NGNTLB 311: Ba mẹ Trần trở về nhà
Edit: Tenni
Beta: Jean
Chớp mắt một cái, ba mẹ Trần đã ở Bắc Kinh được một tuần. Ba Trần thì còn đỡ, dù sao ông vừa mới đến gần đây, còn mẹ Trần vì đi du lịch mà rời nhà từ nửa tháng trước, nên bà rất nhớ nhà. Đặc biệt là mỗi lần An Tu gọi điện tới, Mạo Mạo cứ một hơi lại một hơi, "Bà nội ơi", "Nhớ bà nội",
"Nhớ bà nội a"..., gọi ầm ĩ khiến tim mẹ Trần giống như ngâm trong nước sôi vậy, hận không thể lập tức thu dọn đồ đạc bay về ngay. Thế nhưng Trần Thiên Tình ở đây cũng không bỏ được, Trần An Tu một bên cứng rắn khuyên nhủ một bên động viên, để hai ông bà ở đây chơi thêm vài ngày nữa rồi trở về chẳng muộn màng gì, bọn họ đành phải nghe lời lưu lại.
Bởi vì đặc biệt nhớ những phong cảnh đã đi dạo qua mấy bữa trước, mấy ngày còn lại thời gian tự do, sau khi ăn sáng xong thì ba mẹ Trần cùng Thiên Tình ra cửa, xế chiều mới trở về, nhân lúc còn vắng vẻ thì ghé siêu thị ở phụ cận mua chút đồ ăn về nấu. Ngày này cũng trôi qua như vậy, hai người đến khu vực công viên Hậu Hải dạo chơi, hơn ba giờ mới trở lại. Bất quá bữa nay thời tiết xấu, thấy có vẻ sắp mưa, mua xong thức ăn thì không đi lòng vòng nữa mà nhanh chân trở về nhà, thế nhưng vẫn không đuổi kịp. Còn cách nhà một đoạn ngắn, mưa ào ào trút xuống, ông bà nhanh chân chạy hai ba bước về tới còn đỡ, người ở phía sau tương đối thảm hơn, bị ướt như chuột lột.
Ba Trần vừa đi vừa giúp mẹ Trần phủi phủi nước mưa dính vào áo khoác, "Bà nói xem đã vào thu rồi sao mà mưa to như hồi hè vậy, nói đến là đến, bỗng nhiên ào xuống một cái".
"Vậy lần sau để ông và ông trời thương lượng trước, xem nên mưa to hay nhỏ, bao giờ mới được phép mưa nhé". Mẹ Trần theo thói quen ngoài miệng phản bác đối phương, nhưng động tác vẫn không dừng lại, nhanh chóng lấy trong túi xách ra hai miếng khăn giấy đưa cho ba Trần, lại rút thêm một miếng tự lau nước mưa trên mặt mình.
Bọn họ vào thang máy bấm chọn xong tầng lầu xong, khi cửa thang máy chuẩn bị đóng thì có người chạy tới, ba Trần thấy vậy bèn nhấn nút mở cửa để thang máy dừng lại chờ. Người nọ vác một cái túi lớn chạy nhanh đi vào, sau khi lau sơ nước mưa trên mặt liền hướng ba mẹ Trần nhiệt tình nở nụ cười thật tươi, "Cám ơn chú dì nhiều ạ".
"Không có gì, không có gì, cháu đây là mới từ xa trở về à?", ba Trần thấy đối phương mang theo nhiều đồ đạc, không giống như mới tan tầm về nhà.
"Vâng ạ, cháu đi công tác bên ngoài, hôm nay mới trở về, vừa xuống xe liền mắc mưa, lạnh thấu tim luôn".
Mẹ Trần rút một miếng khăn giấy đưa anh chàng, "Cậu lau sơ người đi, nghe giọng giống như bị cảm rồi đó".
Người thanh niên hít hít mũi, nhận lấy khăn giấy, "Bị cảm sơ sơ thôi ạ, cháu cũng định đi mua thuốc uống ấy chứ, lần này lại mắc mưa nên không kịp mua nữa rồi".
Mẹ Trần thấy biểu tình của người thanh niên tỏ vẻ cáu kỉnh như một đứa trẻ thì bật cười. Thật ra ở chỗ này đã vài ngày nay, bà phát hiện những người sống ở đây có tư chất rất cao, ăn mặc thể hiện sạch sẽ, người cũng hòa nhã lễ độ, nhưng không thân thiện cho lắm và chẳng thích tiếp xúc trò chuyện với hàng xóm xung quanh. Giống như chuyện chờ thang máy này, đây chẳng phải là lần thứ nhất ông bà trải qua, nhưng đối phương nhiều nhất chỉ là lễ phép gật đầu cười cười nói tiếng cám ơn, chứ sang sảng như người thanh niên này vẫn là lần đầu tiên gặp được, không khỏi nói nhiều thêm đôi câu, "Hỏi thăm một chút, cậu trai trẻ, cậu ở lầu mấy vậy?"
"Tầng mười sáu, cùng tầng với chú dì đó ạ".
Ba Trần liền nói, "Thật là trùng hợp, hay là cháu tới nhà tôi cầm hai viên thuốc cảm về uống nhé, cháu mới vừa trở về chắc là chưa có sẵn nước nóng đâu nhỉ".
Điểm này mẹ Trần không đồng ý lắm, dù sao nơi đây không phải là quê nhà mình. Trước kia ở Lục đảo, dù là người lạ đến cửa xin ly nước uống đều là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng ở đây lạ nước lạ cái. Bất quá lời đã nói ra, mẹ Trần im lặng không lên tiếng phản đối.
Người thanh niên chắc là không ngờ ba Trần sẽ nhiệt tình đến vậy, rõ ràng hơi khựng lại một chút, rất nhanh liền cười đáp, "Vậy thì cám ơn chú dì nhiều ạ". Bất quá thời điểm đến nhà, anh ta nói giày bị bẩn nên không bước vào trong mà chỉ đứng chờ ở ngay cửa, nhận ly nước nóng và hai viên thuốc mà ba Trần đưa cho, sau đó nói cám ơn và đi về trước.
Tầng này có ít gia đình ở, Thiên Tình về nghe mẹ kể lại thì nói, "Dáng người cao, hơi đen, mắt to, tuổi tác xấp xỉ anh cả? Sao con một chút ấn tượng cũng chẳng có nhỉ? Ba mẹ chắc chắn anh ta cũng ở tầng này sao?".
Ba Trần vừa xắt xong nhúm hành lá trên thớt, rửa tay khẳng định, "Đúng đó, cậu ta ở đối diện nhà con, hơi xéo một chút, ba thấy cậu ta mở cửa đi vào mà".
Trần Thiên Tình đang ngồi ở sô fa, miệng đang gặm táo nói, "Thì ra là nhà kia, nghe nói hình như có chủ, nhưng là ai thì con chưa gặp qua lần nào, hẳn là ít khi trở về thì phải. Có điều ba à, sau này ba đừng tùy tiện cho người ta uống thuốc này nọ nữa, ai biết anh ta có bị dị ứng hay kiêng kỵ cái gì không, vạn nhất rủi anh ta uống thuốc xong bị gì đó, bắt đền mình thì làm thế nào đây?".
Ba Trần nghe cô nói thì giật mình, "Không thể nào đâu? Chỉ có hai viên thuốc cảm, nhà nào cũng có để sẵn mà. Hơn nữa thân thể cậu ta trông rất khỏe mạnh, đâu giống như bị bệnh nặng đâu".
Cho thì cũng đã cho rồi, Trần Thiên Tình cũng không muốn hù dọa ông, "Dù sao cẩn thận một chút vẫn hơn, thời giờ loại người gì cũng có ba à. Có điều nói đi thì nói lại, mình đưa cho thuốc, có uống hay không là chuyện của anh ta, mình cũng đâu có nhét thuốc vào miệng ép anh ta nuốt xuống đâu mà sợ, chắc là không sao đâu ạ. Nếu anh ta thật dám tới bắt đền, con cũng có thể một quyền đánh lại a", tay phải cầm trái táo gặm, tay trái nắm lại thành quả đấm huơ huơ mấy cái.
Mẹ Trần xào xong món cuối cùng, quay đầu thấy dáng vẻ giương nanh múa vuốt của Trần Thiên Tình liền nói, "Con nhìn con xem, con ở đây một thân một mình, có thể tự chăm sóc tốt cho mình là tốt lắm rồi, bớt gây chuyện thị phi đi. Không được tới mấy chỗ tạp nham, rảnh rỗi thì tìm bạn trai, dù sao cũng đã lớn rồi".
Trần Thiên Tình lén le lưỡi, biết nếu còn tiếp tục đề tài này nữa khẳng định không xong, nhanh chóng buông xuống quả táo đang gặm nhảy cỡn lên nói, "Mẹ, mẹ, mẹ nấu canh à, con giúp mẹ bưng ra nhé".
Mẹ Trần sao mà không hiểu chút tâm tư kia của con gái, nhưng hôn nhân đại sự đâu phải lải nhải mấy câu là giải quyết được, nên bà dừng lại không nói thêm.
Chuyện hôm nay chẳng qua là một nốt nhạc đệm trong cuộc sống đầy màu sắc, hai ngày sau đó chẳng thấy người thật đến cửa tìm phiền toái, nhà họ Trần liền đem chuyện này vứt ra sau ót.
Lại ở thêm bốn năm ngày, mắt thấy tháng chín đã qua hơn phân nữa, còn chưa tới mười ngày nữa là lễ quốc khánh, ba mẹ Trần dù nghe con gái năn nỉ thế nào cũng không đợi nỗi nữa. Chẳng phải ở đây không tốt, mà thực ra ở nhà có quá nhiều chuyện khiến ông bà không yên lòng. Trần Thiên Tình tuy trong lòng không nỡ, nhưng biết ba mẹ dự định đi cùng hai cụ Quý gia về Lục đảo, nếu chờ đến cận ngày lễ mới khởi hành sẽ bị tắt đường kẹt xe khắp nơi, đi lại sẽ rất vất vả, nên cũng không miễn cưỡng nữa.
Trước khi về, ba mẹ Trần tới Quý gia thêm một chuyến, cùng hai cụ thương lượng cụ thể thời gian lên đường. Hôm bọn họ đến Quý gia thời tiết rất tốt, hai vị lão nhân gia ở trong sân phơi nắng đọc sách, ba mẹ Trần cũng đi vào góp vui. Buổi trưa lão gia tử giữ người lại ăn cơm, sau khi ăn xong ông cụ kéo ba Trần vào thư phòng chơi cờ tướng, Chương Vân Chi cùng mẹ Trần tán gẫu trong sân.
Chương Vân Chi đang làm giày nhỏ cho Mạo Mạo, chỉ còn chút nữa là xong, hôm nay rảnh rôi liền lấy ra làm nốt đoạn cuối. Giày mới may dùng để đi lại trong nhà, đế giày mềm mại, bên trong lót thêm một lớp nhung thật dày rất êm chân. Bà còn dùng vải gắn trên mũi giày một đầu gấu nhỏ để trang trí, hai lỗ tai gấu tròn tròn dựng thẳng đứng trông rất đáng yêu. Mẹ Trần giúp khâu khít lại đầu gấu trên mũi giày, khâu xong vẫn cầm trên tay thưởng thức một hồi, "Chị Chương, tay nghề chị thật tốt quá, tôi không làm được mấy cái công việc tỉ mỉ như này".
"Tôi trước kia cũng chẳng thích cái này đâu, nhưng lão thái thái trong nhà có nhiều quy cũ, đều là cứng rắn học ra mà thôi".
"Mới vừa rồi tôi thấy trên giá sách có mấy tấm hình hơi cũ, đó là ông bà nội của tiểu Chương à?", người trong hình nhìn còn rất trẻ, nhưng dãy nhà phía sau dường như là từ trước giải phóng, hẳn là có chút niên đại.
Chương Vân Chi biết mẹ Trần hỏi là mấy tấm hình nào, nghe vậy cười đáp, "Không phải, hình ông cụ lưu lại ít lắm, ở chỗ tôi chỉ còn mấy tấm thôi. Hình cô thấy là anh cả và chị dâu của tôi lúc còn trẻ đấy".
"Thì ra là cậu mợ của tiểu Chương à, hèn chi tôi thấy chân mày giống lắm".
Chương Vân Chi từ hộp kim chỉ bên cạnh lấy ra cây kéo, cắt sợi chỉ trên tay, "Thằng tư ngược lại là giống cậu hai nó hơn, đáng tiếc bọn họ không có duyên phận gặp nhau, thời điểm có thằng tư thì anh hai tôi đã sớm qua đời".
Mẹ Trần có biết chuyện này, nghe nói người qua đời ở thời điểm chính trị nhạy cảm, nhất thời chẳng biết nên nói lời gì an ủi. Ngược lại Chương Vân Chi cười, "Nói một hồi sao lại nhắc tới chuyện này rồi, bao nhiêu năm rồi, thời điểm đau lòng nhất cũng đã qua. À, nhắc mới nhớ, chúng là làm sui gia lâu như vậy mà một nhà anh cả của tôi cô chú còn chưa gặp qua nhỉ. Dù sao thời gian còn dài, rồi cũng có cơ hội gặp thôi. Tôi đi lấy hình gia đình anh ấy cho cô xem nhé, còn có hình thằng tư khi còn bé, nó năm xưa không muốn cho ai xem, suýt chút nữa tôi quen luôn rồi. Hôm nay thu dọn đồ đạc mới lòi ra đấy, An Tu cũng chưa từng thấy qua đâu".
Chương Thời Niên không muốn cho người khác coi hình của mình, cái này có thể tưởng tượng được a. Hai người mẹ tụm lại vừa lật xem vừa vui vẻ cười ha ha,
"Tấm này trên trán còn điểm dấu đỏ nè, càng nhìn càng giống tiểu cô nương a, lúc đó đang làm gì vậy chị?"
"Xem nào, tờ này à?", Chương Vân Chi nhận lấy nhìn kỹ, "Tấm này hẳn là lúc hai tuổi rưỡi, so với Mạo Mạo hiện tại lớn hơn một chút, vẫn chưa hiểu chuyện. Cái này là anh hai nó điểm cho nó, sau còn tự nhìn trong gương gật gù ra chiều đắc ý lắm, nhìn dễ cưng không chịu nỗi, suốt ngày hôm đó đều không cho người lớn lau đi a".
Mẹ Trần mím môi cười, người này a, bất kể sau khi lớn lên đạt được bao nhiêu thành công, cũng khó tránh được những ngây ngô thời thơ ấu, "Tiểu Chương lúc nhỏ chỉ von von người chị nhỉ".
"Mới vừa sinh xong thì thân thể yếu ớt, tôi cùng ba nó thật không bớt lo".
Lão gia tử và ba Trần nghe được tiếng cười nói thì từ trong phòng đi ra, thấy hai bà đang xem hình hồi nhỏ của Chương Thời Niên, ba Trần cũng cầm lấy một xấp lật xem vùn vụt. Lúc bé xíu thì ông chưa gặp qua, nhưng hồi mười, mười một tuổi thì nhìn hơi quen mắt, "Tiểu Chương thời điểm lần đầu tới Lục đảo chắc là tầm này hả lão đại ca?".
Lão gia tử lấy mắt kiếng trong hộp ra đeo vào, xem một chút rồi đáp, "Lớn hơn hồi này một chút, nhưng dáng dấp cũng cỡ cỡ". Ông cụ đưa mấy tấm hình mình đang cầm cho ba Trần xem, "Cậu xem tấm này nè, là hôm đầy tháng thằng tư, có một tấm là lão tam nhà họ Lục bế nó đấy, ai mà ngờ hiện tại sẽ có quan hệ này nhỉ".
Lục gia lão tam, ba mẹ Trần dĩ nhiên biết là ai, bèn nhận lấy tấm hình kia ngắm nghía, không khỏi cảm thán duyên phận giữa người và người thật là kỳ diệu. Chờ khi lật tới hình của Chương Thận Chi, Chương Vân Chi vẫn giữ nguyên một hồi, tay vuốt ve hình, trầm mặc không nói tiếng nào. Lão gia tử thấy bầu không khí hơi nặng nề bèn lên tiếng, "Thận Chi hồi còn sống vẽ rất đẹp, Tấn Tấn giống anh ấy ở điểm này".
Chương Vân Chi đắm chìm trong ký ức không quá lâu, rất nhanh tiếp lời, "Đúng vậy, thời điểm tôi mới vừa bắt đầu học vẽ tranh sơn dầu, chí là do một tay anh hai dạy, đến thằng tư chỉ học được chút da lông thôi, vẫn là Tấn Tấn có thiên phú nhất". Lại nói đến giỗ tổ tháng mười, đến Chương Cẩn Chi và Phương Bích Ngưng, "Anh cả tôi tư tưởng thông thoáng lắm, trước giờ vẫn luôn yêu thương thằng tư. Chính là chị dâu tính tình hơi nghiêm cẩn, nhưng không làm khó xử người đối diện đâu, cô chú không cần lo lắng".
Mẹ Trần liền nói, "An Tu đã lớn thế này rồi, có một số việc để cho nó tự gánh vác đi. Chỉ cần hai đứa nhỏ không chịu ủy khuất là hai chúng tôi yên tâm rồi chị ạ".
Chương Vân Chi vỗ vỗ tay mẹ Trần, "Vậy thì cô không cần lo lắng a, anh cả chị dâu rất thích Tấn Tấn đấy. Còn về Mạo Mạo, với cái tính hoạt bát vui vẻ của nó ai mà ghét cho nỗi chứ".
Lại qua hai ngày, mọi người thu xếp ổn thỏa, hai lão Quý gia và ba mẹ Trần cùng nhau trở về Lục đảo. Hai mươi ba tới là sinh nhật Tấn Tấn, bởi vì là ngày thường nên buổi tối cả nhà mới tụ tập đông đủ, cùng Tấn Tấn trải qua sinh nhật vui vẻ náo nhiệt.
Ba mẹ Trần sau khi trở lại mấy hôm, Lý Văn Thải ở bệnh viện hơn nữa tháng rốt cuộc được về nhà. Nhưng có câu thương gân động cốt một trăm ngày, bà đã ở cái tuổi này, sau khi xuất viện chẳng thể tự mình xuống giường đi đứng dễ dàng được. Nếu có một người giỏi giang gánh vác việc trong gia đình thì ngày tháng trôi qua cũng không đến nỗi chật vật. Cả nhà giúp đỡ nhau, đến cuối năm thì bà ta có thể trở lại bình thường, cửa ải này coi như qua thôi. Nhưng tình huống hiện tại là, từ sau khi kết hôn Trần Kiến Minh chưa kề đụng tay tới nhà bếp một lần nào. Còn Trần Thiên Tề ư? Từ trước khi chưa kết hôn Triệu Tiểu Hàm, anh ta chỉ làm được mỗi một việc là cho nước vào ấm đun siêu tốc cắm điện đợi nước sôi, vậy mà Lý Văn Thải còn không yên tâm, chớ nói chi là làm cái gì khác. Lưu Tuyết càng khỏi cần phải bàn, đến bây giờ vẫn chỉ biết gây chuyện nháo loạn mà thôi.
Thời điểm Lý Văn Thải nằm viện, vẫn ngày ngày nhớ Duệ Triết nhắc suốt bên miệng. Trần Thiên Tề trực tiếp đến cửa nhà trẻ đoạt Duệ Triết trở lại, Lưu Tuyết lôi kéo không cho, Trần Thiên Tề trong cơn tức giận đạp cô ta một cước. Một cước này hẳn là chọc trúng tổ ong vò vẻ, ngay hôm sau ba mẹ Lưu Tuyết ngồi dưới lầu nhà Trần Thiên Tề than vãn khóc nháo ầm ĩ hai bữa. Nào là mắng Trần Thiên Tề trùng hôn gieo họa cho con gái nhà họ, hiện tại bên ngoài nuôi nhân tình nên đòi ly dị, còn muốn cướp con. Con gái vì đứa trẻ mà phải rời khỏi nhà chồng, chẳng ngờ người nhà họ Trần muốn dồn con gái của họ tới chỗ chết, đánh đến nỗi cô không dám về nhà ở. Ba mẹ Lưu Tuyết vốn quen lăn lộn trong xã hội buôn hàng bán chợ, cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám mắng, chẳng hề sợ bị mất mặt.
Chuyện của Lưu Tuyết cùng Trần Thiên Vũ, người nhà họ Trần biết, rất nhiều thân thích biết, nhưng hàng xóm hay bên ngoài thì chẳng rõ đầu đuôi sự việc. Cha mẹ cô ta một mực ăn vạ kể tội, lại lôi ra chuyện ba năm về trước, người trong tiểu khu nhìn một nhà Trần Thiên Tề với ánh mắt quái dị.
Trần Kiến Minh người này, bất kể sau lưng ngấm ngầm thế nào, nhưng cả đời công tác trong chính phủ, quan trọng nhất chính là thể diện. Nhà Lưu Tuyết nháo lớn như vậy, đơn giản chính là trực tiếp xé rách mặt mũi ông ta giẫm đạp xuống đất, so với ở trước mặt đám đông tát ông một bạt tay còn nghiêm trọng hơn. Trần Kiến Minh vốn bị cao huyết áp và đường trong máu dạng nhẹ, trải qua một trận này, suýt chút nữa nhập viện lần hai rồi. Trải qua đợt này trực tiếp ra quyết định, con dâu kiểu này, không có càng tốt.
Trong nhà một hơi hai bệnh nhân, Trần Thiên Tề phải đi làm khó chăm sóc tốt, liền thuê một người giúp việc, Trần Thiên Lệ thỉnh thoảng hai ba bữa sẽ về nhà thăm nom một lần. Dĩ nhiên trong nhà cũng được một vài tin tốt bay đến, Thiên Lệ từ chức vụ tuyên truyền bên Thành ủy được điều đến làm Phó cục trưởng cục quy hoạch của thành phố Lục đảo. Cô không phải là người cao điệu, chẳng thích khắp nơi khoe khoang, vẫn một mực chăm sóc Lý Văn Thải ở bệnh viện, nên ban đầu mọi người vẫn chưa biết, từ từ mới truyền ra.
Có lẽ là do biết tin thăng chức của Trần Thiên Lệ, thái độ ngang ngược của nhà họ Lưu hơi dãn ra vài phần. Mẹ Lưu Tuyết chủ động tới cửa yêu cầu, nếu Trần Thiên Tề biết ăn năn hối hận tới nhà xin lỗi, đảm bảo sau này cùng Lưu Tuyết sống thật tốt, bọn họ sẽ khuyên Lưu Tuyết mang Duệ Triết trở về. Nhưng lần này Trần Thiên Tề dường như đã ăn thiết tâm cân, ly, phải ly, không chỉ muốn ly dị mà còn phải giành được quyền nuôi dưỡng Duệ Triết nữa.
Trần An Tu nghe được tin này cũng khá kinh ngạc. Tính tình tên Trần Thiên Tề này, nói nhẹ nhàng là sống tùy theo hoàn cảnh, gió chiều nào xoay chiều đó, nói khó nghe chính là ba phải, được chăng hay chớ, gặp chuyện gì khó liền thoái lui ngay không dám đương đầu. Nếu anh ta mà kiên định vững vàng, đừng nói Lưu Tuyết chỉ ôm một đứa con trai, do
dù ôm cả hai đứa con trai đến cửa cũng đừng mơ bước chân vào nhà, đâu ai ép buộc hay áp giải anh ta lên cục dân chính đâu mà lo. Thật hiếm khi thấy Trần Thiên Tề cứng rắn nhất quyết muốn cùng Lưu Tuyết ra tòa ly dị như đợt này. Nghe nói lần đầu ra tòa, tòa không xử, Lưu Tuyết nháo loạn, bác cả thì khóc lóc. Hồi trung thu Trần An Tu thấy bộ dạng của anh ta như vậy, nghĩ rằng tên này thể nào cũng rụt đầu rụt cổ tìm đường lui, trốn tránh tiếp cho xem.
Bất quá Trần An Tu chỉ là người ngoài, đâu thể nào mở miệng cổ vũ vợ chồng người ta cố gắng li dị được, nên hắn im lặng không lên tiếng, nhưng lần này Trần Thiên Tề thật khiến cho hắn nhìn với tên anh họ này cặp mắt khác xưa.
"Bữa đó em cùng chị cả tới một chuyến, cửa chống trộm nhà anh cả bị ba mẹ Lưu Tuyết cầm cục gạch đập đến nỗi lõm xuống vào thành một cái hố to, một cái hố thiệt đó". Trần Kiến Hạo kể lại, ba Trần đốt thuốc lắng nghe. Trần Kiến Hạo vốn không có ý định hòa giải, thấy anh hai chẳng bày tỏ thái độ gì nên cũng im lặng theo. Trần Kiến Minh xui xẻo, theo lý ông phải cảm thấy sung sướng mới đúng, nhưng tới khi thực sự xảy ra, ông lại chẳn hề vui vẻ chút nào.
Mẹ Trần dỗ Mạo Mạo ở trong phòng, nghiêng tai lắng nghe hai anh
em trò chuyện, cũng không đi ra, "Mạo Mạo, có nhớ bà nội không con?"
Mạo Mạo trả lời giòn tan, "Nhớ ạ".
Mẹ Trần không ngại bé con nặng ký, cao hứng ôm vào trong ngực vỗ vỗ, "Nói bà nội nghe xem nào, con nhớ bà nội để ở đâu?"
Móng heo của Mạo Mạo vỗ vỗ xuống bụng béo.
Mẹ Trần buồn cười sợ bụng bé, "Là bụng bụng nhớ bà nội à, có phải là nhớ bà nội trở về nấu đồ ăn ngon cho con ăn không? Ba ba nhà không cho con ăn cơm no sao?"
"Dạ", cu cậu đáp ngay.
Trần An Tu từ bên ngoài đi vào vừa vặn nghe được, liền sút nhẹ vào mông cu cậu một cước, "Ba không cho con ăn no hả? Cho con ăn ít một chút con còn không đồng ý ấy chứ. Bà nội trở về một cái là con dám tố cáo bậy bạ hử? Hỏi con nhớ bà ở đâu, con phải vỗ vào ngực trái, không phải vỗ vào bụng bia này đâu, suốt ngày chỉ biết ăn với ăn".
"Bà nội...", Mạo Mạo xoay người ủi ủi đầu vào trong lòng mẹ Trần.
Mẹ Trần đưa tay đẩy Trần An Tu ra, "Mẹ nói chuyện với Mạo Mạo, không cần con xía miệng vào", bà dùng ảnh mắt kêu con trai đóng cửa lại.
Trần An Tu xoay người nhẹ nhàng khép cửa lại, liền nghe mẹ Trần hỏi, " Nhà bọn họ xảy ra chuyện như vậy có đến tìm con không?"
"Không ạ, là ba mẹ Lưu Tuyết tới cửa nhà họ nháo, liên quan gì đến con, bộ muốn con tới đánh đám người kia một trận cho hả giận sao? Lại nói nếu mấy cô chú muốn kéo con đi, con cũng sẽ không đi. Con chỉ là hàng tiểu bối dây vào làm gì, nhưng hình như chú ba thím ba có đi qua mấy bận".
Mẹ Trần dặn dò hắn, "Vậy là đúng rồi, sau này cũng không được tham gia vào".
"Mẹ, có phải mẹ nghĩ đến cái gì không?".
"Ba mẹ Lưu Tuyết lai lịch không lớn", nếu muốn hy vọng Lưu Tuyết cùng Trần Thiên Tề còn có thể tái hợp, nào có kiểu xé rách mặt nhau đến thế.
Trần An Tu gật đầu, mới đầu hắn cũng chẳng nghĩ sâu xa làm chi, cảm thấy ba mẹ Lưu Tuyết nháo hơi quá đáng. Hôm nay mẹ vừa nhắc, nói không chừng Lưu gia thật sự có thâm ý bên trong.
"Được rồi, mình cũng chẳng cần tối ngày vây xung quanh chuyện nhà bọn họ, việc này con cứ để trong lòng là được. Phòng ốc của các con thế nào rồi?"
"Đều chuẩn bị xong rồi ạ, chọn địa điểm rồi, giấy phép đã phê duyệt, giờ chỉ chờ nhân công và vật liệu tới liền bắt đầu khởi công, phụ trách công trình là công ty của bọn Vệ Lâm đó ạ. Mẹ còn nhớ mấy chỗ cây ngân hạnh to ở trên núi không? Tụi con sẽ xây ở kế cận, rất gần nông gia nhạc, sau này thuận tiện tới lui. Chính là trong thôn mình sẽ quy hoạch thành tiểu khu, con nghe
anh Thiên Lĩnh nói, hai anh em họ cũng muốn mua nhà ở đây, đến lúc đó chúng ta có thể chiếu cố lẫn nhau.
"Lần này xác định quy hoạch thật à?", mảnh đất kia từ sớm đã lên kế hoạch xây dựng tiểu khu, tuyên truyền mấy năm rồi nhưng chưa thấy một động tác nào.
"Lần này chắc chắn ạ, nhiều người trên trấn đều bàn tán việc này. Bởi vì Tôn Hiểu cùng Nhạc Vận muốn mua nên con đặc biệt tới gặp chú Hiếu Lễ một chuyến, chú ấy bảo cấp trên đã phê duyệt xuống, chậm nhất mùa xuân sang năm có thể khởi công, dường như còn phải họp hành bàn bạc thêm, nên kêu con đừng tiết lộ thông tin với bên ngoài. Ngụy Hiểu Lỗi xem ra cũng muốn mua một căn hay sao ấy, bữa đó uống rượu ở tiệm cơm, con nghe cậu ta nói như vậy. Bảo là đứa trẻ còn nhỏ, mùa đông ở nhà lạnh quá, ở nhà lầu sẽ ấm áp hơn. Còn hỏi chúng ta mua bao nhiêu? Chắc là muốn được ưu đãi, nhưng còn chưa đến nỗi không biết xấu hổ mà nói thẳng với con". Đất là đất trong thôn bọn họ, người trong thôn mua nhất định sẽ có ưu đãi, nhiều người biết được tin này, chính vì thế mà gần người tới tới tới lui lui về thôn rất nhiều.
"Nó muốn mua nhưng ai bỏ tiền đây, năm ngoái thời điểm cưới vợ ba mẹ nó đã tốn một khoản lớn, vợ nó lại vừa mới sinh con, nơi nào mà không cần tiền. Nhà của nó tuy là nhà trệt, hơi cũ, nhưng ở trấn trên cũng coi như đại viện rộng rãi. Mùa đông lạnh thì lò sưởi đốt thêm chút than, bằng không thì dùng điều hòa, nhà người ta cũng đâu có lầu gác gì, cũng nuôi con cái thật tốt đấy thôi. Mẹ thấy nó là muốn đem số tiền dành dụm trong tay ba mẹ nó móc cho bằng hết mới bỏ qua, nói không chừng còn bắt đầu từ điểm yếu ở chỗ Mai Tử luôn ấy. Hai cái miệng nhỏ này thật giỏi tính toán, chẳng chịu ăn thua thiệt dù chỉ một chút". Mai Tử ở nhà cô ruột hơn hai mươi năm, hiện tại Vân Nhân cũng là Lâm Thục Phương trông coi. Nếu Ngụy Hiểu Lỗi muốn mượn tiền, Mai Tử thật khó mà từ chối. Nhưng tiền cho mượn thì dễ, chứ sức mấy mà đòi lại được. Hễ làm ầm ĩ xé rách mặt nhau, người ngoài cũng chỉ bảo rằng Mai Tử sống không biết điều, ở nhà cô ruột ăn chùa uống chùa nhiều năm như vậy, chỉ bù vào cho em trai chút tiền cũng không chịu nhả.
"Con thấy cậu ta gần đây chắc là kiếm được dư dả, thường xuyên đến tiệm cơm bên này ăn. Mỗi bữa ba món, bữa nào cũng phải có cá có thịt. Gần nữa năm nay, tháng nào cũng tới bắt bảy tám con gà". Gà nhà hắn bán giá cả không rẻ, tuy bán cho người trong trấn có giảm giá đôi chút, nhưng cũng đâu thể cứ ba ngày thì có hai bữa tới mua gà đâu.
"Có tiền thì mua thôi, nói không chừng Lưu Tuyết thật sự giúp bọn họ kiếm được nhiều tiền đấy".
Bước vào tháng mười, nhà nhà bắt đầu bận bịu thu hoạch mùa thu. Bước chân mọi người rõ ràng vội vàng gấp gáp hơn, ven đường cảnh tượng người quen chạm mặt tán gẫu rõ ràng ít đi trông thấy. Quần áo trên người chẳng còn sạch sẽ tươm tất như trước, mỗi ngày tiếng lộc cộc của xe kéo chở bắp mới trỉa vang lên từ lúc trời còn chưa sáng đến khi tối mờ tối mịt mới dứt. Hiện tại chẳng có mấy nhà sống dựa vào trồng bắp, nhưng nếu đã trồng thì chung quy không ai muốn thấy nó bị giẫm đạp trên đất cả. Vội vội vàng vàng kéo trở về, tách hạt, hong khô, sau đó xới đất, gieo hạt lúa mì xuống mới coi như thỏa đáng. Trần An Tu rút ra một ngày giúp chú ba thu hoạch bắp, nhà hắn đợt này trồng các loại đậu, đang phơi đầy sân ở nhà. Mẹ Trần sợ chuột ăn, buổi tối liền kêu Ban Đầu trở về. Có cún ta trông chừng, chẳng chú chuột nào dám ló dạng. Nhưng mỗi sáng sớm mẹ Trần quét sân đều quét ra được một đống vỏ đậu, so với chuột gặm còn hao hụt hơn.
Giữa lúc ai nấy bận rộn, chọn được một ngày tốt, Trần An Tu im ắng khởi công xây nhà mới. Nói là hoàn toàn không một tiếng động cũng không đúng lắm, hôm động thổ có thả một dây pháo dài, có điều ai nấy đều bận bịu, khách tới xem náo nhiệt và chúc mừng chỉ có vài người. Có nhà nghe được tin thì đích thân đưa quà tới biếu, còn bảo ở nhà xong việc sẽ tới trợ giúp.
Thu phân đã qua, Hàn lộ chưa tới, mỗi ngày càng thêm lạnh, Trần An Tu đem quần áo mùa hè của người nhà ra giặt hết một lần rồi xếp vào cất hết. Lại lôi áo khoác mùa thu ra hong khô, còn mười mấy ngày nữa nhà bọn họ về miền nam ăn giỗ tổ, chẳng biết chờ đợi hắn sẽ là cái cục diện gì đây.
- Hic hic, chị tác giả cứ up chương mới lại chỉnh chương cũ, đâm ra giờ không khớp với nhau gì hết á. Bạn Tenni đã edit xong chương 311, nhưng tớ lượn vào mấy web coi thử thì nội dung chương này mới là 311, chả biết nàm thao luôn. Có bạn nào có tài khoản của diễn đàn http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1753079, nhờ bạn dzô coi xong copy word cho tớ nội dung các chương kế tiếp với, chứ kiểu này lộn tùng phèo hết trơn.
- Muốn làm quà sinh nhật tặng các tềnh yêu, mà ko biết năm nay làm kịp hem nữa à. Mờ mấy cưng có muốn quà sinh nhật của Jean hem??? Hê hê hê
Aaa... cuối cùng cũng có chương mới bạn có biết mỗi ngày mình vào blog xem có chương mới không đấy :-D
Trả lờiXóaHá há, nay dzui rầu hén
XóaCuối cùng thì quả báo của nhà ông anh cả Trần cũng đến rồi. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, ăn ở khó ưa quá chi :)). Chỉ còn đợi tới nhà của mụ Lưu Tuyết, trên đời chưa thấy mẹ nào khó ưa như con mẹ này....
Trả lờiXóaNhà Lưu Tuyết sau này còn tơi tả lắm á.
XóaTHÔNG BÁO: EM QUYẾT ĐỊNH BỎ BOM. CẢ NHÀ CHUẨN BỊ DỤNG CỤ GỠ BOM NHÁ ^^
Trả lờiXóaEm có em đây "lấy vợt hứng bom nào" :))))
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaDự là sẽ "dễ" hơn nhiều lắm nhoa nhoa nhoa ^^
XóaMong chờ mòn mỏi
Trả lờiXóaChuẩn bị xếp lịch chừa ra thời gian rảnh rỗi đọc lại từ đầu đi ấy ^^
Trả lờiXóaHaha biết ngay =)))) Truyện này thì tớ ko ngại đọc lại đâu, bao nhiêu lần cũng được :P
XóaJ đặt pass nương tay tý nha tui là tui dở fần gỡ pass lắm 😭😭😭😭😭😭😭
Trả lờiXóaRất dễ, rất dễ lun... he he he
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa