Thứ Năm, 2 tháng 12, 2021

Hương khói [10]

10. Hộc máu dập đầu

Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Trans: DuFengYu (Wikidth)

Edit : Jean

---


Toàn bộ phòng họp, trừ bỏ tiếng cười ha hả điên cuồn ra, chẳng còn âm thanh nào khác.



Hạ Cô Hàn lười biếng quét mắt 1 vòng muốn xem biểu tình đám người ở đây. 2 tên thiên sư tạm thời không đề cập tới, từ trợ lý Trần đến người đại diện, còn có mấy nghệ sĩ dưới trướng Tề Vân Chính ĩ, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ hoảng sợ.

 

Có người gục đầu, thân thể run rẩy lại bán đứng hắn, có người giả vờ trấn định, nhưng đôi tay đang rũ xuống bên người lại nắm chặt vạt áo vò nhàu nhĩ……


Ngay cả Chu Chí Cường bên cạnh cậu, cũng là dáng vẻ đồng tử tan rã, càng thêm không dám nhìn về phía Hứa Tư Nhã, tựa như cô chính là lệ quỷ đoạt mạng như trong lời nói của Phạm Thiên Hạo vậy.


Hạ Cô Hàn bỗng nhiên cảm thấy nhàm chán mà ngáp 1 cái, giật giật thân thể, tìm 1 tư thế thoải mái nằm trên ghế mơ màng sắp ngủ.

 

1 lúc lâu sau, Chu Chí Cường mới tìm được giọng nói của chính mình, nhỏ giọng giải thích với Hạ Cô Hàn: “Cậu ta là nghệ sĩ dưới tay Tề Chính Vân, tên là Phạm Thiên Hạo”

 

Phạm Thiên Hạo là 1 tiểu thịt tươi đúng tiêu chuẩn, ngũ quan rất phù hợp với những tiêu chuẩn đang thịnh hành như khuôn mặt nhu nhòa, da dẻ tươi tắn, thậm chí còn có có chút nam sinh nữ tướng.

 

Nhưng giờ phút này, khuôn mặt của cậu ta đã hoàn toàn vặn vẹo, đôi mắt nhiễm đỏ như màu máu, khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị, trạng thái điên cuồng quét mắt nhìn đám người đang ngồi ở đây.

 

Hạ Cô Hàn nhìn thoáng qua Phạm Thiên Hạo.

 

Trái lại không hề thấy sương đen huyết quang trên người cậu ta, mà cậu ta cũng là người - duy nhất ở chỗ này - không hề lây dính sương đen.

 

Ngay cả 2 tên thiên sư đang đứng trên bục phát biểu, cũng chưa ‘Sạch sẽ’ được như Phạm Thiên Hạo.

 

Tên thiên sư mặc áo dài kia đâu chỉ quanh thân đen thùi lùi, mà ngay cả gương mặt cũng đen nốt.

 

Tưởng mình có thân phận là thiên sư hiệp hội, đi tới đâu cũng được người ta cung phụng chắc? Đây là lần đầu tiên có kẻ dám cắt ngang lời nói của gã.

 

Thiên sư ao dài nhìn về phía trợ lý Trần, “Trợ lý Trần, chuyện này là sao?”

 

Sắc mặt trợ lý Trần trầm trọng nói: “Tôi sẽ đuổi cậu ta ra ngoài ngay”

 

Nói xong liền đi về Phạm Thiên Hạo, muốn kéo cậu ra khỏi phòng họp.

 

Nhưng sức lực Phạm Thiên Hạo lại vô cùng lớn, 1 mình trợ lý Trần không thể khống chế được cậu, thế nhưng để cậu tránh thoát được.

 

“Mấy người còn ngồi yên đó à? Còn không mau tới hỗ trợ!”


Những người đại diện và nghệ sĩ mới vừa rồi còn thất thần đồng loạt giật mình tỉnh lại, phụ trợ lý Trần kéo Phạm Thiên Hạo ra khỏi phòng họp.

 

Vài phút sau, bọn họ trở về ngồi vào vị trí cũ.

 

Thiên sư áo dài lại bắt đầu hùng hồn thuyết pháp.

 

Cuối cùng, còn bổ sung thêm: “Cả đám đều ngậm tăm cái gì cũng không nói ư? Vậy cũng không sao, với năng lực của tôi cũng có thể bắt lấy đồ vật kia. Mấy người khỏi cần lo lắng “Thứ kia’ sẽ tìm mấy người báo thù”


Dứt lời, gã cùng đồ đệ của mình liếc mắt trao đổi 1 cái, “Tiểu Bạch, đi theo sư phụ điều tra 1 phen”

 

2 thầy trò nghênh ngang ra phòng họp.

 

Thẳng đến khi cửa phòng đóng lại, trong phòng hội nghị như nổ tung rồi.

 

“Trợ lý Trần, này rốt cuộc là sao?”

 

“Chẳng lẽ thật sự là cô ấy trở về báo thù?”

 

“Móa! Cô ấy là tự sát! Chúng ta cũng đâu có hại cổ! Cổ dựa vào cái gì mà tìm chúng ta báo thù?”

 

……


Trợ lý Trần nghe đủ loại âm thanh ồn ào, sau đó lạnh lùng mở miệng, “Sợ cái gì? Không thấy bộ môn liên quan phái người tới giải quyết chuyện này sao? Có bọn họ ở đây, đảm bảo mấy người bình an vô sự”

 

Có lẽ giọng điệu của trợ lý Trần quá mức bình tĩnh, sau khi gã nói xong, mọi người cũng từ từ bình tĩnh trở lại.

 

Lại nghe trợ lý Trần nói: “Nhớ rõ phải tự quản tốt cái miệng của mình, cái gì nên nói cái gì không nên nói các người hẳn là biết đúng không?”


Có người sắc mặt cứng đờ.

 

Có người há miệng thở dốc, cuối cùng cũng chưa nói nên lời.

 

Trợ lý Trần thực vừa lòng với phản ứng của bọn họ, “Được rồi, Chu Chí Cường ở lại tôi có lời muốn nói với chú, những người khác có thể rời đi”.

 

Những người khác nối đuôi nhua rời khỏi phòng họp, biểu tình đã khôi phục vẻ bình tĩnh, giống như thật sự tin những lời trợ lý Trần nói, bọn họ hẳn là không có việc gì đâu.

 

Chỉ có Chu Chí Cường cảm thấy dường như có gì đó không thích hợp. Nếu thiên sư áo dài thật sự tới đây để điều tra vụ án tử vong kì quặc của Tề Chính Vân, thì trạng thái khác lạ của Phạm Thiên Hạo mới vừa rồi chẳng phải đã chỉ ra phương hướng để điều tra hay sao? Vậy mà thiên sư kia không hề  truy vấn Phạm Thiên Hạo 1 câu nào, thậm chí còn kêu trợ lý Trần đuổi cậu ta ra.

 

Thật là kỳ quái a.

 

Chu Chí Cường biết rõ đối phương là do bộ môn liên quan phái, bằng không nhất định sẽ cho rằng đối phương là cái thần côn.


Chu Chí Cường buồn bực, đột nhiên cảm thấy có 1 trận âm khí ập vào trước mặt. Hắn ngẩng đầu lên, liền đối diện trực tiếp với đôi mắt đen như mự của Hứa Tư Nhã.

 

Ánh mắt không hề có bất kỳ cảm xúc gì, tựa như 1 cái giếng cổ sâu không thấy đáy, phảng phất có thể hút hắn vào trong đó.

 

Toàn thân hắn bỗng cứng đờ, trong nháy mắt linh hồn tựa như xuất khiếu, chờ đến khi phản ứng lại, hắn nhịn không được nhích nhích người về phía Hạ Cô Hàn.

 

Hứa Tư Nhã cười nhạo 1 tiếng, theo những người khác ra khỏi phòng họp.

 

Mãi đến khi cô đã đi xa, Chu Chí Cường mới cảm thấy bản thân tựa như đã thoát ra khỏi không gian bít bùng, hơi thở trở nên thông thuận.

 

Hắn ngẩng đầu, lại nhìn thấy trợ lý Trần đang nhìn chằm chằm bóng dáng thướt tha của Hứa Tư Nhã, đôi mắt hơi hơi híp lại ánh lên tia sáng dâm tà, chẳng hề giữ được vẻ bình tĩnh ban nãy.



 

Cửa phòng họp đóng lại lần nữa, trợ lý Trần mới dời lực chú ý  lên người Chu Chí Cường, đồng thời cũng nhìn về phía bên cạnh Chu Chí Cường, là Hạ Cô Hàn đang ngủ.

 

Trợ lý Trần nhíu nhíu mày.

 

Nơi này từ khi nào xuất hiện thêm 1 người? Sao nãy giờ gã vẫn không chú ý vậy nhỉ?

 

Trợ lý Trần đang muốn mở miệng kêu Hạ Cô Hàn đi ra ngoài, nhưng sau khi thấy rõ gương mặt của cậu, gã liền thay đổi chủ ý.

 

Gã một lần nữa chuyển tầm mắt lên người Chu Chí Cường, “Chu Chí Cường, chú suy nghĩ đến đâu rồi?”

 

Chu Chí Cường lộ vẻ khó xử, từ khi biết được chỗ quỷ dị của Hứa Tư Nhã, hắn hết dám suy xét tiếp việc này.


Trợ lý trần Trần là người lõi đời, nhìn ra Chu Chí Cường đang do dự, cười lạnh 1 tiếng, “Lúc trước chú mày ở trước mặt Vương tổng cũng đâu phải cái dạng này. Thế nào? Thật sự cho rằng bản thân dựa vào Hứa Tư Nhã bay lên à? Chu Chí Cường chú mày đừng quên, lúc trước là ai cầu xin Vương tổng cho chuyển lên chính thức, chú mày có được như hôm nay không thể thiếu ân tình dìu dắt của Vương tổng đâu”


Trợ lý Trần nhìn Chu Chí Cường với dáng vẻ bễ nghễ trên cao nhìn xuống, khóe miệng mang theo nụ cười mỉa mai, “Vương tổng có thể nâng chú mày lên tới vị trí hiện tại, đương nhiên cũng có thể kéo chú mày xuống dưới được, đừng có không biết tốt xấu”

 

Dứt lời, trợ lý Trần từ trong túi móc ra 1 cái thẻ phòng, đưa tới trước mặt Chu Chí Cường, “Chú mày cứ suy nghĩ cho kỹ, đêm nay dẫn theo Hứa Tư Nhã đến chỗ này”

Chu Chí Cường nhìn chằm chằm thẻ phòng màu đen trong tay trợ lý Trần, mồ hôi hột to như hạt đậu rịn ra trên trán, giống như thẻ phòng kia là thứ đồ gì dơ bẩn vậy, không dám đưa tay tiếp nhận.

 

Trần trợ lý mặc kệ hắn suy nghĩ cái gì, trực tiếp thả cái thẻ xuống trên mặt bàn ngay trước mặt Chu Chí Cường, sau đó cúi người thì thầm bên tay hắn: “Vương tổng kêu anh đây thử trước xem thế nào, nếu chú mày thức thời liền biết phải làm như thế nào chứ nhỉ? Còn có……”

 

Ánh mắt của trợ lý Trần dừng trên người Hạ Cô Hàn đang ngủ say, khóe miệng nhếch lên nụ cười dâm tà, “Người mới mà chú mày ký kết nhan sắc không tồi đâu nha”

 

Chu Chí Cường trong lòng rùng mình 1 trận, chạy nhanh giải thích, “Trợ lý Trần ngài hiểu lầm rồi, ngài ấy không phải là……”

 

Trợ lý Trần không để Chu Chí Cường nói hết lời, vỗ vỗ bả vai hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng xoay người rời đi.

 

Chu Chí Cường biết trợ lý Trần đây là coi trọng Hạ Cô Hàn, hắn hoảng sợ cả người run lên, đang nghĩ bằng bất cứ giá nào cũng phải giải thích rõ ràng với gã ta, liền nhìn thấy cả người trợ lý Trần bỗng nhiên ngã về phía trước.

 

“Trợ lý Trần! Cẩn thận!”

 

Chu Chí Cường đưa tay kéo trợ lý Trần 1 phen, nhưng động tác vẫn chậm 1 bước, gã ta đã đụng vào góc nhọn của cái ghế, càng trùng hợp hơn, răng cửa vừa lúc va vào mặt ghế.

 

Máu tươi từ trong miệng trợ lý Trần trào ra.

 

Nhưng cảnh tượng càng quỷ dị hơn đã xảy ra.


Gã ta thế nhưng không lập tức xem vết thương của mình, mà lấy tư thế đang quỳ xuống xoay 180 độ ngay tại chỗ.

 

Có lẽ trợ lý Trần bị ngã động tĩnh quá lớn, đánh thức Hạ Cô Hàn.

 

Cậu vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy gã ta miệng đầy máu tươi quỳ gối trước mặt mình, nặng nề đập đầu xuống đất 1 cái.



Hạ Cô Hàn lười biếng nhướng nhướng mắt, “Thật tình không cần hành lễ lớn với tôi vậy đâu”

 

Chu Chí Cường trợn mắt há hốc mồm.

 

Ánh mắt nhìn về phía Hạ Cô Hàn càng thêm sùng bái cùng kính sợ.



Tác giả có lời muốn nói : 

Cố Tấn Niên: Dám mơ ước tức phụ nhi của ta? 


Chương 9   Chương 11



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét