09. Đừng mong sống sót
---
Hứa Tư Nhã chưa từng gặp qua đối tác không đáng tin cậy như vậy.
Đưa ra lời mời hợp tác
chính là cậu, không có kế hoạch nào cũng là cậu.
Vì thật sự đánh không lại Hạ Cô Hàn, nếu không ngay lúc này cô thể nào cũng
phải xé xác cậu ta ra mới hả dạ!
Đôi mắt đen nhánh của
Hứa Tư Nhã hiện lên ác ý.
Giây tiếp theo, cả
người cô bỗng nhiên giật bắn run rẩy, 1 dòng điện lưu nhanh chóng hiện lên
chớp nhoáng trên người cô.
Không tạo thành thương
tổn quá lớn, nhưng tràn ngập ý tứ cảnh cáo.
Hứa Tư Nhã không khỏi nhìn
người đàn ông mặc vest đứng bên cạnh Hạ Cô Hàn, lúc này anh đang rũ mắt
nhìn cậu, ánh mắt chuyên chú, dường như cả thế giới này chỉ có mỗi mình cậu.
Nếu không phải cảm giác
bị điện giật quá mức mãnh liệt, Hứa Tư Nhã thậm chí còn tự hỏi vừa rồi chưa
từng xảy ra việc gì cả đúng không?.
Hứa Tư Nhã cúi đầu.
Trong lòng cũng không
dám có ý đồ gì khác, cô hiện giờ coi như hiểu rõ, Hạ Cô Hàn nếu muốn giết cô
quả thực dễ như trở bàn tay. Kể cả khi cậu ta không thể, thì người đàn ông thần
bí bên cạnh cậu ta vẫn làm được.
Người đàn ông này sâu
không lường được, cô vậy mà không nhìn ra được đối phương là người hay là quỷ.
Nếu đối phương có thực
lực mạnh mẽ như vầy, hợp tác cùng bọn họ trái lại coi như 1 lựa chọn không tồi,
cô quyết định xem thử bọn họ rốt cuộc muốn làm gì.
Trong lúc Hứa Tư Nhã
suy nghĩ, Hạ Cô Hàn và Cố Tấn Niên đã rời khỏi.
Bóng dáng 2 người càng lúc
càng xa, Hứa Tư Nhã thế nhưng vẫn nghe được lời tán gẫu của họ.
Hạ Cô Hàn ngáp 1 cái,
“Lão quỷ, em đi hết nỗi rồi, anh cõng em đi”
Nói xong liền chẳng
thèm để ý trước sau mà nhào vào lồng ngực của Cố Tấn Niên, tựa như rất tin tưởng
anh, biết anh nhất định có thể đỡ được mình.
Mà Cố Tấn Niên quả thực
giơ tay liền đón được cả người Hạ Cô Hàn, không để cậu bị té ngã.
Nhưng anh cũng không cõng cậu,
mà là chặn ngang bế người lên, vững chắc ôm cậu theo kiểu ôm công chúa.
Hạ Cô Hàn nảy lên vài
cái trong ngực Cố Tấn Niên: “Em kêu anh cõng em, không kêu anh bế công chúa a…”
Giọng nói còn mang theo
tia buồn ngủ, thanh âm hàm hàm hồ hồ không nghe rõ.
Cố Tấn Niên trả lời 1 cách đúng lý hợp tình, “Trong tiểu thuyết đều là ôm như
vậy”
Hạ Cô Hàn: “……”
Môi cậu giật giật lười
cãi lại, chẳng muốn so đo với với anh nữa, đầu nghiêng qua 1 bên vùi vào hõm cổ anh, trong
chốc lát liền ngủ khò.
Cố Tấn Niên bước chân tự
động nhẹ lại.
.
Sáng sớm hôm sau.
Tiếng chuông reo bén
nhọn đánh vỡ không khí an bình buổi sáng, quấy nhiễu giấc ngủ của Hạ Cô Hàn.
Cậu cau mày trở mình,
lẩm bẩm: “Lão quỷ, nhận cuộc gọi đi!”
Vì thế, di động đặt ở trên tủ đầu giường tự động bay lên, ấn nút xanh, bay tới bên tai Hạ Cô Hàn.
Giọng nói thể hiện tố
chất bệnh thần kinh của Chu Chí Cường truyền tới từ đầu bên kia, “Ông chủ…… Ông
chủ nhỏ, đã chết!! Đã chết!! Đã chết rồi a a a!”
Hạ Cô Hàn đành phải từ trên giường bò dậy, mặt mày nhăn nhúm, trong giọng nói còn
mang theo vẻ lười biếng chưa tỉnh ngủ, “Tui còn sống”.
Kể cả khi giọng nói của Hạ Cô Hàn không hề kiên nhẫn, nhưng khi lọt vào trong
tai Chu Chí Cường lại trở thành thanh âm khiến cho người ta cảm thấy an tâm
nhất trên trần đời này. Sau khi nghe Hạ Cô Hàn trả lời, thần kinh của hắn đã tỉnh táo hơn, tầng sương mù mông lung lập tức tan đi, cả người đã bình
tĩnh trở lại.
Chu Chí Cường hít sâu, điều chỉnh lại hơi thở dồn dập của mình một chút, chậm
rãi nói: “Ông chủ Hạ, Tề Chính Vân đã chết”
Thật sự giống y chang những gì Hạ
Cô Hàn đã nói, gã ta không thấy được mặt trời ngày mai.
Chu Chí Cường nhịn
không được cảm thấy may mắn.
Cũng may hắn tìm được
Hạ Cô Hàn, bằng không kết cục của hắn sẽ giống y như Tề Chính Vân vậy.
Nghĩ như vậy, 1 giọt mồ
hôi to như hạt đậu lại từ trên trán rớt xuống.
“Ông chủ nhỏ……”
Chu Chí Cường im lặng
để lắng nghe câu trả lời, kết quả lại nghe được tiếng hít thở trầm ổn, hiển
nhiên người ở đầu dây bên kia lại tiếp tục ngủ rồi.
Chu Chí Cường: “……”
Thái độ như chẳng có
việc gì của Hạ Cô Hàn trái lại khiến cho Chu Chí Cường vững vàng hơn đôi chút. Hắn
chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, 1 tay lại nắm chặt gắt gao là bùa mà hắn mua được
từ đối phương.
Để lát nữa gặp mặt ông chủ Hạ, hắn nhất định phải mua thêm
vài cái mới được!
.
Hạ Cô Hàn gần 10 giờ mới
chịu thức dậy.
Cậu chậm rì rì rửa mặt, chậm rì rì ăn sáng, sau đó mới chậm rì rì đi tới cao ốc
Tinh Quang.
Chu Chí Cường đã đứng ở
cửa chính tòa nhà từ sớm để chờ cậu, chẳng biết đã vòng tới vòng lui bao nhiêu
lần luôn rồi, từ xa nhìn thấy Hạ Cô Hàn hắn lập tức chạy tới đón.
“Ông chủ Hạ, cậu thế
nhưng tính đúng a”, Chu Chí Cường muốn dựa vào sát bên tay Hạ Cô Hàn thì thầm, đột
nhiên bị một lực lượng nào đó ngăn trở, đành phải bảo trì 1 khoảng cách an toàn.
Chu Chí Cường vốn dĩ muốn
nhỏ giọng khai báo tình huống hồi sáng cho Hạ Cô Hàn nghe, lúc này phải đứng
hơi xa một chút nên đành xấu hổ nói: “Tới văn phòng của tôi nói vậy”
Chu Chí Cường vừa dứt
lời, liền có 1 chiếc xe hơi màu đen ngừng lại ở cửa tòa nhà, chốc lát sau, 3
người từ trên xe bước xuống.
Trong đó có 1 người tây
trang giày da, mái tóc vuốt ngược ra sau, ra dáng là tinh anh xã hội. Mà 2
người khác, 1 người mặc áo thun quần jeans đơn giản, người còn lại mặc 1 thân
áo dài.
Đặc biệt là người mặc
áo dài kia, trên eo giắt 1 cây kiếm gỗ đào dài cỡ ngón tay út.
3 người vừa xuống xe liền hấp tấp đi vào trong cao ốc. Người mặc đồ vest đi
trước dẫn đường, tỏ ra rất cung kính 2 người còn lại.
“Người mặc tây trang
kia chính là trợ lý tổng giám đốc, họ Trần”, Chu Chí Cường thấy Hạ Cô Hàn nhìn những kẻ đó vài lần, liền nhỏ giọng giải thích, “Còn 2 người kia, hình như là
người trong bộ môn liên quan”
Chu Chí Cường vừa giải
thích vừa mời Hạ Cô Hàn đi vào văn phòng mình.
bước qua cửa phòng, Chu
Chí Cường lo lắng nhìn thoáng qua chung quanh, khi thấy không có ai mới đóng
cửa lại.
“Ông chủ Hạ, Tề Chính
Vân đã chết”, Chu Chí Cường lặp lại 1 lần nữa, trong ánh mắt che giấu không
được sự sợ hãi.
Hạ Cô Hàn tìm vị trí
ngồi xuống, chờ đối phương nói tiếp.
Chu Chí Cường sắp xếp
lại từ ngữ một chút, sau đó chậm rãi kể: “Người phát hiện Tề Chính Vân chết
chính là trợ lý Tiểu Mã của gã. Sáng hôm nay tên đó vừa mới mở cửa văn phòng
của Tề Chính Vân, liền nhìn thấy thi thể gã……”
Nói tới đây, Chu Chí
Cường ngừng một chút. Hắn tuy rằng không nhìn thấy cảnh tượng ngay lúc đó,
nhưng nghe người khác kể lại, cũng cảm thấy vô cùng khủng bố đáng sợ.
Tiểu Mã vừa mở cửa
phòng, liền đối diện với cái đầu của Tề Chính Vân đang nằm lăn lóc ở cạnh cửa,
dính đầy máu tươi, hai mắt trừng to, tròng mắt tựa hồ muốn lòi ra, trông gã như
đang vô cùng hoảng sợ.
Tiểu Mã bị dọa không nhẹ, hiện tại còn đang ở bệnh viện.
“Sao khi báo nguy, cảnh
sát tới kiểm tra camera, phát hiện tối hôm qua chỉ có 1 mình Tề Chính Vân tới
công ty, không thấy người nào khác xuất hiện. Pháp y đã khám nghiệm thi thể,
kết luận rằng đầu Tề Chính Vân bị bẻ gãy ngay lập tức……”
Nói tới đây, Chu Chí
Cường nhịn không được mà ớn lạnh, giọng nói cũng run rẩy theo.
“Bẻ gãy đó!”, hắn 2 mắt vô thần, nhìn chăm chú Hạ Cô Hàn rồi
nói, “1 người bình thường sao có thể tự nhiên bẻ gãy đầu mình được chứ? Sao có
thể! Sao có thể a!”
Chu Chí Cường nói 1 hồi chân cũng mềm nhũn, đành vịn vào bàn đứng thẳng.
Hạ Cô Hàn nghe xong,
ngáp 1 cái, “Cho nên người của hiệp hội thiên sư tới đây”
“Hiệp hội thiên sư?”, Chu Chí Cường khựng lại 1 chốc, nghe được 4 chữ này liền
hỏi, “Ý của ngài là 2 người đi theo trợ lý Trần ban nãy là thành viên của hiệp
hội thiên sư ư?”
Trước đó hắn cũng có biết
về thiên sư, nhưng đều là coi trong sách vở hay phim ảnh, thật không ngờ trong
đời thực cũng có hiệp hội thiên sư a.
Hạ Cô Hàn “ừ” một
tiếng, xem như trả lời câu hỏi của Chu Chí Cường.
Đến nỗi vì sao cậu biết
đối phương là thành viên của hiệp hội thiên sư ư?
Người mặc áo dài kia, trên
người treo 1 cây kiếm gỗ đào cỡ ngón tay út, chính là tượng trung cho thân phận
thành viên trong hiệp hội thiên sư .
Trong giới thiên sư,
căn cứ theo năng lực mà phân cấp, lấy kiếm gỗ đào đại biểu cho vị trí. Kiếm gỗ
đào dài khoảng 1 tấc, cỡ ngón tay út, tổng cộng có 7 cấp, thiên sư cấp càng cao
thì đeo cùng lúc mấy thanh kiếm gỗ đào.
Trong đó, thiên sư bậc
1 được gọi là ‘Biện âm dương’, bậc
2 là ‘Khai thiên nhãn’, bậc 3 là ‘Đoạn cát tránh hung’, bậc 4 gọi là ‘Đoán sinh
tử’, cấp 5 là ‘Vọng vấn thiên đạo’, bậc 6
xưng là ‘Thủ linh đài’, và thiên sư bậc 7 được xưng là ‘Quy nhất cảnh’.
(*) Chú thích
- Biện âm dương - 辨阴阳境 : Biện ở đây có nghĩa là phân biệt
- Vọng vấn thiên đạo : Nhìn lén ý trời
- Thủ linh đài - 守灵台境 : thủ ở đây nghĩa là thủ hộ, bảo vệ. J từng đọc qua linh đài là gì nhưng giờ quên mất tiêu roài, để khi nào nhớ sẽ chú thích thêm he he.
- Quy nhất cảnh - 归一境 : Quy ở đây là dồn về, gom về. Như gom về 1 mối vậy đó
Thiên sư áo dài kia bên hông chỉ giắt 1 cây kiếm gỗ đào, chính là thiên sư bậc 1 ‘Biện
âm dương’. Thiên sư tu luyện đến cảnh giới này có thể thông qua ngũ cảm, cảm nhận được sơ sơ về âm khí tồn tại, là cảnh giới nhập môn thôi.
Xem ra hiệp hội thiên sư đối với sự kiện này cảm thấy chẳng phải việc quan
trọng gì, bằng không sẽ không phái mỗi mình tên thiên sư bậc 1 đến đây đâu.
.
Cửa văn phòng bị gõ vang, “Quản lý Chu, trợ lý Trần kêu anh lên tầng 9 họp”.
Chu Chí Cường trả lời:
“Biết rồi”.
Sau đó nhìn về phía Hạ
Cô Hàn, “Ông chủ Hạ, ngài có muốn cùng tôi lên đó không?”
Hạ Cô Hàn không muốn
đi, cậu chỉ muốn ngủ nha.
Cậu nhìn thoáng qua Cố
Tấn Niên, ý tứ vô cùng rõ ràng, kêu đối phương lên đó đi.
Cố Tấn Niên vẫn tỉnh bơ
ngồi xem tiểu thuyết.
Đây là quyết tâm muốn
Hạ Cô Hàn phải tự mình giải quyết vụ này.
Cậu thở dài 1
hơi thậm thượt.
Chầm rãi đứng lên đi
cùng Chu Chí Cường, bất quá cậu đã ra quyết định, lần sau sẽ không nạp tiền vào
tài khoản cho Cố Tân Niên nữa, xem anh làm sao ép cậu được nữa.
Văn phòng Chu Chí Cường
ở tầng 8, phòng họp ở lầu 9, vài phút là đến.
Chu Chí Cường gõ gõ cửa,
trong chốc lát liền truyền ra tiếng nói từ bên trong, đúng là giọng của trợ lý Trần,
“Vào đi”
Đẩy cửa đi vào, Chu Chí
Cường mới phát hiện trong phòng họp đâu chỉ mỗi mình trợ lý Trần, 2 người mà
hắn gặp dưới cổng cao ốc cũng ở đây, ngoài ra còn có vài người đại diện có mối
quan hệ với Tề Chính Vân, cùng với nghệ sĩ dưới trướng của gã.
Khiến Chu Chí Cường
kinh ngạc hơn chính là, Hứa Tư Nhã thế nhưng cũng có mặt.
Sau khi Chu Chí Cường
nhìn thấy Hứa Tư Nhã, theo bản năng hơi co rúm người lại, bỗng nhiên nhớ đến có
Hạ Cô Hàn đang ở bên cạnh, lá gan cũng to hơn vài phần, nhưng vẫn chẳng dám
nhìn Hứa Tư Nhã như cũ.
Hắn dám khẳng định, cái
chết của Tề Chính Vân, chắc chắn có liên quan tới Hứa Tư Nhã!
Chu Chí Cường dẫn theo Hạ Cô Hàn tìm vị trí ngồi xuống, mấy người trợ lý Trần tựa
hồ không hề chú ý tới sự xuất hiện của cậu, thấy Chu Chí Cường tới liền nghiêng
đầu nới với người đàn ông trung niên mặc áo dài: “Người đã đến đông đủ”
Nói xong, gã cung kính thối
lui sang 1 bên.
Người đàn ông trung
niên hơi vén vét vạt áo dài của mình, cố ý cho mọi người nhìn được thanh kiếm
gỗ đào, hất hất cằm lên, dùng giọng điệu 'ta là cha thiên hạ’ nói: “Tôi là thành viên
của hiệp hội thiên sư được phái tới đây để điều tra về cái chết của Tề Chính
Vân. Những người có mặt ở đây đều có mối liên hệ với Tề Chính Vân lúc còn sống,
tôi hy vọng mấy người có thể chủ động phối hợp điều tra, sớm ngày tìm ra ‘Thứ
đồ vật’ ẩn núp trong công ty, bằng không coi chừng kẻ chịu chết tiếp theo có
thể là mấy người đấy!”
Áo dài vừa dứt lời, vừa
lòng nhìn thấy đám người ở đây vẻ mặt lộ ra biểu tình hoảng sợ, đang muốn tiếp
tục nói chuyện thì nghe được 1 tiếng cười nhạo.
Khi cười nhạo xong, người nọ lại cười ha hả 1 cách điên cuồng, đôi mắt phiếm
hồng, hung ác nham hiểm quét ngang qua mỗi người đang ngồi.
“Ha ha ha…… Tề Chính
Vân chết rất tốt a! “
“Mấy người thấy không?
Nhất định là chị ấy trở về báo thù!”
“Những kẻ hại chị ấy, tên
nào tên nấy đều đừng mong sống sót! Ha ha ha ha ha…… Đừng mong sống sót…… Ha ha
ha”
J có lời muốn nói: Dịch mấy cái từ Hán Việt mệt ghê ^.^
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét