[328]
---
Tiếp nhận
Tiệc gia
đình cũng không coi là sự kiện đặc biệt gì, lão gia tử quyết định, sau đó lại
cùng những người khác liên hệ xác định thời gian một chút là xong. Đương nhiên
quan trọng nhất là nói với Trần An Tu, bất quá hắn không lĩnh hội được thâm ý trong
đó nên chẳng đặc biệt để trong lòng, nhưng thật ra sau khi Chương Thời Niên biết
việc này, còn cùng lão gia tử nói chuyện 1 lần.
Buổi nói
chuyện được tiến hành trong thư phòng, cửa đóng chặt, người bên ngoài không thể
biết được nói cái gì, chỉ biết là thời điểm 2 người đi ra, thần thái đều bình
thản, tựa hồ đã ăn ý đạt được một nhận thức chung nào đó.
Lúc Chương
Thời Niên trở về phòng, Mạo Mạo đã ngủ, Trần An Tu đắp chăn ngồi trên giường,
lên mạng kiểm tra lại kho hàng cùng với lịch sử tiêu thụ của shop taobao và các
loại tin nhắn, vừa xem vừa ghi chú gì đó. Thấy y vào cửa bèn thò tay vặn đèn ngủ
sáng hơn chút, "Sao mà lâu như vậy? Lão gia tử cũng theo anh nói chuyện, không
đi ngủ sớm à?". Hơn 10 giờ rưỡi rồi, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của ông
cụ đều theo quy luật, tối 10 giờ ngủ, buổi sáng mới 6 giờ đã thức dậy.
Chương
Thời Niên ở cửa đổi giày, đi tới ngồi xuống bên cạnh Trần An Tu, từ phía sau
hoàn toàn giữ chặt thắt lưng đối phương, "Nói chuyện hơi lâu nên không để
ý thời gian, đã trễ thế này còn viết vẽ gì đó?".
"Vừa
mới nghĩ ra vài ý tưởng, anh có nói với lão gia tử chuyện chúng ta quay về Lục
đảo không? Em biết ông cụ thích cháu nội, nếu Mạo Mạo lớn hơn chút nữa, có để
thằng bé ở đây một mình với ông nội dăm 10 bữa nửa tháng cũng chẳng sao. Nhưng
hiện tại con nó chưa hiểu chuyện, nếu thật sự thả ở đây, lão gia tử cũng không
chịu nỗi nó đâu, thể nào cũng làm ầm ĩ banh nóc nhà chỗ này cho xem". Hiện
tại có hắn cùng Chương Thời Niên ở đây nên Mạo Mạo thế nào cũng được. Ông nội
mang vẫn ổn, bà nội chăm cũng ok, không ai chơi cùng thì tự mình ở trong sân
đào đất cả buổi vẫn rất vui vẻ a.
Con trai
của mình, Chương Thời Niên vẫn là hiểu rõ, biết lời An Tu nói tuyệt đối không
khoa trương chút nào, ngẫm lại cảnh tượng đó một chút thôi cũng đủ đau đầu rồi.
"Chuyện trở về anh đã nói với lão gia tử, ông cụ không có ý kiến, cũng
chưa nói muốn giữ Mạo Mạo ở lại", phỏng chừng trong lòng lão gia tử đã có
cân nhắc.
"Vậy
2 người tán gẫu gì thế, có nhiều chuyện để nói vậy à?", hơn 2 tiếng luôn.
"Chủ
yếu là nói em a".
“Em?",
Trần An Tu không nghĩ tới đáp án này, tay phải cầm vút đang viết viết gì đó tạm
ngừng lại, miệng cười hỏi, "Nói em gì thế? Anh là tới khai thật với lão
gia tử, rằng anh không có em thì sống không nổi phải không? Vì thế lão gia tử bị
dọa luôn, từ này về sau sẽ đổi xử với em thật tốt, tránh trường hợp 1 ngày nào
đó em mất hứng vứt luôn anh sao? Ừm, đến lúc đó em sẽ trốn tới một nơi thật xa,
anh có khóc cũng không tìm được đâu", hắn nói rất thuận miệng, sau lại có
chút đắc ý vênh váo.
Chương
Thời Niên nghe vậy rũ mi mắt, "Ý này không tồi, bất quá anh đến giờ mới biết
em thế nhưng còn chuẩn bị 1 ngày nào đó quăng anh đi nhỉ?", y rất rõ ràng vị
trí nào trên thân thể An Tu sợ nhột, chuyên môn cù léc vào chỗ đó.
"Em
chỉ nói vậy thôi, anh tưởng thật à, ha ha ha ha... Anh nếu không dừng tay, em sẽ
không khách khí đâu nha, ha ha ha...". Giường thì lớn, nhưng còn Mạo Mạo
ngủ bên cạnh, Trần An Tu muốn trốn cũng không thoát, cuối cùng chơi xấu 2 tay
ôm đầu cuộn người lại như 1 con rùa lủi vào trong lòng Chương Thời Niên. Thật vất
vả tìm được đường sống, hắn ủi sang một bên hông, chui qua dưới nách Chương Thời
Niên muốn trốn. Nhưng mũi chân vừa mới chạm đất, lại bị từ phía sau níu áo kéo
trở về lại. 2 người ở trên giường tới lui đùa giỡn, toàn bộ giường lớn từ trên
xuống dưới đung đưa kịch liệt, thẳng đến khi Mạo Mạo “Ưm” một tiếng, 2 tên ba
ba hồ nháo mới ý thức được bên cạnh còn có con trai đang ngủ. Trừng mắt nhìn
nhau xong, Chương Thời Niên nhấc bàn tay đang ấn trên vai hắn xuống, Trần An Tu
thì thả lỏng 2 chân đang kẹp lấy nửa người
dưới của
y ra.
Vừa rồi
bị cù lét quá nhiều, sau khi đình chiến Trần An Tu ghé đầu vào thành giường thở
dốc hồi lâu mới hồi phục lại. Nên khi Chương Thời Niên chạm vào thắt lưng hắn lần
nữa, Trần An Tu tựa như bị điện giật, theo bản năng mà nhảy về phía trước, rồi
tiếp tục bị đối phương nắm chân kéo trở về. Sau đó phát hiện tên này không phải
cố ý trêu chọc, mà là đơn thuần muốn massage thắt lưng cho mình, hắn bèn thành
thật ngồi yên, híp mắt ghé đầu nằm xuống chờ đợi người ta massage phục vụ. Sau
khi xoa nắn thắt lưng xong, đối phương còn rất có tự giác di chuyển xuống dưới
đấm bóp chân luôn a.
Chương
Thời Niên nhìn bộ dáng uể oải lười nhác kia của nhóc này, nhẹ nhàng xoa xoa
trên đầu hắn vài cái. Trần An Tu khó khăn lắm mới gom góp được một chút cảm
giác buồn ngủ, đều bị tên này vò loạn lập tức bay mất tiêu. Vừa vặn hắn chợt nhớ lại một chuyện khác, liền mở to mắt hỏi, “Được
rồi, nhờ anh hỏi thăm về Thiệu Trung Tắc, anh đã cho người đi dò la dùm em
chưa? Qua 2 bữa nữa mình về rồi, em lo lắng Tình Tình ở bên kia quá”.
"Đã
kêu người điều tra xong, em chờ chút, để anh lấy tư liệu cho xem".
"Nhanh
như vậy?", Trần An Tu vừa nghe liền cố dằn cơn buồn ngủ, trở mình ngồi dậy
trên giường, "Người thế nào, làm ngành nghề gì, có quan hệ tốt với Quách
Vũ Thần hay không? Điều kiện trong nhà thế nào a?".
"Nếu
theo điều kiện kinh tế, thì chẳng thể so với Quách gia, căn phòng cậu ta đang ở
kia cũng là nhà của người bạn".
"Vậy
à, điều kiện kinh tế kém chút chẳng sao, chỉ cần trong nhà đừng quá nhiều gánh
nặng là tốt rồi". Nhà hắn không tham lam nhà người ta có bao nhiêu tài sản,
cũng không hy vọng em gái mình về đó phải vất vả lo toan cả gia đình nhà chồng.
"Em chỉ muốn tốt thôi, về sau mặc kệ Tình Tình chung sống với ai, đều sẽ
mua nhà cho em ấy ở Bắc Kinh này, giấy tờ đứng tên nó, nhưng vậy tương lai cũng
có sự bảo đảm".
Chương
Thời Niên lấy túi công văn như muốn tìm gì đó, nghe Trần An Tu nói vậy liền hỏi,
"Em muốn mua nhà ở Bắc Kinh à? Nông gia nhạc buôn bán lời lắm sao?".
Y biết tiền của Lục Giang Viễn bên kia, trong thời gian ngắn An Tu sẽ không muốn
động vào, em ấy vẫn chưa vượt qua được những rào cản trong lòng.
"Chẳng
phải còn có anh sao? Bứt 1 sợi lông làm quà cưới cho em chồng nha". Nông
gia nhạc của hắn 2 năm nay đúng là kiếm được tiền, bất quá tiền kiếm ra lại lục
tục đổ vào đầu tư chỗ khác, trong tay căn bản chẳng còn bao nhiêu. Cho dù gom hết
tất cả tài sản hiện tại của hắn đem đi cầm cố lấy tiền mặt, chạy đến Bắc Hà mua
1 căn nhà còn lo thiếu trước hụt sau, mà chỉ là căn nhà nhỏ nhỏ thôi ấy.
Chương
Thời Niên nở nụ cười, "Được, được, tặng đồ cưới cho em gái của chồng, bao
nhiêu đều được".
"Này
mới đúng chứ", thấy y bước qua đây, hắn đưa tay nhận lấy nhận lấy tờ giấy
mỏng từ trong tay đối phương, lướt sơ qua liền nói, "Ồ? Gia cảnh nhà này
cũng không kém đâu nha". Cha là học giả nghiên cứu về lịch sử, mẹ là
chuyên gia về kỹ thuật điện, bản thân Thiệu Trung tắc đang làm về phương diện
thiết kế và kỹ thuật máy bay, trước mắt đang công tác ở viện nghiên cứu hàng
không vũ trụ.
“Ông nội của Thiệu Trung Tắc chính là một chuyên gia
đã từng du học ở Liên Xô, Thiệu gia một thế hệ này có rất ít người theo đường lối
chính trị cùng thương nghiệp, cơ bản đều là theo con đường học giả hoặc là
chuyên gia kỹ thuật. 2 người bác cùng với mấy anh chị em họ của cậu ta phần lớn
đều như thế”.
Trần An Tu hơi ngã người về phía sau, cũng nhìn thấy những
thông tin này trong tư liệu, toàn gia đều là ‘học bá’ luôn a. Trong nhà xuất hiện
1 bác sĩ hay 1 tiến sĩ thì coi như chẳng hiếm lạ gì, nhưng nhìn xem Thiệu gia
kìa, lòi ra một đống thạc sĩ hay tiến sĩ luôn, ai nấy cũng đều là học giả, thiệt
tình khiến cho người ta không phục thì không được mà. Đầu tiên có thể xác định,
nếu Tình Tình thật sự có tình cảm với thằng nhóc Thiệu Trung Tắc này, ít nhất
sau này chỉ số thông minh của đứa con không thành vấn đề a. Bất quá vấn đề này
quá xa xôi, trước mắt quan trọng nhất là, “Thoạt nhìn thì không có quan hệ gì với
Quách Vũ Thần nhỉ”.
“Mẹ của Thiệu Trung Tắc trước kia từng làm cố vấn kỹ thuật
cho Điện tử Hạo Dương, Thiệu Trung Tắc và anh họ của Quách Vũ Thần là bạn thời
đại học, nên hẳn là có quen biết nhau, nhưng muốn biết giao tình sâu cạn cỡ nào
hiện tại vẫn chưa xác định được. Thiệu Trung Tắc năm nay 31 tuổi, ở phương diện
trai gái không nghe có tin đồn xấu gì, thời học đại học và nghiên cứu sinh chưa
từng kết giao với bất kỳ một cô gái nào. 3 năm trước đây có quen với một người,
bất quá hẹn hò chưa đến 1 năm đã chia tay, từ đó độc thân đến giờ. Nghe nói gần
đây bị người nhà giục cưới rất lợi hại, vì thế liền dọn ra ngoài ở nhờ nhà bạn
bè, còn về mấy vấn đề khác, em còn muốn biết gì không?”.
“Quên đi, hiện tại bát tự còn phẩy chưa được phẩy nào, chỉ cần
biết nhân phẩm của tên đó không thành vấn đề là đủ rồi, khỏi cần điều tra tổ
tiên 8 đời nhà người ta làm gì. Về sau nếu có thành đôi với nhau thật, lại cẩn
thận hỏi thăm lần nữa cũng chẳng muộn”. Kỳ thật nếu chỉ đơn giản là bạn bè của Quách
Vũ Thần, hắn cũng chả cần thiết phải đi dò la tin tức làm gì. Chính là xem bộ
dáng kia của Tình Tình, cũng đâu phải hoàn toàn phớt lờ đâu nhỉ. Thử hỏi có ai mà
đối với một người qua đường Giáp hoàn toàn không cần để ý, lại biểu hiện ra cảm
xúc phẫn nộ rõ ràng như vậy chứ? Chứng tỏ tối thiểu nhất em ấy rõ ràng có cảm
giác đối với tên nọ, còn đến nỗi là cảm giác gì thì hắn chả rõ. Tâm tư con gái
a, dù hắn làm anh trai cũng không thể tìm tòi truy cứu a.
“Như vậy là yên tâm rồi?”
“Sao có thể yên tâm hả?”, em cứ nghĩ đến việc 2 đứa nó là
hàng xóm, Thiệu Trung Tắc đối với Tình Tình có tâm tư, em liền cảm thấy giống
như Tình Tình đang ở bên cạnh ổ sói vậy. Con bé từ nhỏ đến lớn chỉ biết cắm đầu
học hành, tâm tư đơn giản, trước đó Quách Vũ Thần tệ hại như vậy mà vẫn có thể
lừa được nó, nói chi cái tên Thiệu Trung Tắc này so với Quách Vũ Thần còn thông
minh hơn nhiều a. Lại là ở gần nhau lâu ngày sinh tình, vạn nhất xảy ra vụ tiền
trảm hậu tấu gì gì đó, kia chẳng phải Tình Tình đời này thua trắng trên tay thằng
đó hay sao? Hay là chúng ta đổi chổ ở cho em ấy đi, nếu Thiệu Trung Tắc thật sự
có tâm tư, cũng không ngại đi nhiều thêm 2 bước đâu ha”.
Chương Thời Niên cởi giày lên giường, đẩy đẩy hắn vào bên
trong, “May mắn chúng ta không có con gái a”.
“Anh có ý gì?”, đề tài này đổi nhanh quá hắn theo không kịp
luôn.
“Nếu có con gái, khẳng định đời này không gả ra ngoài được
a”.
“Sao có thể”, nếu bọn hắn có con gái, kia hẳn là phải đẹp giống
Chương Thời Niên mới đúng chứ, làm sao mà không gả ra ngoài được hả? Chỉ mong tụi
con trai không cần xếp hàng quá nhiều mới đúng a.
“Em là anh vợ thôi mà đã hà khắc như thế, nếu là cha vợ chẳng
phải đứa con trai nào tới cửa cầu hôn đều bị đá ra ngoài sao?”.
Trần An Tu suy nghĩ một chút bảo, “Không chừng là vậy đó”. Hắn
nói xong mới hiểu được, ở dưới chăn đá đá Chương Thời Niên, “Anh đây là đang mắng
em hả, làm gì mà nói dùm Thiệu Trung Tắc thế?”.
Chương Thời Niên duỗi tay tắt đèn, sau đó bắt lấy nhóc này ôm
kéo vào lồng ngực ôm chặt, “Anh chẳng nói dùm ai cả, ý anh là, chuyện tình cảm
của 2 đứa, em trước tiên không cần xen
vào, cứ để cho họ tự do phát triển thử xem. Chính em cũng nói hiện tại bát tự
còn chưa được một nét nào, nếu tùy tiện kêu Thiên Tình chuyển nhà, em ấy khẳng
định sẽ không đồng ý đâu. Em gái em là một người có chủ kiến, đâu phải dạng nói
gì nghe nấy. Lại nói Thiên Tình năm nay đã 28 rồi, trong chuyện tình cảm, không
ai có thể làm chủ thay được”. An Tu là quan tâm quá nên bị loạn, chung quy vẫn
luôn nghĩ rằng em gái vẫn là một đứa trẻ cần được bảo hộ, quan điểm của y và An
Tu khác nhau, y nhưng thật ra vẫn cảm thấy Thiên Tình là một cô gái rất có
nguyên tắc và quyết đoán.
Trần An Tu không tình nguyện lắm mà gật đầu, “Trước tiên cứ như
vậy đi, em sẽ không can thiệp vào”.
Chương Thời Niên trong bóng đêm hôn nhẹ lên trán hắn, “Ngủ
đi, qua 2 hôm nữa chính là gia yến, sau đó chúng ta liền có thể chuẩn bị trở về
Lục đảo”.
“Em cũng muốn đi nhìn nhà mới của chúng ta a”, hắn có chút
không chờ nỗi, nhà mới từ khi xây xong hắn còn chưa thấy qua lần nào đâu, chỉ
có Tấn Tấn đã chụp vài tấm gửi qua đây thôi.
Buổi tối hôm đó chỉ là nói đùa với Chương Thời Niên, bất quá
kể từ sau hôm Chương Thời Niên nói chuyện với lão gia tử, chẳng biết có phải bị
ảo giác hay không, hắn cảm thấy thái độ của lão gia tử tựa hồ xảy ra chuyển biến
nho nhỏ a. Nói thế nào đây nhỉ, trước kia hắn cảm thấy giữa lão gia tử và hắn chung
quy vẫn bị ngăn cách bởi 1 bức tường, tường không cao lắm, hắn và ông cụ ở hai
bên tường vẫn có thể nhìn được đối phương, nhưng trước sau vẫn không vượt qua
được. Hiện tại dường như bức tường này đã xuất hiện 1 vết nứt, nói cụ thể hơn,
chính là lão gia tử chủ động thân thiết với hắn a. Tỷ như sau khi ăn cơm chiều
sẽ kêu hắn bồi ông ra ngoài tản bộ, có đôi khi đang làm việc thì ngừng tay cùng
hắn tán gẫu đôi ba câu chuyện nhà linh tinh, chỉ là chút việc vặt không đáng kể,
bất quá so với trước kia xác thật đã khá hơn nhiều. Phải biết rằng trước kia đều
là hắn chủ động, lão gia tử nhiều nhất là bị động phối hợp mà thôi.
Gia yến hôm đó quyết định vào buổi tối, buổi sáng rảnh rỗi, Trần
An Tu liền tới nhà Trần Thiên Tình một chuyến. Thiên Tình qua mấy hôm nữa sẽ đi
công tác đến địa phương khác, hắn muốn trước khi trở về Lục đảo gặp mặt em gái thêm
lần nữa.
Giữa trưa Trần An Tu cùng Trần Thiên Tình ăn ở bên ngoài
không về nhà, bất quá trước đó đã gọi về nhà, Mạo Mạo được nói chuyện với ba ba
qua điện thoại, ăn cơm trưa không nháo loạn, còn ngoan ngoãn đi ngủ trưa nữa,
chỉ là hôm nay thức dậy sớm hơn bình thường, bé con tỉnh dậy không thấy ba ba
liền mếu máo muốn khóc, lão gia tử lấy cho mấy món đồ chơi nhưng cu cậu không
thèm a, phải dẫn ra vườn đào hố cả buổi bé con mới cao hứng trở lại. Mạo Mạo
còn nhỏ, tính tình chưa định hình rõ ràng, hôm nay thích cái này, ngày mai liền
thích cái khác. Mấy ngày gần đây bé rất thích đào hố khắp nơi, toàn bộ vườn hoa
bị cu cậu đào đất đến nỗi gồ ghề lồi lõm, cái hố sâu nhất mà bé từng đào sâu đến
hơn 30 centimet lận, cuối cùng vẫn là lão gia tử sợ cháu nội không cẩn thận sẽ
té ngã xuống hố, nên thừa lúc bé không chú ý kêu người lấp lại bằng phẳng.
Buổi chiều thời điểm mấy người Chương Mai Niên dẫn Hồng Tiệm
tới đây, Mạo Mạo đang ngồi trên đất múa may cái xẻng nhỏ, đào a đào rất hăng
say, cả người đầy bùn đất, trên mặt cũng dính bẩn hề hề.
Chương Mai Niên đi qua
bế bé lên, “Mạo Mạo sao lại ngồi dưới đất thế này, không lạnh sao con?”. Sau
khi bế người lên, ông mới phát hiện dưới mông cu cậu có tấm đệm, bất quá là bị
đất vùi lấp nên không thấy rõ.
Mạo Mạo ở nơi này mấy ngày, chưa từng gặp qua bạn nhỏ cùng tuổi
nào, nên vừa chợt thấy Hồng Tiệm, cặp mắt liền sáng lên, bước chân mập mạp ngắn
ngủn đi về phía trước 2 bước, bé muốn chơi cùng với Hồng Tiệm a. Bất quá Hồng
Tiệm vừa nhìn thấy Mạo Mạo bộ dạng mặt xám mày tro thế kia, liền nhích người
qua bên trái trốn ở phía sau ông nội của mình. Mạo Mạo ngây ngốc cho rằng người
ta chơi cùng bé, bèn di chuyển sang trái tới chỗ bạn nhỏ, “Ha”. Hồng Tiệm vọt đến
bên phải, bé con liền đuổi theo hướng bên phải vài bước nhìn đối phương, “Ha”,
Hồng Tiệm lần nữa lại trốn sang bên trái.
Chương Thế Niên và Chương Tiên Niên, còn có vợ của 2 người
cùng nhau tới, nhìn thấy như vậy liền vui vẻ cười không ngừng. Vợ của Chương
Tiên Niên, Tịch Ngải, lấy khăn tay giúp Mạo Mạo lau đi đất cát dính ở mặt mũi.
Chương Nguyên Niên cùng vài người đến sớm hơn, đang cùng lão
gia tử nói chuyện trong phòng khách, nghe được động tĩnh liền bước qua ngoài. Lão
gia tử thấy bộ dáng này của Mạo Mạo vừa tức vừa buồn cười, “Đây là con chuột
hôi ở nhà nào chạy tới đây hả?”.
Mạo Mạo biết là đang nói bé, ngửa đầu lên nhìn ông nội cười
ha ha.
Lão gia tử làm sao nỡ la mắng cháu nội thật, bèn nhéo nhéo nhẹ
lỗ tai của bé và nói với mọi người, “Bộ đồ này mới thay chưa được nửa tiếng
đâu, cứ thích ở trong sân chơi, kêu vô nhà còn không chịu đấy”.
Chương Mai Niên nói, “Trẻ con đều như vậy cả, thay quần áo sạch
sẽ chưa được nữa ngày liền bẩn ngay, vừa rồi Mạo Mạo còn muốn chơi cùng với Hồng
Tiệm đấy ạ, chắc là đồng ý vào nhà thôi, ở bên ngoài quá lâu sẽ cảm lạnh mất”.
Cũng chính như ông nói, lần này chẳng cần cố ý dụ dỗ, Mạo Mạo
vừa thấy Hồng Tiệm đi vào trong phòng liền lắc lư đi theo phía sau như cái đuôi
nhỏ vậy.
Edit + Beta: Jean
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét