[16 - 30 End]
Biên tập: Jean
16.
Uông Hữu cũng biết một chút chuyện của Hướng Tả -- bao gồm việc cậu ấy có thể thầm mến mình.
Anh chưa từng nghĩ sẽ cùng một người mà mình không xứng với người ta phát triển thêm, vì vậy ngay cả việc mình là gay anh cũng giấu luôn.
Nhưng là, nhìn thấy khóe miệng Hướng Tả trễ xuống, nước mắt như lập tức sẽ rơi, trong lòng anh bỗng nhiên cảm thấy đau lòng một cách kì lạ.
Anh đuổi người bạn có mấy phần mờ ám bên cạnh đi, dụ dỗ Hướng
Tả, nói rất nhiều lời mà chưa qua sự xét duyệt của não.
Nói một hơi đến cuối cùng, rạng sáng 2 giờ, anh mệt mỏi, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện người bên cạnh đã nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.
Da thịt Hướng Tả tinh tếnhư gốm sứ, làn da trắng nõn làm tôn lên đôi môi đỏ hồng hấp dẫn, lông mi giống như cỏ trong hồ nước, dài mà cong vút.
Trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, tóc mai dính bết vào . Khi ngủ trông thật an tĩnh,
có vài phần dụ hoặc --- nếu như không nhìn xuống cách ăn mặc của tên này.
Uông Hữu cười cười, thần xui quỷ khiến đưa tay ra, đầu ngón tay lướt qua gò má, chạm đến khóe miệng.
17.
Sau đó, Hướng
Tả bắt đầu không thỏa mãn với việc thầm mến, trải qua cuộc trò chuyện với đám bạn net, cảm thấy mình đã làm xong công tác tư tưởng.
Thực tế, cậu tự hiểu, mình đâu phải là tên nhát gan không chơi
nỗi đâu. Cậu thích Uông Hữu, Uông Hữu là gay, tại sao cậu không thử một chút? Có một chút chung quy so với không có gì sẽ tốt hơn, hối hận sẽ tốt hơn so với tiếc nuối.
Vì vậy cậu quấn lấy Uông Hữu.
Uông Hữu không
thể không nói, "Tiểu tổ tông, cậu rốt cuộc muốn gì a".
Hướng Tả: "Tớ muốn cùng cậu nói
yêu đương đấy".
Uông Hữu lặng yên một hồi, mở miệng: "Chúng ta không
phải người cùng một đường đâu".
"Tại sao không phải?", Hướng Tả cau mày: "Bởi vì tớ thích ăn hành hay bởi vì tớ rất lôi thôi hả?".
Uông Hữu:
"..."
Hướng Tả than thở, mặt đầy thâm trầm nói: "Tớ biết, cậu là người có chút cặn bã".
Uông Hữu vừa tức vừa buồn cười: "Cậu biết mà còn muốn yêu đương với tớ?".
Hướng Tả mở to 2 mắt: "Đúng vậy, tại sao tớ đã tự đưa tới cửa rồi mà 1 tên cặn bã như cậu còn không muốn vậy hả?".
Uông Hữu nói: "Cậu thích tớ vì cái gì a, sao cố chấp như vậy".
Hướng Tả cười: "Tớ nói tớ thích cậu vì cái gì thì cậu sẽ thay đổi sao? Tớ cũng không biết tớ thích cậu ở điểm gì nữa. Tớ ghét cậu không ăn hành, ghét cậu thích sạch sẽ, nhưng dù cậu từ bỏ bất kỳ điều nào, tớ cũng sẽ càng thích cậu thôi".
18.
Bị quấn lấy có chút phiền, Uông Hữu nhìn Hướng Tả: "Tớ cũng không phải không thích cậu một chút nào, nhưng tớ cái gì cũng không thể bảo đảm, cậu biết chưa?".
Hướng Tả thật vất vả nhìn thấy chút hy vọng, dùng sức gật đầu.
Uông Hữu cắn răng nói: "Chúng ta có thể thử một chút, nhưng chẳng qua chỉ thử thôi. Vì vậy đến một lúc nào đó tớ không muốn ở cùng với cậu nữa, cậu cũng đừng có khóc đó".
Hướng Tả nói:
"Vậy trong thời gian cậu cùng 1 chỗ với tớ, cậu vẫn tìm MB hoặc cùng người khác 419 sao?".
Uông Hữu: "MB? 419?
Là cái gì?"
Hướng Tả ôm Uông
Hữu, đầu gác lên cằm đối phương cọ cọ, có chút lấy lòng: "Cậu nhìn cậu xem, thật ra thì chả biết gì hết".
Thật ra thì Hướng Tả cũng hiểu, Uông Hữu
không phải là không hiểu mấy từ đó. Cậu ấy không biết MB, nhưng cậu ấy biết trai gọi, cậu ấy không biết 419, nhưng cậu ấy biết tình 1 đêm. Uông Hữu không giống mình, chỉ biết trêu đùa cợt nhã trên đầu môi, ôm 1 đống lớn Yaoi, Dammei... làm ổ ở trong phòng.
Cậu là người thích nói lý, cậu muốn dứt khoác với bản thân
và làm rõ chuyện đời, anh là người dùng đạo lý,
dùng ánh mắt vô tình để giải quyết mọi thứ.
Cậu muốn chơi thế nào?
Tớ không nghĩ muốn chơi.
☆ Cậu có phải hay không đối với tớ không cảm thấy hứng thú a.
19.
Hướng Tả cũng không
biết bọn họ có được xem là bắt đầu yêu nhau hay không nữa, nếu như là đúng đi, vậy tình yêu này có chút thảm hại a.
Sáng sớm, Hướng Tả còn trốn ở trong chăn ngáy khò khò, liền bị Uông Hữu lén lén lút lút chạy vào phòng của cậu dựng dậy buộc chạy bộ sáng sớm.
Hướng
Tả mơ mơ màng màng, cảm thấy tên đứng trước mặt này sao
giống Uông Hữu quá: "Mẹ kiếp, cậu vào đây bằng cách nào?".
Thằng thứ ba trong
phòng buồn bực nói: "Tao mở đấy. 3 thằng mày ngủ như heo vậy, gõ cửa mà cũng không nghe được. Thế nào, Hướng Tả mày không muốn ra ngoài chạy bộ buổi sáng à".
Uông Hữu vặn cổ áo của Hướng Tả: "Mau thay quần áo, cho cậu 3 phút bước ra khỏi phòng ngủ".
Hướng Tả nháy nháy
mắt.
Uông Hữu không biểu cảm: "Lau khô nước miếng đi rồi hãy bán manh".
A--- bị chê rồi!!!
Chạy bộ sáng sớm cũng được đi, nhưng khi 2 người cùng nhau tới thư viện, Uông Hữu lại yêu cầu tách ra ngồi riêng.
Cùng người yêu tới thư viện đọc sách, chẳng phải trên danh nghĩa là cùng nhau ôn bài,
sau đó liếc mắt nhìn sách một chút, ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhau 1 chút, tiếp đó lỗ tai sẽ đỏ hồng hồng cười ngượng ngùng sao? Tại sao Uông Hữu cùng cậu ngồi cách nhau 3 cái bàn tròn lớn như vậy hả hả hả!
Hướng Tả cúi đầu cắn bút, nhắn tin cho Uông Hữu: [Cậu thật là nghiêm túc đọc sách hả].
--- [Còn cậu thì đang nnghiêm túc nhìn tớ a].
Hướng Tả che mặt, con mẹ nó đây là đùa giỡn lưu manh hả? Đúng
không? Đúng không?
Hướng Tả ngu si
linh hồn bị thiêu đốt a.
20.
Thật ra thì mới đầu thường xuyên qua lại, trong lòng Hướng Tả có chút sợ hãi, vạn nhất Uông Hữu trước hết muốn kéo mình tới làm chút vận động không phù hợp với nhi đồng... Cậu chẳng phải không nguyện ý, chính là cần chuẩn bị tâm lý thật tốt, hơn nữa thời gian chuẩn bị có hơi lâu a. Thiếu nam Hướng Tả bắt đầu nghiêm túc ra sức nghiên cứu [Kiến thức sex nam nam], [Những điểm chú ý khi
yêu đương cùng phái], [Bí quyết có được màn dạo dầu gợi cảm], vân vân..., so với giờ học trong lớp còn nghiêm túc hơn nhiều.
Có lần Uông Hữu qua phòng tìm cậu, thấy Hướng Tả đang quy quy củ củ ngồi trước bàn học, dùng tư thái thần thánh cầm 1 quyển sách mà đọc, mặt mày vô cùng nghiêm túc. Cảm thấy mới lạ nên Uông Hữu lặng lẽ bước tới, liếc mắt 1 cái liền thấy ---"Khi JJ của đối phương
quá dài, make love sẽ có cảm giác gì", thổi phù 1 tiếng không nhịn được bật cười, "Cậu đối vói tớ có lòng tin như vậy sao".
Hướng Tả luống cuống, lập tức đem sách quăng ra xa mấy mét, "Cậu đi vào mà sao không lên tiếng".
Uông Hữu cười: "Ai biết cậu đang đọc mấy cái này đâu, học được gì rồi, nói ra chia sẽ xíu coi".
"Hừ hừ", Hướng Tả nét mặt đầy bực bội.
"A?", Uông Hữu
kề sát lại gần gò má Hướng Tả: "Cậu có phải từng nhìn trộm tớ trần truồng đúng
không?"
Hướng Tả trợn mắt: "Ai thèm nhìn lén!".
Trầm mặc 2 giây, lại ưỡn ngực, lý lẽ hùng hồn nói: "Tớ có nhìn cũng là nhìn 1 cách
quang minh chính đại đấy".
Uông Hữu buồn cười xoa xoa tóc Hướng Tả: "Được, tớ đồng ý cho cậu nhìn thoải mái".
21.
Hướng Tả thật ra cũng không nhìn rõ ràng, nghe mấy anh em phòng cách vách vô tình đề cập tới, nói cái gì đó đó của Uông Hữu vô cùng kiêu ngạo a. Dù sao cậu cũng chỉđọc phòng ngừa vạn nhất thôi, nhưng bị Uông Hữu bắt gặp mình đọc loại sách này, vẫn có chút lúng túng xấu hổ a. Tối hôm đó còn nằm mơ thấy Uông Hữu cười đểu đè lên người mình bảo: "Tiểu yêu tinh,
nếu cậu thích xem loại sách này như vậy, vậy chúng ta tới thực hành một chút đi", tỉnh lại thấy quần lót của mình--- xong rồi
Chuyện trong mộng không phát sinh trong thực tế, mặc dù Hướng Tả có thể rõ ràng cảm nhận được quan hệ của 2 người ngày càng gần gũi, nhưng Uông Hữu ngoại trừ thỉnh thoảng dựa vào ôm ôm một chút, dùng ngôn ngữ khiêu khích mấy câu ngoài miệng, ngoài ra chẳng có làm khác. Mặc dù Hướng Tả có lúc nói: "Cậu lại muốn đùa bỡn lưu manh hửm?", nhưng cũng biết, thật ra thì người muốn đùa bỡn lưu manh là mình a.
Haizzzz! Thiếu nam Hướng Tả có chút phiền não nho nhỏ, -- Uông Hữu đối với cậu có phải hay không có hứng thú đối với phương diện kia không a?
Vì vậy, trong 1 buổi chiều gió cuốn mưa tền, Hướng Tả quên
mang dù, sau khi cả người ướt như chuột lột, định tìm Uông Hữu diễn một màn tắm uyên ương nha.
Hướng Tả gõ cửa phòng ngủ của Uông Hữu: "Thùng
thùng, thùng thùng..."
Mở cửa là bạn học khác: "Ai! Hướng Tả hả, vào đi vào đi".
Một bạn khác cũng nhìn qua: "Ai dzô... bị ướt hết rồi, toilet phòng cậu đang có người dùng à? Toilet bên này Uông Hữu đang ở trỏng đấy, bất quá vô lâu rồi, hẳn là sắp ra".
"Uông Hữu cũng mắc mưa sao?", Hướng Tả nhận lấy khăn lông của 1 bạn đưa tới, bắt đầu lau tóc.
Trong phòng ngủ liền cười ha ha: "Nó bảo phải đi đón
người, nhưng đi nửa đường phát hiện mình chỉ mang 1 cây dù, sau đó chưa tới chỗ, cây dù đã bị 1 trận gió thổi cho rách te tua, nó đang buồn rầu đấy".
Hướng
Tả nhớ Uông Hữu nhắn tin cho cậu trước đó---
"Ở chỗ nào? Trời mưa biết không?"
"Tớ ở cửa siêu thị tránh mưa"
"Ừm".
Hướng Tả không hiểu từ "Ừm" đó là ý gì, dẫu sao cậu ngay cả mình ở siêu thị nào cũng đâu có hỏi --- kết quả, Uông Hữu là chuẩn bị đi đón mình thiệt hả?
Đang suy nghĩ, cửa phòng vệ sinh mở, Uông Hữu từ bên trong đi ra, nhìn thấy Hướng Tả lấy thì kinh ngạc hỏi: "Câu cứ vậy mà đội mưa trở về à?"
Hướng Tả nói:
"Cậu cũng đâu kêu tôi chờ đâu".
1 bạn học trong phòng ngủ kịp phản ứng: "Ai dô, vậy ra Uông Hữu đi đón cậu hả, bọn tôi còn tưởng đi đón nữ sinh nào ấy chứ".
Uông Hữu không lên
tiếng, kéo Hướng Tả vào phòng vệ sinh gài chốt cửa.
Hướng Tả nói:
"Cậu như vậy rõ ràng quá, bọn họ nhìn ra hết".
Uông Hữu thở hơi gấp gáp: "Nhìn ra thì nhìn ra đi,
quần áo cậu ướt như chuột lột mà còn không biết à?".
Hướng Tả mặc bộ đồ thể thao màu trắng - mua theo đề nghị của Uông Hữu. Chất vải vốn mỏng và nhẹ, sau khi dính nước mưa thì trở nên trong suốt, dính sát vào người, phác thảo rõ những đường cong cơ thể.
Hướng Tả đưa tay
dán lên một bên gò má Uông Hữu, nhếch miệng cười cười: "Vậy tớ là tới câu dẫn cậu, cậu nhìn ra không?".
Uông Hữu không mắc mưu,
nhéo nhéo chóp mũi đối phương: "Tiểu bại hoại, còn câu dẫn tớ à, phòng ngủ nhiều người như vậy mà còn tới câu dẫn hửm?"
Hướng Tả nói:
"Ừm, tớ hơi thất sách".
Chóp mũi Uông Hữu dán
lên chóp mũi Hướng Tả: "Tắm nhanh lên, không thôi bị cảm đấy".
"Ừ", Hướng Tả vừa nói, nhưng ở 1 giây kế tiếp chẳng biết nghĩ ra cái gì, đổi thành biểu tình ủy khuất: "Uông Hữu".
Uông Hữu thiêu mi.
Hướng Tả cắn cắn môi: "Cậu phải chăng đối vói tớ không có hứng thú a?".
☆ Từ từ đi.
22.
Ánh đèn vàng ấp áp từ toilet chiếu xuống gương mặt hơi có vẻ ủy khuất của Hướng Tả, chân mày cong cong, ánh mắt hơi híp lại, ánh mắt tựa hồ ươn ướt.
Uông Hữu than thở.
"Sao cậu lại nghĩ thế?", Uông Hữu nhìn Hướng Tả, trong mắt là sự cưng chiều và nồng cháy, "Tớ rất thích cậu".
"Có thể, nhưng là...", tim Hướng Tả đập nhanh
1 nhịp, cùng Uông Hữu đối mặt: "Cậu còn không muốn cùng tớ làm chuyện kia nữa mà?".
"Tớ làm sao không muốn?", Uông Hữu ôm chầm cổ Hướng Tả, "Tớ chính là sợ sau này cậu sẽ hối hận".
"Sau này?",
Hướng Tả hỏi: "Cậu nghĩ chúng ra sẽ có sau này ư?".
Uông Hữu gật đầu: "Nghĩ tới".
Hướng Tả khẽ ngẩng đầu: "Sau này sẽ thế nào?"
Uông Hữu nói:
"Có chút hỏng bét, nhưng lại làm cho người ta sinh ra mong đợi. Ứớc chừng là, lúc ăn cơm tớ cần phải ngồi lựa hành ra hết, lúc vệ sinh nhà cửa, cậu với tớ nằm bò trên sàn nhà chà rửa, lúc đi dạo siêu thị, chọn 1 lốc sữa bò cùng 1 lốc sữa chua, khi ra cửa tản bộ thì tốt nhất phải chọn 1 ngày nhiều mây.
Bụi nước mờ ảo lan ra xung quanh 2 người, Hướng Tả hé miệng: "Đúng vậy, cho nên tớ, tuyệt đối tuyệt đối sẽ không hối hận".
"Cậu nói đúng", Uông Hữu ngăn chặn môi Hướng Tả, tiến hành một phen càn quét trong miệng đối phương, "Vậy tối nay, chúng ta đi thuê phòng nhé".
23.
Trên thực tế, Uông Hữu cũng không có kinh nghiệm thực chiến gì cả, mấy tin tức kia đều do người khác
bàn tán. Nghe họ bảo cuộc sống riêng của anh rất loạn, anh cũng chẳng thèm giải thích câu nà. Lấy đâu ra lắm lời ‘nghe nói’ thế, đồn đãi
cuối cùng cũng chỉ là đồn đại mà thôi. Nếu như nói một cách khác, bạn trai bạn gái của anh trái lại
không ít, thậm chí ngay từ hồi học lớp 5 - lớp 6 tiểu học đã có rồi. Khi còn bé, cùng
cô bé xinh đẹp nhất trong lớp thích nhau, cảm thấy rất có thể diện a. Nắm bàn tay mềm nhũn của con gái, cằm ngẩng thật cao, đi qua sân tập thể dục và căn tin trường, đặc biệt tự hào. Trưởng thành, mới phát hiện mình đối với con gái không có cái cảm giác động lòng, vì vậy hoài nghi mình là đồng tình luyến ái trong truyền thuyết. Cuối tuần rảnh rỗi liền bắt đầu đi theo bạn bè lăn lộn trong bar hay club, biết một đám gay nho nhỏ. Mọi người đều thật cởi mở, sờ 1 cái, ôm 1 cái, trợ giúp lẫn nhau giải quyết nhu cầu đều không chê bai. Uông Hữu không muốn cùng người lạ lên giường, cũng không ai miễn cưỡng anh, chơi trò mập mờ 1 chút là được rồi.
Uông Hữu vốn không muốn cùng Hướng Tả nói chuyện yêu đương nghiêm túc, càng muốn để cho cậu biết khó mà lui. Hướng Tả là kiểu từ nhỏ đến lớn được người nhà cưng chiều, thấy thích cái gì liền muốn có cho bằng được. Còn anh, 5 tuổi liền phải học nấu cơm giặt giũ quần áo, sơ trung đã bắt đầu tìm việc làm thêm để hỗ trợ chi tiêu trong
nhà. Gia đình Hướng Tả hạnh phúc mỹ mãn, anh
thì chẳng biết đã gặp qua bao nhiêu trắc trở. Cha bị án oan quấn thân, nhốt vào phòng giam, mẹ vì thế bỏ con chạy lấy người, anh được bà nội mang về nuôi dưỡng. Lớp 10, cha chết ở trong tù. Lớp 11, vụ trọng án được
thanh minh, nhưng cha vẫn là chết oan uổng, anh cùng bà nội nhận được một số tiền lớn, cuộc sống mới đỡ vất vả hơn, nhưng người nào có thể đền bù tuổi thơ cho anh? Anh cũng muốn đua xe, đi dạo chơi, làm nũng với ba mẹ mà.
2 con người trải qua 2 cuộc sống cơ hồ không hề có quỹ đạo chung, Uông Hữu cảm thấy không thể nhìn thấy được tương lại của bọn họ. Nhưng từ lúc bị tiểu tổ tông này dây dưa tới lui, tựa hồ rất khó thoát thân. Anh nhìn cậu đang băng qua đường, trong miệng còn ngân nga bài hát vui vẻ nào đó, đầu nghiêng nghiêng, nhìn mình cười thật vui, trong lòng Uông Hữu cũng mềm nhũn.
Chung quy cũng nên... cố gắng một chút đi.
24.
Lúc ra khỏi hotel, Uông Hữu có chút hoài nghi về nhân sinh của mình.
Hướng Tả ở ben cạnh lải nhải: "Haizzz, thì ra là vậy a, tớ nhìn trong mấy phim Gay kia tiểu thụ ban đầu bị làm rất thảm nên sợ lắm a, thì ra không
phải quá đau, cảm giác như...".
Uông Hữu cắt ngang: "Cậu không mệt mỏi à?".
Hướng Tả nháy mắt mấy cái: "Tớ có thể lại tới mấy lần đó nha".
Uông Hữu nghẹn lời giây lát, trở mặt không phải rất thành công xem thường: "Cậu có thể mần tiếp mấy lần, nhưng tớ cự tuyệt phối hợp".
Nhìn Hướng Tả cười tươi như hoa, Uông Hữu nghiêm trọng hoài nghi---- người bị đè, thật ra là mình phải không a!!!
Bởi vì 2 người đều là lần đầu tiên, mặc dù trước kia có xem qua vài phim, nhưng chiều hôm đó, Uông Hữu vẫn search rất nhiều phim liên quan tới nam nam make love. Ghi rõ những điều cần chú ý, hy vọng có được thể nghiệm vui vẻ. Làm người nhận, bị đau là điều khó tránh khỏi đi, anh còn lo lắng Hướng Tả sẽ khóc lóc om sòm. Kết quả, tên này suốt toàn bộ quá trình cực
kỳ hưng phấn, còn liên tục khen ngợi: "Cậu thật lợi hại a", "Đúng, sâu hơn chút nữa", mấy câu này khiến cho đầu óc anh càng thêm nóng nảy. Haizzz, quả nhiên không nên dùng mắt thường để đánh giá tên này a.
Hướng Tả cũng
có chút buồn rầu. Cái gì a! Đại đa số tiểu thụ trong phim G đều hưởng thụ có phải hay không? Cậu tưởng Uông Hữu hẳn là có kinh nghiệm, ai ngờ kỹ thuật tên này hoàn toàn be bét như vậy. Cậu cũng ngại, nếu nghiêm mặt la đau a, bằng không Uông Hữu sẽ mất hứng, vì vậy tận lực giả vờ thoải mái, còn khen ngợi đối phương. Sau khi xong chuyện Uông Hữu cũng không nói câu nào, cậu sợ bầu không khí ngột ngạt, làm bộ tiêu sái liên tục chít chít oa oa.
Đi tới nhà thuốc tây, Uông Hữu kêu Hướng Tả đứng yên chờ, tự mình đi vào mua đồ. Mấy phút sau thấy Uông Hữu cầm 1 bịch thuốc đi ra, "Cái chân kia của cậu bị dập đầu sao?".
Uông Hữu:
"...".
Hướng Tả nghi ngờ nhận lấy thuốc mỡ, nhìn 1 cái liền đỏ mặt, --- thuốc mỡ bảo vệ mô mềm.
"À, à, thật ra thì...", Hướng Tả lắp bắp
mở miệng.
Uông Hữu xoa xoa tóc cậu vài cái, ôn nhu cầm tay đối phương: "Chúng ta đi từ từ thôi".
--- Đường chúng ta đi còn rất dài, tớ không gấp, cứ từ từ mà đi. Tớ chỉ muốn, đi xa hơn một tí.
25.
2 người cả đêm không trở về ký túc xá, vừa vặn hôm đó có cả đám ở 2 phòng hẹn nhau đạp xe đạp ban đêm. Cộng thêm khoảng thời gian này Hướng Tả cùng Uông Hữu hình bóng không rời, vì vậy mọi người đều ít nhiều đoán được quan hệ của bọn họ, nhưng chẳng ai muốn nói toạc ra. Hướng Tả và Uông Hữu cũng lười đâm thủng tầng giấy mỏng manh này, chẳng qua thỉnh thoảng Uông Hữu sẽ cười cười kêu Hướng Tả là "vợ", còn Hướng Tả thì hướng Uông Hữu làm nũng nhõng nhẻo bánh manh các kiểu, cũng chẳng thèm che giấu nhiều.
Chạy bộ buổi sáng vẫn phiền phức ghê, đặc biệt là mùa đông, rời khỏi ổ chăm ấm áp cần thật nhiều nghị lực a. Ở thư viện ôn tập, vẫn ngồi cách nhau 3 cái bàn tròn, Hướng
Tả đã có thể tập trung vào trong sách vở, bởi vì quan hệ ổn định khiến cho cậu rất yên tâm. Cứ như vậy, bất tri bất giác 4 năm đại học liền trôi qua.
Uông Hữu muốn tiếp tục thi lên, Hướng Tả muốn bắt đầu làm việc.
Mùa tốt nghiệp ước chừng là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc chia tay của các đôi tình nhân bất đồng chí hướng.
Hướng Tả kéo tay
Uông Hữu, nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay đối phương: "Chúng
ta có thể thuê 1 gian nhà nhỏ, ở giữa chỗ tớ làm việc và trường học của cậu".
Uông Hữu cười qua loa lấy lệ, thuê 1 gian nhà nhỏ? Lấy bối cảnh gia đình Hướng Tả, muốn mua 1 căn nhà, cũng có thể là một quyết định nhất thời mà không cần suy nghĩ cẩn thận đâu. Cậu ấy đang nhân nhượng mình, điều này làm Uông Hữu có chút khó chịu.
Hướng Tả dường như biết Uông Hữu đang nghĩ cái gì,
nghiêng đầu qua nghiêm túc nhìn anh, thoải mái nói: "Ba tớ mặc dù giàu nhất Hướng gia thôn, nhưng tớ đã lập chí phải dựa vào chính mình tự xông pha mua được 1 căn
nhà ở Hướng gia thôn
mới đáng tự hào nha".
"Cậu cái tên này", Uông Hữu đặt tay lên mu bàn tay của Hướng Tả, tựa như thỏa hiệp cười 1 tiếng, lại hỏi: "Ba cậu không kêu cậu trở về Hướng gia thôn à?"
Quai hàm Hướng
Tả ngạnh ra, nói to: "Ba tớ nói, không đem bạn trai về nhà ra mắt trước, thì không cho phép trở về Hướng gia thôn".
Hướng Tả cùng Uông
Hữu sau khi xác định quan hệ chắc chắn, trước tiên liền báo cáo với ba mẹ Hướng.
Mẹ Hướng: Mau mang về nhà cho mẹ nhìn một chút a.
Ba Hướng: "Đúng, vẫn phải mang về nhà, còn nữa, các biện pháp an toàn cũng phải làm tốt".
Hứa Từ: "Trời ạ! Hướng Tả ông so với tui còn thoát y sớm hơn hả! À, không đúng! Thoát FA"
Hướng Tả thật tình muốn dẫn Uông Hữu về nhà, nhưng biết Uông Hữu từ nhỏ chỉ có bà nội, sợ cậu ấy thấy không khí hạnh phúc trong nhà mình sẽ thương tâm, lại muốn nói với Uông Hữu rằng, nhà tớ cũng chính là nhà cậu.
Hơn nữa, mặc dù ba mẹ Hướng tiếp nhận rất thống khoái, nhưng dù gì cũng là con trai mình, 2
người khó tránh khỏi sẽ hỏi chút vấn đề làm khó Uông Hữu.
Cho nên, chuyện gặp gia trưởng vẫn kéo dài, kéo đến bây giờ, ba mẹ Hướng có chút không hài lòng rồi.
Mẹ Hướng: Con thằng nhóc này, có phải bịa chuyện mình có bạn trai không.
Ba Hướng: 2 đứa nghiêm túc sao? Nghiêm túc mà sợ gặp gia trưởng cái gì!
Có lúc Hướng
Tả cảm thấy áp lực thật lớn. 22 tuổi cùng 18 tuổi mặc dù đều thích trời nắng, thích ăn hành uống sữa tươi, nhưng vẫn có chút bất đồng. 4 năm yêu nhau, ít nhất trong lòng không còn mờ mờ mờ mịt mịt chẳng biết phương hướng nữa. Rất nhiều đêm, Hướng Tả thậm chí bắt đầu suy tính xem cậu cùng Uông Hữu rốt cuộc có thật sự thích hợp hay không, có nên kịp thời kết thúc quan hệ này hay không.
Nghĩ đến cuối cùng, sắp ngủ, Hướng Tả vẫn là cảm thấy thoải mái phóng khoáng: Mình
vẫn là thích cậu ấy, như thường lệ.
26.
Chuyện gặp gia trưởng này, thực hiện sau khi Uông Hữu thực tập xong bắt đầu đi làm. 1 công việc cố định, thu nhập tương đối, hơn nữa không gian phát triển rất lớn, anh coi như cũng có cái để giao phó một chút với ba mẹ người ta nha.
Mẹ Hướng rất thích Uông Hữu, theo lời bà nói --- đây là 1 bản năng của cẩu nhan khống a. Bà lập tức quên sạch bất mãn lúc trước, nhiệt tình kéo Uông Hữu qua ngồi trên sô fa: "Nghe nói con tên là Uông Hữu?".
Uông Hữu ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, hơi mỉm cười đáp: "Đúng vậy ạ, dì".
"Ai nha,
dì cái gì mà dì. Con có thể gọi mẹ đấy. Nghe Hướng Tả con gấu con này kể, 2 đứa yêu nhau đã gần 5 năm rồi mà".
Uông Hữu nhẹ nhàng hô 1 tiếng: "Mẹ".
Mẹ Hướng
kích động quá mức: "Ai! Con trai!".
Hướng Tả vốn đang thu dọn hành lý trong phòng ngủ vội chạy ra: "Mẹ gọi con có chuyện gì ạ?".
Mẹ Hướng vừa cười vừa mắng: "Ai kêu chú đâu, tôi mới vừa gọi con trai mới nhận của tôi đây này".
"Cậu thật là tài a", Hướng Tả đi tới 2 bước, cúi đầu xuống ôm bả vai Uông Hữu: "Không cho phép cướp bạn trai của con nha, lại càng không được kể cho cậu ấy nghe lịch sử đen tối của con đó".
Ba Hướng nhìn một màn này, trong lòng cảm thấy ấm áp, thở dài, lại trêu ghẹo: "Người ta đã gọi mẹ, con còn kêu nó là bạn trai cái gì?".
"Nha?", Hướng
Tả biết lắng nghe đổi lại xưng hô: "Chồng con".
27.
Ăn tối xong, Hướng Tả dẫn Uông Hữu đi dạo xung quanh Hướng gia thôn.
Mẹ Hướng vừa thu dọn bàn ăn vừa nói: "Đứa nhỏ Uông Hữu này thật lòng thì không tệ, khác với Hướng
Tả nhà mình, chịu xuống bếp đấy".
Ba Hướng ở bên cạnh hỗ trợ lau bàn: "Đứa trẻ này tốt, có thẻ cùng Hướng Tả nhà ta.... thật sự là không hợp nhau à?".
Mẹ Hướng nói: "Không hợp là do chúng ta nhìn bề ngoài thấy thế,
2 đứa sống chung lâu như vậy, nếu thật
sự không hợp thì đã sớm rã đám rồi".
Ba Hướng gật đầu:
"Bà nói đúng,
cuộc sống này như người ta uống
nước vậy a, ấm lạnh tự biết".
28.
Hướng Tả đang thay đổi, sau đó Uông Hữu cũng thay đổi.
Cậu không còn
nằm trên giường ăn khoai tây chiên, biết rửa tay mới ăn cơm, không còn mặc áo đỏ phối
quần xanh,... Ngoài ra còn giúp Uông Hữu vệ sinh nhà cửa, cũng thử nghiệm ăn lẩu với nước súp trong veo
Thay đổi có mệt
không?
Hướng Tả nói,
cam tâm tình nguyện, cho tới giờ cũng không cảm
thấy mệt mỏi. Không phải vì chiều theo
cậu ấy, mà bởi vì cậu, học cách đổi một góc nhìn
khác trong cuộc sống.
Uông Hữu cũng đang thay đổi.
Ăn canh không lựa hành bỏ ra
nữa, biết dùng sữa chua đổi với
sữa bò của Hướng Tả.
Thời điểm trời trong xanh nhớ mang theo dù, lạng lẽ dời qua che cho Hướng Tả.
"Haizzz, tớ đâu
phải con gái đâu, cậu che dù cho
tớ làm gì?".
"Tớ không muốn cậu phơi nắng".
Uông Hữu nói,
cậu vẫn biết Hướng Tả không
dễ dàng gì, cậu ấy rất cố gắng
duy trì quan hệ của
cả 2. Anh sợ cậu cảm thấy anh thích
cậu không nhiều như cậu thích mình, liền muốn làm chút gì đó cho đối
phương. Cái gì cũng được,
vì người mình thích
mà bỏ ra, không có gì phải so đo cả.
29.
Hướng Tả là Bảo
Bình, Uông Hữu là Thiên Bình.
Đây là về sau, khi Hướng Tả nhìn thấy trong tạp chí nói,
chòm sao lớn nhất nối với Bảo
Bình, chính là Thiên Bình
mà.
Ai nói chúng ta không hợp nhau chứ?.
30.
Trên thế giới này, chưa từng có cặp đôi nào
hoàn toàn không hợp nhau cả.
Cùng nhau ăn cơm, ai
sẽ hợp với tớ nhất đây, tớ không biết.
Cùng tớ du lịch,
ai là người hợp
rơ với tớ nhất, tớ cũng không biết.
Nhưng tớ sẽ nói
cho cậu biết.
Cùng tớ yêu đương, cậu là hợp nhất.
End.
J xí xọn:
- Lúc ra khỏi hotel, Uông Hữu có chút hoài nghi về nhân sinh của mình.
Nhìn
Hướng Tả cười
tươi như hoa, Uông Hữu nghiêm trọng hoài nghi---- người bị đè, thật ra là mình phải không a!!!
- Uông Hữu cầm 1 bịch thuốc đi ra, "Cái chân kia của cậu bị dập đầu sao?".
Uông Hữu:
"...".
“Dập đầu” có phải là thâm ko cô :))) ahihi ngại quá :)))
Trả lờiXóaBạn Hướng Tả chu choe cute ghê :)))
---> "Dập đầu" là... cây súng bị thương đó ạ =.=
Xóa- Thật ra, việc JJ hay 'cúc hoa' bị "thâm đen" hơn những vùng da khác trên cơ thể là việc bình thường thôi.
- Bé thụ lần đầu tiên XXOO, ko lo cho cúc hoa của mình bị thương, mà sợ cái chân kia của bạn công bị dập đầu, bộ tưởng cúc hoa của mình làm bằng "tường đồng vách sắc" hay sao ấy, ha ha ha.