Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2022

Hương khói [17]

 17. Cơm hộp tới rồi

---

Răng rắc!”

Một tiếng động nhỏ trong đêm đem yên tĩnh sẽ phóng đại nhiều lần, khối bạch ngọc bỗng nhiên bị nứt 1 vệt, máu đỏ nhanh chóng lan tràn trên khối bạch ngọc.

 Người đang cầm khối ngọc lồng ngực bị chấn động, trong miệng phun ra ngụm máu tươi.

 “Sư huynh!”, người ngồi phía dưới mau chóng xông lên đỡ lấy, mới khiến gã đứng vững không bị té xuống đất.

 2 kẻ này chính là 2 tên thiên sư đến giải trí Tinh Quang xử lý sự kiện thần quái hôm nọ

 Thiên sư áo dài tên là Khúc Chấn, là thành viên trong hiệp hội thiên sư của thành phố Vụ Châu, người mà hắn gọi là sư huynh tên Bạch Nguyên Cang, là sư huynh đồng môn, sư phụ bọn họ là hội trưởng hiệp hội thiên sư Vụ Châu này.

 Giờ phút này, Khúc Chấn nhìn thấy khối bạch ngọc trong tay Bạch Nguyên Cang xuất hiện vết rạn nhiễm đỏ, đồng tử co rụt lại, “Sao có thể!”

 Khúc Chấn hiểu rõ ràng, đồ vật đang bị niêm phong trong khối ngọc này có bao nhiêu lợi hại, kể cả thiên sư cấp 3 cũng không thể diệt trừ thứ đó. Mặc dù Bạch Nguyên Cang đêm nay chỉ thả ra ảo ảnh của thứ đó, cũng đủ gây phiền toái, thậm chí có thể lấy mạng của mấy tên thiên sư bậc 1 rồi.

 Phạm Thiên Hạo chỉ là 1 người bình thường, không những không bị ảo ảnh giết chết, vậy mà còn phản sát!

 Tâm đầu huyết của Bạch Nguyên Cang tương liên với đồ vật kia, ảo ảnh cũng là 1 phần của nó, sau khi bị tiêu diệt, Bạch Nguyên Cang đương nhiên cũng bị thương tổn tương ứng.

 “Xem ra là chúng ta sơ suất”, Bạch Nguyên Cang giơ tay lau vết máu nơi khóe miệng, đáy mắt là một mảnh âm trầm.

 Hắn cho rằng sự kiện giải trí Tinh Quang lần này chỉ là 1 con cá lọt lưới đang hô mưa gọi gió quấy phá, hiện giờ xem ra, là có cao nhân đang giúp đỡ con cá đó.

 Khúc Chấn cũng nghĩ đến điểm này, âm trầm nói, “Sư huynh, vậy giờ nên làm gì? Có nên báo cho sư phụ không?”

 Bạch Nguyên Cang xua xua tay, “Tạm thời không cần, là người hay quỷ, để ta(*) gặp hắn trước đã”

 Khúc Chấn: “Dạ”

Bạch Nguyên Cang: “Chu Chí Cường của giải trí Tinh Quang có chút kì lạ, đệ giám sát chặt chẽ hắn, xem hắn gần đây đã liên hệ với ai”

Khúc Chấn: “Dạ”

Bạch Nguyên Cang vuốt ve vết rạn trên bạch ngọc, gương mặt trắng nõn thanh hiện lê vẻ hung ác nham hiểm.

Một trận ánh sáng màu đỏ lóe lên, vết máu biến mất, bạch ngọc khôi phục không tì vết.


(*): J cố ý dùng đại từ ta, sư huynh, huynh đệ, đồng môn... theo lối cổ phong cho hợp với chức nghiệp thiên sư của nhân vật nhé.

 



Đêm tàn ngày lên, 1 ngày mới bắt đầu trong ánh ban mai mờ ảo.

Hạ Cô Hàn bị đói đến tỉnh, nằm trên giường hồi thần trong chốc lát, cậu cứ cảm thấy dường như mình quên mất chuyện gì ấy. Suy nghĩ trong chốc lát cũng không nhớ ra, cậu liền lười nghĩ nữa, cà kê dê ngỗng mà bò dậy vào toilet rửa mặt.

Cố Tấn Niên nghe được trên lầu truyền đến tiếng động, liền bưng bữa sáng đã chuẩn bị xong đi lên lầu. Hạ Cô Hàn rửa mặt xong ra khỏi toilet liền có thể trực tiếp xơi. Nếu cậu nguyện ý, anh cũng sẽ từng muỗng từng muỗng đút tới tận miệng, căn bản chính là không cần cậu động tay động chân

Cũng may Hạ Cô Hàn còn chưa lười chảy thây đến mức đó, vẫn muốn tự mình ăn cơm.

Bữa sáng còn chưa ăn xong, di động đã vang lên.

Là Hạ Cô Giang gọi tới, Hạ Cô Hàn nhìn thấy tên thằng em mới nhớ tới mình đã quên chuyện gì, hôm qua dường như đang gọi điện giữa chừng thì cậu lăn ra ngủ luôn rồi, sau đó Hạ Cô Giang nói gì ấy nhỉ?

Hạ Cô Hàn nhìn về phía Cố Tấn Niên, trong ánh mắt mang theo dò hỏi.

Cố Tấn Niên đọc hiểu ý của Hạ Cô Hàn, “Cũng không có gì quan trọng”

Vừa lúc Hạ Cô Hàn nhấn phím nhận cuộc gọi, câu nói vô cùng lạnh nhạt này của Cố Tấn Niên liền lọt vào tai Hạ Cô Giang.

Hạ Cô Giang: “……”

Sao hắn cứ cảm thấy chị dâu là đang nói mình vậy nhỉ?

Hạ Cô Giang quăng đi suy nghĩ mờ mịt trong đầu, “Hạ Cô Hàn ông có tới đây không?”

“Tới đâu?”, Hạ Cô Hàn nuốt xuống 1 cái, hỏi lại.

Hạ Cô Giang: “Tới chỗ của Phạm Thiên Hạo nè! Chả nhẽ ông không muốn biết đồ vật trong tay Phạm Thiên Hạo là cái gì sao?”

“Muốn”, Hạ Cô Hàn dừng một chút, “Nhưng lười đi quá”.

Hạ Cô Giang: “……”

Sao không lười chết ông luôn đi.

Tuy nói thế nhưng Hạ Cô Hàn cuối cùng vẫn đồng ý tới chỗ của Phạm Thiên Hạo.

Cậu không chỉ đi 1 mình mà còn dẫn theo 2 người giấy nhỏ Đại Nhất Đại Nhị.

Nửa tiếng sau, Hạ Cô Hàn đến khu nhà chung cư mà Phạm Thiên Hạo đang thuê trọ.

Phạm Thiên Hạo vừa nhìn thấy Hạ Cô Hàn liền buột miệng hỏi, “Hiện tại muốn làm thiên sư cũng phải nhìn mặt sao?”

Y cho rằng Hạ Cô Giang lớn lên đã đủ đẹp, ai ngờ hôm nay gặp được người còn đẹp hơn.

Hạ Cô Hàn thản nhiên tiếp nhận lời khen của Phạm Thiên Hạo, nói: “Hẳn là không còn ai đẹp hơn tôi đâu”

Phạm Thiên Hạo: “……”

Lời này tự tin quá đáng nha, nhưng Phạm Thiên Hạo không thể không thừa nhận rằng rất khó tìm ra 1 người càng đẹp hơn Hạ Cô Hàn.

Hạ Cô Giang 2 tay ôm 2 nhóc người giấy từ cửa đi vào, nghe được lời của Hạ Cô Hàn bèn “Móa” một tiếng, “Hạ Cô Hàn ông bớt bớt lại đi”

Như là đồng tình với Hạ Cô Giang, 2 người giấy trong tay hắn phát ra tiếng cười “Hắc hắc hắc”, khuôn mặt vàng như nến thêm 2 cái chấm đỏ chót trên má trông đặc biệt quỷ dị.

Phạm Thiên Hạo bị dọa đến nỗi nhảy cẫng lên sofa, ngón tay run rẩy chỉ vào Đại Nhất Đại Nhị, “Đây…… Đây là cái quỷ gì……”

“Có biết nói chuyện không đó?”, Hạ Cô Giang hôm hôn 2 người giấy nhỏ, “Đây là 2 cục cưng nhà tôi”

2 cục cưng ghét bỏ hắn, động tác cứng đờ nhảy xuống khỏi tay Hạ Cô Giang, tung tăng nhảy nhót đến bên chân Hạ Cô Hàn. Bọn họ muốn ôm 2 chân Hạ Cô Hàn, đột nhiên nghĩ đến gì đó, sợ hãi nhìn thoáng qua bên cạnh cậu, sau đó liền ngoan ngoãn đứng sang 1 bên.

Hạ Cô Hàn mỗi bên xoa xoa đầu 2 nhóc người giấy, cười như không cười mà liếc Cố Tấn Niên 1 cái.

Cố Tấn Niên tỉnh như ruồi tiếp tục dùng di động xem tiểu thuyết, dường như người mới dùng ánh mắt uy hiếp Đại Nhất Đại Nhị không cho chạm vào Hạ Cô Hàn không phải là anh vậy.

Phạm Thiên Hạo thu hết thảy vào tầm nhìn, nháy mắt cảm thấy toàn bộ thế giới rất huyền huyễn, mà không, thế giới của y hẳn là từ tối hôm qua đã bắt đầu trở nên ảo diệu.

Phạm Thiên Hạo nuốt nước miếng, tận lực dời tầm mắt sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng Hạ Cô Hàn cùng Hạ Cô Giang, càng không dám nhìn 2 người giấy nhỏ quỷ dị kia, ngữ điệu nói chuyện càng mờ mịt, “Đồ vật kia mấy người đã lấy được, còn muốn tôi làm gì nữa?”

Âm thanh y rất nhỏ, bất quá không ảnh hưởng đến thính lực của 2 anh em Hạ gia.

Tối hôm qua Hạ Cô Giang cũng không bức bách ép Phạm Thiên Hạo lấy ra đồ vật mà Hứa Thính Nhàn đã để lại, hắn chỉ nói đối phương 1 câu.

Hạ Cô Giang nói: “Hứa Thính Nhàn liều chết lấy được chứng cứ, chính là hy vọng chân tướng chung quy có ngày sẽ được phơi bày trước mắt bàn dân thiên hạ, ngày nào chân tướng còn bị mai một giấu diếm, thì ngày nấy linh hồn của Hứa Thính Nhàn chưa thể an nghỉ. Cô ấy giao chứng cứ cho là vì tín nhiệm anh, chẳng lẽ ngươi muốn phụ lòng cô ấy? Khiến cô ấy vĩnh không được an bình?”

Phạm Thiên Hạo suy nghĩ suốt 1 buổi tối, sau đó thỏa hiệp. Sáng sớm liền giao usb cho Hạ Cô Giang, hơn nữa vô cùng trịnh trọng mà nói: “Hy vọng ngài có thể lấy lại công đạo cho chị ấy”.

Trở lại chuyện chính.

Hạ Cô Hàn cùng Hạ Cô Giang cũng không làm trò xem usb trước mặt Phạm Thiên Hạo, 2 người ở đó 1 lúc sau đó ra về, Đại Nhất Đại Nhị ở lại.

Hạ Cô Hàn đẩy Đại Nhất Đại Nhị tới trước mặt Phạm Thiên Hạo, “Bọn nhóc sẽ lưu lại bảo hộ anh, còn những chuyện khác anh không cần nhúng tay vào nữa”.

Kể cả Phạm Thiên Hạo muốn nhúng tay, thì cũng chẳng làm được gì.

“…… Được”, Phạm Thiên Hạo ngập ngừng đồng ý, mặc dù biết 2 người giấy kia sẽ bảo vệ mình, nhưng anh vẫn không dám nhìn bọn chúng. Thật sự quá quỷ dị a, tiếng cười hắc hắc hắc lại càng khiến người ta hoảng hốt.

An bài xong Phạm Thiên Hạo, Hạ Cô Hàn trực tiếp trở về tiệm nhang đèn.

Mặt trời bên ngoài gay gắt, Hạ Cô Giang sợ nhất là nóng, mới đi dưới nắng một chốc liền nóng đến nỗi mồ hôi đầy người, tự nhiên liền muốn dán lại gần trên người Hạ Cô Hàn.

Hạ Cô Hàn chính là máy điều hòa tự nhiên trong mùa hè, nhiệt độ cơ thể vĩnh viễn lạnh lẽo. Thời điểm ông anh họ còn ở trong gia tộc, Hạ Cô Giang thích nhất chính là vào mùa hè đứng ở bên cạnh ổng, so với ngồi ngốc trong phòng có máy lạnh còn thoải mái hơn nhiều.

Chỉ là lần này hắn không có cách nào đến gần Hạ Cô Hàn.

Khi tay hắn đang muốn choàng lên vai Hạ Cô Hàn, trực tiếp bị 1 lực lượng thần bí nào đó hất văng ra.

Khỏi cần nghĩ cũng biết lực lường này từ đâu ra, Hạ Cô Giang cố ý liếc Hạ Cô Hàn 1 cái âm dương quái khí: “Hạ Cô Hàn, tui là em họ của ông đấy nhá, dục vọng chiếm hữu của tên nào đó có phải hơi bị cao không vậy?”

Hạ Cô Hàn liền cười cười, không nêu nhận xét.



.



2 người 1 quỷ trở lại cửa hàng, Hạ Cô Giang tìm cái máy tính, cắm usb vào, muốn xem trong đó có cái gì.

Những chứng cứ này phần lớn đều là video, có 1 phần nhỏ là file ghi âm cùng văn kiện.

Hứa Thính Nhàn vì thu thập những chứng cứ này đã tiêu tốn rất nhiều sức lực, trong đó không chỉ có video khi cô bị hãm hại, còn có video của những người khác trong giải trí Tinh Quang.

Đa phần những đoạn clip này rất đau lòng, tràn ngập cưỡng bách cùng hắc ám, thậm chí có người đã mất đi hô hấp trong lúc bị hãm hiếp.

Nhưng những kẻ dùng bạo lực kia lại thờ ơ, tiếp tục duỗi bàn tay tội ác xuống phía dưới của người bị hại.

Video còn chưa xem hết, Hạ Cô Giang liền bùng nổ, đôi mắt đỏ bừng, “Con mẹ nó, một đám súc sinh &*&&#……”

Bạo nộ đang lên, Hạ Cô Giang xả ra 1 hàng dài những từ khó nghe, linh khí quanh thân chuyển động, nhiệt độ trong tiệm cũng theo đó nóng lên.

Hạ Cô Hàn không có phản ứng mạnh như hắn, nhưng biểu cảm lười nhác tản mạn đã biến mất hoàn toàn, 2 bàn tay thả ở bên sườn nắm chặt lại thành nắm đấm.

Cố Tấn Niên 1 tay xoa xoa đôi mắt Hạ Cô Hàn, che khuất tầm nhìn của cậu, 1 cái tay khác với qua tắt video, để cho những thống khổ không thể chịu nổi kia ngừng lại.

Cửa hàng nhang đèn rơi vào trầm lặng, Hạ Cô Hàn trầm mặc rút usb ra, trong đôi mắt đào hoa là 1 mảnh tối tăm

1 lúc lâu sau, 1 tiếng thét to đánh gãy sự trầm mặc trong tiệm.

“Ông chủ nhỏ ơiiiiii! Cứu mạng!”

“Cứu mạng aaa!!”

Chu Chí Cường té ngã lộn nhào mà chạy như điên đến cửa tiệm, cả người thấm mướt mồ hôi như mới vừa vớt từ trong nước ra

Đồng tử gã co rút lại, sắc mặt tái nhợt, toàn thân không ngừng run rẩy, trong miệng liên tục lặp lại: “Ông chủ nhỏ, cứu tôi! Ông chủ nhỏ, cứu mạng aaaa!”

Câu nói này tựa như cọng rơm cuối cùng để cho gã giữ mạng vậy.

Nhưng chưa đợi Chu Chí Cường bò lết đến bên cạnh quầy, thì thân hình gã đột nhiên bị khựng lại, dường như có gì đó từ phía sau níu gã lại. Cả người Chu Chí Cường ngửa ra sau, 2 tay nắm chặt cổ, 2 tròng mắt như muốn lồi ra, miệng há to, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn.

Theo sau đó chính là 1 trận hơi thở âm lãnh, nháy mắt bao trùm toàn bộ cửa hàng.

Đó là 1 con quỷ thắt cổ.

Đầu lưỡi thè ra dài thòng, trong mắt không hề có đồng tử, trắng phếu một mảnh.

Đầu lưỡi đỏ tươi dính nhớp gắt gao cuốn lấy cổ của Chu Chí Cường.

Chu Chí Cường gian nan phát ra tiếng: “Ông…… Ông chủ nhỏ…… Cứu…… Cứu mạng……”

Hạ Cô Hàn không ra tay, lấy mũi chân chọt chọt nhẹ Cố Tấn Niên một 1 cái, “Lão quỷ, cơm hộp của anh tới rồi kìa”



J xí xọn: Qua năm mới mới có thời gian rảnh quay lại edit tiếp nè, mọi người ăn Tết có dzui dzẻ hông?

Chúc cả nhà 1 năm đại cát đại lợi, vạn sự may mắn nhen!!! ♥️♥️♥️


Chương 16Chương 18


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét