[Kết cục của 1 nhà Trần lão đại]
Sự kiện Lưu Tuyết từng bước từng bước phát triển đến như hiện tại, muốn dựa vào Trần Kiến Minh hoặc Trần Thiên Lệ đứng ra giải quyết là không thể nào, có điều có mặt Trần Thiên Lệ ở đây, mấy chủ nợ kia cứ ầm ĩ náo loạn, gây sức ép thì gây sức ép, nhưng vẫn ở trong phạm vi khống chế được, cũng chưa từng gây tổn thương cả nhà Trần Kiến Minh. Tuy nhiên tình hình này sẽ chẳng duy trì được bao lâu, 1 ngày nọ trong tháng 4, cấp trên tìm Trần Thiên Lệ nói chuyện, thông báo cô có lệnh điều động phải chuyển sang nơi khác làm việc. Thời cơ vừa khéo, việc chọn người cũng đúng lúc thế này, rốt cuộc là là trùng hợp ngẫu nhiên hay đã sớm có dự tính? Cô quả thật không đoán được, giờ có nghĩ nhiều cũng vậy thôi,cuối cùng vẫn phải tiếp nhận lệnh.
Lần điều động này chính là 2 năm, những việc khác có thể chậm
rãi xử lý được, chỉ có 1 mối lo duy nhất, nếu cô chuyển đi thì đồng nghĩa với
việc cái nhà này mất đi sự che chở cuối cùng. Đây chính là hiện thực đang bày
ra trước mắt, một khi cô rời đi, có thể đoán trước được hậu quả sẽ thế nào.
Trần Kiến Minh và Lý Văn Thải nghe được tin tức này cũng trợn
tròn mắt, Lý Văn Thải vốn không muốn theo Trần Thiên Tề qua tỉnh thành lân cận
nên trước đó viện đủ cớ để ở lại nơi này, chủ yếu là ỷ y ở đây còn có con gái
che chở. Dù bọn họ trải qua những ngày tháng khó khăn đi chăng nữa, chung quy
không đến mức sụp đổ, tốt xấu gì vẫn còn Trần Thiên Lệ làm chổ dựa cho ông bà.
Nhưng lần này con gái bị điều động đi xa, bọn họ sẽ dựa dẫm vào ai đây? Mặc dù
có con rể đó, chưa nói đến chuyện nó có thể hết lòng hết dạ lo cho ông bà được
như con gái hay không, kể cả khi nó nguyện ý đi chăng nữa, thì công việc của nó
cũng không cho phép. Hoàng Thanh Minh mỗi ngày đều ngâm mình ở công trường từ
sáng đến tối, trong nhà mà phát sinh việc gì, đợi anh chạy về tới thì cũng đã
muộn rồi.
Lần này 2 ông bà đã bắt đầu luống cuống, hoảng sợ thật sự rồi.
Trần Kiến Minh oán tránh Lý Văn Thải kéo lần kéo lựa, bà lại lại trách ông
không chịu lo lắng nhà cửa, việc gì cũng đùn đẩy cho bà. 2 người, ông trách bà
bà trách ông cứ vòng vo tam quốc nhưng không lo xử lý việc chính, có điều chuyện
quan trọng trước mắt không riêng gì vấn đề có thể rời đi được hay không, mà còn
phải xử lý mấy thứ còn để lại.
Đầu tiên chính là căn nhà, 1 căn bọn họ đang ở hiện tại, 1
căn của Trần Thiên Tề, 2 căn đang cho cửa hàng thuê phần mặt tiền, còn có 1 căn
mới mua hồi năm ngoái vẫn còn đang trả góp tới cuối năm nay mới có thể hoàn tất
giao nhà. Nhưng hiện tại rời đi, những thứ này phải giao lại cho người nào xử
lý dùm?
2 căn cho thuê mặt tiền mở cửa hàng, trong đó có 1 căn đến
tháng 6 năm nay là hết hạn hợp đồng, người thuê từ năm ngoái đã báo trước sẽ
không gia hạn hợp đồng thêm nữa, đến lúc đó phải có người tới lấy lại chìa khoá
nhà. Nhà lấy về lại phải tìm người mới thuê tiếp, này cũng còn đỡ, căn hộ đó ở
gần chợ, muốn tìm khách thuê cũng không khó, nhưng trước đó còn phải sửa sang
làm mới lại 1 phen. Lại nói 2 căn nhà kia, mới đầu cũng không quá muốn đưa ra
ngoài cho thuê, vật liệu trang hoàng nhà đều dùng loại tốt nhất, cho thuê cũng
phải biết lựa người, lỡ xui xẻo cho mấy kẻ lôi thôi ở dơ thuê, không có ý thức
mà tô tô vẽ vẽ lên trên tường thì tiền thuê còn chưa đủ để tô lại nhà. Còn nếu
để không ở đó, chuyến này bọn họ đi chưa biết năm nào mới trở về, nhà không có
hơi người còn mau hỏng hơn. Lại nói 2 căn nhà đó nằm trên đoạn đường vô cùng đắc
địa, phụ cận có trường tiểu học và cấp 2, phía tây đi qua ba bốn trạm xe chính
là khu buôn bán, hướng đông có 2 trường đại học, chỉ tuỳ tiện thả ra ngoài vài
năm đã kiếm được 1 khoản xa xỉ. Còn có căn phòng cuối năm bàn giao kia, tháng
sau còn phải đi chọn vị trí đậu xe, ô hộc tủ để đồ.
Đây đều là tài sản của cải, giao cho người ngoài làm sao yên
tâm được, cũng chỉ có thể nhờ vả vào thân thích mà thôi, tất nhiên không thể
vòng qua con rể được, "Nếu Thanh Minh mà không bận rộn, giao cho con nó
càng yên tâm hơn. Nhưng công việc của nó tối mắt tối mũi, giao cho nó, nó cũng
không thể mỗi ngày chạy tới chạy lui lo 1 đống chuyện lặt vặt này được",
Lý Văn Thải do dự một lát rồi nói vậy.
"Ảnh làm việc ở xa, đi tới đi lui không tiện đâu ạ, mấy
việc lặt vặt còn có thể giúp được chút đỉnh, chứ thật muốn giao hết toàn bộ thì
chắc chắn không ôm đồm nổi đâu. Với lại ảnh đâu biết gì về chuyện sửa nhà sửa cửa,
2 căn nhà của con đợt trước muốn sửa sang lại con còn đi nhờ chú hai tìm người
dùm mà, tới lúc hoàn thành cũng là chú hai đi theo giúp con nghiệm thu, ảnh chẳng
biết gì đâu ạ". Trần Thiên Lệ nói vậy, cô hiểu rõ ba mình. Ba cô là người
nếu chưa đến bước đường cùng thì tuyệt đối sẽ không giao bất kỳ của cải nào vào
trong tay con gái, mẹ cũng nghe lời ba trong việc này.
Như căn nhà mới mua kia, nếu chưa đi đến 1 bước này, thì tới
nay cô vẫn chẳng hề biết ba mẹ mình mua được thêm 1 căn nhà mới. Hơn nữa cô hiểu
rất rõ, những thứ này tương lai đều để lại cho Thiên Tề, ông bà làm sao có thể
an tâm giao vào trong tay đứa con rể được. Giờ giao ra mai mốt còn phải trả về
nguyên vẹn, ba mẹ lại sợ con rể nảy sinh hiềm khích và bất mãn, chi bằng ngay từ
đầu đã không cho nhúng tay vào là xong. Thời điểm cô kết hôn, đồ cưới trong nhà
cho không ít, sau khi kết hôn cô đổi nhà, ba mẹ cũng bù thêm không ít tiền rồi.
Vả lại, với sự nghiệp của Hoàng Thanh Minh, thật sự chưa đến mức phải nhìn chằm
chằm vào chút tài sản này của ba mẹ, nhưng ông bà nghĩ thế nào cô cũng không cản
được.
"Muốn nói mấy vụ sửa nhà này, trong nhà không ai rành rẽ
hơn chú hai đâu", Trần Kiến Minh thấy con gái cự tuyệt 1 cách dứt khoát như
thế cũng không nói thêm gì, "Chú ấy đã nhận thầu nhà lâu năm, quen biết
nhiều người, kiến thức rộng rãi, vấn đề là ở chỗ thím hai của con".
Lý Văn Thải ở bên cạnh xen mồm, "Nhà chú ấy giờ khá giả
rồi, ông xem thử kẻ làm anh trai như ông hiện giờ có thể nhờ vả được chú ấy
sao? Nhà người ta hiện giờ có cây cao bóng cả để dựa, bản lĩnh của Chương Thời
Niên lại lớn, 1 nhà bọn họ ra sức đu lên, có bản lĩnh thì bấu víu cả đời không
buông ra thử xem. Tôi trái lại muốn chống mắt lên mà nhìn, xem thử 2 đứa nó có
thể sống với nhau được mấy năm. Tôi thấy Chương Thời Niên chỉ là ham thích nhất
thời mà thôi, coi chừng vài năm sau cả nhà đó lại ôm nhau mà khóc đấy".
"Được rồi, đừng nói nữa", Trần Kiến Minh lúc này
cũng không kiên nhẫn nhắc đến cái đề tài này.
Lý Văn Thải vẫn là sợ chồng, thấy ông không muốn nói tới, dù
vẫn còn nhiều bất mãn nhưng không tiếp tục câu chuyện nữa, "Nhà chú hai
không được rồi, Kiến Hồng lại trở mặt với mình, với tính tình nói 1 không nói 2
của cô cả chẳng ai khuyên được đâu, hơn nữa cổ cũng còn 2 đứa nhỏ níu tay níu
chân, tôi thấy chi bằng để cho Văn Viễn..."
Bà còn chưa dứt lời, lần này đến lượt Trần Kiến Minh cắt
ngang, "Thôi đi, đừng nhắc tới đứa em trai kia của bà nữa, lúc trước cho
chú ấy thuê xe lái taxi, 1 vạn tiền mua xe mấy năm nay còn có chưa trả lại đâu.
Thằng Quang Minh con của chú ấy đã sắp 30, 5 - 6 năm nay làm bảo vệ công ty
lương tháng được bao nhiêu tiền, nhà còn không mua nỗi kìa, giờ đem nhà mình
giao vào tay chú ấy, chẳng phải là giao trứng cho ác sao, vậy mà cũng mệt bà
nghĩ ra được".
"Đây chẳng phải là do không tìm ra ai trông dùm
sao?", Lý Văn Thải sao mà không biết được chút tiền đồ kia của em trai và
thằng cháu mình chứ.
"Dù không ai lo dùm được thì tôi cũng không giao vào
trong tay anh chị em nhà bà, cả nhà bà chẳng 1 ai được việc cả".
Lý Văn Thải nhỏ giọng lầu bầu, "Trần gia nhà ông được
việc quá ha, vậy ông tìm thử xem tìm được ai nào".
Trần Thiên Lệ thấy 2 người tiếp tục ầm ĩ mãi mà chẳng tới
đâu, đành phải mở miệng can ngăn, "Ba mẹ, 2 người cứ gây nhau hoài mà chẳng
được gì, nếu bên nhà mẹ không tìm được ai thích hợp, con trái lại thấy có 1 người
rất được ạ".
"Hai bên nội ngoại đã lướt qua 1 lượt hết rồi, còn ai
được chứ?", Lý Văn Thải mãi vẫn không nghĩ ra được.
"Thiên Ý, giao cho Thiên Ý đi", Trần Thiên Lệ cũng
chẳng úp úp mở mở, trực tiếp nói ra cái tên.
Lý Văn Thải vừa nghe là Trần Thiên Ý, lập tức đứng ngồi
không yên, "Thiên Ý? Thằng đó có thể làm được gì chứ? Từ nhỏ đến lớn gặp
người lạ đầu còn chẳng dám ngẩng lên, con còn trông chờ nó có thể lo liệu được
chuyện lớn chuyện bé gì à, nó có thể lo được cho gia đình của nó là mừng lắm rồi.
Không được không được đâu, nếu thật sự tìm không được ai thích hợp, còn không bằng
giao cho chú 3 của con, tốt xấu gì cũng cứng cỏi hơn Thiên Ý nhiều".
"Mẹ, mẹ đừng cứ nhắc mãi chuyện hồi bé chứ, mẹ xem hiện
tại Thiên Ý đã trưởng thành, tốt nghiệp đại học, kết hôn sinh con, hiện tại
công việc của nó cũng không tệ, kể cả khi nó có gì không hiểu rõ, thì vẫn còn
chứ hai chú ba ở bên cạnh nhắc nhở mà".
Lý Văn Thải còn muốn phản đối, Trần Kiến Minh trái lại suy
nghĩ một chút, sau đó sảng khoái đồng ý. Ông biết rõ, Thiên Ý tuyệt đối không
thể đảm nhiệm trọng trách lớn như vầy được, nếu là An Tu hoặc Thiên Vũ trái lại
sẽ làm tròn trách nhiệm. Thằng bé kia tính tình yếu đuối, không thể trấn áp người
khác, ra đời chỉ có người khác bắt nạt nó mà thôi. Nhưng nếu Thiên Ý gật đầu đồng
ý, chú ba giúp đỡ là điều đương nhiên, kể cả chú hai, với quan hệ của hai nhà,
có thể chú ấy sẽ nể mặt mũi của chú ba mà đứng ra, dù sao cũng đâu thể trơ mắt
nhìn Thiên Ý gặp khó khăn mà khoanh tay đứng nhìn được, ắt hẳn phải quan tâm
đôi phần, ra tay giúp một chút cũng được, chắc chắn sẽ giới thiệu nhà thầu uy
tín cho nó. Ngoài miệng Trần Kiến Minh không nói câu nào, nhưng trong lòng ông
ta hiểu rõ, 2 đứa em trai này là người hiền lành phúc hậu, sẽ không tham lam
chiếm đoạt tài sản của mình.
"Chỉ là đừng đề cập tới căn nhà chưa hoàn giao kia
thôi", đợt đó chú 3 đến mượn tiền mà ba mẹ không cho, vừa qua năm mới liền
mua 1 căn hộ lớn như thế, việc này thật sự rất khó giải thích, kể cả là tiền
mình bỏ ra mua.
Lý Văn Thải đã sớm quên mất việc này, hôm nay nghe con gái
nhắc lại mới chợt nhớ ra, cũng không lên tiếng nữa, xem như ngầm thừa nhận.
Trần Thiên Lệ thấy 2 người không phản đối bèn tiếp tục,
"Hiện tại chưa giao nhà, bên ấy cũng chẳng có phát sinh gì lớn đâu, còn việc
chọn vị trí đậu xe, con sẽ nhờ người chào hỏi trước, chuyện nhỏ mà. Đến cuối
năm thời điểm giao nhà, việc của Lưu Tuyết đã êm ắng 1 khoảng thời gian, đến
lúc đó ba mẹ hoặc Thiên Tề quay về làm giấy tờ trong 1 ngày là xong xuôi hết
thôi, từ tỉnh thành về đây chỉ chừng 3 - 4 tiếng đồng hồ, ngồi xe lửa càng
nhanh hơn".
Chuyện phòng ở thương lượng xong, kế tiếp chính là vài việc
lặt vặt trong nhà. Mấy món đồ khác đều đã tính toán xong, điều mà Trần Kiến
Minh luyến tiếc nhất chính là mớ tranh chữ của ông, đó là công sức nhiều năm
tích góp được, trong đó có không ít vật phẩm trân quý, giá trị ít nhất cũng mấy
chục vạn. Mấy cái này đều là mạng sống của ông, nếu ông đến tỉnh thành bên kia
nhất định phải mang theo cùng, nhưng hiện giờ bọn họ vừa ra cửa liền có người
nhìn chằm chằm, sao có thể mang tranh chữ ra ngoài được.
Trước mắt chỉ có thể đi 1 bước tính 1 bước, lo chuyện nhà cửa
xong xuôi cái đã, việc này trọng đại, không thể gọi điện thoại nói vài câu là
xong chuyện, dù thế nào cũng phải tự mình đến cửa 1 chuyến để nhờ vả mới được.
Chọn 1 ngày cuối tuần, Trần Thiên Lệ tự mình qua đây đón 2 ông bà lên núi. Mấy
chủ nợ thấy bọn họ không hề thu dọn hành lý, lại có Trần Thiên Lệ ở đó, hòa thượng
có chạy thì miếu vẫn còn ở đây, nên cũng chẳng ngăn cản nhiều. Trần Thiên Lệ cứ
như vậy lái xe chở ba mẹ về trấn Thu Lý.
Hôm nay mưa rơi lác đác, trên đường ít người đi lại, bọn họ tới trấn trên vẫn
không gặp được người nào. Nếu là ngày xưa, mỗi khi Trần Kiến Minh khó có được về
đây 1 chuyến, cái khác không nói, nhưng nếu mấy người trong thôn ủy mà biết ông
về đều sẽ chủ động qua đây chào hỏi. Còn bây giờ, về nhà thôi mà bộ dáng lén
lén lút lút y như ăn trộm, hận không thể chui đầu xuống ghế để chẳng ai nhìn thấy.
Cả đời Trần Kiến Minh coi trọng nhất chính là sĩ diện, ai ngờ lúc về già, lại ở
ngay quê nhà mình, thể diện bị lột xuống hết chẳng chừa lại một chút.
Trung tuần tháng 4, trên núi còn chưa ấm lên, nhưng tiết trời
cũng không còn lạnh cóng, nhiều gia đình lục tục bắt đầu sửa sang lại. Bởi vì
đang xây dựng 1 tiểu khu mới, tiệm vật liệu của ba Trần càng thêm ăn nên làm ra
hơn trước đây, đặt hàng giao hàng, mỗi ngày xe cộ ra ra vào vào lấy hàng nhận
hàng tấp nập, nối liền không dứt. Xe chạy đến chỗ giao lộ ngay đầu thôn là có thể
trông thấy được tiệm vật liệu, ngoài cửa người đến người đi rất náo nhiệt, ba
Trần đang đứng dưới mái hiên nói chuyện cùng ai đó, chẳng biết nói gì mà đang
cười vui vẻ, sắc mặt hồng hào, bộ dáng như không hề bị những chuyện buồn phiền
gần đây ảnh hưởng 1 chút nào cả.
"Tôi thấy nhà chú ấy cũng không hề bị làm khó chút
nào", người mở miệng là Lý Văn Thải, bà cũng thấy ba Trần.
Trần Kiến Minh không lên tiếng nhưng cũng chẳng muốn xuống
xe chào hỏi, thứ nhất là sợ mấy người kia thấy mặt ông sẽ chạy đến gây chuyện.
Thứ hai, ông vẫn không thể chấp nhận được sự thật về thân phận bối cảnh của
Chương Thời Niên. Đứa em trai này, ông từ trước đến giờ không hề để vào trong mắt,
tâm lý ít nhiều vẫn cảm thấy mình ưu việt hơn nó, ai mà ngờ lúc tuổi già đột
nhiên nó có được đứa con trai lợi hại như vậy, tìm được 1 người đàn ông vô cùng
ưu việt. Trái lại hiện giờ bản thân ông lại thành ra kém cỏi thế này, 2 người cứ
như trao đổi vị trí cho nhau.
Lý Văn Thải nhìn thấy mẹ Trần từ trong nhà đi ra đang cầm
đơn từ gì đó, bà bất giác muốn muốn tránh mặt, trước đây khi không có mặt Tiết Băng,
bà là con dâu cả, mọi chuyện đều trấn áp mẹ Trần 1 đầu, ai mà ngờ hiện tại lại
là tình huống này.
Ai nấy đều ôm tâm tư khác nhau, xe Trần Thiên Lệ cũng không
ngừng lại lâu. Lần này cô lên núi cũng không gọi điện thoại trước, có điều Sài
Thu Hà mỗi ngày đều ở nhà trông cháu nội, chắc hẳn không đi đâu xa. Huống chi
hiện tại trời còn hơi lạnh, bà đâu thể bế An An còn chưa tròn 1 tuổi đi xung
quanh suốt cả ngày được. Quả nhiên, khi nhà Trần Thiên Lệ đến, Sài Thu Hà có mặt
ở nhà, bởi vì là cuối tuần, còn có Trần Thiên Ý và Lý Văn Văn. Trần Kiến Hạo
thì không ở nhà, ông lái xe buýt theo lịch trình nên ngày nào cũng như ngày nấy
mà thôi.
Trần Thiên Ý thấy bên ngoài có tiếng động nên ra xem thử, mặc
dù không thích bác cả và bác dâu, nhưng người ta đã tới cửa, chung quy đâu thể
để họ đứng ngoài đường được. Với lại còn có chị cả, chị ấy đối với nhà cậu xưa
nay đều khách khí, cậu lại càng không có lý do gì để đuổi khách.
Có mặt Trần Thiên Lệ, sau khi vào cửa Sài Thu Hà cũng không
bày ra thái độ gì, chỉ mời cả gia đình vào gian chính, kêu Thiên Ý pha trà, bà
thì đi bưng 2 đĩa trái cây ra bàn mời. Lý Văn Thải đứng dậy nhận lấy, sau đó
kéo bà ngồi xuống bên cạnh cười nói, "Thím đừng cứ bận việc luôn tay thế,
chúng ta cũng đâu phải người ngoài, cần gì khách sáo. Từ hồi tết đến giờ mới gặp
lại, nhanh nhanh ngồi xuống trò chuyện với tôi nào".
Sài Thu Hà nhịn không được nhìn Lý Văn Thải 1 cái, bà gả vào
nhà họ Trần được hơn 20 năm rồi, đây là lần đầu tiên Lý Văn Thải đối với bà
khách khí như vậy. Mặc dù là trước đây, khi quan hệ của 2 nhà còn tốt đẹp, nhà
bà tuyển chọn rau củ trái cây đưa đến biếu, đừng nói Trần Kiến Minh, ngay cả Lý
Văn Thải cũng chưa từng đích thân nhận lấy, đều là ngồi chỉ tay năm ngón kêu bà
tự đem vào phòng bếp hoặc để ngoài để đại ngoài ban công dùm, có khi còn phải
đích thân đem xuống phòng trữ đông dùm cho bọn họ. Thời điểm lên núi càng miễn
bàn, mặc cho nguyên cả nhà bà bận rộn chân không chạm đất, 1 nhà Trần Kiến Minh
vẫn thảnh thơi ngồi sofa tựa như bị keo dán chết dí trên đó vậy, mông chẳng xê
dịch được 1 phân, còn nhà bà phải hầu hạ bọn họ y như osin vậy. Những năm đó
khi Tiểu Hàm còn ở đây, con bé sẽ chủ động giúp đỡ 1 chút, bà cũng đâu thật sự
để đối phương phải làm cái gì, nhưng coi như cũng có giú đỡ, còn vợ chồng Thiên
Lệ, ngoại trừ năm mới qua đây ngồi chốc lát, quanh năm ít thấy xuất hiện, vả lại
ngồi chơi xíu rồi về chứ cũng chẳng ở lại dùng cơm, cứ y như người khách vậy
Lý Văn Văn ban đầu bế An An ở nhà vừa dọn dẹp vừa chơi với bé,
thấy bọn họ vào cửa, cô do dự một chút nhưng vẫn ở lại chứ không trốn về phòng,
cô đứng đậy chào 1 tiếng, sau đó lặng lẽ ngồi bên cạnh mẹ chồng.
An An hiện giờ được nửa tuổi, ngồi một hồi liền chán, Lý Văn
Văn muốn ru bé ngủ nên bế con trai nằm ngang, cu cậu nằm trong lòng mẹ ngọ nguậy
liên tục muốn ngồi dậy, Trần Thiên Lệ thấy vậy nên ôm bé lên. Cô đã sinh con,
tư thế ôm em bé rất thành thạo. "Nhìn An An rất sức lực nha, nhóc con này
lớn lên chắc chắn sẽ được nhiều người thích đây này", thấy bé con cứ nhìn
mình chằm chằm, cô bèn gãi gãi cằm đùa với bé, "An An nhận ra cô cả không
nào?".
Đứa trẻ này thời điểm sắp chào đời bị Lưu Tuyết đẩy ngã 1
cái, mặc dù sau khi sinh ngoại trừ hơi đen 1 chút cũng không bệnh đau gì, nhưng
trong lòng Sài Thu Hà vẵn có chút vướng mắc, cứ lo lắng đứa nhỏ ở trong bụng mẹ
bị va chạm sẽ ảnh hưởng đến thân thể. Trần Thiên Lệ vừa mở miệng liền khen bé
con khỏe mạnh, xem như là nói đúng trọng điểm mà bà để ý nhất, hơn nữa là do Trần
Thiên Lệ nói ra, bà càng thêm vui vẻ hơn, cô cháu gái này rất có bản lĩnh nha.
Sài Thu Hà vô thức kể về An An nhiều hơn, lải nhải liên miên nên có hơi vụn vặt,
giọng điệu còn mang chút tự hào và khoe khoang, con cháu của mình nhìn thế nào
cũng là tốt nhất cả. Bình thường bà ít có cơ hội kể lể với ai, người trong nhà
hằng ngày đi làm từ sáng đến chiều, còn người ngoài thì chẳng ai có kiên nhẫn mỗi
ngày nghe kể lể 1 đứa con nít hôm nay uống bao nhiêu sữa, đổi mấy cái bĩm, hoặc
là gặm món đồ chơi nào. Trần Thiên Lệ trái lại không cảm thấy phiền phức, thỉnh
thoảng hỏi thêm vài câu, còn ở trước mặt Trần Thiên Ý và Lý Văn Văn khen bà nội
nuôi cháu rất tốt, rất để tâm chăm sóc cho bé, điều này càng làm Sài Thu Hà
càng thêm thoải mái. Ngày thường Thiên Ý và Văn Văn chưa từng nói với bà những
lời này, mặc dù thân làm bà nội ở nhà chăm cháu là việc nên làm, nhưng được người
khác khen trước mặt đám đông thế này lại càng thêm vui vẻ chứ sao.
Trần Thiên Lệ lại hỏi thăm sơ qua công tác của Trần Thiên Ý
và Lý Văn Văn, cô đã làm việc nhiều năm, kinh nghiệm và kiến thức người khác lại
càng khó có thể so sánh được, chỉ cần nhắc nhở mấy câu là 2 vợ chồng nhận được
ích lợi không nhỏ. Với gia cảnh thế này, thông thường trong nhà không ai có đủ
khả năng để hướng dẫn cho 2 vợ chồng những điều này, càng đừng nói đến việc nhắc
nhở khuyên ngăn. Thấy chị cả nguyện ý chỉ dẫn, Trần Thiên Ý và Lý Văn Văn nhân
cơ hội này hỏi thêm một chút về công việc, muốn xin chị cả cho ý kiến. Trần
Thiên Lệ cũng không giấu diếm, cô đề ra những điểm vô cùng đúng trọng tâm và thực
tế.
Cho nên Trần Thiên Lệ chỉ mới vào cửa một hồi mà trong phòng
đã không còn xa lạ lãnh đạm như trước nữa, lúc này bầu không khí vô cùng thân
thiện vui vẻ, Sài Thu Hà càng kiên trì mời gia đình anh cả ở lại ăn cơm trưa,
Trần Thiên Ý và Lý Văn Văn cũng giữ người ở lại không cho về. Lúc họ tới đã hơn
10 giờ, tán gẫu một hồi đã tới bữa trưa, Sài Thu Hà vội vàng lên trấn trên mua
thêm ít thức ăn, bởi vì không biết trong nhà có khách đến nên chẳng chuẩn bị
trước, Trần Thiên Ý thì gọi điện cho ba Trần.
Ba Trần nhận được điện thoại trong lúc rảnh rỗi sau 1 đợt đông khách buổi
sáng, hiện giờ đang ở cửa hàng kiểm tra lại hóa đơn với mẹ Trần. Gần đây hàng
hóa xuất nhập nhiều hơn, đơn từ cũng nhiều, mỗi ngày đều phải kiểm tra 2 lần, nếu
không sót 1 cái hóa đơn chính là ném một khoản tiền lớn a. Di động của ba Trần
đặt trên quầy, mẹ Trần thấy cuộc gọi tới trước tiên, bà cầm lên đưa cho ông, đồng
thời nói, "Là Thiên Ý gọi tới".
"Thiên Ý gọi tới làm gì nhỉ? Hôm nay là cuối tuần chẳng
phải nó đang ở nhà sao, có chuyện gì à?", ba Trần vừa nói đồng thời bấm
nút nhận cuộc gọi.
Mẹ Trần đeo mắt kính cúi đầu tính lại 2 tờ hóa đơn, chờ mãi
không thấy ba Trần lên tiếng bèn ngẩng đầu lên nhìn ông 1 cái, thì thấy trên
gương mặt ông thoáng qua biểu hiện giận dữ, có điều giọng nói vẫn ôn hòa,
"Công việc bận quá không dứt ra được, mọi người cứ ăn đi, bác và bác gái sẽ
không qua đâu, dạo này trong tiểu khu có nhiều nhà đang sửa chửa nên trong tiệm
bận lắm, giờ còn có nhiều hóa đơn chưa kiểm tra xong nên 2 bác không đến được.
Cả nhà cứ ăn đi, khỏi cần chờ bác".
Bên phía Trần Thiên Ý lại nói gì đó, mẹ Trần không nghe được,
chỉ thấy ba Trần đáp ứng 2 câu liền cúp điện thoại, "Nó gọi tới có gì
không ông?", mẹ Trần hỏi 1 tiếng. Ông chồng Trần Kiến 88ình của bà, bà còn
không hiểu rõ con người ổng sao. Ông ấy đối với con cháu trước giờ luôn thương
yêu, thái độ hiền hòa, Thiên Ý từ nhỏ là đứa tính tình nhút nhát, thiệt là nghĩ
không ra thằng nhỏ kia có thể làm ra chuyện gì đến mức ông ấy nổi nóng như vậy
nhỉ.
Ba Trần kể lại sơ lược, ông chẳng muốn nhiều lời khiến cho mẹ
Trần cũng tức giận theo, chỉ đơn giản 1 câu, "Cũng không có gì, anh chị cả
và Thiên Lệ lên đây, đang ở nhà chú ba, Thiên Ý mời tui với bà qua đó ăn cơm,
tui từ chối rồi".
"Thím ba còn giữ người ở lại ăn cơm? Bộ đã quên việc
Lưu Tuyết đẩy Văn Văn lần đó sao?", mẹ Trần chỉ nói ngắn gọn 1 câu như thế,
dù sao cũng là việc nhà người khác, họ không quản được, trước giờ 2 nhà qua lại
gần gũi nên bà mới nhắc lại việc này thôi.
Sài Thu Hà không biết Thiên Ý đã gọi điện thoại qua đây, sau
khi mua đồ ăn xong lại đi tới tiệm vật liệu 1 chuyến, ý tứ cũng gần gần giống vậy,
mời ba mẹ Trần qua đó ăn cơm. Ba của Thiên Ý không có ở nhà, Trần Kiến MInh lại
tới, nói thế nào cũng phải có người tiếp chuyện. Ba Trần đương nhiên từ chối,
Sài Thu Hà hiểu chuyện giữa 2 anh em họ, bà cũng không có cái bản lĩnh khuyên
giải gì, nhưng bà lại tiết lộ 1 tin tức, "Nghe Thiên Lệ nói, bên phía Lưu
Tuyết nguyện ý nhả ra đồng ý ly hôn, em thấy mấy năm nay trong nhà xảy ra chuyện
gì đều do Lưu Tuyết gây ra, nên khẩn trương ly hôn, mọi người đều có thể yên
tĩnh, nếu không có cô ta thì trong nhà cũng đâu đến nông nỗi này".
Mẹ Trần nhìn Sài Thu Hà 1 cái hết biết nói gì luôn, người
này tai mềm hơn nửa đời người, giờ lại tiếp tục bị 2 - 3 câu ngon ngọt dụ dỗ nữa
rồi. Lưu Tuyết là tang môn tinh, điều đó không sai, nhưng cả nhà Trần Kiến Minh
cứ trơ mắt ra nhìn cô ta gây chuyện phá hoại, chẳng lẽ bọn họ không nhìn thấy
nghe thấy gì ư?
