Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018

Nông gia 323

[323]
---
Phản kích nho nhỏ của An Tu


Lần này số người Chương gia đi Bắc Kinh, thêm thêm bớt bớt cuối cùng chỉ hơn 300 người, nam nữ đều có, so với lúc tế tổ ít hơn phân nửa. Ngoài ra một số do không thể về dự giỗ tổ, nhưng quyết định tới Bắc Kinh họp mặt, cả 2 hướng cộng lại cũng chưa đến 400. Mặc dù số lượng không  tính là quá nhiều, nhưng chẳng ai dám coi thường đoàn người này. Bởi vì họ đều là nhân tài tinh anh đứng đầu trong mọi ngành mọi nghề ở trong và ngoài nước của Chương gia, trong đó không thiếu những vị nắm quyền các tập đoàn lớn có tầm ảnh hưởng ra quốc tế. Bọn họ tỏa ra ở khắp nơi trên thế giới, đối với nền kinh tế địa phương thậm chí là phát triển kinh tế thế giới, đều có tiếng nói riêng với những kiến giải độc đáo.

Quốc gia đối với hành trình đi Bắc kinh lần này của Chương gia vô cùng coi trọng, vì bày tỏ thái độ còn đặc biệt phái người đến đây, trên danh nghĩa phụ trách bảo vệ và chiếu cố trên đường. Nhắc đến việc này, thì phải đề cập đến một ngoại lệ, Trần An Tu. Hắn nhìn ngang nhìn dọc ngó trái ngó phải thế nào, cũng chẳng thấy có nửa điểm quan hệ gì với sự kiện đi Bắc Kinh, vậy mà có thể đường hoàng chiếm một danh ngạch, đây cũng là 1 nguyên nhân khác khiến người ta phải đố kỵ. Đương nhiên nếu có người biết được mục đích của  hắn ở chuyến đi này, hẳn là tâm tư muốn xé xác hắn đều có luôn rồi. Không giống với những người khác dù ít hay nhiều đều muốn đạt được mục tiêu nhất định, Trần An Tu chính là đơn thuần muốn chiêm ngưỡng những lãnh đạo quốc gia mà thôi, nếu có thể bắt tay hay chụp chung tấm hình thì càng mỹ mãn hơn.
Chương Thời Niên biết lý tưởng lớn này của hắn, lúc chỉ có hai người liền cười đối phương không có tiền đồ. Hơn 2 năm nay thường xuyên tới Bắc Kinh, đi theo sau lưng lão gia tử, lớn nhỏ gì đều được diện kiến không ít. Lớn thì có khai quốc nguyên huân, đại biểu quốc hội, nhỏ hơn một chút thì có cấp tướng, bộ trưởng, đều là nhân vật dân thường khó gặp, vậy mà nhóc này cũng đã thấy qua. Sao bây giờ nghe nói đi Bắc Kinh gặp lãnh đạo thì gấp gáp như khỉ con vậy nhỉ.
 “Sao mà giống nhau được, bọn họ cho dù bản lĩnh cũng đâu phải người đứng đầu. Chẳng phải nói nói lần này có thể gặp được lão đại hay sao?”. Nghe nói có 1 vị hồi tết nguyên đán năm ngoái có ghé thăm lão gia tử, nhưng lúc đó hắn không có ở đó. Bất quá dù hắn có mặt đi nữa,  thì chắc cũng chỉ được đứng nhìn từ xa thôi. Đâu giống như bây giờ, có thể trà trộn đi vào phái đoàn, đối diện trực tiếp a, “Tâm trạng của dân quèn, anh không hiểu được đâu nha”.
 “Được, anh không hiểu, em nói thế nào đều đúng cả”.
Trần An Tu ngồi ở sô pha cạnh cửa sổ trong phòng ngủ dọn dẹp quần áo của hắn và Mạo Mạo, Chương Thời Niên đang ở trong sân nhỏ đốt cồn luộc lá phong chuẩn bị làm thẻ kẹp sách. Hắn sợ đối phương nghe không rõ, ló đầu ra phản bác, “Thái độ này của anh cũng quá có lệ đi?”. Hiện tại tế tổ đã kết thúc, Tấn Tấn và Mạo Mạo thuận lợi được Chương gia thừa nhận, bên này nếu chẳng còn việc gì, hắn chuẩn bị theo kế hoạch lúc trước, mang 2 đứa nhỏ đi Bắc Kinh. Hắn cũng không cần người khác hộ tống dọc đường, huống chi còn có Nghiêm Húc đi cùng bọn họ. Lai lịch bối cảnh của Nghiêm Húc, hắn là biết, thậm chí hắn cũng không phải là đối thủ của người ta a.
Một lúc sau, Chương Thời Niên hẳn là xong việc, rửa tay, đến khay trà bên bệ cửa sổ tự rót cho mình ly nước, lại đưa cho Trần An Tu 1 ly, “Chẳng phải vé xe là ngày mốt à? Sao mới giờ em bắt đầu dọn sớm rồi?”
Trần An Tu tạm dừng công việc trong tay, cách cửa sổ trả lời, “Sớm muộn gì cũng phải dọn, dọn xong sớm cho khỏe, mắc công đến lúc đó luống cuống tay chân”. Nước trà còn âm ấm, hắn cầm ly uống từng ngụm nhỏ, tựa hồ nghĩ đến gì đó, nhướng mày hỏi, “Làm sao? Anh luyến tiếc hả? Tới đây nào, nói vài lời dễ nghe, nói không chừng tâm trạng em tốt, liền ở thêm mấy ngày nữa”.
Chương Thời Niên 1 tay bưng trà, 1 tay kia đặt lên bệ cửa sổ, cúi người tới gần hắn, “Em nói thật sao?”
Kề sát vào nhau, mùi thơm dầu gội đầu lượn lờ quanh chóp mũi, cực kỳ quen thuộc. Bọn họ mỗi ngày dùng chung 1 chai dầu gội, nhưng hắn luôn cảm thấy hương vị trên người tên này luôn thơm hơn một chút, khiến người ta say mê. Bất quá hắn như cũ cười híp mắt, thò tay bụm mặt đối phương đẩy ra, “Đương nhiên là… Giả”. Nếu chẳng phải vì Chương Thời Niên cùng 2 đứa nhỏ, ai thèm nguyện ý tới đây ở, dù điều kiện có tốt  hơn nữa cũng không thay đổi được cái cảm giác trói buộc này. “Thẻ kẹp sách lá phong của anh làm xong rồi hả?”, 2 cha con này vừa nói là làm liền. Tối hôm qua chẳng biết nghĩ thế nào mà nói muốn làm thẻ kẹp sách, chả nhẽ do thấy Mạo Mạo nhặt được 1 cái lá phong? Hiện giờ chỉ cần lướt xung quanh phòng, chỗ nào cũng vương vãi đầy lá, dưới giường, trên sô pha, trong chăn, đều là công của Mạo Mạo. Thậm chí tùy tiện lấy 1 bộ quần áo, lúc mặc vào người cũng có thể phủi xuống được 2 mảnh.
 “Còn chút nữa, em có muốn tới giúp không?”.
“Ừm, có thể suy nghĩ”, hắn kêu Chương Thời Niên bưng khay trà sang chỗ khác, chống 2 tay xuống, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra.
Bất quá hắn giúp làm cái này cũng chẳng kiên trì được bao lâu, quy trình làm thẻ kẹp sách nhìn thì đơn giản, nhưng mỗi một bước đều phải cẩn thận tỉ mỉ. Khi hắn lần thứ 17 đem cái lá - mà Chương Thời Niên đã cẩn thận luộc tốt lắm - chà đễn nỗi nát bét, y liền tức giận thò tay cốc đầu hắn. Hắn ôm đầu bị cốc đau nhảy sang một bên, “Nè, nè, em không phải cố ý mà, xin lỗi không được sao?”
 “Xin lỗi cũng được, nhưng mà phương thức thì do anh lựa chọn”.
 “Em nói trước nha, ban ngày ban mặc không cho phép làm chuyện mờ ám đó”. Có lẽ phải xa nhau mấy ngày, gần đây mỗi buổi tối Chương Thời Niên đều phải dày vò hắn một phen, nhưng hắn không chịu phụng bồi tên này vào ban ngày đâu.
Chương Thời Niên  mỉm cười gật đầu, “Có thể”.
Tấn Tấn và Mạo Mạo  ăn sáng xong, đi theo ông nội chơi. Bất quá Tấn Tấn trong lòng vẫn nhớ chuyện làm thẻ kẹp sách, gần đến giữa trưa liền mang Mạo Mạo trở lại. Vừa đến cửa, liền nghe được 2 ba ba nói chuyện ở trong sân, Mạo Mạo nghe được giọng nói liền cao hứng, lạch bà lạch bạch chạy tới, một tay đẩy cửa ra. Chính là một màn đập vào mắt làm cho bọn nhóc kinh ngạc, vì sao ba ba lại 2 tay chống đất, giống như ếch mà nhảy a nhảy, trong miệng còn lẩm nhẩm đếm số.
Buổi sáng bị 2 thằng con bắt gặp một màn tức cười kia, Chương Thời Niên lại không kịp thời nhắc nhở, đến tận bữa trưa Trần An Tu cũng chưa cho đối phương sắc mặt tốt.
Có lẽ cảm thấy được ba ba xấu hổ, Tấn Tấn chủ động đổi đề tài. 2 hôm nay trong vườn đang thi hội họa, có người tới mời ông nội, 2 anh em cũng đi theo xem, lại hỏi Trần An Tu buổi chiều có muốn đi cùng hay không.
Trần An Tu biết Tấn Tấn đối với hội họa có hứng thú, vừa lúc lại không muốn cùng Chương Thời Niên  ở riêng một chỗ, liền đồng ý, “Con muốn tham gia hả?”.
“Để con xem sao đã”.
Chương Thời Niên  vốn dĩ cũng muốn đi, bất quá Chương Nguyên Niên gọi điện thoại tới, nói có chút chuyện cần tìm mấy anh em thương lượng, Trần An Tu liền tự mình mang Tấn Tấn và Mạo Mạo đi. Vừa đến nơi liền phát hiện bọn họ tới hơi trễ, phía trước đã có nhiều người tới. Trần An Tu đại khái lướt sơ 1 vòng, cỡ 70 – 80 người là ít, bất quá trong sân viên đủ rộng rãi nên không cảm thấy chật chội. Trong phòng khách lúc này đang bày khá nhiều bàn, một số người đã bắt đầu vung bút vẽ tranh, bất quá đều là mấy đứa trẻ, cỡ chừng 14 - 15, nhỏ nhất chắc khoảng 6 - 7 tuổi. Bốn phía đặt nhiều ghế dựa dành cho người nghỉ ngơi, lão gia tử đang ngồi ở đó, bên cạnh có nhiều vây trò truyện với ông.
Trần An Tu mang Tấn Tấn và Mạo Mạo qua chào hỏi, lão gia tử yêu thương sờ quả đầu tròn tròn của Mạo Mạo, lại để cho bọn nhóc tự mình đi chơi. Bất kể ở sau lưng ngấm ngầm tỏ ra lạnh nhạt khó gần thế nào, nhưng ở trường hợp công khai, ông cụ vẫn không khiến cho Trần An Tu mất mặt.
Bởi vì cuộc thi bắt đầu từ ngày hôm qua, hiện tại đã có không ít tác phẩm hoàn thành, đang trưng bày ở 2 bên, mọi người đang vây xem bình luận, vài ý kiến vừa nghe liền biết là dân chuyên nghiệp. Tấn Tấn hẳn là có hứng thú nên đứng ở bên cạnh học hỏi, Trần An Tu có nghe cũng không hiểu, liền ôm Mạo Mạo đi xung quanh nhìn một vòng, bất quá chỉ xem thôi chứ không bình luận gì. Mặc dù Tấn Tấn học vẽ nhiều năm, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhận biết bức tranh trông đẹp mắt hay khó coi mà thôi, còn cái gì mà thủ pháp, kỹ xảo, bố cục, trau chuốt các loại, thì hắn đành bó tay.
Thời điểm đi tới góc tường ở phía bắc, đang trưng bày một bức tranh hoa đào, hắn dừng lại một chút. Theo giới thiệu, đây là tác phẩm của một đứa bé 9 tuổi, được đặt tên là ‘Xuân hoa thu thật’. Bức tranh miêu tả cảnh sắc rực rỡ của hoa đào vào mùa xuân. Hoa đào trong vườn, hồng có, trắng có, đỏ có, đua nhau nở rộ, cánh hoa nhiều lớp bung xòe tươi tốt, dáng dấp mỹ lệ. Quang cảnh như vậy khiến cho người ta cảm nhận được một mùa xuân thật tươi đẹp, có thể thấy được đứa trẻ này có năng khiếu hội họa khá tốt.
Bên cạnh vây quanh không ít người, chẳng biết có phải chuyên nghiệp hay không, nhưng đa số đều là khen ngợi. Trần An Tu cũng gật đầu theo, lúc này có người chú ý đến hắn, liền mở miệng hỏi, “Không nghĩ tới Trần tiên sinh đối hội hoạ cũng có nghiên cứu, đứa nhỏ vụng về, có thể mời Trần tiên sinh chỉ điểm một hai?”
Trần An Tu giương mắt nhìn về hướng người vừa nói, có chút quen mắt, nhưng vẫn không nhận ra, có thể đã từng gặp qua ở trong vườn, hẳn là một chi nào đó có chút quan hệ thân thích, bất quá hắn vẫn khách khí nói, “Để ngài chê cười rồi, thật sự không tính là nghiên cứu gì, chỉ điểm tôi càng không dám nhận”.
Thấy hắn chối từ, người nọ lại không có ý bỏ qua, thậm chí trong mắt còn ẩn ẩn vẻ khiêu khích, “Trần tiên sinh sao lại khiêm tốn như vậy? Hay là cho rằng đứa bé trình độ quá thấp, không đáng được ngài coi trọng?”.
Ở chỗ này phần lớn đều là con cháu Chương gia, một câu này của gã ta đều đem toàn bộ con cháu Chương gia kéo xuống nước, Trần An Tu dù có ngốc hơn nữa cũng biết đối phương không có ý tốt. “Sao lại có thể như vậy? Ngay cả lão gia tử cũng đích thân tới xem, có thể thấy được mấy đứa bé đều rất giỏi, tôi chỉ là ‘tài sơ học thiển’, không dám múa rìu qua mắt thợ mà thôi”.
“Một khi đã như vậy, còn thỉnh Trần tiên sinh vui lòng chỉ giáo”. Ngay cả lão gia tử Trần An Tu cũng mời ra rồi, vậy mà người này vẫn từng bước từng bước áp sát, đủ để nhìn ra đối phương lần này không tính tùy tiện bỏ qua cho hắn.
Ánh mắt Trần An Tu bất giác lạnh xuống. Sân viện nơi này tuy lớn, nhưng xung quanh lại không có gì ngăn trở, chỉ cần liếc mắt liền thấy rõ ràng.  Rất nhanh xung quanh đã chú ý tới màn giằng co bên này, nhưng ở đây phần lớn đều là người nhà họ Chương, tất nhiên có vài người luôn tồn tại địch ý với hắn, nhiều hơn chính là muốn nhân cơ hội này thử nền tảng của Trần An Tu một chút. Hơn nữa mấy anh em Chương Cánh Niên, Chương Thời Niên ngày thường vẫn rất bảo vệ hắn, hiện tại lại không có mặt ở đây, thậm chí ngay cả lão gia tử đều không lên tiếng, nên mọi người cũng không thèm mở miệng hoà giải.
Chỉ có Tấn Tấn chạy đến bên cạnh Trần An Tu, “Ba ba, con không muốn xem nữa, chúng ta về thôi, thiệt chẳng thú vị gì cả, quả thực lãng phí thời gian mà”. Lời này của nhóc vừa trực tiếp vừa khó nghe, nhất thời toàn bộ ánh mắt trong sân đều tập trung lên người Tấn Tấn. Nhưng chỉ thấy cậu nhóc hơi ngẩng đầu, trên khuông mặt rất giống Chương Thời Niên kia, chỉ có vẻ lãnh đạm cùng kiêu ngạo, tựa hồ chẳng để vào mắt phản ứng của đám người đang đứng ở đây. Có người muốn răn dạy, nhưng ngại lão gia tử đang có mặt nên không tiện mở miệng. Lão gia tử đối 2 đứa nhỏ này coi trọng và yêu thương thế nào, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ, ai mà dám vượt quá mức chứ?
Lúc này lão gia tử rốt cuộc lên tiếng, “Tấn Tấn, sao cháu lại không lễ phép như vậy, xin lỗi các vị trưởng bối đi”. Tiếp theo lại nói với mọi người, “Thằng bé còn nhỏ không hiểu chuyện, các người không cần so đo với nó”.
Tấn Tấn xin lỗi một cách qua quýt có lệ, nhưng mọi người không thể so đo với nhóc. Vừa rồi không nghe lão gia tử nói sao, thằng bé tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Trẻ con không hiểu chuyện có thể thông cảm, nhưng người lớn mà cũng không hiểu chuyện theo thì chính là hẹp hòi, không độ lượng, chẳng ai muốn gánh tiếng xấu như vậy trên lưng cả.
Trải qua chuyện này, nguy cơ của Trần An Tu cũng không vì thế mà được giải trừ, người nọ như cũ ngăn cản Trần An Tu muốn hắn cho ý kiến. Trần An Tu có thể lựa chọn rời đi, nhưng rời đi liền có nghĩa là lùi bước. Một khi lùi bước sẽ càng làm cho người ta coi thường chưa tính là gì, mà có khi còn đem tội danh chướng mắt Chương gia gắn lên người hắn, cho nên hắn nhất định phải lên tiếng. “Nếu ngài đã kiên trì như vậy, tôi liền nói vài câu, chỉ điểm thì thật sự không dám, nhưng ý kiến thì quả thật là có”.
Hắn vừa nói những lời này, có nhiều ánh mắt đặt lên người hắn, ngay cả lão gia tử cũng nhìn chằm chằm hơn 2 giây.
 “Trần tiên sinh mời nói”.
“Đứa nhỏ này gọi là Thế Siêu đúng không?”, hắn nhìn tên đề trên bức tranh.
Đứa trẻ gật gật đầu.
Trần An Tu lại hỏi, “Thế Siêu, cháu từng đến vườn đào ở nông thôn chưa?”
Chương Thế Siêu lắc đầu, bất quá lại nói, “Nhưng là ba ba thường xuyên dẫn cháu đi công viên xem hoa đào”.
 “Bức tranh này của cháu gọi là ‘Xuân hoa thu thật’, nhưng nếu cháu từng đến nông thôn nhìn vườn đào thật sự, cháu sẽ phát hiện, tất cả những cây đào ăn quả, hoa trên cơ bản đều là màu hồng nhạt, hơn nữa cũng không phải loại nhiều cánh như thế này, mà đều là đơn cánh. Cháu vẽ cây đào này chỉ là đào kiểng để ngắm, mặc dù có ra quả, nhưng quả đào vừa chát vừa đắng, không thể ăn được. Cháu vẽ rất tốt, về sau chú ý quan sát nhiều một chút là ổn. Chú chỉ nói điểm này, còn những cái khác đều có chuyên gia, chú cũng không nói thêm gì”. Thanh âm Trần An Tu ôn hòa, giảng giải thấu đáo, cũng không vì mới vừa rồi bị cha cậu nhóc hùng hổ chèn ép mà đối với đứa bé tỏ ra oán giận.
Cha của Chương Thế Siêu vẫn không cam lòng, “Trần tiên sinh nói chuyện không khỏi quá phiếm diện đi, ngài không biết đâu đại biểu là không có”.
Trần An Tu cười nhạt, “Có lẽ là có, mọi việc đều có ngoại lệ mà”, bàn về giả vờ, ai mà chẳng làm được.
Nếu so sánh giữa 2 tư thái, ai nấy đều cảm thấy ba của Chương Thế Siêu thái độ thật quá khó coi đi. Anh kêu người ta chỉ điểm, người ta nói cũng đúng, anh lại dùng lý do chưa thấy qua nhưng chưa chắc không tồn tại để bác bỏ, này quả thật chẳng có ý nghĩa gì cả.
Trần An Tu chỉ thể hiện một chút như vầy, mà ánh mắt mọi người nhìn hắn liền hơi thay đổi. Nói không chừng người ta thật sự là người trong nghề, chẳng qua quen khiêm tốn mà thôi. Nghệ thuật được dày công tu dưỡng ở một trình độ nào đó, có thể phán định được xuất thân, gia đình của một người. Bất quá có người còn muốn thử lại lần nữa, liền chuẩn bị lấy bức tranh khác để cho hắn bình phẩm, lão gia tử đúng lúc mở miệng, “Xem cả ngày trời, cũng có chút mệt rồi, An Tu chúng ta về thôi”.
Có người muốn giữ ông cụ lại. Nói trắng ra, mọi người tổ chức cuộc thi hội hòa này, là để bọn nhỏ so tài với nhau một chút, ngoài ra còn lý do khác, chính là bởi vì biết lão gia tử thích cái này, nên muốn cho bọn trẻ sớm được lọt vào tầm mắt ông cụ. Giờ lão gia tử vừa đi, ý nghĩa cuộc thi lần này liền mất hơn phân nữa. Bất quả nhìn thần sắc uể oải trên mặt lão gia tử, lời níu kéo liền khó nói ra miệng. Người thông minh liền hiểu ra một chút, vì có người làm khó Trần An Tu, lão gia tử đây là mất hứng, xem ra ông cụ đối với Trần An Tu cũng không lãnh đạm như biểu hiện bên ngoài.
Mấy anh em Chương Cánh Niên ở trong vườn, tới tối liền biết được chuyện phát sinh lúc chiều.  Chương Mai Niên cười nói, “Hiện tại Chương gia có vài người càng ngày càng có kiến thức nhỉ”. Lão gia tử chính là không thích Trần An Tu đi nữa, nhưng dù sao trên đỉnh đầu cậu ta còn có danh nghĩa là bạn đời của Chương Thời Niên. Ông cụ có thể lãnh đạm, nhưng nếu người khác muốn nhúng tay vào, tính chất liền thay đổi. Cũng giống như đánh con vậy, mình ở nhà đánh thế nào đều được, nhưng nếu người khác giơ tay lên nói: Để tôi giúp anh tát 1 cái, thì đó lại là chuyện hoàn toàn khác. Vì thế đừng trách vì sao lão gia tử quăng xuống sắc mặt a. Bất quá Trần An Tu này thật khiến cho người ta ngạc nhiên, lời bình kia, tuy chẳng có bao nhiêu uyên bác cao minh, nhưng cũng ra hình ra dáng lắm.
Trần An Tu hiện tại cũng đang kể chuyện này với Chương Thời Niên, “May mắn là lúc ấy lão gia tử bảo muốn về, chứ nếu là do em nói, bọn họ chắc chắn không thả người. Bất quá em chỉ biết sơ sơ chút da lông, muốn hơn nữa cũng chẳng có đâu a”.
Chương Thời Niên thầm nghĩ, chút da lông kia của em, bộ cho rằng gia tử thật sự không biết hay sao? Ông cụ thay đổi sắc mặt muốn rời khỏi, chắc hẳn không chỉ vì lý do tức giận  đâu nhỉ.
Buổi tối dùng cơm trong viện của lão gia tử, sáng ngày hôm sau, Trần An Tu lại tới phòng ăn ăn sáng. Cảm giác thái độ của vài người hơi hơi biến hóa, có lẽ họ cho rằng bản thân một người có tài năng, so với tên ngu ngốc chỉ biết dựa vào đàn ông cậy thế leo lên, chung quy đáng được tôn trọng  hơn. Mặc dù với ‘mớ’ tài cán kia của hắn, chỉ có thể làm ra vẻ này nọ cho bên ngoài nhìn thấy một chút mà thôi, nhưng cũng đâu có bao nhiêu người biết rõ việc này, không phải sao?
Điểm tâm còn chưa ăn xong, Trần An Tu liền nhận 1 cú điện thoại. Sau khi cúp máy, Chương Thời Niên nhìn bộ dáng kinh ngạc của hắn, hỏi, “Ai điện cho em vậy?”
 “Chú… Ba ba. Ông ấy nói đã tới Việt Châu rồi, nửa tiếng nữa sẽ tới Chương viên”.
 “Sao ông ấy đột nhiên lại tới đây?”
 “Em cũng chẳng biết. 2 bữa trước em có gọi cho ông, nói với ông việc đi Bắc Kinh, lúc ấy người còn ở Giang Tây mà. Giờ lại bảo mọi chuyện xong rồi, muốn đến đón em, Tấn Tấn và Mạo Mạo cùng trở về Bắc Kinh.


Edit: Tenni
Beta:Jean



Jean xí xọn: 
- Tấn Tấn đã trưởng thành và hiểu chuyện, nếu sau này ba Chương hay Chương lão gia tử muốn làm gì tổn thương An Tu thì cũng khó mà qua mặt được Tấn Tấn, nếu cố chấp làm tới thì e rằng chỉ đổi lấy sự thù hận từ cậu nhóc mà thôi. Cậu nhóc mà hận thì đừng mơ Mạo Mạo béo sẽ thương nhé. Có thể nói 1 cách khác, Tấn Tấn cũng là chỗ dựa vững chắc của An Tu, vì nếu 2 ba ba chia tay, Tấn Tấn sẽ không ngần ngại bỏ qua Chương Thời Niên mà chọn An Tu. Thương Tấn Tấn quá :))


P/s: Hết lương thực dự trữ oỳ, này là nhờ bạn nhỏ Tenni làm dùm nên có hàng sẵn để beta. Giờ bắt đâu tự edit chương mới, đến 330 mới có hàng nữa, oải quá, hic hic hic.




4 nhận xét:

  1. Đúng là mấy cái đứa mắt mù mà, người ta cũng có sự nghiệp của riêng mình chứ cần gì đeo bám ông xã, làm cho nó tức lên nó bỏ chồng thì mấy người có ăn đủ hông? Tấn tấn cũng biết thương "má" ghê cơ, bênh chằm chặp ứ thèm nể mặt ai luôn =)))))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe ấy viết "ông xã", "nó bỏ chồng" rồi thương "má", sao mà nghe xìu quá xá :(, có cảm giác An Tu èo uột ko lên nỗi mặt bàn luôn mèn ơi :))

      Xóa
  2. Ôh year bạn làm tiếp rồi...... Yêu bạn thế

    Trả lờiXóa