Thứ Năm, 16 tháng 12, 2021

Hương khói [14]

14. Internet hại anh rồi.

---

Chu Chí Cường vô cùng dứt khoát tiền trả mua bản trấn trạch trừ sát thăng cấp từ trong tay Hạ Cô Hàn.


Thẳng đến khi cất là bùa vào trong túi, hắn mới thở phào một hơi, đây là bùa bảo mệnh của hắn a!


Hắn cũng chẳng dám hỏi Hạ Cô Hàn về sau tính toán làm thế nào, chỉ an an tĩnh tĩnh đứng ở bên cạnh quầy, hiện tại chỉ có đứng ở gần Hạ Cô Hàn hắn mới cảm thấy an toàn.


Hạ Cô Hàn ngồi 1 chốc lại ngã xuống ngủ tiếp, căn bản chả thèm để ý tới Chu Chí Cường, coi hắn giống như 1 người trong suốt vậy.


Khoảng 1 giờ sau, tiếng chuông điện thoại của Chu Chí Cường đột nhiên vang lên trong cửa hàng yên tĩnh.


Chu Chí Cường cẩn thận nhìn Hạ Cô Hàn 1 cái, thấy cậu không bị tiếng chuông di động của mình đánh thức thì thở dài 1 hơi nhẹ nhõm, đồng thời cầm di động đi ra cửa nhận cuộc gọi.


Người gọi tới là trợ lý Trần, hắn chẳng hiểu sao nghe được 1 tia hoảng loạn từ trong giọng nói của gã.


Trợ lý Trần: “Đêm nay Vương tổng có việc, chú mày khỏi cần đưa Hứa Tư Nhã tới, lần sau tôi lại báo cho chú thời gian cụ thể”


Trợ lý Trần  nói những lời này, với Chu Chí Cường mà nói chính lệnh hoãn thi hành án đối với tử tù. Sau khi cúp điện thoại hắn cảm thấy cả người nhẹ nhàng thoải mái, tựa như tảng đá to vẫn đè trên người hắn nay có người tạm thời nhấc lên vậy.


Chu Chí Cường biết việc dẫn Hứa Tư Nhã đi gặp Vương Hằng Tài là việc đã định không thể nào tránh khỏi, nhưng có thể kéo dài thêm ngày nào thì mừng ngày đó, có thời gian để nhờ Hạ Cô Hàn giải quyết Hứa Tư Nhã?


Chu Chí Cường mang theo tin tức tốt này trở lại trong tiệm, không nhịn cười nói với Hạ Cô Hàn: “Ông chủ Hạ, vừa rồi trợ lý Trần mới gọi đến, nói đêm nay khỏi cần qua đó”


Hạ Cô Hàn nằm trên ghế trở mình, chẳng biết có nghe được không nữa.


Chu Chí Cường đợi trong chốc lát, thấy Hạ Cô Hàn không phản ứng, liền cầm mấy lá bùa trừ tà trấn trạch ra về.


Đi đến đầu ngõ, Chu Chí Cường thò tay vào túi muốn lấy điếu thuốc, ai ngờ sờ đến 1 tấm card. Hắn lấy ra nhìn, chính là tấm thẻ phòng mà hắn đã đưa cho Hạ Cô Hàn trước đó.


Hạ Cô Hàn thả cái thẻ vào túi hắn từ bao giờ?


Chu Chí Cường không khỏi nhíu mày, chỉ cảm thấy tấm thẻ trên tay nóng hầm hập, khiến đầu ngón tay hơi hơi run lên.


Hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua tiệm nhang đèn ở sâu trong hẻm nhỏ, chẳng biết vì sao cảm thấy sống lưng bỗng nhiên lạnh toát.


Chu Chí Cường lắc lắc đầu, tự nhủ thầm đừng suy nghĩ bậy bạ, bước chân rời đi bất giác lại nhanh hơn.

.


Trong tiệm nhang đèn.


Hạ Cô Hàn ngủ thêm 1 lát rồi mới ngồi dậy, nói với Cố Tấn Niên đang ngồi gần đó: “Đói bụng a”


Ngủ cũng hao tốn phí tinh lực cùng sức lực mà.


Cố Tấn Niên không đáp lời Hạ Cô Hàn, nhưng ánh sáng mờ nhạt trên màn hình di động bị ấn nút tắt ngúm ngay khi cậu dứt lời.


Hơn 10 phút sau, 1 chén cơm chiên trứng xuất hiện trước mặt cậu.


Cố Tấn Niên: “Em ăn đi”


Hạ Cô Hàn tiếp nhận chén cơm chiên, chậm rãi ăn.


“Tủ lạnh hết nguyên liệu rồi, lát nữa em phải đi siêu thị 1 chuyến”, Cố Tấn Niên trở lại ghế ngồi xem tiểu thuyết, thuận miệng nói.


Hạ Cô Hàn động tác cứng lại, cảm thấy cơm trong miệng hết ngon rồi


Đúng lúc di động vang lên.


Cố Tấn Niên thoát khỏi phần mềm đọc sách, đưa điện thoại Hạ Cô Hàn, “Em trai em tìm nè”


Đứa em trai này là em họ.


Sau khi Hạ Cô Hàn bị trục xuất khỏi gia tộc, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Hạ gia, chỉ có đứa em họ này vẫn giữ liên lạc với cậu. Có điều Hạ Cô Hàn quá lười, hiếm khi trả lời tin nhắn cho đối phương.


Hạ Cô Hàn cầm di động, chỉ nhìn thoáng qua điện thoại trên tay Cố Tấn Niên mà đọc tin nhắn.


Giang giang giang: [Hạ Cô Hàn, tui đến Vụ Châu!]


Giang Giang giang: [Tui gần tới cửa hàng rồi, nhanh chóng trải thảm nghênh đón đê!]


Hạ Cô Hàn lại ăn 1 ngụm cơm chiên trứng, nói với Cố Tấn Niên: “Giúp em trả lời, kêu nó chạy vô siêu thị mua ít rau củ xách về đây”


Đến việc trả lời tin nhắn cậu cũng lười nốt.


Cố Tấn Niên đã quen rồi, ngón tay bay nhanh ấn ấn phím ảo trên màn hình, không chỉ kêu Hạ Cô Giang tiện đường đi mua đồ ăn, còn liệt kê 1 list dài những thứ cần mua cho y.


Hạ Cô Giang vừa mới xuống xe buýt nhận được tin nhắn, bước chân hơi lảo đảo một chút, trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc.


Giang giang giang: [Xác định phải chính chủ không vậy?]


Giang giang giang: [Hạ Cô Hàn ông mà chịu tốn thời gian gõ nhiều ký tự vậy ư?]


Hạ Cô Hàn:……


Người thực sự gõ tin nhắn – Cố Tấn Niên trầm mặc một chút.


Có thể nói Hạ Cô Giang quả nhiên đúng là em trai của Hạ Cô Hàn, hiểu rất rõ về ông anh của mình.


Cố Tấn Niên không thu hồi tin tức.



Ước chừng 1 tiếng sau, có 1 người tới tiệm nhang đèn.


Người này đúng là em họ của Hạ Cô Hàn —— Hạ Cô Giang.


Y mặc áo thun đơn giản cùng quần jeans bị tẩy bạc màu, mang đôi giày thể thao, xách theo bao lớn bao nhỏ đi vào tiệm. Lúc đi ngang qua cửa còn chào hỏi 2 người giấy đang đứng đó, “Đại Nhất Đại Nhị, buổi tối vui vẻ nha”


2 tên người giấy nho nhỏ cứng đờ ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Cô Giang, khóe miệng cong lên độ cung quỷ dị, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Hạ Cô Giang lập tức thả đồ đạc đang cầm trên tay xuống 1 bên, xoa xoa Đại Nhất lại sờ sờ Đại Nhị, “Đã lâu không gặp, các cưng lại đáng yêu hơn rồi!”, quả thực yêu thích không buông tay a.


“Hắc hắc hắc!”


Người giấy nhỏ phát ra tiếng cười cứng đờ lại bén nhọn.


Hạ Cô Giang chơi đùa với 2 người giấy trong chốc lát, mới đứng dậy xách lên bao đồ đi vào bên trong. Vừa bước vào y liền rùng mình 1 trận, trong miệng oán giận lần thứ 1001: “Hạ Cô Hàn, trong tiệm sao lại lạnh dữ vậy, đang giữa mùa hè mà còn lạnh hơn so với phòng máy lạnh nữa”


Hạ Cô Hàn nghe được tiếng la, mở mắt ra liếc Hạ Cô Giang 1 cái, thanh âm lười biếng, “Tiết kiệm điện”


“Tới mùa đông sao không lạnh chết ông đi?”, Hạ Cô Giang quen cửa quen nẻo đem đồ ăn thả vào phòng bếp, thấy phòng bếp có dấu vết nấu nướng, y còn cảm thấy hết hồn, “Hạ Cô Hàn ông mà lại tự mình nấu cơm à”.


Vừa hỏi xong, y lại cảm thấy vấn đề này có hỏi cũng bằng thừa, nếu Hạ Cô Hàn không nấu cơm thì kêu mình mua nhiều đồ ăn như vậy làm cái gì?


Hạ Cô Giang từ trong phòng bếp ra tới, chậc chậc cảm thán(*): “Được nha Hạ Cô Hàn, bộ ông đổi tính rồi sao?”

(*) Nguyên văn: 啧啧称奇道 - Hán Việt: tấm tắc bảo lạ : cảm thán khi thấy việc lạ, không biết J dịch đúng nghĩa ko nữa, thật ra từ này cũng hay dùng đúng không nhỉ. Nhờ cao nhân chỉ điểm thêm từ này nhé


Nhưng nhìn thấy đối phương đang nằm trên ghế bố mơ màng sắp ngủ tiếp, Hạ Cô Giang lại cảm thấy không thể nào đâu.


Tính tình ông anh này vẫn như trước mà.


Rõ ràng là 1 đứa trẻ thông tuệ nhất trong gia tộc, có thể xưng là thiên tài, Ổng vừa sinh ra, đã được toàn bộ gia tộc từ trên xuống dưới ký thác kỳ vọng rất lớn. Khi đó, mọi người đều cho rằng Hạ gia rốt cuộc lại xuất hiện 1 thiên sư kinh tài tuyệt diễm.


Kết quả thì sao……


Hạ Cô Hàn từ lúc sinh ra đã đem thói lười biếng thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Khi những kẻ khác ở gắng sức đuổi theo, ổng đang ngủ, khi người ta nỗ lực trở thành thiên sư, ổng vẫn tiếp tục ngủ.


Hạ Cô Hàn đúng là thiên tư thông minh, vì không muốn ổng cứ tiếp tục lãng phí như vậy, nên cha mẹ của ổng trước sau thúc giục rất rất nhiều lần, nhưng chẳng cách nào thay đổi được bản tính lười biếng này.


Cuối cùng ba của Hạ Cô Hàn trong cơn tức giận, trục xuất ổng ra khỏi Hạ gia, từ đây cùng Hạ gia đoạn tuyệt quan hệ.


Sự kiện này lúc ấy gây huyên náo rất lớn ở trong giới thiên sư, Hạ Cô Hàn bỗng chốc trở thành ‘phế vật bị Hạ gia từ bỏ’ ở trong miệng người khác, hoàn toàn biến thành trò cười.


Đến tận bây giờ, rất nhiều người vẫn cho rằng Hạ Cô Hàn còn đang sống qua ngày 1 cách đần độn, không thể tinh tiến trong thuật pháp, phỏng chừng ngay cả thiên sư bậc 1 coi chừng cũng thi không đậu.


Hạ Cô Giang lại hiểu rõ ông anh họ này vẫn luôn thâm tàng bất lộ, y thậm chí còn chẳng rõ thực lực của ổng rốt cuộc đã tới mức nào rồi đâu?


Hạ Cô Hàn không biết Hạ Cô Giang đã đi vào cõi thần tiên, nỉ non 1 câu, “Anh đây chẳng phải có Ốc đồng tiên sinh sao?”


Hạ Cô Giang không nghe rõ, nhưng 4 chữ “Ốc đồng tiên sinh” nghe được rành mạch, liếc nhìn Hạ Cô Hàn 1 cái, giơ tay nhéo nhéo mặt cậu.


Tiếp xúc đến là 1 trận lạnh lẽo.


Cố Tấn Niên nhíu nhíu mày, anh phát hiện được nhiệt độ cơ thể Hạ Cô Hàn càng ngày càng giảm.


Hạ Cô Giang hồi thần, liền nhìn thấy Hạ Cô Hàn tựa hồ hơi mất kiên nhẫn mà phủi phủi tay mình ra.


Hạ Cô Giang híp híp mắt, bất động thanh sắc mà đánh giá xung quanh Hạ Cô Hàn, chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng hắn dám chắc chắn rằng có gì đó đang có mặt ở đây.


Hạ Cô Hàn ngáp 1 cái, hỏi Hạ Cô Giang: “Lần này mày tới Vụ Châu làm gì?”


Hạ Cô Giang đành tạm thời thu hồi nghi hoặc, nói cho cậu nghe mục đích tới đây lần này.


“Tui nhận được nhiệm vụ, đến đây xử lý một chút”, Hạ Cô Giang nói, “Giải trí Tinh Quang của thành phố Vụ Châu, ông biết chứ?”


Không chờ Hạ Cô Hàn trả lời, Hạ Cô Giang liền tự hỏi tự đáp, “Thôi bỏ đi, chắc ông không biết gì đâu”


“Mấy năm nay Giải trí Tinh Quang xảy ra không ít chuyện, mỗi khi hiệp hội thiên sư khu vực Vụ Châu tới đó điều tra đều có thể giải quyết vụ án 1 cách nhẹ nhàng. Lần nào cũng như lần nấy, nhưng cứ cách 1 thời gian sau lại tiếp tục xảy ra án mạng”.

  

Giống như căn bệnh mãn tính vậy, lặp đi lặp lại 1 cách ngoan cố, rất khó trị tận gốc.


Nhưng, thật sự khó trị tận gốc vậy ư?


Hạ Cô Giang cảm thấy chưa chắc.


“Bác cả hoài nghi Giải trí Tinh Quang có mờ ám, nói trắng ra một chút chính là hiệp hội thiên sư của thành phố Vụ Châu có thể có giao dịch gì đó mờ ám với Tinh Quang, giúp bọn họ che giấu 1 số việc, cho nên bác cả phái tui tới đây điều tra thử tình huống”


‘Bác cả’ trong miệng Hạ Cô Giang chính là ba của Hạ Cô Hàn, gia chủ đương nhiệm của Hạ gia – Hạ Vân Khai, hồi đầu năm nay mới vừa được bầu trở thành hội trưởng hiệp hội thiên sư.


Hạ Vân Khai là người có ý thức trách nhiệm rất cao, sau khi được bầu làm hội trưởng, liền bắt đầu đao to búa lớn chỉnh đốn hiệp hội thiên sư.


Vụ án Tề Chính Vân tử vong 1 cách kỳ quặc trước đó đã được hội báo lên hiệp hội, vừa vặn bị Hạ Vân Khai thấy được. Ông chỉ mới thoáng để ý án này một chút liền nhanh chóng phát hiện điểm đáng ngờ trong đó.


Hạ Vân khai lo lắng trong hiệp hội có người mật báo lại giương cung mà không bắn, thay vào đó ông về nhà kêu cháu trai mình là Hạ Cô Giang đến đây lén lút điều tra chuyện này.


Hạ Cô Giang đang nói chuyện, đồng thời vẫn thường quan sát biểu tình của Hạ Cô Hàn, thấy ông anh họ vẫn vẻ mặt lười biếng, không tức giận hay khó chịu khi y nhắc tới Hạ Vân Khai.


Theo lý thuyết, Hạ Cô Hàn là bị chính tay Hạ Vân Khai xoá tên khỏi gia tộc, nếu là ai cũng cảm thấy oán giận mới đúng chứ nhỉ? Nhưng từ lúc bị đuổi đến bây giờ, ông anh của y vẫn là tư thái lười biếng thế này, giống như hết thảy chẳng liên quan gì tới ổng cả.


Nhìn không ra.


Thật sự nhìn không ra.


Hạ Cô Giang âm thầm lắc đầu, không nghĩ tới việc này nữa, từ trong túi lấy ra 1 cái thẻ ngân hàng đưa cho Hạ Cô Hàn.


Hạ Cô Hàn nhìn thoáng qua thẻ ngân hàng, lại nhìn về phía Hạ Cô Giang.


Hạ Cô Giang nghĩ nghĩ, quyết định ăn ngay nói thật, “Đây là bác cả kêu tui mang tới cho ông, bác cả liên tục cường điệu bảo tui không được phép khai thật với ông, chỉ được nói là tui cho ông”


Tấm thẻ ngân hàng này cất chứa sự thương yêu biệt nữu(*) của người cha đối với đứa con của mình, Hạ Cô Giang cảm thấy không nên giấu giếm Hạ Cô Hà. Mặc dù thời điểm Hạ Vân Khai giao ra tấm thẻ này, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và giọng điệu cứng rắn, “Con đưa tấm thẻ này cho Hạ Cô Hàn, mật mã là sinh nhật nó, dù gì cũng là con trai của Hạ Vân Khai ta, nếu nó đói chết ở bên ngoài, thì mặt mũi ta phải để ở đâu?”

(*) Nguyên văn: 别扭 - Hán Việt: biệt nữu : từ này có ý nghĩa là ko được tự nhiên. Ở đây có thể hiểu là ông bố bên ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ cứng rắn, la mắng bé thụ nhưng trong lòng rất yêu thương quan tâm con trai mình vậy á


Hạ Vân Khai nói năng hơi khó nghe, nhưng tình cảm mà ông bộc lộ ra trong lúc lơ đãng lại vô cùng chân thành tha thiết.


Hạ Cô Giang đến giờ vẫn không thể hiểu nỗi Hạ Vân Khai vì sao lại khăng khăng đuổi Hạ Cô Hàn ra khỏi gia tộc, chẳng lẽ chỉ là bởi vì ổng lười thôi ư? Nhưng Hạ gia gia nghiệp to lớn, chẳng lẽ nuôi không nỗi 1 tên lười biếng sao?


Hạ Cô Giang từ trong suy nghĩ hồi thần, lại đưa thẻ ngân hàng qua cho Hạ Cô Hàn, “Ông nhận hay không nhận? Gần đây còn tiền xài không?”


Hạ Cô Hàn duỗi tay tiếp nhận thẻ ngân hàng, bỏ vào trong túi, thuận miệng trả lời 1 câu: “Có tiền”


Hạ Cô Giang cũng không hỏi nhiều, xoay người đi vào phòng bếp, “Tui còn chưa ăn cơm, vào nấu tô mì gói đây, ông ăn không? Có cần nấu cho ông 1 phần không?”


“Không cầu đâu”, Hạ Cô Hàn lên tiếng, lại nằm lên ghế.




Hạ Cô Giang ăn xong cơm chiều, bóng đêm đã hoàn toàn buông xuống.


Cửa hàng nhang đèn của Hạ Cô Hàn trừ bỏ 1 gian mặt tiền bên ngoài, bên trong là phòng bếp. Bên cạnh phòng bếp có cầu thang nhỏ lên trên, phía trên là phòng ngủ của cậu, trong phòng ngủ có sẵn toilet.


Hạ Cô Giang cùng Hạ Cô Hàn chỉ kém nhau 2 tháng tuổi. Thuở nhỏ những người khác trong Hạ gia đều chê Hạ Cô Hàn quá lười, không thích chơi cùng cậu, chỉ có Hạ Cô Giang mỗi ngày đều quanh quẩn bên cạnh cậu. Trong 1 đám đồng trang lứa ở Hạ gia, Hạ Cô Hàn và Hạ Cô Giang có quan hệ tốt nhất, khi còn bé thường xuyên đắp chung chăn ngủ chung giường.


Hạ Cô Giang cho rằng hắn hôm nay cũng có thể ngủ cùng Hạ Cô Hàn, kết quả mới vừa tắm rửa xong, Hạ Cô Hàn liền ném cho y 1 cái chăn bông điện, “Mày ngủ ở ghế bố dưới lầu”


“Vì sao a?”, Hạ Cô Giang nhìn thoáng qua cái giường lớn 1met8 trong phòng ngủ, vô cùng khó hiểu, “Giường của ông to mà, 2 người ngủ chung vẫn dư dả”


Hạ Cô Hàn đã nằm lên trên giường, cậu ngáp 1 cái, khóe mắt hơi ngấn nước, giọng nói mơ mơ hồ hồ. “Chị dâu của chú mày không đồng ý”


“Chị dâu?!!!”, Hạ Cô Giang bất chợt lên giọng, trong ban đêm yên tĩnh vô cùng cao vút, y hỏi 1 cách khó tin, “Chị dâu của tui? Tui có chị dâu từ khi nào sao tui không biết?”


Hèn chi Hạ Cô Hàn bỗng nhiên kêu y mua đống đồ ăn về nhét đầy tủ lạnh, thì ra đã có người bên cạnh nha!


Nhưng y ở trong tiệm từ chiều đến giờ, sao vẫn chưa thấy chị dâu trở về nhỉ?


Hạ Cô Hàn rụt rụt vào trong chăn, thanh âm ngày càng mơ hồ, “Chị dâu của mày vẫn luôn ở đây, mày không thấy sao?”


Vừa nói xong, sống lưng Hạ Cô Giang bất chợt lạnh xuống.


Hạ Cô Giang là thiên sư cấp 2, đã mở thiên nhãn, có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà người thường không thấy được. Theo ý tứ của Hạ Cô Hàn, chị dâu vẫn luôn ở trong tiệm từ chiều giờ mà y lại không nhìn ra được???


“Chị dâu”, Hạ Cô Giang nhịn không được hô to, lại hỏi: “Chị rốt cuộc là cái thứ gì a?”


Hạ Cô Hàn: “……”


Sâu ngủ trong người cậu đều bởi vì câu hỏi của Hạ Cô Giang mà tỉnh lại, thậm chí nhịn không được bật cười ra tiếng.


Hạ Cô Hàn thò chân ra đá đá Cố Tấn Niên vẫn luôn đứng ở mép giường, “Lão quỷ, em trai em hỏi anh là thứ gì kìa?”


Cố Tấn Niên thuận tay nắm lấy chân Hạ Cô Hàn, lạnh ngắt lạnh căm, thiệt y như cục nước đá vậy.


Anh nhéo nhéo chân cậu, 1 dòng khí từ tay anh đi vào đi vào lòng bàn chân cậu, hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ, Hạ Cô Hàn thậm chí chẳng cảm giác được chút gì luôn.


Cuối cùng dứt khoát đem chân Hạ Cô Hàn nhét vào trong chăn, hiện giờ đang giữa mùa hè, trên giường có 1 cái chăn bông mùa đông, Hạ Cô Hàn quấn cả người ở bên trong nhưng không hề cảm thấy nóng.


Mà trong tầm mắt của Hạ Cô Giang, trước mắt y dần dần hiện ra 1 bóng người, ăn mặc tây trang phẳng phiu, tóc được chải nếp cẩn thận, ngũ quan thâm thúy mê người.


Mà người này hiện tại đang nắm chân Hạ Cô Hàn, nhẹ nhàng nhéo nhéo, động tác rất ái muội.


Anh ta đem bàn chân Hạ Cô Hàn nhét trở lại trong chăn, sau đó mới đứng dậy nhìn về phía Hạ Cô Giang.


Ánh mắt nhàn nhạt, không mang theo bất luận cảm tình gì, rồi lại tràn ngập cảm giác áp bách.


Hạ Cô Giang trợn mắt há hốc mồm, thật cẩn thận hỏi thử, “Chị…… Chị dâu?”


“Ừm”, Cố Tấn Niên không mặn không nhạt đáp 1 tiếng.


Hạ Cô Giang theo bản năng mà nghiêm chỉnh lại, nhanh chóng tự giới thiệu: “Xin chào chị dâu, em tên là Hạ Cô Giang, anh cứ gọi tên em là được”


“Cố Tấn Niên”, anh thẳng thắng nói ra tên của mình.


Hạ Cô Giang tuy rằng 1 bụng nghi hoặc, nhưng vẫn không hỏi, chỉ ôm chăn xuống lầu.


Vừa ra tới cửa, y lại ló đầu vào dò xét, cười hì hì nói: “Chị dâu, đêm nay chị và Hạ Cô Hàn nếu muốn lăn lộn(*) gì gì đó thì nhỏ nhỏ tiếng chút nha, phòng ngủ không có cách âm”

(*) Nguyên văn: 折腾 - Nghĩa: lăn lộn, gây sức ép... Các bạn nhỏ hiểu mà hen 🤣🤣🤣


Nói xong chưa đợi 2 người phản ứng liền nhanh chóng chạy xuống lầu.


Anh họ lười có tiếng như vậy, ở trên giường khẳng định cũng lười động đậy nốt, nói là chị dâu, kỳ thật gọi là anh rể mới đúng nha.


Hạ Cô Giang vẫn rất tò mò thân phận của Cố Tấn Niên, trực giác nói cho y biết ‘chị dâu’ không rõ là người hay là quỷ này rất nguy hiểm, Hạ Cô Hàn từ nơi nào tìm được vị này nhỉ?


Hạ Cô Giang mang theo đầy bụng nghi hoặc đi vào mặt tiền cửa hàng, nằm trên ghế bố vẫn còn suy nghĩ về chuyện của Cố Tấn Niên cùng Hạ Cô Hàn, nhưng rốt cuộc chẳng đoán được gì cả, ngay cả chút manh mối còn không có nữa là.


Cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ mất tiêu, chẳng biết có phải lời nhắc nhở của y có tác dụng hay không, mà suốt cả đêm y hoàn toàn không nghe được bất kỳ thanh âm kì lạ nào.

 .



Trong phòng ngủ trên lầu


Sau khi Hạ Cô Giang chạy xuống, Cố Tấn Niên im lặng tự hỏi 1 lúc.


Nghe tiếng hít thở của Hạ Cô Hàn liền biết cậu còn chưa ngủ, anh nằm xuống bên cạnh Hạ Cô Hàn, hỏi cậu: “Em trai em nói ‘lăn lộn’ là lăn lộn cái gì?”


Cố Tấn Niên chẳng nhớ mình đã sống bao lâu, năm tháng dài dòng khiến anh quên rất nhiều thứ. Mãi đến khi gặp được Hạ Cô Hàn, linh hồn chìm trong hỗn độn của anh mới dần dần thanh minh hơn, một lần nữa hiểu biết nhiều sự việc, nhưng có một số ký ức vẫn trống rỗng 1 mảnh.


Hạ Cô Hàn không ngờ Cố Tấn Niên sẽ hỏi vấn đề này, thân thể hơi cứng lại, trong 1 chốc chẳng biết nên trả lời anh thế nào, bèn dứt khoát trở mình, giả bộ ngủ rồi.


Cố Tấn Niên cũng lên giường, vẫn hỏi tiếp: “Trong tiểu thuyết cũng có nhắc tới ‘lăn lộn một đêm, ‘gây sức ép 1 đêm’, nhưng không nói rõ thế nào là ‘lăn lộn’, rốt cuộc em có biết hay không vậy, 2 người nếu muốn thì ‘lăn lộn’ bằng cách nào?”


Hạ Cô Hàn làm sao mà biết? Cậu mới lười đi tìm hiểu mấy việc này, cứ nói nhăng nói cuội cho qua chuyện.


Cố Tấn Niên không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời ở chỗ Hạ Cô Hàn, anh lại mở web tiểu thuyết lên, đặc biệt ở mấy chương có cụm từ ‘lăn lộn’ đọc đi đọc lại vài lần, như thể muốn từ nó hiểu được thế nào là ‘gây sức ép’


Nhưng không thu được kết quả gì.


Anh click mở khu bình luận, mới biết bởi vì luật an ninh mạng nên tác giả không được phép mô tả nội dung của cụm từ ‘lăn lộn’, ‘gây sức ép’ 1 cách cụ thể rõ ràng được.


Sau khi xem xong tiểu thuyết, Cố Tấn Niên tắt điện thoại, không nhịn được cảm thán, “Internet hại anh rồi”


Hạ Cô Hàn: “……”


Internet có hại Cố Tấn Niên hay không thì cậu không biết, nhưng internet hại cậu là thật đây nè.


Hạ Cô Hàn mơ mơ màng màng nghĩ vậy, chốc lát sau liền thực sự ngủ lăn quay, để lại mỗi mình Cố Tấn Niên nằm ở đó cứ xoắn xuýt chuyện trên mạng. 


(*) Nói thêm 1 chút về xưng hô giữa Hạ Cô Hàn và Hạ Cô Giang nhé :

- Trong tiếng Trung, khi đối thoại họ trực tiếp dùng đại từ nhân xưng   &  cho tất cả các mối quan hệ kể cả bạn bè, anh chị em, cha mẹ, ông bà... rất tiện lợi, còn ở Vn thì xưng theo vai vế nên hơi khó để dịch. J để ý thấy, nếu anh chị em mà tuổi xấp xỉ nhau như vậy, đứa em thường dùng đại từ nhân xưng là 'tui', gọi anh chị mình là ông/bà. (Vd: Ê ông Hải/ bà Lan, nay ra mắt phim mới nè, đi coi với tui hông?), dạng vậy á. 

- Trong trường hợp này, 2 anh em Cô Giang Cô Hàn chỉ cách nhau 2 tháng tuổi, Cô Giang sinh ra sau, nhưng cảm thấy bằng tuổi nên ko muốn gọi Cô Hàn là anh. Nên J sẽ để Cô Giang gọi Cô Hàn là ông, xưng tui. Ngược lại Cô Hàn gọi Cô Giang là mày, xưng anh. Mọi người đừng nghĩ rằng từ mày/tao nghe nó chợ búa mất thiện cảm. Ở ngoài đời, bạn bè phải thân thiết lắm mới gọi nhau là mày tao đấy nhé. 

- Mọi người có ý kiến gì khác về xưng hô mong được góp ý thêm ạ.



J xí xọn : 

- Ờ mây zing gút chóp em Giang, em đã mở ra chân trời mới cho chị dâu em rồi. 🤣🤣🤣. 

- Chương này dài 1 cách đáng sợ, hic hic


Chương 13Chương 15



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét