Thứ Tư, 10 tháng 11, 2021

Hương khói [03]

 03. Đang nhìn anh

---

Số 58 hẻm Lãm Nguyệt……”

Sáng sớm tinh mơ, 1 người đàn ông mặc tây trang đi vào hẻm Lãm Nguyệt, vừa ngẩng đầu nhìn số nhà trên mấy cửa hàng vừa lẩm bẩm 1 mình.

 

Hắn đi từ đầu hẻm đến cuối hẻm, rẽ theo đường cong, rốt cuộc tìm được số nhà 58 ở cuối hẻm nhỏ.


Giống y như những gì mà người đàn ông cầm dù nói vào tối hôm qua, nhà số 58 hẻm Lãm Nguyệt là 1 tiệm nhang đèn.

 

Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua biển hiệu.


Chỉ thấy trên biển hiệu viết đúng 3 chữ [Hương hỏa điếm], bởi vì lâu ngày thiếu tu sửa, chỉ còn lại 1 số nét cũng chẳng thấy được rõ ràng, khiến cho tấm bảng hiệu trông giống như viết 3 chữ [Viết nhân chiêm]
(*).

 

(*) Nguyên văn: 香火店 - Hán Việt: Hương hỏa điếm (Tiệm nhang đèn). Do bị phai mờ nét mà chỉ còn lại vài nét giống như 曰人占– Hán Việt: Viết nhân chiêm.

- Ghi chú: là Viết  (曰 /yuē/) chứ ko phải Nhật  (日 /rì/) đâu nhé . Hai từ khác nhau 1 tí tẹo ạ. 

- Theo Từ điển tiếng Trung, chữ vốn là bộ Hòa (禾) & bộ Cam () ghép lại, nhưng khi viết thì khá giống bộ Nhật (). Trong trường hợp này có lẽ do tấm biển mờ mất luôn bộ Hòa, và dấu ngang giữa chữ 日 cũng bị đứt 1 đoạn nên lại trở thành chữ Viết (曰) , cái này là J coi theo Raw nên giải thích thêm, để nhiều bạn sẽ thắc mắc rằng mất bộ Hòa thì còn chữ Nhật chứ sao lại thành chữ Viết. Mọi người muốn tìm hiểu thêm thì copy đúng chữ đó rồi search ở gg sẽ thấy rõ hơn hen.


Dưới tấm biển là 1 hộp đèn quảng cáo vuông vức. Hộp đèn là do cửa hàng tiện lợi XX(*) nào đó tài trợ. 1/3 diện tích mặt trên là màu xanh lá cây, màu sắc chủ đạo của XX. Ở trên nền màu xanh mượt mà đó viết 8 chữ bằng màu nhũ vàng khá to —— Takeaway XX, dành tặng tình yêu cho bạn.

 (*) Nguyên văn 外卖 : dịch ra là bán mang về (takeaway) thì phải, J cũng ko biết dịch đúng ko nữa


2/3 diện tích phía dưới là màu nền đỏ chót, viết 5 chữ to màu vàng sáng rực —— Mai táng 1 con rồng.

 

Đỏ thẫm xanh mượt thêm chữ vàng chói, phối màu của cái hộp đèn này thật sự quả thực kinh điển a, khiến Chu Chí Cường cạn lời luôn

 

Tầm mắt hắn lại nhìn xuống tiếp, bất giác nhìn thấy 2 người giấy nho nhỏ.

 

Mặt vàng như nến, gò má có 2 chấm tròn đỏ rực, 2 con mắt tối om……

 

Ánh mắt hắn không ngừng nhìn chăm chú trên người 2 người giấy, bên tai tựa hồ truyền đến âm thanh sột sột soạt soạt.


“Hắc hắc hắc……”

 

Hắn cứ cảm thấy có tiếng cười vờn quanh bên tai mình.

 

Sau đó liền thấy người giấy nhỏ kia hơi cong lên 1 chút, giống như đang nở nụ cười 1 cách quỷ dị vậy.

“A ——”

 

Hắn sợ đến nỗi thét chói tai, đột nhiên lùi về sau mấy bước, lưng chạm đến tường mới ngừng lại.

 

Hai chân nhũn ra, đôi tay ghì chặt trên tường chống đỡ để mình không bị ngã ngồi trên đất.

 

Hiện tại là buổi sáng mùa hè, nhưng là hắn bị dọa đến nỗi đổ một thân mồ hôi lạnh.

 

Hắn dựa vào trên tường thở dốc từng hơi, tầm mắt lại không tự giác cứ ngừng trên 2 tên người giấy đang đứng ở cửa.


Có điều chẳng nhìn ra cái gì khác thường cả.


Chẳng lẽ mới vừa rồi là mình hoa mắt sao, hắn tự an ủi chính mình.


Có tiếng bước chân truyền đến, hắn thần hồn nát thần tính mà quay đầu nhìn về phương hướng đó, cuối cùng cũng thở dài 1 hơi nhẹ nhõm.

 

Chỉ thấy 1 chàng trai trẻ tuổi đang bước trên phiến đá xanh trên mặt đường, vừa ngáp vừa đi về phía này.


Cậu mặc quần jeans bụi bụi, áo thun trắng trơn chẳng in bất kỳ hoa văn gì, nhìn qua giống như hàng vỉa hè 20 – 30 đồng 1 cái vậy. Chân mang đôi dép lào, trong tay còn xách túi đựng bánh bao cùng sữa đậu nành.

 

Trông cậu ắt hẳn mới vừa tỉnh ngủ, tóc tai còn rối bù xù trông hơi ngốc ngốc, còn hơi run lên khi cậu ta bước đi.

 

Trang phục hàng chợ trời nhưng vẫn không dìm được nhan sắc của cậu.

 

Cậu có 1 đôi mắt đào hoa rất đẹp, mũi cao thẳng, đôi môi hơi mỏng, làn da phi trắng trẻo có thể phản quang, trông có vẻ như bị bệnh vậy.

 

Chàng trai trẻ dừng bước, nhìn về phía hắn.


“Xin chào, chúng ta lại gặp mặt. Tôi chính là người đại diện Chu Chí Cường tối hôm qua mới gặp cậu ở thành điện ảnh nè. Tôi hôm nay tới đây là muốn hỏi lại, cậu có hứng thú gia nhập giới giải trí không?”


Hạ Cô Hàn từ trên người Chu Chí Cường ngửi được 1 tia âm khí của quỷ môn quan, đại khái đoán được đây chính là tên xui xẻo ngày hôm qua đi vào nhầm quỷ môn quan được Cố Tấn Niên cứu ra.


Cố Tấn Niên tối hôm qua hình dung hắn ta thế nào nhỉ, hình như là: “Ấn đường biến thành màu đen, oán khí quấn thân”.


Hiện tại vừa thấy, quả nhiên!


Ấn đường của hắn đã đen đến nỗi như sắp chảy xuống thành giọt mực, trên người càng bao phủ 1 tầng hắc khí nồng đậm. Hắc khí kia vẫn đang giương nanh múa vuốt, tựa hồ muốn nuốt hắn vào bụng luôn vậy.

 

Khó trách tối hôm qua lại vào nhầm quỷ môn quan.

 

Bất quá còn có thể cứu được.


Vô luận là ấn đường hay oán khí đều không nhiễm huyết quang, chứng tỏ sinh mạng Chu Chí Cường tạm thời còn chưa nguy hiểm.


Hạ Cô Hàn thu hồi ánh mắt, hỏi hắn: “Mục đích hôm nay tới đây của anh chính là cái này?”

 

Chu Chí Cường sửng sốt, rốt cuộc nhớ tới mình hôm nay tới đây là muốn cái gì.


Hắn hơi nóng nảy: “Tôi là tới tìm ông chủ Hạ”

 

Hạ Cô Hàn: “Là tôi”


Nói xong xoay người đi vào trong cửa hàng.





Ngày hôm qua, Chu Chí Cường còn là 1 người kiên định tin tưởng thuyết vô thần.

 

Hắn không tin thế giới có ma quỷ.


Tối hôm qua sau khi bị Hạ Cô Hàn cự tuyệt ở thành điện ảnh, hắn cũng chưa hết hy vọng, liền theo đuôi cậu đi vào hẻm Lãm Nguyệt.


Rõ ràng chân trước mới vừa theo chân Hạ Cô Hàn đi vào ngõ nhỏ, thì bỗng nhiên cậu lại biến mất.

 

Đâu chỉ thế, dường như hắn đi lạc vào dị giới nào đó vậy, chẳng hề nghe được chút âm thanh nào


Xung quanh thực âm lãnh, không khí lạnh thấu như thấm vào tận xương tủy.


Dần dần, xung quanh hắn rốt cuộc xuất hiện bóng người, có điều những người này rất kỳ quái, bọn họ bị xích sắt đè nặng, cúi đầu đi về phía trước, người nào người nấy đều tử khí trầm trầm.


Chu Chí Cường mới đầu còn không tin bản thân mình gặp quỷ, nhưng theo thời gian trôi qua, những người như vậy càng lúc càng đông, dáng vẻ đủ các kiểu thê thảm.


Thậm chí có kẻ còn đi xuyên qua người Chu Chí Cường, hắn cảm thấy như có 1 trận âm lãnh xuyên thấu qua thân thể mình, ngũ tạng lục phủ và xương cốt đều nhiễm hàn khí.

 

Lần này Chu Chí Cường không muốn tin cũng không được, chỉ còn 1 ý niệm duy nhất chính là chạy.


Nhưng không hiểu sao con đường dưới chân lại giống như không hề có điểm cuối, hắn vòng đi vòng lại mãi cuối cùng vẫn trở về vị trí ban đầu.


Nhiệt độ của thân thể dần hạ xuống, đến cuối chẳng còn chút sức lực nào.

 

Đến khi cho rằng mình sắp chết rồi, thì bỗng có 1 bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn.

 

Đó là người đàn ông rất đẹp trai, mặc vest bảnh bao nhưng trên tay lại cầm 1 cây dù giấy khá kì lạ,  anh ta đang rũ mắt nhìn hắn.


Chu Chí Cường tựa như bắt lấy cọng rơm cuối cùng.

 

Không đợi hắn mở miệng cầu cứu, người đàn ông đã nhấc chân đạp hắn 1 đạp.

 

Sau đó 1 giọng nói trầm thấp chui vào tai hắn, “Có khó khăn gì thì đến cửa hàng nhang đèn số 58 hẻm Lãm Nguyệt tìm ông chủ Hạ”

 

Theo lời người đàn ông rơi xuống, chung quanh có tiếng người vang lên, hắn trở về nhân gian.



.



Chu Chí Cường hoàn hồn, lập tức đi theo Hạ Cô Hàn tiến vào tiệm nhang đèn.


Vị trí cửa hàng hơi hẻo lánh, không lấy được nhiều ánh sáng, trong tiệm cũng là một mảnh tối mờ mờ.

 

Hạ Cô Hàn đi vào, đưa tay về phía cạnh cửa bật đèn.


Xung quanh sáng lên, Chu Chí Cường bắt đầu thấy rõ bày trí trong tiệm.

 

Mặt tường bên trái treo chỉnh chu mấy vòng hoa viếng khá chỉnh chu, bên phải mặt tường đặt tủ kính thủy tinh, nhiều hủ tro cốt đủ kiểu dáng an tĩnh nằm trong đó đang chờ đợi chủ nhân của bọn nó tới nhận về.


Mặt tiền cửa hàng rất chật hẹp, ở giữa là có 1 cái quầy, trên quầy chất đầy nhang nến, nguyên bảo và một ít đồ để cúng.

 

Trong tiệm sở hữu không gian đều bị lợi dụng tới rồi cực hạn, lối đi nhỏ hẹp chật chội, chỉ vừa đủ cho 1 người đi qua.


Chu Chí Cường thấy Hạ Cô Hàn tới quầy thu ngân.

 

Hắn liền đi theo qua, nói: “Tối hôm qua tôi gặp phải chút phiền toái, là nhân viên trong tiệm của ngài đã cứu tôi”


Hạ Cô Hàn nhìn thoáng qua ‘nhân viên’ đang ngồi ở ghế chân cao xem tiểu thuyết, ánh mắt lười biếng bỗng chốc trở nên sắc bén.

 

Xem đi, là do anh rước phiền toái cho em!

 

‘Nhân viên’ Cố Tấn Niên chẳng hề sợ hãi, vẫn lù lù bất động.

.


Chu Chí Cường nhìn không thấu thái độ của Hạ Cô Hàn, có điều là cao nhân đó, tính tình hơi cổ quái cũng chẳng có gì lạ.


Hắn bước lên trước, đưa lên cờ thưởng đã chuẩn bị sẵn, cười tủm tỉm nói: “Ông chủ Hạ, chút tâm ý nhỏ bất thành kính ý”
(*)

(*) Nguyên văn 小小心意,不成敬意 : đây là chút lòng thành của tôi, mong ngày hãy nhận cho, đây là cách nói lịch sự khi tặng quà cho người khác


Hắn mở cờ thưởng ra, mặt trên viết 8 chữ màu vào đồng —— [Dũng đấu
(*) ác quỷ, công đức vô lượng].

(*): Dũng của dũng cảm, đấu của chiến đấu


Hạ Cô Hàn: “……”

 

Thực ra tâm ý càng trực tiếp càng tốt mà.


Tuy trong lòng phun tào, nhưng cậu vẫn là đứng dậy đưa 2 tay tiếp nhận cờ thưởng.

 

Dù Chu Chí Cường không hề chạm vào tay Hạ Cô Hàn, nhưng hắn vẫn run rẩy 1 trận.

 

Lạnh.

Thật sự quá lạnh a.

 

Ban nãy lúc ở ngoài cửa tiệm, hắn chỉ lo kinh ngạc với nhan sắc của Hạ Cô Hàn nên chưa nhận ra điểm này.

Lúc này ở trong tiệm, Hạ Cô Hàn vừa tới gần, hắn mới cảm thấy có 1 trận khí lạnh ập thẳng vào mặt.


Hạ Cô Hàn quả thực chính là 1 cái tủ lạnh hình người a!

 

Chu Chí Cường trong lòng kinh hãi, hơn nữa trước đó cũng phát sinh đủ quỷ dị, hắn hết dám tiếp tục xem nhẹ ông chủ nhỏ này rồi, ngay cả tư thế cũng nghiêm chỉnh hẳn.


Hạ Cô Hàn chẳng thèm để ý tới những thay đổi ở cảm xúc ở Chu Chí Cường, trở lại quầy thu ngân, đặt cờ thưởng trước mặt Cố Tấn Niên.

 

Tầm mắt anh rốt cuộc chịu rời khỏi di động, nhàn nhạt liếc 1 cái, bàn tay phất nhẹ 1 cái qua cờ thưởng.


Chốc sau, từ trong cờ thưởng bay lên 1 sợi kim quang nhàn nhạt, chui vào trong thân thể Hạ Cô Hàn.

 

Hạ Cô Hàn sửng sốt, cảm thấy như có 1 dòng nước ấm chảy trong thân thể cậu. Nhưng cảm giác này tới nhanh đi cũng nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất, làm Hạ Cô Hàn nghi ngờ ấm áp mới vừa rồi chỉ là ảo giác.


“Công đức kim quang”, Cố Tấn Niên giải thích.


Ngại có người ngoài ở đây, Hạ Cô Hàn cũng không hỏi thêm gì, lại nhìn Chu Chí Cường, “Anh tìm tôi có việc gì?”


Chu Chí Cường không nhìn thấy Cố Tấn Niên, tự nhiên không biết nãy giờ Hạ Cô Hàn đang trò chuyện cùng anh.

 

Hắn thò tay lau đi lớp mồ hôi rịn trên trán, nói ra mục đích của mình.



.



Theo lời kể của Chu Chí Cường, hắn là người đại diện của Giải trí Tinh Quang, công tác đã được 3 năm. 2 năm đầu hắn chỉ là trợ lý của người đại diện, đầu năm nay mới được chuyển lên chính thức.


Hắn dẫn dắt 1 nghệ sĩ nữ, là tân nhân mà hắn tự mình đào được từ học viện điện ảnh.

 

Diễn viên kia tên là Hứa Tư Nhã.


Nói tới đây, Chu Chí Cường đưa hình của Hứa Tư Nhã cho Hạ Cô Hàn xem.


Chu Chí Cường: “Đây là Hứa Tư Nhã”.

 

Trong hình là cô gái còn trẻ rất xinh đẹp, khi cười rộ lên đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, tinh thần phấn chấn, là 1 mỹ nhân động lòng người.



“Nói đúng ra, đây là cô ấy trước khi phẫu thuật thẩm mỹ”, Chu Chí Cường nếu đã đến xin giúp đỡ, có một số việc chắc chắn không giấu nỗi nên dứt khoát ăn ngay nói thật, “Chúng tôi ký hợp đồng hồi tháng 3 năm nay, tháng 4 cô ấy bỗng nhiên bảo thân thể không thoải mái, tôi để cổ ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Đợi đến khi cổ trở về công ty, dáng vẻ liền biến thành thế này”


Chu Chí Cường lấy ra 1 tấm hình khác.


Từ 2 tấm ảnh vẫn có thể nhìn ra được trước sau vẫn cùng là 1 người. Thật ra Hứa Tư Nhã thay đổi không nhiều lắm, tựa hồ chỉ động dao kéo ở đôi mắt, mà đôi mắt cong cong biết cười kia đã mắt biến mất.

 

Sau khi chỉnh dung, Hứa Tư Nhã so với trước kia càng đẹp hơn, nhưng nếu đặt 2 tấm ảnh kế nhau mà so sánh, sẽ có 1 loại cảm giác quỷ dị khó nói.

 

Hứa Tư Nhã ở tấm ảnh thứ hai có đôi mắt diễm lệ tươi đẹp, vô cùng mị hoặc, tựa như xoáy nước khiến người đối diện bị hút vào trong đó. Mà cảm giác quỷ dị chính là bởi vì tình tự trong đôi mắt và biểu hiện trên khuôn mặt hoàn toàn khác nhau

 

Chu Chí Cường lấy di động ra, lại chọn ra mấy tấm hình Hứa Tư Nhã sau khi chỉnh dung cho Hạ Cô Hàn xem.


Mấy tẩm ảnh này, Hứa Tư Nhã hoàn toàn mỹ lệ động lòng người. Nhưng mặc kệ biểu hiện trên gương mặt của cô là cảm xúc gì, đều khác hoàn toàn so với đôi mắt này. Đôi mắt đó tựa như không hề chịu sự khống chế của chủ nhân, mà có cảm xúc riêng của chính nó.


Chu Chí Cường không dám nhìn thẳng vào mấy tấm ảnh chụp, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, bất luận hắn dùng góc độ nào xem tấm hình, hắn đều sẽ cảm giác được đôi mắt đó vẫn đang nhìn hắn không hề chớp mắt.

 

Hắn mới đầu còn cho rằng mình bị hoang tưởng, nhưng trải qua sự kiện tối hôm qua, hắn biết rõ đó không phải là ảo giác.

 

Vả lại những việc mà khoa học không thể giải thích được này đã xảy ra trên người hắn

 

Chu Chí Cường là 1 người sợ chết, nên hôm nay liền mang theo hình vội vàng chạy tới đây tìm đáp án.


“Cô ta đang nhìn anh”, Hạ Cô Hàn đột nhiên nói, thanh âm trầm thấp hơi khàn khàn, “Cô ta vẫn luôn theo dõi anh”.



J có lời muốn nói: [...bên phải mặt tường đặt tủ kính thủy tinh, nhiều hủ tro cốt đủ kiểu dáng an tĩnh nằm trong đó đang chờ đợi chủ nhân của bọn nó tới nhận về...] --> chị tác giả viết văn đáng sợ vãi 🤣🤣



Chương 2   Chương 4


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét