[1 - 15]
Biên tập: Jean
☆ Cái
này cái này cái kia, đều không hợp nhau gì hết á.
0.
Xứng đôi hay không xứng đôi, dựa vào tiêu chuẩn nào để đánh giá?
Là ngược cuồng cùng bị ngược cuồng ư? Tại sao tớ không
thể
làm 1 dũng sĩ chính nghĩa cứu cậu ra khỏi suy nghĩ vặn vẹo
trong lòng?
Là tớ sẽ đàn dương cầm, cậu vừa vặn là vương tử hát tình ca sao? Vậy nói cho tớ xem thử, hoàn thành một
màn diễn
xuất
không tình yêu thì có ý nghĩa
gì chứ?
Tớ thích cách sống của cậu, cậu cũng thưởng thức thái độ xử thế của tớ, chúng ta liền
nhất
định
sẽ
xứng
đôi sao?
Tớ ghét tất cả những gì cậu thích, nhưng tớ tôn trọng cậu truy đuổi niềm yêu thích ấy. Cậu ghét tất cả những thói quen của tớ, nhưng cậu luôn chịu đựng tớ, duy trì tất cả thói quen của tớ.
Chúng ta thích lẫn
nhau, nhẫn
nhịn
lẫn
nhau, chẳng
lẽ
còn chưa coi là xứng đôi hay sao?
2 con
người khác nhau hoàn
toàn thì không thể
nào có một
khởi
đầu
và một
kết
quả
mãi mãi sao?
- Cậu nói cho tớ biết đi
a.
1.
Hướng Tả thích ăn cay, không
cay là không vui, mỗi lần mua thịt xiên đều dặn chủ quán rắc thiệt nhiều ớt,
cay đến
nỗi
nước mắt nước mũi tèm lem mới cảm thấy cả người sung sướng.
Uông Hữu từ đó đến giờ không ăn cay, dính
1 hạt
ớt thôi là
tim liền
đập
liên hồi, những
giác quan khác liền
mất
hết,
choáng váng mơ mơ hồ hồ, giống như uống rượu vậy.
2 người cùng ăn lẩu, Hướng Tả muốn 1 nồi nước lẩu đỏ au, bảo rằng như vậy ăn mới ngon miệng.
Uông Hữu nói, nước súp trong suốt khỏe mạnh hơn,
tiêu ớt
thượng hỏa, nên bớt ăn lại đi.
Cuối
cùng 1 nồi
lẩu
uyên ương, Hướng Tả một bên thêm sa tế vào đĩa dầu, một
bên thiệt
vui vẻ bảo: Cậu
nói chúng ta không hợp nhau sao, 1 đứa
ăn cay, 1 đứa
không ăn cay, vừa
vặn
là uyên ương đó.
Uông
Hữu cười
gật
đầu
nhìn Hướng Tả, thích dáng vẻ ăn cay đến
nỗi
le lưỡi, 2 tay liên tục vẫy
vẫy
quạt
gió vào miệng,
ánh mắt
ướt
át, giống
như cún nhỏ
đang giả
vờ
đáng thương, đồng
thời
không nhịn
được
lại
lo lắng,
dạ
dày tên này có thể
chịu
được
không đây?
Hồi
mới
lên đại
học,
Hướng Tả thích đùa giỡn, len lén bỏ
vào trong đĩa của
Uông Hữu một
ít ớt
bột,
kết
quả
ngày hôm sau, Uông Hữu phải vào bệnh
viện.
Hướng Tả trong lòng áy náy, khoảng thời
gian sau đó luôn đặc biệt
chiếu
cốUông
Hữu.
Uông Hữu thụ
sủng
nhược
kinh: "Tớ
chính là dạ
dày không tốt
thôi, cậu
đừng
coi tớ
như bệnh
nhân tàn phế
vậy a".
Hướng Tả cắn
môi, ánh mắt
đồng
tình nhìn anh, "Thật xin lỗi,
không nghĩ tới
cậu
lại
đáng thương như vậy.
Không thể
nếm
được hương vị
tô mì thả
đầy
ớt
vào ăn ngon bao nhiêu, đây chính là tiếc nuối
lớn
nhất
trong đời
người
a".
Uông Hữu há miệng,
vốn
lời
phản
bác đã tới
khóe miệng,
biến
thành nói đùa: "Đúng vậy, tớ
đáng thương thế,
cậu đến cho tớ
ôm 1 cái đi".
Gò má Hướng Tả ửng
hồng,
"Đừng
có nhân cơ hội
mà đùa giỡn
lưu manh a", trầm mặc
mấy
giây, nhưng vẫn
là nhăn nhăn nhó nhó đưa tay ra, ôm lấy Uông Hữu.
Uông Hữu trong lòng
than thở,
đứa
nhỏ
ngốc
này.
2.
Hướng Tả sinh ra ở
Hướng
gia cảng. Mười mấy – hai
mươi năm về trước lúc Hướng Tả ra đời, Hướng gia thôn khi đó chỉ
là một
thị trấn nhỏ
tụ
tập
người trong gia tộc
họ Hướng
sinh sống,
tuy không quá phồn
vinh nhưng trái phải đều
có hàng xóm láng giềng. Trong rừng
cây bụi
lùn rậm rạp xanh um tươi tốt rải
rác vài chú bò hay dê đang kiếm ăn, trên vách tường
tróc sơn cũ nát có khắc lời
thề
nguyền
sinh tử
sắp
bị
mài mòn, thiếu
niên nhàn nhã cưỡi
xe đạp
qua con đường
nhỏ,
ban đêm thì thuộc
về
những
ngôi sao nhỏ
cùng ghế
xích đu.
Hướng Tả chẳng
qua chỉ
được nghe kể
một
cuộc
sống
như vậy,
cậu
sống
ở
Hướng
gia thôn mấy
năm, rõ ràng chỉ thấy mỗi nhà mình họ Hướng. Đối
với
nghi ngờ
của
con trai, ba Hướng
bảo, người
ta một
khi có tiền
liền
muốn
tới
thành phố ở, thế
giới
ở
đó lớn
hơn, gặp
được
nhiều
người
hơn. Mà người Hướng gia thôn, ước chừng
cũng vì vậy
mà rời
khỏi
nơi đó.
Ba của Hướng Tả
đích thực
rất
có tiền,
nhưng ông không muốn rời
đi, trái lại
quẹo
vô thành phố
lớn
tìm được
một cô gái theo mình trở về
Hương gia thôn ở, cô gái kia chính là mẹ của
Hướng Tả. Lúc mẹ
Hướng
gả
cho ba Hướng,
mới
chừng
20, đang tuổi
xuân phơi phới,
mà ba Hướng
đã sắp chạy
tới
đầu
bốn
rồi,
mười
mấy
tuổi
chênh lệch
tạo
thành trở
ngại
rất
lớn
cho 2 người.
Không chỉ
hàng xóm chỉ
chỉ
trỏ
trỏ,
lúc trà dư tửu
hậu
thuyết
tam đạo
tứ(*), ngay
cả
người
nhà cũng trực
tiếp
ở ngay trước mặt nói họ không xứng
đôi. Cuộc
hôn nhân này chịu
đủ
gập
ghềnh
nhấp
nhô, mặc
dù chưa đến
mức
bày ra tiết
mục
bỏ
trốn,
nhưng cả hai thật
sự
phải
khổ
chiến
một trận.
Khi mẹ
Hướng
phát hiện
mình có bầu
Hướng Tả, liền
đứng
trước
tượng
phật
nói với
ba Hướng,
sau này tuyệt
đối
không để
cho đứa
trẻ
của
chúng ta bị
hành hạ
giống
vầy
nữa.
Nếu
con trai yêu người
nào thì cứ
để
mặc
nó theo đuổi
tình yêu của
mình đi. Thành công hay thất bại,
phải
chính mình trải
qua một
lần
mới
tính là nhân sinh của mình.
(*) 说三道四: nói chuyện linh tinh, góp ý bậy bạ, nói này nói nọ
(*) 说三道四: nói chuyện linh tinh, góp ý bậy bạ, nói này nói nọ
Trong trí nhớ
của
Hướng Tả, mẹ Hướng cùng ba Hướng luôn luôn ân ái, thỉnh
thoảng
bởi
vì một
ít việc
vặt
mà cãi vả,
nhưng rất phù hợp
với
câu "Đầu
giường
gây gổ
cuối
giường
hòa". Nên khi bạn học
kinh ngạc
bảo:
"Ba cậu
so với
mẹ
cậu
lớn
tuổi
hơn nhiều
nha", Hướng Tả sẽ cười
cười
đáp, "Vậy
thì sao a?"
Hai con người – 2
cuộc sống riêng lẻ, suy nghĩ chênh lệch cỡ
nào thì mới
gọi
là không xứng
đôi nhỉ?
Hướng Tả không có
khái niệm
này, cậu
cho rằng,
chỉ
cần
yêu thích lẫn
nhau, đó chính là một đôi trời
định.
Cho tới
sau này, khi cậu
gặp
Uông Hữu - một
người
mà ngay cả
cái tên cũng muốn
đối
nghịch
với
cậu
đây.
3.
Hướng Tả tại
sao gọi
là Hướng Tả?
Trong từ
điển,
bên trái có nghĩa là "thiên về một bên, tà ác". Mẹ Hướng nói: Lấy
tà chế
tà, lấy
tà khắc
bản thân, sự tinh túy của tên gọi, không nhất
định
phải
là chúc phúc, cũng có thể là tự
giác ngộ
bản
thân mình.
Những
năm sau này, trong một buổi
tối
chạng
vạng,
Hướng Tả cùng Uông Hữu ra bờ sông ngồi
trên ghế
dài uống
bia lạnh
ngắm
hoàng hôn, Hướng Tả hỏi Uông Hữu vấn
đề
giống
vậy.
Uông Hữu nói, Hữu
tức
là "Phù hộ",
phù hộ
cả
đời
bình an, miễn
trừ
tai nạn.
Cậu
‘chính’, còn tớ ‘tà’?
Hay là tớ ‘chính’,
cậu
‘tà’?
Hay là cả
hai cùng ta, phải chăng tương hỗ lẫn nhau?
4.
Lúc Hướng Tả mới
quen Uông Hữu, thật
ra thì không thích tên này lắm.
Bởi
vì màn gặp
mặt
thật
sự
là quá tệ.
Bữa
đó mới
vừa
tới
ghi danh tựu
trường,
Hướng Tả bị
Hứa
Từ
kính nhờ
chạy đi mua băng vệ sinh đưa đến
toilet nữ
dùm. Ngay 1 giây trước khi Hướng Tả chuẩn
bị
đặt
chân vào toilet nữ,
trên cầu
thang đối
diện,
một
tên ngốc
bỗng
nhiên gân giọng
hét lớn:
"Bạn
học,
cậu
đi nhầm
sang toilet nữ
rồi!".
Vừa
hô như vậy,
dĩ nhiên đưa tới
một
trận
cười
ầm
ĩ. Trên hành lang nhiều người, tất cả đều nhìn về
Hướng
Tả bên này. Cậu đỏ
mặt,
nghiêng đầu
qua, muốn
nhìn rõ là tên nào đã khiến cậu
bị
khó xử
thế
này.
Nhưng chỉ
nhìn thấy
một
bóng dáng mơ hồ.
Ngược
nắng,
mông mông lung lung.
Hướng Tả giấu
kỹ
băng vệ
sinh trong tay, trong lòng hận ứa gan ứa
lợi
nghĩ, chú mày còn chưa xong với lão tử
đâu!
Cùng lúc đó, trong
toilet nữ,
Hứa
Từ
lải
nhải
vài câu, "Hướng Tả đại gia gia của
tôi ơi! Cậu
mua băng vệ
sinh ở tận nơi nào rồi a".
5.
Hứa Từ là bạn
thân của
Hướng Tả, sơ trung học cùng lớp, đại
học
cũng giao hẹn
học
cùng 1 trường,
cùng nhau rời
khỏi
Hướng
gia thôn. Mặc
dù giới
tính bất
đồng,
nhưng hai người
kề
vai sát cánh, một chút cũng không cảm thấy khác biệt, là cái loại
hữu
nghị
mà 1 dịp
nghỉ
phép cũng có thể
ngủ cùng 1 cái giường ấy.
Hướng Tả có lúc cảm
thấy
không tốt
lắm:
"Hai thằng
mình có phải
nên tách ra chút xíu hay không?"
"Bớt
dông dài đi", Hứa Từ
1 tay bịt
miệng
Hướng Tả, "Tui ngủ
cùng ông so với
ngủ
cùng nữ
sinh còn an toàn hơn đấy".
Vì vậy
dưới
tình huống bị
Hứa
Từ nhiều
lần
lặp
đi lặp
lại
nhấn
mạnh
rằng
toilet nữ không
có người
khác, chỉ
cần
đứng
ở
ngoài cửa
ném băng vệ
sinh vào là được, Hướng Tả dứt khoát kiên quyết
gánh vác nhiệm
vụ
mua băng vệ sinh cho nữ ma đầu.
Lại
không nghĩ rằng
nháo ra một
trò cười.
6.
Uông Hữu ở
phòng cách vách với
Hướng Tả, bởi
vì vóc người
đẹp
và ngoại
hình soái ca, anh cà cà cảm giác tồn
tại
là chuyện
dễ
dàng.
Hướng Tả có lúc lơ
đãng liếc
nhìn Uông Hữu, còn thầm muốn
chọt
chọt
một
chút rồi nghĩ: Tên này dáng người tốt thế, rất hợp
khẩu
vị
mình a.
Một
lần
thay quần
áo trong giờ
thể
dục,
Uông Hữu đi tới
vỗ
vỗ
vai Hướng Tả, cậu
khẩn
trương không dám làm ra 1 cử
động
nhỏ
nào.
Uông Hữu nói:
"Cậu
nhanh nhanh một
chút".
Hướng Tả: "Ừ,
... Ừm,
cậu
ra ngoài trước
đi".
Tiếng
bước
chân Uông Hữu vang lên, thịch thịch thịch, đột
nhiên ngừng
lại.
Hướng Tả nghiêng đầu qua, thấy
Uông Hữu đang nhìn mình, như cười như không nói:
"Quên hỏi
cậu,
hôm ghi danh tựu
trường,
sao cậu
phải
vào toilet nữ
a?"
Hướng Tả sững
sốt
đứng
hình mấy
giây.
Sau khi kịp
phản
ứng:
... A a a a a! Cậu
ấy
chính là tên khốn
đó!
7.
Không sai, Hướng Tả
là một
tiểu cơ lão, còn là một tên gay dễ
dàng chấp
nhận
tính hướng
của
mình, dễ
dàng come out a.
Buổi
chiều
của
một
hôm nào đó không được báo trước, Hướng Tả ăn xong
dương mai trộn
muối
ớt,
lười
biếng
nằm
trên sô fa, sắc
mặt
bình thường
thông báo: "Mẹ, con thích con trai", nhẹ
nhàng tựa
như đang nói "Mẹ, con ăn no rồi"
vậy.
Mẹ Hướng trẻ
tuổi
tư tưởng
mới,
đối
với
gay hay không gay gì đó cũng có chút hiểu biết,
chợt
nghe con trai bảo
nó là một
tên đồng
tính luyến
ái, vẫn
bị
dọa
nhảy
dựng
một
chút, vội
vàng kéo Hướng Tả đứng dậy:
"Con nói cái gì?".
Mẹ Hướng không đấu
tranh giãy giụa
quá nhiều
mà đón nhận,
ba Hướng vốn
rất
tức
giận,
nhưng nghe mẹ Hướng hòa giải một
hồi
cũng chấp
nhận
luôn, suy nghĩ một
chút, còn bảo:
"Dù là bạn
trai cũng phải
dẫn
về
nhà".
Lúc đó, Hướng Tả vẫn
chỉ
mới
học
trung học
phổ thông.
8.
Hướng Tả là 1 tên
gay không có quan niệm thẩm
mỹ,
hàng năm đều
diện áo thun đỏ
phối
hợp
quần
short xanh, vậy
mà hết
lần
này tới
lần
khác vẫn
cảm
thấy
mình đẹp
trai đến
xuất
thần.
Năm đó cũng bởi
vì style ăn mặc
kì lạ
này, cộng
thêm động
tác rụt
rè lén lén lút lút, Uông Hữu mới bắt
gặp
được 1 màn tên nhóc này chuẩn bị
chui vào toilet nữ.
Với
tinh thần
chính nghĩa, anh liền ở
trên cầu
thang phía đối
diện
rống
lên 1 tiếng.
Hướng Tả múc 1 muỗng
kem cho vào miệng, buồn bực
hỏi:
"Cậu
nói xem sao lúc đó cậu quản
nhiều
quá vậy,
tớ
cũng có thể
là một
nữ
sinh lớn
lên giống
nam sinh thì sao a?".
Hướng Tả không nhịn
được,
ha ha cười
to.
Tương phản
với
Hướng Tả, Uông Hữu ăn mặc rất
hợp
mode, cộng
thêm vóc người
đẹp,
đây chính là 1 cái móc áo di động, bị
một
đám em gái cung phụng như thần tượng.
"Nhìn một
cái thôi mà chân mềm nhũn a".
"Thật
muốn
lột
quần
áo của
cậu
ấy
xuống
hết
nha".
"Uông nam thần
thật
là biết
phối
đồ
a, ôi chao nhìn đẹp
trai có phẩm
bị
làm sao".
Cho nên, mặc
áo đỏ
phối
với
quần
xanh của
Hướng Tả cùng hợp
thời
trang của
Uông Hữu đứng
chung một
chỗ,
kia kia kia thiệt
là chả liên quan cái vẹo gì luôn a.
☆ Tớ muốn cùng cậu nói chuyện yêu đương.
9.
Bởi vì học cùng lớp, hơn nữa còn ngủ phòng cách vách,
thời
gian chung đụng
rất
nhiều.
2 bên phòng ngủ
cười đùa xưng huynh gọi đệ, rãnh rỗi qua phòng nhau chơi, hẹn tay đánh mạt chược, đi club, tham
gia liên hệ
hữu
nghị
đều
có mặt.
Tên của Hướng Tả và Uông Hữu hay bị lấy ra làm trò đùa.
"Các cậu kiếp trước có phải đã hẹn trước hay không? Một đứa đi bên trái một đứa đi bên phải".
"Ha ha, đây coi
như là tên cặp sao?"
Hướng Tả hừ hừ, thấp giọng tự nói: "Này nói
rõ 2 thằng
mình xung khác nhỉ".
Uông Hữu thế nhưng mặt dày thản nhiên, ôm chầm bả vai Hướng Tả: "Đây là vợ tôi a, các cậu mới biết sao, ha ha".
"Ai
dzô...", nam sinh ở 2 phòng đều ồn ào giả vờ chua xót mà than
nhẹ.
Hướng Tả làm mặt thối.
Nhưng là, ở ngực trái nơi đang
treo quả
tim kia, có một
gốc
dây leo trong vô thức đã vươn dài ra, cuốn lấy tất cả những ưu tư liên quan đến từ "yêu".
10.
Mặc dù trước năm 18 tuổi vẫn một mực ở Hương gia thôn, nhưng Hướng Tả không phải là nhà quê dốt nát ếch ngồi đáy giếng. Trái lại, cậu trà trộn trên internet dài
lâu, là một
thiếu
niên nghiện
nét chính cống
a, mấy
từ
ngữ
trên mạng,
luôn biết nhiều hơn người bình thường.
Sau khi lĩnh ngộ được mình là một cơ
lão, Hướng Tả liền ở trên mạng quen biết một nhóm người thú vị cùng chung chí hướng, chia sẻ với nhau vài phim
GV nho nhỉ, còn có các loại hình ảnh mỹ nam độ nét cao a.
Dĩ nhiên, thỉnh thoảng cũng ném ra một chút triết lý tâm đắc về tình yêu.
[Mỗ mỗ - người nào đó]: Thôi đi,
còn kinh nghiệm tâm đắc nữa à, hẹn pháo tâm đắc thì có.
[Mỗ mỗ - mình]: Hay là tui cũng lên Blued để tìm 1 cái nhỉ.
[Mỗ mỗ người nào đó]: Hay là đối với nam thần liếm màn hình đi.
Hướng Tả che ngực, tâm hồn mỏng manh của thiếu niên đang rít
gào.... vỡ nát rồi a!
11.
Là Hướng Tả động
tâm trước,
không rõ được
là bắt
đầu
từ
ngày nào.
Có lẽ chính là bữa
nọ tới
phòng Uông Hữu lấy
đồ,
chỉ
có mỗi
mình cậu ấy trong phòng, đang cởi trần,
quần
thể
thao lỏng
lẻo
như sắp
rơi xuống
đất,
một
bên xoa xoa đôi mắt
nhập
nhèm, một
bên ngáp dài ngáp ngắn tìm đồ
dùm Hướng Tả. Ánh đèn mờ mờ,
mắt
Hướng Tả quét qua vòng eo thon gầy cứng
cáp cùng với
phần
lưng gợi
cảm
hình vòng cung, thiệt tình không rời
đi được
luôn a.
Có lẽ
do nhìn thấy
một
màn phía sau trường
học
ngày đó, Uông Hữu ngồi xổm
người
xuống,
đem bánh mì vừa
mới
mua xé thành những
mảnh
vụn,
nhẹ
nhàng đặt
trước
mặt
mèo con, động
tác ôn nhu như vậy,
nụ
cười
thuần
túy sạch
sẽ
như vậy.
Hoặc
có lẽ
là hôm cùng Uông Hữu nói tạm biệt
ở
cổng
trường,
xoay người
muốn
nhìn cậu ấy thêm một lần,
vừa
vặn
bắt
gặp
ánh mắt
đối
phương, trong suốt
như nước,
cực
kỳ
quấy
nhiễu
người
khác.
Rất
nhiều
chi tiết
vụn
vặt
từng
chút từng
chút một
được góp nhặt
lại, cứ
như vậy
biến
thành yêu, bất
tri bất
giác, nhưng lại
đúng như mong đợi.
Hướng Tả hoàn toàn
thả lỏng để mặc tình cảm tự do phát triển, trừ
những
lúc rảnh
rỗi
thì bón phân một
ít vào chậu
hoa trong lòng thiếu nam, đào xới
đất,
trợ
giúp vài lần,
hạt
mầm
liền
lớn
lên.
12.
Hướng Tả biết
Uông Hữu không thích ăn hành, nhưng cậu rất
thích nha, trong các loại gia vị
làm sao có thể
thiếu
hành, càng nhiều
hành càng thơm a, bởi vậy thời điểm
cậu
chọn
món ăn, bất
chợt
trong đầu
sẽ
nảy ra một
câu: "Không thêm hành nha" của Uông Hữu, sau đó mỉm
cười
ngây ngô mấy
giây.
Hướng Tả biết
Uông Hữu hơi khiết
phích, mỗi
lần
chơi bóng xong, cậu
ấy
nhất
định
phải
tắm
ngay lập
tức,
hơn nữa
phòng ngủ
của
cậu
ấy
luôn sạch
sẽ
chỉnh
tề
hơn mấy nam sinh cùng phòng rất nhiều.
Nhưng mà, sinh hoạt
của
Hướng Tả thì lôi thôi lếch thếch.
Ăn cơm xong khỏi cần dùng giấy ăn, trực
tiếp
đưa tay lên miệng
chùi chùi - xong chuyện, thiệt
tự
tại
sung sướng
a. Tải xuống một bộ phim hay, úp tô mì ăn định bưng lên giường ngồi ăn thì Hướng
Tả bỗng đổi ý, ngồi
trên ghế
yên lặng ăn hết tô mì. Cậu đoán, cái tên kia chắc là không chịu đựng nỗi việc
mang đồ ăn lên giường ăn đâu.
Hướng Tả biết
được
càng nhìu, càng cảm
giác được mình cách Uông Hữu càng xa, con mẹ
nó
người
này sống
thế
nào mà phải
bức bối như vậy a!
Lại
cúi đầu,
mặt
như đưa đám: Mình thích hắn như vậy
cũng thật
là đủ
kìm nén a.
13.
Trên thực
tế,
đây chẳng
qua chỉ là một
góc của tảng băng nổi.
Hướng Tả thích sữa
tươi nguyên chất.
Uông Hữu thích sữa
chua.
Hướng Tả nói:
"Uống
sữa
tươi có thể
cao hơn"
Uông Hữu nói:
"Uống
sữa
chua giúp dáng đẹp".
Hướng Tả: "Cậu
đâu phải
con gái, chú trọng
gầy
ốm
làm gì!".
Uông Hữu: "Cậu
đâu phải
con nít, uống nhiều
sữa
đi nữa
cũng không cách nào cao hơn đâu".
2 người
thật
không thể
hiểu
được phẩm
vị
của
đối
phương.
Hướng Tả nói:
"Tớ
cảm
thấy
cậu
cái tên này trình độ thưởng
thức
thiệt
có vấn
đề".
Uông Hữu: "Áo
đỏ
phối
quần
xanh như cậu
không có tư cách nói lời này đâu".
Hướng Tả:
"..."
14.
Hướng Tả thích trời
trong xanh
Uông Hữu thích trời
mưa.
Hướng Tả nói:
"Phơi nắng
nhiều
một
chút, tâm tình càng vui vẻ".
Uông Hữu nói:
"Nghe tiếng
mưa rơi nhiều
một
chút, tâm tình càng trầm tĩnh hơn".
Hướng Tả: "Tớ
cảm
thấy
cậu
trầm
tĩnh đến
nỗi sắp
thành một
tên lãnh đạm
rồi".
Uông Hữu: "Tớ
cảm
thấy
cậu
vui quá mức
trở
thành một
tên thần kinh thất
thường
rồi
đấy".
15.
Cuộc
sống
riêng của
Uông Hữu nghe nói có chút lộn xộn.
Hướng Tả có biết một
chút, nhưng chẳng
dám hỏi
nhiều.
Nhưng là, khi cậu bị
Hứa
Từ
kéo tới
quầy
rượu
để
giới
thiệu
1 người
anh em mới
quen lúc đi cổ
động
của con bé này, thì nhìn thấy Uông Hữu ngồi
trong góc cùng 1 người khác đang ôm nhau thật
chặt.
Hướng Tả khổ
sở,
uống
3 ly soda, lúc đứng
lên đi toilet, mới
phát hiện
người
đang đối
diện
với
Uông Hữu --- là nam a.
Đồng
thời
ở bên đó Uông Hữu cũng nhìn thấy cậu,
quay đầu
hướng
cậu
nháy mắt
mấy
cái, một
chút cũng không để
ý bí mật
của mình bị
phát hiện.
Hốc
mắt
Hướng Tả đau xót, trong chớp mắt
bật
khóc.
Hết phần 1.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét