[327]
---
Gian nan sống chung
Lục
Giang Viễn cùng Mạo Mạo làm vận động ở trong sân, nhưng vẫn chú ý tới Trần An
Tu đi ra cửa nhận điện thoại. Xem biểu tình khi nhận cuộc gọi, ông đại khái
cũng đoán được đối phương là ai, "Là lão gia tử Chương gia bên kia
à?".
Trần An
Tu tùy tiện nhét di động vào túi áo khoác, nhảy xuống bậc thang, "Dạ, nói
là muốn con cùng Mạo Mạo qua đó ở 2 hôm".
Lục
Giang Viễn duỗi thẳng eo, đồng thời ôm Mạo Mạo cả người toàn mồ hôi trở lại,
lau lau mồ hôi cho bé, "Nếu lão gia tử đã mở miệng, các con liền qua đó
đi, sắp quay về Lục đảo rồi, thời gian ở chung còn có mấy bữa thôi. Bọn họ đều
là trưởng bối, thời điểm cần tôn trọng thì phải tôn trọng".
"Yên
tâm đi ba, con đem ông cụ coi như Bồ Tát mà cung phụng".
Lục
Giang Viễn nghe vậy cười cười, ông đối với đứa con trai này vẫn tương đối an
tâm. Kỳ thực lấy sự hiểu biết của ông về lão gia tử, cũng biết vị lão nhân gia
này không phải kiểu người cố ý bắt chẹt gây khó dễ cho tiểu bối đâu, trước đó
an bài như vậy ở Chương viên bên kia, hẳn là đã tự ông có suy tính riêng và có
chừng mực. Nhưng lý giải không có nghĩa là tán thành, với tư cách người làm cha
mẹ, không ai có thể trơ mắt nhìn con mình bị coi như không khí mà đối đãi một
cách thờ ơ lạnh nhạt.
"Con
tính khi nào quay về Lục đảo?".
Trần An
Tu tính toán một chút rồi đáp, "Chắc là cuối tuần ạ, thời gian cụ thể thì
đợi con tới chỗ lão gia tử bên kia xem tình huống rồi mới quyết định chính xác,
có điều sắp cuối năm rồi, trong nhà còn rất nhiều việc".
Lục
Giang Viễn biết con trai hiện tại đã thành gia lập nghiệp, mặc dù trong lòng rất
yêu thương nhưng cũng không cố ý giữ người lại, liền gật đầu bảo, "Vậy chừng
nào con muốn về thì gọi điện cho ba, để ba chuẩn bị vài thứ, con mang về biếu
cho ông bà ngoại còn có ba mẹ con".
Trần An
Tu không nghĩ nhiều, thuận miệng nói, "Gửi cho ông bà ngoại là được rồi,
ba mẹ con cái gì cũng có, không cần chuẩn bị thêm đâu ạ. Mỗi lần ba con nhận
quà đều nói ba mua chi cho tốn kém, ông ấy cũng không có gì để biểu lại ba".
Trong
lúc lơ đãng lời nói ra liền có sự phân biệt thân sơ, tự bản thân Trần An Tu chưa
phát hiện ra, không có nghĩa là Lục Giang Viễn nghe không hiểu, nhưng đây cũng là
việc khó có thể cưỡng cầu trong ngày một ngày hai. "Trở về nói với ba con
không cần khách khí như vậy, chúng ta đâu phải buôn bán mấy cái này, còn muốn so
đo lời lỗ ít nhiều làm chi. Chờ ba có thời gian đến Lục đảo, kêu anh ấy mời ba
uống rượu là được".
Trần An
Tu ở tại chỗ co duỗi chân vài cái, cười hì hì nói, "Cái này thì không vấn
đề gì ạ. Đến lúc đó con sẽ rót rượu cho 2 người, rót cho ba ba con đầy 1 ly, còn
ba thì chỉ rót một phần ba chén, à không, một phần tư chén chứ, như vậy ba mới
chịu nỗi đến cuối cùng a".
Thằng
nhãi này dám trắng trợn cười nhạo ba nó như vậy, Lục Giang Viễn vặn vặn cổ tay,
hung hăng gõ lên đầu Trần An Tu 1 cái.
3 cha
con ở đây chưa được chục ngày, kỳ thật cũng chẳng có gì nhiều để thu dọn, đồ đạc
mang đến nhoáng một cái đã gom lại đủ, nhét vào trong valy là có thể đi rồi. Chương
Thời Niên buổi tối tới bên này ngủ, hôm sau, sau khi ăn điểm tâm, cả nhà mới
cùng nhau rời đi. Lục Giang Viễn ôm Mạo Mạo suốt dọc đường đưa cả nhà đến cửa, Mạo
Mạo trong thời gian này luôn ở cùng ông nội, ông nội chịu chơi cùng với bé, lại
mua đồ chơi này nọ, bé con không muốn xa rời a. Biết mình phải đi, cu cậu bèn
ôm cổ ông nội cứng ngắc không chịu buông tay. Lục Giang Viễn hỏi bé, "Mạo
Mạo về sau lại tới đây ở chứ?".
"Dạ",
đáp ứng không chút do dự a.
Chỉ trả
lời 1 tiếng thế thôi, nhưng Lục Giang Viễn rất thỏa mãn. Hôn nhẹ lên mặt bé,
xoay người thả bé con xuống ghế sau ô tô, lại hôn thêm cái nữa, "Vậy chờ
sang năm ấm áp, Mạo Mạo lại cùng ba ba đắc đắc tới chỗ của ông nội chơi
nhé".
Trần An
Tu biết lần này rời đi, trong khoảng thời gian ngắn khó có cơ hội gặp lại,
"Ba ba, ba phải tự chiếu cố bản thân nhé, có 1 số việc không thể nào gấp
gáp được".
Lục
Giang Viễn vỗ vỗ vai hắn, cười nói, "Con bây giờ còn biết giảng đạo lý với
ba nữa à, được rồi, ba sẽ nhớ kỹ, các con nhanh lái xe đi đi, nếu còn không đi,
Mạo Mạo ở bên trong đứng ngồi không yên kìa".
Trần An
Tu nghe vậy thì nhìn lại, Mạo Mạo vừa mới ngồi vào ghế chưa được 2 phút đã muốn
xoay qua xoay lại vặn vẹo người muốn bò ra. Hắn vội tiến vào trong xe ngăn bé lại,
hướng Lục Giang Viễn bên ngoài vẫy vẫy tay, "Tụi con đi trước đây ạ, ba
ba".
Lục
Giang Viễn cũng khoát tay, về phần Chương Thời Niên, 2 người trong lúc đó vẫn luôn
không có gì để nói với nhau, qua quýt chào 1 tiếng coi như xong.
Hôm nay
là cuối tuần, trên đường nhiều xe, bọn họ mất khá nhiều thời gian mới có thể về
đến đích. Xe theo ngõ nhỏ phía đông mà chạy vào, thời điểm còn cách một đoạn đường,
Chương Thời Niên chỉ cho hắn xem căn nhà. Trần An Tu ló đầu ra cửa xe nhìn
quanh đánh giá, đó là một viện tử tương đối kín đáo, mái ngói màu xám, cửa lớn
màu son. Nếu cứng rắn nói tứ hợp viện này có gì bất đồng so với chung quanh, đại
khái chính là sân nhìn có vẻ rộng hơn, tường viện cao hơn một chút, mặt khác thực
sự chẳng nhìn ra được có cái gi đặc thù.
Cửa vào
có người canh giữ, bất quá bọn họ đi vào cũng không bị ngăn trở. Ngoài sân viện
đang đậu 3 - 4 chiếc xe, Chương Thời Niên tìm được chỗ đậu rồi tắt máy, có nhân
viên lại đây xách hộ hành lý. Chương Thời Niên ôm Mạo Mạo đi ở phía trước, Trần
An Tu rảnh rỗi không việc gì liền vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh. Bất quá vào
tới bên trong chính viện cũng không thấy vật trang trí gọi là xa hoa cả, so với
Chương viên tinh xảo, nơi này thực sự đơn giản hơn nhiều. Tiền viện vừa nhỏ vừa
hơi chếch sang 1 bên còn chưa nói, chính là chính viện to như vậy, trừ bỏ trồng
chút cây cối bên ngoài, lại thêm 2 cái vườn hoa khá lớn, quang cảnh trong sân rất
thoáng đãng.
Sau khi
vào cửa, trước tiên nên tới chào hỏi 2 vị lão nhân gia, nhưng Hứa Mặc Thành nói
hôm nay có khách tới thăm, lão gia tử và lão thái thái đều ở trong phòng tiếp
khách, Trần An Tu bèn không tới quấy rầy, trực tiếp đi theo Chương Thời Niên về
phòng. Lần này căn phòng nhà họ ở chính là ngay tại phía đông gian nhà chính, rộng
rãi sáng sủa, mở cửa sổ ra còn có thể nhìn thấy gốc hoa mận đỏ đang nở rộ trong
sân viện.
Thiếu đi
náo nhiệt cùng phức tạp như ở Chương viên trước kia, nhân viên phục vụ trong tứ
hợp viện nhỏ này khá đơn giản. Dù rằng còn có lão gia tử như thanh bảo kiếm thời
thời khắc khắc vẫn treo trên đỉnh đầu, nhưng dây thần kinh của Trần An Tu vẫn
là ngày qua ngày khá tản mạn và thả lỏng hơn một tí. Hằng ngày cùng lão thái
thái xem sách, đọc báo hay tán gẫu, đôi khi còn xuống bếp làm vài món đồ ăn mời
2 vị lão nhân gia nếm thử hương vị. Lắm lúc khá ngẫu nhiên, lão gia tử cũng gia
nhập vào cuộc trò chuyện của bọn họ. Hắn không thể nào đàm luận về đề tài chính
trị kinh tế, hắn chỉ thích bóng rổ cùng bóng đá, đối với âm nhạc và làm vườn
cũng có hứng thú thật lớn. Trần An Tu cái khác có thể không được, nhưng nói tới
chơi bóng, hắn coi như là bán chuyên nghiệp. Thời điểm hắn nói lão gia tử phần
lớn là lẳng lặng lắng nghe, cũng có khi sẽ cắt ngang hỏi đôi câu.
Có điều
cơ hội như vậy không nhiều lắm, lão gia tử thường xuyên có khách, thời điểm không
tiếp khách thì ông cụ còn đầy việc phải xử lý. Nhưng mặc kệ bận bịu thế nào,
ông cụ mỗi ngày đều dành ra thời gian bầu bạn với lão thái thái. 2 vị lão nhân
cũng giống như những đôi vợ chồng bình thường trên đời này, cùng ngồi ở hành
lang nhàn hạ phơi nắng, cũng sẽ tranh chấp với nhau về một quan điểm sống hoặc
là 1 quyển sách nào đó. Thời điểm lão gia tử chăm sóc hoa cỏ, lão thái thái sẽ ở
bên cạnh làm trợ thủ, khi ông cụ ngồi đánh piano, bà cụ sẽ chơi organ kế bên, Trần
An Tu đã từng nghe qua họ hợp tấu, ăn ý một cách tự nhiên. Đồng dạng kết hôn
nhiều năm, đồng dạng cũng quyền cao chức trọng, so sánh với hai cụ Quý gia, bọn
họ tựa hồ có nhiều tiếng nói chung hơn về hứng thú cùng sở thích. Trừ bỏ những
việc đã trải qua khi sống chung, đại khái cũng có một phần do xuất thân bối cảnh
tương tự nhau, tựa hồ càng dễ dàng ở chung.
Nắng chiều
chiếu vào khiến cả người cảm thấy ấm áp thoải mái, nghĩ thì nghĩ như vậy,
nhưng chưa kịp cho ra kết luận gì, Trần An Tu đã nằm nhoài người về
phía trước làm động tác vươn vai ở trên giường. Lúc này đầu óc còn hơi mê mang do mới tỉnh lại, sắp sửa đứng lên, hắn theo thói quen thò tay qua bên cạnh sờ sờ một cái xem Mạo
Mạo có đá chăn rơi ra hay không. Nhưng sờ soạng một hồi mà không đụng tới thằng
con, hắn hoảng hốt ngồi bật dậy, sau nhớ ra điều gì đó, lại vỗ vỗ đầu
thả người nằm xuống tiếp. Súyt nữa thì quên, trừ bỏ làm bạn với lão
thái thái, hiện tại ngay cả nhiệm vụ hầu hạ đại gia Mạo Mạo lão gia tử cũng tiếp
nhận luôn rồi, cho nên hiện tại Mạo Mạo đang ngủ trưa ở phòng ông nội a.
