Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Đệ nhất mỹ [1 & 2]


Edit: Jean


Chương 1: Mỹ nhân Thanh Khâu
Chúng thần tiên trên bầu trời đều biết đất Thanh Khâu sản sinh ra mỹ nhân, hãy nhìn thiên hậu Bạch Thiển thượng thần, đế hậu Bạch Phượng Cửu mà xem, đều xuất thân từ Thanh Khâu đấy, nhóm tiểu tiên may mắn được diện kiến dung nhan của thiên hậu cùng đế hậu ở hai tràng đại hôn kia, về sau đều kể lại say sưa. Thậm chí có vị tôn giả còn nhận định, hôm nay Thiên tộc cùng Thanh Khâu liên tục kết thông gia, chỉ sợ sau này chúng thần tiên đều chạy đến Thanh Khâu tìm lão bà hết thôi, lời đồn đãi này chẳng biết đã làm nát lòng biết bao nhiêu thiếu nữ các tộc khác. Theo đó, con dân Thanh Khâu nổi tiếng đến mức thường được chúng thần tiên tranh đoạt phủng trong tay, đáng lẽ không cần lo lắng nhân duyên mới đúng. Thế nhưng cái vị được cho là lớn lên đẹp nhất Thanh Khâu kia đến giờ vẫn như cũ là một hoàng hoa khuê nữ, ách, không đúng, phải nói là mãi vẫn không cưới được lão bà. Đây là vì sao a, để ta chậm rãi kể lại cho nghe.

Lúc này trong động hồ ly ở Thanh Khâu đang rất náo nhiệt. Hồ hậu nhìn bên trái là ngoại tôn(*) A Ly, bên phải là tằng tôn(*) Bạch Cổn Cổn, bà cười đến mắt híp cả lại. Hai đứa nhỏ này bối phận chênh lệch cả một bậc, nhưng tuổi tác thì chẳng kém nhau nhiều lắm, chung quy có thể cùng ở chung một chỗ.
(*) Ngoại tôn: Cháu ngoại
(*) Tằng tôn: Cháu cố
“A Ly, ngày hôm qua ngươi sẽ không bị phụ quân ngươi đá văng đến phòng nhỏ nữa đi?”, Bạch Cổn Cổn nhìn vẻ mặt ranh mãnh của A Ly, có lòng tốt chia một viên kẹo hồ ly trong tay cho đối phương.
“Sáng hôm nay ta nhìn thấy ngươi cũng là từ sườn phòng ra tới a, ngươi cũng đâu được ngủ cùng mẫu hậu ngươi đúng không?”, A Ly nhai kẹo, cảm thấy trong lòng hơi cân bằng chút chút rồi.
“Ta rõ ràng nhớ tối hôm qua ta ôm mẫu hậu cùng nhau ngủ a, phụ quân luôn độc chiếm mẫu hậu, thiệt đáng giận mà”.
Hai tên tiểu tử vừa ăn kẹo đường, vừa tự hỏi nguyên do vì sao phụ quân luôn thích bá chiếm mẫu hậu, cùng nhau bàn bạc làm thế nào cùng phụ quân tranh đoạt mẫu hậu, tiến hành rồi nghiêm túc thảo luận đúc kết kinh nghiệm. Cuối cùng kết quả là, đều do mẫu hậu lớn lên quá xinh đẹp, mà mỹ nhân thì hay bị người ta đoạt mất a.
“Chính là tứ gia gia cũng rất đẹp mà, vì cái gì chẳng ai muốn cướp hắn nhỉ?”, Bạch Cổn Cổn căm giận chỉ vào Bạch Chân đang ngồi ăn nho ở gần đó.
“Tiểu cửu cửu(*) là nam nhân, có thể giống nhau sao?”, A Ly nghiêm trang nói, “Bà ngoại còn nói, nam nhân lớn lên xinh đẹp cũng vô dụng thôi, còn khó lấy được lão bà nữa”.
(*) : Trong nguyên tác ghi là tứ cửu, nhưng J cảm thấy không hay lắm. Vả lại Chân Chân là con trai út, nên có thể dùng tiểu cửu thay thế.
“Vì cái gì a?”, Bạch Cổn Cổn tò mò hỏi tiếp.
“Bởi vì chẳng ai muốn tìm một lão công so với chính mình càng đẹp hơn nha. Ngươi xem, một nhà chúng ta cùng nhau ra cửa, nam nhân đều lén lút nhìn chằm chằm mẫu hậu, nữ nhân thì liếc trộm phụ quân. Nhưng tiểu cửu nhà chúng ta ra cửa, nam nữ gì cũng đều thích nhìn chằm chằm hắn a”. A Ly phân tích nói có sách mách có chứng, Bạch Cổn Cổn bội phục sát đất gật gật đầu, không hẹn mà cùng nhau đem tầm mắt hướng về tiểu cửu cửu hay tứ gia gia của bọn nó.
Bạch Chân phun hạt nho ra, nhướng mắt đáp trả tầm nhìn của Bạch Cổn Cổn và A Ly đang hướng sang đây, theo thói quen nở một nụ cười tự cho là thân thiện hiền lành nhất. Tuy chỉ là đơn thuần cười nhẹ, nhưng vì sắc môi trơn bóng, khói sóng lưu chuyển, tư thái lười biếng, khiến cho người khác đỏ mặt tim đập nhanh, ánh mắt không rời đi được.
Lịch duyệt kém cỏi(*) - Bạch Cổn Cổn sờ sờ tim nhỏ của mình, quả nhiên nam nhân không thể lớn lên quá đẹp trai a, lại nhìn nhìn Đông Hoa lão cha của mình, còn may mình lớn lên giống phụ quân, nếu như giống mẫu thân thì biết làm sao đây?.
(*): Chưa có nhiều kinh nghiệm





 Chương 2: Còn thừa lại
Hôm nay là gia yến ở Thanh Khâu, kỳ thật chẳng cần quy cũ gì cả. Bạch Chân quét mắt nhìn xung quanh một lượt, Đông Hoa cùng Dạ Hoa đang chơi cờ, Tiểu Ngũ cùng Tiểu Cửu đang ngồi bên cạnh vừa cắn hạt dưa, vừa ‘bày mưu tính kế’ dùm phu quân. Vốn dĩ cờ nghệ của Thiên Quân cùng Đế Quân đều là thượng phẩm, một ván cờ chơi đến mười ngày nửa tháng chẳng thành vấn đề, kết quả dưới sự chỉ đạo ‘anh minh’ của Thiên hậu cùng Đế hậu, hai bên đều trăm ngàn chỗ hở, cơ hồ đều là dâng lên tới cửa cho người ta ăn, thiệt là làm trò cười cho thiên hạ. Chính là hai vị đương sự nét mặt nhìn không ra chút bất mãn hay chậm trễ nào, còn nghiêm trang tỏ rõ mình đã thông suốt, thỉnh thoàng quay đầu lại khen vài câu “Phu nhân thật anh minh”. Quả thật sau khi thành thân ‘chỉ số thông minh’ thứ này liền rõ ràng hạ xuống, cái gọi là mặt mũi cũng tương đương với đế hài a. Bạch Chân trong lòng yên lặng phỉ nhổ, tay sờ sờ bàn trà bên cạnh, mới phát hiện đã ăn hết nho rồi, chính là cái lão kia nói là đi lấy rượu mà đến giờ này vẫn chậm chạp chưa trở lại a. Với cước trình của lão kia, từ rừng đào đến đây đi về ước chừng chỉ tốn nửa canh giờ, hiện tại gần một canh giờ rồi, thế nào còn chưa về tới. Hắn vừa định đứng dậy ra cửa nhìn thử, thì trông thấy mẫu thân đại nhân nhà mình đang hướng chỗ này đi tới.
“Chân Chân à”, Hồ hậu vỗ vỗ lên tay nhi tử, cảm thấy vui vẻ, “Hôm nay khó có được nhà ta tề tựu đông đủ như vậy, mẹ thấy rất là vui mừng, trước mắt chỉ còn mỗi mình con chuyện hôn sự còn chưa đâu vào đâu a”. Hồ hậu tỉ mỉ nhìn con trai, dung mạo so với mình khi tuổi trẻ còn tốt hơn hẳn, sao vẫn cô đơn chiếc bóng thế này?
“Mẫu thân, ngài lại nữa rồi. Hiện tại Thanh Khâu trên có nữ tế(*) là Thiên Quân, nữ tôn tế (*) là Đế quân, lại có A Ly Cổn Cổn hầu hạ dưới gối, người còn sầu cái gì a? Huồng hồ nhân duyên đâu phải hễ cầu là có, người xem Thiển Thiển và Tiểu Cửu vì hai chữ nhân duyên này mà ăn không ít đau khổ, người thật sự nhẫn tâm muốn con cũng nhảy vào biển lửa một chuyến sao?”. Bạch Chân nhẹ giọng nói, ngữ điệu trầm thấp như ngấm vào lòng người, khiến cho Hồ hậu nhớ đến đoạn thời gian Tiểu Ngũ cùng Tiểu Cửu đã trải qua, vẫn còn sợ hãi đến nỗi hốc mắt phiến hồng.
(*) Nữ tế: Con rể
(*) Nữ tôn tế: Cháu rể
“Cho nên, mẫu thân a, người liền thả con tự do tự tại đi thôi, hết thảy đều tuỳ duyên phận không phải tốt sao?”, Bạch Chân nhẹ nhàng nắm tay Hồ hậu. Mẫu thân của hắn rất mềm lòng, mỗi lần như vầy, chỉ cần làm nũng một chút thì bà sẽ buông tha cho hắn ngay.
“Con a...”, Hồ hậu thở dài, vỗ vỗ tay Bạch Chân, xoay người ôm cháu ngoại cùng cháu cố.
Bạch Chân thở phào nhẹ nhõm, hôm nay xem như qua được. Mỗi lần đều là kịch bản này, cho nên hắn mới không muốn trở về động hồ ly, vẫn là ở rừng đào của Chiết Nhan thanh tịnh hơn. Đúng rồi, nhắc tới mới nhớ muốn đi xem lão phượng hoàng gia hoả này đang làm gì a.


J xí xọn: Aizzzz, đúng là nam thần đẹp nhất Tứ hải bát hoang mà ^^.  
P/s: Cố gắng dùng từ cổ ngôn để edit truyện, nhưng mà đọc văn hiện đại quen rồi, giờ viết văn cứ nửa nạc nửa mỡ sao sao ấy, hic hic...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét