Chương
5: Dưới gò Côn Lôn
Bạch Chân lần này thật sự chưa nghĩ
ra nên tới nơi nào, cũng chẳng nhấc nổi hứng thú tìm người đánh nhau. Thực sự người nên đánh đều đã đánh, thứ nên trộm đều đã trộm, mấy vạn năm nay Tứ hải bát
hoang được Dạ Hoa thống trị đến thiên hạ thái bình, chẳng có nơi nào làm ra cái
gì thiêu thân cả. Trong lòng tuy có uỷ khuất, nhưng uỷ khuất này khó có thể nói
cùng ai. Từ lúc hiểu chuyện đến nay liền đi theo sau lưng Chiết Nhan, ban đầu
chỉ là không phục khi đối phương chê hắn xấu, sau lại xuất phát từ việc hướng
về cường giả mà đến bên cạnh. Liền như vậy, cứ mơ mơ màng màng đi theo sau y
cùng nhau tu luyện, bất tri bất giác đã có thể đứng sánh vai cùng nhau. Tính
ra, Chiết Nhan đối với hắn thật sự rất tốt, thậm chí so với phụ thân mẫu thân
còn muốn cưng chiều sủng nịnh hơn hẳn. Đã từng cùng tiểu ngũ hai tiểu hồ ly
nghịch phá gây ra tai hoạ lớn tai hoạ bé, cuối cùng đều khiến cho Chiết Nhan
phải theo sau chùi mông. Con đường tu tiên không có gì khúc chiết, ngay cả
thiên kiếp cũng trải qua một cách hữu kinh vô hiểm. Sau khi Tiểu Ngũ lên Gò Côn
Lôn bái sư, không còn ai chơi cùng để đi gây sự, tâm tính cũng chậm rãi định
hình xuống dưới, cùng Chiết Nhan hai người an an nhàn nhàn ở trong rừng đào
sống yên ổn mấy vạn năm, tổng cảm thấy về sau trăm triệu năm đi qua vẫn sẽ như
vậy mà sống. Chính là, hiện tại xem ra, thế nhưng chỉ có hắn một bên tình
nguyện mà thôi…