[321]
---
Giổ tổ
"Hoài Húc, Hoài Lãng?", Chương Thời Niên sau khi trở lại, nghe Trần An Tu chọn xong tên thì trầm ngâm một chốc, thấy cũng không tệ. Nhập tên vào gia phải - một việc trọng đại, cứ như vậy hoàn thành. Mạo Mạo còn bé chưa hiểu gì, hỏi cu cậu cũng bằng thừa, Tấn Tấn trái lại có thể biểu đạt rõ ràng ý kiến của mình. Nhưng nhóc về sau phần lớn trường hợp đều dùng tên Trần Thu Dương, đối với cái tên nhập vào gia phả này, nhóc bày tỏ tiếp nhân lựa chọn của ba ba.
Sau bữa cơm chiều, Chương Thời Niên cùng Trần An Tu mang 2 đứa bé qua chỗ Chương Nguyên Niên 1 chuyến. Chương Nguyên Niên năm nay 72, dưới gối có 2 trai 2 gái và 4 đứa cháu, giỗ tổ lần này, 2 người con trai cũng theo ông trở về. Trần An Tu trước đó đã gặp mặt cả nhà họ ở chỗ của lão gia tử 2 lần, nhưng chưa từng ngồi xuống trò chuyện qua lại gì cả, chỉ dừng lại ở mức gặp mặt chào hỏi mà thôi. Bọn họ hiện tại cư ngụ ở biệt thự độc lập gần bờ hồ, trên đường đi, Chương Thời Niên kể sơ qua mấy tiểu khu hạng sang ở xung quanh đây đều thuộc Hằng Nguyên Thực Nghiệp của Chương Nguyên Niên khai thác. Hằng Nguyên Thực Nghiệp tiến vào giới địa ốc từ sớm, tích trữ hàng loạt tòa nhà chung cư cao ốc ở nhiều thành phố trong nước. Danh tiếng bên ngoài có thể không bằng mấy tập đoàn khác thường hay lên báo quảng cáo, tuy vậy bên trong thực lực vô cùng hùng hậu.
Đối với những thân thích cành to rễ sâu này của Chương gia, Trần An Tu mới đầu còn cảm thấy kinh ngạc, đổi lại hiện tại liền thản nhiên như thường. Có thể thấy rằng tư chất tâm lý của 1 người đều là từng bước từng bước một rèn luyện mà ra.
Bởi vì có gọi điện thoại trước, thời điểm bọn họ tới Chương Nguyên Niên cùng vợ đều đang chờ ở phòng khách, những người khác đều không thấy, nghe nói ra ngoài chưa trở về. Lần này gặp mặt, Trần An Tu cảm nhận được thái độ của Chương Nguyên Niên thay đổi rõ ràng. Trước kia tiếp xúc, đối phương dĩ nhiên cũng không bày sắc mặt gì cho hắn nhìn, chỉ là quá khách sáo, lễ phép đến nỗi không thể soi mói ra nữa điểm sai lầm, nhưng vô tình kéo giãn khoảng cách giữa đôi bên, nhiều người ở xã hội thượng lưu chơi trò này đến thông thạo. Mà lần này nụ cười trên mặt ông thể hiện sự chân thành nhiều hơn, không chỉ đưa cho Tấn Tấn Mạo Mạo quà ra mắt giá trị, còn chủ động kêu hắn sau này cứ theo Chương Thời Niên gọi họ là anh cả chị dâu, khoảng cách giữa thừa nhận hay không thừa nhận chêch lệch thật lớn a.
Qua ngày hôm sau, trong tộc có người đưa tới quần áo để mặc hôm giỗ tổ, đều là may theo số đo riêng. Chương Thời Niên mặc thử một chút coi như vừa người, chẳng qua cảm thấy tay áo hơi dài, 2 thợ may đi theo nhanh chóng sửa tại chỗ. Tiếp đó bọn họ đo người Tấn Tấn và Mạo Mạo, bảo rằng hôm nay sẽ làm gấp rút, sáng mai liền có thể đưa tới quần áo cho tụi nhóc.
"Ba, ngày mai ba không đi sao?", Tấn Tấn thấy Trần An Tu không có quần áo mới thì hơi mất vui.
Trần An Tu bật cười, xoa xoa đầu nhóc nói, "Ba đâu phải họ Chương, đi tế tổ tiên của họ làm gì cơ chứ?". Giỗ tổ đều là đàn ông, ngay cả con dâu chính thức của Chương gia ngày mai còn không được tới, hắn đi cùng làm quái gì a. "Hồi tết ba cùng chú con theo ông nội đi tế tổ, bà nội và mấy cô cũng đâu có đi đúng không nào", ví dụ như vậy hình như có chỗ nào sai sai, bất quá đạo lý chính là như vậy. Chương lão gia tử và lão thái thái là cậu mợ của Chương Thời Niên nên hắn phải tôn kính, nhưng tổ tiên Chương gia chả phải là ông bà tổ tiên của hắn, hắn chạy tới dập đầu quỳ lại làm chi a?
"Nha", Tấn Tấn chần chờ rồi gật đầu 1 cái.
"Bất quá nghe nói ngày mai rất náo nhiệt, nếu ba rảnh rỗi sẽ tới nhìn mấy cha con một chút". Ngày mai đem 3 cha con nọ đuổi đi xong, hắn định bụng ngày sẽ ngủ một giấc thẳng cẳng trên giường đây, bận rộn như vậy, hẳn là không ai chú ý tới hắn đâu nhỉ. Từ khi vào ở trong cái vườn này, mỗi 1 hành động 1 lời nói đều phải cẩn thận khắp nơi, ngay cả lười nhát ngủ nướng trên giường cũng không dám ngủ a.
"Dạ", Tấn Tấn lần này gật đầu nhanh gọn hơn.
Bị ba ba ôm hơn nửa ngày, Mạo Mạo đã sớm khó chịu. Khó khăn lắm mới được thả ra, bé con liền chạy tới kéo tay anh trai, muốn anh mang bé ra ngoài chơi. Ngày mai là ngày chính của giỗ tổ, hôm nay khắp nơi trong vườn đều vội vội vàng vàng, trước khi ra cửa Chương Thời Niên dặn dò 2 anh em, "Không được đi quá xa, đừng đi tới chỗ đông người nhé".
Tấn Tấn đáp ứng, nhanh chóng dẫn Mạo Mạo hết nhịn nỗi chạy ra ngoài.
Trần An Tu nhìn bóng dáng nhảy nhót dần xa của Mạo Mạo, cười nói, "Vật nhỏ này, tính tình càng ngày càng ngang tàng. Lúc mới vừa tới đây hận không thể ngày ngày đeo dính bên người em, kéo cỡ nào cũng không chịu xuống, hiện tại để nó ngồi chơi ở trong phòng nửa tiếng thôi liền cảm thấy cả người khó chịu, cũng chỉ có Tấn Tấn nguyện ý trông chừng nó".
Chương Thời Niên ôm bả vai hắn xoay người lại rồi kéo ngồi xuống, "Ngày mai tế tổ xong, sẽ có một số người lục tục rời đi, qua mấy ngày nữa em dẫn Tấn Tấn Mạo Mạo tới Bắc Kinh trước đi".
"Em có thể tham dự không?". Chương gia giỗ tổ lần này thanh thế lớn như vậy, Bắc Kinh bên kia đã sớm nhờ người mang tin tức tới, nói là sau giỗ tổ, lãnh đạo quốc gia muốn gặp ông cụ. Thêm nữa lão gia tử 8 năm không trở về, năm nay chắc là sẽ ở trong nước ăn tết. Địa điểm khỏi cần phải bàn, nhất định là ở Bắc Kinh rồi, lão thái thái Quý gia chính là em gái duy nhất của ông cụ.
"Nếu em không muốn tham dự cũng được".
"Sao lại không a? Em đời này nói không chừng chỉ có cơ hội 1 lần này thôi đó, bỏ qua lần này, lần sau chẳng biết phải đợi tới khi nào đâu. Bất quá em sẽ tới Bắc Kinh trước, lão gia tử không có ý kiến chứ?"
"Lần này chủ yếu là muốn dẫn em và Tấn Tấn xuất hiện 1 lần cùng mọi người gặp mặt chào hỏi, sau này còn có cơ hội tiếp xúc, không cần gấp gáp". An Tu không lớn lên trong gia đình như vậy, xử lý những quan hệ phức tạp này chung quy chẳng thể thuận buồm xuôi gió được. Y cũng không thể bỏ mặc An Tu ở chỗ này một mình ẩn nhẫn chống đỡ, sau khi đến Bắc Kinh thì không cần ở chỗ Chương gia nữa, tương đối tự do hơn.
"Thật ra anh không cần lo lắng cho em. Anh
mặt mũi lớn như vậy, là gốc đại thụ sau lưng, còn ai dám chọc em chứ?". Hắn vẫn tự biết rõ mình, Chương gia lớn như vậy, thái độ của hắn tạm thời hù dọa được một số người. Nhưng được yên ổn bình lặng đến bây giờ, cuối cùng vẫn là do danh vọng của lão gia tử và Chương Thời Niên bày ra ở đó, không ai dám tùy tiện vuốt râu hùm. Nếu đổi lại người khác, nói không chừng ngay cả cửa Chương viện cũng đừng hòng tiến vào được nửa bước, dù thế nào thì người nhà họ Chương cũng không phải ăn cơm khô(*) đâu.
(*): Bất tài
(*): Bất tài
Chương Thời Niên trong lòng còn nnghĩ hôm nay sao nhóc này miệng mồm ngon ngọt thế, liền nghe đề tài câu chuyện lại thay đổi, cười hì hì nói: "Dĩ nhiên có thể đi sớm một chút, em cũng không phản đối nha". Có thể không cần ứng phó thì càng tốt hơn chứ sao, ai nguyện ý ngày ngày đều bị người ta đặt dưới kính hiển vi mà soi mói chứ?.
Chương Thời Niên giơ tay lên cốc nhẹ lên đầu nhóc này 1 cái.
Hôm nay giỗ tổ, Chương Thời Niên cùng Tấn Tấn Mạo Mạo mới hơn 6 giờ đã thức dậy. Trần An Tu cũng đứng dậy đi vào toilet. Sắc trời bên ngoài còn tốt mờ, nhưng trong vườn đã đầy người qua lại, chừng 6h30, có người gõ cửa, đưa quần áo mà Tấn Tấn và Mạo Mạo cần mặc trong hôm nay tới. Tuy nói là làm gấp rút, nhưng kích cỡ rất vừa vặn, từng mũi khâu tinh tế, bên ngực trái còn dùng kim tuyến thêu gia huy Chương thị. Trần An Tu giúp bọn nhóc rửa mặt vệ sinh thay quần áo xong xuôi, gần 7h liền tiễn họ ra cửa. 3 cha con vừa đi, hắn liền đóng cửa lại từ bên trong, trở lại giường ngã đầu xuống ngủ tiếp. Ngủ một giấc đến 10 giờ, cảm thấy đói bụng hết chịu nỗi, mới bò dậy ra cửa kiếm ăn. Giỗ tổ diễn ra ở từ đường Chương gia, cách nơi này một đoạn, trong nhất thời nhiều người sang đó như vậy, hôm nay trong vườn liền an tĩnh hẳn.
Điểm tâm cùng cơm trưa nối liền nhau dọn ra, Trần An Tu không kịp đợi phòng ăn dọn cơm đã trực tiếp ra ngoài kiếm gì bỏ bụng. Ăn xong thấy còn sớm, hắn nghĩ lão thái thái buổi sáng thường thức dậy sớm, giờ này mà chưa ăn trưa chắc là đói rồi, liền mua 1 phần mang về cho bà cụ. Hắn cùng 2 lão nhân gia ngồi ăn cơm cùng nhau mấy lần, để ý biết được khẩu bị của ông bà, liền đoán chừng mua vài món, trên đường trở về đi nhanh, thời điểm tới chỗ của lão thái thái, thức ăn còn nóng hôi hổi.
Phương Bích Ngưng thấy mấy món bày trên bàn liền biết đứa nhỏ này có tâm để ý. Bà đời này bị người ta lấy lòng quá nhiều, nếu đổi lại là ai khác, bà chẳng thèm quan tâm chút tâm tư nho nhỏ này đâu. Nhưng người này lại là bạn đời của Thời Niên, dĩ nhiên liền không giống: "Cháu đã ăn chưa?".
Trần An Tu thành thật trả lời: "Cháu mới vừa ăn ở bên ngoài ạ".
"Ngồi xuống ăn cùng mợ một chút đi, nhiều món như vậy, mợ cũng không ăn hết".
Trần An Tu lén đưa tay xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, kéo ghế ngồi xuống, sau khi ăn xong bồi bà cụ vừa tán gẫu vừa đi dạo vài vòng trong vườn. Biết lão thái thái có thói quen ngủ trưa, hắn tính toán thời gian liền đi ra. Buổi sáng ngủ quá nhiều, cũng không muốn trở về tiếp tục nằm nữa, hắn đến cửa nhìn một chút, có xe đang chạy qua qua chạy lại tới chỗ từ đường phía bên kia, liền vẫy chiếc xe dự định tới đó nhìn một chút. Hắn có chút không yên tâm Tấn Tấn Mạo Mạo, đặc biệt là Mạo Mạo, kêu thằng cu nhỏ biết điều đứng yên một chổ cả buổi trời, đây hẳn là kỳ tích.
Từ đường Chương gia, đây là lần đầu tiên hắn tới. Từ bên ngoài nhìn vào diện tích thật lớn, ngoài cổng đậu rất nhiều xe. Chắc do hôm nay là cuối tuần, nhiều người dân trong thành phố chạy tới xem náo nhiệt, truyền thông các nơi cũng có người chuyên tiếp đãi, nhưng đều bị chặn ở bên ngoài. Chương gia cho phép họ đi dạo ngắm cảnh ở ngoại viện, còn 2 con đường vào nội viện có người đứng canh giữ, cấm tuyệt đối người ngoài tiến vào. Bất quá xe Trần An Tu ngồi là xe của Chương gia, coi như đi vào thuận lợi. Nội viện có gốc cổ thụ cao chọc trời, mùa đông mà phần lớn không bị rụng lá, mới vừa vào còn cảm thấy hơi lành lạnh.
Nghi thức giỗ tổ hầu như tập trung vào buổi sáng, buổi chiều tương đối ít, bất qúa chỉ là một vài nghi thức nhỏ. Trần An Tu tìm 1 bậc thang tương đối cao đứng nhìn vào, có thể thấy đại khái cảnh tượng trong chính đường. Bởi vì giỗ tổ, bố trí bên trong đã đổi mới hoàn toàn, trong đó làm người ta chú ý nhất chính là số lượng hoành phi ở giữa nội đường. Đám người bên này, lão gia tử đứng ở vị trí đầu tiên, cầm trong tay 1
cuộn giấy trục không biết đang đọc cái gì, cách xa quá nên hắn không nghe rõ. Chương Thời Niên cùng Chương Nguyên Niên và mấy người đồng lứa đứng ở vị trí gần chót, ngoài ra còn một đám người phải đứng cách xa chỗ Chương Thời Niên đứng thêm một khoảng nữa, chừa ra một khoảng trống ở giữa. Còn có người đứng ở hai bên hành lang phòng khách, hắn đếm đại khái một chút, ít nhất hơn 1.000 người lận nha.
Quá đông người, Tấn Tấn Mạo Mạo liền trở nên nhỏ bé, nếu không phải vị trí của Chương Thời Niên quá nổi bật, hắn nhất thời cũng không thấy được con trai. Tấn Tấn đã ở cái tuổi hiểu chuyện, đứng thẳng tắp an tĩnh ở nơi đó, Mạo Mạo thì ngược lại, cu cậu đang ngồi lên chân ba ba. Trần An Tu không thấy được mặt bé con, nhưng thấy hai cánh tay mũm mĩm đang rũ xuống ở bên hông, chẳng biết có phải đang ngủ hay không, dù sao cũng không nhúc nhích gì hết.
Biên tập: Jean
Mạo mạo có thói quen ngủ trên chân ba lớn ta ơi :))) Cưng ghê
Trả lờiXóaCái tấm thân bồ tượng của cu cậu mà đặt đít ngồi lên chân ba, hồi lâu hẳn là đi ko nỗi luôn ^^
XóaCoi dc quà tặng chưa cưng??? ^^
XóaAhihi chưa để ý truyện đó nè :))) Để vô xem thử cái nè :)))) Thanks quà của Jean nhe :v
Xóa