Thứ Hai, 6 tháng 3, 2023

Nông gia 391

 

[Trần Thiên Tình yêu đương bị phát hiện]


Tác giả: Sài Mễ Du Diêm

QT: Rianasan
Beta: Jean

 


Trần Kiến Minh được phẫu thuật xong lúc 5h hơn, bác sĩ mổ chính là chủ nhiệm khoa thần kinh, do Trần Thiên Tề liên hệ. Trên đường đi Trần Thiên Lệ đã gọi điện báo cho em trai, hắn ta ở đây công tác nhiều năm, mặc dù hiện giờ đã chuyển sang nơi khác làm việc nhưng mạng lưới quan hệ cũng không bị đứt đoạn trong ngày 1 ngày 2.

Vừa mổ xong lập tức vào ICU, người nhà họ Trần mỗi ngày cứ tiếp tục chờ đợi ở bên ngoài cũng chẳng giúp được gì, nên lần lượt chuẩn bị ra về. Từ lúc mới vô đến xế chiều, trải qua đủ loại kiểm tra, lại còn đứng đợi phẫu thuật, chờ tới khi bọn họ ra khỏi cửa bệnh viện đã hơn 1 giờ đêm. Trong thời gian đợi kết quả, Trần An Tu ra ngoài mua về ít đồ ăn , có điều mọi người chẳng còn tâm trạng gì mà ăn uống, hắn đành phải đi ra lần nữa mua nước cho mọi người. Thời gian dài như vậy mà chẳng ăn chút gì, cộng thêm áp lực tinh thần, tới khi ra khỏi bệnh viện, ai nấy đều cảm thấy cả người uể oải mệt mỏi, nên chẳng muốn trò chuyện gì thêm nữa.

Thời điểm Trần An Tu và Trần Thiên Ý xuống núi là Trần Thiên Lệ lái xe, giờ cô tiện đường đưa Lý Văn Thải về nhà luôn. Chỉ là lúc chào tạm biệt, ba Trần hỏi 1 câu, “Duệ Triết đâu rồi? Có ai chăm sóc nó không?”

Trần Thiên Lệ nói, “Ở chỗ ba mẹ chồng của con ạ, 2 ông bà sau khi về hưu thì sống an nhàn, tạm thời chăm sóc Duệ Triết không sao đâu ạ”.

“Ba mẹ chồng cháu tuổi cũng đã lớn rồi, coi chừng kẻo ông bà mệt mỏi, vả lại thằng bé cũng sợ người lạ, nếu nhắm không ổn thì cứ đưa nó lên đây chú chăm sóc vài ngày chẳng sao cả, Tấn Tấn mỗi ngày đi học sẵn đường chở nó đi nhà trẻ luôn”.

Trần Thiên Lệ biết chú hai đây là nói lời thiệt tình, nhưng đồng thời cô cũng biết ý tứ của Chương Thời Niên. Duệ Triết đến nhà chú hai, cô dĩ nhiên sẽ yên tâm, nhưng ai biết được mấy chủ nợ kia có kéo đến nhà chú ấy gây chuyện làm ra thiêu thân gì nữa không? Đến lúc đó liệu Chương Thời Niên có còn đủ kiên nhẫn mà cho nhà mình cơ hội rời đi nữa hay không đây? “Không cần đâu chú hai, Duệ Triết ở nhà ba mẹ chồng con đã được một thời gian mới bắt đầu quen dần, giờ bắt thằng bé đổi chỗ nữa con sợ nó không thích ứng được, sau này con cũng chuẩn bị đưa nó qua bên tỉnh thành bên kia với ba nó luôn ạ. Ở phía bên nhà ba mẹ chồng con rất ít người biết chuyện của Lưu Tuyết, có âm thầm đưa Duệ Triết đi cũng chẳng ai để ý. Với lại hôm nay con đã nói với bà nội là Duệ Triết qua bên kia theo ba nó rồi, giờ nếu đưa về bà nội thấy nó nữa thì cũng khó mà giải thích.

Ba Trần nghe cô nói có lí nên thôi không nói thêm gì.

Trần Thiên Ý bị đẩy lọt xuống mương chân đi cà nhắc, hồi nãy vào bệnh viện kiểm tra luôn thì vẫn ổn, chỉ là tạm thời đi đường vẫn cảm thấy đau, nên lái xe đưa mọi người trở về là Trần An Tu.

Trở lại trong thôn, trước tiên đưa cha con Trần Kiến Hạo về, Trần An Tu chở ba Trần đến nhà đã hơn 2 giờ đêm, nhà cũng chưa vô liền lái xe rời đi.

Mẹ Trần đã đi nằm, chắc là còn thức chờ nên nghe ngoài cửa có tiếng xe liền khoác áo khoác ra mở đèn.

“Tráng Tráng về rồi à? 2 cha con ăn cơm chưa?”, mẹ Trần thấy sắc mặt ông không tốt, nên cũng chẳng hỏi mấy chuyện khác.

“Nó về trên trấn rồi, tôi cũng chưa ăn gì”, do mới từ bệnh viện về, ba Trần chưa vào trong nhà liền xuống phòng bếp đổ ra chút nước ấm chuẩn bị rửa mặt rửa tay.

Đây chính là không muốn ăn như trong dự liệu của mẹ Trần. Biết ông hiện giờ hẳn là chẳng có tâm trạng ăn uống gì, nhưng mẹ Trần vẫn vào phòng bếp xào 1 chén mì bưng ra, bởi vì lúc xào bỏ thêm rất nhiều đậu phộng, hạch đào giã nhuyễn cùng một ít đường cát nên tỏa ra mùi thơm nức mũi. Ba Trần ngửi ngửi được, cái bụng trống rỗng nguyên ngày đến giờ rốt cuộc cũng hơi hơi thèm ăn rồi.

“Ông ít nhiều gì cũng ăn một chút đi rồi hẵng ngủ, để bụng đói ngủ càng khó chịu hơn đó”.

Thôi thì kệ vậy, ba Trần lấy đôi đũa trộn trộn mì lên, chưa kịp chờ nguội liền bưng chén mì lên ăn từng ngụm từng ngụm, ăn xong lại uống thêm nửa ly nước ấm, toát 1 thân mồ hôi, “Đúng rồi, đêm nay mẹ có ăn gì chưa bà?”.

“Tôi không kể cho mẹ nghe, chỉ nói nhà anh cả xong việc nên xuống núi rồi, ngoài miệng thì bà ừ đấy, nhưng chẳng biết trong lòng tin được mấy phần nữa. Buổi tối cũng không ăn gì nhiều, chỉ 1 cái trứng gà và non nửa chén cháo gạo kê, động đũa gắp được 2 cọng hoa tỏi liền thôi. Mẹ còn hỏi ông đâu rồi, tôi nói buổi chiều xuống khu nội thành có việc, phỏng chừng bị công việc vướng tay chắc mai mới về, nếu mai mà bà hỏi lại thì ông đừng có nhỡ miệng đấy. Hiện giờ mẹ khi nhớ khi quên, chẳng biết bà nhớ được cái gì”.

Ba Trần vẫn chưa yên tâm, “Để tôi đi xem mẹ một cái, Thiên Ý nói hôm nay mẹ có nhìn thấy cảnh xô đẩy, bà từng tuổi này rồi chịu không nổi kinh hãi đâu”.

Ngoài sân có mở đèn nên trong phòng vẫn thấy mờ mờ, ba Trần cũng không bật đèn phòng, thả nhẹ bước chân đẩy cửa đi vào. Bà nội Trần dường như ngủ rồi, chỉ là hơi thở có vẻ nặng nề. Ông bật đèn ngủ ngay trên đầu giường lên xem thử thì thấy bà cụ mặt mày đỏ bừng, đưa tay sờ trán cả người đổ mồ hôi lạnh, ba Trần nhanh chóng gọi bà dậy. Trạm y tế trên trấn buổi tối không có người trực, đi bệnh viện thì bà nội Trần không chịu, bảo rằng chỉ bị nghẹt mũi, chắc là hôm nay trời mưa ra cửa bị cảm lạnh nên người hơi uể oải thôi, uống viên thuốc hạ sốt là được. Mẹ Trần tìm thuốc và bưng nước ấm tới, ba Trần đỡ bà nội Trần ngồi dậy uống thuốc, chờ tới khi bà nằm xuống lại mới đóng cửa ra ngoài.

Lăn lộn thêm 1 phen này, ba Trần rửa mặt qua loa lên tới giường đã là 3 giờ sáng, ông cảm thấy rất mệt, nhưng trong đầu cứ suy nghĩ lung tung nên cũng chẳng ngủ được.

“Nhà đó chẳng phải đã đưa đi bệnh viện kịp thời, giải phẫu thành công rồi sao?”,  mẹ Trần trước đó đã gọi điện hỏi qua An Tu, “Ông đừng suy nghĩ nhiều, có lo cũng chẳng ích gì, ông cũng đâu phải là bác sĩ. Thiên Tề ở bệnh viện bên kia quen biết nhiều người như vậy, khẳng định sẽ tìm được chuyên gia tốt nhất chữa trị cho anh cả. Bệnh xuất huyết não này có nhiều người đã chữa khỏi được mà. Lão Lý bán rau trộn ngay ngã tư trấn trên cũng bị bệnh này đấy, mới đầu không biết còn kéo dài ở nhà 2 ngày không chịu tới viện, lúc vào đó đã sắp không xong luôn rồi, cuối cùng ông ấy cũng ổn. Lúc mới ra viện cả nửa người bị liệt không nhúc nhích được, nhưng từ năm ngoái đã bắt đầu tự mình chống gậy đi lại chậm rãi được đấy”.

“Không nghĩ nữa không nghĩ nữa, bà cũng ngủ đi, đã trễ lắm rồi, ngày mai trong tiệm còn nhiều việc”, ba Trần tuy nói vậy, nhưng chợp mắt cũng chẳng được bao lâu. Trong lòng ông nghĩ tới việc hiện giờ Trần Kiến Minh sống chết chưa biết, lại lo lắng bà nội Trần bị bệnh, cả đêm giật mình tỉnh dậy, thẳng đến hừng đông cũng chưa ngủ được 2 tiếng. Ở tuổi này của ông, chỉ 1 đêm không ngủ trên mặt liền hằn rõ sự mệt mỏi.

Trần An Tu hôm nay việc gì cũng không làm, ở lại tiệm vật liệu trông coi, đuổi ba Trần về nhà ngủ, lại đưa bà nội Trần tới trạm y tế vô 2 bình nước biển. Bà cụ đã 80 ngoài, cũng chẳng nói rõ được không khỏe chỗ nào, nhưng bà kiên trì không đi bệnh viện thì chỉ đành đến trạm y tế, sau 2 ngày truyền nước, cơn sốt cũng chậm rãi hạ xuống.

Bất quá Trần Kiến Minh bên kia không được thuận lợi lắm, 3 ngày sau lần mổ đầu tiên thì tiến hành phẫu thuật giảm áp, nhưng đến giờ người vẫn chưa tỉnh lại.

Trần Thiên Vũ cùng Ôn Khải đi Hà Nam, việc bên kia còn chưa xong, trở về cũng chẳng giúp được gì, có mặt thì chỉ đi tới đi lui vào viện mỗi ngày, nên người trong nhà chưa báo tin cho cậu biết. Ba Trần đợi thêm 1 – 2 ngày, liền dẫn theo Trần Kiến Hạo chuẩn bị tới nhà ông cụ ta tay đánh người kia 1 chuyến, muốn hỏi một chút bên kia dự định giải quyết thế nào, Trần An Tu không yên tâm nên đi theo.

Ông cụ kia còn ở đồn công an chưa được thả, ông ta có 2 trai 2 gái, đưa tiền cho vay nhiều nhất chính là đứa con út Trần Kim Bảo, lúc ấy gã ta đã lôi kéo Trần Kiến Minh nên 2 bố con đồng thời bị công an dẫn đi. Nói là con trai út chứ gã ta cũng đã 45 – 46 tuổi đầu, mở 1 sạp bán hải sản rất lớn ở chợ nông sản trong nội thành, 2 vợ chồng thức khuya dậy sớm làm lụng tích cóp được hơn 80 vạn, để dành mua nhà cho con trai lớn xem mắt cưới vợ. Nghe nói Lưu Tuyết bên này buôn bán lớn dễ kiếm tiền, mới đầu còn cẩn thận chỉ đưa 10 vạn, mới 1 tuần tiền đã trả đủ, liền đưa ra ngày càng nhiều hơn, cuối cùng chạy đi vay mượn khắp nơi thả vào đó gần 200 vạn, còn giới thiệu cho bạn bè thân thích cùng nhau đầu tư. Hiện tại không lấy lại được tiền, con trai xem mắt thất bại, bị bạn bè thân thích oán trách, người thì lăn lộn đến nỗi vô đồn công an.

Mấy người ba Trần còn chưa vào cửa, mấy người trong nhà kia đã cầm dây thừng hô to gọi nhỏ đòi thắt cổ tự sát cho bọn họ vừa lòng. Trần An Tu thấy ánh mắt đối phương liền biết những kẻ đó không chỉ thuần túy muốn hù dọa đâu. Hắn biết rõ những người như vậy hẳn là đừng nên chọc vào, nếu bức ép đối phương đến bước đường cùng, dù là tự sát hay chó cùng rứt giậu, nhà mình đều không thể gánh nỗi hậu quả đâu. Muốn thương lượng mà chẳng được gì, Trần An Tu liền gọi điện thoại kể lại tình huống này cho Trần Thiên Lệ biết 1 tiếng, cô cũng im lặng không nói thêm gì. Trần An Tu đại khái hiểu được ý tứ của chị cả, tha thứ dĩ nhiên là không đời nào, nhưng không tha thứ thì gia đình người ta đã đến nông nỗi này, có thể làm gì được đây.

Có điều trải qua việc này, đám chủ nợ đa số cũng biết dừng lại. Rốt cuộc Trần lão đại đã bị như vậy, còn có thể đòi tiền ai đây? Lưu Tuyết ngồi tù, Trần Thiên Tề chẳng rõ tung tích, còn mỗi Lý Văn Thải cũng đã già rồi, chung quy cũng đâu thể ép chết người ta được. Mấy người bị giựt nợ số tiền không quá lớn, sau khi suy nghĩ rồi thì buông bỏ mà bắt đầu lo làm ăn sinh sống, tự coi như mình xui xẻo vậy. Chứ không bỏ qua thì cũng làm gì được đây, vẫn phải sống qua ngày, đâu thể bỏ hết mọi việc, suốt ngày ngồi xổm trước cửa nhà người ta canh me đòi nợ được. Ai nấy nều có gia đình, trên có già dưới có trẻ để chăm lo, tiếp tục làm việc kiếm tiền mới quyết định đúng đắn. Người thân trong nhà cũng lo lắng bọn họ trong lúc đòi nợ bị quá khích mà gây ra án mạng, bèn từ từ khuyên giải. Những người này phần lớn vẫn còn khỏe mạnh trong độ tuổi lao động, đâu tới nỗi không còn cơ hội nào trở mình, dần dần ai nấy đều suy nghĩ thông suốt. Đầu óc tỉnh táo lại, trong lòng cũng hiểu được bị giựt tiền như vầy cũng đâu thể đổ lỗi hoàn toàn cho người ta, mấy vụ cho vay bị giựt nợ mất hết tài sản như vầy đâu phải chưa từng nghe thấy, chẳng qua do mình nhất thời tham lam đỏ mắt trước mức lợi tức kếch xù kia, biết rõ phía trước khả năng có bẫy vẫn tình nguyện nhảy vào mà thôi. Ngã 1 lần khôn cho khôn ra, mới biết được làm gì có chuyện từ trên trời rơi xuống miếng bánh nhân thịt được.

Đương nhiên chẳng phải ai cũng nghĩ thông được, mấy kẻ đầu tư vào rất nhiều tiền đương nhiên sẽ không chịu bỏ qua. Trần Kiến Minh bên này mắt thấy không gây sự được nữa, bọn họ lại tới Cục công an quậy. Trước đây đã tới quậy 1 lần rồi, còn chỉ đích danh Tưởng Hiên. Trần An Tu có nghe kể lại, nhưng Tưởng Hiên có bị ảnh hưởng gì hay không thì hắn chẳng rõ. Với mối quan hệ hiện giờ của đôi bên, hắn cũng không muốn gọi điện báo lại mấy việc này.

Nói đến Tưởng Hiên thì không thể nhắc tới gia đình của Lâm Thục Phương, Lưu Ánh Hồng đã xuất viện về nhà, Trần An Tu nhìn từ xa gặp 2 lần, lần nào cô ta cũng đeo khẩu trang nên chẳng thấy rõ rốt cuộc trên mặt bị thương thế nào. Ngụy Hiểu Lỗi còn bị tạm giữ, trước đó 2 nhà nháo đến mức khó coi như vậy, nên Ngụy gia cũng không qua cầu tình, chắc là đoán được có năn nỉ cũng vô dụng. Đều sinh sống ở trấn Thu Lý, mà cái trấn có bao lớn đâu, khó tránh đi trên đường thường hay đụng mặt nhau. Mỗi lần chạm mặt, người nhà họ Ngụy đều quay đầu né tránh trước, nhà Trần An Tu cũng không tự tìm phiền phức, coi như không thấy là được, nên trong khoảng thời gian này trái lại coi như yên ổn.

Trần Kiến Minh ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU sắp được 1 tuần, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Nhà họ Trần lo thì lo đấy, nhưng ai nấy đều có công việc hàng ngày. Có 1 hôm Trần Kiến Mẫn tới thăm bà nội Trần, lúc ăn cơm trò chuyện với mẹ Trần vài câu, bà muốn giới thiệu đối tượng cho Trần Thiên Tình, bên phía khu công nghiệp gần nhà, khu công nghiệp kia có đến ¼ cổ phần do bên phía gia đình chàng trai đó nắm giữ, 1 dãy nhà xưởng lớn, mỗi năm nội tiền cho thuê nhà xưởng thôi đã không biết bao nhiêu rồi. Hơn nữa đâu chỉ có mỗi mặt bằng cho thuê, nhà họ còn có 2 cái nhà máy sản xuất gạch xốp, quy mô rất lớn.

“Như cái tên Vương Lập Học bán bếp trên trấn mình, ai cũng nói hắn có thông gia giàu có, nhi tử nhiều kiếm tiền, cũng chỉ làm làm việc trong nhà máy họ Lý mà thôi, đấy chị nghĩ xem bên phía đằng trai giàu cỡ nào. Hơn nữa gia đình họ chỉ có mỗi 1 đứa con trai, chẳng có anh chị em gì cả. Về sau sản nghiệp đều thuộc về nó, bảo đảm cả đời ăn mặc không lo”.

Trần mụ mụ vừa nghe thì nghĩ nhà này gia cảnh không tệ, lại hỏi, “Chàng trai kia thì thế nào, bao lớn rồi, đang làm ở đâu?”.

Trần Kiến Mẫn liền tiếp tục nói, “Lớn hơn Tình Tình 2 tuổi, năm nay 30, tốt nghiệp khoa chính quy 1 trường đại học hạng 2 bình thường thôi, bất quá con nhà người ta có chí tiến thủ, học thạc sĩ tiến sĩ đều học ở Bắc Kinh. Năm nay là xong, tốt nghiệp ra là tiến sĩ đó. Chính là đứa nhỏ này mấy năm nay chỉ biết cắm đầu vào học, không có thời gian đâu mà tìm đối tượng, năm nay cũng đã 30, trong nhà rất sốt ruột. Đến nỗi chuyện mua nhà mua xe, chị với anh hai cũng khỏi nhọc lòng lo nghĩ, nhà người ta muốn cái gì có cái đó, kể cả muốn mua 2 căn hộ ở Bắc Kinh cũng chẳng thành vấn đề, đến lúc đó xem ý tứ của vợ chồng nó thôi. Mẹ của cậu ta bảo muốn tìm 1 cô gái tính tình tốt có học thức cao, biết chăm sóc chồng con, tương lai con cái sẽ được thông minh, còn có thể dạy dỗ đứa trẻ học hành. Nếu anh chị đồng ý thì để 2 đứa nó trao đổi phương thức liên hệ, để bọn nhỏ gặp nhau 1 lần. Nếu có thể tiến tới thì tiến tới, còn nhắm không hợp thì do không duyên phận mà thôi”.

Tính tình tốt biết chăm lo chồng con? Mẹ Trần không mấy thích khi nghe câu này. Bất quá có thể người ta chỉ thuận miệng nói như vậy, nếu bắt bẻ từng câu từng từ thì cũng quá hà khắc rồi, mặt khác điều kiện đối phương quả thực rất được, tóm lại cuối cùng vẫn là 2 vợ chồng sống với nhau. Tựa như Trần Kiến Mẫn nói, đây chỉ là giới thiệu, có được hay không còn phải xem duyên phận. Tình Tình năm nay tính tuổi tây cũng đã 28, dù hiện tại giới thiệu hợp mắt tiến tới đi nữa thì cũng cần ít nhất 1 năm để tìm hiểu, chờ đến kết hôn sinh con thì đằng nào cũng đã 30 ngoài. Chỉ là con nhà mình thì mình thương, chung quy cũng không thể nào lựa lựa chọn chọn mãi được, gặp được đối tượng thích hợp thì nhìn nhiều thêm một chút.

Mẹ Trần kể lại cho ba Trần nghe, ông trái lại nghĩ sâu hơn, mấy người giàu có làm chủ cả thế này đa số ở bên ngoài đều không có kỷ luật, Trần Kiến Mẫn nhiều lần bảo đảm rằng đã hỏi thăm khắp nơi, gia đình chỉ có có 1 đứa con trai này, bên ngoài không có con rơi con rớt. Mẹ Trần liền đáp ứng nói buổi tối lúc gọi điện cho Tình Tình sẽ nhắc đến, hỏi xem ý tứ con bé thế nào.

 



Có điều ý tốt của Trần Kiến Mẫn nhất định là uổng phí rồi, bởi vì Trần Thiên Tình hiện tại đã có đối tượng hẹn hò ổn định, chính là Thiệu Trung Tắc. Kỳ thực hồi học cao học cô đã biết Thiệu Trung Tắc, em gái họ của anh - Thiệu Trung Kỳ, là bạn cùng phòng của Trần Thiên Tình, 2 người có cùng 1 giáo sư hướng dẫn, quan hệ coi như không tệ. Thiệu Trung Kỳ đã từng nhiều lần nhắc tới ông anh họ này với cô, thế là cô tự nhiên biết đến người này, cũng từng thấy qua trong hình. Có 1 năm vào mùa đông, cô còn giúp Thiệu Trung Kỳ mang đồ qua nhà Thiệu Trung Tắc, đúng lúc bắt gặp anh ta uống say ngủ như chết ở ngoài cửa, kêu hoài không tỉnh, cuối cùng cô phải phí sức 9 trâu 2 hổ mới kéo được người vào nhà, có điều anh ta hẳn qua say rượu nên quên hết, và từ đó về sau 2 người không có tiếp xúc thêm lần nào, cũng chưa từng chính thức gặp mặt nhau.

Lần đầu tiên chính thức đối mặt nhau hẳn là trong bữa tiệc sinh nhật của Quách Vũ Thần, cô bị đám bạn của gã ta ồn ào cố ý khiến cô khó xử, giữa đường vẫn là nhờ Thiệu Trung Tắc giải vây giúp.

Sau nữa chính là lần này, 2 người trở thành hàng xóm, cũng chẳng hiếu vì sao lại trùng hợp như vây. Có tầng quan hệ của Quách Vũ Thần ở đó, ban đầu Trần Thiên Tình thật tình không muốn tiếp xúc quá nhiều với Thiệu Trung Tắc, ai ngờ tên này lại dính người như vậy, bị bám lấy năn nỉ ỉ ôi hơn nửa năm nay, cô chẳng còn kiên trì nỗi nữa mà hơi hơi đầu hàng rồi. Thiệu Trung Kỳ đang du học tiến sĩ ở đại học Cornel chẳng hiểu sao lại biết được bọn cô đang kết giao, còn gọi điện về trêu chọc cô mấy lần. Nói là năm đó lúc muốn giới thiệu cho cậu thì cậu không đồng ý, kết quả đợi khi tớ đi học ở xa thì 2 người trái lại lén lút ở bên nhau.

Trần Thiên Tình năm nay 28 tuổi, Thiệu Trung Tắc còn lớn hơn cô 3 tuổi, cô biết 2 người đâu phải là thiếu niên 17 – 18 tuổi yêu nhau, không thể nào giấu người kéo dài trong âm thầm được 3 – 4 năm. Bọn họ ở cái tuổi này, hễ nói chuyện yêu đương đều là nhanh chóng tiến tới hôn nhân, bởi vậy nên sớm thành thật với ba mẹ, có gì mâu thuẫn còn nhanh chóng giải quyết, đây cũng là chuyện tốt.

Đạo lý này cô vẫn hiểu, nhưng Trần Thiên Tình chẳng biết mở miệng nói thế nào với ba mẹ Trần nữa. Hồi đầu năm ba mẹ còn hỏi cô, cô lúc đó chẳng hiểu bị chạm sợi dây thần kinh nào mà khăng khăng không chịu thừa nhận. Hiện tại muốn kể thì không tìm được cơ hội thích hợp. Cũng đâu thể tùy tiện gọi về, vừa mở miệng liền nói thẳng ‘Mẹ ơi con đã có bạn trai, mối quan hệ đang ổn định’ được. Mặc dù ba mẹ chắc chắn sẽ không trách cô, nhưng tâm tình hẳn sẽ bồn chồn lo lắng lắm. Hay là trước tiên tiết lộ với anh cả một chút, nhờ anh cả tiêm mũi dự phòng trước, để 2 ông bà chuẩn bị tâm lý? Ừm, cứ vậy đi, làm nhanh kẻo trễ, tối nay cô sẽ gọi điện báo cho anh cả trước.

Trần Thiên Tình nghĩ thông suốt chuyện này, nháy mắt cảm thấy gánh nặng trên người vơi đi hơn phân nửa, ngẩng đầu nhìn thời gian đã sắp đến 8 giờ, cô nhảy xuống giường tranh thủ thời gian rửa mặt vệ sinh, hôm nay là cuối tuần, cô có hẹn với Thiệu Trung Tắc dẫn Mạo Mạo đi sở thú ngắm gấu trúc.

Thiệu Trung Tắc cuối tuần về nhà, Trần Thiên Tình tự mình tới Chương gia đón Mạo Mạo, 2 người đã hẹn nhau đúng 10 sáng sẽ gặp mặt tại cửa phía nam sở thú, khu gấu trúc cách đó không xa. Lúc Trần Thiên Tình và Mạo Mạo đến thì Thiệu Trung Tắc đã đứng đó chờ, đã mua sẵn vé vào cửa và vé riêng của khu gấu trúc rồi, trên tay còn xách nhiều đồ ăn vặt và nước uống.

“Mạo Mạo, qua đây dượng bế nhé”, Thiệu Trung Tắc vừa nhìn thấy Mạo Mạo, rất tự nhiên đưa đồ đạc cho Trần Thiên Tình, sau đó đón béo con từ trong lòng cô.

Trần Thiên Tình vỗ lên tay anh 1 cái, “Chỉ giỏi dạy bậy cho con nít”, có điều cô cũng biết nói thì nói cho có vậy thôi, Thiệu Trung Tắc cứ 3 ngày thì đã có 2 ngày ôm Mạo Mạo chơi đùa, đến nỗi hiện giờ Mạo Mạo phát âm từ ‘dượng’ đã có 7 – 8 phần rõ ràng.

“Sao lại dạy bậy, dượng là dượng của con, đúng ko Mạo Mạo?”, đàn ông sức lực lớn, ôm Mạo Mạo nảy lên nảy xuống, chọc cho cu cậu ở trong ngực anh cười toe toét, kêu loạn 1 trận khi thì dượng khi thì chú.

Trần Thiên Tình đang tay xách nách mang nên chỉ bất đắc dĩ đứng nhìn rồi cười. Tên này là 1 tay dỗ trẻ cừ khôi, mỗi lần dẫn Mạo Mạo ra ngoài chơi đều có thể dỗ thằng bé vui vẻ quên lối về, nhưng vẫn căn dặn, “Chơi vừa chừng thôi, đừng để bé cười khàn cả tiếng đấy”.

Thiệu Trung Tắc cũng biết chừng mực, ôm Mạo Mạo giỡn 1 hồi liền kéo lại quần áo của bé cho đàng hoàng rồi nói, “Sao hôm nay cảm thấy thằng bé hơi gầy nhỉ?”. Lời này là anh đang nói với Trần Thiên Tình, anh cũng gặp gỡ bé con mấy lần rồi. Mạo Mạo hiện tại ở Bắc Kinh, Trần Thiên Tình cuối tuần hễ có thời gian rảnh liền dắt cháu ra ngoài chơi 1 lúc, hầu như lần nào cũng có mặt anh.

“Em cũng thấy thế”, có điều cô không nói thêm gì nữa, dù sao thì sắc mặt của Mạo Mạo vẫn hồng hào tươi tốt, ở Quý gia Chương gia nên cũng chẳng ai dám khắt khe với bé, “Mấy hôm nữa anh cả sẽ lên đón nó”. Chương gia cùng Quý gia dù có chăm sóc tỉ mỉ đến cỡ nào, nhưng Mạo Mạo mới có bây lớn, chính là đang trong giai đoạn cần có bố mẹ ở bên cạnh. Bé con trước giờ luôn đặc biệt đeo dính ba ba.

Thiệu Trung Tắc nghe cô nói vậy cũng không hỏi thêm gì. Anh nhớ lần đầu tiên dẫn Mạo Mạo ra ngoài chơi, bất cẩn hỏi 1 câu baba con đâu rồi, Mạo Mạo liền oa oa khóc lớn 1 trận, ầm ĩ đòi tìm baba. Cuối cùng Trần Thiên Tình vẫn phải gọi điện thoại về cho anh cả, lúc này mới trấn an được bé.

2 người vừa tán gẫu vừa đi vào vườn gấu trúc, chắc là bọn họ tới ko đúng lúc, mấy chú gấu trúc bên ngoài sân đều đang lăn ra ngủ. Do cuối tuần nên rất đông người, Thiệu Trung Tắc liền thả Mạo Mạo lên vai cõng bé đi khắp nơi xung quanh. Đi 1 vòng rốt cuộc tìm được 1 chú gấu còn thức, Mạo Mạo hưng phấn như điên luôn. Thiệu Trung Tắc thả bé xuống, cu cậu liền dán cả người lên kính thủy tinh muốn ôm gấu, gấu trúc ở bên trong chạy, cu cậu ở bên ngoài cũng nhảy nhót đuổi theo cả nửa ngày. Lúc mệt rồi nhưng vẫn còn ghiền, nói với cô út muốn mua gấu trúc đem về nhà, muốn thả vào căn phòng lớn ở nhà, đến nỗi mấy du khách đứng kế bên thỉnh thoảng bật cười vui vẻ.

Thiệu Trung Tắc cười đến mệt người, 1 phen ôm cu cậu nói, “Gấu này người ta không bán, dượng dẫn con đi mua búp bê gấu trúc nhé”.

Mạo Mạo bình thường có Trần An Tu ở bên cạnh liền thích chơi xấu mè nheo, nhưng trước mặt người ngoài, đối phương nói không mua thì thôi chứ cu cậu cũng không ăn vạ.

Tháng 4 thời tiết còn se lạnh, Bắc Kinh bên này đã ấm áp lên nhiều, 3 người ra khỏi khu gấu trúc, lại đi dạo quanh hồ ngắm chim ngắm cá. Vì bình thường ăn trưa xong Mạo Mạo sẽ buồn ngủ, nên tranh thủ còn sớm 3 người đã ra về. Bữa trưa ở nhà làm, tay nghề nấu nướng của Trần Thiên Tình ko tệ, Thiệu Trung Tắc còn đứng bên cạnh giúp đỡ.

Sau khi ăn xong 2 người chơi cùng Mạo Mạo 1 hồi nữa, thấy thời gian ko còn sớm thì cho bé lên giường dỗ ngủ, 1 giấc này của Mạo Mạo ngủ tới hơn 3 giờ. Buổi chiều 2 người ở nhà cũng không có gì làm, liền cùng nhau trông trẻ, cùng nhau đọc sách và dọn dẹp nhà cửa, thời gian trôi qua nhanh chóng.

Cơm tối Thiệu Trung Tắc đề nghị đi ra ngoài ăn, anh đã đặt bàn trước, là 1 nhà hàng Tây mới khai trương, đánh giá trên mạng khá tốt. Họ trực tiếp lái xe, lúc đến nơi cũng không phải quá trễ, nhưng cuối tuần đông nhiều, họn ở ở bãi giữ xe chạy 2 vòng rồi mà vẫn chưa tìm được chỗ đậu. Thiệu Trung Tắc bảo Thiên Tình ôm Mạo Mạo xuống xe vào trước, anh lại lượn thêm 1 vòng xem có xe nào vừa rời đi không.

Trần Thiên Tình cũng sợ Mạo Mạo ở trong xe buồn chán nên ôm cháu xuống trước. Trong tay bé con còn nắm chặt một nửa bánh kem ốc quế vị xoài, là mẹ của Thiệu Trung Tắc làm, bánh kem làm thành hình dáng kem ốc quế, bên trong là nhân xoài cùng bơ. Cây kem không lớn, người lớn cắn 2-3 ngụm là hết, bất quá Mạo Mạo còn nhỏ, trên xe gặm gặm nãy giờ nhưng vẫn còn dư lại một chút.

“Xem con ăn miệng mồm tay nhân nhoe nhoét ra này, hay là đừng ăn nữa, đợi lát nữa ăn cơm nhé”, Trần Thiên Tình lấy khăn giấy lau cho bé, muốn lấy kem ốc quế còn dư lại trong tay bé vứt thùng rác.

Mạo Mạo ủi ủi thân mình không cho cô lấy.

2 cô cháu nhỏ to trò chuyện, từ thang máy bên kia đi ra 4 - 5 người, chắc là đã uống quá nhiều, từ xa đã có thể ngửi được mùi rượu nồng nặc, cả người lung lay nghiêng ngã.

Trần Thiên Tình thấy vậy nhíu mày ôm Mạo Mạo lùi xuống một chút nghiêng người nhường đường, nhưng 1 tên trong đó chẳng biết đi đứng làm sao, lúc đi ngang qua thì khựng lại, thân thể bỗng dưng đâm sầm vào 2 cô cháu. Trần Thiên Tình bị đụng 1 cái liền lảo đảo, lùi về sau 2 bước mới miễn cưỡng đứng vững. Nhưng va chạm như vậy, cây kem ốc quế trên tay Mạo Mạo rơi xuống đất, gã đó còn chưa đứng vững liền đạp trúng chỗ kem kia nên bị trượt chân, cả người hốt hoảng ngã đập mặt xuống đất 1 cái rầm, máu mũi liền trào ra.

Mấy tên còn lại thấy vậy liền ba chân bốn cẳng kéo gã đứng lên.

Trần Thiên Tình tự thấy không liên quan chuyện đến mình nên muốn ôm Mạo Mạo rời đi, nhưng đám người này chẳng biết say thật vẫn là giả say, thấy chỉ có mỗi mình cô gái bế đứa nhỏ đứng đó, chung quanh không còn ai, liền cố ý không cho cô rời đi, bắt cô phải bồi thường.

“Là do anh ta say rượu đụng trúng tôi trước mà, tránh ra, bạn của tôi sắp tới rồi”, Trần Thiên Tình một mình xa nhà đi học rồi làm việc bên ngoài nhiều năm như vậy, tuy rằng sự việc phát sinh đột đột, nhưng vẫn chưa đến mức hoảng loạn.

Nhưng đám người này căn bản không sợ, tiếp tục cười hì hì vây quanh cô, còn động tay động chân muốn kéo cô lên xe bọn họ, nói phải đi bệnh viện giám định thương tích gì đó.

Trần Thiên Tình lo lắng Mạo Mạo bị dọa sợ, tay vẫn luôn đè đầu bé tựa lên cổ mình không cho ngẩng lên, nhìn thấy chiếc xe bên cạnh chiếu đèn lại đây liền lớn tiếng kêu cứu, “Cứu tôi với, có người cướp bóc a!”. Chiếc xe đang chạy ngang qua bỗng nhiên dừng lại, nhưng người trên xe chưa kịp bước xuống thì đã thấy được Thiệu Trung Tắc đang từ xa chạy bộ tới. Anh tìm chỗ đậu xe tổng cộng chưa tới 5 phút, ai ngờ Thiên Tình bên này đã xảy ra chuyện.

Vệ Lâm chẳng muốn xen vào việc người khác, nếu chỉ có phụ nữ và trẻ con, hắn còn thuận tay giúp đỡ một phen, trái lại nếu đã có đàn ông ở bên cạnh, vậy cũng không cần hắn hỗ trợ. Hắn ung dung lái xe tới bãi đỗ, lại thong thả xuống xe đi tới thang máy lên tầng trên. Vừa đi ngang tới khúc cua thì thấy tranh chấp còn chưa kết thúc, mấy người đã bắt đầu xô xô đẩy đẩy, người đàn ông kia nhìn bộ dáng chắc là có chút võ tự vệ, nhưng song quyền có địch 4 tay, trên người đã chịu mấy cú đấm. Cũng may cô gái kia không quá ngu ngốc, nhanh chóng kêu bảo an. 3 – 4 bảo vệ chạy tới, tốn rất nhiều sức lực mới kéo được mấy con ma men gây sự kia ra. Chỉ là xem dáng vẻ kiêu ngạo của mấy tên đó, việc này e rằng không dàn xếp dễ dàng được đâu. Hắn ung dung đi tới và nhìn lướt qua, trong đó có 1 tên nhìn hơi quen mắt, họ Thạch thì phải, ba của gã làm trong ngành bảo hiểm coi như có chút danh tiếng, nhưng tên này từ đầu đến chân đều là 1 tên phá gia chi tử chính hiệu, đi đến đâu cũng gây chuyện thị phi, không hề đặt ai vào mắt. Có điều mấy chuyện này liên quan gì đến mình, loại người nhìn nhiều thêm 1 cái cũng ngại đau mắt.

“Lục thiếu”.

Vệ Lâm đi ngang qua thì nghe thấy lời chào này, ngẩng đầu lên nhìn thử, thế nhưng lại là Lục Lâm Lâm, đám người này đi cùng Lục Lâm Lâm tới đây sao? Cậu ta mới về nước được bao lâu, thế nhưng lại quen biết với đám ăn chơi trác tang này. Mấy tên đó nhìn thấy cậu ta tới gần hiển nhiên càng thêm kiêu ngạo, bảo vệ cũng nhìn ra tới đám người này đều không đơn giản nên cũng dám dùng sức ngăn cản. Lục Lâm Lâm kẹp ở bên trong có chút luống cuống tay chân, nhưng bộ dáng vẫn cố trấn định.

Ngu ngốc! Vệ Lâm hạ mắt mắng 1 câu, bất quá đôi nam nữ kia hôm nay có lẽ gặp phiền phức rồi. Hắn một tay cắm túi chuẩn bị chạy lấy người, nhưng thời điểm đi ngang qua cô gái kia, đứa trẻ nằm ghé đầu trên vai đối phương cũng  đúng lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt Vệ Lâm lướt ngang qua 1 cái, người đã đi tới được 2 bước đột nhiên xoay người quay trở lại, “Nhóc béo, sao nhóc ở chỗ này? Ba ba và anh trai đều về rồi, sao em còn chưa đi?”, hắn nâng cằm Mạo Mạo lên đánh giá 1 phen, “Không đụng trúng nhóc chứ?”.

Mạo Mạo vươn cái móng vuốt nho nhỏ beo béo vỗ hắn 1 cái nhẹ, dường như cảm thấy còn chưa đủ, nên vỗ thêm 1 cái rồi 1 cái nữa.

Vệ Lâm trực tiếp bị cu cậu chọc tức đến bật cười, lúc này rồi mà còn ghi thù à.

Trần Thiên Tình quay đầu cảnh giác nhìn anh chàng có cử chỉ kỳ quái trước mặt này, ôm Mạo Mạo lùi về 1 bước, Thiệu Trung Tắc lúc này cũng đi tới, duỗi tay ra ngăn cách 2 bên khách khí mở miệng, “Tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì sao?”

Đây là lần đầu tiên trong đêm nay Vệ Lâm nhìn vào gương mặt của Thiệu Trung Tắc, còn biết bảo hộ bạn gái mình, cũng xứng đáng là đàn ông. Bất quá  như vậy cũng đại biểu hắn muốn trả lời câu hỏi của đối phương, hắn lướt qua Thiệu Trung Tắc đem ánh mắt hướng Trần Thiên Tình, “Cô có phải là em gái Trần An Tu hay không?”. 2 nhà Quý Chương đều tìm không ra 1 người có khả năng đơn độc dẫn Mạo Mạo mang ra ngoài thế này đâu, vậy chỉ có thể là người nhà họ Trần. Hắn có nghe nói qua Trần An Tu có 1 cô em gái đang làm việc ở Bắc Kinh nhưng chưa gặp qua, nói vậy hẳn là chính quý cô trước mắt này.

“Anh quen anh cả tôi à?”

“Tụi tôi là bạn bè”, miễn miễn cưỡng cưỡng coi như vậy đi, kể cả là cái kiểu ‘bạn bè’ mà 2 bên đều không mấy thích nhau cho lắm ấy.

Nhưng Trần Thiên Tình dễ gì tin người như vậy, mặc dù anh ta biết anh cả thì sao, cũng chẳng nói lên được cái gì, cô không thể để 1 người lạ tùy tùy tiện tiện đụng đến Mạo Mạo.

Lòng phòng bị thật mạnh mẽ a, Vệ Lâm đơn giản gọi điện cho Trần An Tu, lại đưa điện thoại cho Trần Thiên Tình. Chẳng biết Trần An Tu ở trong điện thoại đã nói gì, sắc mặt Trần Thiên Tình liền hòa hoãn hơn nhiều. Khi Vệ Lâm muốn ôm Mạo Mạo lần nữa, cô không còn ngăn cản.

Vệ Lâm đem Mạo Mạo ôm lại đây, lại tỉ mỉ niết nhẹ 1 lần từ trên xuống dưới. Cứ việc hắn không thích Trần An Tu cùng Mạo Mạo, nhưng chú tư đã nhìn nhận, Mạo Mạo nếu là bị thương ngay trước mắt thì sau này hắn phải ăn nói với chú tư thế nào đây.

Cho nên thời điểm Vệ Lâm lại nhìn về phía mấy con ma men kia, thì không còn thái độ ‘chả liên quan gì đến mình’ như ban nãy nữa.

Trong đó có người nhận ra Vệ Lâm tới, rồi thấy thái độ của hắn với đứa bé, liền thiếu tự tin mà chào 1 tiếng, “Vệ thiếu”.

Ngày thường chỉ cần nhìn không vừa mắt, Vệ Lâm đã âm dương quái khí châm chọc 2 câu, huống chi là hiện tại, vừa nghe hắn liền cười nửa miệng, “Không dám nhận, trẻ con nhà tôi các vị cũng dám động tới, thì làm gì còn để tôi vào mắt?”

Đám ma men vừa nghe lời này, nháy mắt rượu tỉnh hơn phân nửa, sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ đây là “may mắn” cỡ nào a, chẳng qua chỉ uống nhiều rượu một chút, sao lại chọc trúng người nhà họ Vệ rồi, “Vệ thiếu, tụi tôi thật sự không biết đây là tiểu thiếu gia nhà ngài”.

“Không biết liền có thể bên đường lôi lôi kéo kéo người khác, một đám đều bản lĩnh ghê nhỉ. Vừa rồi ai ồn ào muốn tới bệnh viện giám định thương tích, vậy chờ một chút, tôi tìm người tiễn mấy người 1 đoạn, mắc công mấy người không tìm được cửa bệnh viện a”.

Vệ Lâm gọi điện thoại, trong chốc lát liền có 3 chiếc xe chạy tới, 6 – 7 người bước xuống, nhìn thân thể cường tráng xem ra đều biết võ, “Mấy vị thiếu gia này bị thương, làm phiền các anh đưa họ tới bệnh viện 1 chuyến, mỗi người nằm viện 1 tháng, tiền viện phí tôi chịu”.

Đám bợm nhậu còn muốn năn nỉ xin tha, nhưng Vệ Lâm căn bản không cho bọn họ cơ hội, xua tay ý bảo nhanh chóng kéo người lên xe. Những bảo vệ vốn dĩ chẳng nghĩ nhiều chuyện, hiện giờ tình huống này cũng chỉ coi như không thấy gì. Chỉ cần đừng ở ngay chỗ bọn họ phụ trách gây sự là được, chứ mấy vị thiếu gì này bọn họ thật sự quản không nỗi đâu.

Lục Lâm Lâm đứng ở 1 bên không lên tiếng, cuối cùng mấy người kia hướng về mình cầu cứu, cậu cũng không có bất kỳ động tác nào, bởi vì cậu cũng nhận ra Mạo Mạo. Chờ mấy người kia bị kéo đi, cậu tiến lên nói 1 câu, “Đây chẳng phải là con trai của anh Trần ư? Sao lại thành của họ Vệ rồi?”.

Vệ Lâm từ trước đến nay đều là tùy ý làm bậy, ít khi cho người ta mặt mũi, đặc biệt là người mà hắn chướng mắt, vì thế không cần nghĩ ngợi liền trả lời, “Ai là anh Trần của cậu, bớt tới nhận bà con đi”. Hắn không thích Trần An Tu, không có nghĩa là người khác có thể đối với Trần An Tu âm dương quái khí được. Trần An Tu họ Trần hay họ Lục gì không quan trọng, cũng thay đổi được sự thật người nọ là con trai ruột của Lục Giang Viễn. Dù đám người Lục gia kia luôn cường điệu khẳng định 1 vạn lần Trần An Tu họ Trần, vậy thì sao nào? Anh ta vẫn là con trai của Lục Giang Viễn, ruột thịt, duy nhất. Đến nỗi những kẻ khác, tốt nhất nên biết đúng mực thì hơn.

Lục Lâm Lâm tuổi còn nhỏ, da mặt mỏng, bởi vì gia thế tốt nên đại đa số mọi người đối với cậu ta đều cung cung kính kính. Lần đầu tiên Vệ Lâm nói chuyện không chừa bất kỳ đường lui nào kiểu này, trong nhất thời tức đến nỗi sắc mặt khi trắng khi hồng.

Vệ Lâm còn ngại chưa đủ hả giận, trước khi đi còn dặm thêm 1 câu, “Tôi nói này, cậu có muốn trở về sửa đổi tên hay không, dùng 1 chữ thôi, chứ kêu lặp lại quả thật không thoải mái lắm”, nói xong cũng không đợi đối phương phản ứng, lập tức bỏ chạy lấy người.

Trần Thiên Tình cùng Thiệu Trung Tắc vừa thấy hắn ôm Mạo Mạo đi rồi, liền nhanh chân bước theo đi theo đòi lại Mạo Mạo

“Đêm nay tôi mời mọi người dùng cơm”, tay hắn ôm Mạo Mạo không buông.

Thiệu Trung Tắc trả lời, “Không cần phiền phức vậy đâu, Vệ tiên sinh, chúng tôi đã có đặt trước rồi”.

Thật là 1 người ngay thẳng không muốn trèo cao mà. Ai thật lòng từ chối, ai dục cự toàn nghênh(*), Vệ Lâm thấy nhiều tự nhiên phân biệt được, “2 người đặt ở đâu?”.

- Dục cự toàn nghênh: muốn nhưng còn giả vờ, làm bộ từ chối

Cái này cũng chẳng cần phải giấu diếm, Thiệu Trung Tắc liền nói tên nhà hàng.

“Đó là nhà hàng bạn tôi mở, tiện đường thì cùng nhau tới đi”.

Vệ Lâm đã nói đến vậy, Trần Thiên Tình cùng Thiệu Trung Tắc cũng không tiện từ chối nữa, chỉ đành đi theo sau. Vệ Lâm vẫn bế Mạo Mạo, bị cu cậu suốt dọc đường chọt a chọt, chọt mặt chọt mũi rồi lại chọt chọt lỗ tai hắn.

Mạo Mạo nhận ra Vệ Lâm, rốt cuộc đã thấy qua nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần gặp mặt Vệ Lâm đều chọc ghẹo bé, vừa thấy liền niết mặt béo, niết niết cánh tay rồi tới bàn chân của bé, cho nên cu cậu không muốn nói chuyện với người này a.

“Nhóc mà còn chọt anh nữa thì anh liền cắn nhóc, cắn 1 ngụm cái móng heo của nhóc bị mất 1 miếng thịt đấy”.

Mạo Mạo còn rất 'nghe lời' mà chọt chọt thêm cái nữa, Vệ Lâm muốn túm lấy tay bé, Mạo Mạo 2 cái móng vuốt béo ú trốn ở sau lung không cho hắn bắt được.

Trần Thiên Tình xem 2 người hỗ động, rốt cuộc xác định đúng là người quen. Vừa rồi thấy đối phương tâm tình bất định lời nói khắc nghiệt, còn lo lắng bé con chọc hắn tức giận lên nói không chừng là còn làm ra chuyện gì đáng sợ. Hiện tại thấy hắn ôm Mạo Mạo, nói năng tỏ vẻ không kiên nhẫn, khí thế hùng hổ nhưng thật ra đã đều đã thu liễm lại toàn bộ.

Bốn người tiến vào nhà hàng, bởi vì có mặt Vệ Lâm nên từ bàn đặt trước trực tiếp thăng cấp thành phòng riêng. Vệ Lâm không đi cùng, hắn qua chào hỏi ông chủ ở đây. Trần Thiên Tình ôm Mạo Mạo cùng Thiệu trung tắc vào phòng, 3 người còn chưa ngồi yên ổn thì điện thoại của mẹ Trần đã gọi tới.

Mẹ Trần gọi điện thoại không vì cái gì khác, chủ yếu muốn nói lại việc Trần Kiến mẫn giới thiệu đối tượng xem mắt. Bất quá vừa mới hỏi câu mở đầu, Trần Thiên Tình nói mang theo Mạo Mạo ra ngoài ăn tối với bạn. Cô chỉ bảo là bạn bè nên mẹ Trần cũng chẳng nghĩ nhiều, nhưng nếu đang ở ngoài đường thì không thích hợp nói chuyện này. Vừa lúc mấy hôm nay chưa gọi cho Mạo Mạo, kêu Trần Thiên Tình đưa di động cho Mạo Mạo, bà muốn nói chuyện với cháu cưng.

Mạo Mạo vừa nghe là bà nội, sớm liền đưa tay chờ.

Trần Thiên Tình đưa điện thoại cho Mạo Mạo, mẹ Trần liền đùa với bé, hỏi mấy câu như hôm nay cô út dẫn con đi đâu chơi, chơi cái gì linh tinh. Mạo Mạo liền trả lời với bà nội, là dượng ôm con đi xem gấu trúc a.

Kỳ thật mẹ Trần nghe câu này cũng mơ mơ hồ hồ, bé con ở tuổi này phát âm nhả chữ không quá rõ ràng, còn cách 1 tầng điện thoại, mẹ Trần theo bản năng cho rằng Mạo Mạo đang nói chữ cô cô(*). Nhưng Trần Thiên Tình chột dạ, vừa nghe Mạo Mạo nói như vậy liền lập tức ngắt lời, “Dượng cái gì a, mẹ, Mạo Mạo đang nói giỡn thôi”.

(*) /gūfu/ : dượng  &   姑姑 /gugu/ : cô

2 từ này nếu bé con nói ngọng phát âm khá giống nhau 

Câu này thì mẹ Trần nghe rất rõ, con gái mình mình còn không hiểu sao, “Tình Tình, con có phải có chuyện gì đang giấu mẹ hay không?”.

Trần Thiên Tình vừa nghe giọng điệu này của mẹ Trần là biết giấu không nỗi rồi. Cô đưa mắt cầu cứu nhìn Thiệu trung tắc, Thiệu trung tắc dựa lại gần trực tiếp đáp lời, “Dạ chào dì, con tên là Thiệu trung tắc, là bạn trai của Thiên Tình ạ”.


 J xí xọn: Đụng tới Mạo Mạo béo là có chiện lớn nhen 😈

 

 

 

 

2 nhận xét: