Edit: Jean
Chương
3: Rời nhà trốn đi
Lúc này Bạch Chân xem như tránh được
một kiếp, trong khi Chiết Nhan đang gặp phải khó xử. Chỉ đi lấy rượu thôi, mới
vừa trở lại động hồ ly đã bị Bạch Chỉ ngăn lại mời tới sườn thính. Trong lòng
Chiết Nhan nói thầm, xem bộ dáng này là muốn đàm đạo dài hơi a. Bạch Chỉ mấy
năm nay vì nhóm con cháu Thanh Khâu mà rầu thúi ruột thúi gan, dung nhan càng
thêm tàn tạ, rõ ràng cùng bối phận với mình vậy mà tóc đã có sợi bạc, đuôi mắt
đầy nếp nhăn. Chiết Nhan thấy vậy lại nhịn không được mà suy đoán, nếu lúc đó
với dung mạo thế này của Bạch Chỉ, mẫu thân của Chân Chân còn chọn lựa Bạch Chỉ
sao? Nếu là chọn mình, vậy có phải Chân Chân là hài tử của y không, nghĩ đến
đây Chiết Nhan không khỏi sợ hãi lạnh run cả người.
“Chiết Nhan, ngươi bị cảm lạnh à?
Hay là ta nói có gì không đúng?”, Bạch Chỉ thấy đối phương nhìn mình với bộ
dáng hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, kinh ngạc hỏi thăm. Chiết Nhan thu hồi thần
trí, bưng tách trà uống một ngụm áp xuống nỗi sợ, mới nói: “Thế nào lại vậy,
chẳng hay Hồ đế tìm ta có việc gì quan trọng sao? Nếu không quan trọng, thì ta
còn muốn đưa rượu qua cho Chân Chân...”.
“Kỳ thật cũng không tính là đại sự
gì, ta cùng Khuynh Y bất quá chỉ có một khúc mắc nhỏ, muốn nhờ thượng thần
Chiết Nhan ngươi tới hỗ trợ giúp đỡ thôi”, bộ dáng của Hồ đế muốn nói lại thôi,
Chiết Nhan có dự cảm điềm xấu.
“Cứ nói đừng ngại, với ta thì ngươi
không cần tỏ ra xa lạ như vậy”, ngay cả xưng hô cũng đã sửa lại, chắc là có
việc gì muốn trông cậy vào mình đây.
Bạch Chỉ uống ngụm trà, lại ho khan
vài tiếng mới nói: “Chiết Nhan à, ngươi cùng ta quen biết đã lâu. Năm đó khi
Khuynh Y gã cho ta, vẫn là ngươi làm chủ hôn, quả nhiên là người thanh minh đại
nghĩa, không so đo hiềm khích trước đây. Sau đó ngươi nhìn đám hồ tử hồ tôn của
chúng ta lớn lên, trước mắt con trai con gái của ta đều đã thành gia lập
nghiệp, ngươi vẫn còn giữ dáng vẻ ngày xưa, không hổ với thanh danh vị thượng
thần không hỏi việc hồng trần, tình tự ưu nhã a”.
Đây là… đang khen mình đi, Chiếu Nhan
có chút thụ sủng nhược kinh. Khi hai người bọn họ vì Khuynh Y mà vung tay đánh
nhau, Bạch Chỉ không phải mắng mình là tiểu bạch kiểm ẻo lả hay sao? Vậy mà
mười vạn năm sau cư nhiên còn có thể nghe được lời khen của lão ta dành cho
mình, đây là lão tự biết xấu hổ hay là lương tâm bộc phát a.
“Nhưng mà…”, Chiết Nhan nhìn về phía
Bạch Chỉ, theo thói quen dùng ngón tay cọ cọ tách trà, liền biết câu kế tiếp
mới là trọng tâm câu chuyện mà lão hồ ly này muốn nói, nhưng cũng không thèm
đánh gãy lời đối phương, ý bảo Bạch Chỉ tiếp tục.
“Ngươi cũng thấy lão tứ nhà ta rồi
đó. Nó từ nhỏ đã thích dính bên người ngươi, cái này chúng ta đương nhiên không
phản đối. Đi theo bên cạnh ngươi ngần ấy năm trời, nó cũng được không ít lợi
lộc, còn thuận lợi tu luyện thành thượng thần, phần ân tình này Thanh Khâu chúng
ta tự nhiên vô cùng cảm kích. Chính là nó hiện tại liền học theo ngươi không
hỏi việc hồng trần luôn a, suy đi nghĩ lại vẫn là không được thoả đáng”.
Chiết Nhan nhíu mi, hiểu rõ ràng, lời
trong lời ngoài ý tứ nói mình là một tấm gương xấu, làm cho Chân Chân bị chậm
trễ việc chung thân đại sự a. “Kia Hồ đế cho rằng, ta nên làm thế nào mới có
thể giúp được các ngươi”, Chiết Nhan rũ mắt nhìn xuống đất, không thèm nhòm tới
Bạch Chỉ.
“Chúng ta vì lão tứ bàn luận việc
hôn sự, chính là Chân Chân trước sau đều không chịu gật đầu đi xem mắt, chi
bằng ngươi giúp chúng ta khuyên nhủ nó đi. Nữ tử này là Tần cơ núi Chung Hồ,
cùng Thanh Khâu chúng ta cũng coi như môn đăng hộ đối, nghe nói là một cô nương
tốt. Ta cũng không dám cầu ngươi có thể thuyết phục được nó lập tức cưới lão
bà, chỉ cần nó nguyện ý đi gặp mặt là được, cảm tình dần dần sẽ nảy sinh thôi”.
Bạch Chỉ nói lời này có chút xấu hổ, mặt già đỏ lên, việc giật dây mai mối bắc
cầu này vốn nên để lão bà của ông tới đảm nhận, chính là Khuynh Y cứ mềm lòng,
mỗi lần đều bị lão tứ lừa dối qua đi, nên ông bất đắc dĩ phải đứng ra làm chủ.
“Này…”, Chiết Nhan thực khó xử, thậm
chí còn hơi khó chịu. Lão bằng hữu nhờ cậy việc này chẳng phải là làm không
được, chính là y không muốn đáp ứng. Khi Chân Chân mới vừa thành niên, y thật
lòng ngóng trông Chân Chân sẽ có một ngày như vậy, nhìn đứa trẻ do một tay mình
nuôi lớn kết hôn sinh con. Chính là Chân Chân ở bên cạnh mình chớp mắt đã mười
bốn vạn năm trôi qua, những năm này, phần lớn thời điểm chỉ có hai người bọn họ
ở rừng đào mười dặm, thế nhưng không hề nhàm chán chút nào, ngày ngày trải qua
thật thư thái nhàn nhã. Nếu hiện tại Chân Chân đi theo một người khác rồi, kia
những ngày tháng sau này, chính mình biết làm thế nào đây…
“Chiết Nhan, ngươi cảm thấy khó xử
à?”, Bạch Chỉ thấy Chiết Nhan nhăn nhó cả nửa ngày vẫn chậm chạp không đáp ứng,
có chút mất kiên nhẫn.
“Thế nào lại vậy, ta tự nhiên luôn
ngóng trông Chân Chân sống tốt, chính là…”.
“Vậy là tốt rồi”, chờ được lời nói
này, Hồ đế vui vẻ đánh gãy lời đối phương, “Kia Chiết Nhan ngươi đã đáp ứng ta
đây liền yên tâm rồi, ngươi luôn nhất ngôn cửu đỉnh, sẽ không lừa ta”.
Đây là ngươi đang hố ta a!!! Đáy
lòng Chiết Nhan nổi giận mắng, nhưng ở trước mặt không thể nói ra, chỉ có thể
đi một bước tính một bước vậy. Cho dù Chân Chân đi xem mắt cũng chẳng phải là
việc gì khó lường, nếu Chân Chân không thích, tự nhiên liền bỏ qua thôi.
“Khiến phụ thân và Chiết Nhan thượng
thần vì ta mà hao phí tâm tư như vậy, Bạch Chân thật là áy náy”. Đột nhiên ở
cửa xuất hiện một thanh sam thiếu niên chậm rãi đi tới, Chiết Nhan không khỏi từ
trên ghế vội vàng đứng lên, trong lòng chẳng hiểu sao lại hốt hoảng cùng chột
dạ. Chân Chân đây là đã nghe được rồi? Nghe được nhiều ít a?.
Bạch Chân lúc ở nhà chưa bao giờ câu
nệ phép tắc tiểu tiết, lần này lại trịnh trọng hướng về Hồ đế cùng Chiết Nhan
làm cái lễ bái, “Mới vừa rồi mẫu thân đã nói với ta rất nhiều, nhi tử cảm giác
sâu sắc mình quá bất hiếu, làm lão nhân gia ngài vì ta lao tâm khổ tứ, cho nên
ta quyết định đi du lịch tứ hải bát hoang một chuyến, duyên phận đều là tự mình
đi tìm. Chẳng phải nhi tử cảm thấy Tần cơ không tốt, chỉ là Thiên tộc quy cũ
thật sự quá nhiều, ngài cũng biết ta nói năng làm việc có chút không đúng mực,
vạn nhất làm sai cái gì lại phải chịu ngũ lôi oanh đỉnh thì thật xui xẻo, chi
bằng đi đến những tộc khác tìm kiếm thử xem. Trong lúc nhi tử không ở nhà,
thỉnh phụ thân cùng mẫu thân bảo trọng thân thể”, Bạch Chân hướng Bạch Chỉ nói
xong, lại làm cái lễ bái liền lui ra ngoài, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm
nhòm tới lão phượng hoàng đang đứng ngây ra như phỗng kia.
Chiết Nhan chân run run, trong lòng
nhảy loạn tùng phèo. Tiêu rồi, này rõ ràng là nghe được hết thảy, Chân Chân
sinh khí thật rồi, hơn nữa cơn giận này e rằng trong chốc lát không tiêu tan
được đâu. Vội vàng cáo biệt cùng Hồ đế, Chiết Nhan chạy vội ra ngoài tính toán đuổi
theo. Chính là chỉ trong nháy mắt như vậy, ra ngoài chẳng hề thấy bóng người.
Chiết Nhan nhìn nhìn trời, ai, thật là tự làm bậy không thể sống mà, làm người
chung quy đừng nên làm người tốt a.
Chương
4: Chân tướng
Bạch Chân bỏ đi ra ngoài, Chiết Nhan
không thấy đâu, tới lúc bày tiệc tối mà Hồ hậu vẫn chưa cho Hồ đế sắc mặt tốt,
“Xem ông làm chuyện tốt gì rồi, vốn dĩ lão tứ đã không thích về nhà, lần này
thật vất vả mới về tới lại bị ông chọc giận bỏ đi rồi”.
“Như thế nào lại bị tôi chọc giận bỏ
đi, tôi chẳng phải vì muốn tốt cho nó sao?”, Hồ đế không phục.
“Tại sao không phải ông? Như thế nào
không phải ông? Vạn nhất Chân Chân của tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ tìm ông hỏi
tội”.
“Không có việc gì đâu, mẫu thân,
chẳng phải còn có Chiết Nhan sao? Tứ ca luôn vậy mà, một khi không hài lòng liền
trốn đi chơi, đều bị Chiết Nhan tìm được đó thôi, hai người bọn họ chơi trò
ngươi truy ta đuổi này đã bao nhiêu vạn năm rồi. Trong Tứ hải bát hoang, tứ ca
chạy tới nhiều hay ít địa phương, Chiết Nhan đều tìm được mà. Dưới bầu trời này
cũng chỉ có Chiết Nhan chịu được tính tình kia của tứ ca thôi”, Bạch Thiển vừa
ăn con tôm mà Dạ Hoa đã lột vỏ vừa trêu ghẹo.
“Lời tuy nói như thế, nhưng cứ như
vậy chung quy không phải biện pháp tốt a”, Hồ hậu vẫn là buồn thúi ruột.
“A Ly, tứ gia gia đi ra ngoài, chẳng
biết lại tới chỗ nào chơi rồi, thật muốn người dẫn ta đi cùng a, gần nhất khoá
học kinh Phật khó nuốt quá, căn bản chẳng nhớ được gì”, Cổn Cổn uể oải cầm đôi
đũa chọt chọt vào chén rau xanh.
“Ngươi lại muốn bị phụ quân ngươi
phạt sao? Lần trước tiểu cửu cửu trộm mang ngươi đi Đông Hải chơi, trở về phải
sao chép một tháng kinh Phật a”, A Ly nhỏ giọng đáp lại.
“Cũng do tứ gia gia quá ngốc đi,
cùng người ta đánh nhau liền báo ra tên của Chiết Nhan, nên mới nhanh chóng bị
phát hiện a”, Bạch Cổn Cổn không phục.
“Phụ quân ta mỗi lần chọc mẫu hậu
sinh khí, mẫu hậu liền dẫn ta tới núi Tuấn Tật ở lại, không thèm mang theo
người hầu, thế nhưng chẳng phải vì muốn cho phụ quân tìm được, sau đó lại dỗ
dành nàng trở về sao? Tiểu cửu chính là cố ý để Chiết Nhan tìm được đó a…”
“Nga~, cái này ta biết nè, mẫu thân
nói, đây là cô nãi nãi và ông dượng đang ve vãn nhau, đánh là thương mắng là
yêu. Cho nên nói, tứ gia gia cùng Chiết Nhan cũng là đang ve vãn nhau sao?”,
Bạch Cổn Cổn vui vẻ vỗ vỗ tay.
Tiến cười chưa tan, Cổn Cổn đã bị
nhét 1 đũa rau xanh vào miệng, một bàn đầy người bỗng nhiên đều im lặng.
Phượng Cửu cười khan vài tiếng nói:
“Con nít con nôi kén ăn không tốt, phải ăn nhiều rau xanh, nói ít lại, đồng
ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ, ha ha, ha ha…”.
Hồ đế cùng Hồ hậu nhìn nhau, vẻ mặt
như gặp sét đánh. Bạch Thiển trộm liếc mắt với Dạ Hoa một cái, gương mặt đỏ
lên, Dạ Hoa cong cong khoé miệng, cười mà vẻ mặt vẫn kín như bưng. Đông Hoa sờ
đầu Bạch Cổn Cổn vẻ mặt vui mừng, không hổ là nhi tử của mình a, nhìn đến là
thấu triệt.
J xí xọn: Hic, Chân Chân giận lên cái mẹc nhìn dữ thật. Mông Mông diễn đúng chuẩn Bạch Chân trong lòng tui ^^
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét