06. Tôi đã kết hôn
---
1 giọt mồ hôi như hạt đậu từ trên trán Chu Chí Cường rơi xuống.
Đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, tựa hồ nghĩ tới gì đó, mồ hôi trên trán càng rịn ra
dày đặc. Tay hắn run run rẩy thò vào trong hộp rút ra 1 miếng khăn giấy,
hoảng loạn chà lau mồ hôi trên đầu.
Ánh mắt Chu Chí Cường bất ngờ đối diện với tầm mắt của Hạ Cô Hàn, chỉ cảm thấy
sống lưng chợt lạnh ngắt, có cảm giác như bị nhìn thấu hết thảy.
Dù đôi mắt đào hoa của
cậu vẫn đang lim dim nhập nhèm, dường như đang ngủ gà ngủ gật vậy.
Chu Chí Cường chột dạ tránh
né đường nhìn của Hạ Cô Hàn, nói một cách khô cằn: “Hứa Tư Nhã hiện giờ đang ở
phòng huấn luyện trên lầu, tôi đưa ngài lên gặp cổ nhé”
“Vậy làm phiền”, Hạ Cô
Hàn đứng dậy duỗi người.
Chu Chí Cường lại lau một phen mồ hôi trên trán, chân vẫn còn mềm nhũn bước ra
ngoài.
.
Hứa Tư Nhã mới vừa kết thúc tiết học, đang khách khí chào tạm biệt giáo viên
huấn luyện, liền nhìn thấy người đại diện của mình dẫn theo 1 cậu trai trẻ đi
tới đây.
Cô từ xa đã chăm chú đánh
giá đối phương hồi lâu, chờ 2 người đến gần mới nửa đùa nửa thật hỏi: “Anh Chu,
đây là đàn em của tôi à?”
Cô đoán Hạ Cô Hàn là người mới mà Chu Chí Cường ký hợp đồng, rốt cuộc gương mặt
này mà không tiến vào giới giải trí thì quả thực là đáng tiếc.
Chu Chí Cường nhất thời nghẹn họng, hắn đâu thể nói Hứa Tư Nhã biết Hạ Cô Hàn
là người mà hắn tìm tới để đối phó với cô, trước đó chỉ lo dời đi cái cảm giác bị
nhìn thấu này, đến nỗi quên an bài cho Hạ Cô Hàn 1 thân phận thỏa đáng.
“Trợ lý”, Hạ Cô Hàn:
“Tôi là trợ lý mới tới”
“Đúng đúng đúng”, Chu Chí Cường lập tức tiếp lời, liên tục gật đầu nói: “Chẳng
phải em bảo thiếu 1 trợ lý sao? Vị này là Hạ Cô Hàn, là trợ lý anh mới tìm cho
em”
Hứa Tư Nhã: “Nhưng trợ lý này lớn lên thật là đẹp trai quá đi”, cô nhìn Hạ Cô
Hàn một cách trắng trợn lộ liễu, con ngươi rực rỡ lung linh tựa như có thêm 1
cái móc câu, có thể câu dẫn người khác vì cô trầm mê.
Cô bước lên 1 bước,
nhìn Hạ Cô Hàn rồi nói với Chu Chí Cường: “Anh Chu, anh sắp xếp cậu ấy làm trợ
lý cho em, anh không sợ em sẽ cầm lòng không đặng hay sao?”
Trên người cô xịt nước hoa, là hương hoa hồng nồng nàng, giống như cảm giác mà
cô mang đến cho người đối diện vậy, diễm lệ như 1 đóa hoa hồng nở rộ rực rỡ.
Ngón tay sơn màu đỏ
muốn nâng cằm Hạ Cô Hàn lên, nhưng ngay lúc sắp chạy vào thì bỗng nhiên rút tay
về.
Trong nháy mắt kia, dường
như xuất hiện 1 dòng điện, trên ngón tay Hứa Tư Nhã truyền đến cảm giác bỏng rát.
Cô nghi ngờ mà nhìn Hạ
Cô Hàn, cậu lại vẫn bày ra vẻ mặt lười biếng như cũ, giống như chẳng hề biết chuyện
gì đã xảy ra vậy.
Chỉ là tĩnh điện đơn
thuần ư?
Trong lòng Hứa Tư Nhã càng thêm nghi ngờ, nhưng trên mặt lại không hiện ra,
cười 1 cách đặc biệt yêu diễm: “Hay là nói anh Chu an bài cậu ấy bên cạnh em,
chính là cố ý muốn cho em cầm lòng không đặng đây?”
Chu Chí Cường khô cằn đáp: “Tư Nhã em đừng nói đùa, ông chủ…… Tiểu Hạ vừa mới
tốt nghiệp, nói đùa như vậy với cậu ấy không nên đâu”
“Nói đùa sao?”, Hứa Tư Nhã nghiêng đầu cười quyến rũ, “Em không hề nói giỡn nha,
người mới tốt nghiệp giống Tiểu Hạ đây đúng là lúc tươi non nhất nha”
Cô nói, ánh mắt câu dẫn
lướt qua trên người Hạ Cô Hàn rất là vừa lòng, “Tiểu Hạ, em thấy chị đây thế
nào?”
Chu Chí Cường đứng bên
cạnh khẩn trương muốn chết, giống như phạm nhân đang chờ xử tội vậy.
Hắn sợ Hạ Cô Hàn bị Hứa
Tư Nhã mê hoặc mà quỳ gối dưới váy thạch lựu của cô, càng sợ Hứa Tư Nhã có hành
động nào đắc tội Hạ Cô Hàn, làm cậu bỏ về luôn đi luôn, không để ý tới hắn nữa.
Nhưng giây tiếp theo, phản
ứng của cậu lại khiến Chu Chí Cường trợn mắt há mồm.
Hạ Cô Hàn lui về sau 1
bước, khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, “Tôi đã kết hôn”
Không chờ Hứa Tư Nhã
phản ứng lại, Hạ Cô Hàn nói tiếp: “Vị kia nhà tôi quản rất nghiêm”
Hứa Tư Nhã nếu còn dám
đụng vào cậu lần nữa, phen này chẳng phải là điện ngón tay đơn giản vậy đâu.
Hạ Cô Hàn dù bận vẫn
ung dung liếc Cố Tấn Niên 1 cái, tên này nãy giờ chẳng biết đã lượn đi chỗ nào,
giờ mới quay về đang đứng bên cạnh cậu.
Không biết có phải do
xem tiểu thuyết nhiều quá hay không, lão quỷ này riết rồi cũng bắt chước cái
tính chiếm hữu như mấy tổng tài bá đạo trong truyện vậy á .
Cố Tấn Niên đứng ở 1
bên, tây trang thẳng thớm như cũ, trên tay cầm 1 cây dù giấy, thiệt tình chả ăn
khớp tí nào. Mặt anh lạnh băng chẳng chút biểu tình, kiểu như tui đây chẳng biết
gì hết á.
.
Hứa Tư Nhã nhìn chằm
chằm Hạ Cô Hàn một lúc, xác định không thấy được sự mê muội trong anh mắt của
cậu đối với mình, cuối cùng tỉnh bơ thu hồi tầm nhìn.
“Được rồi”, Hứa Tư Nhã
thiếu hào hứng nói: “Nếu em trai Hạ đã kết hôn, chị cũng không đùa giỡn em nữa”
Bả vai nãy giờ vẫn luôn
căng chặt của Chu Chí Cường nháy mắt thả lỏng xuống, lén lút thở dài 1 hơi nhẹ
nhõm.
Chu Chí Cường cho rằng
Hạ Cô Hàn đã thăm dò xong rồi, liền tìm cái cớ, “Thủ tục nhận việc của Tiểu Hạ
còn chưa hoàn thành, giờ anh dẫn cậu ấy đi làm trước nhé”
Hạ Cô Hàn không có dị
nghị, theo Chu Chí Cường rời đi.
Oan gia ngõ hẹp - câu
thành ngữ này chẳng sai tí nào, Chu Chí Cường và Hạ Cô Hàn mới vừa ra
rới cửa phòng huấn luyện, thì 1 lần nữa đụng mặt Tề Chính Vân.
Có điều Tề Chính Vân chắc
là đang bận việc, lần này không mở miệng chế nhạo Chu Chí Cường nữa, mà nhìn
thoáng qua hắn xong liền rời đi vội vàng.
Tầm mắt Hạ Cô Hàn dừng
trên người gã trong nháy mắt liền rời đi.
Chu Chí Cường trái lại
hơi kinh ngạc, cứ nhìn theo Tề Chính Vân đi vào phòng huấn luyện, tận mắt nhìn
thấy đến gã ta tìm gặp Hứa Tư Nhã.
Chu Chí Cường nhớ lại
Hạ Cô Hàn từng nói Tề Chính Vân không sống được bao lâu, bỗng chốc giật mình
hoảng sợ, “Ông chủ Hạ, đây là……”
Hạ Cô Hàn: “Mục đích
hiện giờ của cô ta là báo thù”, cậu lười biếng mà liếc Chu Chí Cường 1 cái, nói
đầy thâm ý: “Đây là nhân quả tuần hoàn, báo ứng đã tới thôi”
Nói xong, chẳng thèm
đợi Chu Chí Cường phản ứng, liền chậm rì rì đi về phía thang máy.
Chu Chí Cường đứng sững sờ ngay tại chỗ, một lát sau mồ hôi lạnh đổ ròng ròng,
toàn thân nhũn ra.
Trong đầu bất chợt hiện
ra 1 đôi mắt.
Đó là 1 đôi mắt rất đẹp, đang trợn trắng lên rất to và tràn đầy tuyệt vọng.
Bỗng nhiên, dường như cô đã nhìn thấy gì đó, ánh mắt hiện lên hy vọng mãnh liệt,
xin được cứu giúp.
Nhưng cuối cùng ý niệm
kia cũng không được ai đón nhận, đôi mắt kia thần thái ảm đạm rồi từ từ tắt hẳn,
cuối cùng chỉ còn lại thù hận vô cùng tận.
Chu Chí Cường trên đùi
mềm nhũn, suýt chút nữa ngã ngồi trên mặt đất, mắt thấy cửa thang máy sắp phải
đóng lại, hắn liền chạy nhanh vọt vào trong.
Hạ Cô Hàn lười nhác dựa
vào vách thang máy, gục đầu xuống như ngủ rồi.
Chu Chí Cường run run rẩy rẩy hỏi, “Ông chủ Hạ, tôi…… Tôi sẽ không sao đúng
không?”
Cậu không thèm trả lời.
Đến khi thang máy xuống tới lầu 1, Chu Chí Cường mới nghe được thanh âm của
cậu, “Ai mà biết được?”
Hết thảy đều do nỗi oán hận trong lòng ‘Thứ kia’ quyết định, nếu oán hận không
thì nó sẽ càng ngày càng điên cuồng.
Chờ khi Chu Chí Cường
hồi hồn thì Hạ Cô Hàn đã bước ra khỏi thang máy.
Hắn muốn đuổi theo, lại cảm giác chân của mình như bị cắm rễ trên mặt đất vậy,
không thể động đậy được.
.
Phòng huấn luyện.
Tề Chính Vân nhìn Hứa
Tư Nhã đang tập luyện hình thể qua cách tấm kính thủy tinh, vẻ mặt si mê.
Đôi mắt gã dường như
mọc ở trên người Hứa Tư Nhã vậy, luôn chăm chú nhìn theo từng động tác của cô.
Mãi đến khi Hứa Tư Nhã kết
thúc tiết học.
Hứa Tư Nhã quay đầu
liền thấy Tề Chính Vân đang si ngốc đứng phía bên ngoài cửa thủy tinh, bèn nở 1
nụ cười quyến rũ mị hoặc với gã. Ánh nhìn của cô tựa như cái móc câu, kéo linh
hồn gã rời khỏi thân thể.
Tề Chính Vân nuốt nuốt
nước miếng, ánh mắt ngơ ngác dừng trên người Hứa Tư Nhã, thân thể không chịu
khống chế mà đi tới gần cô.
“Chu Chí Cường cho em cái gì anh đều có thể cho em”, Tề Chính Vân nói như lời
thề son sắt: “Em chuyển tới làm nghệ sĩ dưới tay anh đi”
Dừng một chút, gã lại cường điệu: “Anh có thể tranh thủ toàn bộ tài nguyên của
anh cho em”.
Hứa Tư Nhã: “Được nha”
Móng tay đỏ thẫm nhẹ nhàng xoa xoa trên ngực Tề Chính Vân, mang theo ý tứ khiêu
khích rõ ràng.
Hứa Tư Nhã bắt lấy cà vạt của Tề Chính Vân, cả người dựa sát vào rồi thì thầm bên
tai gã: “ 9 giờ tối nay, em sẽ chờ ở văn phòng của anh”
Cuối cùng, còn thổi nhẹ
một hơi vào tai Tề Chính Vân.
Tề Chính Vân toàn thân
mềm nhũn xuống, mừng như điên gật đầu, “Anh nhất định sẽ tới”
Hứa Tư Nhã khóe môi
nhếch lên 1 nét cười nhạt, ánh mắt lạnh như băng.
J có lời muốn nói: Đừng cảm thấy khó chịu vì sao ông chủ Hạ cứ tỏ ra thờ ơ với Chu Chí Cường, ko cố gắng cứu mạng hắn ta. Cái gì cũng có lý do của nó, chờ đọc hồi sau sẽ rõ ạ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét