[Ba ba của Mạo Mạo béo]
Tác giả: Sài Mễ Du Diêm
QT: Rianasan
Beta: Jean
Thiệu Trung Tắc vừa nói lời này Trần Thiên Tình muốn che miệng đối phương cũng hết kịp rồi, bất quá cô vốn dĩ đã muốn thông báo với người trong nhà, hiện tại tuy rằng sự việc đột nhiên phát sinh nhưng coi như có chuẩn bị tâm lý từ trước, đơn giản liền nương theo cơ hội này sảng khoái thừa nhận.
Cô thì sảng khoái đấy còn mẹ Trần thì ngược lại, trước đó có Quách Thần Vũ làm ví dụ, bà thật sự chẳng dám tin mắt nhìn người của con gái mình. Mặt khác lại cảm thấy Trần Thiên Tình đã lớn rồi, lại 1 thân 1 mình xa xứ, ông bà ở nhà chẳng thể nào yên lòng, cứ cách 2 – 3 ngày đều gọi điện thoại, ai ngờ nó quen bạn trai lâu như vậy rồi mà chẳng chịu nói câu nào với người nhà. Mẹ Trần muốn nổi giận nhưng đành tự nhủ, thôi kệ cuối cùng nó cũng có bạn trai rồi, đối phương lại là dân bản xứ, có thể chăm sóc lẫn nhau, 2 người chung quy vẫn tốt hơn 1 mình. Nhưng chưa thấy được người, chẳng biết nhân phẩm ra sao nữa? Vừa tự an ủi mình rồi tự lo lắng, chung quy vẫn là không yên lòng.
Bất quá trước mặt Thiệu Trung Tắc mẹ Trần cũng chẳng nói gì thêm, chỉ hỏi đơn giản vài câu rồi bảo có rảnh cùng Tình Tình về Lục đảo chơi, thích ăn gì thì báo trước để dì chuẩn bị cho con linh tinh.
Thiệu Trung Tắc nhất nhất đều đáp ứng, 1 câu dì ơi 2 câu dì ơi trông vô cùng thân thiết.
Thấy thái độ như vậy ít nhiều cũng khiến mẹ Trần yên tâm một chút, ít nhất cũng là đứa trẻ không câu nệ, biết lễ phép, không giống Quách Vũ Thần kiêu căng hống hách.
Mẹ Trần nói vài câu với Thiệu Trung Tắc xong, lại cùng Mạo Mạo trò chuyện. Biết bọn họ còn chưa ăn cơm bèn dặn dò Trần Thiên Tình cơm nước xong, tranh thủ đưa Mạo Mạo trở về sớm chút, kẻo ông bà nội Chương ở nhà lo lắng, lúc này mới tắt điện thoại.
Thời điểm gọi điện, ba Trần đang xem TV ở bên cạnh đã nghe được đại khái, có điều thấy mẹ Trần đang nói chuyện thì vẫn luôn im lặng không lên tiếng. Lúc này mẹ Trần tắt điện thoại mới hỏi, “Tình Tình quen bạn trai à? Bà thấy thằng bé nói năng thế nào?”
“Nói chuyện thì có vẻ lễ phép đấy, chính là đến cái bóng còn chưa thấy, ai biết đâu được?”, mẹ Trần ngẫm lại vẫn 1 bụng tức giận, “Bình thường vẫn khen trong 3 đứa chỉ có nó là bớt lo nhất, hiện tại thì sao? Quen bạn trai gần nửa năm trời, đừng nói dắt về ra mắt, hồi tết về nhà 1 câu cũng không nhắc tới. Tôi hỏi nó nó còn bảo chưa có, chẳng biết trong lòng nó nghĩ cái gì luôn”.
Ba Trần cũng thấy khó hiểu, nhưng ngoài miệng vẫn bênh vực con gái cưng, “Có lẽ Tình Tình muốn quan sát thêm 1 thời gian thôi, lần trước quen với cái cậu Quách Vũ Thần kia, vừa quen liền dẫn về nhà, cuối cùng thì sao, cũng chọc bà tức giận đấy thôi. Lần này nếu lại dẫn về 1 người như vậy nữa chẳng phải sẽ khiến bà nổi điên sao, tui với bà không vui thì trong lòng Tình Tình có thể dễ chịu được ư?”
Làm cha mẹ chẳng thể nào giận con cái được lâu, ba Trần nói thế thì mẹ Trần trong lòng cũng tin vài phần, chính là ngoài miệng không chịu thua, “Nếu hôm nay tôi không bắt gặp, chẳng biết nó còn muốn giấu giếm tới bao giờ. Với con mắt gà mờ của nó dù có quan sát thêm 1 năm cũng chẳng nhìn ra được cái gì đâu, tôi thấy thằng bé kia miệng mồm lanh lợi lại biết dỗ dành, nó càng không phân biệt đâu là đông tây nam bắc luôn kìa”.
2 ông bà kết hôn hơn 30 năm, ba Trần còn không hiểu vợ mình sao, vừa nghe giọng điệu này liền biết coi như đã tiếp thu việc con gái có bạn trai rồi, hiện tại chỉ đang lo lắng người bạn trai tính tình ra sao thôi. “Nếu không tui bảo Tráng Tráng và tiểu Chương 1 tiếng, thằng bé kia chẳng phải dân bản địa ở Bắc Kinh sao, tiểu Chương bên kia quen biết nhiều người, hỏi thăm một chút gia cảnh và nhân phẩm nó là được chứ gì”
“Bắc Kinh lớn thế kia, làm gì dễ nghe ngóng được”.
Ba Trần liền nói, “Bắc Kinh lớn thì lớn, nhưng ai mà không có kết giao bạn bè, cũng đâu phải ở trên núi sâu rừng già đâu mà chẳng có đến 1 người hàng xóm hay 1 người bạn”.
Mẹ Trần ngẫm lại thấy cũng có lý, việc này chỉ nói 1 – 2 câu qua điện thoại cũng chẳng rõ được. Hôm nay nhà họ cơm chiều ăn khá sớm, giờ chỉ mới 6 giờ tối, ông bà bèn lên trấn trên tìm Trần An Tu.
Trần An Tu còn chưa ăn cơm, đang nhà mới xây bên kia, hiện giờ công nhân còn đang đi đường dây điện và trang trí các thứ, từ xa nhìn tới vẫn còn đèn đuốc sáng trưng.
Ba Trần đã gọi điện báo trước, vừa lên trấn liền đi thẳng tới đây, đến gần hơn thì thấy Trần An Tu đứng bên ngoài cửa sổ, lưng dựa vào tường cúi đầu nghe điện thoại. Còn chưa biết gọi cho ai, liền nghe nó dùng giọng điệu dụ dỗ trẻ con vừa cười vừa nói, “Nhớ anh nhớ anh nhớ anh, mỗi ngày đều nhớ a, không có anh ở bên cạnh tối ngủ cảm thấy lạnh lắm luôn”.
Mẹ Trần cảm thấy hết nghe nỗi nữa bèn lôi kéo ba Trần tránh mặt, đi thẳng vào nhà. Ba Trần đời này chẳng biết đã trang hoàng bao nhiêu căn hộ, chỉ duy nhất 2 căn này, ông cơ bản không sờ không động đến 1 móng tay, chỉ thỉnh thoảng có lại đây quan sát, nhưng thợ thầy rất tốt không tìm ra được sai sót gì, “Gắn đèn đóm xong thì coi như hoàn công rồi”.
Trần An Tu lát sau mới trở vào, “Ba mẹ, 2 người vừa rồi trong điện thoại muốn nói gì với con?”.
Mẹ Trần liền kể lại đại khái chuyện Trần Thiên Tình có bạn trai, bà chưa kịp nói vấn đề khác đã nghe Trần An Tu ngạc nhiên, “Thiệu Trung Tắc? Thật đúng là Thiệu Trung Tắc à”. Hồi năm ngoái hắn còn nhờ Chương Thời Niên điều tra 1 chút, độ tuổi của hắn cũng chưa dễ quên nên đương nhiên vẫn nhớ rõ cái tên này.
“Sao, Tình Tình có nói qua với con à?”
Trần An Tu liền đáp, “Không ạ, nhưng là có gặp qua 1 lần ở chỗ của Tình Tình”. Công việc ở đây coi như sắp xong nên hắn đưa ba mẹ Trần trở về, trên đường kể sơ lại 1 lần cho ông bà nghe.
“Vậy xem ra là 1 người đàng hoàng, cả nhà còn công tác trong ngành văn hóa đấy. Ba đã nói mẹ con rồi mà, Tình Tình tốt xấu gì cũng học đại học mấy năm, đâu thể không có tí ánh mắt nhìn người nào”. “Bà dù không tin Tình Tình thì cũng phải tin tiểu Chương chứ, nó còn chưa nói có điểm nào không tốt, vậy đứa trẻ kia khẳng định không xấu đâu”, câu phí sau là ông đang nói với mẹ Trần.
“Rồi rồi rồi, ánh mắt của mấy người đều tốt hết”, nói thì nói vậy nhưng sự lo của mẹ Trần suốt cả ngày nay rốt cuộc cũng nhẹ nhõm hơn phân nửa. Tuy cứng miệng không chịu thua, nhưng trong lòng bà vẫn thừa nhận Trần Kiến Bình nói có lý. Nếu Chương Thời Niên cũng chưa nói có điểm nào không được, vậy đứa nhỏ kia ước chừng là 1 chàng trai tốt.
Ba mẹ Trần bên này đã bị thuyết phục xong rồi mà Trần Thiên Tình bên kia vẫn chưa biết, cô còn đang lo lắng về nhà gọi điện chẳng biết giải thích cho ba mẹ thế nào đây. Thiệu Trung Tắc dứt khoát đề nghị lễ 1/5 này sẽ tới Lục Đảo đi, dù sao 2 người đều được nghỉ lễ.
Trần Thiên Tình có chút do dự, “Có phải quá vội vàng rồi không?”, cách lễ 1/5 chỉ còn vài ngày.
Thiệu Trung Tắc liền cười nói, “Dù sao chú dì cũng đã biết rồi, cũng không coi là đột ngột tới cửa, lại nói trông anh cũng đâu có tệ, dù dẫn về cũng không khiến em mất mặt”.
Thấy anh vẫn nói cười như bình thường, trong lòng Trần Thiên Tình cũng thả lỏng hơn, ngẫm lại chủ ý này khá tốt. Gạt ba mẹ thì đã bị phát hiện rồi, nếu dây dưa cà kê dê ngỗng nữa thì chỉ khiến ông bà càng không yên tâm hơn thôi, “Em trở về sẽ gọi điện hỏi ý ba mẹ”.
Lúc 2 người trò chuyện thì thức ăn cũng lục tục được dọn lên bàn, trong đó 1 phần ăn trẻ con của Mạo Mạo. Trần Thiên Tình múc 1 muỗng nếm thử, nêm rất ít gia vị nhưng mùi rất thơm, có điều Mạo Mạo ăn một chốc liền không muốn ăn nữa. Bé nghĩ cái gì thì nói cái đó, bé muốn ăn trứng cuốn nha.
Trần Thiên Tình lại dỗ dành đút thêm vài muỗng thịt bò cùng tôm bóc vỏ, bé con vẫn đòi ăn trứng cuốn, ăn trứng cuốn nhân thịt a. Thiệu Trung Tắc thấy bé con kiên trì muốn ăn món đó liền lấy menu nhìn thử xem thực đơn bữa tối ở nhà hàng Tây này có món cuốn trứng nào không.
Vệ Lâm bảo rằng mời bọn họ ăn cơm liền đúng theo nghĩa đen trên mặt chữ, chỉ mời bọn họ bữa này, vừa vào cửa liền tách ra chứ không ở lại ăn cùng. Trước đó cậu đã có hẹn với bạn, cả nhóm trong đó có ông chủ ở trong phòng nội bộ được cố ý giữ riêng. Bọn họ còn chưa tới đông đủ, cậu nhớ tới Mạo Mạo còn ở bên này, tạm thời dẫn theo ông chủ qua đây chào hỏi một cái, liền nghe được Mạo Mạo đòi ăn trứng cuốn trứng.
“Làm làm làm, chẳng phải chỉ là trứng cuốn thôi sao? Đầu bếp làm mỗi thứ 1 phần để cho nhóc tự chọn. Cho trẻ con ăn, kêu họ cẩn thận đừng bỏ cái gì linh tinh đấy”.
Vệ Lâm nói vậy khiến ông chủ nhà hàng ở đây, Nhiếp Trạch đang đứng bên cạnh tức đến bật cười, “Cậu bớt nói hươu nói vượn đi, chỗ này của tôi làm gì có thứ gì linh tinh”. Có điều Vệ Lâm đã lên tiếng, lại chẳng phải việc gì lớn, hắn liền phân phó người đi làm.
“Làm nhanh cho thằng bé trước đi, trẻ con không chịu được đói đâu”
Nhân viên phục vụ nhìn thoáng qua ông chủ, Nhiếp Trạch xua xua tay ý bảo nhanh chóng đi làm, “Cứ làm theo lời, trẻ con nhà cậu ta là quý giá nhất, không chịu được đói đâu”. Tuy chẳng nhìn ra đứa nhỏ này đói chỗ nào, nhưng có thể khiến cho Vệ Lâm đối xử bằng thái độ này, hẳn là có liên hệ thân thiết với Vệ gia.
Trần Thiên Tình thấy người ta muốn đi làm món mới cho cháu trai liền vội vàng ngăn cản, vừa rồi cô đã đút bé con ăn no 6 – 7 phần rồi. Mạo Mạo còn nhỏ như vậy, vốn dĩ cũng chẳng ăn được bao nhiêu, buổi tối trở về còn uống sữa nữa nên ăn nhiêu đây là đủ. Hơn nữa cô đã từng nghe mẹ Trần và anh cả nói qua nhiều lần, tính tình này của Mạo Mạo không thể cứ thuận theo, bằng không thằng bé sẽ leo lên nóc nhà ngồi luôn. Nhưng những lời này thật khó để giải thích, cô chỉ đành ngăn lại bảo không cần làm nữa, Mạo Mạo không ăn đâu.
Mạo Mạo lại không chịu phối hợp, vẫn tiếp tục nói muốn ăn trứng cuốn a.
“Cũng đâu phải mua không nỗi”, chỉ có 1 món ăn mà thôi, cậu chẳng hiểu Trần Thiên Tình khách sáo gì nữa.
Trần Thiên Tình thấy ngăn cản không được, cô đành nói đại khái biết Mạo Mạo muốn ăn món trứng cuốn gì, đỡ phải làm ra nhiều rồi lãng phí. Đó là món mà ba Trần thường làm để nhắm rượu, vỏ bánh trứng bọc nhân thịt xay rồi đem đi hấp, lúc ăn cắt ra từng khoanh. Mạo Mạo ở nhà thường xuyên đi tò tò theo sau ông nội muốn ăn, hôm nay chẳng biết sao lại nghĩ tới.
Nhiếp Trạch đại khái nghe hiểu, thứ này trái lại khá dễ làm. Nhưng 1 nhà hàng cơm Tây lại 1 - 2 phải nấu đồ ăn Trung Quốc là cái quái gì đây.
Vệ Lâm nói muốn ôm Mạo Mạo đi chờ món trứng cuốn ra lò, 1 đường ôm trở về phòng bao của họ. Bên trong đã có 3 người, tuổi tác đều tương đương nhau, thấy cậu đi ra ngoài 1 chuyến trở về còn mang thêm 1 đứa trẻ xa lạ, 1 người trong đó liền hỏi, “Đây là con cái nhà ai?”.
“Con tra nhỏ của chú tư nhà họ Quý”.
Cả đám đều chơi trong cùng 1 vòng, cũng nhận thức Quý Quân Hằng, chú tư Quý gia trong miệng Vệ Lâm là ai, khỏi cần nói rõ họ tên vẫn nhận ra liền. Bọn họ biết Chương Thời Niên, đương nhiên ước chừng đoán được lai lịch của đứa nhỏ này, “Vậy đây chẳng phải là con trai của tên tình nhân ở Lục đảo sao? Thế nào lại ở đây? Thật đúng là muốn nhận làm con luôn sao?”
“Đối với Chương tiên sinh mà nói, nuôi vài đứa trẻ cũng chẳng tốn công sức gì, dĩ nhiên nuôi chơi để dỗ tiểu tình nhân đó mà”.
“Có
điều nếu nói là tình nhân thì cũng không đúng đâu, hình như đã ra
mắt cả Quý gia và Chương
gia bên kia rồi. Người này thật có bản lĩnh
nha, chẳng
biết đẹp nghiêng nước
nghiêng thành đến cỡ nào, Chương
tiên sinh có dạng
người nào mà chưa thấy
qua, thế nhưng lại chọn hắn”.
“Không đâu, tôi nghe nói hình như là con trai độc nhất của Lục Giang Viễn”.
Vệ Lâm hết kiên nhẫn nghe tiếp, liền cắt ngang, “Được rồi đừng nói nữa, tới đây ăn cơm hay là tới đây nghe mấy người nhiều chuyện?”
Việc nhà của Chương Thời Niên quả thật đâu tới phiên bọn họ bàn luận, bất quá thân phận của y bày ra nơi đó nên khiến nhiều người chú ý, mặc dù bọn họ không dám nói trực tiếp nhưng ngấm ngầm hỏi thăm nghị luận cũng đâu ít. Nhưng bọn họ đồng thời vẫn biết Vệ gia cùng Quý gia có quan hệ rất tốt, đặc biệt là Vệ Lâm rất nể trọng vị này, liền ngưng lại không nhắc đến nữa, quay sang tám gẫu mấy đề tài khác.
Có điều chờ trứng cuộn lên tới, Mạo Mạo chỉ ăn 2 miếng rồi thôi, sau đó dù dụ dỗ thế nào cũng không ăn thêm. Vệ Lâm hoài nghi con gấu con này cố ý tới đây để hành mình mà. Vì hầu hạ tổ tông nhỏ này mà cậu còn chưa ăn được bao nhiêu đâu. Vệ Lâm thấy vậy liền ôm Mạo Mạo đi trả cho Trần Thiên Tình, cậu không hầu hạ nỗi a.
Từ phòng riêng đi ra, lúc đi ngang qua cửa ra vào của nhà hàng, nhìn thấy bên ngoài có mấy người đang đi tới. Tường nơi hành lang nhà hàng đều ốp kính trong suốt từ trần cho đến sàn nhà, cho nên cậu có thể nhìn đến người tới thì đối phương cũng trông thấy cậu. Nhìn dáng vẻ đám người này hẳn là muốn tới bãi đậu xe, ai ngờ đột nhiên quay đầu đi tới đây.
“Thì ra là Vệ thiếu a, vừa rồi nghe nói thằng con của tôi có chút xung đột với cậu, tôi vốn đang định tìm cậu xin lỗi thay nó đây, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được”. Người tới trong miệng thì nói như vậy, nhưng ánh mắt không có nửa điểm ý muốn xin lỗi. Hôm nay gã dẫn thằng con ra ngoài tiếp khách, nó cùng mấy đứa bạn bảo rằng muốn đi về trước, kết quả chưa đi bao lâu liền nhận được điện thoại, người đã bị Vệ Lâm đưa vào bệnh viện.
Tên của đứa con thì Vệ Lâm không nhớ rõ, bất quá lão cha này, Vệ Lâm ít nhiều vẫn có chút ấn tượng, hình như gọi là Thạch Lỗi. Cậu nhìn Thạch Lỗi, lại nhìn 3 tên vệ sĩ đứng đằng sau, còn rất phô trương thanh thế a. Dù không mang theo vệ sĩ cậu vẫn có thể đánh được thằng con nhà người ta, nhưng vẫn biết đánh không được người trước mắt này, chỗ dựa sau lưng gã cũng không vừa đâu. Có điều cậu cũng đoán được gã ta cũng chẳng dám động vào mình, bèn nói, “Vậy cũng tốt, Thạch tổng không dạy được thì tôi thay ngài dạy một chút”, cậu nói lời này có thể nói là vô cùng bừa bãi.
Thạch Lỗi duỗi tay vỗ vỗ mặt Vệ Lâm, động tác không mạnh như ý tứ sỉ nhục vô cùng lớn, “Kia thật là cảm ơn Vệ thiếu a”. Con trai bị đánh thành như vậy mà mình không thể đòi lại được thì rất khó chịu, nhưng nếu cứ trầm mặc không lên tiếng thì người khác sẽ nghĩ Thạch gia bọn họ dễ bắt nạt a. Vệ gia mặc dù là quyền thế ngập trời, hẳn là sẽ không rảnh rỗi chỉ vì chút việc nhỏ này mà gây khó dễ cho gã. Đến nỗi Vệ Lâm ư, còn non lắm, bất quá chỉ dựa hơi trong nhà, gã thật đúng là không sợ.
Vệ Lâm đẩy tay gã ra, tức giận nhíu mày, cười lạnh nói, “Không cần khách khí, ai kêu con trai ngài không có mắt nhìn. Lần sau còn rơi vào tay tôi, tôi chặt 1 chân của hắn”.
“Nghe nói là vì 1 đứa nhỏ, chính là nó sao?”, Thạch Lỗi nhìn thấy Mạo Mạo đang được Vệ Lâm ôm. Theo gã biết thì Vệ Lâm là đứa nhỏ tuổi nhất trong thế hệ này của Vệ gia, mấy anh chị em khác đều kết hôn nhiều năm, trong ấn tượng của gã dường như không có đứa trẻ nào ở tầm tuổi này, “Không phải là con rơi bên ngoài của Vệ thiếu đấy chứ?”. Gã thấy Mạo Mạo đang trừng mắt nhìn mình liền đưa tay véo mặt bé con 1 cái khá mạnh. Cái véo này là cố tình, tuy không dùng quá nhiều sức lực nhưng cũng không phải kiểu nhéo nhẹ yêu thương trẻ con, vì vậy hiển nhiên trên mặt Mạo Mạo lúc này ửng đỏ 1 mảng, cho thấy gã thật sự không để 2 người này vào trong mắt.
Đại khái thật sự bị đau, chẳng ai thấy được Mạo Mạo ra tay thế nào mà vỗ lên mặt Thạch Lỗi 1 cái bốp rồi 1 cái bốp. Bé con tuổi còn nhỏ, vả 1 cái chẳng đau chẳng ngứa, nhưng ra tay trước giờ rất nhanh và chuẩn, lập tức đánh lệch mắt kính của đối phương, “Ông đánh tui này”, cu cậu làm mà còn ra vẻ hợp lý hợp tình a.
Vệ Lâm vừa thấy liền muốn ôm cu cậu hôn mạnh 2 cái ngay tại chỗ, bản thân cậu còn chưa dám trực tiếp vỗ mặt Thạch Lỗi, Mạo Mạo ra tay thật đã cái nư ghê. Xem gã ra mặt mày xanh mét kìa, sợ là tức đến mức bị bệnh tim luôn rồi.
Thạch Lỗi im lặng, mấy tên bảo vệ kia thấy ông chủ bị đánh vì làm tròn bổn phận mà tiến lên, bộ dáng muốn ra tay với Vệ Lâm.
Thời điểm 2 bên đụng mặt thì có nhích qua 1 chút nhường đường người khác, mới đầu phục vụ thấy họ chỉ đứng nói chuyện nên không quá để ý, hiện tại mắt thấy sắp sửa phát sinh xung đột liền nhanh chóng thông báo cho Nhiếp Trạch.
Nhưng Vệ Lâm quả thật không sợ đám người kia, cậu cười cúi đầu nói với Mạo Mạo, “Nhóc nói cho ông ta biết ba nhóc tên gì đi?”. Thạch Lỗi không sợ cậu, nhưng cậu không tin gã ta cũng không sợ cái tên Chương Thời Niên, không sợ chú tư thu thập gã. Mặc kệ có phải con ruột hay không, chú tư đã nhìn nhận đứa con trai này, mà Chương gia cũng đã chấp nhận việc này.
Ai ngờ Mạo Mạo béo lại trả lời giòn tan, “Trần Tráng Tráng a”. Trong nhà không ai cố tình đã dạy bé tên này, có điều ba mẹ Trần mỗi ngày cứ Tráng Tráng ơi Tráng Tráng à, bé liền biết ba mình tên là Trần Tráng Tráng nha.
Vệ Lâm suýt chút nữa trực tiếp không giữ được cu cậu và bật ngữa tại chỗ, ai kêu nhóc báo ra cái tên này a, Trần An Tu chẳng phải mỗi ngày đều nên dạy con trai ba nó tên là Chương Thời Niên hay sao? Trần An Tu rõ ràng nhìn rất lanh lợi, sao không biết lấy lòng người ta nhỉ?
Thạch Lỗi cũng không ngờ lại nghe được cái tên thế này, họ Trần quá phổ biến, nhất thời không nhớ ra vị Trần Tráng Tráng này rốt cuộc là nhà ai. Nhưng Vệ Lâm kêu đứa bé báo ra tên ba nó, thì vị kia hẳn phải là 1 nhân vật phong vân dẫm chân một cái rung chuyển 4 phía mới đúng chứ, thế nhưng gã lại chưa từng nghe qua a. Rốt cuộc là Vệ Lâm cố tình hù dọa gã, hay do tin tức của gã bế tắc, 1 nhân vật như vậy mà không hề biết. Thạch Lỗi hơi lưỡng lự, vẫy vẫy tay kêu bảo tiêu lui về sau.
Mấy người Nhiếp trạch biết tin đều chạy tới, có điều chưa kịp hỏi Vệ Lâm sự tình rõ ràng liền thấy được mới Chương Thời Niên vừa bước xuống xe đang đi lên bậc thang.
“Chương tiên sinh”, Nhiếp Trạch tuy rằng là bạn của Vệ Lâm, cũng từng gặp Chương Thời Niên vài lần, nhưng cảm thấy 2 bên không thân quen, thật chẳng dám tùy tùy tiện tiện học theo Vệ Lâm gọi 1 tiếng chú tư, mỗi lần đều cung cung kính kính gọi Chương tiên sinh.
Chương Thời Niên gật gật đầu, vài người khác cũng sôi nổi đi qua chào hỏi. Thạch Lỗi vừa rồi còn hung hang vừa thấy vị này tới liền nhanh chóng thu lại sắc mặt giận dữ, bước nhanh tới gần, trước tiên vươn tay ra chào hỏi. Đồng dạng là gia thế bối cảnh hùng hậu, Vệ gia lại càng không thể so với Chương gia. Kể cả bỏ qua gia thế bối cảnh, thì Vệ Lâm cũng không có cửa gì so được với Chương Thời Niên. Gã không sợ đắc tội Vệ Lâm, nhưng không dám càn rỡ trước mặt vị này.
“Sao đứng ở cửa hết vậy?”, nghe Thiên Tình nói tối nay họ đến đây dùng bữa, y thuận đường nên qua đây đón Mạo Mạo về luôn.
Mạo Mạo vừa nghe giọng nói của Chương Thời Niên, xoay đầu liền nghiêng về phía y vươn 2 tay ra, “Ba ba”.
Ánh mắt Vệ Lâm nhìn chằm chằm Thạch Lỗi, nhìn thấy gã vừa nghe được tiếng gọi này của Mạo Mạo, tuy cố trấn định đứng vẫn nhưng mặt mày đều biến sắc.
“Ăn cơm xong chưa?”, Chương Thời Niên đón bé con từ trong ngực Vệ Lâm, ánh đèn ở cửa không quá sáng nên y còn chưa phát hiện, nhưng y vừa bế Mạo Mạo đi vào trong được 2 bước liền nhìn thấy bên gò má phải của con trai đỏ rần 1 mảng. Trẻ con làn da non nớt, Mạo Mạo lại trắng trẻo nữa, vết đỏ liền hiện lên rất rõ ràng, giống như bị muỗi cắn hoặc là bị người ta véo 1 cái vậy, “Mạo Mạo nơi này bị gì vậy con?”
“Ông ta đánh con”, ngón tay múp míp của cu cậu chỉ về hướng Thạch Lỗi, cục cưng từ nhỏ đã biết méc ông nội bà nội, hiện tại lớn hơn chút thì cáo trạng càng thêm nhanh nhẹn.
Ánh mắt Chương Thời Niên lập tức lạnh xuống, “Thạch tổng, xem ra có vài việc chúng ta cần nói chuyện rồi”.
Trên lưng Thạch Lỗi đổ mồ hôi lạnh như mưa, gã cho rằng đứa nhỏ này con rơi của Vệ Lâm, Vệ Lâm đánh con gã vào bệnh viện, gã chỉ véo có 1 cái cũng chẳng tới đâu, ai ngờ lại biến thành con trai của Chương Thời Niên thế này?.
Hiện giờ hiển nhiên không phải lúc để nghĩ ngợi này nọ, gã 1 đường đi theo Chương Thời Niên vào phòng. Gã kêu rượu vào, lại giải thích một hồi, liền chuẩn bị tự phạt rượu để xin lỗi. Chương Thời Niên tỏ vẻ dễ nói chuyện, nhưng không hề ngăn cản. 1 bình rượu vào bụng, Chương Thời Niên im lặng, 2 bình rượu đi xuống, Chương Thời Niên vẫn không lên tiếng, tới bình rượu thứ 3, Vệ Lâm đều có chút đồng tình với gã. Vừa rồi cậu cố ý kêu Nhiếp Trạch lấy rượu mạnh, chính là muốn nhân cơ hội này chỉnh Thạch Lỗi một chút, ai mà ngờ khiến gã uống liền tù tì 3 bình. Cậu giương mắt nhìn chú tư, đối phương vẫn ôm Mạo Mạo ngồi ở chỗ kia, thái độ nhạt nhẽo, cũng không nói rõ là được hay không được, giống như không hề thấy được Thạch Lỗi đứng ở đối diện đang nốc cạn 1 ly rồi lại 1 ly. Nốc liên tiếp 5 bình, mắt thấy Thạch Lỗi ý thức đều đã mơ mơ hồ hồ, Chương Thời Niên mới đáp lại 1 câu, “Bất quá đều là việc nhỏ, Thạch tổng không cần để ở trong lòng”.
Vệ Lâm dám cam đoan, Thạch Lỗi lần này trở thế nào cũng bị xuất huyết dạ dày, đây chính là việc nhỏ trong miệng chú tư đó a. Cậu ngẫm nghĩ, dù mình có thù tất báo đi nữa, cũng không dám chắc rằng hễ ai véo mình 1 cái cậu liền chỉnh đối phương đến mức xuất huyết dạ dày được đâu, xét về độ tàn nhẫn thì vẫn là chú tư đủ tàn nhẫn a. Trong lòng cậu đang nói thầm, thình lình đối diện với ánh mắt đang đảo qua đây của Chương Thời Niên, nhớ tới Mạo Mạo liền ở trên tay mình bị người nhéo, da đầu Vê Lâm bỗng nhiên tê rần, nhanh chân cúi đầu ra vẻ sám hối không dám tùy tiện đánh giá nọ kia nữa.
Đám
người
Nhiếp Trạch có chút hãi hùng khiếp vía, bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy Chương Thời Niên trừng
trị người, bất động
thanh sắc, bình
thản
ung dung. May mắn đứa bé kia còn nhỏ, mấy lời bàn tán mà bọn họ nói trước kia nhóc
nghe không hiểu. Đây
mà là con trai của tình
nhân cái gì, đối xử với con ruột của mình bất quá cũng
chỉ thế này mà thôi. Về sau
vẫn nên bớt lời ra
tiếng vào đi,
miễn
cho ngày nào đó truyền đến tai vị này, sự tình liền không
dễ giải quyết vậy đâu.
J xí xọn:
- Ta nói cái cậu Vệ Lâm này số cũng nhọ ghê, lần nào đứng ra bao thầu/đảm nhiệm cái gì là y như rằng lần đó gặp chuyện, có khi cố ý nhưng cũng có khi xui xẻo 'nằm không cũng trúng đạn' như lần này. Không biết trên thế giới này có bao nhiêu chỗ hoang vu hẻo lánh để cho cậu chàng thả dù xuống ở đó trải nghiệm cuộc sống đây nhỉ 😂😂😂.
- P/s: Ba Chương đúng ác luôn, mà ai bảo đụng tới Mạo Mạo béo làm gì 😂
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét