[322]
---
Kết thúc giỗ tổ
Không xác định tình hình hiện tại của
Mạo Mạo, Trần An Tu mới đầu muốn lại gần xem thử, hoặc trực tiếp ôm bé ra cũng
được. Nhưng bên trong còn đang tiến hành nghi thức tế tổ, hơn cả ngàn người đều
đứng tập trung nghiêm túc, trường hợp trang trọng như vậy, thấy thế nào đi nữa
cũng không nên tùy tiện vọt vào. Nghĩ đi nghĩ lại, có Chương Thời Niên ở đó, kỳ
thật hắn chẳng lo lắng nhiều. Nếu Mạo Mạo có chuyện gì, Chương Thời Niên cũng
không có tâm tư đứng đó cung phụng tổ tiên đâu. Dù sao so với vị tổ tông đã
qua mấy đời mà nói, con trai vẫn tương đối quan trọng hơn.
Suy nghĩ vậy, chân Trần An Tu đã bước
lên được nữa bước bèn lui trở về, nhưng phần lớn lực chú ý vẫn tập trung ở nơi
đó. Nhìn hồi lâu, hắn xác định Mạo Mạo thật sự đã ngủ rồi, nếu nó tỉnh, tuyệt
đối không có khả năng yên lặng một thời gian dài như vậy đâu. Nhưng hắn vẫn
thắc mắc, rõ ràng dưới nền ở chính đường có rất nhiều đệm hương bồ, tại sao
thằng cu này lại chọn ngồi trên chân ba ba mà ngủ vậy hả? Đương nhiên trong này
mệt mỏi nhất chính là Chương Thời Niên, phải đứng lâu như vậy, người khác thỉnh
thoảng có thể nhúc nhích một chút cho đỡ mỏi, còn trên chân y phải chịu trách
nhiệm làm đệm lót cho tên béo phì ngủ, chẳng thể động đậy được cái nào. Nếu đổi
thành người khác lực yếu hơn chút, hồi lâu như vậy chắc quỳ sụm xuống đó luôn rồi. Thiệt làm khó cho ba Chương nha, thân thể vẫn đứng thẳng tắp, tư thế khom
lưng cúi đầu cũng coi như tiêu chuẩn. Khác biệt duy nhất chính là, lúc người
khác cúi đầu, cánh tay rũ xuống một cách tự nhiên, còn Chương Thời Niên, mỗi
lần đều bị chúi về trước một chút.
Đại khái qua hơn nửa tiếng, nghi thức
này rốt cuộc cũng kết thúc. Lão gia tử đem quyển trục trong tay kính cẩn đặt
lên trên cái bàn thờ phí trước, những người khác cúi đầu 3 cái sau đó từ từ đi ra ngoài. Chương
Thời Niên cũng cúi người bế Mạo Mạo béo lên, chỉ là lúc đứng dậy, thân hình rõ
ràng hơi lung lay vài cái. Tấn Tấn đi qua đưa tay đỡ ba lớn, chẳng biết 2 cha
con nói gì đó, trên mặt hơi mang theo ý cười nhàn nhạt.
Trần An Tu cảm thấy, chính mình đứng
ở chỗ này không tính là quá cao, ở đây nhiều người như vậy, Chương Thời Niên làm
sao vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy hắn nhỉ. Chưa đợi hắn lên tiếng, đã
hướng bên này vẫy vẫy tay, ý bảo hắn đi qua.
“Chuyện gì a, còn một hai biểu mình qua bên
đó?”, trong lòng nghĩ như vậy, Trần An Tu tận lực không gây chú ý mà chen qua
đám người đi tới gần Chương Thời Niên đang đứng đó không nhúc nhích, nhỏ giọng
hỏi y, “Thế nào?”.
Tấn Tấn ở kế bên, lúc này nhỏ giọng
nói với ba, “Mạo Mạo ngồi đến nỗi chân ba lớn tê rần luôn rồi”.
Trần An Tu suýt chút nữa cười ra
tiếng, nhưng phía trên có nhiều bài vị tổ tiên như vậy, hắn đâu thể không biết
đúng mực, liền cố nhịn cười, mượn thân thể Mạo Mạo béo che chắn lại, tỉnh bơ đỡ
lấy cánh tay Chương Thời Niên hỏi, “Chương tiên sinh, anh có thể đi được
không?”.
“Đợi một chút”, Chương Thời Niên sao mà không
nhìn ra vẻ vui sướng khi người gặp họa của nhóc này chứ.
“Không sao, em đỡ anh, anh đi chậm chút, chẳng
ai nhìn ra đâu”. Cười thì cười, hắn cũng không thể để Chương Thời Niên mất mặt
trước người khác được, “Hành lang bên trái có ghế dựa, chúng ta qua bên kia
ngồi một chút, hoạt động tí cho máu lưu thông là tốt rồi”.
Trần An Tu bên này vừa đỡ người, bên
kia Tấn Tấn liền tự nhiên buông tay ra. Bằng không 2 cha con mỗi người đỡ một
bên, cho dù không chú ý cũng sẽ nhìn bên này ngay.
“Được, chúng ta qua bên đó”.
Trần An Tu trên tay tăng thêm chút
lực, tránh cho nhất thời sẩy tay quăng 2 cha con này té trên đường. Nhưng càng
đi càng phát hiện sức nặng trên người càng lớn, hắn khẽ cắn răng hạ giọng nói,
“Chương Thời Niên, anh đừng quá đáng. Đừng tưởng rằng em không dám quăng anh nha”.
Chương Thời Niên thêm tên béo cộng lại hơn cả tạ, sức nặng
đều đè lên người hắn”.
Chương Thời Niên ung dung nhếch khóe
môi, “Nếu như em đành lòng”.
Trong nháy mắt Trần An Tu thất sự
muốn bóp cổ tên này. Nhưng nhiều năm đi lính đã bồi dưỡng ra sự tự chủ cường
đại chiến thắng cảm xúc, nên hắn vẫn bước an an ổn ổn mà đưa người đến bên cạnh
ghế dựa. Chẳng qua thời điểm sắp ngồi xuống, hắn dùng kéo cánh tay đối phương
muốn ném người lên ghế.
Một đường chậm rãi đi đến, cảm giác
tê cứng trên chân Chương Thời Niên đã giảm bớt, chỉ là khi dễ nhóc này thành
nghiện, y mới không muốn tự mình tốn hao sức lực. Hiện tại cảm giác nhóc này
chuẩn bị hạ độc thủ, y liền thuận thế ôm Mạo Mạo dựa sát vào đối phương. Trần
An Tu chỉ nói năng hung hăng vậy thôi, chứ hắn cũng không dám ném thiệt. Sợ
Chương Thời Niên thật sự không đứng vững, lỡ hắn buông tay làm 2 cha con té lăn
cù đèo thì toi. Hắn liền nhận mệnh mà đỡ người, cung cung kính kính dìu đối
phương ngồi xuống ghế.
Động tác của 2 người rất nhanh, vị
trí này lại ít người, nên cũng ít ai nhận ra được màn đọ sức ngắn ngủi này. Nếu
đã nói ‘ít ai nhận ra’, liền đại biểu có vài người nhìn thấy, trong đó bao gồm
cả lão gia tử và mấy anh em Chương Cánh Niên. Bọn họ vốn dĩ ngồi bên kia trò
chuyện, lão gia tử thấy Trần An Tu đi vàoo nên nhìn nhiều thêm vài lần. Những
người ngồi đây tự nhiên cũng nhìn theo nên chú ý tới điểm nhỏ này.
Bên cạnh bọn họ không có người ngoài,
Chương Cánh Niên liền nói, “Dù tân hôn cũng không được vậy đâu a”, nhất cử nhất
động, ánh mắt giao nhau đều không giấu được tình ý.
Lão gia tử liền nói, “Tụi nó nếu có
thể cả đời như vậy, ta trái lại chấp nhận Trần An Tu cũng chẳng sao”. Chỉ là
hai người, ở mọi phương diện đều chêch lệch lớn như thế, rốt cuộc có thể kiên
trì được tới mức nào. Nếu chưa tới mấy năm liền chia tay, ông cần gì phải lãng
phí tinh lực chứ?
Thời
Niên biết rõ, nếu như 2 người muốn bên nhau lâu dài, Trần An Tu nhất định phải
thích ứng thậm chí là nắm giữ quy tắc trò chơi của một thế giới khác, nhưng nó
mỗi lần đều nhân nhượng cậu ta. Nó trước đây rõ ràng đâu phải người dễ mềm lòng
gì đâu nhỉ.
Hiện tại Thời Niên nhân nhượng Trần
An Tu, bồi cậu ta ở lại Lục Đảo, thay đối phương ngăn chặn sự phân tranh và
quấy nhiễu bên ngoài, nhưng những ngày tháng như vậy có thể kéo dài được bao
lâu? Sớm muộn gì cũng phải rời khỏi Lục đảo, đến lúc đó Trần An Tu liệu có thể
thích ứng sao, khi một người mà hoàn cảnh sinh hoạt trước giờ hoàn toàn bất
đồng so với cậu ta. Thế giới thuộc về Thời Niên quỷ quyệt và nhiều biến động,
còn thế giới của Trần An Tu, sáng sủa và đơn giản. Ít nhất hiện tại vẫn nhìn ra
được, cậu ta vẫn không thích ứng tốt, nhiều hơn chính là nhẫn nại và miễn cưỡng
chính mình, tính tình an ổn nhường nhịn, bị động thừa nhận tất cả áp lực từ
xung quanh. Bởi vì cậu ta biết, chỉ cần nhẫn nại qua một đoạn thời gian nữa,
liền có thể trở lại Lục đảo. Trở lại nơi quen thuộc, có thân thích họ hàng, có
thể tự mình nắm trong tay hoàn cảnh sinh hoạt. Ở nơi đó, cậu ta có cuộc sống
của mình, có sự nghiệp, có vòng giao tiếp quen thuộc, có thể như cá gặp nước,
ứng phó tự nhiên. Dĩ nhiên điều này cùng với sự dung túng của Thời Niên không
thoát khỏi quan hệ, gặp chuyện lớn nào thì nó đều đứng ra che chở cho cậu ta.
Nhưng còn tương lai thì sao?. Dứt bỏ hết
thảy quen thuộc, rời xa quê hương nơi chôn rau cắt rốn của mình mà đến một đất
nước xa lạ. Lần nữa tiếp xúc một thế giới khác vừa xa lạ vừa phức tạp, đến lúc
đó sự khác biệt vẫn tồn tại giữa hai đứa nó sẽ hoàn toàn bộc lộ ra.
Trần An Tu có khả năng thừa nhận các
loại áp lực này hay không? Coi như làm được đi chăng nữa, cậu ta có thể giữ nguyên
tâm tính như hiện tại được không?. Nếu cậu ta thay đổi rồi, liệu Thời Niên có chấp
nhận một Trần An Tu hoàn toàn khác so với bây giờ chăng?
Hoặc
là Trần An Tu có thể chấp nhận được người khác che chở mình cả đời, an tâm ở
nhà giúp chồng dạy con, như vậy mới bền lâu. Ông tin tưởng Thời Niên có năng lực
chu toàn cho 3 cha con bọn họ một cuộc sống an ổn thậm chí là sa hoa, thế nhưng
Trần An Tu có nguyện ý chịu đựng không? Mâu thuẫn này là một tai hoạ ngầm đã xuất
hiện từ lúc vừa mới bắt đầu, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bùng nổ. Khó khăn lần
này, nếu như có thể vượt qua, 2 đứa sau này hẳn là sẽ thuận lợi trôi chảy hơn một
chút, nếu như không thể, chờ đợi tụi nó chỉ có một kết cục mỗi người một ngã.
Sinh trưởng trong hoàn cảnh khác nhau, nhận sự giáo dục khác nhau, nếu như hôn
như ước chừng chỉ dựa vào cảm tình để duy trì, thì quá yếu ớt, nhất là giữa hai
người đàn ông. Bởi vì cái họ phải đối mặt không chỉ là mâu thuẫn giữa 2 người,
mà còn có vô số áp lực và nghi ngờ từ bên ngoài.
Ông
không phải chỉ đối với Trần An Tu không có lòng tin, mà trong mối quan hệ này,
ông đối với Thời Niên cũng không có lòng tin giống vậy. Mặc dù từ trên người Thời
Niên thấy được sự nghiêm túc trước nay chưa từng có, thấy được sự nỗ lực và
thay đổi, nhưng có những thứ muốn triệt để thay đổi nó, thì cũng quá khó khăn
đi. Nhưng 2 đứa đều kiêu ngạo từ tận trong xương, nếu 1 ngày nào đó thực sự xảy
ra mâu thuẫn đối chọi nhau quyết liệt, ông không cảm thấy Thời Niên sẽ cúi đầu nhượng bộ trước, mà
Trần An Tu, dường như cũng không có khả năng đó.
Lão gia tử vừa mở miệng, Chương Cánh
Niên cũng nghe được ý tứ của ông cụ có chút buông lỏng rồi. Trước kia ở trước
mặt họ, ông cụ chưa bao giờ đề cặp tới Trần An Tu nửa từ, “Hôn nhân giống như
kinh doanh vậy, chú sáu, ai vừa mới kết hôn có thể cam đoan bên nhau cả đời
chứ? So với cái khác, ít nhất thì Trần An Tu là do Thời Niên tự mình lựa chọn,
bọn họ cũng có cơ sở tình cảm tốt”.
Lão gia tử cũng chẳng muốn ở trước
mặt tiểu bối thảo luận nhiều về việc riêng tư của Chương Thời Niên, nên không tiếp
tục, chỉ hơi hơi gật đầu.
Thời gian nghỉ ngơi ngăn ngủi qua đi,
tông tộc còn có vài chuyện khác muốn thương lượng, mọi người sôi nổi đứng dậy
chuẩn bị đến hậu viện. Chuyện còn lại cơ bản chẳn liên quan gì đến bọn họ, trừ
sau cùng chụp ảnh tập thể để làm lưu niệm. Bất quá Mạo Mạo ngủ rồi, ở từ đường
hàng năm ít người ở vừa yên tĩnh vừa mát mẻ, Trần An Tu cảm thấy không cần
thiết vì vài tấm hình mà đứng đây chờ 2 tiếng đồng hồ, liền chuẩn bị mang Tấn
Tấn và Mạo Mạo về trước. Bất quá Chương Nguyên Niên hẳn là nghĩ đến điểm này,
liền lâm thời cho người sửa lại lịch trình, để mọi người trước tiên tập trung ở
bên ngoài từ đường đứng chung chụp ảnh. Có vài người bởi vì chưa từng ngồi
chung lần nào, còn giới thiệu sơ qua với nhau, còn lại đa số vẫn không nhận
biết được, liền đứng 1 chỗ chụp chung mà thôi.
Mạo Mạo buổi sáng rời giường sớm, giữa trưa
lại không ngủ ngon giấc, lúc chụp ảnh chung miễn cưỡng bị đánh thức. Bé con
cũng không mở mắt lên nỗi, đặt bé xuống đất, cu cậu còn lung lay không đứng
vững. Cuối cùng vẫn là Tấn Tấn ở phía sau ôm bụng bé mới đem người đứng thẳng
được. Lúc cameras bấm nút, bé con nhắm hai mắt, miêng hơi há to, liền dùng biểu
tình mơ màng buồn ngủ ghi vào bức ảnh đầu tiên chụp chung trong gia tộc.
Tế tổ kết thúc, ngày hôm sau cúng
kiến tổ tông còn có đi ra nghĩa trang quét mộ. Như Chương Thời Niên nói, sau
ngày hôm qua, một số người liền lục tục chuẩn bị về. Dẫu sao chuyến đi Bắc Kinh
này, cũng đâu phải ai họ Chương liền có thể đi cùng. Chương viện rời đi một số
người, không tính là nhiều, nhưng cũng có hai ba phần rồi. Hôm sau Trần An Tu
đi tới nhà ăn ăn cơm, cảm giác vẫn là rất rõ ràng.
Chuyện Tấn Tấn và Mạo Mạo nhập vào
gia phả, lấy được sự thừa nhận của Chương gia hiện tại cũng chẳng phải là bí
mật gì. Cùng ngày tế tổ, Chương Thời Niên dẫn 2 đứa con trai xuất hiện ở từ
đường Chương gia, so với bất cứ tin đồn nào đều có có sức thuyết phục hơn hẳn,
huống chi Chương Nguyên Niên sau hội nghị bàn bạc với tông tộc đã công khai làm
rõ, sau đó 2 đứa bé từ trong tộc lấy được một lượng quỹ tín thác không nhỏ.
Trong tộc công khai đương nhiên đồng nghĩa với việc được lão gia tử thừa nhận,
tế tổ qua đi 2 – 3 ngày, Chương Thời Niên và Trần An Tu mang theo Tấn Tấn Mạo
Mạo chính thức đi tới nhà các vị chú bác viếng thăm, thu hoạch một đống lớn lễ
gặp mặt. Lão gia tử hiện tại ở trường hợp công khai cũng chẳng kiêng dè gì mà
mang theo 2 đứa nhỏ bên cạnh còn chưa nói, kể cả mấy người Chương Nguyên Niên trong
lời nói giọng điệu cũng coi Tấn Tấn Mạo Mạo như con cháu nhà mình mà thương yêu.
Trong khoảng thời gian ngắn, 2 thằng nhãi này ở Chương viên có phong cảnh thiệt
rực rỡ.
Từ con nuôi không rõ lai lịch, đến
con riêng, nay lại là con cháu được Chương gia công khai thừa nhận. Bất thình
lình chuyển biến lớn như vậy, người thì biểu hiện bình thản ung dung, đương
nhiên cũng có người tâm lý mất cần bằng. Bọn họ vẫn cố chấp cho rằng, con riêng
của Chương Thời Niên cuối cùng vẫn chỉ là con riêng mà thôi, có thể được vào
gia phả là đã khoan dung lắm rồi, vậy mà hiện tại lại biểu hiện rêu rao quá mức.
Đối mặt với nhóm người Chương Nguyên Niên, không ai dám nói cái gì, nhưng đối
thân phận lai lịch không rõ ràng củaTrần An Tu, trong lòng liền ẩn ẩn phát sinh
cáu kỉnh
Trần An Tu dĩ nhiên không muốn khoe
khoang làm cái gì. Bất quá thân phận của 2 đứa trẻ trước giờ luôn bị người khác
ác ý suy đoán xuyên tạc, coi Tấn Tấn Mạo Mạo như người tàng hình vậy. Hiện tại
rốt cuộc danh chính ngôn thuận, hắn cảm thấy chẳng cần vì một chút sắc mặt của
người khác mà phải tiếp tục ẩn nhẫn thôi. Huống chi hắn không quen những kẻ đó,
nếu như không cần thiết, hắn cũng lười cùng bọn họ tiếp xúc, mắc công nghe mấy
lời nói xiên nói xỏ.
Trong lòng có ý xấu, nên lời nói bên
ngoài liền khó tránh khỏi ý châm chọc, Trần An Tu đâu phải đầu gỗ, làm sao mà
nghe không hiểu. Nhưng không trọng yếu, hắn cũng lười chấp nhặt với đám người
đó. Nhưng hắn không để ý, đâu có nghĩa là người nguyện ý khác bỏ qua cho hắn.
Đồng thời, hắn cũng không biết người
quan trọng với hắn đang trên đường tới Việt Châu.
Edit: Tenni
Beta: Jean
J xí xọn:
- Thưa cụ Chương, theo báo đăng (nguồn: chị tác giả ^^) là ba Chương và An Tu ở bên nhau dài lâu, ko như những gì cụ lo lắng đâu ạ.
- Cụ thể, 3 năm sau, khi Mạo Mạo được 5 tuổi, rất biết tận dụng ưu thế mà đòi chụp hình chung với bác cả Quý Phương Bình, để đem tấm ảnh đi bán kiếm tiền, chuyện này làm Tấn Tấn và ba Chương khinh bỉ 2 cha con nọ hồi lâu -> 2 người ba còn ở bên nhau.
- Sau này rất lâu, chuỗi Nông gia nhạc của An Tu, đã phát triển thành 1 chuỗi nhà hàng khắp cả nước, lúc đó ba Chương vẫn còn ở bên An Tu đó, (chương nào thì J quên rồi, ai còn nhớ nhắc hộ với :P)
- Vậy nên cụ cứ yên tâm mà dưỡng già ôm 2 thằng cháu nội, đừng tỏ ra khắt khe quá với An Tu là được rồi. Đọc tâm sự của cụ xong muốn kêu An Tu li dị ba Chương xách 2 đứa nhỏ về Lục đảo luôn, làm rể nhà giàu khổ ớn ăn ^^.
Sao cái chuyện phát triển Nông gia nhạc khắp cả nước tui không hề ấn tượng ta @.@ Tui đã đọc những gì vậy @.@
Trả lờiXóaCó đó, chị tác giả chỉ viết ngắn gọn trong 1 câu, nhưng mừ J vẫn nhớ, chỉ ko rõ ở chương nào thôi. @ Các bạn nhỏ, ai nhớ chỉ điểm dùm với :P
Xóa