Đồng đội cũ đến thăm
Vợ của Ngụy Hiểu Lỗi, Lưu Ánh Hồng, Trần An Tu tất nhiên là biết, cùng sống ở một khu phố, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu gặp. Có điều y là đàn ông, cùng cô vợ mới cưới về của người ta không có giao tình gì là thật, nhiều nhất chính là ở trên đường gặp mặt thì chào hỏi rồi đi qua. Nhưng nửa năm nay chuyện của cô ta rùm beng lên như thế, ngược lại người này có tâm tính có tư tưởng nha.
Vợ của Ngụy Hiểu Lỗi, Lưu Ánh Hồng, Trần An Tu tất nhiên là biết, cùng sống ở một khu phố, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu gặp. Có điều y là đàn ông, cùng cô vợ mới cưới về của người ta không có giao tình gì là thật, nhiều nhất chính là ở trên đường gặp mặt thì chào hỏi rồi đi qua. Nhưng nửa năm nay chuyện của cô ta rùm beng lên như thế, ngược lại người này có tâm tính có tư tưởng nha.
"Là con dâu mới cưới về của Lâm Thục Phương đó à?", nhà mẹ của Trần Kiến Hồng nơi này, bà lại đi lại thường xuyên, rất nhiều chuyện trong trấn Thu Lý cũng có biết.
Mẹ Trần đáp lời, "Trừ cô ta còn có thể là ai", thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm.
Trần Kiến Hồng nhặt xong đậu đỏ, Trần An Tu đem thau đi tới vặn vòi đổ nước vào tiếp tục ngâm. Trần Kiến Hồng hỏi tiếp, "Con dâu mới vào cửa mới bao lâu đâu mà có thể quyết định việc nhà sao? Lưu Tuyết nói với Thiến Thiến thấp nhất cũng phải ba chục ngàn, càng nhiều càng tốt, ít hơn nữa người ta không cần". Ba chục ngàn đồng hiện tại khẳng định cũng không phải là một con số quá lớn, nhưng với gia cảnh nhà Lâm Thục Phương, muốn tùy tiện lấy ra nhiêu đó đoán chừng không dễ dàng gì. Lưu Ánh Hồng có thể đưa ra được, chứng tở ở nhà có thể tự quyền làm chủ.
Mẹ Trần nói vòng vo, "Ai mà biết được, chuyện nhà người ta em cũng không hỏi rõ làm gì".
Trần Kiến Hồng biết người em dâu này từ trước đến giờ ít khi bàn tán chuyện người khác, lại có va chạm với Lâm Thục Phương, liền không nhắc đến nhà kia nữa. "Thím nói xem bây giờ là cái đạo lý gì, kiến tiền cũng đâu phải dễ dàng, trên tay có ít liền là có người nhớ thương ngay".
Mẹ Trần nghe bà xúc động như vậy liền nói với Trần An Tu, "Đừng có ở chỗ này hóng hớt nữa, con vào trong phòng nhìn xem bà nội tỉnh chưa, còn chưa thức thì gọi bà dậy đi, đợi lát nữa là ăn cơm".
Trần An Tu biết là họ có chuyện muốn nói riêng, liền đứng dậy xoa xoa tay đi tới phòng bà nội Trần. Ở phía sau y liền nghe cô cả nói, "Chị nói thím cũng quá cẩn thận rồi, đều là con cháu nhà mình, có nghe mấy câu thì thế nào, không lẽ chị còn đề phòng nó sao?"
Kế tiếp là giọng của mẹ Trần, "Có gì đề phòng hay không đề phòng đâu, em bất quá là thấy nó ở chỗ này nghe mấy lời ong tiếng ve này đầy lỗ tai cũng không giúp được gì, đuổi nó đi làm chút việc cho xong, nhà Lý Khuê Trung lại tới gây sự?".
"Đâu phải trở về lần đầu tiên, tự bán nhà dời đi nơi khác, giờ liền mặt dày mày dạn tới đây làm loạn. Người một nhà kia, từ già đến trẻ, vì tiền mà da mặt cũng không cần..."
Nửa câu sau, Trần An Tu đã đi xa, cộng thêm hai bà tận lực đè thấp giọng nên y không nghe được, có điều y đã có thể đoán được đại khái. Lý Khuê Trung là dượng cả của y, cũng chính là cha ruột của chị Thiến Thiến. Mười mấy năm trước, anh họ bất ngờ bị tai nạn giao thông rồi qua đời, chưa tới hai năm, Lý Khuê Trung liền đưa về nhà một người phụ nữ bụng vượt mặt, ép buộc cô cả ly dị. Cô cả từ trước giờ luôn mạnh mẽ hiếu thắng, làm sao có thể chịu được uất ức này, lúc ấy cũng đồng ý ly hôn. Có điều cũng không muốn để người Lý gia chiếm tiện nghi nên nói muốn lấy mảnh đất kia, là tài sản đáng tiền nhất trong nhà. Mảnh đất kia cũng là bà nhờ quan hệ, lại đưa lễ vật nên lấy được chủ quyền, ai cũng biết sau này nhất định sẽ tăng giá. Mới đầu Lý gia không đồng ý, nhưng không chịu nỗi thủ đoạn mạnh mẽ của cô cả, tìm người đem tiểu tam kia đưa tới trung tâm kế hoạch hóa gia đình, suýt chút nữa đem hai đứa bé trai trong bụng tiểu tam kia lưu thai luôn. Lý gia lúc đó mới sợ hãi, miếng đất và ngôi nhà đều thuộc về cô cả, nhà máy để lại cho Lý Khuê Trung.
Sau đó cô cả cất lên hai dãy nhà trọ ba tầng trên mảnh đất kia, bây giờ đã mười mấy năm trôi qua, nhà ở đó sẽ phá bỏ và dời đi, hợp với căn nhà có sân viện cô đang ở, cô cả có cả thảy sáu căn hộ, vừa vặn ở ngay trong tiểu khu Thụy Lĩnh của Quý Quân Hằng và Vệ Lâm. Sơn Đông nơi này giá phòng mặc dù không bằng trung tâm thành phố, nhưng tiểu khu Thụy Lĩnh ở khu vực Đông Sơn bên này địa thế vẫn vô cùng tốt, sáu căn hộ kia chính là tài sản bạc triệu. Ngược lại Lý Khuê Trung, nhà máy đúc khuôn kia từ bảy tám năm trước buôn bán tệ hại mà sập tiệm từ đời nào. Ông ta bây giờ hơn sáu mươi, lại không có bản lĩnh gì cả, người vợ sau này của ông lại cũng không chịu thua kém, sinh một hơi ba trai, một gái cho y. Bây giờ bốn đứa trẻ đều đã mười mấy tuổi, chính là thời điểm cần tiêu tiền, vì vậy Lý Khuê Trung liền kéo chủ ý lên đầu cô cả. Nói cái gì là nhà này phải có phần của y, năm đó li dị phân chia không công bằng, tóm lại chính là đùa bỡn vô lại. Liên tục dẫn cả nhà tới tiệm thuốc tây của cô cả nháo loạn, đòi sống đòi chết, báo cảnh sát nhiều lần, cảnh sát cũng không quá nguyện ý để ý tới chuyện như vậy.
Thật là mỗi nhà đều có khó xử riêng, bất quá ở một khía cạnh khác cũng có thể giải thích nguyên nhân tại sao Lưu Tuyết không tìm những người khác trong nhà mà chỉ đi tìm chị Thiến Thiến. Bởi vì cô ta biết cô cả có tiền, mà chị ấy là con gái duy nhất của cô cả, chắc chắc sẽ không thiếu tiền.
"Là Tráng Tráng hả cháu?".
Bà nội Trần cắt đứt suy nghĩ lan man của Trần An Tu, y đi nhanh tới mép giường nói, "Là con, bà nội bà muốn đứng lên sao? Cơm trưa làm sắp xong rồi ạ".
"Đứng lên đi lại một chút, ngủ thời gian dài cả người nặng trĩu".
Trần An Tu đưa tay đỡ bà đứng lên, "Bà nội, bà cảm thấy người nặng nề sao, có thấy có khó chịu chỗ nào không? Bằng không thì sau khi ăn xong con chở bà tới trạm y tế trên trấn khám qua nhé". Từ hồi tết tới giờ, tinh thần bà nội Trần cứ khi tốt khi xấu. Hồi năm ngoái còn có thể xách ghế xép nhỏ mang theo bên người đi dạo khắp nơi trong thôn, có lúc còn tự mình đi bộ lên trên trấn. Năm nay rõ ràng đã yếu hơn, cho dù ra cửa, xa nhất chính là tới đầu hẻm ngồi một chút. Chính bà luôn nói năm ngoái không nên tới bệnh viện ở lần đó, người đã già, ở bệnh viện liền không thể khỏe lên được nữa.
Bà nội Trần ngồi dậy khoát khoát tay nói, "Không đi không đi, ba và chú ba của cháu đã chở bà tới đó nhiều lần rồi, cũng không khám ra bệnh gì, nhiều nhất chính là cho vô nước biển, có ích gì đâu".
Trần An Tu giúp bà mang giày, phát hiện toàn bộ bàn chân của bà đều sưng vù, "Bà nội, chân bà sao thế này?".
"Không có sao, cũng không đau không ngứa, lần trước cũng đi tới trạm y tế coi thử, tiểu Lý nói buổi tối chườm nước ấm nhiều là được. Đầu giường bên kia có mấy đôi giày số lớn, cháu lấy dùm bà với".
Trần An Tu đi tới lật qua lật lại mé đầu giường, quả nhiên thấy mấy đôi giày số lớn.
Mang giày vào, bà nội Trần xuống giường đi hai bước lại hỏi, "Bác cả cháu và Duệ Triết có tới không?".
Trần An Tu đối với câu hỏi này đã thành nói quen liền nói, "Chưa ạ, chắc là một hồi nữa sẽ tới, cháu trước tiên đỡ bà tới trong sân ngồi chơi một lát nhé, cô cả cũng đang ở đây ạ".
Bà nội Trần trong miệng lẩm bẩm, "Duệ Triết đã mấy tháng rồi không thấy tới".
"Duệ Triết sắp đi nhà trẻ, bác cả chắc là phải lo mua sắm chuẩn bị đồ dùng học tập trước thời hạn, bằng không tới lúc đi học sẽ không theo kịp".
"Duệ Triết yếu ớt thế kia, bà chỉ sợ nó ở trong trường học chịu thua thiệt".
Trần An Tu trấn an bà nói, "Bà nội, bà đừng quá lo lắng, Duệ Triết là học cùng một hệ thống trường với Tấn Tấn, ở đó có rất nhiều thầy cô giáo còn học sinh thì ít, có thầy trông coi Duệ Triết sẽ không bị bắt nạt đâu ạ".
"Có thầy nhìn bà cũng không yên tâm a".
Trần An Tu cố ý cau mày lại nói, "Vậy làm sao bây giờ, bà nội, bằng không cháu tới nói với thầy giáo để cho bà theo Duệ Triết đi học nhé, đặt một cái ghế cho bà ngồi ở bên cạnh Duệ Triết. Người ta hỏi bà, bà liền nói do bà không yên tâm đứa cháu trai bảo bối của mình phải tự mình đi học. Đến lúc tan học, nhà khác đến đón cháu trai, nhà chúng ta đến đón bà nội nhé".
Bà nội Trần vỗ một cái nhẹ lên cánh tay y, thái độ gần gũi cười nói, "Cháu nhiều chủ ý quỷ quái nhỉ, chỉ là bà nguyện ý thì thầy giáo cũng không cho đâu a, cháu coi bà nội đây là bà lão hồ đồ ư".
"Bà nội bà còn trẻ chán, làm sao mà hồ đồ. Bà thấy ông cụ ở trong hẻm phía trước không, năm nay cũng hơn một trăm tuổi rồi mà còn thấy ông ấy ngày ngày đi ra phơi nắng, cháu chào ông ấy còn có thể nhận ra cháu đấy. Bà nội, bà cũng phải sống ít nhất hai mươi năm nữa nhé". Chuyện đã qua khẳng định không có cách nào vãn hồi, y cũng chẳng muốn vãn hồi cái gì cả, chẳng qua bà cụ đã từng tuổi này, y cũng không muốn so đo với bà.
Trong sân nhà Trần Kiến Hạo trồng hai cây ngô đồng rất lớn, bóng râm mát xung quanh, có điều hiện tại đã gần trưa, bên ngoài phòng nhiệt độ cao, Trần An Tu đỡ bà cụ ngồi trong sân một hồi liền dẫn bà vào gian nhà chính.
Lý Văn Văn đang bổ dưa hấu cho Tấn Tấn và Mạo Mạo ăn, thấy hai người đi vào liền đứng dậy nói, "Bà nội, anh hai, ngồi bên này đi ạ".
Bà nội Trần liền nói, "Cháu bây giờ cả người nặng nề, chớ nên đứng dậy, cứ ngồi một chỗ là được, bụng cũng lớn như vậy rồi sao công ty còn chưa cho nghỉ hả?".
"Tháng này chưa được nghỉ ạ, thế nào cũng phải làm hết tháng sau, ở trong văn phòng rất tốt, cũng không quá mệt mỏi".
Mới vừa rồi cô ngồi một chỗ nên Trần An Tu không chú ý tới, cô vừa đứng lên y mới phát hiện bụng Lý Văn Văn hình như hơi lớn thì phải. Hiện tại mới hơn bảy tháng mà cả người đã tỏ ra vô cùng nặng nề, xem ra thím ba trong khoảng thời gian này bồi bổ rất có hiệu quả nha.
Mạo Mạo mới vừa rồi chỉ lo ngồi ở bên cạnh ăn ăn, lúc này có thể thấy bụng Lý Văn Văn liền trợn to mắt nhìn chằm chằm, còn muốn vươn tay ra sờ.
Trần An Tu cách bọn họ một cái bàn, thấy bé muốn động thủ liền la lên bảo dừng lại, "Mạo Mạo không được nghịch ngợm, trong bụng thím có em trai đó".
Lý Văn Văn liên tục nói không sao không sao, còn kéo tay Mạo Mạo đặt lên trên bụng mình nói, "Mạo Mạo, con muốn là em trai hay em gái a?".
Mạo Mạo xòe năm đầu ngón tay ngắn ngủn ú nần chuyển động trên cái bụng cao ngất của Lý Văn Văn, mặt đầy hưng phấn quay đầu nói với Tấn Tấn, "Đắc đắc, mập a, mập a".
Bà nội Trần và Lý Văn Văn không hiểu đầu đuôi, chỉ cảm thấy bé con nói chuyện đáng yêu, nhưng Trần An Tu sao có thể không hiểu chút tâm tư kia của cu cậu chứ. Trước kia Tấn Tấn cứ vỗ vỗ nhẹ cái bụng ông địa của nó chê nó mập như heo con, hôm nay cu cậu đại khái cảm thấy rốt cuộc đã tìm được một cái bụng còn to hơn bụng của cu cậu a.
Nghe hiểu lời Mạo Mạo hiển nhiên đâu chỉ một mình Trần An Tu, Tấn Tấn bắt lại bàn tay nhỏ của bé, lau lau miệng cho bé nói, "Em đã đủ mập rồi, còn không biết xấu hổ mà nói người khác hả?".
Trong phòng bởi vì đối thoại của hai đứa bé mà cười ha ha.
Hôm nay nơi này không có đàn ông, Trần An Tu cũng không định ở đây ăn cơm. Nhìn thời gian không còn sớm liền chuẩn bị dẫn Tấn Tấn và Mạo Mạo về. Sài Thu Hà từ trong phòng bếp đi ra giữ người, "Đều là cô cả với cô út của cháu chứ có ai là người ngoài đâu, hôm nay cứ ở lại đây ăn cơm đi, cháu xem thức ăn làm nhiều như vầy mà". Trần Kiến Hồng và Trần Kiến Mẫn cũng kéo người không cho về, nói là lâu rồi không thấy Tấn Tấn và Mạo Mạo.
Trần An Tu thoái thác nói ở quán cơm buổi trưa rất bận rộn không người trông coi, mẹ Trần cũng đi ra nói, "Để cho ba cha con
nó trở về nhà ăn đi, ba nó đã làm cơm ở nhà rồi, chúng ta ăn cơm cho sớm rồi đi ra thăm mộ, sau đó thì đến tiệm vật liệu nhà tôi ngồi chơi một lát nhé".
Mấy người Trần Kiến Hồng lúc này mới thả người, Sài Thu Hà đi vào trong bếp múc hai phần cá thịt cho y mang về. Trần An Tu dắt tay hau nhóc ra cửa, còn chưa ra tới đầu hẻm đã thấy Lý Văn Thải đang bước xuống taxi, trong
tay xách hai túi đồ, nhưng chỉ có một mình bà.
Trần An Tu đi qua chào hỏi, "Duệ Triết không cùng tới hả bác cả?"
Lý Văn Thải liền nói, "Trời nóng quá nên không dẫn nó tới".
Trần An Tu vốn cũng không muốn quản mấy chuyện này, có điều nghĩ tới bà nội ngày ngày nhắc trên miệng, liền thêm một câu, "Bà nội đã lâu rồi không thấy Duệ Triết nên rất nhớ bé, mới vừa rồi còn ở trong nhà nhắc bé đấy ạ".
Lý Văn Thải biết ý của y, "Thời tiết nóng quá, đây cũng là không còn cách nào khác, chờ hôm nào mát mẻ hơn bác sẽ dẫn Duệ Triết tới chơi".
Thật ra thì từ hồi đầu năm tói giờ cũng rất ít tới, Trần An Tu đại khái cũng biết bọn họ là cảm thấy thân thể bà nội không tốt, sợ lây bệnh cho Duệ Triết. Nhưng những lời này y không cách nào nói ra, "Vậy được, bác cả, bác mau vào đi thôi, mấy người thím ba cô cả đang chờ bác đấy ạ".
Lúc đi ngang qua tiệm vậy liệt, Trần An Tu kêu Tấn Tấn cùng Mạo Mạo xách thức ăn đi vào, còn mình đi nói với ba Trần một tiếng rồi trở về quán cơm nhỏ. Y nói phải trông nom quán cơm cũng không phải hoàn toàn nói xạo, buổi trưa đúng là rất bận rộn.
Mãi bận bịu đến hai giờ chiều, vẫn còn có khách lục tục vào quán, trong đó có một đoàn du lịch lâm thời quyết định vào dùng cơm. Nơi này của y không nhận khách đoàn, hướng dẫn viên dẫn đoàn cùng Trần An Tu mặc cả nửa ngày, thấy y quả thật không nhượng bộ cũng đành đáp ứng cho du khách của mình tự gọi cơm riêng, còn mình thì được ăn cơm miễn phí. "Ông chủ như vầy sau này tôi làm sao dám dẫn người tới a, tôi đây chính là mang theo bốn mươi người lận đó, vậy mà một chút ưu đãi cũng không có".
Trần An Tu từ trong tủ lạnh cạnh quầy cầm một chai nước ngọt đưa cho anh ta, lại dặn dò thu ngân mới tới làm, "Em đi vào phòng bếp nói với đầu bếp Lưu một tiếng, làm cho anh dẫn đoàn này mấy món thật ngon, là anh mời khách".
Nhân viên thu ngân gật đầu đi vào phòng bếp, lúc này hướng dẫn viên mới lộ ra mặt mày vui vẻ, "Ông chủ, tôi phát hiện ông cũng tốt lắm nha, cũng không phải không có chút tình cảm nào, sau này lại dẫn người tới đây a".
Trần An Tu cười cười nói, "Tùy thời hoan nghênh", mặc dù trong lòng y không hề tin tưởng lời nói này. Đặt cơm theo đoàn, hướng dẫn viên du lịch được trích tiền hoa hồng, y nơi này không nhận bữa ăn đoàn, mấy hướng dẫn viên thường lui tới nơi này đều biết rõ, cho nên rất ít người sẽ dẫn khách đến trong tiệm y. Hôm nay đoán chừng là những tiệm khác đã hết chỗ nên vì này mới cùng y khua môi múa mép ở đây, bất quá là muốn đòi tiện nghi thôi, đưa chút là được.
Hướng dẫn viên hài lòng ra ngoài, Trần An Tu nhìn lại đồ uống trong tủ lạnh không còn nhiều lắm liền chui xuống mặt dưới quầy muốn kéo một thùng mới ra. Ngay tại lúc này y nghe được một giọng nói từ phía trên đỉnh đầu, "Nhìn chú mày làm ăn cũng ra hình ra dáng lắm, hẳn là không chết đói đâu nhỉ".
Đầu óc Trần An Tu chợt ong ong một tiếng, ngồi xổm ở đó nửa ngày không động đậy.
Người nọ gõ gõ lên quầy nói, "Này, còn sống không đấy? Còn sống thì trả lời một tiếng, không phải là chú mày ở dưới đó cảm động đến nỗi khóc luôn đó chứ?".
Trần An Tu hung hăng vuốt mặt một cái, từ trong quầy đi ra, duỗi một tay chỉ vào đối phương nghiến răng nói, "Tôi vì anh mà khóc hả, nằm mơ đi".
Người nọ lại càng không khách khí, nhấc chân đá một cước lên chân Trần An Tu nói, "Không phải anh đây thì còn có thể là ai hả? Anh mày đã tự mình tới cửa, còn phải hô to gọi nhỏ chú mới chịu ra ngoài, đúng là làm chủ có khác nha".
Trần An Tu cứng rắn chịu đựng một đạp này, "Con mẹ nó, trước khi tới anh cũng không báo trước, ai biết anh còn sống hay đã chết, tôi còn tưởng là anh ngủm từ sớm rồi chứ".
"Anh nếu ngủm cũng phải ngủm sau chú, tên gieo họa như chú còn sống nhăn răng mà".
Người ở quán cơm nhỏ thấy một màn này đều sợ ngây người, thật không biết hai người này quan hệ thế nào, vừa gặp mặt đã oánh nhau, không hề biết khách khí, nhưng nhìn thần sắc hai người lại không phải dáng vẻ có thâm thù đại hận gì.
Tôn Hiểu cùng Trương Ngôn đang ở nơi khác nghe nói có người đến cửa gây sự liền xách gậy chạy tới. Tôn Hiểu vừa thấy Trần An Tu liền hỏi, "Anh Trần, cái thằng nhóc con nào muốn tìm đường chết mà đến nhà chúng ta gây chuyện vậy, cũng chẳng nhìn xem đây là địa bàn của ai".
Trương Ngôn đáp lời, "Chính là...", lời còn chưa dứt, cậu liền thấy phía sau Trần An Tu có một người bước ra ngoài, lời độc ác kế tiếp hóa thành nước miếng nuốt xuống. Tráng hán này thân hơn thước tám, tóc húi cua, da màu đồng cổ, ăn mặc thì nhìn rất phổ thông, áo thun đen quần jeans, trên cánh tay còn nhô lên cơ bắp cuồn cuộn, còn có ánh mắt quả thực không phải người hiền lành gì cho cam.
Tôn Hiểu cũng nhìn thấy, trong nháy mắt cảm thấy cây gậy đang cầm có chút phỏng tay a, ném cũng không phải mà không ném cũng không xong. Trần An Tu thấy bọn họ đứng sững sờ ở đó liền phất tay một cái nói, "Là đồng đội cũ của anh, Ngô Tranh", lại chỉ tay vào hai người nói, "Hai tên nhóc này làm việc ở đây, bên trái là Trương Ngôn, bên phải là Tôn Hiểu".
Ngô Tranh từ sau lưng Trần An Tu vượt lên trước, hướng Trương Ngôn và Tôn Hiểu bắt tay một cái, lại vỗ vỗ vai người ta sảng khoái nói, "Nguyên lai là tiểu Trương và tiểu Tôn a, gần đầu gặp mặt sau này coi như quen biết a”.
Trần An Tu đem người kéo qua, "Anh chớ khi dễ con nít, đi, đi về nhà".
Ngô Tranh theo sau, tùy tùy tiện tiện câu vai y nói, "Ba mẹ đâu, anh lần này tới thăm hai bác. Đúng rồi, nghe đại đội trưởng nói chú mày kết hôn rồi, em dâu là mẫu người thế nào thế, anh hỏi nửa ngày anh ấy cũng không nói ra lời, còn có cháu anh Tấn Tấn đâu, năm nay chắc là lên nhất trung đi..."
Nhìn hai người kia đi ra cửa, Tôn Hiểu lúc này mới dám công khai xoa xoa bả vai nói, "Đồng đội của anh Trần làm gì vậy nhỉ, thân thể này rèn luyện ghê thật".
"Nghe nói anh Trần ở trong bộ đội rất nhiều năm, anh đây lần đầu tiên mới thấy chiến hữu của anh Trần tới đây đó"
"Cũng phải a, khác xa tưởng tượng quá đi".
Sau khi vào cửa, Trần An Tu từ trong tủ lạnh cầm hai lon bia ướp lạnh ra, ném cho Ngô Tranh một lon, "Điều động công việc, hay là công tác đi ngang qua?".
Ngô Tranh nhận lấy, sau khi mở nắp thỏa mãn uống một hớp lớn nói, "Vẫn là uống bia sảng khoái a, anh còn sợ chú pha cho anh bình trà nóng đấy, đang là mùa hè cũng đủ nóng chết người rồi"
"Anh nghĩ hay nhỉ, tôi mới lười phục vụ anh nói đi, tới làm gì?". So vói La Bình, Ngô Tranh hiển nhiên cùng y quen thuộc hơn. Bọn họ từ lúc vừa nhập ngũ đã nhận biết nhau, bất quá lúc đó cũng không phải là tân binh, hắn nằm trong lực lượng gìn giữ hòa bình ở nước ngoài hai năm, lựa chọn điều động trở về, các hạng mục căn bản so với y tốt hơn hẳn. Mới đầu không ít lần sỉ vả y, còn công khai ngay trước mặt đồng đội buông lời rằng Tần Minh Tuấn tại sao chỉ đối xử đặc biệt với một mình y, bởi vì y có quan hệ đặc biệt với Tần Minh Tuấn, còn mắng y chân chó. Vì Ngô Tranh và Tần Minh Tuấn thường hay so đấu lẫn nhau trong bóng tối, nên y xui xẻo trở thành làm bao cát bia đỡ đạn cho người ta đánh. Dần dần có thể quen biết hiểu nhau, đánh đấm mấy năm nnhư vậy, tình nghĩa so với người khác lại tốt hơn mấy phần. Ngay cả ở một khác cuối cùng kia, người bên cạnh với y cũng chỉ có người này. Có lẽ bởi vì hiện thực quá mức thảm thiết, sau khi y giải ngũ, hai người không hẹn mà cùng lựa chọn không liên lạc với nhau, cho tới hôm nay, đã là năm năm trôi qua.
[290]
- Ui Mạo Mạo béo đáng yêu quá, tìm được người béo hơn bé rồi cơ à ^^
- Pass chương 291, sau bao lần làm khó pà kon, nay tớ đưa 1 cái pass dễ ơi là dễ để pà kon ko hại não nữa nhé.
"Đầy tháng J là ngày mấy?"
Gợi ý: viết theo định dạng: ddmm
Trời ơi tui tự thấy tui xuất sắc quá :)))
Trả lờiXóaHoan hô, phát cho Alex 1 phiếu bé giỏi bé ngoan nhé :))
XóaK cần giải pass cũng mò vào đc tận bến. Ta khâm phục ta quá cơ. :D
Trả lờiXóaỚ sao hay thế? Ko giải pass mà mò vào dc đây á? Bật mí cho tớ với
XóaĐem chuyện đọc lại từ đầu mới giải được pass. J đón sinh thần hoành tráng lệ quá mà. ><" May mà 1 năm sn có 1 lần.. haiss
Trả lờiXóaThế ấy muốn dc bom hay ko dc bom nào? Vậy năm sau tớ ko thả bom, chỉ đều đều 2 chương thôi he. Hiiiii
XóaJ ơi sao tui nhập ngày tháng sinh của J mà báo không đúng pass vậy j
Trả lờiXóaẤy đọc kỹ gợi ý ấy ơi! Hí hí hí
XóaTui Đập đầu vô tường chết đây j ơi tui thử ghi ngày ko cũng ko đúng, huhu tui sai chỗ nào vậy J. Mấy chương kia tui mò ra mà��
Trả lờiXóaRáng đọc kỹ kỹ lại ấy ơi. Chỉ khác có hai chữ thôi mà con số khác nhau nhé ấy!
Xóapass này rất thú vị nha :)
Trả lờiXóas mjh vo k dc z pan
Trả lờiXóa