Không
dám nhàn hạ quá mức, ngủ chừng hơn 1 tiếng, Trần An Tu liền tự động ngồi dậy. Sờ
soạng đầu giường xem đồng hồ, đã hơn 2 giờ chiều, trong nhà tựa hồ không có
khách, hắn nghe được Mạo Mạo cùng lão gia tử đang nói chuyện ở trong sân. Đứng
dậy mở cửa sổ ra, chỉ thấy Mạo Mạo đang huơ huơ cái xẻng bằng nhựa, dùng sức đẩy
xuống đất xúc đông 1 xẻng tây 1 xẻng làm cả vườn hoa lộn xộn loạn cào cào. Lão gia tử
xách cái thùng nhỏ đi theo bên cạnh cùng bé con trò chuyện. Dưới mái hiên cách
đó không xa, lão thái thái đang xem sách, ghế dựa bên cạnh đang mắc áo khoác của
lão gia tử và Mạo Mạo. Chắc là nhìn thấy hắn, lão gia tử hướng bên này nhìn
qua, hỏi, "Tỉnh rồi à, lát nữa con có ra cửa không?".
Trần An
Tu vốn có hẹn với Chương Thời Niên, nghĩ muốn 1 mình ra ngoài hưởng thụ thế giới
2 người. Nghe lão gia tử hỏi vậy tựa hồ có chuyện gì đó cần đến mình, nên hỏi lại,
"Cũng không có gì quan trọng, ngài tìm con có việc gì không ạ?".
"Hồi
sáng ở thư phòng tìm được mấy cuốn sách và tập tranh, một phần là của cậu 2 con
lưu lại thời trẻ. Con tới nhìn xem có cái nào thích hợp với Tấn Tấn hay không,
có thì nói với cậu 1 tiếng, lúc trở về thì mang về cho nó".
Trần An
Tu mất 1 giây đồng hồ ngẫm nghĩ xem cậu hai là ai, sau đó đáp, "Dạ, vậy
con rửa mặt xong liền đi qua".
Không
dám chậm trễ thời gian, lau mặt nhoáng qua 1 cái liền xong. Lúc hắn tới thư
phòng thì lão gia tử đang cùng Hứa Mặc Thành trò chuyện, tựa hồ muốn người sau
ra ngoài làm việc gì đó, hắn thấy thế nên muốn ra ngoài không làm phiền họ. Lão
gia tử hướng hắn ý bảo không việc gì, còn nói đồ vật này nọ đều ở gian phòng nhỏ
bên trong.
Thư
phòng của lão gia tử phân ra 1 gian nhỏ lưu trữ phần lớn là tranh chữ, trong đó
có đủ tác phẩm của các danh nhân. Trần An Tu từng thấy ông cụ và khách tới chơi
cùng nhau bình phẩm, nhưng thời điểm không có người ngoài, đa số tranh đều được
cất vào, hắn rất ít khi chủ động đề cập tới phương diện này. Chắc là bên ngoài
đã trò chuyện xong, lão gia tử tiến vào cùng Trần An Tu nói nhiều thêm đôi câu.
Thời điểm nhắc tới Tấn Tấn, ông cụ hỏi, "Lão sư hội họa hiện giờ của Tấn Tấn
là vị nào?".
"Là
thầy giáo ở đại học mỹ thuật tạo hình ở chỗ tụi con, anh tư có gặp qua, nói
trình độ vẫn ổn". Vừa mới bắt đầu là mẹ của Đới Thuần Khiết – cô giáo của
Tấn Tấn - xây dựng trụ cột cho Tấn Tấn, 2 năm này nhóc tiến bộ rất lớn, cô ấy
liền đề cử một vị giáo viên chuyên nghiệp hơn. Người nọ không chỉ hướng dẫn 1
mình Tấn Tấn, ở bên ngoài cũng mở phòng vẽ tranh và thu nhận học trò.
Lão gia
tử hơi hơi gật đầu còn nói, "Bất quá Tấn Tấn đã học mấy năm rồi, vẫn nên
tìm 1 lão sư nhận làm học trò nghiêm chỉnh. Thằng bé khó có được có sở thích
này, đây cũng là năng khiếu trời cho, phải phí nhiều tâm sức hơn một
chút".
"Anh
tư cũng nói vậy ạ, chủ yếu là tạm thời chưa tìm được người thích hợp". Nếu
phải bái lão sư 1 cách nghiêm chỉnh, Chương Thời Niên nghĩ muốn tìm một người tốt.
Bất quá có thể lọt vào mắt xanh của tên này thì hẳn phải là có địa vị có tiếng
tăm một chút, số lượng nhóm người này vốn đã ít ỏi, thời giờ mà còn nguyện ý
thu nhận học trò thì càng hiếm hơn. Hơn nữa vị này còn không thể ở quá xa, nếu
con trai bái sư, quanh năm suốt tháng chỉ gặp được 1 - 2 lần thì không tốt lắm.
"Ừ,
các con tự lưu ý, cậu có thời gian sẽ hỏi thăm dùm một chút", lão gia tử
nói xong vài việc, liền để Trần An Tu 1 mình ở trong phòng tự chọn lựa, còn
mình thì ra ngoài trước.
Trần An
Tu nhìn ông cụ lần nữa trở lại bàn làm việc ngồi xuống, lão gia tử gần nhất
hình như đang sửa sang lại tranh của Chương Thận Chi, tính toán in ấn một tập
tranh kỷ niệm. Ông cụ rất coi trọng chuyện này, mỗi một bức tranh đều tự mình
chọn lựa, đắn đo châm chước, đôi khi ngồi ngắm bức tranh thật lâu, vẻ mặt ngưng
trọng, có lúc giống như tràn ngập hoài niệm. Trần An Tu cảm thấy lão gia tử ở
đây so với lúc ở Chương viên không quá giống nhau. Thời điểm ở Chương viên,
ngài luôn nho nhã rộng lượng, phong độ lỗi lạc, là một trưởng giả được tôn trọng.
Nhưng khi ở đây, ông cụ càng giống như một lão nhân bình thường, có yêu thích của
chính mình, biểu lộ càng nhiều hơn tình cảm cá nhân.
Có lẽ
trước đó, hắn chỉ biết vị lão nhân này qua cái tên, không chỉ mình hắn, đại
khái những ai đã từng học qua lịch sử Trung Quốc đều biết rõ vị này. Mặc kệ về
sau sẽ thế nào, nhưng từ trước đến bây giờ, danh khí của Chương gia vẫn cao hơn
Quý gia ở một khoảng cách khá xa, người biết Chương Cẩn Chi so với biết Quý Trọng
Kiệt càng nhiều hơn. Trước khi biết Chương Thời Niên, Chương Cẩn Chi chỉ là một
danh xưng nghe rất xa xôi, chẳng có chút liên quan nào đến cuộc sống của hắn. Chính
là khi đã nhận thức Chương Thời Niên, biết vị này là cậu của y, nhưng trước khi
tế tổ diễn ra, hắn đối với vị này vẫn chưa từng có cảm giác chân thực. Đồng dạng
với vai trò là trưởng bối, là cha của Chương Thời Niên, ngài ấy cùng Quý lão
gia tử tính cách hoàn toàn bất đồng. Không khó ở chung, nhưng cũng không dễ
dàng cho người khác tiếp cận mình, đa số thời điểm, kỳ thực hắn đều đoán không
ra vị lão nhân này đang suy nghĩ cái gì. Chương Thời Niên nói cứ bình tâm đối
đãi là được, hắn đã hết sức đi làm, cũng chẳng biết hiệu quả thế nào, trong nội
tâm hắn dường như rất khó đem vị lão nhân này coi như trưởng bối bình thường mà
đối đãi.
Lúc lão
gia tử sửa sang lại tranh ảnh, không cho phép người ngoài quấy rầy. Bất quá Trần
An Tu thấy ông cụ ngồi một hồi lâu không nhúc nhích, liền đánh bạo pha tách trà
bưng tới đặt xuống trên bàn, "Ngài thư giãn mắt một chút, uống trà đi ạ".
Lão gia tử còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, căn bản không chú ý tới hắn, thời
điểm đưa tay lấy bức tranh bên cạnh liền đụng phải tách trà. Mắt thấy cái tách
loạng choạng muốn đổ, Trần An Tu vội vàng đưa tay ra đỡ lại, nước trà văng lên
mu bàn tay nóng đến mức khiến hắn nhếch miệng.
Lúc này lão
gia tử rốt cuộc nhìn đến hắn, "Thế nào, có bỏng không?"
Hiện giờ
đầu óc Trần An Tu đại khái cũng bị phỏng luôn rồi, chỉ vẫy vẫy tay, há mồm nói,
"Chỉ một chút thôi, còn được ạ". Trà nóng là tự mình đưa vào, này chẳng
phải tự mình tìm tội để chịu hay sao? Không có việc gì đi hiến ân cần làm chi
a.
Lão gia
tử thấy mu bàn tay hắn đỏ rần một mảng, "Trước khoan hẵng chọn sách nữa,
nhanh đi kiếm tiểu Vương xem cho con đi".
Trần An
Tu biết tiểu Vương trong miệng lão gia tử chính là bác sĩ chuyên phụ trách sức
khỏe của ông cụ, bất quá chỉ chút bỏng thôi, đâu cần phải tìm bác sĩ làm gì. Hắn
xoa xoa 2 cái nói, "Không sao, không sao đâu a, con da dày thịt béo, đi
ngâm nước lạnh một chút là tốt rồi, ngài cứ bận việc đi ạ". Miệng thì nói
thoải mái, nhưng bước chân chạy ra ngoài không chậm trễ chút nào.
Thấy bộ
dáng nhanh nhảu láo táo này của hắn, lão gia tử cũng lắc đầu rồi cười. Xúc động
là có, mặc kệ gặp chuyện gì, ông thế nhưng rất ít khi thấy thằng nhóc này ngồi một
chỗ ũ rũ hối hận. Mỗi ngày đều sức lực dư thừa, tinh thần mười phần, đại khái
chẳng ai có thể ghét được một người như vậy, ông cũng không ngoại lệ.
Lão thái
thái ở bên ngoài thấy Trần An Tu vội vã chạy ra cửa, không hiểu đã xảy ra chuyện
gì, bèn dẫn Mạo Mạo vô trong tính hỏi thử. Ngoài ý muốn thấy ông cụ tâm tình không
tệ lắm, "Có chuyện gì mà cao hứng vậy? Tôi thấy An Tu vội vàng chạy ra như
vậy, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đấy, Mạo Mạo kêu ba nó cũng không thèm
quay đầu lại nhìn".
Mạo Mạo
vừa mới ở bên ngoài đào a đào, đào làm sao mà cả người toàn đất là đất. Lão gia
tử ngồi xổm xuống vỗ vỗ cu cậu, ngoài miệng trả lời lão thái thái, "Tách
trà đổ, bị nước nóng văng vào tay, chắc là không vấn đề gì. Bọn họ ra ngoài lâu
rồi, tôi nghĩ chừng vài ngày nữa cũng nên trở về. Trước khi rời đi, thừa dịp bọn
Nguyên Niên còn ở đây, trong nhà cùng nhau ăn bữa cơm đi. Về nước lâu như vậy,
cả nhà còn chưa ngồi xuống cùng nhau ăn được bữa nào cho trọn vẹn".
Phương
Bích Ngưng đương nhiên biết bữa cơm này có ý nghĩa gì. Chương gia đông người,
nhưng chân chính gọi là thân thích, cần đặc biệt coi trọng cũng chẳng được mấy
người, phần còn lại xã giao 1 chút là tốt rồi, cũng không cần phí nhiều tâm tư.
"Như thế nào mà chịu nghĩ thoáng, tôi còn tưởng ông thật muốn để An Tu cứ
như vậy mà về Lục đảo đấy". Trong mắt người ngoài, nhận thức Tấn Tấn Mạo Mạo,
không đại biểu là đã chấp nhận An Tu.
"Chuyện
tương lai còn chưa biết, ít nhất hiện tại tụi nó cùng 1 chỗ, tính toán thật sự
chăm chút cho đoạn quan hệ này". Nguyện ý cùng nhau đến đối mặt với ông, có
thể vì nhau mà nhẫn nại, mặc dù không tính làm được việc gì lớn, nhưng phẩm hạnh tổng
thể cũng không tệ lắm. "Thời Niên nguyện ý tín nhiệm nó, chúng ta cũng không
thể nào tiếp tục trơ mắt đứng nhìn". Ông cũng không nghĩ tới thằng tư cứ
như vậy trực tiếp đem người đẩy ra trước mặt ông. Chẳng biết là tin tưởng ông,
hay là đối với Trần An Tu rất có lòng tin nữa đây.
"Này xem như chấp nhận rồi?"
Lão gia tử không trực tiếp trả lời vấn đề của bà, chỉ nói, "Tạm thời cứ vậy trước đã".
"Này xem như chấp nhận rồi?"
Lão gia tử không trực tiếp trả lời vấn đề của bà, chỉ nói, "Tạm thời cứ vậy trước đã".
Biên tập: Jean
J xí xọn: Trùm cuối tạm thời chấp nhận rồi, ấu de.
P/s: Chương 325 theo trai chưa về.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét