[325]
---
Rời khỏi Việt Châu
Lời của Lục Giang Viễn, Trần An Tu đã hiểu, nhưng biết giữa ‘hiểu được’ và ‘làm được’ vẫn tồn tại một khoảng cách khá xa. Kể từ khi cùng Chương Thời Niên sống chung, hắn luôn cố gắng nâng cao bản thân, thử tiếp xúc với những lĩnh vực mới chưa từng đụng vào, học xã giao với đám người mà trước kia chỉ nhìn từ xa chứ chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ chạm mặt. Nếu như nói lúc vừa mới giải ngũ, ý tưởng của hắn rất đơn giản, dẫu sao chỉ mới 26 tuổi, đối với tương lai của mình cũng hoạch định tương đối rõ ràng. Tìm 1 người phụ nữ bình thường, xây dựng một gia đình bình thường, ở bên cạnh phụng dưỡng cha mẹ già, nhìn đứa trẻ lớn lên. Lo chuyện nhà chuyện cửa, bận bận bịu bịu, cả đời rất nhanh liền trôi qua, tuy có chút bình thản vô vị, nhưng chẳng phải ai nấy đều chỉ mong được như vậy sao?
Đến khi gặp được Chương Thời Niên, cuộc sống bình thản bắt đầu nổi lên gợn sóng, rồi dần dần xoay chuyển sang một hướng không thể nào đoán trước được như hiện tại. Đơn giản mà bình thản, hay phức tạp mà phấn khích, chẳng cách nào kết luận được nhân sinh kiểu nào sẽ tốt hơn, đều do mỗi người tự lựa chọn mà thôi.
Lục Giang Viễn nghe xong cười nói, "Con có suy nghĩ như vậy thì ba yên tâm rồi. Đừng đem việc học hỏi cầu tiến bản thân trở thành những trắc trở bắt buộc phải trải qua, hay coi nó là sự hy sinh khi muốn sống chung với Chương Thời Niên. Nếu con nghĩ vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày con sẽ vì quá mệt mỏi mà không thể kiên trì được nữa”.
Trần An Tu đáp một tiếng. Trên hồ nước phía dưới có người đi câu đêm, nhưng khoảng cách quá xa nên nhìn không rõ rằng lắm, nhưng trong phòng đang mở cửa sổ, mơ hồ có thể nghe được âm thanh reo hò hoan hô truyền tới. "Hình như câu được cá lớn đó ba, chờ một thời gian nữa mình tới đập nước ở gần nhà bắt cá nhé. Nghe nói năm ngoái bọn họ mò được con cá trắm đen hơn 40kg, dài gần 1 thước đó ạ. Có điều muốn nói cá lớn, vẫn là cá ở biển lớn hơn. Có một năm cậu cả con đi biển trở về, bắt được con cá kiếm hơn 150kg, thời điểm thuyền cập bến phải nhờ vài người cùng nâng xuống, thiệt nhiều người nghe tin đồn liền đến nhìn thử. Cậu cả nói con này còn chưa tính là lớn nhất, trước kia trên đảo còn có người đánh bắt được 1 con mực hơn 250kg lận cơ".
"Người có đôi khi giống như con cá này vậy, có con phải vẫy vùng ở biển rộng bao la, có con phải ở trong hồ nước rộng ngàn mẫu mới có thể sinh trưởng được, có con thì chỉ cần cái đập chứa nước chừng trăm mét vuông là đủ. Lại nói, cá ở kênh rạch ao nhỏ, thậm chí trong những lu chậu chỉ to bằng bàn tay cũng có thể dương dương tự đắc, vị trí của một người, tâm tính cùng nhãn giới, sẽ quyết định tương lai của họ có thể phát triển tới mức độ nào.
Trần An Tu trầm mặc một lát, sau đó gật đầu.
Ngày đó cha con trò chuyện thật lâu, nói nhiều thứ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhận thức nhau, giữa 2 người có sự cởi mở trải lòng không chút giấu diếm như vậy. Sau đó Trần An Tu suy nghĩ rất nhiều, hắn quả là may mắn khi có những trưởng bối thấu tình đạt lý như vậy. Ở thời điểm mê mang bối rối, họ đã chỉ điểm và hướng dẫn cho hắn, mà không phải trực tiếp che chắn trước mặt thay hắn giải quyết hết thảy mọi thứ. Cầm tay hắn dẫn dắt hắn đi về phía trước, họ đã làm mọi thứ nên làm, phần còn lại chỉ có thể dựa vào chính mình.
Sau khi buổi nói chuyện chấm dứt, tối ngày hôm sau, Trần An Tu mang theo Tấn Tấn Mạo Mạo còn có Lục Giang Viễn cùng nhau về Bắc Kinh bằng xe lửa, Chương Thời Niên tới nhà gà tiễn họ. Từ Việt Châu tới Bắc Kinh, bởi vì không giống như Lục đảo phải qua một đoạn đường núi ngoằn ngoèo, nên thời gian ngắn hơn 1 tiếng. Cả nhà lên xe lửa lúc 6 giờ tối, chưa đến rạng sáng đã tới nơi. Mạo Mạo đây là lần thứ 2 đi xe lửa, vẫn rất hưng phấn a, ngắm chỗ này một tí nghía chỗ kia 1 tẹo. Trần An Tu ôm vào lòng dỗ dành, bé thành thành thật thật nhắm mắt lại, nghĩ rằng bé con đã ngủ. Ai dè mới vừa thả lên giường, cu cậu bật cười hắc hắc, tròn mắt bướng bỉnh nhìn ba ba, đã vậy không chịu thức một mình mình, thấy anh trai đang ngủ, cu cậu bèn đi tới quậy phá không cho Tấn Tấn ngủ yên. Đến tận khi xuống ga xe lửa về tới nhà, cu cậu mới ngồi bên cạnh dựa vào người anh trai mơ mơ màng màng ngủ thiếp.
Đừng nhìn Mạo Mạo ngủ muộn thế mà lầm, buổi sang bé con không hề dậy trễ đâu nha, chưa đến 7 giờ liền thức, tỉnh lại liền bắt đầu kêu to ba ba. Trần An Tu trở mình nằm ngửa mặt lên trời tiếp tục ngủ, cu cậu liền đi tới đặt mông xuống ngồi lên ngực ba ba. Bị 1 tên béo phì trọng lượng gần 20kg đè xuống cái ịch, Trần An Tu xém chút thổ huyết. Cuối cùng thực sự hết chịu nỗi bị thằng con gây sức ép, đành phải mở mắt dậy bồi đại gia Mạo Mạo đi toilet, hầu hạ đánh răng mặc quần áo.
Tấn Tấn ngủ ở cách vách, Trần An Tu mở cửa vào phòng nhìn thoáng qua, nhóc con còn đang ôm chăn ngủ say sưa. Tấn Tấn tuy luôn tự chủ, nhưng dù sao cũng mới 13 tuổi, còn đang trong giai đoạn phát triển ham ăn ham ngủ. Bình thường mỗi ngày phải dậy sớm đi học thì thôi, ở Chương gia chỉ mới hơn 7 giờ liền rời giường, tối hôm qua đợi đến khi chà răng rửa mặt lên giường đã gần 2 giờ sáng.
Nơi này không phải nhà của người ta, Trần An Tu cũng không gọi con trai dậy, ngay cả Mạo Mạo muốn há mồm hò hét kêu đắc đắc cũng bị ba ba xách ra ngoài.
Thời điểm họ xuống lầu 1 đã hơn 7 giờ, Lục Giang Viễn thức đã dậy rồi, đang ở phòng ăn dùng điểm tâm. Trần An Tu nghe nói hôm nay ông phải tới công ty, nhưng không nghĩ sẽ đi sớm như vậy.
"Sao không ngủ thêm lát nữa, ở trong nhà chính mình còn câu nệ cái gì?".
Trần An Tu ngáp 1 cái, sờ sờ khóe mắt ươn ướt nói, "Đâu phải con không muốn ngủ, mấu chốt là đại lão gia này có cho con ngủ đâu a? Tối ngày chỉ lo hầu hạ nó, trông nó so với ra đồng làm việc còn mệt hơn ấy".
Lời này Mạo Mạo nghe hiểu nha, bèn hướng Lục Giang Viễn giơ móng vuốt đòi ôm, "Ông nội a".
Hồi mới có con đương nhiên đứa con là quan trọng, nhưng từ khi có cháu thì thằng con có thể đứng sang 1 bên được rồi. Lục Giang Viễn vừa thấy cháu nội cưng bị ủy khuất, liền đưa tay bế bé con lên, "Mạo Mạo đừng nghe ba con nói bậy, nó không muốn trông thì có người khác nguyện ý trông, ông nội thích Mạo Mạo nhất".
Có người nói lời tốt đẹp dành cho mình, Mạo Mạo liền cao hứng, ngồi trên đùi ông nội cùng nhau ăn điểm tâm.
Cái tính tình thích cáo trạng này chẳng biết là di truyền từ ai nữa đây, Trần An Tu trong lòng thầm khinh thường một phen. Hành lý tối hôm qua còn đặt ở phòng khách, hắn đi tới lấy ra bình sữa và sữa bột, vào phòng bếp pha sữa cho cu cậu.
Chu Tố Thu đã chuẩn bị xong điểm tâm, mang 2 phần ra cho Trần An Tu và Mạo Mạo.
Sau khi ăn xong, Lục Giang Viễn theo thường lệ ra cửa tới công ty, Tấn Tấn ngủ thẳng giấc tới hơn 10 giờ mới rời giường. Sau khi cùng nhau ăn cơm trưa, 3 cha con lại tiếp tục ngủ trưa. Hai cụ Quý gia hiện giờ không ở Bắc Kinh nên hắn không cần qua đó, 2 nhà còn lại đều đã gọi điện thoại hỏi thăm. Quý Phương Nam hiện tại cũng không ở Bắc Kinh, Quân Hằng xuất ngoại, Trương Văn Hinh hẹn cả nhà đêm mai tới nhà dùng cơm.
Tối hôm nay rảnh rỗi, Trần An Tu liền mang theo 2 thằng con đi đón Trần Thiên Tình tan tầm. Vốn định mua đồ ăn về nhà tự nấu, bất quá Trần Thiên Tình tan ca khá trễ, cuối cùng đành ăn ở bên ngoài. Trước đó cha mẹ vừa mới rời đi, giờ lại nghênh đón anh trai và 2 đứa cháu đến thăm, Trần Thiên Tình khỏi phải nói liền rất cao hứng. Trần An Tu đưa Trần Thiên Tình về, suốt dọc đường cô vẫn ôm Mạo Mạo không rời, còn hỏi han Tấn Tấn mùa đông tới có còn bị cảm mạo không, ở trường học làm quen được bạn mới chưa, nghe nói Tấn Tấn được bầu làm lớp trưởng, lại khen không hổ là cháu của mình, chính là mị lực vô cùng người gặp người thích.
Trần An Tu đưa cô về dưới chân tòa nhà cũng sắp 10 giờ tối, nên không muốn lên nhà. Trần Thiên Tình ôm Mạo Mạo hôn nhẹ bảo, "Thật nhớ các con a, để hôm nào cô sẽ đến gặp 2 đứa nhé". Mạo Mạo rất thân thiết với cô út, cứ cọ qua cọ lại trên người Trần Thiên Tình, kết quả liền kéo khăn quàng cổ rơi ra. Trần Thiên Tình trong tay ôm đứa nhỏ không cách nào chỉnh lại, rất tự nhiên ngước ngước cổ tỏ ý kêu anh trai chỉnh giúp dùm. Trần An Tu đưa tay qua giúp cô choàng lại đàng hoàng, lúc này hắn nhạy bén cảm nhận được một ánh mắt từ phía trước bên phải bắn về phía này, tựa hồ còn mang theo ý thù địch.
Biên tập: Jean
Ủa ...ủa...ủa......Jean đâu rồi?????
Trả lờiXóaTheo trai luôn rồi ^^
Xóa