Bên này mắt thấy mời ko được người, Sài Thu Hà lại nói tiếp
muốn rước bà nội Trần về nhà ãn cõm, lần này mẹ Trần trái lại không phản đối. Bà
cụ đúng là đã lạnh lòng với 1 nhà anh cả, nhưng thýõng yêu nhiều nãm như vậy, đâu
phải nói 1 câu hết là hết được. Vả lại mẹ muốn gặp con trai, con trai muốn gặp
mẹ, bà cũng đâu thể ngãn cấm mẹ con người ta gặp nhau.
"Lúc tôi đi không khóa cửa, mẹ còn ở nhà đấy. Nếu thím
thấy cửa khóa từ bên ngoài thì mẹ đã ra ngoài đấy. Thím sang nhà Phi Phi xem thử,
mẹ thường sang đó tìm thím nãm tán gẫu chứ không đi xa đâu", mẹ Trần nói như
vậy, hiển nhiên là không có ý định cùng Sài Thu Hà trở về.
Sài Thu Hà đáp ứng, bà còn phải nhanh chóng về nhà nấu ãn,
nói thêm 2 - 3 câu liền vội rời đi.
Lúc Trần An Tu đội mýa chạy về thì thấy được bóng lưng Sài Thu Hà từ phía sau,
tay xách nách mang bao lớn bao nhỏ. Hắn vào cửa, thả mớ hạt dẻ đã xào còn nóng
phỏng tay lên bàn uống trà, thuận miệng hỏi, "Nhà chú ba có khách đến sao ạ?
Con thấy thím ba mua cả đống đồ".
Ba Trần không giấu diếm hắn, liền kể lại chuyện nhà Trần Kiến Minh lên đây, Trần
An Tu cũng chẳng nói gì thêm. Biết trýa nay bà nội sẽ đến nhà chú ba ãn cõm liền
nói, "Vậy ba mẹ khỏi nấu cõm trýa đi, hôm nay trong tiệm mới về ít thịt cừu
rất tươi ngon, con kêu người cắt 1 góc để lại cho nhà mình, lát nữa tới chỗ con
xiên thịt cừu nướng đi ạ. Hôm nay trời mýa, ãn thịt cừu cho hết lạnh ạ. Đúng
lúc Tấn Tấn đang ở nhà, tí nữa con gọi cho nó xem trong tủ lạnh còn gì không, nếu
không đủ con lại mang về thêm".
"Đi, mình ăn cơm ở nhà mình thoải mái hơn, tội gì đến chạy đến nhà người
ta tìm khó chịu", mẹ Trần đáp ứng. Ba Trần nghĩ trong tiệm bận rộn thế
này, chưa chắc có đủ thời gian rảnh để an ổn ăn 1 bữa thịt cừu nướng, có điều
thấy mẹ Trần đồng ý nên ông chẳng nói thêm gì, bọn họ đã ở tuổi này, tiền kiếm
bao nhiêu cho đủ đây.
Trần An Tu thấy ba mẹ mình không bị ảnh hưởng nên yên lòng, hắn ở bên này có 1 đống
việc phải làm, sân nuôi heo nuôi gà còn phải dời đi, rồi còn 2 căn nhà mới còn
chưa sửa xong, tạm thời buông việc xuống chạy qua đây 1 chuyến là lo lắng ba mẹ
bên này bận không ngơi tay, đúng lúc Lýu Ba mới sao được 1 mẻ hạt dẻ nên xách
qua đây luôn, giờ nhìn không có việc gì, hắn uống cốc nước liền rời đi.
Phía bên Sài Thu Hà, vừa về nhà liền bắt tay vào nấu nướng, lại kêu Trần Thiên
Ý đi rước bà nội Trần sang đây. Bà cụ nghe nói 1 nhà Trần Kiến Minh lên núi, mới
đầu cũng không muốn sang đó gặp mặt. Bà đã lớn tuổi, sức khỏe lại yếu, nên đối
với đứa con trai mà ngay cả tết nhất cũng không về thãm mẹ luôn canh cánh trong
lòng. Giờ lên tới đây còn không chịu đến thãm mẹ mà còn bắt mẹ phải sang đó
thãm mình nữa hả, có lý nào lại như vậy. Nhưng Trần Thiên Ý báo tin, 1 nhà bác
cả muốn đi theo Trần Thiên Tề sang tỉnh lân cận sinh sống, bà đành cố nén giận
sang đó 1 chuyến. Chuyện Thiên Tề qua tỉnh khác làm việc bà vẫn biết, bất quá mấy
đứa trong nhà nói rằng đây là lệnh điều động thông thường mà thôi, nhưng hiện
giờ lại báo 1 nhà thằng cả cũng muốn đi cùng, trong lòng bà liền nổi lên nghi
ngờ. Thiên Tề là đi làm việc, 2 vợ chồng thằng cả theo góp vui làm cái gì? Thằng
cả nhà bà thích sĩ diện, sang nõi ở mới đến 1 người quen cũng chẳng có, nó sẽ
giở giọng khoe mẽ với ai đây? Sao nó có thể đồng ý đi dễ dàng như vậy? Nhưng hiện
tại bà nội Trần đầu óc cũng mơ mơ hồ hồ, 1 giây trước còn nghĩ tới việc này,
giây sau lại quên mất.
Khi bà nội Trần đến, Sài Thu Hà đã xào xong 2 món mặn, Lý Vãn Vãn làm trợ thủ
cho bà, Trần Thiên Lệ ôm An An, càng khó có được là Lý Vãn Thải lại chịu rớ tay
vào phụ nhặt rau. Kỳ thực mấy việc nội trợ này ở nhà cũng là 1 tay bà ta làm,
nhưng trước giờ mỗi lần lên đây bà chẳng thèm động tới móng tay, vấn đề không
phải ở chỗ không biết làm, đơn giản chỉ là không muốn làm mà thôi. Sài Thu Hà lần
này cũng chẳng thèm khách sáo nhiều, nghe bà ta nói muốn giúp liền thật sự đưa
qua 1 mớ hành lá và đầu tỏi, cýời nói, "Hôm nay mua được sò điệp rất tươi
nên một nửa đem sốt tỏi, nửa còn lại trộn gỏi với hành hoa có được
không?". Lý Văn Thải cũng không phản đối, còn chủ động nói ở nhà bà ta trộn
gỏi rất ngon, lát nữa cứ để bà ta làm món đó, Sài Thu Hà gật đầu đồng ý.
Trần Kiến Minh ở gian chính xem ti vi uống trà, chẳng nói với ai câu nào. Trần
Thiên Ý không dám kể lại mình đã gọi điện cho ba Trần, có điều chắc trong lòng
Trần Kiến Minh cũng hiểu rõ. Trần Thiên Ý lại muốn mời mấy người Trần Thiên
Lĩnh qua đây tán gẫu nhưng ông ta cự tuyết. Tình huống hiện giờ, ông ta chẳng
muốn những thân thích ấy đến vây xem trò cýời của mình.
Một bữa cơm này coi như yên ổn, giữa chừng bà nội Trần hỏi thãm Duệ Triết, Trần
Kiến Minh chẳng dám khai thật, chỉ bảo Duệ Triết đã theo ba nó qua bên kia trước.
Bà cụ chẳng thèm hỏi tới Lưu Tuyết, những người khác cũng không nhắc đến.
1 nhà Trần Kiến Minh lên đây là có ý định gì, người khác đều biết, sau khi ãn
xong Trần Thiên Lệ mới đề cập tới, công việc của cô cũng có điều động phải đến
nõi khác, thời gian rất gấp, qua lễ 1/5 phải khởi hành rồi.
Sài Thu Hà hỏi cô đi đâu, Trần Thiên Lệ nhắc tên 1 thị trấn. Sài Thu Hà cả đời
chỉ biết vòng vòng trong Lục Đảo nên chưa từng nghe qua cái địa phương lạ hoắc như
vậy, Trần Thiên Ý trái lại cũng loáng thoáng nghe vài lần, biết là phía tây nam
có 1 thị trấn khá nghèo, kinh tế không tốt lắm, cái khác cũng không rành.
"Sao tự dưng phải đến cái nơi khỉ ho cò gáy đó làm việc vậy, có thể từ chối
được không cháu?", Sài Thu Hà nghĩ mọi việc đõn giản, nếu không muốn đi
thì đừng đi, cũng đâu ai ép buộc được mình.
"Mẹ, mẹ không hiểu thì đừng nói lung tung, với chị cả đây là việc tốt đó",
cậu vừa nghe nói chị cả tới đó làm quyền chủ tịch, mẹ hắn cũng quyền chủ tịch
nghĩa là gì, cậu thì vẫn hiểu được sơ sơ.
Trần Thiên Lệ cũng không phủ nhận, ngoài mặt nhìn vào đúng là chuyện tốt, người
kia làm việc chung quy sẽ không lưu lại nhược điểm gì đâu, còn kết quả cuối
cùng là tốt hay xấu thì ai có thể đoán trước được đây. "Thôi không nói mấy
cái này nữa, lần này nhà cháu tới còn có 1 việc khá rắc rối muốn nhờ Thiên Ý
giúp đỡ, nên cố ý qua đây thương lượng với em ấy ạ"
"Em?", Trần Thiên Ý không ngờ còn có chuyện liên quan đến mình, từ đó
đến lớn, nếu không có mặt Thiên Lam thì trong nhà cậu là nhỏ nhất, cả nhà vẫn
coi cậu là một đứa trẻ mà trông nom, có việc gì lớn cũng không bàn bạc với cậu,
cho nên khi Trần Thiên Lệ nói có việc tìm mình, cậu quả thực cảm thấy bất ngờ,
"Chị cả, chị có chuyện gì cứ nói đi ạ".
Trần Thiên Lệ liền theo tình thế kể lại mấy chuyện nhà cửa.
Cô vừa mới nói mấy câu đầu, Sài Thu Hà liền xua xua tay, "Thiên Ý không
làm được, không làm được đâu. Chuyện nhà cửa lớn như thế sao nó trông coi được,
hồi mới tốt nghiệp ra ngoài thuê nhà ở, ba nó phải đi tìm nhà dùm nó, còn phải
dọn dẹp sửa sang lại cho nó nữa mà..."
Bà luôn nói con trai mình như vậy từ nhỏ đến lớn, này không được kia cũng không
được, nhưng Trần Thiên Ý hiện giờ đã trưởng thành, hõn nữa còn có 1 công việc rất
tốt, liền đặc biệt không thích mẹ mình ở trước mặt người ngoài đánh giá về mình
như vậy, cậu mất kiên nhẫn cắt ngang lời bà, "Mẹ, mẹ để cho chị cả nói hết
đi đã".
Trần Thiên Lệ liền nói hết lời, Trần Thiên Ý cũng không dám gật đầu đồng ý
ngay. Tuy cậu muốn người khác coi trọng mình là thật, nhưng vừa mới chân ướt
chân ráo đã tiếp nhận 4 căn nhà, trong lòng cũng có chút lo sợ. Hõn nữa cậu
cũng cảm thấy phiền phức, hiện giờ công việc nhẹ nhàng, tan tầm về nhà coi tivi
hay chõi game, không thì cùng bạn bè đồng nghiệp ra ngoài nhậu 1 bữa, ngày
tháng tự do tự tại, tội gì phải đi làm không công.
Sài Thu Hà còn muốn lên tiếng, Trần Thiên Lệ liền nói, "Thím ba, Thiên Ý đã
trưởng thành, em ấy và Vãn Vãn đều học cao, tốt nghiệp đại học, hiện tại công
việc rất tốt, hiểu biết nhiều, nhà cháu đâu phải tùy tiện gặp ai nhờ người đó đâu,
nhà cháu chính là tin tưởng Thiên Ý có thể xử lý tốt mọi việc ạ"
Lý Văn Thải cũng theo phụ họa 2 - 3 câu, bảo rằng bà luôn khoe với bên ngoài rằng
trong nhà có cháu trai cháu dâu vừa mới ra trýờng liền được nhận vào công ty
thuốc lá, ai nấy đều khen 2 đứa có bản lĩnh có tiền đồ đấy. Kể cả Trần Kiến
Minh cũng khó có được mở miệng khen ngợi đôi câu, bảo rằng trong đám con cháu
Thiên Ý là đứa rất có tiền đồ. Ông ta hiếm khi nói mấy lời này, ít nhất là Sài
Thu Hà và Trần Thiên Ý từ đó đến giờ chưa từng nghe qua.
Bọn họ chưa từng được hýởng thụ sự tôn trọng như vậy, hõn nữa bản thân Sài Thu
Hà và Trần Thiên Ý cũng không có thói quen cự tuyệt người ta, nên trong khoảng
thời gian ngắn cũng không hề có ý định từ chối việc này.
Trần Thiên Lệ lại nói hàng nãm sẽ để 3 tháng tiền thuê của 2 trong 4 cãn nhà
kia đưa cho Trần Thiên Ý và Lý Văn Văn. Việc này lúc ở nhà không có bàn bạc
qua, Lý Văn Thải vốn muốn nhảy vào nói mấy câu, nhưng cũng hiểu hiện tại nhà
mình đang výớng vào rắc rối lớn, Trần Kiến Minh lại cảm thấy việc này không cần
thiết, nhưng con gái đã mở lời thì ông cũng không lên tiếng nữa.
Nói đến đây, Trần Thiên Ý nghĩ nghĩ, tuy có tới 4 cãn phòng phải trông nom,
trong đó có 1 cãn đã cho thuê rồi khỏi cần hắn phải lo nhiều, 1 cãn khác chỉ cần
sửa sang lại 1 chút rồi tìm khách thuê là được. 2 cãn còn lại cũng ở vị trí thuận
lợi, chắc không khó tìm người thuê đâu. Chị cả đã đến tận cửa nhờ giúp đỡ, từ
chối cũng kỳ, "Chị cả, tiền lợi tức thì thôi không cần, chuyện nhà cửa em
sẽ cố gắng hết sức".
Lý Văn Thải vừa muốn lên tiếng, Trần Thiên Lệ đã vọt miệng trước, "Chị biết
mình đều là người 1 nhà, không muốn so đo chuyện tiền bạc, nhưng số tiền này
không phải cho em mà là cho An An, 2 năm qua nhà chị ít về đây, coi như cho An
An cái lì xì vậy".
Sài Thu Hà và Trần Thiên Ý từ chối thêm 2 lần nữa, cuối cùng vẫn là bà nội Trần
lên tiếng, "Bác cả và chị cả đã nói cho con thì con cứ cầm đi", mọi
việc cứ quyết định như vậy.
Chuyện nhà cửa đã bàn bạc xong, ý của Trần Kiến Minh và Lý Văn Thải là muốn ra
về ngay lập tức, nhưng Sài Thu Hà giữ chân họ lại, bảo rằng Trần Kiến Hạo lái
xe gần 3h là về tới trên trấn. Nếu là ngày thường bọn họ cũng chẳng thèm để ý
đâu, nhưng hôm nay mới vừa tới cửa nhờ người ta giúp đỡ. Về sau rời đi, mọi việc
ở Lục đảo bên này còn cần Trần Kiến Hạo giúp 1 tay, vì thế nên 1 nhà Trần Kiến
Minh lại ngồi xuống thêm chốc lát. Giữa chừng bà nội Trần cảm thấy mệt mỏi liền
đến phòng của Sài Thu Hà nghỉ ngõi. Qua 2 giờ chiều, trời bỗng đổ mýa lâm râm,
Trần Thiên Lệ và ba mẹ cô cũng hết kiên trì nỗi, liền lấy lý do trời mýa đýờng
trơn trượt nên muốn xuống núi sớm một chút. Sài Thu Hà nghe vậy cũng không giữ
chân người ta nữa. Lúc lên đây Trần Thiên Lệ mang theo nhiều quà cáp, trước khi
đi Sài Thu Hà lại khách sáo 1 phen, đuổi ra tới cửa gửi lại đồ, 2 nhà ở trước cửa
cù cưa cù nhằng, biến cố chính là phát sinh vào lúc này.
Có 1 nhóm người đi ngang qua đầu ngõ. Ngày mưa, trên đường
ít người qua lại nên khá yên tĩnh, trước cửa nhà Trần Kiến Hạo lại nhao nhao ồn
ào như vậy, đám người theo bản năng quay đầu lại xem thử. Vừa nhìn 1 cái có người
liền nhận ra ngay Trần Kiến Minh và Lý Văn Thải. Là ai thiếu tiền bọn họ? Lưu
Tuyết a. Chồng cô ta là ai? Trần Thiên Tề a. Mà Trần Thiên Tề hiện tại đã trốn
mất dạng, vậy chẳng phải nên tìm cha mẹ hắn ta đòi nợ sao? Trước đây đến nhà
nhà chú hai chú ba của Trần Thiên Tề gây sự, trong lòng bọn họ hiểu việc này quả
thật vô lý, hiện giờ tìm cha mẹ chồng của Lưu Tuyết, chính là cha mẹ của Trần
Thiên Tề, kia đúng là danh chính ngôn thuận rồi. Bọn họ vốn đã từng đến tiểu
khu Trần Kiến Minh và Lý Văn Thải ở, nhưng tới cửa tiểu khu đã bị bảo vệ ngăn lại,
hiện giờ không còn ai ngăn cản, 1 đám người ào ào chạy tới vây quanh.
Trần Kiến Minh và Lý Văn Thải không ngờ tới suốt một đường
lên đây đã cẩn thận từng li từng tí, vậy mà đến lúc sắp về lại bị người ta phát
hiện. Ông bà nhìn xung quanh 1 lượt, phía bên này phần đông là phụ nữ, thanh
niên trai tráng chỉ có mỗi mình Thiên Ý còn đang bị dọa đứng ngây ngẩn đằng kia
kìa.
Trần Thiên Ý trước giờ chưa từng gặp qua tình huống này.
Trước đó thời điểm đám người này cố tình đến gây sự, hầu như đều chạy qua chỗ bác
hai bên đó, chỉ một số ít người thỉnh thoảng đến nhà cậu, vả lại Trần Kiến Hạo
và Sài Thu Hà sợ cậu lo lắng nên chưa từng nhắc tới việc này. Cho nên đây đúng
là lần đầu tiên Trần Thiên Ý gặp phải trận này.
Trần Thiên Lệ kịp phản ứng đầu tiên, bước lên 2 bước chắn
ở trước mặt Trần Kiến Minh và Lý Văn Thải, "Mọi người đừng nên sốt ruột, đều
là hương thân hương lý với nhau, có gì cứ từ từ nói ạ".
Người trong thôn nhận ra là Trần Thiên Lệ, cũng biết cô
công tác ở đâu, đại khái cũng nể mặt cô đôi phần. Người dẫn đầu nói, "Lưu
Tuyết ngồi tù, Trần Thiên Tề trốn mất dạng, Lưu Tuyết mượn chúng tôi nhiều tiền
như vậy, nhà ông bà cũng nên trả lại tiền đi chứ, được bao nhiêu đỡ bấy nhiêu.
Cô cũng nói chúng ta là hương thân hương lý, vậy nể mặt đồng hương trả trước
cho mỗi người 1 - 2 vạn đi. Chúng tôi tìm nhà cô lâu như vậy mà mấy người không
chịu nhả ra 1 đồng nào, thật là quá đáng mà, làm người không nên tuyệt tình như
thế".
Trần Thiên lệ vừa nghe liền biết có bẫy, cũng không hùa
theo nhảy vào hố, chỉ cười hỏi, "Tiền này là Lưu Tuyết mượn ư? Nhà chúng
tôi còn không biết việc này đâu. Lưu Tuyết có ghi giấy nợ cho mọi người không ạ.
Để tôi về hỏi lại cô ta, nhất định sẽ cho mọi người 1 câu trả lời thỏa
đáng".
Cô vừa nói như thế, Lý Văn Thải liền nghe ra có mùi âm
mưu, sợ con gái tin là thật liền cao giọng, "Mượn cái gì mà mượn? Thiên Lệ
con đừng nghe bọn họ nói hươu nói vượn, bọn họ chính là gửi tiền cho Lưu Tuyết
đi đầu tư, hiện tại thua lỗ thì muốn chơi xấu. Ai đầu tư mà không chịu nguy hiểm,
có lời thì ăn còn lỗ thì tìm nhà mình đòi lại ư, việc này có liên quan gì đến
mình? Nhà tôi có hứa giữ vốn gốc cho mấy người sao?", bà mặc dù không rành
về luật pháp nhưng vẫn hiểu sơ sơ đại khái. Nếu Lưu Tuyết đúng là mượn tiền, mà
hiện tại cô ta còn chưa ly hôn với Thiên Tề, thì bất luận thế nào Thiên Tề cũng
phải đứng ra trả lại. Nếu thật phải trả, đó là 1 số tiền rất lớn, biết trả tới
tháng năm nào đây. Giờ Lưu Tuyết phủi mông bỏ lại đi ngồi tù rồi, vậy kiếp này
của Thiên Tề coi như xong, "Hơn nữa nhà tôi làm gì có tiền mà trả".
"Bà nói gì đấy, sao không phải là mượn? Mấy người tụi
tôi có thể làm chứng, lúc đó Lưu Tuyết bảo rằng muốn mượn tiền, tới khi trả lại
sẽ đưa thêm chút tiền coi như tiền lời. Tụi tôi thấy dù gì cũng là đồng hương
ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu thấy mặt từ chối thì kỳ, nên mới đưa ra cho mượn.
Thôi giờ vầy đi, tiền lời lóm gì đó tụi tôi không cần nữa, nhà bà hoàn trả lại
tiền vốn cho tụi tôi là được, vậy cũng không quá đáng chứ? Cũng không tính là
gây khó dễ cho nhà bà phải không?".
Đám đông sau lưng đều phụ họa theo, nói có thể làm chứng
Lưu Tuyết lúc đó muốn mượn tiền bọn họ, vay tiền trả lãi. Bọn họ đòi nợ cũng
đâu phải ngày 1 ngày 2, thường xuyên hội họp để thương lượng đối sách. 1 người
trong đó có đứa em họ làm luật sư chỉ đường chỉ lối, bảo rằng nếu như nói đây
là góp vốn làm ăn, thì cuối cùng không thể lấy lại được tiền, phải nói Lưu Tuyết
mượn tiền, tốt nhất là mượn tiền cho trong nhà, thì mới mong đòi lại được. Cả
đám nghe cũng có đạo lý, liền bàn bạc với nhau dùng lý do này, cũng không cần
quá chi tiết. Trần Thiên Lệ đòi xem giấy nợ, kia đương nhiên là không có rồi,
cũng may Lý Văn Thải nhảy ra ngắt lời chính là hợp ý bọn họ.
Lý Văn Thải cũng nhìn ra rồi, đám người này đến đây không
phải để nói lý lẽ, nên bà cũng chẳng cần nói lý làm gì, "Khi Lưu Tuyết mượn
tiền chúng tôi không có mặt, ai mượn thì đến tìm người đó mà đòi, chúng tôi
không liên quan".
"Thế nào lại bảo không liên quan đến nhà bà? Chẳng
phải Lưu Tuyết mượn tiền để mua căn nhà mới cho ông bà sao? Căn hộ ở bên khu
Tùng Lĩnh mà nhà bà mới mua hồi tết đó, ai có mắt đều thấy được đó thôi. Rộng
hơn 90 m2 đâu, còn trả hết 1 lần nữa chứ".
Trong lòng Trần Thiên Lệ lạnh xuống, đám người này biết
rõ ràng như thế, tất nhiên là đã tìm hiểu kỹ rồi chứ chẳng phải cố ý làm lớn
chuyện để hù dọa. Có điều đây cũng dễ hiểu thôi, hễ không có ai đề xuất thì
thôi, chứ có người thật sự muốn tra xét thì căn bản là giấu không được. Lúc này
cô không rảnh để lo lắng cảm nhận của Sài Thu Hà và Trần Thiên Ý khi nghe mấy lời
này. Xem ra chỉ có cách báo cảnh sát, nhưng cô hiện giờ chẳng thoát thân được,
mà đối phương sẽ không trơ mắt nhìn cô gọi điện báo cảnh sát đâu. Cô nháy mắt
ra hiệu cho Trần Thiên Ý đang đứng bên ngoài đám đông, nhưng cậu căn bản không
hiểu ý tứ của chị họ mình, 2 người không hề ăn ý.
"Kia là tự chúng tôi mua, liên quan gì đến Lưu Tuyết?",
Lý Văn Thải trong chuyện này không hề cảm thấy chột dạ xíu nào. Nhà mới mua chỉ
đứng tên 2 ông bà, còn không thêm Thiên Tề vào chứ đừng nói gì đến Lưu Tuyết,
tính thế nào thì căn nhà này cũng chẳng có chút dính dáng gì đến cô ta
"Các người từ đâu mà có nhiều tiền như vậy? Năm kia
Trần Kiến Hạo tìm ông bà mượn tiền cho con trai mua phòng cưới, ai chẳng biết
nhà ông bà 1 xu cũng không cho mượn. Đó là em trai ruột và cháu ruột của ông bà,
bảo rằng không có tiền thì đúng thật là không có tiền rồi. Thế nào mới qua 1
năm lại đột nhiên có nhiều tiền như vậy? Còn không phải là tiền của Lưu Tuyết
mượn của chúng tôi thì còn có thể là tiền gì?. Con trai ông bà làm bác sĩ ở bệnh
viện lớn cũng đâu thể trong vòng nửa năm đã mua được 1 căn hộ ở khu Đông Sơn
kia được, còn là trả 1 lần nữa chứ? Lưu Tuyết mượn tiền chúng tôi không trả,
sau đó lấy danh nghĩa ông bà đi mua nhà, ai chẳng biết ông bà chỉ có 1 mình Trần
Thiên Tề là con trai, căn nhà này cuối cùng cũng trở về trong tay 2 vợ chồng nó
thôi. Nhà ông bà tính toán thiệt là giỏi a”. Kỳ thực khi nói ra lời này đến
chính bọn họ cũng chẳng tin nỗi mà, năm đó khi Trần Kiến Minh và Trần Kiến Hạo
xảy ra xung đột về việc mượn tiền, bọn họ còn lén lút thảo luận nhiều lần, nhà
Trần Kiến Minh có tiền như vậy nhưng đối với em ruột mình vắt chày ra nước, thật
sự không phải người mà, nhưng trước khác nay khác, dù không có thì bọn họ cũng
phải nói thành có.
Lý Văn Thải nghe mấy lời này liền quay qua nhìn Sài Thu
Hà, Sài Thu Hà chột dạ nên hơi lảng tránh. Mặc dù bà không cố ý rêu rao với bên
ngoài, nhưng xác thực có nói mấy lời oán giận cho người quen nghe, nên bên
ngoài biết là chuyện bình thường. Ai ngờ hôm nay lại có người lấy việc này làm
đề tài để gây sự
Bên ngoài cãi vã lớn tiếng ồn ào, bà nội Trần ở trong
phòng nghe được liền ra tới. Ban nãy Trần Kiến Minh muốn ra về bà đã ngồi dậy,
có điều bên ngoài trời mưa nên bà không đi theo, lúc này nghe thấy tiếng động ở
bên ngoài nên muốn ra xem thử. Lý Văn Văn cũng nghe lời, thấy bà nội Trần muốn
ra ngoài liền bung dù dìu bà cụ đi, thật ra cô cũng lo lắng chẳng hiểu sao mẹ
và chồng đưa tiễn nhà bác cả một lúc lâu rồi mà còn chưa vô nhà.
2 bà cháu vừa kéo cửa ra, Trần Thiên Ý đứng ở gần đó liền
trông thấy trước tiên, đưa tay ngăn lại ý bảo 2 người nhanh chóng quay vào nhà.
Vốn là người cùng thôn dễ nói chuyện, cũng nể mặt mũi lưu lại vài phần tình cảm,
nhưng cậu phát hiện trong đám đông có 1 vài người lạ hoắc, đoán chừng đều là
thân thích cũng nghe rủ rê rồi bị lừa, mấy người này dĩ nhiên chẳng chịu hạ thủ
lưu tình đâu, nếu động tay động chân thì phiền toái đây.
Đám người đòi nợ còn đang vây quanh Trần Thiên Lệ làm ầm
lên, nói cái gì mà Lưu Tuyết ngồi tù thì nhà mấy người phải trả lại tiền, hôm
nay nếu không trả thì ai cũng đừng hòng rời đi. Trần Thiên Lệ thỉnh thoảng xen
ngang trấn an vài câu, nhưng cô chỉ nói miệng chứ không chịu xì tiền ra, mấy lời
trấn an kia hiển nhiên chẳng xi nhê gì. Lý Văn Thải thì la lối om sòm, nhưng bọn
họ chẳng thèm để ý bà già này. Thấy Trần Thiên Lệ không chịu nhả ra lời hứa,
đám đông liền bắt đầu lôi kéo Trần Kiến Minh vốn nãy giờ im hơi lặng tiếng. liền
nghe Trần Kiến Minh phẫn nộ la lên, “Buông tay, nếu không buông tay tôi sẽ tìm
luật sư kiện mấy người”.
Lời này thực sự đã chọc bọn họ tức giận, 1 đám người liền
nhắm ngay Trần Kiến Minh làm mục tiêu. Ông ta từ trước đến nay luôn sỉ diện, bước
ra cửa phải áo mũ chỉnh tề, nhất là hiện giờ đang ở nhà họ hàng nên càng không
muốn bị xem thường. Hôm nay lúc ra cửa đã sửa soạn 1 phen, hiện giờ bị lôi qua
kéo lại, cái khăn quàng cổ hàng hiệu rơi xuống đất bị người ta giẫm đạp.
Bà nội Trần ló đầu ra nhìn nhìn, vừa vặn thấy một màn như
vậy liền giận đến nỗi tay chân run lẩy bẩy, “Kiến Minh, mấy đứa sao lại thế
này?”, bà vừa nói xong liền muốn xông thẳng vào đám đông. Trần Thiên Ý sao có
thể để cho bà nội đi ra ngoài, thân thể bà vốn đã không tốt, lại đã ngoài 80,
Trần Thiên Ý khẩn trương vừa dìu đỡ vừa ôm chặt kéo bà quay về, “Bà nội, bà
không nên ra ngoài đâu, đám người đó rất hung dữ, nếu như bị đụng trúng thì bác
cả còn phải phân tâm lo lắng cho bà nữa. Bà yên tâm đi, ngoài đó đều là người
trong thôn mình, chỉ muốn nói rõ ràng vài chuyện thôi ạ, bọn họ không dám đánh
bác cả thật đâu, bà trước tiên cứ về phòng trông An An dùm con, con lại chạy ra
ngoài xem thử”
Bị cháu trai và cháu dâu ngăn cản, bà nội Trần giãy dụa mấy
lần không thoát ra được, cũng không muốn gây thêm phiền phức vào lúc này, bèn
căn dặn Trần Thiên Ý, “Con mau ra ngoài xem, che chở cho bác cả con, nó cũng đã
60 ngoài rồi”.
Lý Văn Văn khẩn trương dìu bà cụ đi vào phòng, nghĩ nghĩ
gì đó liền nói, “Không được, anh gọi điện cho anh hai đi”, cô rất hiểu rõ chồng
mình, chuyện này đối phương giải quyết không nỗi đâu.
Trần Thiên Ý vung tay giục vợ, “Được rồi được rồi, anh đã
biết, em nhanh chóng đưa bà nội trở vào đi, nghe động tĩnh gì cũng không được
đi ra”. Cậu không nói ra, ban nãy cậu đã gọi cho anh hai nhưng đối phương không
tiếp. Trần Thiên Ý tuy đã lớn, nhưng gặp chuyện gì vẫn còn theo thói quen có
chút ỷ lại vào anh chị và trưởng bối. Cậu không dám gọi điện cho bác hai, bác
hai năm nay cũng đã hơn 50, nếu như bác hai đến đây khuyên giải mà bị lôi kéo
xô đẩy có va chạm gì, thì chắc chắn anh hai và anh ba tuyệt đối sẽ không tha
cho cậu. Đại ý chính là, phải hỏi ý của anh hai trước, nghe theo quyết định của
anh hai.
Thực tế Trần An Tu đúng là thấy được cuộc gọi đó, nhưng hắn
cố ý không tiếp. Hôm nay cuối tuần có Thiên Ý ở nhà, nếu phát sinh việc gì quan
trọng cứ đến tiệm tìm hắn là được, đằng này không tới mà chỉ gọi điện sang đây,
đại khái chính là nhà bác cả còn chưa đi, mục đích cuộc gọi cũng rất dễ suy
đoán, chắc chắn là có liên quan đến bọn họ. Nhưng hắn hiện tại không muốn nhúng
tay vào việc của nhà đó nữa, nên hắn giả bộ hồ đồ cho qua.
Giờ đã hơn 2 giờ chiều, giờ cơm trưa sắp qua, tiệm cơm nhỏ
đã vắng khách, nhân viên trong tiệm thu dọn sơ qua, đang chuẩn bị ăn cơm, hôm
nay họ luộc 1 nồi chem chép to đùng, múc cho Trần An Tu 1 đĩa đầy vung, hắn
không thích ăn khi còn quá nóng, nên chỉ ăn vài con rồi ngồi trên ghế sau quầy
nhắm mắt nghỉ ngơi. Dạo gần đây mỗi ngày phải cùng với đám người thôn ủy cãi cọ
vì vụ di dời chuồng heo chuồng gà, thật đúng là hơi mệt người. Tạ lão mấy ngày
nữa muốn tới Lục đảo, hắn và Tấn Tấn nhất định phải qua đó. Mạo Mạo ở Bắc Kinh,
có Chương Thời Niên, lại có người nhà họ Chương trông nom, hắn cũng không lo thằng
cu bị đối xử tệ. Tuy nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ bận thêm mấy ngày nữa hắn sẽ tới
Bắc Kinh đón thằng cu về. Cái khác không thể làm chủ, nhưng con trai của mình,
hắn vẫn làm chủ được.
Trần An Tu đang muốn đứng dậy làm việc tiếp thì di động lại
vang lên, La Phương Phương bưng 1 đĩa khoai tây thái sợi từ trong bếp đi ra, thấy
Trần An Tu ngủ không nghe điện thoại reo liền kêu 1 tiếng, “Anh Trần điện thoại
reo kìa”
“Em nghe dùm anh, nếu là Thiên Ý gọi thì nói anh qua khu
nhà mới không cầm di động theo”, chỗ nhà mới mấy hôm nay vẫn đang gắn đường dây
điện và thiết bị gia dụng, Thiên Ý cũng biết việc này, mặc dù nhân viên chuyên
nghiệp lắp đặt, lại có người theo sau kiểm tra, nhưng hắn vẫn thường xuyên chạy
qua nghía thử
La Phương Phương cầm di động lên nhìn 1 cái, quả nhiên là
Trần Thiên Ý, nhận cuộc gọi liền trả lời theo dặn dò của Trần An Tu. Trần Thiên
Ý cũng không nói thêm gì, chỉ dặn chừng nào Trần An Tu về thì nói với anh hai 1
tiếng rằng bên nhà cậu có việc gấp. Chỉ là giây cuối cùng chưa kịp cúp máy liền
nghe Trần Thiên Ý ở đầu dây bên kia đột nhiên la to, “Bác cả! Mấy người làm gì
bác cả vậy!”, tiếp theo đó có tiếng người ầm ĩ, rồi tiếng tút tút tút cúp máy vội
vàng
Âm thanh bên Trần Thiên Ý quá lớn, khi La Phương Phương bắt
máy Trần An Tu ngồi kế bên nên cũng nghe được, chỉ là ồn ào không quá rõ ràng,
hắn mở mắt đứng dậy từ trên ghế hỏi cô, “Bên ấy có việc gì à?”
La Phương Phương cũng mơ mơ hồ hồ, cô chỉ kể lại những gì
mình nghe được, “Cụ thể thì em không rõ, chỉ nghe hình như bên ấy có rất nhiều
người, Trần Thiên Ý hô to bác cả, ai đó gào lên bảo trả tiền đây, đừng có giả vờ
giả vịt gì gì đó, còn có giọng phụ nữ đang khóc”.
Hỏng rồi, nhất định đã xảy ra chuyện, Trần An Tu mặc áo
khoác vào, cầm chìa khóa xe nhanh chóng chạy ra ngoài, tới cửa liền gặp Trần Hiếu
Lễ và mấy người thôn ủy lái xe đến đây. Hắn cũng chẳng kịp giải thích, nhờ đối
phương chở mình về thôn 1 chuyến. Trần Hiếu Lễ nhìn Trần An Tu sốt ruột như vậy,
xe không kịp tắt máy, liền quay đầu chạy tiếp. Trên đường Trần An Tu đã gọi điện
báo cảnh sát, đoán chừng nhà bác cả về đây bị đám chủ nợ bao vây rồi. Đều là
người cùng thôn hoặc là đồng hương ở mấy thôn lân cận, nên giờ muốn tìm người
quen giúp đỡ cũng khó, chỉ đành báo cảnh sát vậy. Nhưng mấy người đó dù có bao
vây chỉ là muốn đòi tiền thôi, thế nào còn ra tay đánh người vậy nhỉ? Nghe tiếng
la của Thiên Ý qua điện thoại dường như còn rất nghiêm trọng. Trong đầu hắn
nhanh chóng thoáng qua suy nghĩ như vậy, còn tình huống cụ thể phải đợi đến đó
xem sao.
Trần Hiếu Lễ làm chủ nhiệm thôn, vừa nghe hắn báo cảnh
sát, còn là người trong thôn gây chuyện, vừa lái xe vừa hỏi, “Tình huống rất
nghiêm trọng sao? Có phải gây chết người rồi không?”, nếu thật xảy ra chuyện,
ông cũng phải theo đó bận rộn.
“Chắc không đến nỗi nào đâu”, Trần An Tu trả lời nhưng không
dám chắc chắn 10 phần
Nghe giọng điệu này của hắn, tâm trạng Trần Hiếu Lễ càng
thêm bồn chồn, cầu trời cầu phật, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì a.
Trên thực tế, bên này thật đúng là xảy ra chuyện, hơn nữa
còn thực sự là Trần Kiến Minh. Trần Thiên Ý dìu bà nội Trần quay về sau đó chạy
ra ngăn cản không để mọi người bao vây Trần Kiến Minh nữa. Trần Kiến Minh là ai
nào, bình thường đến nhà em trai ruột còn chẳng coi ra gì huống chi là mấy người
nhà quê ở đây. Người khác nói 10 câu, ông ta mặc kệ chả thèm đếm xỉa, thỉnh thoảng
trả lời được 1 câu, chính là mở miệng đòi kiện người này kiện người kia. Đám người
kia vốn không đòi được tiền đã rất nóng nảy, lúc này càng như châm dầu vào lửa.
Nhưng Trần Kiến Minh đã 60 ngoài, bọn họ xô xô đẩy đẩy qua lại chứ cũng không
dám ra tay đánh thật. Cố kỵ tuổi tác là 1 chuyện, ngoài ra họ vẫn biết phía bên
nhà Trần Kiến Minh cũng đông người, nếu bọn họ chỉ đòi tiền thì đó là lý do
chính đáng, chứ đám người trẻ tuổi bọn họ mà đánh 1 ông già đến mức nhập viện,
đây lại là chuyện khác à nha. Đối phương sẽ đến dỡ nhà bọn họ chứ chẳng chơi, đừng
nói chi đòi được tiền.
Có điều Trần Kiến Minh già thì sao, vẫn có người già hơn ông
ta. Trong đó có 1 ông cụ nghe nói con trai mình đang bao vây con nợ đòi tiền, liền
1 đường chầm chậm từ thôn Trần gia thứ hai chạy tới đây. Ông cụ cũng đã 77, xưa
nay chẳng có giao tình gì với Trần Kiến Minh, thấy đối phương đã thiếu nợ còn
kiểu cách bố đời như vậy, người khác không dám đánh, nhưng ông thì dám. Ông đã ở
cái tuổi này, người nhà của Trần Kiến Minh dám ra tay đánh lại ông sao? Cho dù
thực sự bị bắt về đồn công an, thì công an cũng sẽ thả người thôi.
Trần Kiến Minh bị bao vây trong đám đông, bị chủ nợ xé quần
xé áo không trốn được, ông cụ liền chen đến trước mặt giơ tay lên, 'chát’
‘chát’ 'chát' tát liên tục 4 - 5 bạt tay, dùng hết sức mà tát đến nỗi gò má Trần
Kiến Minh in hằn 5 dấu tay chất chồng lên nhau, vừa tát vừa mắng, “Bọn mày nợ
tiền còn bố láo thế hả, mày đang khinh thường ai vậy? Muốn kiện hả, tao cho mày
kiện này!”.
Không ai ra tay đánh phụ nữ, Sài Thu Hà sớm đã lẳng lặng
lui về đến trước cửa nhà, Lý Văn Thải và Trần Thiên Lệ trái lại muốn tiến lên
ngăn cản nhưng lại chen không tới được, liền trơ mắt nhìn Trần Kiến Minh bị
đánh. Trần Thiên Ý thấy vậy cũng xông lên, nhưng chỉ có 1 mình cậu thân cô thế
cô, ngấm ngầm còn bị đạp vài cái đến nỗi đứng không vững, loạng choạng té xuống ngay rãnh thoát nước ven đường
Cả đời này của Trần Kiến Minh, từ nhỏ có cha mẹ che chở,
phía dưới có em trai em gái kính trọng, trong nhà có cái gì tốt đều dâng đến
trước mặt ông ta. Thời điểm gian nan nhất trong đời này của ông, bất quá chỉ có
mấy năm đầu mới vừa kết hôn bị Lý gia sai khiến mà thôi. Về sau Lý gia suy sụp,
ngày trôi qua gian nan, còn phải khom lưng cúi đầu đến cửa cầu cạnh nhìn sắc mặt
ông mà sống qua ngày, cục tức của ông ta trong những năm ấy cũng dần thông thuận.
Mấy năm trở lại đây, bất luận là ở Lý gia hay Trần gia, ông đều được người khác
cung kính mà thôi. Nhưng hôm nay, ở trước mặt nhiều người như vậy, bị 1 lão già
nông dân tay lắm chân bùn tát vài bạt tay. Trần Kiến Minh ngẩng đầu lên nhìn,
người xung quanh chẳng những không ngăn cản mà còn chỉ chỉ trỏ trỏ cười chê dè
bỉu. Ông thế nhưng lại bị 1 đám nông dân thấp kém khinh bỉ ư? Đầu ông bỗng nhiên
nhói đau, bên tai vang lên tiếng ong ong, 2 mắt tối sầm, trước mắt là 1 mảnh mờ
mịt, muốn nói gì đó cũng không phát ra tiếng.
Đám người đang lôi kéo Trần Kiến Minh bỗng nhiên thấy
trên tay mình trọng lượng nặng thêm mấy phần, vừa định kéo ông ta đứng thẳng dậy
liền thấy mắt đối phương trợn trắng, người đã hôn mê bất tỉnh mà ngã xuống. Kiểu
bất tỉnh nhân sự này thật quá trùng hợp đi, bọn họ hoài nghi ông đang giả vờ, bèn
túm người lắc qua lắc lại thêm vài cái, lúc này Trần An Tu và Trần Hiếu Lễ đã tới
đầu ngõ.
Trần An Tu vừa xuống xe liền thấy trước cửa nhà chú ba có
1 đám người chen chúc nhốn nháo, thím ba đang đỡ Thiên Ý, chị cả đỡ bác gái,
còn bác cả đang ở đâu căn bản là không thấy được.
Trần Thiên Lệ thấy hắn trước tiên, lớn giọng kêu 1 tiếng,
“An Tu”
Trong ấn tượng của Trần An Tu, hắn chưa từng thấy bộ dáng
chị cả lại nhếch nhác như vậy, mặt mày đỏ bừng, rõ ràng đã khóc. Đầu tóc Lý Văn
Thải cũng tán loạn, thấy hắn qua đây môi run cầm cập nói, “Mau tìm bác cả, mau
đi xem bác cả con thế nào rồi, ổng bị ngất rồi mà mấy người này còn không chịu
buông tha, đây là muốn mạng của ổng mà”.
Trần An Tu chưa kịp nói thêm gì, chỉ gật đầu với Trần
Thiên Lệ, liền đưa tay gạt người ra để tiến vào bên trong đám đông. Mấy kẻ đó
còn lầm bầm không chịu nhường đường, Trần An Tu cũng chẳng khách khí với đối
phương, 2 - 3 cước liền đá văng vài tên. Từ năm 18 tuổi hắn đã nổi danh ở trấn
trên, mấy năm nay càng trở thành đề tài lúc trà dư tửu hậu cho thôn Trần gia, bởi
vậy mặc dù nhiều người vẫn chưa biết mặt hắn, nhưng đối với cái tên Trần An Tu
vẫn rất quen tai. Chẳng hạn như nghe nói hắn đánh đấm rất tốt, rất có tiền, ra
tay rất dứt khoát tuyệt tình, không nói 2 lời liền đưa người nhà họ Lưu và Ngụy
Hiểu Lỗi vô ăn cơm tù. Vì thế khi đám đông nhìn thấy hắn, ngoài miệng tỏ ra cứng
rắn, tâm lý còn có chút ăn may muốn thử 1 phen. Nhưng sau khi thấy hắn đá văng
mấy tên, thì đám đông liền tự giác tránh ra nhường đường.
Trần An Tu vừa tiến vào liền đỡ lấy Trần Kiến Minh đứng dậy,
mấy người kia không đợi hắn lên tiếng đã buông tay, không còn ai lôi kéo, Trần
Kiến Minh liền thẳng tắp ngã xuống đất. Ông ta vốn không thấp, lại còn rất béo,
Trần An Tu phải tốn rất nhiều sức lực mới đỡ ông ta đứng vững vàng. Hắn không
phải bác sĩ nên tự nhiên chẳng đoán ra được đối phương đang bị gì, nhưng hắn vẫn
nhận thấy tình trạng bác cả không đúng, liền quay đầu nói với Trần Thiên Lệ,
“Chị cả, mau mau gọi xe cấp cứu đi”, lại nói với Sài Thu Hà, “Thím ba, thím vô
nhà lấy tấm thảm ra đây, lót cho bác cả nằm xuống”, cuối cùng nói với Trần
Thiên Ý, “Thiên Ý, nhớ mặt hết đám người động tay động chân này cho anh, lát nữa
cảnh sát tới, 1 tên cũng đừng hòng chạy”, Trần Thiên Ý khẩn trương đáp ứng, còn
lấy điện thoại ra chụp hình lại
Trần An Tu không nói tố cáo hết cả đám, chỉ nói sẽ kiện mấy
tên đã ra tay động thủ, nên những người còn lại sợ chọc phải phiền toái liền chạy
tới mé tường muốn định bụng trốn đi. Tiền không lấy được giờ dính phải kiện
cáo, coi chừng còn phải bồi thường thì toi. Trần An Tu này thế nhưng nói được
làm được, ngay cả mấy tên bị hắn đạp ngã xuống đất cũng không dám lên tiếng. Vốn
còn muốn đứng dậy hung hăng càn quấy 1 phen, ỷ vào số đông mà đòi tiền, hiện tại
phải ôm eo ôm bụng hận không thể trực tiếp biến mất trong đám người.
Trần Hiếu Lễ theo sát sau lưng Trần An Tu lên tới đây, vốn
còn muốn khuyên can, kết quả Trần An Tu nói 2 - 3 câu liền khống chế được cục
diện. Trong lòng ông liền cảm thán 1 câu, Trần Kiến Bình thật sự nuôi được đứa
con trai tài giỏi. Tên này có thể kết giao, tính tình phóng khoáng, tuổi còn trẻ
đã gầy dựng được cơ ngơi tầm này, chưa biết chừng sau này còn vẻ vang hơn nữa.
Trong lòng ông ước lượng một chút, sau này nói chuyện với Trần An Tu hẳn là phải
hòa khí thêm chút nữa. Đương nhiên trước giờ ông cũng chưa từng tỏ ra ác liệt với
hắn, nhưng vẫn luôn coi như hàng tiểu bối mà đối đãi mà thôi. Những người khác
vừa nhìn 1 cái, thôi rồi, chủ nhiệm thôn và Trần An Tu có quan hệ tốt như vậy,
sau này coi chừng chiếm không được lợi ích gì, không thể trêu vào liền trốn vậy.
Đồn công an cử cảnh sát đến trước tiên, bọn họ ở ngay
trên trấn, gần nơi này hơn, tới hỏi nguyên do rõ rãng. Trần Kiến Minh hiện giờ
chưa biết sống chết thế nào, những kẻ không ra tay đánh người đương nhiên có thể
cho qua tạm thời không hỏi tới. Cảnh sát dẫn đi tổng cộng 8 người, bao gồm cả
ông cụ kia, đối phương lúc bị dẫn đi chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Trần An Tu hiểu, với
tuổi tác của ông cụ, đại khái cũng không xảy ra vấn đề gì lớn. Sự việc phát
sinh nãy giờ hắn cũng nghe được xấp xỉ, nếu như ba hắn bị người ta làm nhục như
thế, thì đừng nói đến thanh danh, trước tiên hắn cũng phải liều mạng đi lên tát
2 - 3 cái bạt tay đòi lại cho ba mình. Nhưng chị hai công tác trong chính phụ,
nên không thể làm tới như vậy được.
Xe cấp cứu tới sau, trên trấn không có trạm y tế nên trực
tiếp chạy xuống bệnh viện Thị Lập mà Trần Thiên Tề công tác trước đây. Trần An
Tu và Trần Thiên theo sau lên xe của Trần Thiên Lệ
Thời điểm ba Trần hay tin thì xe cấp cứu đã chạy rồi, biết
được Trần An Tu cũng đi theo liền gọi điện cho hắn. Nhưng khi tới bệnh viện hắn
vội vàng làm giấy tờ nộp tiền nên không có thời gian nhận cuộc gọi. Đợi một lúc
lâu sau hắn mới gọi lại cho ba Trần thông báo, “Là xuất huyến não, hiện tại
đang tiến hành phẫu thuật ạ”.
Ba Trần trầm mặc hồi lâu rồi hỏi, “Nghiêm trọng không
con?”
Lúc này Trần An Tu cũng không dám gạt ông, chỉ căn cứ
theo tình hình thực tế mà nói, “Tình huống hình như không khả quan cho lắm, đợi
xem bác sĩ thông báo thế nào ạ”.
Ba Trần lập tức muốn chạy vô xem thế nòa, Trần An Tu nhìn sắc trời đã tối sầm nên không muốn ông đến, nên can ngăn bảo rằng hiện giờ người còn đang ở trong phòng phẫu thuật, có tới cũng chỉ đứng ở bên ngoài chờ thôi, đợi khi nào phẫu thuật xong hắn sẽ thông báo. Nhưng cuối cùng ba Trần và Trần Kiến Hạo cũng lái xe đến đây.
Tác giả có lời muốn nói:
Thật là có lỗi với mọi người, nhiều năm như vậy vẫn không
cho áng văn này 1 cái kết thúc. Ban đầu là do mình, về sau bởi đủ loại nguyên
nhân, rất nhiều thứ không thể viết nên khiến mình không còn hứng thú nữa, chẳng
biết nên viết tiếp hay cứ trực tiếp kết thúc cho xong. Nhưng nhiều năm như vậy,
thấy mọi người vẫn còn nhớ thương, mình cảm thấy nên cho cả nhà 1 câu trả lời
thỏa đáng. Nhưng có vài thứ nhất định không được phép viết ra, nên sau này hẳn
là viết càng nhiều chuyện trong nhà thôi.
Chắc là không còn bao nhiêu người, mình sẽ viết nhẹ nhàng thôi, chúng ta cùng
nhau đọc cùng nhau thảo luận, ai muốn chờ kết cục thì cứ xem chương cuối
J có lời muốn nói:
Chị tác giả đã viết tới chương 398 rồi, chắc các bạn nhỏ cũng trông ngóng hổm rày, sorry mọi người nhen. Nói ra J edit muộn như vầy cũng vì có lý do, thực ra là dự định edit lâu rồi, nhưng vừa bắt tay vào làm cái liền cảm thấy oải. Khai trương lại 1 chương 398 nó dài thậm thượt là oải rồi, đã vậy nguyên cả chương toàn kể về gia đình Trần Kiến Minh, oải double luôn nên mới ra lâu như vậy á. Thôi kệ đã ráng đc qua 1 chương, pà kon đọc mà ôm cục tức giống J cho vui nhé, hihhi
Trời ơi không nghĩ là lại được đọc tiếp, An Tu của tuiiiiii.......
Trả lờiXóaHeeee, được thêm 9c nữa tới 398 í
Xóaôi Jean ơi chị tác giả viết tiếp rồi hả bạn. Mừng quá xá mừng đã vậy J cũng rất kiên trì theo để edit nữa. Mình ở đây tiếp sức cổ vũ cho J nhaaa
Trả lờiXóathanks bạn nhìu nha 😍
XóaCảm ơn Jean đã kiên trì edit tiếp của bà Mễ. Mỗi năm vào đọc 1 lần cuối cùng cũng đợi được chương mới
Trả lờiXóaHuhu, đợi được chương mới rùi, mừng quá, thanks chủ nhà nhiều nhiều 😘
Trả lờiXóa