Thứ Ba, 21 tháng 12, 2021

Hương khói [15]

15. Cứu Phạm Thiên Hạo

---

Hôm sau Hạ Cô Hàn vẫn ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy, nếu không phải cái bụng đang kêu réo kháng nghị thì cậu vẫn còn muốn ngủ tiếp ấy.


Vừa mở mắt, cậu cũng không lập tức ngồi dậy, mà nằm nướng ở trên giường hồi lâu, sau đó mớibắt đầu rề rà chậm chạp đứng dậy rời giường y chang 1 ông già, vào toilet vệ sinh rửa mặt.


Toàn bộ quá trình giống như bị điều chỉnh tốc độ phát ở mức 0.5, động tác của con lười còn nhanh hơn cả cậu.


Chờ Hạ Cô Hàn mặt mày sạch sẽ ra tới, Cố Tấn Niên đã chuẩn bị xong cơm trưa cho cậu.


Hạ Cô Giang trơ mắt nhìn Cố Tấn Niên từ trong phòng bếp đi ra, cầm 1 phần cơm trưa đã được mở ra đưa đến trước mặt cậu.


Hạ Cô Giang còn không tin tà, đi vào phòng bếp nhìn thoáng qua.


Tốt lắm, xác thật không có phần của hắn.


Hắn nếu muốn ăn thì phải tự mình nấu.


Thôi kệ, tự mình động thủ cơm no áo ấm, Hạ Cô Giang tự an ủi mình rồi nấu mì gói, vài phút sau, liền bưng tô mì ăn đứng ở một góc hút rột rột, mũi thậm chí còn có thể ngửi được mùi thơm của thịt kho từ chỗ Hạ Cô Hàn.


Mũi ngửi mùi thơm, mì ăn liền cũng trở nên ngon hơn!

.


Hạ Cô Hàn ăn uống no đủ, mới kêu Hạ Cô Giang tới, hỏi hắn vài vấn đề, “Mày tính toán điều tra chuyện này thế nào?”


“Giải trí Tinh Quang gần đầy hình như đang chiêu luyện tập sinh, tui tới thử xem có được không”, Hạ Cô Giang nói ra kế hoạch của mình, “Những năm này trong Giải trí Tinh Quang có rất nhiều nghệ sĩ mất tích. tui đã tìm hiểu qua, những nghệ sĩ này đều có 1 đặc điểm chung, bọn họ lúc đầu đều bạo ồng rất nhanh, sau đó lại tuôn ra scandal. Những phốt này đều chạm vào nguyên tắc khiến cho người khác khó chấp nhận được, cuối cùng bị phong sát, nháy mắt bị dìm xuống, cuối cùng biến mất trong tầm mắt khán giả”


Có lẽ vẫn còn fan chú ý bọn họ, nhưng giới giải trí hiện tại đổi mới quá nhanh, một khi không có tài nguyên, rất nhiều kẻ gọi là ‘fan trung thành’ liền sẽ ‘bò tường’. Trước trước đó cuồng nhiệt yêu anh A thích chị B, cuối cùng đều chuyển qua thích người khác 1 cách dễ dàng.


Những nghệ sĩ đã từng đình đám 1 thời, sau khi dính phốt xong thì ra sao, trừ bỏ người thân của bọn họ thì chẳng còn ai để ý tới nữa.


Hạ Cô Giang trước khi tới đây đã tìm hiểu rõ, người thân của những nghệ sĩ mất tích dường như không hề quan tâm họ rốt cuộc ở nơi nào, thậm chí có cha mẹ của 1 nữ nghệ sĩ nào đó khi nghe nhắc đến tên con gái mình liền thay đổi sắc mặt.


Chỉ vì cô ấy đã từng bị dính phốt.


Cũng có vài người thân nguyện ý nhắc đến vấn đề này, cũng là khen Giải trí Tinh Quang rất chu đáo hiểu chuyện. Nay đứa trẻ nhà mình đã gây ra việc đáng xấu hổ như thế nhưng Giải trí Tinh Quang vẫn bằng lòng đưa bọn họ xuất ngoại, rời khỏi búa rìu dư luận trong nước để sống 1 cuộc đời mới.


Nói là ra nước ngoài, nhưng rốt cuộc có đi thật không thì chỉ có Giải trí Tinh Quang tự mình hiểu rõ.


Dù sao Hạ Cô Giang đối với việc này vẫn giữ thái độ hoài nghi.


Đúng lúc Giải trí Tinh Quang đang chiêu sinh người mới, hắn dự định vào xem thử thế nào. Chỉ khi trở thành nghệ sĩ dưới trướng, mới có thể hiểu rõ được ‘thủ đoạn’ mà bọn họ bồi dưỡng nghệ sĩ ra sao, cũng tìm hiểu được những nghệ sĩ mất tích kia rốt cuộc đã chạy đi đâu.


Nghĩ đến đây, Hạ Cô Giang còn tự luyến mà sờ sờ mặt mình, “Với gương mặt này của tui, khẳng định có thể trở thành sinh viên luyện tập của giải trí Tinh Quang nha”


Hạ Cô Giang lớn lên có vài phần tương tự Hạ Cô hàn, đều kế thừa nét đẹp của bà nội Hạ. Đúng như lời mèo khen mèo dài đuôi của Hạ Cô Giang, nếu hắn tới phỏng vấn, thì dù không có tài năng gì cũng có thể dựa vào 1 gương mặt này để trúng tuyển.


“Phiền phức quá”, Hạ Cô Hàn nghe xong kế hoạch của Hạ Cô Giang, trừ bỏ phiền thì chính thêm phiền, “Anh đây cung cấp cho mày 1 con đường khác đơn giản hơn này”


“Làm thế nào?”, Hạ Cô Giang tin tưởng Hạ Cô Hàn, nếu ông anh hắn đã nói ra, vậy khẳng định là có thật, rốt cuộc ổng ngay cả gạt người cũng lười chẳng muốn làm nữa mà.


Hạ Cô Hàn nói vài câu đơn giản, đưa cho Hạ Cô Giang 1 cái địa chỉ.


Hạ Cô Giang không khỏi nghi hoặc: “Đợi đã, Hạ Cô Hàn sao ông có vẻ quen thuộc Giải trí Tinh Quang quá vậy?”


Hắn ngày hôm qua mới tự tin đoán rằng:Với tính cách của Hạ Cô Hàn, phỏng chừng còn chẳng biết Giải trí Tinh Quang ở đâu, hôm nay thế nhưng bị vả mặt.


Hạ Cô Hàn ngáp 1 cái.


Lười giải thích a.


Cũng may Hạ Cô Giang hiểu biết tính cách ông anh họ mình, ổng không nói chính là cảm thấy không phải chuyện gì lớn.


Hạ Cô Giang lại ở trong tiệm nhang đèn đợi đến buổi tối, mới kêu taxi đi tới địa chỉ mà Hạ Cô Hàn đưa cho hắn.

.


Đêm nay, bóng tối đặc biệt dày đặc.


Tầng mây âm u che khuất ánh trăng, không tia sáng nào xuyên thấu qua được.


Trùng hợp là đèn đường ở khu chung hỏng rồi, khi chớp khi tắt, thậm chí còn có nghe được tiếng điện lưu xẹt xẹt.


Không có gió, cũng chẳng có tiếng người.


Toàn bộ thế giới an tĩnh đến đáng sợ.


Phạm Thiên Hạo đêm nay sau khi uống rượu, bị tài xế taxi thả xuống ở giao lộ phía trước, cả người hơi choáng váng, thất tha thất thểu đi trên đường, giống như sắp ngã xuống tới nơi vậy.


Hắn tuy rằng uống nhiều rượu nên có chút mơ hồ, nhưng đầu óc vẫn thanh tỉnh, vẫn nghe được phía sau truyền đến thanh âm, giống như có ai đó đang theo hắn.


“Lộc cộc……”


“Lộc cộc……”


Mới đầu nghe giống âm thanh của giọt nước rơi trên mặt đất, nhưng tinh tế nghe kỹ lại giống như tiếng giày cao gót ma sát trên mặt đất, ngẫu nhiên lại có âm thanh nuốt nước miếng cái ực.


Phạm Thiên Hạo nhíu nhíu mày, đột nhiên hơi lảo đão, duỗi tay chống lên cột điện mới đứng vững thân hình.


Hắn đột nhiên quay đầu lại.


Phía sau trống rỗng, không có gì cả.


Phạm Thiên Hạo nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là ảo giác ư?


Hắn liên tục quay đầu lại nhìn vài lần, xác thật cái gì đều không có.


Cồn khiến cho đại não trở nên hỗn độn, hắn đứng đơ ra hồi lâu mới thất tha thất thểu đi phía trước đi.


Nơi ở hiện tại của Phạm Thiên Hạo là tòa nhà chung cư ở khu phố cổ của thành phố Vụ Châu, trước đó hắn sống trong ký túc xá của do công ty Tinh Quang cung cấp, nhưng từ khi bị Tề Chính Vân đóng băng, hắn liền từ trong ký túc xá dọn ra ngoài, dùng số tiền ít ỏi của mình thuê 1 phòng trong khu phố cổ.


Hắn đã uống rượu 2 đêm liên tiếp.


Tề Chính Vân đã chết.


Phạm Thiên Hạo thật sự rất cao hứng.


“Chị Thính Nhàn, là chị trở về báo thù phải không?”


Hắn 1 lần rồi lại 1 lần non những lời này, đi vào chung cư.


Đèn ở hành lang mấy hôm trước đã hỏng rồi, hiện giờ là 1 mảnh đen như mực, duỗi tay không thấy năm ngón tay.


Phạm Thiên Hạo lấy di động mở ra đèn pin, từng bước một chậm rì rì bò lên lầu 3.


“Bộp……”


Phạm Thiên Hạo cảm thấy trên trán mình bỗng nhiên hơi đau và hơi lành lạnh, giống như có giọt nước nhiễu lên vậy.


Giọt thứ 1 rơi xuống, Phạm Thiên Hạo không cảm giác.


Hắn tiếp tục hướng đi lên trên, lại có vài giọt nhiễu xuống tí tách


Lúc này Phạm Thiên Hạo mới phản ứng, hắn đưa tay lên lau 1 chút, mới phát hiện thứ nhiễu trên trán mình không phải là nước, nó hơi dính dính nhớp nhớp chẳng  biết là thứ gì.


Hắn cầm đèn pin chiếu lên ngón tay, liền thấy rõ ngón tay đỏ chót.


Là máu!


Hắn lúc này mới tỉnh hồn, lại có 1 giọt máu từ trên đỉnh đầu nhiễu xuống, “Bộp” một tiếng dừng ở ngay chân hắn, lan thành 1 vũng nước nhỏ, âm thanh còn vang vọng lại.

 

Phạm Thiên Hạo nhịn không được hướng đèn pin chiếu xuống mặt đất, trong lòng sợ hãi kinh hoảng —— không biết từ khi nào, trên mặt đất đọng lại thành 1 vũng máu loãng!


Phạm Thiên Hạo không đủ can đảm để ngẩng đầu lên nhìn, chỉ cứng còng đứng ở tại chỗ, đại não nhanh chóng vận chuyển.


Hắn không thể sợ hãi a!


Đây là thanh âm rõ nhất ở trong đầu Phạm Thiên Hạo.


Hắn hít sâu mấy hơi, nhíu nhíu mày, bỗng nhiên xoay người trực tiếp chạy lên lầu.


Bốn phía giống như không gian bị bịt kín vậy, Phạm Thiên Hạo không hề nghe bất kỳ âm thanh nào khác, bên tai chỉ có tiếng hít thở nặng nề của chính mình và tiếng bước chân hỗn loạn đuổi theo đằng sau.


Nhưng nghe rõ ràng nhất chính là tiếng giọt máu bị nhiễu xuống sát sau lưng hắn.


Tòa nhà rõ ràng chỉ có 3 tầng, nhưng Phạm Thiên Hạo lại cảm giác mình chạy lâu thật lâu, mà cầu thang tựa hồ không hề có điểm cuối.


Phạm Thiên Hạo thở dốc càng ngày càng nặng nề, nhưng hắn hoàn toàn không chú ý đến tình huống thân thể mình, bởi vì hắn cảm giác được đồ vật phía trên đầu hắn đã càng ngày càng gần, lại có thứ gì đó dính dớp đang liếm láp ở phía sau.


Phạm Thiên Hạo rốt cuộc chịu đựng không nổi, dưới chân lảo đảo 1 cái, cả người từ trên cầu thang lăn xuống dưới.


Di động bị ném ra xa, ánh sáng đèn pin vừa lúc chiếu vào thân thể thứ đồ vật kia.


Phạm Thiên Hạo gian nan bò dậy, nhìn rõ ràng con quái vật vô cùng quỷ dị này.


Quái vật tròn trịa giống 1 viên cầu lớn, có mắt mũi miệng, thoạt nhìn giống đầu người. Nhưng bao trùm ở mặt trên không phải là làn da, mà là nhiều gương mặt người với biểu tình thống khổ dữ tợn!


Đây là quái vậy do nhiều gương mặt người cấu tạo thành!


Phạm Thiên Hạo sau khi nhìn thấy quái vật, cả người dại ra.


Sợ hãi là một chuyện, quan trọng nhất chính là, gương mặt tạo thành quái vật đối với Phạm Thiên Hạo mà nói là vô cùng quen thuộc.


Đặc biệt là gương mặt ở vị trí cái mũi của quái vật.


Chủ nhân gương mặt đó là Phong Nhiễm, là nữ thần của hắn. Phạm Thiên Hạo lúc trước muốn làm nghệ sĩ chủ yếu do chịu ảnh hưởng từ Phong Nhiễm.


Thời điểm Phạm Thiên Hạo tiến vào giới giải trí, Phong Nhiễm lại hãm sâu trong scandal bị bao dưỡng, chẳng bao lâu sau đã mai danh ẩn tích.


Phạm Thiên Hạo không ngờ lần nữa gặp lại cô lạ ở trong tình huống này.


Không chỉ mỗi mình Phong Nhiễm.


Phạm Thiên Hạo còn tìm thấy rất nhiều gương mặt của các vị tiền bối khác trong giới giải trí.


Hắn nhìn con quái nọ đang chậm rãi đi lại gần mình, cả người ngơ ngác quên luôn phản ứng.


Cầu hình quái vật vươn một cái trơn trượt đầu lưỡi, đầu lưỡi thượng máu tươi đầm đìa, như nước miếng giống nhau không ngừng nhỏ giọt, có còn kéo thành trường ti.


Phạm Thiên Hạo ở nó trong mắt nó hiện tại đã là đồ ăn trong mâm, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt vào bụng. Bất quá nó cố ý đùa dai, giống như mèo đang vờn chuột vậy, trước khi ăn phải trêu đùa con chuột này một phen đã.


Mà bây giờ, nó rốt cuộc chơi đủ rồi, muốn nuốt luôn con mồi, muốn vẻ mặt hoảng sợ tột độ của con mồi ngưng tự trên gương mặt nó

  

Quái vật há to miệng như bồn máu.


Phạm Thiên Hạo đều ngửi được mùi tanh hôi trong miệng quái vật, hắn bất chợt hoàn hồn, té lộn nhào mà chạy trốn.


Chỉ trách con quái vật nọ chỉ cần phun lưỡi ra liền có thể cuốn cả người hắn lên cao, ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có.


Mắt thấy Phạm Thiên Hạo sắp bị quái vật cuốn vào trong miệng, đột nhiên xuất hiện 1 tia sáng, một đạo ánh kiếm xé trời bay tới, trực tiếp xẹt qua cái lưỡi của quái vật.


Xèo xèo!


Giống như đổ nước lên tấm sắt đang nung đỏ.


Nguyên 1 khúc lưỡi thò ra ngoài của con quái vật bị 1 kiếm cắt xuống nhanh gọn, phần đầu lưỡi đang cuốn cả người Phạm Thiên Hạo trực tiếp rớt xuống đất.


Trong bóng đêm hắn chẳng thấy gì cả, chỉ thấy 1 tia sáng xẹt qua con quái vật hình cầu với tốc độc cực cao, mà nơi tia sáng đi qua đều phát ra âm thanh “Xèo xèo”.


Phạm Thiên Hạo cũng rất rảnh rỗi mà nghĩ ngợi lung tung: Thật giống như vỉ nướng vậy á, nếu đặt nguyên liệu lên nướng BBQ chẳng biết có thơm không nhỉ?


Hắn mới nghĩ đến đây, liền nhìn thấy quái vật hình cầu đột nhiên bành trướng, trong chốc lát đã nổ tung thành 1 quả cầu máu, bộ phát ra 1 mùi tanh tưởi.


Vỉ nướng gì đó BBQ gì đó đã biến mấy không còn 1 mảnh, trong đầu Phạm Thiên Hạo ngay luc này chỉ còn lại 1 suy nghĩ —— muốn ói quá.


Mà hắn cũng ói thật.


Đúng lúc này, tầng mây u ám che khuất mặt trăng dần thối lui, màu trắng bàng bạc như sà xuống đây, thế giới cuối cùng cũng khôi phục lại chút ánh sáng.


Phạm Thiên Hạo nôn hồi lâu mới ngừng lại được, hắn nương theo ánh trăng đánh giá cảnh vật xung quanh, thế mới biết chính mình đã chạy ra ngoài ban công chung cư hồi nào không hay.


Mà vị trí hiện tại chính là đang ở sát lan can, chỉ cần ngã người lật qua lan can 1 cái liền sẽ ngã xuống dưới.


Nói cách khác, nếu trước đó nếu không phải do bất cẩn mà bị té ngã 1 cái, dưới tình huống muốn tiếp tục chạy trốn, hắn có lẽ đã chủ động nhảy lầu.


Phạm Thiên Hạo tưởng tượng đến cảnh tượng này mặt mày liền trở nên tái nhợt.


Hắn đã nhìn ra, đây là 1 cái tử cục.


Nếu hắn không hoảng hốt nhảy lầu, thì vẫn sẽ bị quái vật ăn luôn.


Mà nhảy xuống thì……


Chung cư cũ tổng cộng có 7 tầng, mức độ xanh hoá không phải quá tốt, phía dưới là nền xi-măng, từ đây mà nhảy xuống hẳn là phải chết khỏi cần nghi ngờ.


Toàn thân thoát lực, tê liệt ngã xuống đất, tựa hồ chẳng còn chút sức lực nào, mặt mày trắng nhợt,  thậm chí chẳng còn tâm trí nào để đi nhìn xem người cứu mình là ai

  

Hạ Cô Giang giống hiệp sĩ trong phim cổ trang võ hiệp vậy, ôm kiếm gỗ đào đứng ở cách đó không xa, chờ đợi Phạm Thiên Hạo tới đây bái kiến vị ân nhân cứu mạng này.


Kết quả chờ rồi chờ, hơn 10 phút trôi qua, Phạm Thiên Hạo vẫn đang ngẩn người, căn bản không hề có ý tứ cảm ơn mình. Hạ Cô Giang nhíu nhíu mày, ôm kiếm gỗ đào đi qua, dùng chân đạp nhẹ Phạm Thiên Hạo 1 cái, “Còn sống?”


Phạm Thiên Hạo ngơ ngác nhìn Hạ Cô Giang, đầu óc mờ mịt trong chốc lát không hề có bất kỳ phản ứng đáp trả nào.


Hạ Cô Giang lại đạp hắn 1 cái, “Choáng váng rồi hả?”


Phạm Thiên Hạo lúc này mới sực tỉnh, gian nan đứng lên, ánh mắt nhìn Hạ Cô Giang vẫn tràn ngập đề phòng, rốt cuộc mới vừa rồi trải qua 1 trận kinh hoàng như vậy, hắn rất khó lòng tin tưởng kẻ đột nhiên xuất hiện này.


Hạ Cô Giang đại khái hiểu được suy nghĩ của Phạm Thiên Hạo, cũng chẳng hy vọng Phạm Thiên Hạo cám ơn mình, trực tiếp tự báo gia môn, “Tôi là thiên sư, tiếp nhận ủy thác của Hứa nữ sĩ, tới đây điều tra sự mất tích kì quặc của chị gái cô ấy, Hứa Thính Nhàn”


Phạm Thiên Hạo đồng tử co rút, “Hứa Thính Nhàn có em gái? Cô ấy ở đâu? Tôi hiện giờ muốn đi tìm cổ!”


Hạ Cô Giang liếc hắn 1 cái, “Anh xác định anh muốn gặp mặt Hứa tiểu thư ngay lúc này à?”


Phạm Thiên Hạo bỗng dưng trầm mặc.


Hắn nghĩ tới việc mới vừa phát sinh, nếu không phải có Hạ Cô Giang xuất hiện đúng lúc thì hắn đã bị hại chết rồi. Nếu cứ tùy tiện đi tìm em gái của Hứa Thính Nhàn, rất có thể sẽ liên lụy đến đối phương.


Phạm Thiên Hạo hỏi để chắc chắn: “Anh thật là thiên sư?”


“Nếu tôi không phải, vậy vừa mới là ai cứu anh?”, Hạ Cô Giang hỏi lại, hơn nữa ném xuống 1 quả bom to: Cái kia quái vt còn chưa chết đâu, nó còn đến nữa”


Khi Hạ Cô Giang nới xong lời cuối cùng, y hơi nghiến răng nghiến lợi.


Y chung quy vẫn cảm thấy mình bị Hạ Cô Hàn lợi dụng, Hạ Cô Hàn nói để y tới tra án, kỳ thật chính là làm bảo tiêu cho Phạm Thiên Hạo đúng không hả? 


J xí xọn : 

Đi đêm mà gặp vầy chắc sợ teo chym, hic hic



Chương 14Chương 16



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét