Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Đệ nhất mỹ [5 & 6]







Chương 5: Dưới gò Côn Lôn
Bạch Chân lần này thật sự chưa nghĩ ra nên tới nơi nào, cũng chẳng nhấc nổi hứng thú tìm người đánh nhau. Thực sự người nên đánh đều đã đánh, thứ nên trộm đều đã trộm, mấy vạn năm nay Tứ hải bát hoang được Dạ Hoa thống trị đến thiên hạ thái bình, chẳng có nơi nào làm ra cái gì thiêu thân cả. Trong lòng tuy có uỷ khuất, nhưng uỷ khuất này khó có thể nói cùng ai. Từ lúc hiểu chuyện đến nay liền đi theo sau lưng Chiết Nhan, ban đầu chỉ là không phục khi đối phương chê hắn xấu, sau lại xuất phát từ việc hướng về cường giả mà đến bên cạnh. Liền như vậy, cứ mơ mơ màng màng đi theo sau y cùng nhau tu luyện, bất tri bất giác đã có thể đứng sánh vai cùng nhau. Tính ra, Chiết Nhan đối với hắn thật sự rất tốt, thậm chí so với phụ thân mẫu thân còn muốn cưng chiều sủng nịnh hơn hẳn. Đã từng cùng tiểu ngũ hai tiểu hồ ly nghịch phá gây ra tai hoạ lớn tai hoạ bé, cuối cùng đều khiến cho Chiết Nhan phải theo sau chùi mông. Con đường tu tiên không có gì khúc chiết, ngay cả thiên kiếp cũng trải qua một cách hữu kinh vô hiểm. Sau khi Tiểu Ngũ lên Gò Côn Lôn bái sư, không còn ai chơi cùng để đi gây sự, tâm tính cũng chậm rãi định hình xuống dưới, cùng Chiết Nhan hai người an an nhàn nhàn ở trong rừng đào sống yên ổn mấy vạn năm, tổng cảm thấy về sau trăm triệu năm đi qua vẫn sẽ như vậy mà sống. Chính là, hiện tại xem ra, thế nhưng chỉ có hắn một bên tình nguyện mà thôi…
Bạch Chân cứ như vậy chẳng cần biết phương hướng, mặc kệ nơi nào cứ hành vân mà đi, đến khi nhìn thấy núi Côn Lôn cao ngất ẩn trong tầng mây thì mới dừng lại. Bạch Chân thở dài một tiếng, thế nhưng lại tới nơi này a. Sau khi Mặc Uyên tỉnh lại trở về gò Côn Lôn, nơi này đã khôi phục rầm rộ như xưa, từ rất xa đã cảm giác được tiên khí quẩn quanh. Lúc này sắc trời dần tối, Bạch Chân nghĩ tới Mặc Uyên cùng Thiển Thiển có tầng quan hệ sư đồ, nên chẳng muốn đến đó để bại lộ tung tích, cũng không muốn nhiều chuyện phiền phức, liền ẩn nấp hơi thở hạ xuống, muốn tìm một cái sơn động nào ở gần đây để đối phó qua một đêm rồi tính tiếp.
Thần thức đảo qua, ở phụ cận quả thật có một nơi như vậy, chỉ là đã bị ai đó dùng pháp thuật hạ cấm chế. Bạch Chân cười khẽ, cũng chẳng phải là cái pháp thuật gì cao minh cả, bất quá hắn rất tò mò, ai mà có lá gan lớn như vậy, ở dưới mí mắt của Mặc Uyên chiếm đất xưng vương a. Bạch Chân chắp tay sau lưng nhàn nhã đi thẳng tới một khu rừng đá kì lạ, mắt thấy liền phải đụng trúng vách núi, chỉ thấy bốn phía vách đá kia mở ra một vòng quần sáng nhộn nhạo như sóng nước. Sau khi đi vào quay đầu lại nhìn, kia làm gì có vách đá nào, chỉ thấy ráng màu đầy trời, cảnh trí không tồi a.
Trong động bố trí tương đối đơn sơ, giường đá ghế gỗ, trên bàn có một cái bình bằng gốm thô sơ cắm vài cành hoa đào, hoa nở rực rỡ, xem ra có người thường xuyên trụ ở đây. Chủ nhân chưa về, Bạch Chân cũng không thèm khách khí, trực tiếp mò tới vò rượu được đặt trên giá. Hương vị thế nhưng tạm được, tuy so ra kém rượu ủ bằng hoa đào, nhưng cũng coi như rượu ngon hiếm có. Ôm bình rượu xoay chuyển khắp nơi, chẳng phát hiện được món đồ vật quý giá nào, chính là ở chỗ sâu trong động phủ có một cái hồ nước sóng sánh khiến hắn phải để mắt, mặt trên trôi nổi vài đoá hoa sen, màu sắc và hoa văn trên cánh sen là màu tím lam quỷ dị, trên vách đá cùng dưới đáy hồ được khảm vài viên dạ minh châu cực lớn để làm ánh đèn. Bạch Chân nhấp một ngụm rượu, nghĩ thầm chủ nhân của động phủ này cũng kỳ ba quá đi, động phủ rất đơn sơ lại đem dạ minh châu quý báu coi như đèn mà sử dụng.
“Tiên hữu không mời mà đến, cũng không hỏi xem chủ nhân nơi này có đồng ý cho vào hay không sao?”, ngoài động vang lên một âm thanh lười biếng chất vấn. Bạch Chân quay đầu lại nhướng mày nhìn, từ cửa động đi vào một nam tử cao gầy, sam y huyền sắc treo lỏng lẻo trên người, lộ ra áo lót bên trong màu đỏ tươi.
“Theo ta thấy, cái vị ngồi trên gò Côn Lôn kia mới đúng là chính chủ của nơi này đi, đến nỗi tiên hữu ngươi sao, cũng chỉ có thể coi là tu hú chiếm tổ thôi a”, Bạch Chân hoàn toàn không có tự giác mình đang tự tiên xông vào động phủ của người khác, vẻ mặt không thẹn với lương tâm mà đáp lời như thế.
“A Âm?”, nam tử thấy Bạch Chân quay đầu, sắc mặt biến đổi lớn, bước nhanh tiến tới cơ hồ kéo Bạch Chân ôm vào lồng ngực. Bạch Chân nghe được tên hồi trước của muội muội, đầu tiên là sửng sốt, nghĩ có lẽ là người quen lúc trước của Tiểu Ngũ, lại không muốn bị đối phương ôm vào lòng như vậy, một chưởng đẩy nam nhân kia ra rồi tránh đi.
Dưới ánh sáng của dạ minh châu, Bạch Chân mới nhìn rõ ràng khuôn mặt của đối phương. Mặt mày thâm thuý, da trắng môi hồng, tuy là nam tử nhưng lại so với đa số nữ tử càng diễm lệ hơn. Bạch Chân nhíu nhíu mày, tìm tòi trong dòng sông dài ký ức của mình, bọn họ hẳn đã từng gặp qua, kia hình như ở tràng đại chiến có một không hai khi đó, không khỏi gợi ra một cái tên: “Ly Kính?”

Tác giả có lời muốn nói: Trương Bân Bân quá soái, cấp cho nhân vật thêm ít đất diễn, tuy rằng tra nhưng tôi nhịn không được phải cho hắn thêm đất diễn a, ha ha, dù sao cũng là tôi viết a.





Chương 6: Cùng sống trong một động

A Âm, nàng rốt cuộc chịu đến gặp ta rồi, ta ở chỗ này chờ đợi hơn một tháng vậy mà nàng chưa từng xuất hiện qua lần nào, có phải nàng đã hối hận khi cùng ta ở bên nhau không…”, Ly Kính bị đẩy ra thì thất thố, thậm chí mang theo chút ưu thương cùng uỷ khuất.
“Ly Kính, không đúng, hẳn phải tôn xưng ngươi một tiếng là Dực quân mới đúng”, Bạch Chân đứng lên, vóc người cao ngất, cốt cách càng không phải nhỏ xinh như nữ tử, khuôn mặt tuy so với Tư Âm ngày xưa có năm phần tương tự, nhưng mặt mày không hề có vẻ mị hoặc của nữ tử.
“Dực quân? Ta không phải dực quân, ta chỉ là nhị hoàng tử, phụ quân ta Kình Thương mới là Dực quân”, ánh mắt Ly Kính hơi mê mang, duỗi tay muốn sờ mặt Bạch Chân. Hắn hơi nghiêng người tránh đi, cầm cổ tay Ly Kính bắt mạch thử, mạch tượng hỗn loạn, nội thương có vẻ nghiêm trọng.
“Ngươi bị tẩu hoả nhập ma…”
“Tẩu hoả nhập ma? Đúng, ta thế nào không phải tẩu hoả nhập ma đâu, ta chỉ là nhị hoàng tử của Dực giới không cần lo gì cả, vứt bỏ hết thảy chạy tới tìm nàng, thế nhưng nàng lại không chịu gặp ta dù chỉ một lần”. Ly Kính nhìn Bạch Chân đến thâm tình thắm thiết, ánh mắt rưng rưng, tựa như nữ tử si tình đang nhìn một tên nam nhân phụ bạc vậy. Ly Kính cố hồi tưởng về dĩ vãng, “A Âm, nàng còn nhớ rõ tình cảnh ngày chúng ta mới quen nhau không? Ngày ấy nàng cùng ta đều bị rơi xuống nước, ta còn độ khí cho nàng. Ta đối với nàng vừa gặp đã thương, bọn họ cũng coi như chứng kiến chuyện của đôi ta, hiện tại ta đem chúng nó đều mang đến đây, về sau ta sẽ không về Dực giới nữa, chúng ta ở bên nhau tại chỗ này cũng tốt”.
Bạch Chân bị nhìn đến phát hoảng, đứng dậy muốn đi, vận khí thiệt là xui xẻo a, mới vừa ra khỏi cửa liền đụng phải cái giếng thâm tình này, nãy giờ đều là ông nói gà bà nói vịt. Nhưng hắn chưa đi được mấy bước thì có chút váng đầu hoa mắt, cảm thấy dưới chân mình đều đong đưa. Bạch Chân quay đầu lại, chỉ vào Ly Kính hô to, “Ngươi!”, rồi lại chậm rãi mềm oặt ngã xuống.
Ly Kính đem người ôm vào trong ngực, xoa xoa tóc mái nơi thái dương nói, “A Âm, nàng như thế nào lại mau quên thế. Lần trước uống rượu Dực giới của ta phải say đến tận trăm ngày, dù có thuốc giải cũng phải ngủ suốt mười ngày mới tỉnh, lần này thế nào lại uống nữa. Trên người ta không có thuốc giải rượu a, thế nhưng như vầy cũng tốt…”
Bạch Chân cảm giác mình đã ngủ một giấc rất lâu, mơ một giấc mộng dài, có người đang gọi tên mình nhưng nghe không rõ ràng lắm, miệng bị cạy ra, ý thức được nguy hiểm, Bạch Chân đột nhiên mở bừng mắt.
“Ngươi rốt cuộc tỉnh?”, gương mặt Ly Kính gần trong gang tấc, trông rất vui mừng.
“Ngươi cho ta ăn cái gì?”, Bạch Chân dùng sức phủi phủi tay Ly Kính, lại phát hiện đầu mình vẫn bị choáng váng lợi hại, ngay cả muốn nhấc tay cũng chẳng có sức lực.
“Ngươi uống say, đây là thuốc giải rượu”, trong ánh mắt Ly Kính có chút hoảng loạn, theo bản năng nhéo nhéo cái lọ trong tay muốn giấu vào tay áo. Bạch Chân thấy thế, vốn đang tức giận, một phen đoạt lấy dùng sức ném ra xa, “Ngươi rốt cuộc là muốn diễn trò gì?”.
Ly Kính khẩn trương đứng dậy, liền nghe bùm một tiếng, lọ thuốc rơi vào hồ sâu, nháy mắt không thấy bóng dáng, “Ngươi đây là muốn làm gì, đó chính là tiên đan a?”.
“Tiên đan? Dực giới của ngươi thế nào lại có tiên đan?”, Bạch Chân nhìn chằm chằm Ly Kính một hồi, bỗng nhiên cảm thấy một giấc ngủ này tỉnh lại, đối phương càng thêm cổ quái.
“Kia… tự nhiên à cơ duyên xảo hợp có được. Ngươi khát nước không, ta đi rót cho ngươi ly nước”, Ly Kính nói gần nói xa.
“Không cần, ta rời đi ngay đây”, Bạch Chân mới không muốn cùng tên Dực quân thần kinh thác loạn này trộn lẫn với nhau đâu.
“Sao người lại rời đi sớm vậy, ngươi còn chưa khôi phục hoàn toàn mà, vẫn là ở lại để cho ta chiếu cố ngươi đi. Ngày ấy là ta hồ đồ mới mạo phạm tiên hữu, tại hạ tại đây bồi tội với tiên hữu”. Ly Kính buông chén trà, bước lên một bước hành đại lễ với Bạch Chân.
“Ngươi…, thôi được rồi”, Bạch Chân thấy đối phương không kêu mình là A Âm nữa, cử chỉ nãy giờ cũng đứng đắn, bỗng nhiên có chút kinh ngạc. Mình chỉ ngủ có một giấc mà người này bị tẩu hoả nhập ma nhanh như vậy liền khỏi hẳn sao a?.
“Ân, được, lúc trước nếu có chỗ nào mạo phạm đến tiên hữu xin lượng thứ, chẳng hay tiên hữu xưng hô thế nào?”.
“Tại hạ, Bạch Chân”, Bạch Chân cũng không phải là người hay so đo, người ta đã xin lỗi, hắn nếu không bỏ qua thì có chút bụng dạ hẹp hòi.
“Nguyên lai là con trai thứ tư của Hồ đế, Bạch Chân thượng thần a”. Ly Kính lại làm thêm một cái bình lễ, luận bối phận cùng phẩm giai, bọn họ cũng coi như ngang hàng. “Chẳng hay Bạch Chân thượng thần muốn đi nơi nào? Chi bằng ta đưa ngươi đi, chứ ngươi cứ như vậy rời đi thì bổn quân thật sự là áy náy”.
“Ta…”, Bạch Chân há miệng thở dốc, lời này thật đúng là hỏi ngay chỗ đau của hắn mà, “Ta cũng chẳng biết nên đi nơi nào nữa, cứ đi rồi tính tiếp…”
“Nếu thượng thần cũng chưa xác định được sẽ tới chỗ nào, vậy chi bằng cứ ở lại nơi này với ta đi, để ta cũng tận lòng chăm sóc…”. Vốn dĩ định nói lễ nghĩa của chủ nhà, đến bên miệng rồi mới cảm thấy thập phần không thích hợp. Ly Kính ngừng lại, sau đó chỉ nói, “Cũng là một phần tâm ý của ta…”
Bạch Chân hòa hoãn lại, thấy bộ dáng Ly Kính trước sau thật cẩn thận, bỗng nhiên cảm thấy thật đáng nghiền ngẫm. Lướt mắt nhìn động phủ, đã nhiều ngày nay tựa như biến đổi khác hẳn. Giường đá vốn đơn sơ lại được trải lên tơ lụa, còn lót thêm tấm thảm làm bằng da lông tốt nhất, trên bàn nhiều hơn một bàn cờ và cây đàn cổ, tổng cảm thấy có chỗ nào sai sai, nhưng lại khó nói nên lời. Lại nghĩ dù sao cũng không có nơi để đi, vào đây ở chẳng sao, vì thế quăng một câu, “Vậy đành quấy rầy Dực quân vậy”.
Một lần vào ở này chính là mấy ngày, Bạch Chân ở đến rất thư thái. Tên Dực quân này chẳng biết là đang cảm thấy thẹn trong lòng, hay là đối với Thiển Thiển di lình biệt luyến, cơ bản chính là hắn nói gì nghe nấy, bị chính mình sai bảo chạy tới chạy lui như tiểu đệ vậy mà tính tình vẫn tốt đến doạ người. Ban ngày Bạch Chân đánh đàn, Dực quân liền múa kiếm, buổi tối hắn ở bên suối ngắm hoa, đối phương ở bên cạnh xem sách hoặc bàn luận mấy chuyện quỷ quái của thế gian. Hai người an tường rãnh rổi chẳng việc gì làm, cũng không hề phiền muộn. Bạch Chân cúi đầu trêu đùa cánh hoa sen, đưa tay khỏa khỏa sóng nước, trong lòng có chút buồn bực. Mình như thế nào lại cùng với Dực quân hợp ý như vậy nhỉ, phải biết sự ăn ý của mình cùng với Chiết Nhan thế nhưng phải trải qua vạn năm mới bồi dưỡng ra được a.
“Bạch Chân thượng thần hình như rất thích tử liên này, về sau có thể đem về Thanh Khâu trồng”, Ly Kính ở phía sau hắn nhẹ giọng nói.
Bạch Chân bỗng nhiên ngừng tay, kế tiếp ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo cánh hoa sen, nói: “Tử liên này quả nhiên rất đẹp, bất quá ta không thường ở Thanh Khâu, ta thường ở rừng đào mười dặm của Chiết Nhan, chẳng biết nơi đó tử liên này có thể sống nỗi hay không?”. Bạch Chân không quay đầu lại nên Ly Kính không nhìn thấy được biểu tình của đối phương, cho rằng hắn thực sự buồn rầu làm sao để di dời hoa về đó, suy tư một chốc rồi nói, “Hẳn là không khó đâu, đào cái hồ sâu, dẫn nước chảy vào chắc là được”.
“Thật sự?”, Bạch Chân bỗng nhiên xoay người nhìn Ly Kính, cười đến rạng rỡ.
Ly Kính hơi co quắp gật gật đầu, “Đó là đương nhiên?”.
Bạch Chân một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn Ly Kính, ngược sáng nên không thấy rõ vẻ mặt. “Đáng tiếc chủ nhân của rừng đào mười dặm cũng không phải ta, nếu như muốn chuyển hoa sen này về, e rằng phải có sự đồng ý của y. Đúng rồi, ngươi thế nhưng nhận thức Chiết Nhan thượng thần?”.
“Từng có duyên gặp mặt vài lần”, Ly Kính đáp lời.
“Ngươi cảm thấy y là người như thế nào?”, Bạch Chân lại hỏi.
“Thế nhân đều nói Chiết Nhan thượng thần thoái ẩn tam giới, không hỏi hồng trần, là một vị thần tiên ưu nhã”, Ly Kính cúi đầu nói.
Bạch Chân nghe thế bỗng nhiên nở nụ cười, hồi sau lại hỏi: “Ngươi tin à?”.
“Thế nhân còn nói Chiết Nhan thượng thần cùng Bạch Chân thượng thần là tri kỷ, chẳng lẽ Bạch Chân thượng thần cho rằng không đúng như vậy sao?”, sắc mặt Ly Kính có chút cổ quái, trong lời nói thêm phần cẩn thận.
“Y nha ~ ~”, Bạch Chân hơi hơi nâng cằm, đôi mắt dưới ánh sáng của dạ minh châu càng sáng lấp lánh như sao trời, “Thoái ẩn tam giới đúng là thật, nhàn vân dã hạc cũng không phải giả, nhưng còn không hỏi hồng trần thì…”, Bạch Chân chậm rãi đứng dậy, cúi người xuống che khuất Ly Kính đang ngồi, gương mặt tinh xảo mang theo hơi nước mông lung, “Kỳ thật, y vẫn luôn khuynh tâm với ta…”
Ly Kính nghe nói như thế, khiếp sợ đến nỗi trợn tròn mắt, miệng cứ mấp máy há to rồi ngậm lại, cả người lảo đảo đổ về phía sau, miễn cưỡng lấy khuỷu tay chống trụ lại ở mép giường, “Thượng thần nói đùa, kia chẳng phải trở thành…”
“Thành cái gì? Đoạn tụ? Hay là phân đào?”, cả người Bạch Chân đứng thẳng dậy, trên mặt không chút biểu tình, “Đoạn tụ thì thế nào? Phân đào thì làm sao? Nếu Dực quân cảm thấy không thoải mái, ta đây vẫn nên cáo từ rời đi trước vậy…”.
“Không, không… Không dám không dám, ta chỉ là khâm phục Bạch Chân thượng thần dám thẳng thắng mà thôi, như thế rất tốt, rất tốt…”. Gương mặt Ly Kính ban nãy có chút trắng bệch, hiện tại hơi phiếm hồng. Phí chút sức lực mới đứng lên được, nói: “Bạch Chân thượng thần tiên tư xước xước như vậy, thật khó mà không khuynh tâm với ngươi a. Ta cảm thấy bên hồ hơi ướt lạnh, chi bằng ta đi hâm ít rượu đến để làm nóng người”, không đợi Bạch Chân đáp lời, Ly Kính liền vội vã đi ra ngoài.
Bạch Chân nhìn bóng dáng hối hả của Ly Kính, trong mắt tràn đầy nét cười trêu chọc. Tuy nói chính mình đã đoán ra được tám chín phần mười, nhưng vẫn là kém một chút cuối cùng. Bạch Chân chậm rãi tháo đai lưng, tầng tầng xiêm y lụa trắng như tuyết rơi xuống chân…



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét