08. Ép mua ép bán
---
“Mục đích anh tới điểm
hẹn là gì nha?”
Giọng nói mờ mờ ảo ảo vang
lên, quanh quẩn trong văn phòng yên tĩnh.
Tề Chính Vân lại cảm thấy thanh âm này tựa như đang dán sát vào lỗ tai mình, có không khí lạnh lẽo thổi qua, máu trong người như bị đông cứng lại.
Camera vẫn mở, thành
viên trong group có thể nhìn rõ cảnh tượng trong phòng 360 độ không 1 góc chết,
có điều bởi vì Tề Chính Vân đang đứng chắn trước mặt nữ quỷ, bọn họ không nhìn
rõ được bộ dáng của nữ quỷ nên vẫn chưa biết đã xảy ra việc gì.
11: [Bắt đầu chưa?]
13: [Tề Chính Vân sững người ra đó làm gì?]
09: [Vậy mà cũng không biết
mở đèn, mờ mờ tối tối kiểu này xem được cái méo gì?]
Trong group an tĩnh một
hồi.
Giây tiếp theo lại có
người gửi tin.
08: [Trên cổ 03 là gì
vậy? Sao lại động đậy?]
11: [Còn có thể là cái
gì? Khẳng định là tay Hứa Tư Nhã a. Hay quá cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Hắc hắc
hắc].
Ngay tại thời điểm này,
có một đám người ở khắp nơi trong thành phố, đang nhìn chằm chằm livesstream mà
Tề Chính Vân mở trong group, cameras với tính năng vượt trội quay lại cảnh cảnh
tượng trong văn phòng 1 cách rõ ràng.
Chỉ thấy Tề Chính Vân vẫn đứng trước mặt ‘Hứa Tư Nhã’, có thứ gì đó đang bò lên
cổ gã, nó đang mấp máy tựa như có sinh mệnh vậy.
08: [Không phải tay! Là
tóc!]
08 cẩn thận quan sát
những hình ảnh mà cameras đang quay lại, rốt cuộc xác định thứ bò lên cổ Tề
Chính Vân là 1 bó tóc!
Nhưng tóc biết tự mình động
đậy ư?
Trong lòng 08 không
hiểu sao cảm thấy hơi chột dạ, như để chứng minh mình không nhìn lầm, hắn lần
nữa cẩn thận nhìn lại trên cổ Tề Chính Vân, còn đưa tay vuốt màn hình điện
thoại phóng to hình ảnh.
Đâu chỉ mỗi 08, giờ
phút này cả đám đang xem lives đều làm ra cùng 1 động tác y hệt, đôi mắt gắt
gao nhìn chằm chằm vào vị trí ở cổ Tề Chính Vân.
Ngay khi bọn họ sắp
thấy rõ thứ đang nhúc nhích kia là cái gì, thì màn hình lập tức tối sầm xuống.
Phụt phụt……
Phụt phụt……
4 phía đều trở nên yên
tĩnh, chỉ nghe được tiếng rè rè phát ra từ màn hình.
Bịch……
Hình như là tiếng của
vật gì đó rơi xuống đất.
Ai nấy cơ hồ đều nghĩ
cameras gặp vấn đề, không khỏi dán sát người lại gần để xem cho rõ.
Đột nhiên, màn hình lại
sáng lên.
Trong tâm mắt mỗi người
không hề báo trước mà xuất hiện 1 cái đầu, máu chảy đầm đìa chiếm toàn bộ màn
hình, phản chiếu lại đây vẻ mặt tràn ngập sợ hãi.
Hai mắt 08 trừng to, đồng
tử co rút lại, cái đầu bị cắt đứt kia đang không ngừng chảy máu.
Đúng là đầu của Tề
Chính Vân!
.
Im lặng, im lặng chết người.
Những kẻ đang ngồi
trước màn hình xem lives bị cố định cả người giống hệt nhau, cảm thấy một cơn lạnh
lẽo bắt đầu từ lòng bàn chân trong nháy mắt lan truyền khắp cả người.
Trên trán, trên lưng đều
chảy mồ hôi lạnh, giọt nào giọt nấy to như hạt đậu, ai nấy đều cảm thấy ớn lạnh
từng cơn từng cơn.
Một lúc sau, bọn họ mới
có phản ứng.
Hoặc là như bị điện
giựt mà ném văng điện thoại, hoặc là chật vật dùng cả tứ chi bò lết tới cửa
phòng, muốn mở cửa ra chạy trốn.
Nhưng đám người này có
thể trộn được chỗ nào?
Bất kể bọn họ trốn ở
đâu, đều có cảm giác như bị kim đâm vào sống lưng vậy, tự như ‘Thứ kia’ vẫn
đang đứng sau lưng họ gắt gao nhìn chằm chằm.
Bọn họ dường như bị lực
lượng nào đó lôi kéo, bản thân bị khống chế mà quay trở về ngồi trước màn hình.
Ý thức của bọn họ vẫn
là thanh tỉnh, trơ mắt thấy mình bị kéo đi mà không làm gì được, thân thể dường
như không còn là của chính mình nữa.
Sợ hãi khiến vẻ mặt của
cả đám trở nên vặn vẹo, muốn nhắm mắt lại không nhìn nữa, nhưng dường như có 1 bàn
tay đang kéo căng 2 mí mắt ra, ép bọn họ phải xem màn hình camera.
Màn hình phát ra ánh
sáng trong suốt.
Hình ảnh trên camera lại quay trở về trong văn phòng của Tề Chính Vân, lúc này gã
đã đầu mình 2 nơi, máu tươi chảy đầy đất.
Bọn họ nhìn thấy 1 cô gái từ trên ghế xoay đứng lên, tóc tai che khuất gương
mặt, khiến ai nấy đều không thấy rõ.
Giày cao gót đạp lên
gạch men sứ phát ra tiếng ‘Cộp cộp’ giòn vang, rất nhịp nhàng.
Cô dừng lại ở góc tường.
Ngẩng đầu lên nhìn về 1 vị trí ở trên tường.
Màn hình lại tối thui
lần nữa.
Ngay khi mấy khán giả
kia đang thở dài nhẹ nhõm 1 hơi, thì màn hình đột nhiên sáng trở lại, trong màn
ảnh đột nhiên xuất hiện đầu của 1 cô gái, đó là 1 gương mặt bị mất đi đôi mắt
trông vô cùng đáng sợ.
Ả ta hướng về phía
camera nhếch nhếch miệng, lộ ra nụ cười diễm lệ nhưng quỷ dị.
“Chờ tao……”
“Chờ tao……”
……
Âm thanh lanh lảnh phảng phất như vang lên ở sát bên tai, trực tiếp đâm vào não
của bọn họ.
Cả đám ngồi trước màn
hình rốt cuộc nhịn hết nỗi mà thét chói tai, có kẻ ném di động ra xa, có kẻ
xách ghế lên đập máy tính 1 cách điên cuồn, giống như làm như vậy mới có thể
xua tan hình ảnh quỷ dị mới vừa rồi.
Nhưng kể cả khi màn
hình bị tắt đi, giọng nói nhẹ nhàng cực kỳ sắc bén vẫn như cũ quanh quẩn ở bên
tai bọn họ.
.
Bóng đêm dần trở nên đậm đặc.
Tần mây đen che khuất
ánh trăng nãy giờ bỗng tan đi, ánh sáng màu bạc lại tiếp tục rơi xuống.
Hạ Cô Hàn tựa vào vách
tường bên ngoài thang máy tầng 8 trong cao ốc Tinh Quang, lười nhác ngáp 1 cái.
Thiệt mệt mỏi quá đi,
khóe mắt trào ra giọt nước mắt sinh lý.
Cậu nhìn thoáng qua ngoài
cửa sổ.
Mặc dù đã về khuya, nhưng
thành phố này lại tựa như không hề ngủ, đèn neon 7 màu lóng lánh, ô tô vẫn chạy
bon bon trên đường
Đó là nhân gian.
Nhưng bóng tối phía sau
ánh đèn, lại rải rác hết địa ngục này đến địa ngục khác
Như nơi này chẳng hạn.
“Cộp cộp……”
Tiếng giày cao gót ma
sát trên mặt đất ở phía xa từ từ tới gần, âm thanh càng được đề cao trong bầu
không khí yên lặng bao trùm.
Hạ Cô Hàn lại ngáp thêm
1 cái, nhìn về phương hướng đó.
Ánh trăng in rõ 1 bóng
người, từng bước từng bước đi về phía cậu.
Chốc lát sau, chủ nhân
của cái bóng xuất hiện trước mặt Hạ Cô Hàn, hiển nhiên hơi bất ngờ vì cậu xuất
hiện ở chỗ này, cô sửng sốt 1 lúc rồi nở 1 nụ cười quyến rũ: “Em trai Hạ, đã
trễ thế này sao cậu còn ở lại công ty vậy?”
Hạ Cô Hàn lời ít mà ý nhiều: “Chờ cô”
“Em trai Hạ chẳng phải
đã kết hôn à?”, Hứa Tư Nhã tới gần Hạ Cô Hàn, ánh mắt ái muội, “Đã muộn như vậy
mà vẫn đợi chị, cậu không sợ vị kia nhà cậu ư?”
“Ồ”, Hạ Cô Hàn buồn ngủ
nói: “Vị kia nhà tôi cũng có tới”.
Biểu tình của Hứa Tư
Nhã hơi cứng lại, cảnh giác nhìn xung quanh.
Lại chẳng thấy ‘Người’
nào khác.
“Anh ấy đang ở bên cạnh
tôi, chị không thấy được à?”, Hạ Cô Hàn hỏi cô.
Hứa Tư Nhã lúc này mới
thấy được.
Từ bên cạnh Hạ Cô Hàn dần
dần hiện ra 1 bóng người, người này mặc tây trang, trên tay cầm 1 chiếc dù
giấy.
Sau khi thấy rõ người bên
cạnh Hạ Cô Hàn, Hứa Tư Nhã theo bản năng lùi về sau 1 bước.
Cô cảm nhận được 1 sự
đáng sợ đến khủng hoảng từ trên ‘Người nọ’, tựa như giây tiếp theo bản thân cô
sẽ bị đối phương xé nát vậy.
“Cậu rốt cuộc là ai?”, trên mặt Hứa Tư Nhã đã không còn vẻ ung dung nữa, đôi
mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Cô Hàn và Cố Tấn Niên.
“Đừng khẩn trương”, Hạ
Cô Hàn hơi dựa vào người Cố Tấn Niên, “Tôi tới tìm cô chính là muốn làm giao
dịch”
“Giao dịch?”, Hứa Tư
Nhã nghi ngờ nói: “Giao dịch gì?”
Cô thật chẳng biết mình hiện giờ có gì đáng giá để cùng người khác giao dịch.
Hạ Cô Hàn nhìn thẳng
vào đôi mắt Hứa Tư Nhã.
Đó là 1 đôi mắt thoạt
nhìn như người bình thường chẳng có gì khác lạ, nhưng trong mắt của cậu, này
đôi mắt này lại hiện lên sương đen dày đặt, huyết quang thoáng hiện, tràn đầy oán
khí.
Hạ Cô Hàn: “Tôi có thể
giúp cô báo thù, sau khi hoàn thành, cô đem oán khí cho tôi”
Oán khí là căn nguyên gốc rễ của hầu hết lực lượng mà lệ quỷ có, một khi oán
khí biến mất, lực lượng của lệ quỷ cũng sẽ theo đó mà tiêu tán.
“Tôi vì cái gì phải giao
dịch với cậu?”, Hứa Tư Nhã không bị thuyết phục.
Hạ Cô Hàn: “Bởi vì tôi
lười”
Cậu thậm chí còn lười
chẳng thèm giải thích nữa là.
Hứa Tư Nhã: “……”
Hạ Cô Hàn mặc kệ Hứa Tư
Nhã có hiểu ý tứ của mình hay không, trực tiếp đưa ra cho cô 2 lựa chọn: “Giao
dịch hoặc là biến mất, cô cứ chọn 1 cái”.
Hứa Tư Nhã rốt cuộc
hiểu được ý của Hạ Cô Hàn.
Bởi vì lười ra tay, nên
lựa chọn giao dịch với cô.
Nói đơn giản thêm chút
nữa, chính là ép mua ép bán.
Càng nói trắng ra,
chính là muốn Hứa Tư Nhã bó tay chịu trói, tuy rằng không phải ngay bây giờ,
nhưng cũng chẳng có gì khác nhau.
Hứa Tư Nhã mặc dù kiêng
kị ‘Người’ ở bên cạnh Hạ Cô Hàn, nhưng cô vẫn là lệ quỷ, lệ quỷ cũng có tôn
nghiêm vậy, sao có thể chỉ 1 câu nói đơn giản liền bị Hạ Cô Hàn nắm mũi dắt đi
cho được?
.
Ánh trăng lại lần nữa bị tầng mây che khuất, lần này ngay cả ánh đèn neon ngoài
cửa sổ cũng không thẩm thấu vào được, toàn bộ office building như bao phủ trong
bóng đêm, tối đến nỗi đưa tay lên cũng không nhìn rõ 5 ngón tay.
Nhưng trái lại không cách nào che được tầm mắt của Hạ Cô Hàn, trái lại bởi vì xung
quanh tối đen như mực khiến cho ngũ cảm của cậu càng trở nên nhanh nhạy.
Trong mắt cậu, gương
mặt Hứa Tư Nhã dần dần vỡ ra, ở hốc mắt 2 con ngươi đang bóc ra.
Tóc cô bắt đầu tùy ý
dài ra, đan thành tấm lưới nhào về Hạ Cô Hàn như muốn bao phủ cậu.
Thời điểm ‘Hứa Tư Nhã’ thực
hiện những động tác này, lực chú ý của cô luôn đặt trên người Cố Tấn Niên, để có
thể tùy thời ngăn cản được công kích của anh.
Hạ Cô Hàn quay đầu nhìn
Cố Tấn Niên.
Anh tới đi?
Cậu lười ra tay, thật
sự là quá mệt mỏi a.
Cố Tấn Niên chợt lui về sau 1 bước.
Hạ Cô Hàn: “……”
Anh lùi 1 bước mà động
tác có cần nghiêm túc vậy không?
Phỏng chừng tự mình cảm
thấy mình làm vậy có hơi quá đáng, Cố Tấn Niên cổ vũ Hạ Cô Hàn: “Cố lên!”
Hạ Cô Hàn: “…………”
Trong khoảnh khắc 1 ánh
mắt nhìn qua và 1 bước lui về sau như vậy, ‘Hứa Tư Nhã’ đã dùng mái tóc của
mình chặt chẽ bao vây Hạ Cô Hàn cùng Cố Tấn Niên.
Mỗi 1 sợi tóc giống như
đều có sinh mệnh vậy, giương nanh múa vuốt trước mặt 2 người.
Hạ Cô Hàn thở dài 1 hơi
nhận mệnh, cố nâng tay lên.
Linh khí xung quanh bởi
vì động tác của cậu mà nhảy nhót, hội tụ trên tay cậu, giây sau biến thành 1
cái roi dài.
Mái tóc của ‘Hứa Tư
Nhã’ chạm phải roi dài giống như đụng phải khắc tinh, phát ra âm thanh xèo xèo,
tuy không thấy ánh lửa nhưng lại bị thiêu đốt hết trọi.
Hạ Cô Hàn khua khua
cánh tay, roi dài linh khí không vút về phía ‘Hứa Tư Nhã’, trái lại dừng ngay
dưới chân cậu.
Ý thức được Hạ Cô Hàn
muốn làm cái gì, ‘Hứa Tư Nhã’ thét 1 tiếng bén nhọn: “Không! Trả lại nó cho tôi!”
Chỉ thấy roi dài nâng
lên, phía trên có 2 tròng mắt.
Phần tròng trắng nhiễm
1 màu đỏ tươi, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Hạ Cô Hàn, tràn ngập oán
niệm.
Roi dài linh khí đang
liên tục ăn mòn oán khí của tròng mắt.
Đây là vật dẫn oán khí
của ‘Hứa Tư Nhã’, một khi hủy bỏ 2 tròn mắt này, những nỗ lực của ‘Hứa Tư Nhã’
hết thảy đều trở thành dã tràng xe cát.
Lúc này Hạ Cô Hàn đã bắt
được đôi mắt, ‘Hứa Tư Nhã’ đành phải thỏa hiệp.
Cô thu mái tóc về, ánh
đèn trở lại thế giới này 1 lần nữa. Hứa Tư Nhã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu,
chỉ là đôi mắt trống trơn, chỉ còn hốc mắt đen thùi.
Hứa Tư Nhã thanh âm bén
nhọn: “Trả đôi mắt cho tôi!”
Nếu nghe cẩn thận còn
mang theo sự run rẩy.
Hạ Cô Hàn không phản
ứng.
Hứa Tư Nhã khẽ cắn môi,
“Tôi đáp ứng cùng cậu giao dịch!”
Đánh thì đánh không
lại, còn có thể làm sao?
Cô vừa dứt lời, đôi mắt
kia liền bay trên không trung trở về trong hốc mắt của Hứa Tư Nhã.
Hứa Tư Nhã: “Cậu dự định giúp tôi báo thù bằng cách nào?”
Sau khi trải nghiệm qua năng lực của Hạ Cô Hàn, Hứa Tư Nhã trái lại cũng không
kháng cự khi cùng cậu hợp tác.
Hạ Cô Hàn: “Chưa nghĩ
ra, hay là cô cứ tự xem rồi làm?”
Hứa Tư Nhã: “……”
J có lời muốn nói: Chương này dài ác :(
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét