11. Bán đứng linh hồn
---
Động tác dập đầu của trợ lý Trần hơi lớn tiếng, trong phòng họp yên tĩnh bỗng nhiên vang lên 1 tiếng “Bang” rõ ràng.
Thời điểm ngẩng đầu lên lần nữa, cả người gã đều hoảng hốt, đầu
choáng ván từng cơn còn chưa đứng dậy nỗi, tự hỏi mới vừa rồi đã xảy ra chuyện
gì.
Đến khi gã nhìn về phía Hạ Cô Hàn, lại nhìn không rõ bộ dáng của cậu, chỉ cảm thấy có 1 tầng sương khói mông lung lung vây xung quanh cậu, tràn ngập cảm giác thần bí.
Trợ lý Trần theo bản năng cảm thấy hơi kỳ quặc, nhưng chẳng thể
nói rõ được không đúng chỗ nào. Gã liếc nhìn Chu Chí Cường 1 cái, giống như đã
quên những lời nói ban nãy, lại dặn dò thêm 1 lần, “Thẻ phòng anh đã đưa chú
mày, buổi tối nhớ dẫn người đến đó. Anh cảnh cáo chú mày, tốt nhất đừng nên bày
thêm trò gì khác, bằng không……”
Gã cười lạnh 1 tiếng, sau khi cho Chu Chí Cường 1 ánh mắt uy
hiếp, bèn xoay người ra khỏi phòng họp, chẳng hề phát giác răng cửa của mình đã
bị va vào gãy mất 1 cái, thậm chí còn không nhận thấy được máu vẫn chảy lênh
láng trên miệng gã.
Trợ lý Trần rời khỏi phòng họp, răng cửa của gã bị gãy mất, hiện
tại còn đang đổ máu, sơ mi trắng nhiễm đỏ thẫm, nhìn qua trông thật ghê người.
Nhưng gã vẫn cứ bình thản như chẳng có việc gì xảy ra, bước đi
không nhanh không chậm. Người khác từ hướng ngược lại đi tới đối diện dường như
cũng không nhận ra được thảm trạng của gã, chào hỏi 1 tiếng thoáng qua liền đi
tiếp.
Trợ lý Trần cứ mang theo một miệng đầy máu và răng cửa gãy như
thế làm việc hết cả ngày, thẳng đến khi tan tầm đi vào toilet, nhìn thấy 1 thân
đầy máu qua gương, sợi dây thần kinh đau đớn lúc này mới online trở lại.
Cảm giác đau đớn từ não bộ truyền lại khiến trợ lý Trần sợ hãi,
gã thậm chí chẳng nhớ được mình bị té ngã đến nỗi gãy răng cửa khi nào luôn.
Gã không khỏi nghĩ đến cái chết của Tề Chính Vân tối hôm qua,
sống lưng cảm thấy phát lãnh, miệng vết thương đều không kịp xử lý, liền thất
tha thất thểu chạy nhanh rời khỏi toilet đi tìm Vương Hằng Tài.
Đương nhiên những việc phát sinh trên người trợ lý Trần lúc sau,
Chu Chí Cường hiện giờ đâu thể nào biết được, hắn thậm chí chẳng có tâm trạng
chú ý tới lời gã nói nữa là. Hắn chỉ mãi để ý tới tình huống kì lạ của gã, đang
định hỏi thăm Hạ Cô Hàn xem trợ lý Trần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền nghe
cậu chủ động mở miệng, “Không muốn thẳng thắng với tôi à?”
“Hả?”, Chu Chí Cường ban đầu còn chưa phản ứng kịp, sửng sốt 1
lúc mới hiểu được ý của Hạ Cô Hàn, ánh mắt hắn hơi né tránh, giả ngu nói: “Ông
chủ nhỏ, tôi không hiểu cậu đang nói gì nha?”
Hạ Cô Hàn cũng chẳng thèm truy hỏi, liếc nhìn Chu Chí Cường đầy
thâm ý, sau đó ngáp 1 cái đứng dậy rời đi.
Chu Chí Cường dõi theo bóng dáng Hạ Cô Hàn không hề chớp mắt,
chẳng hiểu vì sao trong lòng luôn cảm thấy chột dạ.
Tuy trong phòng họp điều hòa rất lạnh, nhưng Chu Chí Cường bất
tri bất giác vẫn chảy mồ hôi đầy đầu, hắn lấy khăn giấy lau lau trán, miệng
cười khổ.
Chu Chí Cường lau mặt 1 phen, tự nhủ thầm chỉ cần mình không
nói, Hạ Cô Hàn sẽ không biết được gì đâu. Hơn nữa… Hơn nữa hiện giờ đã có người
của bộ môn liên quan ra mặt, dù không có Hạ Cô Hàn thì vẫn có người khác giải
quyết việc này, hắn nói hay không cũng chẳng sao.
Điều mà Chu Chí Cường buồn rầu ngay lúc này không phải là Hạ Cô
Hàn, mà là tấm thẻ phòng kia.
Mấy ngày trước, trợ lý Trần tìm được hắn, báo cho hắn biết tổng giám đốc Vương Hằng Tài rất coi trọng Hứa Tư Nhã, cho hắn thời gian vài ngày để làm công tác tư tưởng cho cô, đợi đến khi trợ lý Trần thông báo thì phải mang Hứa Tư Nhã đi gặp Vương tổng.
Phía trước Chu Chí Cường làm việc dưới tay Tề Chính Vân bị chèn
ép mấy năm, vẫn luôn là 1 trợ lý quèn, đúng là lên được con đường của Vương
Hằng Tài mới có thể trở thành người đại diện chính thức.
Nếu không phải phát hiện điểm kì quặc của Hứa Tư Nhã, có lẽ hắn
sẽ thoả hiệp với Vương Hằng Tài luôn rồi
Nhưng hiện giờ Hứa Tư Nhã đối với Chu Chí Cường mà nói, chính là
1 quả bom nổ chậm, tùy thời đều có thể khiến cho hắn tan xương nát thịt, hắn
làm sao dám đánh chủ ý lên người Hứa Tư Nhã nữa chứ?
.
Hạ Cô Hàn sau khi rời phòng họp, tìm được phòng nghỉ của Hứa Tư Nhã.
Hứa Tư Nhã ở trong phòng, đang ngồi trước bàn trang điểm, trong gương phản chiếu ra gương mặt mỹ lệ của cô, cặp mắt kia càng là tươi đẹp, giống như có thể khiến cho bất kỳ kẻ nào nhìn vào đều bị chết chìm trong đó.
Nhưng Hứa Tư Nhã biết, chàng trai trẻ mới vừa đi vào chẳng có
chút dao động nào với cô.
Hạ Cô Hàn đi vào phòng nghỉ, ngồi lên sofa, cả người như không
có xương cốt nhũn ra nằm xuống lộ rõ vẻ mặt không chịu nỗi.
“Hắn vẫn không dám nói gì đúng không?”, Hứa Tư Nhã cầm bút chì kẻ
mi mắt, khóe miệng cười châm chọc.
Từ ‘Hắn’ này, đương nhiên là ám chỉ Chu Chí Cường.
Chu Chí Cường đúng là 1 tên hèn nhát nhu nhược như thế đó, đã
vậy còn thêm lòng tham không đáy.
Hạ Cô Hàn không trả lời câu hỏi của Hứa Tư Nhã.
Cậu đương nhiên nhìn ra được, thời điểm Chu Chí Cường biết có
hiệp hội thiên sư tham dự vào vụ này, thái độ của hắn đối với cậu đã hoàn toàn
thay đổi.
Trước đó Chu Chí Cường coi cậu là cọng rơm cứu mạng, cậu nói gì
nghe nấy. Hiện giờ cảm thấy có ‘Cọng rơm’ thực lực còn mạnh hơn cả cậu xuất
hiện, thái độ của hắn đối với cậu đã không còn ‘níu chặt không buông’, càng sẽ
không ‘nói gì nghe nấy’ nữa.
Đối với việc này, Hạ Cô Hàn cũng chẳng bắt buộc.
Sinh tử có mệnh, phú quý do trời. Có vài người thích tự tìm
đường chết, cậu cũng không thèm ngăn cản.
Nếu chẳng phải lão quỷ than đói, cậu lười đến nỗi chẳng muốn
tiếp nhận vụ này.
Hứa Tư Nhã cười lạnh 1 tiếng.
“Thật sự không nhìn ra được, Chu Chí Cường có điểm nào đáng giá
để cậu ra tay giúp hắn?”, Hứa Tư Nhã buông cây bút chi, lại cầm lên thỏi son, cẩn
thận thoa lên miệng, thực vừa lòng với gương mặt mỹ lệ trong gương.
Không thấy Hạ Cô Hàn trả lời, Hứa Tư Nhã cũng chẳng ngạc nhiên.
Cô xuyên qua gương nhìn về phía Hạ Cô Hàn, 2 mắt cậu đang nhắm lại tựa hồ thực
sự ngủ rồi.
Nhưng Hứa Tư Nhã biết cậu vẫn nghe được lời mình nói, liền nói
thêm câu: “Tôi nghĩ kỹ rồi, thật ra chúng ta hợp tác cũng đơn giản thôi. Cậu giúp
tôi trực tiếp ra tay với kẻ mà tôi muốn báo thù nhất là được, chỉ cần gã chết
tôi liền sẽ đưa cậu tất cả oán khí của tôi”.
Bên người kẻ nọ có đồ vật lợi bảo hộ, cô căn bản chẳng cách nào tới gần gã. Sở dĩ cô debut từ vị trí 1 nghệ sĩ nho nhỏ từng bước từng bước vươn lên, chí là để giết được nhiều kẻ thù tích góp lực lượng từng chút từng chút một, sau đó mới tiếp cận và giết được gã!
Chỉ là, đến nay nàng vẫn chưa tiếp cận được gã như cũ.
Có điều……
Hứa Tư Nhã liếc nhìn Hạ Cô Hàn 1 cái.
Tối hôm qua cô đã nhận biết được thực lực của Hạ Cô Hàn, cô
không ra tay được, nhưng Hạ Cô Hàn và người thần bí bên cạnh cậu chắc chắn có
thể làm được.
Có lẽ, để cho Hạ Cô Hàn ra tay giải quyết kẻ nọ giúp cô mới là biện pháp tốt nhất.
Hứa Tư Nhã thu hồi son môi, xoay người nhìn Hạ Cô Hàn nói: “Vừa
rồi ở trong phòng họp cậu cũng nghe được mà đúng không, đêm nay gã sẽ tìm tôi,
đây là 1 cơ hội tuyệt vời……”
Giọng nói của cô đè thấp, mang theo cám dỗ nói: “Chỉ cần cậu giúp tôi giết gã, tôi liền đưa hết tất cả oán khí cho cậu”.
“Kể cả linh hồn của cô?”, Hạ Cô Hàn đột nhiên mở mắt ra nhìn Hứa
Tư Nhã, đôi mắt đào hoa trái lại rất tỉnh táo thông suốt, không hề có vẻ nhập
nhèm buồn ngủ, tựa như có thể xuyên thấu qua thân thể nhìn thấu linh hồn của cô.
Hứa Tư Nhã không trả lời, cô đã sớm bán đứng linh hồn của mình,
căn bản không cách nào làm chủ được linh hồn của chính mình.
Hạ Cô Hàn trở mình nhắm lại mắt, phảng phất như chưa từng phát
sinh việc gì.
Phòng nghỉ chìm vào một mảnh yên ắng tĩnh lặng.
Đến khi vang lên tiếng đập cửa.
Hứa Tư Nhã ánh mắt trầm trầm, liếc nhìn Hạ Cô Hàn liếc 1 cái
thật sâu, sau đó đứng dậy đi mở cửa.
Cửa vừa hé ra 1 khe hở, đã bị người bên ngoài hung hăng đẩy vào.
Hứa Tư Nhã chẳng kịp đề phòng đột nhiên lui về sau mấy bước, chưa đợi cô kịp
phản ứng thì 1 thanh kiếm gỗ đào đã nhanh chóng đâm về phía ngực cô.
Hứa Tư Nhã ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt nhút nhát của Chu Chí Cường đang trốn tránh sau lưng thiên sư áo dài kia.
J xí xọn : [...Sinh tử có mệnh, phú quý do trời. Có vài người thích tự tìm đường chết, cậu cũng không thèm ngăn cản...] --> Thật sự không ưa những kẻ tiểu nhân như Chu Chí Cường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét