Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2021

Hương khói [07]

 07. Sương đen dày đặc

---

Hạ Cô Hàn lười biếng nằm úp sấp trên bàn, một tay khuấy cà phê.

 

1 tay chống cằm, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đây là quán cà phê đối diện cao ốc Tinh Quang.

 

Cà phê đã lạnh.

 

1 cây ống hút bay lại đây, 1 đầu cắm vào tách cà phê, 1 đầu dừng trên miệng Hạ Cô Hàn.

 

Bấy giờ, cậu mới chịu chu miệng hút 1 ngụm.


Đắng quá à.


Hạ Cô Hàn nhíu nhíu mày cố nuốt xuống, lười quá chẳng muốn bỏ thêm đường đâu.

 

Cậu liếc Cố Tấn Niên 1 cái.

 

Cố Tấn Niên ngồi ở đối diện, mặc đồ vest phẳng phiu, đối với ánh mắt ý tứ của cậu coi như đã thấy nhiều chẳng buồn nói thêm.

 

Bao đường tự động xé mở, phiêu phiêu trên không khí đến chỗ ly cà phê, rồi tự động đổ vào.


Sau đó, cái muỗng trong ly tự nhiên động đậy khuấy đều lên.

 

Hạ Cô Hàn lại hút 1 ngụm, hương vị vừa đủ.

 

Hắn nhìn Cố Tấn Niên nở 1 nụ cười, tiếp tục uống cà phê.

 

Đến khi uống thấy đáy ly, Hạ Cô Hàn tới lên tinh thần đôi chút, duỗi người hỏi Cố Tấn Niên: “Anh có phát hiện gì không?”

 

Cố Tấn Niên đến cùng với Hạ Cô Hàn, có điều sau khi vào cao ốc Tinh Quang anh liền lượn 1 vòng xem xét tình huống nơi đó, đến khi Chu Chí Cường dẫn Hạ Cô Hàn đi tìm Hứa Tư Nhã anh mới trở lại hội hợp cùng cậu.

 

“Oán khí rất dày đậm(*)”, Cố Tấn Niên nói.

(*) Nguyên văn  - Hán Việt: Nùng : nghĩa là dày, đậm đặc

 

Cái này thì em cũng nhìn ra được, khỏi cần anh nói a.

 

Cố Tấn Niên lại nói: “1 gian phòng trên lầu 8 chính là nơi oán khí dày đậm nhất trong tòa cao ốc này”

 

Đổi cách nói, chính là văn phòng trên lầu 8 kia chắc chắn có gì đó.

 

Đến nỗi là thứ gì, Cố Tấn Niên có thể đoán được đại khái, bèn trở về tìm Hạ Cô Hàn.

 

Hạ Cô Hàn quay đầu nhìn về phía cao ốc Tinh Quang.

 

Trong mắt người bình thường, tòa nhày này hiện tại đang được ánh mặt trời bao phủ, cửa sổ sát đất phản chiếu ánh vàng rực rỡ, tượng trưng cho tinh hoa và phồn vinh.


Nhưng ở trong mắt cậu, lại là 1 cảnh tượng khác hẳn ——

 

Cả tòa nhà bị bao phủ bởi tầng sương đen, mà tầng 8 chính là nơi sương đen dày đặc nhất.

 

Hạ Cô Hàn lại nằm ườn xuống bàn, lẩm bẩm một tiếng: “Nếu chỉ có 1 thứ, đâu thể lòi ra nhiều oán khi như vậy a”

 

Tòa cao ốc Tinh Quang này, hẳn là có rất nhiều chuyện xưa đây.

 

Cố Tấn Niên không trả lời, cúi đầu tiếp tục xem tiểu thuyết.

 

.

Màn đêm dần dần bao phủ.

 

Vài nhân viên còn ở lại rốt cuộc cũng tan ca, toàn bộ đèn đuốc đều tắt hết.

 

Bảo vệ cầm đèn pin đi kiểm tra 1 vòng xung quanh, ngáp 1 cái trở lại phòng điều khiển.

 

Tề Chính Vân từ thang máy đi ra, quen cửa quen nẻo đi về phía 1 gian phòng trên lầu 8 này.


Gã vừa đi vừa ở gửi tin nhắn trong group chat.



Tề Chính Vân: [Tôi đã đến công ty, thay mặt mấy người nếm thử hương vị của Hứa Tư Nhã trước]

 

Tề Chính Vân: [Con 4 ` này ngày thường ra vẻ thanh cao kiêu ngạo, ai ngờ cũng dâm đãng như vậy, lần đầu tiên liền hẹn chịch(*) trong văn phòng của tôi]

(*) Nguyên văn  - Hán Việt: Cảo - Nó cũng có nghĩa là làm, nhưng J nghĩ trong dùng cách nói thô lỗ khá hợp với hoàn cảnh trong truyện nên J dùng từ ch... nhen. Còn [4`] nguyên tác là từ [Kỹ nữ] .

 

Trong group nhanh chóng có trả lời.

 

13: [Đợi lát nữa phát sóng trực tiếp đi?]


13: [Tốt nhất cứ đem cameras nhắm trực tiếp vào đôi mắt ả, mắt ả quả thực đẹp mê ly].

 

11: [Không livestream cũng được, quay 1 ít clip và chụp hình lưu trữ, để ả ta sau này ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ]

 

08: [Tôi cũng thích đôi mắt ả, không chỉ thích đôi mắt mà tôi còn thích……]


06: [Các người đừng cao hứng quá sớm, nói không chừng Hứa Tư Nhã hẹn 03 tới nhưng căn bản không có ý kia đâu]

 

13: [Không có ý kia chẳng phải càng tốt sao? 03 am hiểu nhất chính chẳng phải là dùng bạo lực sao?]

 

11: [Cường bạo chẳng phải càng kích thích hơn à?]

 

……

 

Những dòng chat về sau càng ngày càng khó coi, nhưng Tề Chính Vân càng xem lại càng hưng phấn.

 

Tới cửa văn phòng, Tề Chính Vân vừa vặn đem dòng tin mới soạn xong gửi vào group.


03: [Tôi đã mở cameras trong group rồi, lát nữa liền biểu diễn trò hay cho mấy người xem].

 

Gửi tin nhắn xong, Tề Chính Vân cầm tay vặn cửa, mở ra.


Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn neon thẩm thấu vào từ ngoài cửa sổ nên không quá sáng, lờ mờ vẫn thấy được cảnh tượng trong này.

 

Tề Chính Vân muốn thò tay bật đèn.


Nhưng mới vừa đưa tay, 1 giọng nói như thanh thoát liền vang lên, “Đừng bật đèn”

 

Động tác trên tay Tề Chính Vân khơi khựng lại, khóe miệng hơi nhếch lên nhìn về phía trước, trong mắt xuất hiện ham muốn sắc dục.


“Được, anh sẽ không bật”, giọng nói của gã trở nên khàn khàn, ánh mắt chuyển hướng đến nơi phát ra âm thanh.


Hứa Tư Nhã đang ngồi trên ghế ngay bàn làm việc, đưa lưng về phía gã, mái tóc đen như rũ xuống tựa như thác nước.


Tề Chính Vân húng hắng, ra vẻ đứng đắn hỏi: “Tư Nhã, em đêm nay tới tìm anh là có việc gì sao?”

 

Hứa Tư Nhã không trả lời.

 

Tề Chính Vân cảm thấy gấp gáp không chờ nổi, từng bước một tới gần Hứa Tư Nhã.

 

Trong văn phòng cực kỳ an tĩnh, Tề Chính Vân có thể nghe được hơi thở của mình trở nên nặng nề thô ráp cùng với tiếng ma sát khi giày da đạp lên gạch men sứ.

 

Ngoài ra gã chẳng nghe được thanh âm nào khác.

 

Nhưng sắc dục mờ mắt khiến cho Tề Chính Vân xem nhẹ những điều bất thường này, toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm vào Hứa Tư Nhã đang ngồi trên ghế quay ở bàm làm việc.


Gã mơ ước Hứa Tư Nhã đã vài tháng nay rồi, khi đó cũng đã vận dụng một ít thủ đoạn để cô trở thành nghệ sĩ dưới tay mình, nhưng cuối cùng bởi vì Hứa Tư Nhã từ chối quyết liệt mà hoàn toàn thất bại.


Theo như trước đó, gã cũng không thèm để tâm tới ý nguyện của đám phụ nữ này đâu, cứ trực tiếp dùng thủ đoạn bạo lực là được. Chỉ cần quay lại mấy đoạn clip, rồi ném ra mớ tài nguyên, liền có thể dạy dỗ đám ngôi sao nữ này trở nên dễ bảo.


Nhưng chẳng biết tại sao, thời điểm đối diện với Hứa Tư Nhã, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của cô, gã bỗng trở nên nghe lời cô 1 cách khó hiểu, hết thảy đều dựa theo ý muốn của Hứa Tư Nhã mà làm.



Đã qua mấy tháng mà vẫn chưa tóm được Hứa Tư Nhã vào tay, gã bị mấy người trong group chê cười hồi lâu.

 

Tề Chính Vân còn nghĩ, nếu lần này Hứa Tư Nhã còn không biết thức thời, vậy thì đừng trách gã không ôn nhu.

 

Nhưng khong ngờ Hứa Tư Nhã là người chủ động hẹn với gã, địa điểm cũng ở trong văn phòng của gã.


Gã đã làm không ít chuyện trong căn phòng này, cũng gắn vài cái cameras 360 độ không góc chết, có thể xem được những gì diễn ra trong đây.

 

Tưởng tượng đến cảnh Hứa Tư Nhã các kiểu tư thế đều bị cameras ghi lại, Tề Chính Vân liền cảm thấy gấp gáp hết nhịn nỗi.

 

Trong lúc suy nghĩ như vậy, Tề Chính Vân đã đi tới bên cạnh bàn làm việc.

 

Hứa Tư Nhã vẫn ngồi ở trên ghế như cũ, từ khi Tề Chính Vân bước vào phòng đến giờ, cô vẫn ngồi yên không hề nhúc nhích.


Đáng tiếc, Tề Chính Vân cũng không phát hiện điểm này.

 

Gã bước ra sau lưng Hứa Tư Nhã, ôm lấy cô từ phía sau, hơi thở nóng rực phun ra trên mái tóc của cô.


Tề Chính Vân: “Muộn như vậy mà em còn hẹn anh tới văn phòng, chung quy không phải là muốn tán gẫu đơn thuần đâu nhỉ?”

 

“Đương nhiên”, Tề Chính Vân vùi đầu vào giữa mái tóc của Hứa Tư Nhã, hít 1 hơi thật sâu: “Anh mặc kệ em tìm anh có mục đích gì, anh tới đây chỉ có 1 mục đích duy nhất”


Tề Chính Vân đang nói chuyện nhưng cũng không thành thật, thò tay muốn xoa ngực Hứa Tư Nhã.


Gã cho rằng bàn tay sẽ tiếp xúc với quả đào mềm mại nhấp nhô, ai ngờ lại chạm phải một mảnh bằng phẳng còn hơi hơi cứng rắn nữa.

 

Không đúng, dáng người Hứa Tư Nhã vô cùng gợi cảm, về điểm này không thể nghi ngờ nha

 

Khi Tề Chính Vân còn đang ngây người tự hỏi, gã cảm giác được người gã đang ôm trong lồng ngực chậm rãi ngẩng đầu lên.

 

Đúng vậy, chính là ngẩng đầu lên đối diện trực tiếp với gã.

 

Tề Chính Vân cả người lập tức cứng đờ, bởi vì gã đột nhiên phát hiện, Hứa Tư Nhã không phải đang ngồi quay lưng về phía mình, mà nãy giờ vẫn luôn đối diện với gã.

 

Càng đáng sợ hơn chính là, Hứa Tư Nhã đang ngồi trên ghế, mũi bàn chân quay ra phía sau, nhưng từ phần eo trở lên lại đối diện với gã.

 

Nói cách khác, Hứa Tư Nhã ngay từ lúc đầu ngồi vặn vẹo thân thể trên ghế xoay.


Đây là điều mà con người có thể làm được sao?


Tề Chính Vân lập tức đổ 1 thân mồ hôi lạnh.

 

Gã không dám tiếp tục nhìn xuống, nhưng đôi mắt tựa như bị thứ gì đó lôi kéo, ép gã phải cúi đầu nhìn.

 

Trong nháy mắt khi Tề Chính Vân cúi đầu nhìn về phía Hứa Tư Nhã, mái tóc đen đang buông xõa đột nhiên vén được ra 2 bên, lộ ra khuôn mặt bị tóc che khuất nãy giờ.

 

Đây là 1 gương mặt bị mất đi đôi mắt.

 

Mắt của nó tựa như mới bị người ta móc ra, chỉ còn lại hốc mắt đen ngòm chảy máu đầm đìa, có thể nhìn thấy dây thần kinh đang đập thình thịch và màu trắng trắng của bộ não.


Máu tươi không ngừng trào ra từ trong hốc mắt ướt sũng cả khuôn mặt, khiến cho người khác không thấy rõ diện mạo của nó.

 

Tề Chính Vân đồng tử co lại, cổ họng như bị ai bóp chặt, há to miệng hoảng sợ trợn trừng nhìn quái vật trước mặt.

 

Gã cố hít vào thật sâu, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào



J có lời muốn nói: Cái lũ trong group kia thật sự khốn nạn, méo phải người mà 😠😠... Tụi mày sẽ gặp quả báo nhanh thôi


Chương 6   Chương 8


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét