[Mấy chuyện vụn vặt]
Tác giả: Sài Mễ Du Diêm
Edit: Tenni
Beta: Jean
Chuyện Trần Thiên Tình muốn dẫn bạn trai về chơi, mẹ Trần không muốn thông báo cho nhiều người biết, bọn nó không giống Trần Thiên Ý và Lý Văn Văn. Lý Văn Văn đi theo Trần Thiên Ý tới Lục Đảo chính là tới để kết hôn, thân thích đều gặp qua 1 lần, tặng bao lì xì là đúng theo lẽ thường. Thiệu Trung Tắc thì khác, tuy rằng 2 đứa ở tuổi này muốn gặp mặt người lớn chắc chắn đã có ý định tiến tới, nhưng trong nhà chỉ vừa mới biết tin, mọi thứ còn chưa đâu vào đâu, hiện tại bàn tính chuyện tương lai e rằng còn quá sớm, ít ra chờ gặp mặt 1 lần rồi tính sau.
Những người khác đều dễ nói chuyện, chỉ có bên Trần Kiến Mẫn cần phải báo 1 tiếng. Trước đó bà ấy muốn giới thiệu đối tượng cho Trần Thiên Tình, có được hay không thì cũng phải trả lời cho người ta rõ ràng.
Lúc trước Trần Kiến Mẫn không biết chuyện Trần Thiên Tình có bạn trai, bà vừa mới nhắc đến thì bảo rằng đã có, ban đầu còn nghĩ do cháu gái viện cớ từ chối khéo. Thật ra bà cũng không mấy thích nhà trai mà bà giới thiệu, hơn nữa nghe mẹ Trần bảo lễ 1/5 này cậu bạn trai kia muốn theo Tình Tình về chơi, lúc này bà mới tin là thật, dù sao cháu gái muốn gạt bà thì cũng đâu cần tốn công tốn sức tới vậy. Đến nỗi nhà họ Lý bên kia, Trần Kiến Mẫn trở về hồi đáp 1 câu là xong, việc này chẳng có gì khó mở miệng cả. Loại chuyện xem mắt này vốn dĩ chính là giăng lưới, được hay không được cũng bình thường, Lý gia cũng đâu chỉ chờ tin mỗi nhà bọn họ, nói không chừng trong thời gian này còn đi xem mắt thêm mấy cô gái khác rồi.
Việc Lý gia tạm thời gác qua 1 bên, cháu gái có bạn trai mới là quan trọng này. Trần Kiến Mẫn hỏi thăm nhà trai một chút xem gia cảnh thế nào. Rốt cuộc chữ bát còn chưa được 1 nét phẩy, chỉ mới trò chuyện qua điện thoại, mẹ Trần cũng chưa hỏi kỹ càng, chỉ nghe kể cậu trai kia là tiến sĩ, đang làm ở viện nghiên cứu, có ba làm thầy giáo. Trần Kiến Mẫn nghe vậy thấy cũng không tệ, có điều cảm thấy gia cảnh người nọ không bằng chỗ mà mình giới thiệu. Nhưng bà biết thanh niên thời bây giờ tìm đối tượng, gia cảnh đương nhiên quan trọng, nhưng tình yêu lại càng quan trọng hơn. Với lại dù sao bà chỉ là cô út, cha mẹ ruột người ta còn chưa nói gì, bà càng không nên lên tiếng. Chỉ nói vài câu vui vẻ, bảo rằng chờ đến khi Tình Tình dẫn người về bà sẽ qua đây giúp anh chị quan sát một chút, mẹ Trần đương nhiên đồng ý. Nếu hợp thì gặp mặt, không hợp mọi người chẳng cần nhắc lại nữa.
Thân thích bên này an bày xong, còn lại chính là việc trong nhà. Ba mẹ Trần đương nhiên khỏi cần phải nói, ngoài miệng tuy bảo chỉ gặp gỡ cho biết mặt, đâu phải lập tức kết hôn đâu, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn lo lắng. Lần trước Quách Vũ Thần tới mà không hề báo trước, ông bà chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì thôi vậy, lần này con gái rõ ràng muốn dẫn bạn trai về ra mắt, đây có khả năng chính là con rể tương lai, nếu bảo 2 người bình tĩnh như chẳng biết chuyện gì là điều không thể. Ba Trần còn đỡ hơn chút, bên cửa hàng vật liệu xây dựng bề bộn công việc, ngoại trừ mua bán hàng ngày ở tiệm, bên tiểu khu mới thỉnh thoảng có người đến tìm ông. Ai nấy đều biết thời trẻ ba Trần làm trang trí nhà cửa, lại có sẵn cửa hàng vật liệu, tất nhiên là tới đây mua đồ cho tiện rồi. Gạch nền gạch ốp tường, tấm thạch cao ốp trần… mua rồi còn phải giới thiệu thợ nhận làm, hoặc đến nhà kiểm tra đường điện đường ống nước giúp người ta, có đôi khi đối phương còn nhờ ông tư vấn xem tủ chén hay cửa sổ nên xài loại kính gì tốt nhất. Kể cả khi họ không mua đồ trong cửa hàng, nhưng đều là hương thân hương lý, người ta đã tới tận cửa hỏi, hễ ba Trần rảnh rỗi liền đi theo người ta xem phòng mới. Nếu còn thời gian thì ông chạy tới bệnh viện, Trần Kiến Minh vẫn chưa tỉnh, chỉ có Lý Văn Thải ở bệnh viện chăm sóc.
Mẹ Trần từ lúc biết Thiệu Trung Tắc tồn tại liền không có 1 ngày nào an tâm, việc này bà cũng chẳng thể nói với ai, cuối cùng chỉ có Trần An Tu ở bên cạnh nghe bà kể lể vài câu.
Trần An Tu bị tin tức này có chút trở tay không kịp, hắn vốn dĩ dự tính đón Tạ lão xong liền đến Bắc Kinh đón Mạo Mạo về. Tiếp đó 4 – 5 tây tháng sau là đám cưới Minh Hiểu Tĩnh, với hắn mà nói không dự đám cưới này cũng chẳng sao, nhưng bạn bè quen biết nhiều năm, quan hệ còn khá thân nữa, dù sao hắn cũng phải tham gia. Nhưng đây là lần đầu tiên Tình Tình đưa bạn trai về, Vọng Vọng chưa về kịp, nếu hắn cũng đi nốt, đây là 1 ngày quan trọng của con bé mà 2 ông anh trai đều vắng mặt thì không hay cho lắm. Chỉ là cứ kéo dài như vậy, e rằng phải đợi qua hôn lễ của Minh Hiểu Tĩnh xong mới có thể đến Bắc Kinh được. Cũng may lúc trước vì muốn cho Mạo Mạo bất ngờ nên chưa nói cho bé con biết ngày hắn tới, bằng không Mạo Mạo béo đếm từng ngày mà không đợi được ba ba thì chẳng phải lật trời luôn sao. Oắt con kia mỗi ngày khi gọi điện thoại đều lặp đi lặp lại muốn về nhà, ai khuyên đều không được à. Đứa nhỏ thì không dám an ủi nó, nhưng đứa lớn thì cần phải trấn an một chút a, tính ra thì 2 người tách nhau ra đã hơn 1 tháng, 2 hôm trước hắn còn đồng ý sớm lên Bắc Kinh với đối phương đấy.
Chương Thời Niên nghe kế hoạch tới Bắc Kinh của hắn phải tạm dời lại, đương nhiên chẳng thể vui nỗi. Bất quá nghe nhóc này trong điện thoại nói một đống lời hay, lời hứa không mất tiền mua nên hứa hẹn đủ kiểu, thật muốn giận nhóc này cũng không nỡ mà. Hơn nữa trong lòng y vẫn hiểu được, việc của Trần Thiên Tình mà An Tu thân làm anh cả lại vắng mặt thì rất kỳ cục.
Tạ Bán Thạch đến hôm 27/04, Trần An Tu lái xe tới nhà ga đón người, đi cùng ngoài cháu ngoại Đinh Tiểu Cầm của ông còn có 1 vị giáo sư tên Thiệu Bồi Ngôn. Nghe nói đây là bạn bè lâu năm của Tạ lão, trong tiệc bái sư của Tấn Tấn đã gặp qua 1 lần, Trần An Tu còn có chút ấn tượng, chỉ là lúc ấy không biết người ta tên gì, giờ mới xem như chính thức quen biết. Vị giáo sư họ Thiệu này nói mình nghỉ phép muốn ra ngoài đi dạo một chút, vừa lúc Tạ lão muốn tới Lục Đảo, ông liền đi theo cùng. Trần An Tu không quen thân đối phương, nghe xong rồi thôi, cũng chẳng hỏi nhiều. Giáo sư Thiệu người này rất hay nói, suốt dọc đường luôn cùng Trần An Tu tán gẫu về cảnh vật 2 bên cùng những tin tức thú vị về phong tục ở Lục đảo. Ấn tượng của Trần An Tu về ông rất tốt, không kiêu căng, ăn nói dí dỏm, người lại vô cùng tốt bụng.
Phòng của Tạ lão phòng cách căn nhà ở nội thành của Trần An Tu khá gần, đi bộ về hướng đông theo con đường ven biển là tới. Căn biệt thự 2 tầng độc lập, lưng tựa vào núi, hoàn cảnh xung quanh yên tĩnh, ra vào tiểu khu được kiểm tra nghiêm ngặt, quả thật là nơi nghỉ dưỡng rất tốt. Bảo mẫu của Tạ gia đã đến trước sửa sang lại mọi thứ, trước đó 1 ngày Trần An Tu còn đưa đến không ít đồ, cho nên tuy Tạ lão chỉ vừa mới đến nhưng trong nhà chẳng thiếu thứ gì cả, cơm trưa liền ăn ở nhà. Hôm nay không phải cuối tuần, Tấn Tấn phải đi học, có điều trường học cũng ở gần đây nên nhóc chạy tới cùng ăn trưa. Sau khi ăn xong Tạ lão dẫn nhóc tới thư phòng, ông hỏi gần đây nhóc vẽ cái gì, học hành có mệt không…. Mấy người Trần An Tu ngồi bên ngoài tán gẫu một hồi. Tạ lão hiển nhiên rất thích Tấn Tấn, lần này còn cố ý mang quà tặng cho nhóc, bảo rằng đã bái sư lâu vậy rồi mà còn chưa tặng cho nhóc món quà nào, lần này tới liền chuẩn bị một ít. Quà tặng ngoại trừ một số tranh chữ, còn có 1 bộ con dấu Thanh điền thạch, trong đó có 6 cái là con dấu của các danh gia mà Tạ lão đã trân quý gìn giữ nhiều năm, và con dấu còn lại do chính tay Tạ lão khắc cho Tấn Tấn, chỉnh tề nhưng không quá sặc sỡ, mới nhìn thì không quá bắt mắt, nhưng Thiệu Bồi Ngôn trông thấy liền rất kích động, cẩn thận cầm lấy đánh giá một phen, cười nói, “Thạch ánh sáng(*) tốt nhất, nhiều năm như vậy còn chưa gặp được, không ngờ ông lại giấu 1 khối ở đây a”.
(*) 灯光冻 - Thạch ánh sáng: hình ảnh thì đúng nhưng J ko biết tiếng Việt gọi là đá gì nữa.
Tạ Bán Thạch hỏi Tấn Tấn, “Con thích không?”
Tấn Tấn gật gật đầu, suy nghĩ một chút lại nặng nề nói, “Dạ thích, con cảm ơn thầy ạ”.
Trong mắt đứa trẻ là nét yêu thích và vui sướng không giấu được, Tạ Bán Thạch vỗ vỗ tay nhóc, “Mấy năm nay vẫn chưa gặp con, nhưng lúc ba con mới sinh ông đã từng gặp qua”.
Chuyện này lúc trước Trần An Tu ở Bắc Kinh có nghe Chương Thời Niên nhắc qua một lần. Lúc y vừa mới đầy tháng Tạ lão đã tặng quà, là 1 bức tranh ‘Lựu khai bách tử’(*) cho chính tay ông vẻ, hiện giờ vẫn được treo ở Quý gia. Trần An Tu đã nhìn thấy qua, đến nay vẫn được giữ gìn rất tốt, mặt trên vẽ 3 quả lựu cực to.
(*) 榴开百子图 - tranh Lựu khai bách tử: quả lựu có nhiều hạt tức sinh ra trăm con còn ngụ ý cầu chúc cho các cặp vợ chồng sớm có con, con đàn cháu đống. Những gia đình đông con nhiều cháu thường rất có phúc nên đây là bức tranh thường được các cụ rất thích treo trong nhà.
Nhắc tới bức tranh kia, Tạ Bán Thạch cũng nhớ rõ, “Thoáng cái đã qua mấy chục năm rồi”, rồi dường như nghĩ tới việc gì, ông cụ đột nhiên hỏi Trần An Tu trong nhà có mấy cháu. Trần An Tu đáp ngoài Tấn Tấn còn Mạo Mạo chưa đầy 3 tuổi, hiện đang ở chỗ ông nội Chương. Tạ Bán Thạch nghe xong gật gật đầu, chỉ nói có cơ hội dắt thằng bé đến cho ông gặp mặt rồi cũng không nói thêm gì nữa, sau đó tiếp tục quay lại đề tài con dấu.
Thiệu Bồi Ngôn trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bị sự hào phóng của ông bạn già làm kinh ngạc. Trước chưa nói mấy bức tranh chữ, chỉ cần mấy con dấu này thôi, mỗi 1 con đã đủ trở thành trân phẩm trong hội đấu gia, hiện tại nói tặng liền tặng, đây là có bao nhiêu yêu thích đối với đệ tử bế môn này. Ấn tượng của ông đối với Trần An Tu không tồi, ban đầu còn có ý định nhắc nhở hắn hai câu. Nhưng qua cuộc nói chuyện này, ông liền hiểu lời đồn lúc trước có lẽ là đúng sự thật, xuất thân của đứa bé này hẳn là không tầm thường. Nếu trong nhà có trưởng bối dạy dỗ, ông không cần phải nhiều lời, nên ông chỉ chọc ghẹo vài câu, “An Tu, cậu xem Tạ lão thiên vị chưa này, mấy ông bạn già chúng tôi đều xếp hàng năn nỉ nhiều năm như vậy mà ông ấy cũng không đồng ý, cậu học trò nhỏ này chỉ mới nhận không bao lâu mà lão già này liền tự mình đưa ra tặng, thật chưa thấy ai bất công như vậy a”.
Lời nói này của ông khiến cả phòng đều cười rộ lên, Trần An Tu cảm ơn Tạ lão lần nữa, lại dặn Tấn Tấn cất kỹ đồ vật.
Bất quá Tạ lão đã lớn tuổi, ngồi xe lửa nửa ngày, lại trò chuyện hồi lâu, lúc này rõ ràng đã mệt mỏi. Trần An Tu lấy cớ đưa Tấn Tấn đi học liền không quấy rầy nữa, Thiệu Bồi Ngôn đi theo ra ngoài, ông có căn hộ ở tiểu khu cách vách, không phải ở cùng Tạ lão. Trần An Tu thấy ông mang theo hành lý nên lái xe đưa ông về, lại giúp mang hành lý lên phòng. Chỗ ở của Thiệu Bồi Ngôn không phải biệt thự, nhưng cũng rộng hơn 130m2, 3 phòng ngủ 2 phòng khách vô cùng rộng rãi.
Sau khi Tạ Bán Thạch tới đây, thoáng chốc đã đến 1/5. Sáng hôm ấy mẹ Trần rời giường từ rất sớm, ba Trần nấu cơm, mẹ Trần lau dọn sạch sẽ trong nhà ngoài cửa 1 lần. Kì thật hiện tại Mạo Mạo không ở đây, mỗi ngày bà đều quét dọn lau chùi qua, khắp nơi rất sạch sẽ, mẹ Trần chỉ là không yên tâm nên lau lại lần nữa mà thôi. Ba Trần chẳng nói gì, cứ để tùy bà vậy.
Bà nội Trần cũng đã thức, trước nay bà sẽ không dậy sớm như vậy đâu, nhưng hôm nay 1/5 nhiều nhà kết hôn, chỉ riêng thôn Trần gia đã có 3 nhà, trong đó có 1 đám ở cùng ngõ với họ, chỉ cách nhà Trần An Tu 2 căn. Sáng sớm pháo hoa pháo trúc nổ lốp bốp không dứt, ngõ nhỏ cũng rộn ràng nhốn nháo, có người tới phụ 1 tay, có người tới xem náo nhiệt, tốp năm tốp ba nối đuôi nhau mà đến.
Cơm còn chưa làm xong, bà nội Trần mang ghế ra cửa ngồi, ai nấy cũng quen biết bà, gặp mặt đều chào 1 tiếng. Có người bà quen, có người bà cụ không nhớ, bất quá người ta nói chuyện với bà, bà đều vui vẻ trả lời.
Có người đi xa rồi còn thì thầm vài câu, “Lão thái thái nay đã già rồi, tính tình so với trước tốt hơn một chút, trước kia không thân thiện như vậy đâu”.
“Ai bảo cháu người ta có tiền đồ làm chi. Mấy đứa con nhà tôi nếu có bản lĩnh như vậy, tôi cũng nguyện ý lúc phô trương 1 chút. Nhìn thằng cả và thằng tư nhà bà ấy xem, nhiều phong cảnh a”
“Nói đến con cả nhà bà ấy, hình như tôi nghe nói lần trước ông ấy bị người ta đánh đến mức nhập viện, hiện tại còn chưa về nhà. Thằng con của ông ta đúng là cưới trúng cô vợ tốt a, tu 8 kiếp mới vớ phải”.
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa, cẩn thận bị người ta nghe được bây giờ. Bà cụ đã ở tuổi này, trong nhà xảy ta chuyện chắc là chẳng dám để bà biết đâu”.
“Chẳng sao đâu, già rồi đều lãng tai mà, chắc nghe không được đâu”.
“Được rồi, đi nhanh thôi”.
Ba Trần làm xong cơm, bước ra kêu bà vào ăn cơm thì thấy bà cụ đang ngồi thừ người ở đó, chẳng biết đang nghĩ gì. Ba Trần gọi 2 tiếng, bà mới giật mình, lấy lại tinh thần rồi hỏi ba Trần, “Tình Tình hôm nay về hả thằng hai?”.
Chuyện Trần Thiên Tình đưa Thiệu Trung Tắc về ra mắt, người trong nhà cũng chẳng giấu bà, ba Trần liền đáp, “Là hôm nay ạ. 2 đứa nó tự lái xe, có lẽ khoảng 3 - 4 giờ mới tới nhà”.
“Tình Tình đã gần 30, con và vợ con cũng đừng luyến tiếc. Nếu thằng bé kia tốt, cảm thấy được thì đồng ý luôn, chọn lựa nhiều quá cũng chẳng được gì. Con xem đứa nhỏ sát vách nhà chúng ta đi, mới 23 – 24 tuổi mà hôm nay đã kết hôn rồi kìa”. Bà thấy vợ chồng thằng hai không mời thân thích đến ăn bữa cơm liền hiểu ý, bọn nó đây là muốn xem xét lại. Nhưng bà cụ không thể nói điều này với mẹ Trần, bà biết trong lòng con dâu có chủ ý, cho dù ngoài miệng đồng ý, nhưng quay lưng cũng chẳng để lời bà nói vào lòng.
Bà nội Trần nói gì, ba Trần cũng không phản bác, chỉ nói, “Kết hôn sớm có cái tốt của sớm, trễ có cái hay của trễ, duyên phận tới rồi tự nhiên liền thành, không thành chính là duyên còn chưa tới thôi ạ. Mẹ, mẹ đừng lo lắng hộ tụi nhỏ, giờ chúng ta nói bọn nhỏ chưa chắc chịu nghe, nói nhiều tụi nó còn ngại phiền nữa là”. Ông biết mẹ mình có ý tốt, cũng sợ phản bác quá sẽ khiến bà cụ khó chịu, lại nói thêm, “Có lẽ lần này duyên phận của Tình Tình tới rồi, con thấy nó rất vui, lúc bọn nó về, mẹ lại nhìn kỹ một chút nhé”.
Nghe ông nói như vậy, sắc mặc bà nội Trần tốt hơn hẳn, lại hỏi Vọng Vọng và con gái nhà họ Trương thế nào rồi.
Cái này ba Trần liền chẳng biết trả lời thế nào luôn. Dù ông là ba ruột Trần Thiên Vũ, cũng phải nói 1 câu công bằng là Vọng Vọng nhà mình không xứng với con gái người ta. Hiện giờ nhà gái đều sốt ruột, còn Vọng Vọng nó cứ không nóng không lạnh, ông dù sao cũng không tìm ra được nửa điểm không tốt ở cô bé kia.
Bà nội Trần thấy ông chỉ thở dài không nói lời nào liền tiếp tục, “Thiên Lam tuổi còn nhỏ, lại đang đi học, hiện tại chưa cần vội. Sau này cho dù nó có lấy chồng, khẳng định Tiết gia bên kia sẽ tìm chỗ tốt cho nó, mẹ không lo lắng nhiều. Nếu lần này Tình Tình có thể định ra tới, coi như mẹ cũng yên tâm”.
Ba Trần rất lâu rồi không thấy bà tỉnh táo nói được nhiều như vậy, trong chốc lát không biết nên vui hay nên buồn, liền nói theo ý bà, “Chờ Vọng Vọng trở về, con lại nói chuyện với nó”.
Mẹ Trần đã dọn cơm lên bàn, thấy 2 người còn chưa vào nhà, liền ra kêu 1 tiếng. Bà nội Trần thuận thế không nói thêm nữa, chỉ đề cập tới việc Trần Thiên Tình về, rốt cuộc đây mới là việc quan trọng nhất trong lúc này.
Hôm nay mưa không lớn, sau khi ăn cơm sáng là tạnh rồi, có điều bởi vì trận mưa này nên nhiệt độ có vẻ xuống thấp. Nhưng dù sao cũng sắp vào hè, cho dù mưa thì cũng chỉ hơi se lạnh, mặc thêm cái áo khác liền vừa đủ giữ ấm. Ngày lễ 1/5, trên trấn đâu đâu cũng thấy khách du lịch, phòng trong Nông gia nhạc của Trần An Tu đều đã đặt hết chỗ, nhiều khách cũng đã book bàn ăn ở quán cơm nhỏ, ngoài ra còn có du khách tự mình tìm tới, nơi nơi đều chật kín, ai nấy đều bận rộn. Bất quá năm nay nhiều công việc đã sắp xếp theo quỹ đạo, mỗi nơi đều có người phụ trách, không giống như năm rồi, mọi việc hắn đều phải tự mình nhìn chằm chắm. Chính là hôm nay hắn cũng rất bận, giữa trưa còn phải đi dự tiệc rượu.
Ngõ nhỏ có người kết hôn, tuy rằng không phải thân thích nhưng đều là hàng xóm láng giềng, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, ba Trần liền đi 2 phong bì, 1 cái trong nhà và 1 cái là của Trần An Tu. Trần Thiên Vũ hiện tại còn độc thân nên không cần đi tiền mừng riêng. Nếu như là trước kia, ba Trần chắc chắn sẽ được mời, còn Trần An Tu thì khó nói lắm, phần lớn chỉ là mời miệng cho có lệ mà thôi. Nhưng hiện giờ khác rồi, đối phương còn đến đây 2 lần, mấy người trẻ tuổi cứ túm lấy không buông, một hai phải lôi kéo hắn đi uống rượu. Mấy năm nay xung quanh hắn đầy tin đồn thị phi, nhưng việc làm ăn càng ngày càng lớn, mọi người đều thấy rõ ràng, ai cũng muốn kết giao với người có bản lĩnh. Trong đám người bị Lưu Tuyết lừa có không ít người muốn giận chó đánh mèo, nhưng đa số đều không để ý tới việc đó, biểu hiện càng rõ ràng hơn. Người ta cứ tới mời mãi, Trần An Tu cũng không cố tình làm giá, qua chung vui nhiệt tình uống rượu, 1 ly lại 1 ly hạ gục hơn nửa số người trên bàn. Hôm nay vốn dĩ trời mưa, trong nhà lại ra ra vào vào, trên nền đất cũng không được khô ráo, mấy con ma men càng không chú ý mặt đất dưới chân hắn bị tưới rượu ướt dầm dề.
Thiệu Trung Tắc cùng Trần Thiên Tình về tới sớm hơn thời gian dự tính, hơn 2 giờ liền đến nhà. Tiệc cưới nhà hàng sớm vừa mới tan, đám người lục tục đi xem cô dâu vô cùng náo nhiệt, nên lúc 2 người về đến cửa, rất nhiều người đều trông thấy.
Bà con láng giềng quê nhà sống gần nhau mấy chục năm, thân thích từng nhà tuy chẳng thể nói là quen mặt hết, nhưng cũng không quá xa lạ. Bọn họ thấy Thiệu Trung Tắc lạ mắt, tuổi thì xấp xỉ Trần Thiên tình còn đi về cùng cô, trong lòng liền hiểu rõ.
Người không quen thấy qua rồi thôi, những người quen thì hỏi thêm 1 câu, “Mẹ Tráng Tráng, trong nhà có khách tới chơi hả?”
Mọi người trong lòng đều hiểu rõ, nhưng mẹ Trần là bên nhà gái, đâu thể nào người còn chưa vào cửa đã thừa nhận, nhưng cũng không tính phủ nhận, “Là bạn cua Tình Tình tới chơi”.
Thời giờ đã khác, con gái dẫn bạn trai ra mắt chẳng phải chuyện lạ gì, nhưng mà bạn trai này còn xách 1 đống túi lớn túi nhỏ quà tặng tới cửa, đây lại là chuyện khác nha. Lần trước Quách Vũ Thần tới cũng có người bắt gặp, nhưng trong tay gã chỉ xách 2 hộp trái cây, sau lại không thành nên mọi người cũng không nghĩ nhiều. Dù sao cũng đâu có con rể tương lai nào đến nhà vợ chơi xách theo 2 hộp trái cây đâu, cho dù không rượu hay thuốc lá, thì ít ra cũng phải có hộp trà chứ.
Thiệu Trung Tắc xuống xe trước chào hỏi ba mẹ Trần, thân thiết mà gọi chú, dì 1 cách tự nhiên. Trần Thiên Tình rất lâu chưa về, bên cạnh đều là người quen, đương nhiên không thể chẳng nói câu nào mà đi thẳng vào nhà luôn được, cô ngừng lại chào hỏi hàng xóm vài câu. Thiệu Trung Tắc đứng ở bên cạnh, người khác nói chuyện với anh, anh cũng không câu nệ mà đáp lời, hơn nữa lại thích cười, khiến cho mọi người muốn ghét cũng khó.
Có người liền lôi kéo mẹ Trần nói nhỏ, “Thằng nhỏ này không tồi a, đeo mắt kính nhìn lịch sự văn nhã, tính tình khá tốt, nói chuyện với người khác cũng không tránh tránh né né, coi như cũng ra hình ra dáng. Đàn ông mà, phải phóng khoáng 1 chút mới được, nói nó 3 câu mà nó cứ cúi gằm mặt không trả lời được câu nào thì còn làm ăn được gì, nhìn thôi đã rất khó chịu a. Đương nhiên cái loại mà tới nhà mẹ vợ còn chảnh chọe cao giá cũng không được, ai biết thì nói tới cưới vợ, không biết còn tưởng tới mua con gái người ta đấy, thật là coi thường ai chứ, cái loại này liền cửa cũng đừng cho bước vào, nhân lúc còn sớm lấy chổi đuổi đi cho xong”.
Mẹ Trần bị đối phương nói 1 tràng đến nỗi cười ra tiếng.
Mẹ Trần cười, Trần Thiên Tình cũng thở phào nhẹ nhõm, cô không biết mẹ đang cười cái gì, nhưng cô biết giờ phút này mẹ có thể cười, ít nhất chứng minh ấn tượng đầu tiên với Thiệu Trung Tắc khá tốt.
Người tới, đâu thể vẫn luôn đứng ở ngoài cửa, sau khi chào hỏi 2 – 3 câu, ba Trần liền mời đám đông vào nhà uống trà. Mọi người tự nhiên biết điều mà từ chối lời mời, xem mắt xem cũng 1 vừa 2 phải thôi, sao có thể đi theo vào trong bình luận con rể tương lai nhà người ta được. Vì thế cả đám người đều sôi nổi nói trong nhà còn có việc, ai về nhà người nấy, nên làm gì thì làm đó.
Trần An Tu tham dự tiệc rượu xong tới Nông gia nhạc bên kia xử lý chút việc nên chậm trễ, lúc hắn về tới mọi người đều đã vào nhà. Thiệu Trung Tắc đang cùng bà nội Trần tán gẫu, trước đó bà nội Trần biết cậu trai mà Tình Tình nhìn trúng có học vị tiến sĩ, đang làm việc trong biên chế nhà nước, vừa nghe liền có 5 - 6 phần hài lòng. Giờ đây nhìn thấy bộ dáng đoan chính có thể nói có thể cười, lại hỏi về công việc của anh, sau khi nghe nói còn có nhà ở Bắc Kinh… Nên khi Trần An Tu vào cửa, bà nội Trần đã lôi kéo tay Thiệu Trung Tắc cười không khép miệng, 1 tiếng tiểu Thiệu, 2 tiếng tiểu Thiệu, so ra còn thân thiết hơn lúc gặp Hoàng Thanh Minh nữa. Anh cả tuy rất tốt nhưng tính tình khá nghiêm túc, dù sao trong ấn tượng của Trần An Tu, bà nội chưa từng lôi kéo nắm tay Hoàng Thanh Minh thân mật nói chuyện như vậy.
Thiệu Trung Tắc đã từng gặp qua Trần An Tu, lúc trước bởi vì một ít hiểu lầm, lần đầu tiên gặp mặt còn không quá thân thiện. Nhưng hiện tại từ ‘tình đich’ biến thành anh vợ, thái độ của liền quay ngoắc 180 độ, Trần Thiên Tình đứng dậy, anh cũng đứng dậy tiếp đón, duỗi tay ra, miệng gọi, “Anh cả”.
Trần An Tu nhướng mi, so với trong tưởng tượng của hắn thì tên này có thể co được duỗi được, lần này không bày ra bộ dáng mặt cau mày có với hắn nữa. Hơn nữa hắn biết tuổi của Thiệu Trung Tắc, nói là nhỏ hơn mình 1 tuổi nhưng thật ra chỉ nhỏ hơn 2 tháng thôi. Có điều người ta đã dám gọi, hắn liền dám đáp lời, tuy rằng trong lòng cũng không quá nguyện ý. Rốt cuộc chẳng ai lại thích nỗi cái tên trong tương lai sẽ cướp em gái của mình đi mất. Bất quá nhìn dáng vẻ của Tình Tình hẳn là đã đồng ý rồi nên Trần An Tu cũng đưa tay ra bắt tay, coi như thân thiện mà hỏi 1 câu, “Dọc đường đi có thuận lợi không?”
“Khá tốt, hiện tại đường đều dễ đi ạ”.
“Vậy là tốt rồi”.
Thiệu Trung Tắc còn hỏi đến Trần Thiên Vũ, Trần An Tu nói cùng bạn bè đi Hà Nam, biết bọn họ đến nên đang trên đường quay về, trước giờ cơm chiều có thể đến nhà. Thiệu Trung Tắc lần đầu tiên tới đây, mặc dù cả 2 có lòng muốn muốn thân thiết, nhưng chung quy đối thoại vẫn còn hạn chế. Hiện tại cách giờ cơm chiều còn xa, nếu cứ cố gắng tìm đề tài để tám gẫu kiểu này thì ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi mà thôi. Mẹ Trần biết anh lái xe đường dài, hành lý còn ở trên xe, liền chủ động kêu Trần An Tu dẫn người tới khách sạn rửa mặt nghỉ ngơi trước, buổi tối tới đây ăn cơm.
Trong dịp lễ 1/5, trên núi luôn thiếu phòng, Trần An Tu không biết sở thích Thiệu Trung Tắc thế nào, cũng không muốn lăn qua lộn lại thêm phiền, nên dứt khoát đặt cho anh một phòng lớn ở khách sạn, mấy năm nay trên núi đã mở cửa 2 – 3 khách sạn, quy mô tuy không phải lớn, nhưng đều có tên tuổi trong cả nước, nếu còn bắt bẻ thì chỉ còn cách xuống núi ở.
“Làm phiền anh rồi, anh cả, lễ này khách sạn dễ tìm không ạ?”, Thiệu Trung Tắc vẫn biết, tuy rằng quyết định tới Lục Đảo này của anh khá vội vàng, cần phải đặt khách sạn trước. Nhưng khách sạn trên núi vốn đã ít và đã được book phòng từ sớm, chỉ còn lại mấy nhà nghỉ tương đối hẻo lãnh, phòng nhỏ xíu, đánh giá điểm vệ sinh và dịch vụ chỉ bình thường. Cũng may Thiên Tình nói anh cả của cô ở trên núi có quen biết, nhờ anh ấy giúp đặt phòng dùm chắc là có.
“Đều là quen biết cả, báo trước với người ta 1 tiếng, nếu có ai hủy phòng thì để lại cho mình, cậu đến đó ở quen là được rồi”. Kỳ thật việc nhỏ này dù Thiệu Trung Tắc mở miệng nhắc đến hay không thì Trần An Tu cũng chẳng để trong lòng. Nhưng đối phương nói được như thế, ít nhất chứng minh người này hiểu được những điều mà người khác làm vì mình, chứ không phải coi sự giúp đỡ của người ta trở thành chuyện đương nhiên. Người như vậy nếu không phải đang cố ý diễn kịch, thì mối quan hệ giao tế ngoài xã hội chắc hẳn không tệ đâu, và tình cảm vợ chồng cũng theo đạo lý đó thôi.
“Có gì mà quen với không quen đâu ạ, anh ấy cũng đâu đại thiếu gia thân kiều thịt quý, nhất định phải ở khách sạn 5 sao mới được. Với lại chỗ mà anh đặt đương nhiên sẽ không tệ đâu a”. Thiệu Trung Tắc lái xe, Trần An Tu ngồi ở ghế phụ chỉ đường, Trần Thiên Tình ngồi ở ghế sau, lúc này chồm lên dựa gần Trần An khen ngợi lấy lòng.
Trần An Tu quay đầu lại liếc cô 1 cái, mở miệng trêu ghẹo, “Nói nghe êm tai ghê, nhưng sao anh cảm thấy mấy lời này hình như không phải đứng về phía anh đâu nhỉ?”
“Anh cả, anh thật phiền phức”, Trần Thiên Tình không cho hắn nói, đưa tay sang đánh nhẹ 1 cái, hai anh em cười đùa một hồi đã đến khách sạn đặt trước. Trần Thiên Tình nói rất đúng, Trần An Tu đặt được phòng khá tốt, tuy rằng không thể so được với khách sạn cao cấp, nhưng phòng ở đây rất lớn, đầy đủ tiện nghi, view nhìn ra núi, thấy dòng suối, thác nước, hoa anh đào …. phong cảnh mùa xuân của trấn Thu Lý quả thật rất đẹp.
Để 2 người ở lại thu dọn đồ đạc, Trần An Tu đi bộ qua bên đường mua mấy trái dưa hấu và ít anh đào. Anh đào trên núi còn chưa hái, hàng này đa phần từ chân núi đưa lên, bất quá đều là anh đào bản địa, giá cũng không mắc, có thể ăn thoải mái.
Trần Thiên Vũ vội vàng về trước cơm chiều, lúc ấy đồ ăn đã dọn lên hơn nửa. Ôn Khải nghe nói Trần Thiên Tình dẫn theo bạn trai trở về cũng chạy tới nhìn 1 chút, bất quá không ở lại dùng bữa, bảo rằng có hẹn với người trong nhà trở về ăn cơm, ngồi chưa được 5 phút, uống 1 ly với Thiệu Trung Tắc rồi đi về.
Ăn cơm đông người, Trần An Tu không muốn mẹ Trần quá mệt mỏi, trong nhà làm vài món, hắn kêu tiệm cơm nhỏ đem qua thêm mấy món nữa. Lễ 1/5 tiệm cơm nhỏ chuẩn bị nguyên liệu dư dả, các loại hải sản thịt cả có đủ chế biến rất tiện, vì vậy bữa cơm chiều vô cùng phong phú, đầy cả bàn lớn. Tấn Tấn và ông ba Giang cũng lại đây ăn cơm.
Bữa cơm hết thảy thuận lợi, chính là Trần Thiên Tình nói Thiệu Trung Tắc không biết ăn hải sản. Trần An Tu để ý thấy tới Thiệu Trung Tắc mới đầu còn hơi kiêng dè, uống được vài ly liền quên tuốt, mấy lần thò đũa vào đĩa hải sản, thấy thế nào cũng không giống như không biết ăn, thú vị à nha.
Có lẽ Thiệu Trung Tắc cũng chú ý tới Trần An Tu đang đánh giá mình, anh nhìn Trần Thiên Tình, cúi đầu nhấp miệng cười 1 cái, lúc ngẩng đầu hướng về phía Trần An Tu giơ ly rượu lên.
Xem cậu ta hôm nay ở nhà cực lực biểu diễn cả nửa ngày như vậy, giờ khắc này Trần An Tu rốt cuộc cảm thấy đối phương có chút chân thật.
Cơm tối chưa xong thì cả nhà chú ba Trần đều đến. Thật ra cơm đã ăn xong rồi, chỉ là vẫn còn ngồi đó tán gẫu thôi. Mẹ Trần nghe được động tĩnh, trước tiên đứng dậy ra ngoài chào đón, đón lấy An An từ trong lòng Sài Thu Hà, “An An ăn cơm chưa con?”.
An An đương nhiên đâu biết nói, trả lời là Sài Thu Hà, “Mới vừa uống sữa xong ở nhà, quậy quá nên em ẵm nó đi dạo một chút, vừa lúc Thiên Ý và Văn Văn nghỉ lễ, nghe nói hôm nay Tình Tình trở về, bảo rằng tới tìm chị hai chơi, nên cả nhà mới cùng nhau tới”. Đoàn người vào cửa, Sài Thu Hà nhìn thấy trong phòng gương mặt mới, “Trong nhà có khách hả chị?”
Mẹ Trần liền nói, “Là bạn trai Tình Tình, tiểu Thiệu, hôm nay vừa về đây chơi.”
Trần Thiên Tình lúc này cũng đứng dậy, “Chú ba, thím ba”, rồi giới thiệu với Thiệu Trung Tắc cũng đã đứng lên ở bên cạnh, “Đây là chú ba, thím ba của em”.
Thiệu Trung Tắc cũng gọi theo “Chú ba, thím ba”, Trần Thiên Tình lại giới thiệu Trần Thiên Ý và Lý Văn Văn, đôi bên chào hỏi lẫn nhau.
Mẹ Trần mời mọi người ngồi xuống, ba Trần nấu nước pha trà. Trần An Tu và Trần Thiên Vũ liền bắt đầu thu dọn bàn ăn, Thiệu Trung Tắc cũng đến giúp đỡ bưng 2 cái đĩa, đã bị ba Trần kéo đi uống trà, “Để anh hai anh ba con làm là được rồi”.
Ông thuận miệng gọi theo vai vế trong nhà, Trần Thiên Vũ bưng một chồng đĩa ra cửa, nghe được lời này suýt chút nữa đã quăng ngã hết ráo, đi vào bếp liền nói với Trần An Tu “Giờ mới gọi anh hai? Từ lúc em trở về tới giờ còn chưa nghe anh ta gọi em 1 tiếng anh hai đâu”.
“Em hiếm lạ như vậy thì ráng chờ đi”, Thiệu Trung Tắc còn lớn hơn Thiên Vũ 3 tuổi, có thể gọi Thiên Vũ một tiếng anh hai, Trần An Tu mới bội phục.
“Em mới không thèm, anh ta không gọi là anh thì em cũng đâu thiếu miếng thịt nào. Chính là anh xem cái bộ dạng ngu ngốc của Trần Thiên Tình kia kìa, tâm cơ như Thiệu Trung Tắc có thể dỗ được 10 đứa như nó”. Trần An Tu đeo bao tay bắt đầu rửa chén, Trần Thiên Vũ liền đem bã thức ăn đổ vào thùng rác, cái gì có thể giữ lại thì đặt qua 1 bên.
“Không có tâm cơ thì em ghét bỏ, có tâm cơ thì em lại ghét người ta tâm tư đen tối”, Trần An Tu sao lại không biết suy nghĩ của thằng nhóc này. 2 đứa là anh em sinh đôi, cãi nhau từ nhỏ đến lớn, nhưng cảm tình cũng là thiệt. Lúc Tình Tình đi học, thành tích tốt tính tình ngoan ngoãn, lớn lên lại xinh đẹp, nếu bảo rằng không có nam sinh nào muốn làm quen chính là nói xạo, còn Vọng Vọng, hễ nghe phong phanh đứa nào muốn cua em gái mình, thì mặc kệ tin tức đó là thật hay giả đều phải đánh người ta 1 trận. Cũng may đến cao trung 2 đứa tách ra học riêng Tình Tình mới quên được 1 cậu bạn trai, tình cảm cũng không tồi, nhưng cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu, lúc đó hắn đi bộ đội, có một số việc hắn không rõ lắm.
Trong phòng truyền đến tiếng cười của bà nội Trần, Trần Thiên Vũ ló đầu ra nhìn thoáng qua, “Hôm nay bà nội cười cả ngày rồi phải không anh?”
“Hình như vậy”.
“Trong điện thoại anh nói mẹ vì chuyện này mà rầu lo buổi tối ngủ không được, miệng cũng nóng nở hoa luôn. Lúc nãy về em thấy ba mẹ rõ ràng rất vui vẻ, cái tên Thiệu Trung Tắc này tâm tư đen tối quá, mới tới có nửa ngày thôi mà”.
Trần An Tu biết mình cũng bắt bẻ vòng vòng nên chẳng thèm khuyên Trần Thiên Vũ, tóm lại cũng đâu cưới liền, cứ từ từ tới đi, liền đổi đề tài, “Sao lần này em đi Hà Nam lâu vậy?”
“Lâu lâu mới đi 1 lần, đương nhiêu phải xem nhiều nơi, đâu phải ngày nào cũng chạy ngoài đường đâu anh”.
“Không sao là được, em đừng có gây sự rồi bỏ trốn là được.”
“Em trốn ai chứ, em lại không nợ nần gì ai”.
Trần An Tu thầm nghĩ, hắn có 2 vấn đề muốn hỏi Vọng Vọng. Nhưng chưa kịp lên tiếng lại có người tới chơi, lần này là ông bà nội và ba của Trần Thiên Lĩnh, cũng bảo rằng cơm nước xong rảnh rỗi nên tới đây chơi. Trần An Tu chẳng trêu ghẹo thêm mà mời cả nhà vào trong. Phòng khách đầy người, 2 anh em lại phải đi rửa và gọt trái cây.
Bà nội Trần hôm nay thật sự rất vui vẻ, thấy có người tới liền nhắc đến Thiệu Trung Tắc, ừ trong ra ngoài khen 1 lần nữa. Trần An Tu cảm thấy chưa cần đến sáng mai, thì tất cả thân thích đều biết chuyện Tình Tình dẫn bạn trai về nhà ra mắt luôn rồi.
Đám người ngồi chơi tới 10 giờ mới về, sau khi tiễn mọi người rời đi, Trần Thiên Vũ theo Trần An Tu qua bên kia ngủ, 2 anh em mang theo Tấn Tấn và Thiệu Trung Tắc cùng nhau về trấn trên.
Mặt khác, 1 nhà chú ba Trần rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, ở trước mặt con trai con dâu nên Sài Thu Hà không nói gì, nhưng hiện giờ trong phòng chỉ có Trần Kiến Hạo, bà liền mở miệng, “Ông xem hôm nay mẹ vui chưa kìa, lúc Văn Văn đến chơi, tôi đâu có thấy bà cụ vui như vậy, Văn Văn cũng là cháu dâu của bà mà, nó mới là người nhà của mình. Thiệu Trung Tắc cho dù có tốt cỡ nào đi nữa thì vẫn chỉ là cháu rể mà thôi? Tôi thấy ở trong lòng mẹ, Thiên Ý còn thua cả Thiên Tình.”
“Trong lòng bà còn không hiểu rõ à? Sao bà không nghĩ Thiên Ý có được tiền đồ giống như Thiên Tình hay không? Có học tập giỏi như Thiên Tình, thi cao trung xong trở về liền báo đạt top đầu toàn tỉnh không? Thiên Ý thì sao, vất vả lắm mới đậu được đại học, công việc lại khó tìm”. Sài Thu Hà có thể nhận ra, Trần Kiến Hạo chẳng lẽ nhìn không ra sao? Chỉ là thấy được thì thế nào, con trai mình cứ như vậy thì biết làm sao. “Bà nên biết đủ đi, tự bà ngẫm lại xem, công việc của Thiên Ý và Văn Văn là nhờ vào ai? Bà xem có bao nhiêu sinh viên tối nghiệp ra trường có thể tìm được công việc tốt như vậy? Nhìn lại 2 vợ chồng nó hiện giờ xem, có chỗ nào không tốt đâu? Bà đừng quên công việc này của nó từ đâu mà có?”
Sài Thu Hà bị chồng phản bác đến nỗi không nói được câu nào, chỉ lẩm bẩm trong miệng, “Tôi không phải mong Tình Tình không tốt, tôi chỉ là mẹ bất công thôi mà”. Bà kéo kéo cái chăn, lại nói với Trần Kiến Hạo, “Ngày mai tôi gọi điện báo với chị cả việc này, tôi xem chắc chị ấy còn chưa biết đâu?”
“Bà nói với chị ấy làm gì? Chị ấy mỗi ngày đều bận tối mặt trong bệnh viện mà?”
“Chị ấy là bác lớn, sớm muộn gì cũng phải biết. Lại nói Tình Tình dẫn bạn trai về, đây là chuyện tốt, chị ấy nghe được chung vui thì có làm sao?”, để Lý Văn Thải khỏi cảm thấy chỉ có con gái bà ta mới có thể tìm được con rể tốt.
Trần Kiến Hạo suy nghĩ có lẽ anh hai chị dâu bên này sẽ không báo cho bên kia biết, nên cũng mặc kệ bà luôn.
Sáng sớm hôm sau, Sài Thu Hà quả nhiên gọi điện thoại kể lại việc này cho Lý Văn Thải nghe, bảo rằng người trong nhà đều đã gặp qua, quả thật là 1 đứa trẻ ngoan, ở trong điện thoại đối với Thiệu Trung Tắc khen lấy khen để, so với bà nội Trần khen cũng chẳng kém bao nhiêu. Lý Văn Thải nghe xong đương nhiên nói 1 câu đây là chuyện tốt, đến nỗi có phải vui thật sự hay không thì chẳng ai biết.
Bất quá việc này chẳng ảnh hưởng gì đến ba mẹ Trần bên này ăn sang. Mẹ Trần trước tiên hỏi qua con gái Tình xem Thiệu Trung Tắc có muốn qua đây ăn cơm sang. Trần Thiên Tình nói khách sạn có bữa sáng miễn phí, mẹ Trần cũng khỏi tốn công nấu nướng. Đồ ăn tối hôm qua còn dư lại kha khá, cơm sáng làm bánh canh cà chua, lại nướng thêm mấy cái bánh trứng cho dưa leo và cà rốt xắt sợi lên.
Cơm sáng xong, Trần Thiên Tình nói có hẹn Thiệu Trung Tắc lên núi chơi, ra trước cửa lấy túi giấy đựng 3 – 4 cái bánh nướng chưa đụng đến kia. Mẹ Trần lừ mắt nhìn cô, ngoài miệng lại bảo nếu ăn chưa no thì lấy thêm vài cái, cô nói đủ rồi đủ rồi, xách cái túi chạy vọt đi.
Khách sạn Thiệu Trung Tắc ở quả thật có phục vụ bữa sáng, nhưng trong ngày lễ quá đông khách, Thiệu Trung Tắc xuống phòng ăn 2 lần mà tìm không được 1 chỗ ngồi nào, đây là dạng buffet tự phục vụ mà nhân viên thì không chịu châm thêm đồ ăn lên nữa chứ. Anh đang nghĩ có nên ra ngoài ăn hay không thì Trần Thiên Tình liền tới đây. 3 - 4 cái bánh trứng để 1 người đàn ông ăn no là không đủ, bất quá ăn lót dạ cũng tạm ổn, ăn xong bánh trứng thì mua bình nước ở ven đường uống. Trần Thiên Tình chuẩn bị dẫn Thiệu Trung Tắc tới mấy cửa hàng bán điểm tâm sáng xem thử, nhưng ở đâu cũng chật kín người, ngay cả mấy sạp bánh bao bình thường cũng đang xếp một hàng dài dù chỉ mới sáng sớm.
“Nếu không tụi mình đến tiệm của anh cả ăn đi, trong tiệm anh cả ít món điểm tâm nhưng bao ăn no”.
Ăn sáng thôi mà, Thiệu Trung Tắc chẳng để ý nhiều như vậy, đương nhiên đồng ý ngay. 2 người vừa đi vừa trò chuyện đến tiệm cơm nhỏ, trên đường gặp phải người quen, Trần Thiên Tình đều chào hỏi từng người. Có người biết bọn họ muốn tới tiệm cơm nhỏ, liền nói nhìn thấy Trần An Tu và Tấn Tấn ở sân sau tiệm cơm chơi bóng rổ, thế là cả 2 liền quẹo vào con đường nhỏ đi qua đó.
Trần An Tu cùng Tấn Tấn quả nhiên ở đây.
“Lúc này người đã đến trước mặt, con không cần cố tình điều chỉnh bước chân quá mức như vậy…”, Trần An Tu đang làm mẫu cho Tấn Tấn, vừa nhấc đầu nhìn thấy 2 người bọn họ lại đây.
Trần Thiên Tình ý bảo bọn họ cứ tiếp tục, nói mình chỉ tới ăn cơm sẵn tiện qua bên này nhìn 1 cái thôi.
Trần An Tu ngẫm nghĩ sáng sớm hẳn là rảnh rỗi nên chào 1 câu rồi tiếp tục hướng dẫn Tấn Tấn, “Lúc con phát lực phải dùng đầu gối, không thể cứ dùng lực tay được…”
“2 bố con tình cảm tốt thật”, hôm qua là lần đầu tiên Thiệu Trung Tắc nhìn thấy Tấn Tấn, cậu nhóc này mặt mày tinh xảo, tính cách trầm tĩnh, trước mặt người khác rất ít nói. Suốt buổi tối phần lớn thời gian nhóc đều chơi điện thoại trên sô pha, chỉ khi Trần An Tu ngồi xuống thì nhóc mới dựa lại gần, vừa cười vừa tán gẫu với ba ba.
“Đối với Tấn Tấn, anh cả vừa là ba, vừa là mẹ của nó, còn là anh trai có thể chơi cùng”, ở trong lòng Tấn Tấn, anh cả có 1 vị trí rất quan trọng không thể thay thế được.
Việc của chính mình, Trần Thiên Tình chẳng có gì dấu giếm, nhưng chuyện của Trần An Tu và Chương Thời Niên, Trần Thiên Tình cũng không muốn nhiều lời. Chỉ kể sơ qua bạn đời của anh trai là đàn ông, bọn họ có 2 nhóc con. Vì vậy khi Trần Thiên Tình nói như vậy, Thiệu Trung Tắc cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng Trần An Tu vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi Tấn Tấn lớn.
Với danh phận hiện tại của anh chỉ nghe qua liền thôi, chẳng dám hỏi nhiều về chuyện riêng của Trần An Tu, liền chủ động đổi đề tài, “Anh cả chơi bóng rổ đạt tiêu chuẩn rồi”. Người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề xem kĩ thuật, anh tuy chưa tính là chuyên nghiệp nhưng vẫn thường chơi bóng, ai biết chơi ai không biết chơi, chơi có giỏi hay không, vẫn có thể nhìn ra đại khái.
Hễ nhắc đến đề tài này, Trần Thiên Tình trái lại rất tự hào, “Đương nhiên, anh cả biết bóng rổ với cả bơi lội nữa, còn lấy được giấy khen của thành phố luôn ấy. Hồi tụi em còn nhỏ, lúc đó đang thịnh hành đánh bida, ảnh thường xuyên thắng nước ngọt cho bọn em uống nha”.
“Kia thật đúng là quá tốt”.
“Anh cả em thật sự rất tốt, sau đó lại đi bộ đội, nhiều lần lập chiến công, dưới thành phố đem báo mừng đến nhà, ba em vẫn thường ra thôn ủy nhận hoa mừng, ảnh chụp tuyên truyên dán ở thôn ủy rất nhiều năm đấy”. Ba mẹ đương nhiên không cần phải nói, anh hai tương lai sẽ đi con đường bình thản nhẹ nhàng. Chính là chuyện của anh cả và anh, Thiệu Trung Tắc sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi. Điều kiện của anh cả tuy chẳng thể so được với Chương Thời Niên, nhưng cô không hy vọng Thiệu Trung Tắc xem thường anh mình, bởi vì anh cả của cô rất ưu tú. Mỗi người không cần thiết phải như Chương Thời Niên mới gọi là ưu tú, rốt cuộc trên đời này có mấy người được như anh Chương đây.
Thiệu Trung Tắc hơi lơ mơ vì sao Trần Thiên Tình tự dưng kể nhiều như vậy, nhưng chốc lát liền hiểu rõ, Thiên Tình là kính trọng Trần An Tu từ tận đáy lòng, không chấp nhận bất kì ai xem thường anh mình. “Em nói thế làm anh muốn đi chơi bóng cùng anh cả ghê. Cũng lâu rồi anh chưa chơi lai nên có chút ngứa tay”.
Trần Thiên Tình nhìn bộ dáng gấp không chờ nổi của đối phương thì cười, “Nếu anh không đói bụng thì tùy anh”.
“Đợi lát nữa ăn cũng được”, hôm nay anh muốn leo núi nên mặc quần áo thoải mái, hiện tại cởi áo khoác ra giao cho Trần Thiên Tình, rất tự tin hô to, “Anh cả, Tấn Tấn, có thể thêm người không?”
Vốn dĩ Trần An Tu đã chuẩn bị nghỉ, Thiệu Trung Tắc là khách, dù không có việc gì quan trọng nhưng hắn vẫn đâu thể để người ta đứng đó nhìn hoài được, giờ thấy đối phương muốn tham gia, vậy thì cùng chơi 1 lát vậy.
“Ba ba, con hơi mệt, con ra kia với cô út nhé, 2 người chơi đi”, Tấn Tấn mới sáng sớm đã bị ba ba kéo từ trong ổ chăn ra đây huấn luyện, lúc này cả người mồ hôi mồ kê ướt đẫm.
“Vậy con đi đi”, Trần An Tu hiểu được tốt quá hoá lốp, hắn muốn cho Tấn Tấn rèn luyện nhiều một chút, nhưng nhóc con trời sinh thể chất hơi suy yếu, phải từ từ mà đến.
10 phút, 20 phút trôi qua, Trần An Tu và Thiệu Trung Tắc liên tục giao tranh, giành từng quả bóng, Trần Thiên Tình cùng Tấn Tấn đứng bên cạnh xem hơn nửa tiếng, thấy 2 người vẫn chưa có dấu hiệu muốn nghỉ, lại thấy Tấn Tấn than đói bụng, Trần Thiên Tình liền nói, “Thôi không đợi nữa, cô cháu mình đi mua đồ ăn sáng trước nhé, cứ mặc kệ bọn họ”.
Trần Thiên Tình vốn muốn tới tiệm cơm nhỏ, do Tấn Tấn thường xuyên ăn sáng bên đó, nhắm mắt đều biết hôm nay tiệm cơm nhỏ bán món gì, “Cô út, mé bên kia trường học đi vào hẻm nhỏ thứ 2, có 1 cửa hàng bán bánh chẻo chiên mới khai trương, bánh chẻo nhà ấy chiên rất giòn, ngon lắm ạ”.
Trần Thiên Tình rất thích ăn bánh chẻo chiên giòn, vừa nghe đã thích liền, sau đó báo với 2 người đang chơi bóng 1 tiếng, dẫn Tấn Tấn theo, “Đi thôi đi thôi còn chờ gì nữa, nhà đó bán nhân gì ăn ngon hả con?”
“Nhân cá đù vàng ăn ngon lắm ạ, nhân thịt bò sốt tiêu thì thịt bò rất ngon, nhân tam tiên là thịt heo, tôm nõn bóc vỏ trộn với mộc nhĩ, còn có nhân hải sản mực và thịt heo trộn cùng ngó sen cũng được lắm. Bữa trước ba con mua 1 cái nhân thịt bò sốt tiêu, ba nói ăn không ngon, ở nhà mình xào còn ngon hơn”.
Trần An Tu thấy 2 cô cháu vừa nói chuyện vừa khoa tay múa chân từ từ đi xa, vỗ vỗ vào quả bóng rồi hỏi Thiệu Trung Tắc đứng đối diện, “Còn muốn đánh không? Cậu hôm nay mang kính sát tròng không thích hợp vận động nhiều”.
Thiệu Trung Tắc biết cái lý do này nhỏ xíu xiu, có điều Trần An Tu chơi bóng quả thật tốt hơn anh. Từ lúc bắt đầu đã cố tình thả chút chừa cho anh mặt mũi, anh cũng đâu phải không biết điều cứ đòi tranh thắng thua cho bằng được, liền cười nói, “Được rồi ạ, về sau có rất nhiều cơ hội. Em còn chưa ăn sáng đâu, để em nghỉ 1 lát rồi ăn ạ. Nước bên kia em uống được không?”
Trần An Tu chơi bóng mang theo 2 bình nước, hắn lấy 1 bình chưa dùng ném cho Thiệu Trung Tắc, “Cầm lấy.”
Thiệu Trung Tắc duỗi tay chụp, vặn nắp ra uống 1 hơi hơn phân nửa bình, sau đó lau miệng nói, “Trước kia em đến Lục Đảo rất nhiều lần, bất quá phía bên này chưa tới lần nào, đây đúng là lần đầu tiên. Không ngờ nhiều người tới du lịch như vậy, đến nỗi cả bữa ăn sáng em cũng không mua được”.
“Ai bảo cậu chọn đến đây vào ngày này chi, lễ 1/5 với 1/10 rất đông, sau quốc khánh người liền ít đi. Sáng mai nếu không tìm được chỗ ăn sáng liền tới tiệm cơm đi”.
“Vâng ạ”
2 người trò chuyện câu được câu mất ở sân bóng rổ, so với sự khách sáo hôm qua thì hiện tại đã tự nhiên hơn nhiều. Tình bạn của đàn ông chính là kỳ quái như vậy đấy, đôi khi chỉ cần 1 trận bóng liền quen thân.
Bên kia Trần Thiên Tình và Tấn Tấn bánh đã mua được bánh chẻo chiên, tiệm này mới mở, còn nằm trên tuyến đường phụ ít du khách đi ngang, tuy rằng ngay đầu hẻm có treo bảng chỉ dẫn, rất ít du khách chịu loanh quanh trong hẻm nhỏ. Bà chủ nhận ra Tấn Tấn, dứt khoát dẫn nhóc vào phòng bếp, lấy cái rổ bện từ cây mây cho nhóc đựng bánh, bảo rằng ăn xong hẵng trả giỏ sau. Trần Thiên Tình lại qua tiệm kế bên mua ít rau trộn mũi heo và tai heo.
Thời điểm 4 người xách rổ đồ ăn trở về nhà, Trần Thiên Vũ mới từ trong ổ chăn bò dậy, tóc rối bời, trên người áo ngủ nhăn dúm dó, còn cài sai hai nút. Cậu cho rằng chỉ có Trần An Tu và Tấn Tấn ở đây nên cứ để y vậy vừa duỗi eo vừa đi ra ngoài, ra tới nhìn thấy Thiệu Trung Tắc cũng có mặt, hắn hơi hơi sửng sốt, bất quá lên tiếng chào hỏi.
Trần Thiên Tình từ phòng bếp nghe được giọng Trần Thiên Vũ nên thò đầu ra nhìn, thấy bộ dáng lôi thôi lếch thếch của ông anh cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ nói, “Có mua bánh chẻo chiên và rau trộn tai heo mà anh thích nhất này, mau rửa mặt rồi ra ăn cơm. Chỗ này của anh cả có cháo, em lại trộn thêm chút củ cải mầm là xong”.
Trần Thiên Vũ đáp ứng, nhịn không được lại ngáp 1 cái, vào nhà tắm thì gặp Trần An Tu đang ra tới, liền thấp giọng nói, “Còn may là không biết ngại anh mình a”, nếu nó tên kia mà khoa tay múa chân với người nhà, cậu sẽ cảm thấy đầu óc Trần Thiên Tình bị úng nước.
Bất quá nói là nói như vậy, sau khi Trần Thiên Vũ rửa mặt vẫn là thay đồ đàng hoàng mới ra ăn sáng.
Trên bàn Trần Thiên Tình hỏi đến bệnh tình của bác cả, Trần An Tu nói người hiện tại còn ở trong ICU chưa có tỉnh, cũng không cho người nhà vào thăm. Trần Thiên Lệ phải chuyển công tác, Trần Thiên Tề thì không dám trở về, có điều có mặt Thiệu Trung Tắc, Trần An Tu chỉ nói sơ lược vậy liền ngưng.
Nếu là Lưu Tuyết thì kệ, nhưng Trần Kiến Minh dù sao cũng là bác cả, cô cũng hiếm khi về quê, nên Trần Thiên Tình bảo để ít hôm nữa xuống thăm bác cả, Trần Thiên Vũ kêu khi nào đi thì rủ cậu đi cùng.
Chuyện của Trần Kiến Minh tới đây liền ngừng, Trần Thiên Tình tán gẫu sang việc khác, “Vừa rồi em và Tấn Tấn mua bánh chẻo chiên, lúc đi ngang trường tiểu học thì thấy bên trong hình như dọn đi rồi”.
“Năm trước dọn đến địa điểm mới xây xong, còn ở đây đang kêu bán”, mảnh đất kia cách tiệm cơm nhỏ không xa, Trần An Tu biết.
“Chỗ đó rất tốt, sao lại không có ai mua?”, vị trí mặt tiền ngay ngã tư, vẫn là nơi du khách leo núi nhất định phải đi qua.
“Đúng là chỗ tốt đấy, thủ tục sang tên cũng đều xong xuôi, chính là trong thôn cứ nằng nặc một hai đòi bán nguyên cả mảnh đất. Diện tích lớn như vậy, muốn tìm một người mua hết đâu phải dễ”.
“Thì ra là vậy a”.
Ăn sáng xong, Trần Thiên Tình cùng Thiệu Trung Tắc theo kế hoạch trước đó đi leo núi. Trần Thiên Vũ nói chưa ngủ đủ nên muốn ngủ bù, Trần An Tu và Tấn Tấn liền khóa cửa qua tiệm cơm nhỏ bên kia.
Mẹ Trần lúc sau mới biết bọn họ buổi sáng ăn cùng nhau, mấy đứa nhỏ có thể tới lui thân thiết, bà đương nhiên vui vẻ. Lần này Thiệu Trung Tắc về đây, mẹ Trần tự mình quan sát nên cũng yên tâm không ít, đó là 1 chàng trai tốt. Nếu 2 đứa nguyện ý thì ông bà thân là cha mẹ tự nhiên sẽ không ngăn cản.
Ngày hôm sau, Trần Thiên Tình muốn tới đảo Lâm gia thăm ông bà ngoại, Thiệu Trung Tắc đương nhiên đi chung. Mẹ Trần hơn 10 ngày nay chưa qua đó liền cùng nhau đi, còn mang theo Tấn Tấn. Trần An Tu và Trần Thiên Vũ xuống nội thành, trong nhà chỉ còn mỗi ba Trần và bà nội Trần
Ba Trần buổi sáng thời điểm ra cửa đã dặn và bà nội Trần, giữa trưa ông sẽ mang cơm trở về. Nhưng tới trưa ông về, chờ mãi chờ mãi mà vẫn không thấy mẹ mình đâu. Bà nội Trần trước giờ không chịu ăn cơm nhà người lạ, bà có cái di động dành cho người già, nhưng mỗi lần ra cửa đều sẽ đi vòng vòng xung quanh đây nên hầu như không mang điện thoại theo, hôm nay cũng vậy. Ba Trần nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là ở nhà ai nói chuyện phiếm đến nỗi quên cả thời gian? Ông liền tới mấy nhà mà bà thường đến chơi tìm thử, nhưng ai nấy đều nói hôm nay không thấy qua người. Ba Trần chạy tới nhà Trần Kiến Hạo, nhà dì của Trần Thiên Ý có 1 người anh họ hôm nay đám cưới, cả gia đình chú ba đều đi ăn tiệc, ở trong nhà căn bản không có ai.
Ba Trần tiếp tục vừa đi dọc đường vừa hỏi thăm 1 vòng, có 2 người quen kể lại rằng, đại khái tầm khoảng 8 - 9 giờ sáng hình như có thấy bà nội trần đang đi bộ hướng ra ngoài thị trấn. Ba Trần lại trở về trấn trên tìm, nhưng ra tới đó thì không dễ tìm như vậy. Mấy hôm nay lễ du khách rất đông, nơi nơi toàn người với người, đâu ai chú ý tới 1 bà cụ làm gì. Nhiều cửa hàng ở đây thật ra đều có gắn camera, nhưng không có phương hướng, ba Trần cũng đâu thể lấy hết camera ở tất cả các cửa hàng rồi xem hết được, hơn nữa góc độ cam cũng hạn chế, chỉ quay được ngay trước cửa nhà thôi. Ba Trần trước tiên tìm tới 1 tiệm bán ngũ cốc ở đối diện cổng thị trấn, ai ngờ cam nhà hắn hỏng rồi. Tiệm dụng cụ cách vách trái lại cam còn hoạt động, người ta cũng chịu trích video ra kiểm tra, ông chủ tiệm cùng ba Trần căng mắt nhìn cả 2 giờ đồng hồ nhưng vẫn không thấy được bóng dáng của bà nội Trần.
“Anh hai, anh cũng đừng lo lắng quá, bà cụ đã lớn tuổi chắc chưa đi được bao xa đâu. Hơn nữa cam nhà tôi chỉ quay được con đường vào thôn, còn phía nam phía bắc thì quay không tới. Có phải bà cụ qua phía bên kia mua gì không? Chi bằng mọi người tới đó tìm thử xem”.
Đi về hướng bắc, đó ra khỏi thị trấn để xuống núi.
(*) 灯光冻 - Thạch ánh sáng:
(*) 榴开百子图 - tranh Lựu khai bách tử:
Mong nàng edit tiếp nhé, theo bộ này lâu lắm r mà bị drop :((( lâu lâu tìm đọc lại mà không ngờ tác giả vẫn ra chương mới thật vui quá 😂😂
Trả lờiXóa