NGNTLB 310: Mạo Mạo nói xin lỗi
Edit: Tenni
Beta: Jean
Điện
thoại người ta vô ý làm rơi xuống
nước còn lật đật vớt
ra, Mạo Mạo nhà ta ngược lại, đem nhúng nước
còn thò tay vô nước
nhấn nhấn cho chìm xuống, cộng
thêm bị ngâm nước
thời gian tương đối dài, kết
quả có thể
nghĩ ra được. Thôi thì có còn hơn không, Trần An Tu đem điện
thoại và ipad vùi vào
trong khạp gạo
thử, nhưng đồ điện tử mà bị như thế, dù có sửa
xong cũng chưa chắc dùng tốt
được. Chương Thời Niên vì trấn
an Tấn Tấn, sau cơm trưa liền
dẫn nhóc xuống
núi mua cái mới, rồi
tới nhà bạn
học ở
nội thành mượn
bài thi. Bài tập cuối
tuần của
Tấn Tấn còn chưa làm xong, sau khi
ngâm qua nước
thì không thể dùng được nữa.
Sau khi hai cha con đi, Trần An Tu liền
đóng cửa triển
khai công tác giáo dục tư tưởng
đối với
Mạo Mạo. Trước
tiên khen ngợi bé con chịu
khó làm việc, sau đó dặn
dò bé những thứ không được
thả vào trong nước,
vừa khen vừa nghiêm túc phê bình.
Mạo Mạo lơ mơ cái hiểu
cái không, cũng chẳng biết
nghe lọt tai được
mấy phần
đây.
Trần An Tu cũng chẳng
trông cậy thằng
nhóc nghe một lần
liền hiểu
đâu, thấy cu cậu ở
trong phòng ngọ nguậy
liên tục, liền
xách cái ghế ra trước
cửa cho bé ngồi
ở đó chờ
ba lớn và anh trai. Xe của
Chương Thời Niên Mạo Mạo biết,
xe mới từ đường
lớn quẹo cua vào đầu hẻm, Mạo Mạo thấy
được liền
giang rộng hai tay cười
ha ha chào đón, kêu ba ba lại
kêu đắc đắc.
Tấn Tấn chưa thèm nhìn mặt
thằng em, thấy
thân thể béo ú của
bé đang nhào tới người
mình thì vươn tay ra đỡ
nhẹ, sau đó lướt
qua bé, cùng Trần An Tu chào hỏi,
liền xách đồ
vào nhà trước.
Lần
đầu tiên bị
coi thường
triệt để
như vậy,
Mạo Mạo hiển
nhiên không thể lĩnh hội
được
ý tứ trong đó, xoay người
chạy đuổi
theo anh trai, "Đắc đắc,
đắc đắc".
Trần An Tu ở
phía sau vớt bé con trở
lại, hắn
biết Tấn Tấn mặc
dù tha thứ cho Mạo Mạo, nhưng hiện
tại chắc
còn đang giận lắm,
nên không cho Mạo Mạo tiếp
tục chạy
qua khiêu khích nhóc nữa, "Anh trai phải
làm bài tập, con không nên đi theo phá anh trai
a. Chờ khi nào anh làm
xong bài tập sẽ
ra chơi với
con nhé".
"Bài tập
a".
Trần An Tu thấy
bé có thể nghe hiểu,
sờ cái đầu
tròn vo của cu cậu bảo, "Ừ,
bài tập đó, thầy
cho bài về
nhà, anh trai nhất định
phải làm xong. Giờ
ba lấy xe hơi nhỏ
ra cho con tự chơi trước
nhé".
Chương Thời Niên xách chiếc
xe hơi nhỏ
của bé thả ở
ngoài sân, tới ôm bé lên mắng yêu, "Con
cái thằng nhóc phá phách này, chẳng ngày nào chịu
ngồi yên không gây
chuyện cả".
Mạo Mạo lấy
lòng ba lớn, cọ
cọ trên cổ
y vài cái.
Chương Thời Niên thấy
con trai nhỏ như vậy
cũng mềm lòng, cũng không
nỡ lòng trách cứ
bé tiếp, nhéo nhéo nhẹ
gò má béo phì coi như là dạy
dỗ qua.
Ba người
đi vào trong phòng, Trần An Tu hỏi,
"Sách mượn
được chưa?"
Chương Thời Niên bế Mạo Mạo nâng lên một
tí, trả lời,
"Mượn
được
rồi, cậu
nhóc bạn học
kia còn rất trượng
nghĩa, bài thi mình còn chưa làm đã cho Tấn Tấn mượn
trước.
Tấn Tấn hẹn
với nhóc kia sáng mai
sẽ trả
lại".
"Vậy
được
rồi", Trần An Tu tới
cửa phòng Tấn Tấn nhìn thoáng qua,
thấy nhóc đang ngồi
ở bàn học
chuẩn bị
làm bài tập, liền
rót ly nước
đưa vào. Chương Thời Niên lại
bồi Mạo Mạo tới
tủ gỗ
chọn đồ
chơi chơi cùng.
Chuyện
này rốt cuộc
tạm thời
chấm dứt
ở đây, bởi
vì vấn đề
phòng ốc còn nhiều
chi tiết cần
thảo luận
lại với
kiến trúc sư, Chương Thời Niên cùng Trần An Tu khó tránh
khỏi phải
thương lượng
thêm vài lần nữa.
Không có người
chơi cùng, Mạo Mạo liền
ngồi trên đất
táy máy nghịch xe hơi nhỏ
và robot của bé, bất
quá sức hấp
dẫn của
mấy món lần
này hiển nhiên không đủ
lớn. Bé vừa
chơi vừa len lén nhìn vào
cửa phòng anh trai, cứ chốc chốc lại ngẩng đầu
nhòm một tí, cuối
cùng quả thực
ngồi không yên, trực
tiếp bò dậy
đi tới cửa
phòng đứng ngó dáo dác,
"Đắc đắc,
đắc đắc".
Tấn Tấn đang làm bài tập,
mắc liếc
nhìn em trai một cái nhưng không thèm lên
tiếng.
Mạo Mạo đứng
ở cửa
hồi lâu, thấy
anh trai không gọi bé, liền
ưỡn
bụng béo đi vào, vây
quanh bàn đọc sách của
anh vòng vo một hồi,
thấy anh trai còn chưa lên tiếng,
lại tiếp
tục xoay vòng vòng.
Tấn Tấn coi như không thấy
bé, mí mắt không thèm nhướng
lên nhìn một cái, bắt
đầu lật
sang trang kế làm bài tập.
Mạo Mạo thấy
vậy, chắc
là cảm thấy
khó chịu trong người,
dừng lại
bên cạnh bàn đọc
sách của anh trai. Bé con tính
toán một chút, quệt
quệt mông nhỏ,
hai chân béo ú hướng
lên trên nhảy một
cái, "Thỏ thỏ",
lại bật
người
nhảy lên cái nữa,
"Thỏ thỏ
a".
Chương Thời Niên vốn
muốn vào ôm bé con ra,
nhìn thấy một
màn như vậy,
dùng ánh mắt tỏ ý hỏi
Trần An Tu đang đứng
bên khung cửa cười
ngất ngư nãy giờ, con trai đang làm gì vậy?
Trần An Tu cố
gắng kiềm
nén không bật cười
ra tiếng, dùng khẩu
âm trả lời,
"Nhảy con thỏ
nhỏ ngoan ngoãn đó".
Sau khi nói xong Trần An Tu càng muốn
cười,
đưa tay lên miệng
chặn lại
mới miễn
cưỡng
nhịn xuống
được,
sợ bị
hai đứa nhỏ
phát hiện ra, hắn
vội vàng kéo Chương Thời Niên đang mím môi
cười lui về
sau. Sau khi ba mẹ đi Bắc
Kinh, hắn có lúc bận
rộn không rảnh
trông Mạo Mạo, liền
đem bé con thả ở
văn phòng quản lý shop taobao. Ở đó ngoài trừ
chị Ngô ra còn có hai
cô gái chỉ tầm
trên dưới
hai mươi tuổi,
hai cô bé thấy Mạo Mạo trắng
trẻo mềm
mại liền yêu thích không
buông được, rất thích chơi đùa cùng bé, bài
hát con thỏ nhỏ
ngoan ngoãn này cũng chính là một
trong hai cô bé đó dạy.
Kỳ
thực trẻ
con rất thích chơi trò này, giơ hay tay đặt
trên đỉnh đầu,
hai chân co lên nhảy bật về
phía trước.
Nhưng Mạo Mạo hiện
tại đôi chân béo ú chỉ mới nảy lên khỏi mặt đất được một chút xíu, chớ
nói chi là nhảy bật về
phía trước.
Cu cậu ở
tại chỗ
nảy nảy lên vài cái, hai
chân giang rộng ra, hơn nữa
xem cái bụng tròn vo của
nó kìa, nhảy cỡn
lên thì không hề giống
thỏ, nói giống
như con ếch
nhỏ thì đúng hơn. Bởi
vì trò chơi này khá tốn
sức, Mạo Mạo khi được dạy thì tự
nhảy vài cái, sau đó vô
luận có dụ
dỗ cỡ
nào cũng không chịu biểu
diễn cho người
khác xem đâu, xem ra lần này vì
lấy lòng anh trai mà
phí không ít tâm tư a.
Bất
quá mặc kệ Mạo Mạo bật
nhảy bốn
năm cái liền, Tấn Tấn vẫn
không thèm nhìn hay nói câu nào với
bé con. Mạo Mạo còn chưa từ
bỏ ý định,
ra ngoài dọn hết
đồ chơi ôm vào phòng anh
trai, lại đẩy
từng món từng
món một tới
chạm vào chân Tấn Tấn.
Tấn Tấn thấy
bé con cứ lẩn
quẩn bên cạnh
chân mình, dứt khoát nhấc
hai chân xếp bằng
lên ghế làm bài tập.
Lần này chắc
là Mạo Mạo đã không còn biện pháp nào để lấy lòng, lúc ra cửa
liền bĩu môi, trông mặt
buồn xo. Giữa
lúc đó Trần An Tu vì nhận
một cú điện
thoại nên ra ngoài, chỉ
có Chương Thời Niên vẫn
đứng đó theo dõi. Thấy
bé con như vậy
quả thực
hơi đáng thương, liền
tạm ngừng
chuyện trong tay, dẫn
bé đi ra sân đá banh. Đại khái phụng
bồi bé con chơi hơn nữa
giờ, Mạo Mạo rốt
cuộc cao hứng
trở lại,
hoạt bát đuổi
theo quả banh da chạy
khắp nơi trong sân. Chương Thời Niên thấy
con ra một thân mồ
hôi, cũng không dám để cho bé quá mệt
mỏi, liền
dứt khoát chặn
lại cho bé uống
nước,
lại lấy
khăn lông thấm nước
lau mặt và lau người
cho bé, "Con vào nhà tự
mình chơi trước
đi, ba đi rửa tay cái đã".
Mùa này, chuối hoa vẫn còn nở rất đẹp, cánh hoa dù rụng xuống vẫn mang màu đỏ tươi. Mạo Mạo rất thích màu sắc rực rỡ, trên đường thấy hoa rụng xuống liền ngồi xuống nhặt lên, chộp vào trong tay đưa lên ngắm nghía một chút, lại giơ lên chạy vào trong muốn cho anh trai nhìn
a. Có lẽ mới vừa rồi bé con bày không
ít đồ chơi trên mặt đất, trừ chất đống bên chân Tấn Tấn còn rơi rớt mấy cái trên đường đi. Bé chạy một mạch từ ngoài vào trong
phòng thì không sao, ngay thời điểm sắp tới gần Tấn Tấn thì bị bộ đồ chơi xếp gỗ vướng chân, ngã một cái rầm, trán đụng vào cạnh bàn. Lần này hẳn là đau thật, Mạo Mạo nằm tại chỗ oa một tiếng liền khóc to.
Chương Thời Niên nghe được tiếng khóc, tay chưa kịp lau đã vội vã chạy vào phòng. Tấn Tấn nhanh nhẹn nhảy từ trên ghế xuống tới ôm em trai lên,
trên trán Mạo Mạo chỗ bị va phải nỗi lên một cục u to, bé con há
miệng khóc ngất thở không ta hơi.
“Ba nhìn một cái, xem Mạo Mạo bị đụng ở chỗ nào nào?”.
Mạo Mạo chìa ra móng vuốt che che trán mình
lại.
Chương Thời Niên kéo hai tay
bé xuống, kiểm tra lại một lần nữa. Sau khi chắc chắc không ảnh hưởng đến cái khác, liền thổi lên trán bé một cái, “Không đau nữa, không đau nữa, ba thổi một chút liền hết đau nhé. Mạo Mạo không khóc nữa, ngoan nào, Mạo Mạo nhà mình là đứa trẻ ngoan nhất mà”.
Mạo Mạo vẫn cứ khóc thút thít, có
lẽ không muốn nghe ba âu yếm, hoặc vẫn còn đau, tiếp tục tựa đầu vào vai y tiếp tục oa oa khóc lớn, còn yêu cầu, “Ba ba, muốn ba ba a”.
Con trai nhỏ ít khi khóc thành
thế này, nhưng càng như vậy càng khiến cho Chương Thời Niên đau lòng hơn. Y vỗ vỗ nhẹ mông bé nói, “Được được, Mạo Mạo đừng khóc nữa, chúng ta đi tìm
ba ba nhé”.
Tấn Tấn thấy em trai bị đau, cũng cảm thấy hối hận. Chương Thời Niên vỗ đầu nhóc an ủi, “Không sao đâu Tấn Tấn, em khóc một hồi sẽ nín thôi. Con ở nhà tranh thủ làm bài tập đi, ba lớn mang em đi tìm ba
con nhé”.
Xế chiều hôm nay có mấy hộ khách từ dưới núi lên đây muốn mua thổ sản mới thu được gần đây, Trần An Tu dẫn họ vào trong kho hàng
nhìn thử. Bên tai loáng thoáng nghe được tiếng Mạo Mạo khóc, hắn suy nghĩ một chút rồi cảm thấy chắc là không phải đâu. Mạo Mạo hiện tại hẳn là đang ở nhà, lỗ tai hắn dù có nhạy thế nào đi nữa cũng không thể nghe được tiếng Mạo Mạo cách mấy trăm thước được. Dù biết rõ như thế nhưng hắn vẫn chẳng yên lòng, để Ngô Yến phụ trách dẫn họ đi xem hàng hóa, hắn vội vàng ra cửa đi về xem thử. Còn chưa đi bao xa, ở trên đường liền gặp Chương Thời Niên đang bế Mạo Mạo khóc to đến đây tìm ba ba.
Mạo Mạo vừa thấy ba ba, liền giang hai tay ra
muốn được ôm.
“Ai nha, làm sao mà mới không gặp một lúc, Mạo Mạo nhà ta lại khóc như mặt mèo mướp rồi, nói ba nghe xem
đây là thế nào? Ai dám bắt nạt Mạo Mạo của ba, ba dẫn con đi đòi lại nhé”. Trần An Tu nhận lấy bé con ôm vào
trong ngực vỗ về, thấy con trai khóc
thành ra như vậy, hắn cũng không ôm trở về quán cơm nhỏ nữa, liền theo con đường trước mắt đi dạo lên núi.
Mạo Mạo khóc đến mặt đỏ bừng, nên mới đầu Trần An Tu còn chưa phát hiện cục u trên trán bé. Trên
đường Chương Thời Niên kể lại, hắn mới chú ý thấy, một mực dỗ dành bé, đến giữa sườn núi mới dỗ được con trai nín khóc.
Chờ Mạo Mạo rốt cuộc ngừng khóc, Trần An Tu sờ sờ trán bé hỏi, “Chỗ này còn đau không
con?”
“Dạ”, Mạo Mạo nằm ở trong lòng ba ba ỉu xìu mơ mơ hồ hồ đáp, lại tự mình đưa móng vuốt lên sờ một cái.
Trần An Tu nhận lấy khăn tay Chương Thời Niên đưa tới lau mặt bé, lại xoa xoa nhẹ lên trán, “Xem con
sau này còn hất mặt lên trời mà đi không?”. Từ đó đến giờ cu cậu đi bộ mà không thèm nhìn
dưới chân mình đâu.
Mạo Mạo ở trong ngực ba ba cọ cọ, bé con chắc nịch khỏe mạnh, chỉ cần không khóc nữa, rất nhanh liền tràn đầy tinh thần trở lại. Trần An Tu thả xuống để bé tự mình đi, bé con rất hiếu kỳ, nghe được tiếng chim hót cũng
tròn mắt xoay người khắp nơi tìm kiếm. Hắn chỉ tay cho bé xem một con chim đuôi dài
đậu trên cành cây gần đó, Mạo Mạo không thấy được, hắn bèn cõng bé lên
vai, nhưng hai cha con chưa kịp đến gần thì chú chim đã vỗ cánh bay đi. Hắn khiêng con trai
chạy đuổi theo khắp núi, Mạo Mạo lần này cao hứng, một đường đều cười tít mắt. Nỗi buồn của trẻ con luôn đến nhanh mà đi cũng
nhanh như vậy.
Tên béo này quả thực không nhẹ a, Trần An Tu mệt mỏi, Chương Thời Niên lại nhận lấy cõng bé đi hái táo.
Cuối cùng thấy cu cậu thật sự không sao, lúc này
mới ôm xuống núi. Lúc bọn họ về tới, tiệm cơm nhỏ bên này đã bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Trương Ngôn đang nấu kẹo mạch nha trên bếp để làm mứt quả, thấy Mạo Mạo mắt hồng hồng như vừa mới khóc xong, bèn chọn một ít sơn tra từ nhà bếp, tách hột nhét vào nhân đậu đỏ, làm cho bé chừng mười viên mứt quả, rồi thả vào mâm hạt mè răng lăn vài
vòng. Mứt quả chua chua ngọt ngọt, Mạo Mạo rất thích ăn. Trần An Tu đút bé ăn được ba viên, còn dư lại cho vào trong
chén đưa bé ôm vào ngực, “Mấy viên còn lại đem về cho anh trai đi,
anh trai ăn xong sẽ không giận con nữa, con đừng có ăn hết đấy”.
Mấy lời này bé con nghe
hiểu nha, chờ tới lúc Chương Thời Niên tới đón bé về, cu cậu liền lắc la lắc lư theo ba lớn về nhà.
Thời điểm trên đường Chương Thời Niên lại dặn dò bé, nếu như thấy anh trai vẫn còn làm bài tập trong phòng thì
không được ồn ào. Lần này trở về nhà, Mạo Mạo ngoan hơn hẳn. Vào cửa thấy anh trai vẫn ở trong phòng làm
bài tập, bé con yên lặng ôm chén kẹo đi vào, đặt mông ngồi xuống dưới đất bên cạnh ghế anh đang ngồi. Mấy món đồ chơi đã được Tấn Tấn gom lại, thấy bé con trực tiếp ngồi bệch xuống đất, nhóc liền muốn kéo em trai đứng lên. Nhưng Mạo Mạo dường như tự biết lạnh, vừa đặt mông xuống liền nhổm dậy, kéo đôi dép của anh trai ở dưới khán tới đây đặt xuống làm đệm lót, sau đó đànng
hoàng ngồi lên đó.
Tấn Tấn thật chẳng biết là cu cậu muốn làm cái gì, ôm
cái chén ngồi yên một chỗ không hề phát ra tiếng động nào, cũng không
chịu ăn mứt quả trong chén, chỉ nhìn chằm chằm một hồi, rồi thò tay vào lấy một viên đưa lên miệng liếm liếm, sau đó lại thả vào lại. Bất quá thấy em trai ngoan như vậy, Tấn Tấn cũng dần tập trung lại làm tiếp bài tập. Chờ đến khi rốt cuộc hoàn thành, thời điểm muốn vươn vai giãn gân cốt một cái, vừa cúi đầu liền thấy Mạo Mạo vẫn ngồi ở chỗ đó nhưng đã ngủ gục luôn rồi. Bé con đầu ngoẻo sang một bên gật lên gật xuống, cái chén ôm
trong ngực bị trượt xuống, mứt quá bên trong lăn
xuống đất hết trơn. Cả buổi trưa không ngủ, chắc là cu cậu đã mệt mỏi lắm rồi đây.
Chương Thời Niên có đi vào
thăm chừng mấy lần, thấy Mạo Mạo ngoan ngoãn ngồi yên cũng không la
bé. Lần này đi vào thì phát hiện bé đã ngủ, Tấn Tấn đang lấy cái chén để qua một bên, bế em trai thả lên giường của nhóc, sau đó tự mình cởi giày, leo lên nằm ôm Mạo Mạo, “Để con trông nó cho ạ, để nó ngủ chừng một tiếng thì con sẽ kêu nó dậy”, Chương Thời Niên bật cười giúp hai anh em đắp chăn.
Sau khi ba lớn rời khỏi phòng, Tấn Tấn cẩn thận sờ sờ trán Mạo Mạo, lại hôn hôn chỗ bị đau.
Tầm một tiếng sau, Mạo Mạo vẫn còn ngủ mơ mơ hồ hồ, bị người ôm nên không quá
nguyện ý, há miệng hức hức mấy tiếng. Bất quá mở mắt ra liền thấy anh trai suốt cả buổi chiều không thèm nói
chuyện với mình, bé liền dán lên mặt người ta kêu, “Đắc đắc, đắc đắc a”.
Tấn Tấn cắn nhẹ mặt béo em trai, “Trời tối rồi kìa, em mà còn ngủ tiếp nữa thì biến thành một con heo nhỏ mập ú luôn cho xem”.
Mạo Mạo rất dễ dỗ dành, thấy anh trai nói chuyện
hòa nhã với
bé, bé liền
cười
ha ha.
Trần An Tu trong lúc đó vẫn bận
rộn
ở
quán cơm
nhỏ,
trong lòng vẫn
lo lắng
hai anh em giận
nhau chẳng
biết
sẽ
nháo đến
mức
nào đây. Nhưng
chờ
tới
khi hắn
xách cơm
tối
về
tới,
phát hiện
hai anh em người
ta đã trời
yên biển
lặng
rồi
nha. Tấn
Tấn
còn đang cõng Mạo Mạo chơi phi cơ chạy khắp
phòng đấy,
“Mạo
Mạo
ôm chặt
một
chút nào, máy bay chuẩn bị hạ cánh đây, hạ xuống…”.
Mạo Mạo cười lớn ôm cứng cổ anh trai.
Trần An Tu hơi kinh ngạc,
chẳng
lẽ
chén mứt
quả
kia có tác dụng
tốt
đến
như
vậy?
Hắn
còn tưởng
rằng
Tấn
Tấn
phải
giận
Mạo
Mạo
ít nhất
đến
sáng hôm sau cơ.
Chuối hoa - 美人蕉 - Canna Indica: thuộc họ dong riềng
- Mứt quả:
- Ăn lễ lớn mấy hôm, tặng pà kon 1 chương ngọt ngây ngọt ngất làm quà nhé ^^.
- Mạo Mạo đáng eo weeeeé....
Đang gặp chuyện không vui vào đọc chương mới gia đình An Tu cảm giác nhẹ nhõm hẳn J ạ TT^TT dễ thương quá đi mất.
Trả lờiXóaRất thích cảm giác yên bình, thanh nhàn mỗi khi đọc về cả nhà An Tu - Ba Chương - Tấn Tấn và Mạo Mạo. Đọc mà miệng ko kềm được cứ phải ngoác ra cười cơ :)))
Cám ơn J vẫn tiếp tục edit truyện nhé~~ yêu yêu nhiều *kiss kiss*
Vậy mỗi khi gặp chương nào "khó ở" tớ sẽ xi nhan trước cho Vivi nhé, để lúc Vivi đang bực thì ko đọc ^^
XóaMạo Mạo cưng quá trời quá đất hà :))) Đọc mà cảm thấy bình yên ghê :3 Cảm ơn Jean nhé :)))
Trả lờiXóa^^ Thnks ấy đã cmt 8 với J, J cũng vui nà :)).
XóaYên bình và yêu thương quá
Trả lờiXóaCảm ơn Jean nhiều