Chương
7: Nhân sinh như diễn
Ly Kính không hề đi hâm nóng rượu mà
trực tiếp chạy ra cửa động đi qua đi lại dưới ánh trăng. Thì ra là thế, thì ra
là thế, sao mình lại không nghĩ tới a, nguyên lai Chân Chân vẫn luôn đối với
mình như vậy, mình thế nào mà không phát hiện được a. ‘Ly Kính’ vỗ vỗ lên gương
mặt, cảm giác có chút xa lạ, bất quá chỉ sử dụng cái pháp thuật nhỏ hoán nhan,
lại có thể nhìn đến một mặt yêu nghiệt khác của Chân Chân, chẳng lẽ trước giờ
chính mình luôn ở với Chân Chân giả hay sao?!
Lúc trước thật vất vả mới cảm ứng
được hơi thở của Chân Chân, vô cùng lo lắng chạy ra ngoài tìm người. Nhìn thấy
hắn bị một tên nam nhân đè ở dưới thân khinh bạc, y không khống chế được liền
kéo tên đó ra ngoài hành hung một trận. Sau lại phát hiện Chân Chân chỉ là say
rượu đến bất tỉnh nhân sự, còn tên nam nhân bị chính mình đánh chết khiếp kia
cư nhiên là Dực quân Ly Kính. Ly Kính phun huyết, hồ ngôn loạn ngữ mà kêu Tư Âm
Tư Âm, khiến y phải tốn thêm một phen công phu mới đại khái hiểu được từ đầu
đến cuối. Chuyện cũ năm xưa của Ly Kính và Tư Âm, Chiết Nhan cũng biết một hai,
nhưng không ngờ Ly Kính thế nhưng chấp mê bất ngộ đến nông nỗi này. Sau khi tẩu
hoả nhập ma thì trí óc lựa chọn phong toả ký ức, chỉ nhớ rõ tình cảnh gã đến
gặp Tư Âm ở núi Côn Lôn, có lẽ kia cũng chính là khoảng thời gian vui sướng
nhất trong đời của Ly Kính. Nhưng bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, cho dù chờ đến thiên
hoang địa lão thì Tư Âm ngày xưa cũng không trở về.
Sinh mệnh Chân Chân không nguy hiểm,
không có thuốc giải rượu thì bất quá hôn mê trăm ngày, nên Chiết Nhan cũng
không vội. Nhưng thật ra Ly Kính bị thương khiến y phải tốn khá nhiều tâm tư,
dùng thời gian hai tháng mới đem vết thương của gã trị đến thất thất bát bát.
Sau khi Ly Kính khôi phục ký ức, ở cửa động ngồi lặng yên một ngày một đêm,
Chiết Nhan cũng chẳng ngăn cản, tuỳ ý gã hồi tưởng chuyện xưa. Trước khi gã rời
đi có nói thiếu Chiết Nhan một ân tình thật lớn, càng nợ Bạch Chân một câu xin
lỗi, Chiết Nhan phất phất ống tay áo nói: “Nếu ngươi thật sự áy náy chi bằng
đáp ứng ta, hảo hảo thống trị Dực giới cho thật tốt”.
Ly Kính trả lời: “Ta sẽ, chỉ cần ta
còn tại vị một ngày, ta chắc chắc sẽ vì nàng mà bảo vệ thái bình ở Dực giới”.
Chiết Nhan lắc đầu, linh ngoạn bất
linh (*), ngoan cố không bỏ được, nhưng cũng khiến người ta thổn thức không thôi,
một cái tình tự mà sai lầm cả đời.
(*) 灵玩不灵- Linh ngoạn bất linh:
(*) 灵玩不灵- Linh ngoạn bất linh:
Sau khi Ly Kính rời đi, Chiết Nhan
vẫn luôn ở trong động phủ chăm sóc Bạch Chân, cứ cách bảy ngày thì đút một viên
đan dược cho hắn bồi bổ nguyên khí. Nhìn vẻ mặt Chân Chân an an tĩnh tĩnh ngủ
say, Chiết Nhan nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là sợ khi hắn tỉnh lại nhìn thấy mình
lại muốn bỏ đi, liền nghĩ ra cách thay đào đổi mận thế này. Chính là hiện tại
sự tình phát triển vượt xa dự đoán a.
Trì hoãn hồi lâu, Chiết Nhan cọ tới
cọ lui mang theo rượu trở vào động, “Bạch Chân thượng thần?”.
Trong động trừ bỏ tiếng vang của y
thì chẳng thấy ai đáp lại. Đi rồi sao? Thế nào lại đi nhanh như vậy a? “Chân
Chân, Chân Chân!”, y hoảng loạn đến nỗi bầu rượu trong tay vẩy ra đầy trên đất.
Bỗng nhiên trong hồ vang lên tiếng
nước, “Ngươi vừa gọi ta là gì?”. Chiết Nhan quay đầu lại, từ trong nước nhô lên
một bóng người, từng giọt nước theo gương mặt hắn lăn xuống, tóc đen rơi xuống,
dưới ánh sáng của dạ minh châu như được mạ thêm một tầng ánh sáng bạc, thấp
thoáng như thiên nhân, khiến Chiến Nhan đứng ngây ra như phỗng.
“Ta hỏi ngươi, mới vừa rồi ngươi kêu
ta là cái gì a?”, Bạch Chân chậm rãi từ giữa hồ trồi lên, áo lụa trắng tinh
trong suốt làm lộ ra vòng eo mảnh khảnh mê người của hắn, làn da như ẩn như
hiện.
Yết hầu Chiết Nhan cứ liên tục
chuyển động, hồi lâu mới miễn cưỡng mở miệng nói: “Ta kêu ngươi là Bạch Chân
thượng thần, còn có thể gọi là gì a?”.
“Nga~ có lẽ do ta ở trong nước nên
nghe không được rõ ràng”, Bạch Chân đưa tay vén mái tóc ra đằng sau tai trái,
lộ ra vành tai mượt mà.
“Bạch Chân thượng thần, ngươi như
thế nào lại xuống hồ?”, đôi mắt Chiết Nhan từ trên gương mặt Bạch Chân một
đường lướt dọc xuống dưới, đến khi nhìn thấy hình ảnh mờ ảo phản chiếu từ trong
nước, tổng cảm thấy tầm mắt để chỗ nào cũng đều nhìn thấy được
“Ta ngủ gần trăm ngày nên muốn tắm
rửa một chút, không biết Dực quân hâm rượu đến đâu rồi”, Bạch Chân thoáng nhìn
bầu rượu đang nằm nghiêng trên mặt đất.
“Mới vừa rồi trượt tay…”, Chiết Nhan
buông tay, “Ta đây lại đi hâm lại lần nữa”.
“Kia phiền toái Dực quân, ta muốn
đứng dậy thay quần áo, Dực quân ngươi…”, Bạch Chân có chút khó chịu kéo kéo lại
vạt áo đang dính sát người, lộ ra làn da trắng nõn nơi ngực.
“Ta đi đây, đi ngay đây, Bạch Chân
thượng thần chậm rãi thay đổi, chậm rãi đổi…”. Chiết Nhan lảo đảo lui lại vài
nước, suýt chút nữa đụng phải bàn đá, đi nhanh ra bên ngoài nhanh như đang chạy
trốn vậy.
Bạch Chân không tiếng động nở nụ
cười, từ bên hông lấy ra một cái bính sứ, trên thân bình có khắc lược dấu ấn
hoa đào khá vụng về. Nhớ rõ cái bình này là do chính mình ở ba vạn năm trước
nung thành, lúc ấy ngại bút điêu khắc này thật quá khó coi liền tuỳ tay ném cho
Chiết Nhan, khi nào lão phượng hoàng này đem ra đựng tiên đan vậy? Nếu là lão
phượng hoàng này muốn diễn kịch, vậy mình sẽ tương kế tựu kế bồi y diễn một
tràng thì đã sao.
Chương
8: Toàn bộ đều dựa vào diễn kỹ
Bạch Chân đứng dậy từ trong nước đi
lên, trên chân cảm giác một trận đau đớn, vén vạt áo thì thấy ở bên cạnh mắt cá
chân bị vết cắt gần dài gần một tấc, máu chảy khá nhiều
Bạch Chân nhìn nhìn xuống hồ nước,
khi nãy mới vừa xuống đó vốn tưởng rằng không sâu lắm, ai ngờ thế nhưng chạm
không đến đáy, chỉ có thể nín thở lặn sâu xuống. Không gian dưới hồ rất lớn,
tựa như cái ấm nước vậy, nương ánh sáng mờ mờ của dạ minh châu, sờ soạng mò mẫm
hồi lâu mới tìm được cái bình sứ. Sau đó nghe được tiếng gọi của Chiết Nhan ở
phía trên nên hắn vội vã trồi lên, trung gian dường như đụng phải thứ gì đó,
tưởng rằng chỉ là thuỷ thảo linh tinh, ai ngờ lại cắt ra vết thương sâu như
vậy.
Chiết Nhan thất thần ngồi hâm rượu,
không khống chế lửa cho tốt, đem rượu nấu đếm sôi sao, khiến cho cả người y hun
ra toàn mùi rượu. Sờ sờ da mặt nóng bỏng một chút, chẳng lẽ bị rượu này hun đến
choáng váng luôn sao? Chính mình chưa từng gặp qua bộ dáng như vậy của Chân
Chân, rõ ràng gương mặt quen thuộc kia đã nhìn mấy vạn năm, lại đột nhiên trở
nên… trở nên hoạt sắc sinh hương đến thế a.
Tộc Cửu vĩ hồ dung mạo đều là thượng
giai, còn có bí thuật độc môn mê hồn thuật, nếu bọn họ muốn mị hoặc nhân tâm
kia chỉ là việc quá sức dễ dàng. Nhưng Thanh Khâu nhất tộc tính cánh thuần
lương, sẽ không tùy tiện sử dụng thuật phép bậy bạ. Chân Chân tính cách thanh
lãnh, lại là nam tử, thế cho nên mình đã xem nhẹ thuộc tính của hắn a. Ở trước
mặt mình, Chân Chân nhiều nhất chỉ là tươi cười thoải mái không kiêng nể gì,
chính là trăm triệu lần không ngờ được khi rời xa mình, hắn ở trước mặt người
khác lại lộ ra bộ dáng câu hồn đoạt phách đến bậc này, vả lại không hề bố trí
phòng vệ gì cả. Chiết Nhan có chút chua xót khó giải thích, lại có loại cảm
giác con gái trong nhà đã trưởng thành, nguy cơ ngày sau phải đem đút cho heo
ăn a. Nếu không phải mình chặn ngang một cước, kia nói không chừng tên tiểu tử
Ly Kính kia sẽ nổi lên cái tâm tư gì đâu. Chiết Nhan vừa thấy may mắn vừa ảo
não, bưng rượu đã hâm nóng trở vào động. Vừa vặn gặp được Bạch Chân đang mặc
trên người trung y màu lam, ngồi tựa ở trên giường, vừa vặn lộ ra vết thương
ngay chân phải.
“Đây là bị làm sao, thế nào lại bị
thương?”, Chiết Nhan vội vàng thả bầu rượu xuống.
“Có thể là bị thứ gì đó trong hồ
nước cắt trúng, không sao đâu, vết thương nhỏ mà thôi, để vậy một lát là tốt rồi”,
Bạch Chân với bộ dáng chẳng sao cả nói như thế.
Chiết Nhan đưa tay nâng lên bàn chân
của hắn, tinh tế nhìn miệng vết thương, cũng may không thương tổn đến gân cốt.
“Trên chân huyệt vị rất nhiều, bị thương
chỗ nào cũng không tốt a”, Chiết Nhan đang muốn thi pháp, lại thấy Bạch Chân
nửa híp mắt nhìn mình, “Nguyên lai Dực quân còn tinh thông y thuật a”.
“Chỉ biết một hai, chỉ biết một hai
thôi a…”, Chiết Nhan cảm giác thái dương đã rịn mồ hôi, suýt chút nữa lộ tẩy
rồi a. Này thật là thói quen mà, ai kêu Chiêt Nhan làm ngự y cho toàn gia Bạch
Chân nhiều năm như vậy làm chi.
Bạch Chân chỉ cười cười không hỏi
thêm, “Vậy đành làm phiền Dực Quân vậy, còn có, Dực quân có dư bộ quần áo nào
có thể cho ta mượn hay không”, hắn chỉ chỉ sam y bằng lụa ướt dầm dề đang treo
trên giá áo rồi nói, “Dính máu, bẩn rồi”.
Chiết Nhan lúc này mới ý thức được
quần áo của Chân Chân quá mức đơn bạc, chỉ mặc một lớp trung y lỏng lẻo, Chiết
Nhan mặt già đỏ ửng, đầu lưỡi hơi líu lại: “Có, có, để ta tìm xem, tìm xem…”
Bạch Chân cứ dùng tư thế tuỳ ý như
vậy, vẻ mặt hưởng thụ nhìn Chiết Nhan chạy đôn chạy đáo đi tìm quần áo, lại lấy
thuốc băng bó vết thương cho hắn. Chiết Nhan vừa chột dạ vừa khẩn trương, lăn
lộn ra một thân đầy mồ hôi, cảm thấy so với lúc trước cứu Dạ Hoa nhảy xuống Tru
tiên đài còn mệt hơn a.
Chờ Chiết Nhan bận rộn xong quay đầu
lại nhìn, Bạch Chân ở trên giường đã nhắm mắt ngủ rồi. Y ngồi xuống cách đó
không xa, nuốt vào một ngụm rượu đã lạnh thấu, nhìn người nằm trên tháp, thuận
tiện sửa sang lại suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu. Cho đến nay, Chân Chân đối
với chính mình mà nói là một đặc biệt, luyến tiếc làm hắn bị thương, luyến tiếc
hắn chịu khổ. Khi Hồ đế nhờ vả y đứng ra làm mai mối, trong lòng y rất không
tình nguyện, thậm chí còn hy vọng mượn lời Chân Chân mà cự tuyệt luôn. Y vẫn
luôn ôm tâm tư may mắn có thể giữ người ở bên cạnh mình, sau đó yên tâm thoải
mái bảo rằng là do Chân Chân không thích, là hắn không tìm được ý trung nhân.
Chính là chỉ trải qua mấy ngày này khiến cho Chiết Nhan càng thêm thông suốt, là
do bản thân y không muốn cho người khác tiếp cận Chân Chân a, không muốn người
khác nhìn thấy được hắn say rượu sẽ thế nào, hình ảnh sau khi tắm gội, rồi bộ
dáng lúc ngủ của Chân Chân. Nếu như Chân Chân ngày sau thực sự có người thích
phải rời khỏi mình, đến lúc đó chính mình có thể cam tâm tình nguyện giao hắn
vào trong tay người khác, còn thật tâm chúc phúc hắn hỉ kết đồng tâm hay không?
Đáp án, rất rõ ràng, mình không muốn a.
Ngẫm lại, hiện tại ngồi ở đây, dùng
tấm da mặt này của Ly Kính, ăn dấm của Ly Kính, cũng đủ làm chính mình phát
điên, huống chi một người nào đó có thể chiếm hữu toàn bộ con người của Chân
Chân. Đến lúc đó, mình phỏng chừng sẽ không chúc phúc, thậm chí còn đi phá tân
hôn gì đó cũng nên. Nghĩ vậy Chiết Nhan liền cười, trước kia còn trêu chọc Đông
Hoa già mà không đứng đắn, làm ra một cái tổ tông luyến ái, nay xem ra chính
mình cũng có tiềm chất trâu già gặm cỏ non a.
Chiết Nhan thu phục xong tâm tư của
mình, hiện tại chỉ thiếu thấu hiểu tâm tư của đối phương thôi. Chân Chân đã nói
qua với ‘Ly Kính’ là chính mình khuynh tâm với hắn, lời này rốt cuộc có mấy
tầng ý tứ? Là người ngoài cuộc tỉnh táo, thấy rõ chút tâm tư nhỏ của mình, hay
hắn chỉ thuần tuý là trêu chọc Ly Kính đây? Hắn còn nói nếu như Ly Kính khinh
thường đoạn tụ, phân đào thì hắn sẽ rời đi, là vì muốn bảo vệ mặt mũi, hay là
thừa nhận hai người lưỡng tình lương duyệt a? Nếu là vế sau, vậy Chân Chân có
phải cũng khuynh tâm với mình hay không? Mà do mình đã đáp ứng phụ thân hắn
việc mai mốt nên khiến hắn thương tâm nên mới giận dỗi trốn đi? Chiết Nhan càng
nghĩ thì tim đập càng dồn dập, cơ hồ không thể áp chế xuống được nữa, chỉ muốn
lay tỉnh Chân Chân hỏi rõ đến tột cùng…
Bạch Chân nằm trên tháp vốn hơi hơi
buồn ngủ, hiện tại bị ánh mắt nóng như lửa của người nào đó nhìn đến nỗi sắp
thiêu cháy hắn luôn rồi. Khẽ hừ nhẹ một tiếng trở mình, mắt thấy chân phải bị
thương sắp rơi xuống giường, Chiết Nhan nhanh tay lẹ mắt đỡ được rồi nâng niu
trong tay. Chiết Nhan nửa ngồi ở cuối mép khán, đem chân Bạch Chân đặt lên đùi
mình, chậm rãi rót nội lực vào vết thương. Mới nãy vì che dấu thân phận, y chỉ
tìm chút thảo dược tầm thường đắp lên sơ sài, tuy hai ba hôm sau vẫn có thể
lành, nhưng y xót, vẫn không muốn hắn chịu thêm một ngày đau đớn nào.
Chiết Nhan thu tay về, lại nhẹ nhàng
xoa xoa nắn nắn, nắm lấy chân đối phương như là đang nâng niu một món ngọc khí
gì vậy. Giấc ngủ này của Bạch Chân thực sự khó chịu, lão phượng hoàng này mới
vừa rồi nhìn mình chằm chằm cả buổi, hiện tại còn ôm chân mình không buông, đây
là muốn nháo kiểu gì a? Lão ta có biết nếu như hành động này ở nhân gian chính
là một tên đăng đồ tử điển hình hay không, còn có tự giác của một vị thượng
thần hay không a? Bạch Chân mặt nóng lợi hại, hết ngủ nỗi, dứt khoát nhắm mắt lại
treo lên, xoay đầu lại, vuốt ve vạt áo ngủ ở trước ngực, lại đem cái chân bị
thương kia hướng trên đùi đối phương cọ cọ, nháy mắt thoải mái hơn hẳn…
Chiết Nhan thấy Bạch Chân lưu loát
một mạch làm xong vài động tác, đến mắt cũng chẳng thèm mở, y cứng đờ tay nâng
bàn chân chẳng biết thả xuống chỗ nào cho phải. Toàn thân cứng còng xê dịch ra
phía sau, lại nhẹ giọng kêu một tiếng: “Bạch Chân thượng thần”.
“Đừng nhúc nhích, ngươi mà xê dịch
nữa là quần áo ta đều buông lỏng hết a…”, Bạch Chân giọng mũi lẩm bẩm mang theo
chút trẻ con. Chiết Nhan vừa thấy, trung y trên người Bạch Chân đã mở ra hơn
phân nửa, từ góc độ này nhìn xuống có thể thấy xương quai xanh tinh xảo, cùng
với cái đùi tuyết trắng lộ ra từ giữa sam y, quả thực là tú sắc khả xan(*), đẹp
không sao tả xiết.
(*) 秀色可餐 - tú sắc khả xan: sắc đẹp thay cơm, ý là nhìn ngắm đến no rồi khỏi cần ăn cơm (st)
(*) 秀色可餐 - tú sắc khả xan: sắc đẹp thay cơm, ý là nhìn ngắm đến no rồi khỏi cần ăn cơm (st)
“Chân Chân?”, Chiết Nhan rốt cuộc
không diễn nỗi nửa, chơi cái trò này thật muốn mệnh mà, y cảm thấy còn chơi nữa
chắc mình sẽ sớm niết bàn mất thôi.
“Không diễn nữa à?”, Bạch Chân mở
mắt ra, trong mắt là một mảnh thanh minh.
Nguyên lai mình sớm đã bị nhìn thấu
a. Thông minh như Bạch Chân, Chiết Nhan cảm thấy chính mình đã thật sự thua
trên tay tiểu hồ ly này, ôn nhu nói: “Ân, không diễn nữa, ta sớm đã thua thất
bại thảm hại a”. Nếu là lưỡng tình tương duyệt, kia thật đáng mừng, thật đáng
mừng a, Chiết Nhan vui vẻ cúi đầu muốn âu yếm Bạch Chân.
Bạch Chân bỗng nhiên đưa ra một ngón
tay ngăn cản đôi môi của Chiết Nhan
“Ngươi không muốn sao?”, chẳng lẽ
mình đã hiểu sai ý? Mời vừa rồi còn cảm thấy ở trên thiên đường, qua một dạo lại
muốn đánh mình vào địa ngục ư?
Bạch Chân thưởng thức vẻ thất hồn
lạc phách của Chiết Nhan thượng thần, nở nụ cười sáng lạn: “Ngươi tin tưởng,
ngươi hiện tại muốn lấy dáng vẻ này để hôn ta sao?”.
Chiết Nhan vỗ vỗ đầu, nháy mắt triệt
tu hoán nhan thuật, xoay người đem đối phương áp đảo dưới thân…
J xí xọn: Chân Chân mị hoặc quá xá á á á
- Quay lại 2 hôm úp 6 chương, giờ em theo trai típ đây, hiiii.
J xí xọn: Chân Chân mị hoặc quá xá á á á
- Quay lại 2 hôm úp 6 chương, giờ em theo trai típ đây, hiiii.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét