‘tôn trọng’ ở rất nhiều thời điểm có sự tương quan với 'thực lực'.
"Gia thế bối cảnh, đến giờ ba vẫn không phủ nhận đó cũng là một loại thực lực. Nhưng khi con cùng người khác cùng đứng trên một vị trí, thậm chí hơi thấp hơn một chút, thì chỉ có mỗi điều kiện gia thế không vẫn là không đủ. Giống như lão gia tử cùng Chương Thời Niên, 2 người họ sở dĩ có thể đứng vững gót chân ở Chương gia, được người khác kính trọng, là vì có năng lực, chứ không hẳn chỉ vì họ là con trai và cháu ngoại của Chương Đình Nhuận đâu. Ba cùng ba... cậu út con, còn có ba mẹ con, luôn làm hậu thuẫn vững chắc cho con, nhưng có một số việc chỉ có thể do tự bản thân con làm mới được, nếu như con lựa chọn vẫn đứng bên cạnh Chương Thời Niên, trừ phi con muốn nửa đường buông tha”.
"Con chưa từng nghĩ sẽ buông tha", cho dù có cực khổ đi nữa.
"Không ai hoàn toàn có thể vứt bỏ bối cảnh thân phận của mình, nhưng ba hy vọng đến 1 ngày nào đó khi con đạt được thành công, không cần nghe người ta giới thiệu con là con trai của ai, tình nhân của ai, thậm chí ba con là ai. Mà con chính là con, Trần An Tu, có thể thắng được sự tôn trọng thuộc về con. Hôm nay con làm rơi ở Chương gia, tương lai phải dựa vào chính mình có thể chân chính lấy lại".
J xí xọn:
- Gọi ba rồi, ba Chương đã chịu gọi "ba chồng" bằng ba rồi, ha ha ha. Chú Lục qúa dữ, 1000 like cho chú Lục ạ ^^.
- Theo phân công thì bạn nhỏ Tenni edit từ chương 330 trở về sau, còn em thì lãnh trách nhiệm edit từ 324 -> 329.Tình hình là sau khi em ăn chơi về nhà, bạn Tenni đã edit tới chương 367 rồi mà em vẫn lẹt đẹt edit ở chương 325 hoài chưa xong, đúng là "lợn ỉn" kéo chân sau đồng đội quá xá ^^. Em hứa sẽ cố gắng edit tới 329 để bắt đầu beta trả lại cho Tenni, nợ ngập đầu rồi, hiu hiu hiu
GỠ BOM ĐAAAAAAAAAY
Tình hình là nhiều bạn mắng vốn quá, nên J gỡ bom trả lại cho mọi người, ai muốn coi thì coi hén.
💣 Bom số 1 - Chương 312:
Sinh nhật của Tấn Tấn & Mạo Mạo là ngày, tháng nào? Hãy liệt kê
- Sinh nhật Tấn Tấn ở ngay chương 311 --> 2309
- Sinh nhật Tấn Tấn ở ngay chương 311 --> 2309
- Sinh nhật Mạo Mạo ở chương 283 --> 1608
---> Pass: 2309 1608
---> Pass: 2309 1608
💣 Bom số 2 - Chương 313:
Tên người đàn ông thương thầm ba Chương mà ba Chương không thèm ngó tới a.
- Chú chồng của người bạn (là con gái) của An Tu -> Minh Hiểu Tĩnh
- Chú chồng của người bạn (là con gái) của An Tu -> Minh Hiểu Tĩnh
- Gia tộc của người này là một trong những gia tộc có thế lực lớn ở thành phố Lục đảo -> Kỹ gia --> Kỹ Tư Viễn
---> Pass: kytuvien
💣 Bom số 3 - Chương 314:
Trong Jurassic World 2015. Nhân vật chính Owen Grady có 4 nhóc đàn em Velociraptor rất đáng eo. Hãy kể tên 4 chú khủng long này theo thứ tự.
- Lần lượt là: Charlie, Echo, Delta, Blue
- Lần lượt là: Charlie, Echo, Delta, Blue
---> Pass: C E D B
💣 Bom số 4 - Chương 315: Câu hỏi quá xá là dễ mờ, sao nhìu bạn ko tìm ra nhỉ ^^
Hiện tại bà nội Trần có bao nhiêu người con - đứa cháu - đứa chắt???
- Con: Trần Kiến Minh, Trần Kiến Hồng, Trần Kiến Bình, Trần Kiến Hạo, Trần Kiến Hữu, Trần Kiến Mẫn --> 6
- Con: Trần Kiến Minh, Trần Kiến Hồng, Trần Kiến Bình, Trần Kiến Hạo, Trần Kiến Hữu, Trần Kiến Mẫn --> 6
- Cháu: Trần Thiên Lệ, Trần Thiên Tề // Thiến Thiến // Trần An Tu, Trần Thiên Vũ, Trần Thiên Tình // Trần Thiên Ý // Trần Thiên Lam // Bân Bân ---> 9 đứa cháu
- Chắt: Trần Thiên Lệ: 1 đứa // Trần Thiên Tề: 2 đứa (Miêu Miêu & Duệ Triết) // Thiến Thiến: 2 đứa // Trần An Tu: 2 đứa (Tấn Tấn & Mạo Mạo) // Trần Thiên Ý: 1 đứa (An An) ---> 8 đứa chắt
---> Pass: 6 9 8
💣 Bom số 5 - Chương 316:
Còn nhớ có một dịp An Tu cùng với ba Chương trốn Tấn Tấn và Mạo Mạo, lén lút đi du hí ở suối nước nóng ko? Đó là ngày tháng mấy?
- Sinh nhật ba Chương ở chương 283: 25/07
- Sinh nhật ba Chương ở chương 283: 25/07
- Bẫy ở ngay chương 295:
[Hai người bị nghị luận hồn nhiên không cảm nhận được, trên đường Chương Thời Niên hỏi Trần An Tu đang lái xe, "Sao em hôm nay rảnh rỗi tới đây?".
"Chuẩn bị cùng anh bỏ trốn trải qua sinh nhật, có phải rất cảm động không nào?".
"Nếu anh nhớ không lầm thì sinh nhật của anh hình như là ngày mốt mới đúng", nhóc này chẳng lẽ ngủ đến nỗi hồ đồ luôn hả.
Trần An Tu đưa tay nâng nâng kính mát trên sống mũi, thái độ rõ ràng chỉ qua quýt lấy lệ, "Ờm, hôm nay hay ngày mốt cũng chả khác gì mà".]
--> Đi trước 2 ngày ---> Hôm đi suối nước nóng là 23/07
---> Pass: 2307
💣 Bom số 6 - Chương 317:
Theo lý, "ông bà ngoại" của Tấn Tấn & Mạo Mạo là ai?
- Lục Giang Viễn & Lâm Trường Ninh
- Lục Giang Viễn & Lâm Trường Ninh
---> Pass: lgv ltn
💣 Bom số 7 - Chương 318:
Dù ba Chương ko hề lăng nhăng bên ngoài, nhưng vẫn có người tạo tin đồn thất thiệt rồi truyền tới tai An Tu a. Hãy liệt kê theo thứ tự mạch truyện.
- 1. Chị họ của An Tu --> Lục Bích Đình
- 2. Có hơi liên quan đến Quý Quân Hằng, và vì sao Vệ Lâm bị thả xuống Châu Phi chơi với sư tử???? ---> Lý Diệu Nhã
- 1. Chị họ của An Tu --> Lục Bích Đình
- 2. Có hơi liên quan đến Quý Quân Hằng, và vì sao Vệ Lâm bị thả xuống Châu Phi chơi với sư tử???? ---> Lý Diệu Nhã
---> Pass: lbd ldn
💣 Bom số 8 - Chương 319:
Trước khi chấp nhận sống chung một nhà với ba Chương, có bao nhiêu cô gái thầm thương và muốn tiến tới với An Tu? Hãy liệt kê theo thứ tự mạch truyện.
- 1. Cô gái làm cùng khách sạn với An Tu --> Hạ Phỉ
- 2. Cô gái cùng An Tu xem mắt --> Lưu Tuệ
- 3. Cô giáo dạy vẽ của Tấn Tấn, có tình cảm với An Tu ---> Đới Thuần Khiết
---> Pass: hp lt dtk
cô ơi không thấy pass chương 320
Trả lờiXóaUi, cô vô chương 319 sẽ thấy pass chương 320 á. Tại pass dễ quá nên tớ ko đưa ra, hihi
Xóatui bấm dô link 320 cái nó tự nhảy ra trang chủ luôn á, không nhập pass được hic
Xóaà sau khi thử nhiều lần cuối cùng nó cũng cho tui nhập pass rồi XD
Trả lờiXóaVất vả cho cô quá :))
Xóa