NGNTLB 309: Ba mẹ Trần viếng thăm sui gia
Edit: Tenni
Beta: Jean
Liên
quan đến
chuyện
đi Bắc
Kinh, Trần
An Tu khuyên nửa
ngày trời
mà ba Trần
vẫn
còn do dự,
chẳng phải lý do gì to tát, chỉ là lo lắng ở nhà nhiều việc, sợ một mình con
trai ứng
phó không nỗi.
Trần
Thiên Tình hái rau ngoài vườn trở vô nhà lại khuyên
tiếp,
Trần
An Tu trước
đó đã thương
lượng
qua với
em gái, một
cứng
một
mềm
khuyên nhủ. Có điều
nghĩ lại,
cô cảm
thấy
cách này không
tệ.
Ra ngoài làm việc
mấy
năm, trong tay cũng tích lũy được ít tiền, từ lâu cô đã
muốn
dẫn
ba mẹ
đi Bắc
Kinh dạo
một
chuyến.
Bất
quá trước
kia đều
là thuê ở
chung nhà với
người
khác, bố
mẹ
muốn
nghỉ
lại
cũng bất
tiện,
vả
lại
ở
nhà Mạo
Mạo
còn bé, ông bà cũng chẳng an tâm mà đi chơi. Hiện tại sẵn có cơ hội này, cô
đương
nhiên
nhạc
kiến
kỳ thành.
“Đi đi,
đi đi mà, ba ba. Căn nhà con thuê hiện tại rộng rãi, chỉ mỗi mình con
ở,
ba với
mẹ
tới
ở
cũng sẽ
không cảm
thấy
ngại
ngùng gì. Ba xem, hai người ở chỗ con thuê luôn, khỏi cần ra ngoài
thuê khách sạn,
còn có phòng bếp
nữa,
mình có thể
mua thức
ăn về
nhà nấu,
tính ra cũng không đắt đỏ gì đâu ạ”.
Ba Trần suy nghĩ
hồi
lâu vẫn
do dự,
“Cũng chẳng phải
vấn
đề
tiền
bạc,
con xem ở
nhà nhiều
việc
như
vậy.
Anh cả
con còn phải
quán xuyến
một
đống
việc
ở
nông gia nhạc
bên kia, tiệm
vật
liệu
xây dựng
cũng cần
có người
để ý, giờ
mà ba tới Bắc Kinh nữa, chạy đi đâu
tìm người
trông đây?”.
Trần An Tu liền nói,
“Ba, ba mà cứ
lo được
lo mất
thế
này thì biết
đến
bao giờ
mới
có thể
ra được
khỏi
cửa đây,
trong nhà lúc nào mà chẳng có việc để làm chứ. Nhưng mà mười bữa nửa tháng
thì con có thể
tranh thủ
được.
Đào năm nay đã thu hoạch xong hết rồi, hiện giờ trên núi
chỉ
còn vườn
rau là còn hơi
bận
bịu
thôi. Qua tết
trung thu nông gia nhạc bên kia cũng bớt khách,
tiệm
vật
liệu
bên này mình mới
vừa nhập thêm hàng mới, ngày
thường
có tiểu
Kiều
trông coi, nếu
có chuyện
gì thì con tới
xử
lý cũng thuận
tiện,
ba còn có gì không yên lòng đây?”. Mẹ làm cô giáo dạy ở trường, mỗi năm đều có kỳ
nghỉ
đông và nghỉ
hè, trước
kia hai ông bà lúc rảnh rỗi còn có dịp ra ngoài
du lịch
mấy
hôm, nhưng
từ
khi có Tấn
Tấn
và Mạo
Mạo
thì không dứt
ra được.
Hiện tại trong nhà cũng dư dả, không thừa dịp còn đi đứng lanh lẹ để cho ông
ba ra ngoài du lịch, chẳng lẽ định chờ đến bảy tám chục tuổi, chính
là muốn
đi cũng đi không nỗi
a.
“Còn có Mạo Mạo, nó nhỏ như vậy, một khắc cũng không
thể
lơ
là đâu”.
“Ba, ba cứ
lo trước lo sau hoài, nó bây giờ đã hai tuổi, đâu cần ngày
ngày ẵm
bồng
đâu. Buổi
tối
có anh tư
ở
nhà trông, ban ngày thì con trông, lúc con bận thì sẽ nhờ ông ba
Giang và chị
Ngô ngó dùm. Ba mà còn dây dưa nữa, có phải ba lo tới
cái ổ
thỏ
ở
nhà không ạ?
Bằng
không con dứt
khoát tìm chiếc
xe tải
lớn,
dọn
đồ
đạc
trong nhà mình cho ba chở đến Bắc Kinh luôn, để ba ngày
ngày trông nom, một
bước
cũng không rời
nhé. Trong nhà có vài thứ có giá trị, rủi trong một chốc ba sơ sểnh bị người ta ăn cắp thì làm
thế
nào? Chẳng
phải
ba sẽ
đau lòng chết
hay sao?”.
Ba Trần bị thằng con chọc giận suýt nữa nổ phổi, thuận tay quơ lấy cái vợt đập ruồi trên bệ cửa sổ muốn đánh hắn. Trần An Tu
đâu phải
ngu ngốc
thành thực
đứng
đó chờ
ăn đòn, sớm
đã nhảy
dựng
lên co giò chạy
tuốt
ra xa, “Con tới
tiệm
nhìn một
chút, chuyện
này cứ
quyết
định
như
vậy
nhé”.
Trải qua một màn nháo
loạn ồn
ào, ba Trần
cũng nhìn ra hắn đã có tính toán sẵn nên trong lòng yên tâm hơn nhiều. Trần Thiên
Tình bên cạnh
tiếp
tục
khuyên bảo,
cuối
cùng ông cũng đáp ứng,
rồi gọi
điện
cho mẹ
Trần,
kêu bà lúc trở
về
đổi
chuyến
bay tới
thẳng
Bắc
Kinh.
Lo liệu
việc này êm, Trần
Thiên Tình rất
cao hứng.
Kể
từ
sau khi tốt
nghiệp,
mỗi
lần
trở
về
nhà cô đều mong có cơ hội mời ba mẹ lên ở với cô như thế này. Nhà
còn có hai đứa
nhỏ,
ba mẹ
không thể
quan tâm theo sát cô, có lúc chưa trò chuyện được mấy câu lại phải bận bịu.
Lần
này ba mẹ
có thể
tới
ở
với
cô một
khoảng
thời
gian, làm cho cô vui vẻ hơn so với bất cứ chuyện gì khác. Trần Thiên Tình
sợ
ba Trần
đổi
ý, lại
càm ràm đôi câu, “Ba, con đã nói hết nước hết cái rồi, ba cũng
đừng
đến
lúc đó đổi
ý nhé. Bắc
Kinh đâu xa xôi gì, mang nhiều đồ làm chi, chỉ cần mang mấy bộ đồ để ba thay ra
giặt
là được
rồi,
ở chỗ
con cái gì cũng có. Lại nói sau khi ba mẹ đến, thấy thiếu cái gì
thì ra siêu thị
mua là được.
Bắc
Kinh có phải
chỗ
hoang vu hẻo
lánh đâu, mua cái gì cũng dễ dàng, đồ đạc so với ở đây cũng
tương
đương
chứ
không đắt
hơn”.
“Mấy cái này
thì dễ
rồi,
chính là nếu
ba tới
Bắc
Kinh, chung quy phải
đến
Quý gia bên kia một
chuyến
mới
hợp
lẽ.
Tới
cửa
đâu thể
đi tay không, ba nhất thời chẳng
nghĩ ra phải
lấy
gì làm quà biếu đây. Lê đào trên núi từ khi bắt đầu thu hoạch
thì anh cả
con đã đưa
lên Bắc Kinh mấy lần rồi”.
Trần An Tu vốn tưởng đã rời khỏi bỗng nhiên
ló đầu
vào nói, “Này thì có gì khó, trong tiệm con mới vừa thu mua
được
ít mật
ong rừng
và nấm
hương
dại
thượng
hạng,
chính là số
lượng
quá ít nên con để
dành lại
không treo bán. Mật
ong chỉ
được
khoảng
mười cân, nấm
chỉ
có bốn
năm cân, con sẽ
cho người
đóng hộp
cẩn
thận.
Lúc ba và Tình Tình đi lại xách thêm hai thùng hạt sen và
táo đỏ
là được
rồi,
đều
là đồ
ngon, cũng không ai chê ít đâu ạ. Ba cứ hay rảnh rỗi lo nghĩ
linh tinh…”.
“Anh còn
còn ở đó hả, mới
vừa
rồi
chưa
bị
đánh cái nào nên cảm
thấy
ngứa da đúng không?”, ba Trần thấy hắn vẫn còn đứng ở đó hi hi
ha ha, liền
đuổi
theo làm bộ
muốn
đánh nữa.
Trần An Tu vừa vẫy vẫy nước trên tay,
vừa
chạy
ra bên ngoài, “Con muốn ra ngoài cũng phải rửa mặt mới được chứ. Được rồi được rồi, con đi
đây, hai người
cứ
từ
từ
thương
lượng,
có ai như
ba không,
coi con trai mình
như
ruồi
mà đuổi
đánh vậy
a?”.
Trần Thiên
Lam đúng lúc đẩy
cửa
đi vào, liền
thấy
dáng vẻ
ba Trần
quơ quơ vợt
đập
ruồi
như
muốn
đánh người,
phốc
một
tiếng
bật
cười,
“Bác hai, anh hai, hai người đang làm gì vậy?”. Cô lo
bác hai hồi
trưa
này ở nhà cô cả còn tức
giận nên muốn
tới
xem thử,
hiện
tại
xem ra cũng ổn rồi a.
Ba Trần thấy cháu gái
tới,
bèn buông cái vợt
xuống,
“Chị
hai con đang ở
trong nhà đấy,
con mau vào đi. Sao tới có một mình vậy, là đi
taxi hay đón xe buýt, nếu biết sớm thì bác kêu anh hai xuống dưới đón con
rồi”.
“Là chị Thiến Thiến đưa con lên ạ. Đi nửa đường anh rể gọi điện bảo Kỳ Kỳ ở nhà quấy khóc dỗ mãi không
nín, nên đến
trấn
trên con kêu chị
cả
về
trước”
Trần An Tu
kêu Trần Thiên Lam ở lại ăn cơm tối, thấy trong
nhà không có chuyện
gì nên trước
tiên đi tới
tiệm
cơm
nhỏ.
Ngày mai trong quán có tiệc cưới, hôm nay khách hàng nói muốn tới sớm bố trí đơn giản một chút, hắn phải qua xem
thử
cái đã.
Trần Thiên
Tình hôm nay ra vườn
nhổ
một
ít mầm
cải
bó xôi, còn nhổ
hai bó đậu
phộng,
thêm một
bó hoa hẹ
vừa
mới
nở.
Cải bó xôi thì không vội, cô lấy hoa hẹ vừa mới hái đem rửa sạch chuẩn bị làm sốt hoa hẹ. Làm xong
để
lại
nhà một
ít, còn nhiêu thì ngày mốt sẽ mang đi. Ba Trần nhường không
gian cho hai chị
em nói chuyện
ở
trong phòng, còn ông thì cầm hai bó đậu phộng tới phòng bếp rửa sạch.
“Cái này
hái sao già vậy
chị
hai?”.
“Một ít
nhành mới mọc, đám hẹ kia đều già rồi, làm sốt tương ăn không ngon. Chị hái mấy cái này
vẫn
còn non lắm, nhưng Tấn Tấn ngắt cành dài quá, cọng nào cũng phải ngắt bỏ lại một
đoạn già. Rõ ràng hẹ già rất dai, hái rất tốn sức, chẳng biết nó làm
sao mà bẻ
được
nữa,
em ngắt
lại
phụ chị đi, bỏ
một
đoạn
già thế này này”.
“Tấn Tấn biết hái những thứ này á?”, Trần Thiên
Lam ngạc
nhiên hỏi.
“Biết nhiều chứ, mặc dù không
rành lắm”.
Tấn
Tấn
khi còn bé thân thể
không tốt,
trẻ
nít trong thôn không thích chơi cùng nhóc. Hầu hết thời gian
nhóc đều
đi theo ông bà nội
và cô chú, nhìn nhiều xem nhiều đương nhiên sẽ biết. Có điều bố mẹ rất ít khi để nhóc động tay
làm, nên cũng chẳng thành thạo lắm.
Ba Trần ở phòng bếp rửa sạch đậu phộng đang
đun nước
luộc,
nghe Trần
Thiên Tình nói vậy
liền
đáp, “Ai nói không thành thạo đâu, Tấn Tấn gói sủi cảo rất đẹp đó, cái
nào cái nấy
giống
như
thỏi
vàng vậy
a”.
Trần Thiên
Tình len lén hướng
Trần
Thiên Lam mím mím môi, nhỏ giọng bảo, “Xem
xem, nói xấu
cháu trai dù chỉ
một
chút cũng không được
đâu đấy”.
Cho dù tài nghệ
gói sủi
cảo
của
Tấn
Tấn
chỉ
dừng
lại
ở
mức
bóp chặt
lớp
vỏ
không để
bị
hở
vô nước,
thì ở
trong mắt
ông nội
vẫn
đẹp
như
từng
đỉnh
vàng nhỏ
a.
Trần Thiên
Lam mím môi cười,
cô rất
thích một nhà bác hai này. Không chỉ bởi vì cô hay gần gũi với chị hai, mà
còn do thái độ
đối
xử
và bầu
không khí thân thiện
của
mọi
người
trong nhà.
Ba Trần không
nghe ở
bên ngoài nói gì nhưng cũng đoán được con gái
nhất
định
đang nói xấu
ông. Ông cũng chẳng
thèm để
ý, vừa
chà đậu
phộng
vừa
hỏi,
“Thiên Lam, ba mẹ
con gần
đây thế
nào? Tết
trung thu mà con không thể về, vậy chỉ có hai
chú thím ấy
ở
nhà ăn trung thu à?”
“Trung
thu năm nay ba con phải ở trong bộ đội, mẹ con hẳn là tới nhà bà
ngoại. Đúng rồi, bác
hai, suýt chút nữa
con quên mất
một
việc
quan trọng
rồi.
Ba con nói chờ
tới
quốc
khánh có thể
sẽ
lên đây ạ.
Bây giờ
còn chưa
chắc
chắn
lắm,
chờ
xác định
xong ba sẽ
gọi
tới
báo cho ở nhà biết”
“Ba con
bận
rộn
công việc,
lại
ở xa như vậy, chúng ta đều biết. Con trở về nói với ba con đừng lo lắng quá, bà
nội
con hiện
tại
sức
khỏe
cũng đã ổn
định”.
Trần Thiên
Lam đáp lời,
“Dạ
con biết
rồi,
bác hai, con sẽ
nói lại
với
ba ạ”.
Bữa tiệc tối trung
thu Trần
Thiên Lam ở
lại,
Trần
An Tu mời
ông ba Giang tới.
Buổi
tối
khí trời
có chút lạnh,
ba Trần
cố
ý làm một
nồi
lớn
lẩu
cua cay, sau khi vớt
cua ra khỏi
nồi
thì bắt đầu cho thêm thịt cá và nhúng các loại rau vào nước
lẩu. Trên bàn ngoại
trừ
Chương
Thời
Niên còn có Trần
Thiên Lam không ăn cay, những người khác đều ăn cay rất giỏi, người nào người nấy ăn đến mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Ngay cả Mạo Mạo ngồi trên ghế trẻ em cũng chẳng
chịu
yên, bắt
lấy
tay áo của
Trần
An Tu, kêu ba ba kẹp
thịt
cua cho bé. Trần
An Tu dặn
Tấn
Tấn
ăn ít một
chút, lại
róc nửa
con cua không cay đút cho cu cậu.
Trên bàn
hầu
hết
là đàn ông, một
chai rượu
uống
lai rai làm sao đủ, ba Trần lại vào nhà cầm thêm một chai ra.
Thấy
Trần
An Tu đang đút Mạo
Mạo
ăn cua liền
bảo,
“Mạo
Mạo
còn bé đừng
cho nó ăn nhiều,
cua tính lạnh.
Lấy cá cho nó ăn đi, cá bơn ít xương, Mạo Mạo thích ăn
với
giấm
đường,
con chan chút giấm
đường
vào cơm
trộn
lên, nó có thể
ăn nửa
chén nhỏ
đấy”.
Sau khi Mạo Mạo một tuổi rưỡi, Trần An Tu dần
dần để
bé con học
cách tự
mình ăn cơm.
Mới
đầu
Mạo
Mạo
dùng cả
hai tay nắm,
bốc
vung vãi lung tung, hiện tại đã giỏi hơn biết cách
dùng muỗng,
chính là mỗi
lần
đều
bẩn
đến chẳng muốn nhìn. Lấy cu cậu làm trung tâm, phạm vi chung
quanh hai mươi
cm đều
là các mảnh
vụn
thức
ăn mà nó làm rơi
vãi,
chén cơm tùm lum
y như
cún
con táp
qua. Thế thì cũng thôi đi, thằng nhãi này còn có một tật xấu, mồi lần ăn xong
còn coi hắn như
cái
thùng
rác mà dùng. Một khi nó
ăn no, liền
đem chén cơm
đẩy
sang bên cạnh
cho Trần
An Tu, “Ba ba”, còn lại ở đáy chén đều dành cho ba ba a.
“Khỏi cần con nhớ tới ba”, lần nào cũng
vậy,
chuyện
tốt
thì không nhớ
tới
hắn,
loại
chuyện
ăn đồ
thừa
này liền
tới
phiên hắn.
Bất
kể
trên bàn có bao nhiêu người, chỉ cần hắn có mặt thì thằng nhãi
này, bằng
bất
cứ
giá nào, cũng sẽ đem chén cơm còn thừa lại kia đẩy qua cho
hắn.
Trần An Tu đẩy chén cơm trở về, Mạo Mạo nhất quyết không chịu, móng vuốt nắm chặt cánh tay
hắn,
“Ba ba a”. Cu cậu
đại
khái cảm
thấy
mình rất
sạch
sẽ
nha, nên dù còn thừa
lại
đồ
ăn cũng không ai ngại đâu.
“Ba không
ăn đấy,
có thứ
tốt
con có thèm nhớ
tới
ba, hừ”.
Hai cha
con không ngừng giằng co, những người ngồi xung
quanh cười
liên tục.
Cuối
cùng vẫn
là Chương
Thời
Niên nhìn hết nỗi, đem chén cơm của Mạo Mạo kéo qua, giả vờ ăn hai
đũa, sau đó thả
bé xuống
đất
để
bé tự
đi chơi.
Mạo Mạo nhìn thấy mọi người còn ngồi trên bàn
ăn, không chịu
rời
khỏi
ghế.
Bất
quá vừa
nghe điện
thoại
của
Trần
An Tu để
trên bàn trà vang lên, bé con trong nháy mắt liền lên tinh
thần,
ưỡn
cái bụng
mượt
mà tròn vo vì mới
ăn no nhảy xuống ghế, nhanh nhảu chạy vào
trong. Hai ba bước
liền
xông tới,
như
sợ
chậm
một
chút thì người
khác sẽ
đoạt
mất
điện
thoại
của
bé vậy.
Bé con
còn chưa
biết
cách bấm
trả
lời,
nhưng
vẫn
thò ngón tay ú nù ngắn ngủn sờ sờ màn hình
điện
thoại,
mười
lần
thì có năm sáu lần
bấm
trúng nhận
cuộc
gọi.
“Tráng
Tráng à? Sao con không lên tiếng?”
Mạo Mạo nghe được có tiếng nói liền ôm điện thoại dán vào
mặt
béo mình cười
ha ha.
“Mạo Mạo? Là Mạo Mạo hả con?”, bé
bây giờ
đã biết
nói tên mình, người
lớn
hỏi
một
cái bé liền
lập
tức
lớn
tiếng
đáp lại,
như
sợ
người
khác không nhận
ra là cu cậu
vậy.
Lâm Trường
Ninh ở
đầu
dây bên kia bật
cười.
Trần An Tu
lau lau tay, bế
Mạo
Mạo
lên, nhận
lấy
di động
từ
trong tay bé, “Cậu
út…”.
Sau khi
tết
trung thu qua ba ngày, Trần An Tu đưa Trần Thiên
Tình và ba Trần
ra trạm
xe lửa
đến
Bắc
Kinh, hai người
đi rồi
ở
nhà liền
trống
vắng
hẳn,
Trần
An Tu cảm
giác như
bị
bỏ
rơi
vậy. Trước
kia ít nhất
trong nhà cũng còn một người, khi
thì người
này khi người
khác, chứ
chưa
từng
có tình huống
tập
thể
rời
khỏi
nhà như
hiện
tại.
Thời
điểm
mẹ
Trần
mới
vừa
đi, Mạo
Mạo
khắp
nơi
tìm bà nội, bây giờ ba Trần rời khỏi,
Mạo
Mạo
lại
bắt
đầu
tìm ông nội
suốt.
Người
trong nhà chưa
thích ứng được là sự thực, nhưng mặt
khác cũng có nhiều điểm tốt, ví dụ như những người kia muốn tới hòa giải, tới hỏi thăm
chuyện,
phát hiện
trưởng
bối
trong nhà vắng
mặt
hết,
chút tâm tư
đó cũng buông xuống.
Bất quá tin
tức
bác cả
bên kia, hắn
vẫn
lục
tục
nghe được
một
ít. Lần
này đổi
thành Lưu
Tuyết
không chịu
bỏ
qua, muốn
Trần
gia tới
nhà cô ta xin lỗi,
còn có phải
ghi thêm tên cô ta vô giấy chứng nhận bất động sản căn hộ mua khi cưới. Trần An Tu nhớ căn nhà
kia ban đầu
là phòng cưới
của
Trần
Thiên Tề
và Triệu
Tiểu
Hàm, thời
điểm
hai người
kia kết
hôn hắn
vẫn
còn ở
trong quân ngũ. Cụ
thể
hơn
thì hắn chẳng rõ, chỉ nghe nói
căn nhà kia là bác cả bỏ tiền ra mua, thời điểm li dị hình như Triệu Tiểu Hàm cũng
không yêu cầu
chia đôi nhà. Hiện
tại
nghe yêu cầu
này của
Lưu
Tuyết,
chắc
hẳn
sau khi kết
hôn, Trần
Thiên Tề
cũng không cho cô ta cùng đứng tên đống ở hữu.
Đối với mấy chuyện này, Trần An Tu
nghe xong rồi
bỏ qua,
cũng chẳng
thèm cố
ý quan tâm làm gì. Nhưng tiếp theo
phát sinh một
việc
làm hắn
không thể
không chú ý, đó chính là Lý Văn Thải xảy ra chuyện.
Việc này vốn cũng chưa
đến
nỗi
phức
tạp,
chính là Lý Văn Thải
mỗi
ngày đều
tới
nhà trẻ
để
nhìn thấy
Duệ
Triết,
bà không vào được
chỉ
có thể
đứng
ở
bên ngoài. Mới
đầu
bảo
vệ
cũng không ngăn cản
bà, nhưng
bà ngày ngày đều tới, ở ngoài cửa ngó dáo
dác, lúc tan học
lại
đuổi
theo gọi
“Duệ
Triết,
Duệ
Triết”,
làm nhiều
phụ
huynh chú ý. Có thể
bỏ
ra số
tiền
lớn
để
đưa
con em mình
tới
nơi
này học, đâu phải thuộc dạng nhà
nghèo lo ăn ngày ba bữa đâu. Lại nói hai
năm nay trên mạng
thường
xuyên đăng các loại
tin bắt
cóc trẻ
em ở
nhà trẻ
và trường
tiểu
học
xảy
ra khắp
nơi,
phụ
huynh bắt
đầu
cảnh
giác hơn
so với
hồi
trước.
Ai biết
được người
phụ
nữ
này lảng
vảng
ở
đây để
làm gì, nhìn tinh thần có vẻ không được bình thường lắm, vì
vậy
đơn
khiếu
nại
tới
nhà trường
bay đến
tới
tấp.
Vườn
trẻ
nhận
được
đơn
khiếu
nại
đâu thể
bỏ
mặc
được, nhân viên bảo
vệ
không cho Lý Văn Thải đi qua đi lại trước cửa nhà trẻ nữa, vừa thấy bà liền đuổi đi.
Có lẽ Lý Văn Thải gần đây bước vào trạng thái
điên cuồng,
người
ta đuổi
bà đi, bà nhất
quyết
không chịu
đi. Vì để
ở
gần
đó chờ
Duệ
Triết
tan học
có thể
gặp
được
cháu nội
một
chốc,
bà chọn
đứng
đợi
ở
các tiểu
khu phụ
cận
bên ngoài nhà trẻ,
chỗ
có mấy
cây to che bóng mát. Hẳn là bà xui xẻo, tường của tiểu khu này
đã sửa
rất
nhiều
năm, đó giờ
vẫn
bình thường.
Có lẽ mấy
ngày gần đây trời
mưa
suốt hay vì cái gì đó, mà có một hôm ngay
tại
thời
điểm
bà đang đứng
chờ,
tường
đột nhiên sập
xuống
cỡ
chừng
hai thước,
vừa
vặn
liền
đổ
ập
xuống
người
bà đứng
phía dưới.
Đầu
bị
chấn
thương,
đùi
phải
bị
gãy, thời
điểm
đó bà không nhúc nhích được, cũng may có người đi đường phát
hiện
kịp
thời,
bấm
gọi
120. Phen này nhà Trần Kiến Minh còn
loạn
hơn
nữa.
Sau khi Lý Văn Thải nằm viện, người ngoài than thở
đáng tiếc quá, lại khó tránh khỏi thầm thì sau lưng. Một nhà này cũng thật là đủ xui xẻo, đợt sóng này chưa tan đợt sóng khác đã ập tới. Cũng có người bảo rằng cô con dâu như tai tinh khuấy đảo cả nhà, lần xảy ra chuyện này cô ta cũng không
trốn
được trách nhiệm. Chỉ cần nhìn việc
này thôi, nếu cô ta để cho mẹ chồng gặp mặt cháu nội một chút thì sự việc đâu đến nông nỗi như vầy. Nhưng bất kể nói thế nào, nghe được Lý Văn Thải xảy ra chuyện, thân thích Trần gia lại lu bù lên, cầm tiền mua quà cáp đến bệnh viện thăm hỏi, trong thôn bên
này đang thương lượng cùng nhau đi thăm. Giờ mẹ Trần vắng nhà, bọn họ liền đi tìm Sài Thu Hà
bàn bạc.
Dù gì cũng là chị em bạn dâu, hơn nữa mọi người đều biết nhà chú ba và nhà
bác cả
nháo thì nháo đấy, nhưng
chưa tới mức công khai động thủ xé rách mặt nhau.
Sài Thu Hà đến nay vẫn còn tức tối Lưu Tuyết
và Lý Văn Thải, đương
nhiên không muốn đi thăm. Nhưng hôm trung thu Trần Thiên Tề và Trần Thiên Lệ có lên đây, lại cứng rắn nhét tặng cho An An một bộ khóa trường thọ và chiếc vòng bằng vàng, bà không
thể
ngay cả
một
chút thể
hiện
ra bên ngoài đều không có. Sài Thu Hà đáp ứng, lại tới hỏi Trần An Tu. Trần An Tu đã nghe tin Lý Văn Thải chỉ bị thương không có gì đáng ngại, trong lòng cũng
thở
phào. Dù gì cũng gọi một tiếng bác gái gần ba mươi năm rồi, tuy trong lòng hắn chẳng thích điệu bộ của bà ta, cũng chưa đến nỗi muốn bà chết oan uổng. Nhưng hễ nghĩ đến cảnh bà ta và Lưu Tuyết
lôi kéo cào cấu mẹ mình, hắn không cách nào bình tâm tĩnh khí
xách quà cáp tới bệnh viện thăm hỏi cho nỗi. Hắn cầm năm trăm đồng nhờ thím ba gửi dùm, bản thân thì không tới.
Chuyện như vậy không thể làm lơ được, Trần
An Tu gọi
điện
cho ba mẹ
Trần
ở
Bắc
Kinh, ông bà đối với cách xử lý như vậy cũng không nói gì
thêm.
Bắc Kinh bên này, mới đầu ba Trần còn không muốn tới, nhưng khi đã tới, ông mới phát hiện ra, chỉ có khi vắng nhà mới biết con cái hiện tại đã khôn lớn, chuyện trong nhà không cần ông thời thời khắc khắc quan tâm nhìn chằm chằm nữa, An Tu đều có thể
một mình xử lý được. Hơn nữa ông phải công nhận rằng, ra ngoài đi tới đi lui, trong
lòng buông xuống nhiều việc, thanh thản hơn rất nhiều. Bọn họ một nhà vừa đến Bắc Kinh, Lục Giang Viễn liền phát người tới nhà ga đứng đón, buổi tối lại mời cơm. Quà cáp ba Trần mang tới có tính sẵn một phần biếu Lục Giang Viễn, liền nhân cơ hội đưa luôn. Quý lão gia tử bên kia cũng gọi tới mời ông bà tới nhà uống trà, ba Trần cùng Trần Thiên Tình quyết định chờ mẹ Trần tới rồi cùng đi luôn thể.
Sau khi Ba Trần đến Bắc Kinh, xế chiều ngày hôm sau mẹ Trần và Trần Thiên Vũ cũng tới, cả nhà ở cùng
nhau trong căn nhà trọ mà Trần
Thiên Tình thuê. Mẹ Trần trước kia chỉ nghe nói căn nhà
này là An Tu đứng sau cho thuê, đây là lần đầu tiên tới thăm. Sau khi vào
cửa
liền
quan sát xung quanh một lượt, nhìn nhà cửa rộng rãi, Tình Tình dọn dẹp sạch sẽ, quan trọng nhất là lúc họ tới an ninh ở dưới cổng rất nghiêm túc trách nhiệm.
Con gái độc
thân ở
bên ngoài, bà lo nhất chính là vấn đề an toàn, hiện tại tận mắt thấy được hoàn cảnh sống như vầy, bà cũng vững bụng.
Ba Trần đại khái hiểu được mẹ Trần lo lắng điều gì, liền nói, "Tôi ở đây hai ngày rồi, thấy chỗ này ra ra vào vào
phần
lớn
là người đứng đắn có công việc đàng hoàng, cũng
không xô bồ
như
bên ngoài".
Trần
Thiên Vũ vừa
vào cửa
liền
vọt
vào phòng tắm trước tiên, lúc ra nghe được ba nói thế biền đáp, "Ba, ba
không nhìn thử xem đây là chỗ nào à? Mấy thành phần xô bồ mà ba nói kia có
thể
gánh nỗi
chi phí thuê nhà ở đây sao hả?".
Mẹ Trần nghe Trần An Tu nói qua, đây là nhà một người bạn của Chương Thời
Niên, bất
quá trong lòng bà cũng hiểu, rốt cuộc là của ai thì thật khó
mà nói được. "Căn hộ này nơi
nào cũng tốt,
diện
tích cũng không nhỏ, cỡ chừng tám chín chục mét vuông đi, nhưng
làm sao chỉ
có một
cái phòng ngủ vậy? Nếu mà nhà đông người ở thì quả thật rất bất tiện".
"Mẹ, mẹ lo chi ba cái việc ấy, nhà này xem qua
chắc
thiết
kế
cho người độc thân ở, mẹ vào phòng tắm rửa thay quần áo cho thoải mái đi ạ. Buổi tối mẹ với Tình Tình ngủ trong phòng, con
và ba ngủ
ở
giường bên ngoài này là
được. Con đi nằm một lát đây, Tình
Tình tan tầm
thì gọi
con nhé. Tối
hôm qua con ngủ cùng phòng với thầy Lưu, trông thầy ấy đâu lớn tuổi lắm đâu, vậy mà ngủ ngáy như máy kéo vậy. Ầm ĩ cả một đêm làm con ngủ
không ngon giấc tí nào, báo hại con hôm nay ở trên máy bay ngủ gà ngủ gật".
Ba Trần ôm mền đi ra đưa cho hắn, "Vậy con mau ngủ đi, lát nữa ba với mẹ con sẽ tới siêu thị
ở
gần
đây mua ít thức ăn rồi trở về, buổi tối mình ở nhà
nấu
ăn".
Trần
Thiên Vũ chính là quá mệt mỏi, đầu vừa ngã xuống gối liền ngủ ngon lành.
Sau khi mẹ Trần tắm rửa thay quần áo thì ra cửa với ba Trần, trên đường đi ba Trần liền hỏi, "Con bé mà Minh
Phượng giới thiệu thế nào? Vọng Vọng có suy nghĩ gì không
bà?".
"Nhắc tới cũng đúng dịp, con bé Lăng Nhược Quân kia cùng Vọng Vọng chính là bạn học hồi trung học. Vọng Vọng không nhớ con gái nngười ta, nhưng cô bé kia vừa thấy mặt đã nhận ra nó. Minh Phượng còn dặn dò hướng dẫn viên du lịch cố ý an bài cho cô bé
kia và tôi ở cùng phòng. Tôi thấy con bé nói năng
làm việc
có chừng
mực,
vào cửa
liền
nấu
nước, tự mình mang theo túi
trà, mỗi
lần
pha đều
pha cho tôi một ly. Buổi tối tắm cũng để ý mở nước nóng cho tôi tắm trước, nói là sợ tôi tắm sau nước tràn trên sàn nhà
dễ
bị
trơn trợt.Tôi leo núi hai
hôm về
bị
đau chân, con bé để ý biết, tối đến liền massage chân cho
tôi. Ông xem, thoải mái hơn
nhiều
a".
"Nói vậy cũng là một cô gái tốt đó".
"Tôi thấy không tệ, Vọng Vọng cùng con bé cũng
nói chuyện hòa thuận, bất quá tôi nhìn không
ra Vọng
Vọng
có ý gì đặc
biệt
hay không. Vọng Vọng nó có thể nguyện ý tìm một người vui chơi cùng nó, tốt nhất là phải nghe lời nó, chứ còn muốn tìm một cô gái tới quản nó hả, e là trong lòng
nó liền
phiền
chán mà thôi. Tôi có sốt ruột cũng chẳng thể thay nó chọn lựa được, dù sao kết hôn cũng là chuyện cả đời".
"Vậy để cho tụi nhỏ tiếp xúc thêm một thời gian rồi tính sau".
Hiện tại còn sớm chưa đến giờ cơm tối, bọn họ cũng chẳng gấp gáp, thong thả tản bộ trên đường phố xa lạ, tán gẫu suốt dọc đường, lại ngắm cảnh một chút. Đang xa nhà
nên tạm
thời
ném những
phiền
não sang một
bên, mấy
cái khác thì dễ rồi, chính là trong
lòng mẹ
Trần
rất
nhớ
hai đứa
cháu nội
ở
nhà, lại
hỏi
thăm ba Trần
về
hai đứa
nhỏ.
"Mấy ngày đầu bà với Vọng Vọng vừa đi, Mạo Mạo
ở
nhà khóc hoài, vừa vào cửa liền kiếm bà nội, không tìm được bà thì đứng cửa há hồm khóc tu tu".
Mẹ Trần vừa nghĩ liền nhớ tới điệu bộ nghịch ngợm của Mạo Mạo,
"Tôi ra ngoài cũng không yên lòng nhất là nó. Ngày ngày mang theo bên người quen rồi, giờ quay đầu nhìn không thấy được nó, cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì ấy. Bất quá thằng nhóc thân thể khỏe mạnh, hiện tại An Tu và tiểu Chương đều có ở nhà. Nhớ hồi xưa lúc chăm Tấn Tấn còn nhỏ, mới gọi là chẳng dám đi
đâu xa một ngày nào, chỉ sợ thằng bé khó chịu không khỏe, bên cạnh không có ai chăm
sóc. Nhắc
mới
nhớ,
sinh nhật
Tấn Tấn
là ngày hai mươi ba tháng này này".
"Hẳn là có thể trở về kịp lúc. Tối nay ngủ sớm một chút đi, đợi bà nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai chúng
ta tới
Quý gia một
chuyến.
Đã chậm
trễ
hai hôm rồi,
kéo dài nữa
cũng không hay lắm".
Mẹ Trần đáp lời, "Được, bất quá trong lòng
tôi có chút hồi hộp lo quá. Trước kia thời điểm anh chị
ấy
tới
nhà chúng ta, tôi còn chưa
cảm
thấy
gì, hiện
tại
muốn
tới
bái phỏng
nhà người ta, cứ cảm thấy sao sao ấy ông ạ". Hoàn
cảnh
hai gia đình kém nhau nhiều như
vậy,
bọn họ chính là không thèm
để
ý, nhưng vẫn không cách nào
hoàn toàn thản nhiên mà giống như những sui gia khác thường hay lui tới cho được.
"Không sao mà, Quý lão ca cùng chị Chương đều là người hòa khí, mình đây
là viếng
thăm sui gia, cũng đâu phải đi cầu xin người ta giúp đỡ, có gì mà ngượng ngùng".
"Ông trái lại nghĩ thông
a".
Trần
Thiên Tình hôm nay đặc biệt nôn nóng, rốt cuộc đợi đến lúc đồng hồ
ở
văn phòng làm việc gõ sáu giờ liền tức tốc chạy về nhà. Vừa vào cửa cô liền quan sát chung quanh một lượt, nhà thì vắng hoe, nhưng ngửi được mùi thức ăn bay ra từ phòng bếp, ba mẹ và anh trai đều ở đây, hốc mắt cảm thấy nóng lên suýt
chút nữa
thì khóc òa. Ở bên ngoài phiêu bạt mấy năm nay, rất lâu rồi không được nhìn thấy cảnh tượng này.
"Đã về rồi à, còn đứng ngốc ở cửa làm gì thế? Còn không mau rửa tay rồi tới dùng cơm?", ba Trần ở trong phòng bếp xào thức ăn, mẹ Trần bưng một đĩa đồ ăn vừa mới làm xong đặt lên bàn, xoay người lại thấy cô đứng ở đó, liền gọi một tiếng.
Trần
Thiên Tình đá văng giày đi chạy tới ôm bà, "Mẹ, đã mấy tháng rồi con không gặp được mẹ, lần này mẹ nhất định phải ở với con lâu một chút, hay là ở một tháng nhé?".
Trần
Thiên Vũ nhéo lỗ tay cô kéo ra xa, "Lớn già đầu
đã hơn ba mươi
rồi
mà còn bắt
chước con nít cũng nịu cái gì, không ngại mất mặt à".
Trần
Thiên Tình đập anh trai, "Nếu em ba mươi vậy anh nghĩ anh còn
nhỏ
lắm
à, đừng
ở
đó mà chê bai nhau".
Hôm sau Trần Thiên Tình còn phải đi làm, chỉ có ba mẹ Trần cùng Trần Thiên Vũ tới Quý gia. Lão gia tử kêu tài xế tới đón, ba Trần hôm qua nói thì hùng hồn lắm, nhưng tới khi bước vào cửa Quý gia, nhìn cảnh vệ đứng canh cửa xếp thành một hàng thẳng tắp, theo bản năng liền có chút căng thằng trong lòng. Ông muốn tán gẫu với mẹ Trần vài câu, nhưng trước mặt còn có vị tài xế này, e ngại nói nhiều để lộ sơ hở khiến người ta chê cười, liền nín nhịn không mở miệng, nhưng trên mặt vẫn để lộ chút cảm giác bấn an, bàn tay thò vào trong túi lục lục lọi lọi nhiều lần. Mẹ Trần ngồi bên cạnh ông, vỗ vỗ nhè nhẹ vào tay ông, ba Trần cười cười, chờ đến khi thấy hai cụ Quý gia,
ông cũng đã trấn định hơn rất nhiều, "Lão đại ca, Chương đại tỷ".
Quý Trọng Kiệt kéo tay ba Trần dẫn người vào phòng khách, "Tôi cứ trông chờ cô chú miết, thằng tư gọi điện về thông báo, tôi liền ngay lập tức muốn cử người đến đón cô chú qua đây ở với chúng tôi cho vui, nhưng thằng tư bảo sợ cô chú ở đây ra vào không được tự nhiên". Thật ra thì thằng tư nói đúng, cha mẹ An Tu ở nơi này trong lòng nhất định sẽ ngại ngùng, còn không bằng để hai người ở cùng chỗ với Tình Tình, rảnh rỗi thì cùng nhau ra ngoài uống trà là được rồi.
"Tiểu Chương và An Tu cho Tình Tình thuê chỗ đó rất rộng rãi, chúng em một nhà bốn người vẫn ở thoải mái, lão đại ca đừng bận tậm lo nghĩ gì cả".
Chương Vân Chi biết đây là lần đầu tiên ba mẹ Trần đến cửa, dù sao cũng phải cẩn trọng một chút. Cả nhà ở phòng khách tán gẫu một lát liền mời ba mẹ Trần đi xem qua phòng ngủ và phòng đồ chơi của Tấn Tấn và Mạo Mạo. Trong phòng Tấn Tấn để lại rất nhiều quần áo, ở cửa sổ đặt cái đàn piano, trên bàn bày một ít tranh vẽ phác họa và vài quyển sách. Phòng đồ chơi của Mạo Mạo vẫn còn giữ nguyên hiện trạng từ lúc bé rời khỏi, một con gấu bông to đùng nằm phía sau cửa lớn, trên đất là một đoàn xe lửa lắp ghép vẫn chưa tháo ra, có rất nhiều món đồ vẫn còn lưu giữ lại từ vài ba dấu đến dày đặc dấu ấn răng cún của bé con. Chương Vân Chi vừa chỉ tay vừa giới thiệu để bọn họ nhìn ngắm, lại kể rất nhiều chuyện thú vị lúc hai đứa trẻ ở đây. Ba mẹ Trần không nhịn được bật cười, Trần Thiên Vũ mím môi nhịn xuống, nhưng trong mắt đong đầy ý cười.
Đứa trẻ là sợi dây liên hệ tốt nhất, nói tới hai đứa bé, mọi người đều có nhiều chung đề tài để nói. Vừa tán gẫu một chút bầu không khí trở nên thoải mái hơn, ba mẹ Trần căng thẳng bởi vì gia thế hai bên khác biệt cũng từ từ thả lỏng.
Sau khi tới Quý gia, hôm sau Trần Thiên Vũ từ Bắc Kinh trở về Lục đảo, ba mẹ Trần thân thể khỏe mạnh, không cần con trai phải theo sát bên cạnh khi đi chơi xa.
Sau khi biết Trần Thiên Vũ về Lục đảo, Lục Giang Viễn muốn phái một người tới đưa ba mẹ Trần đi du lịch tham qua khắp nơi ở Bắc Kinh, nhưng ông bà từ chối. Hai ông
bà ra cửa mang theo bản đồ, tự lần mò rồi hỏi thăm đi dạo thăm thú khắp nơi. Hai người trước kia đã từng tới Bắc Kinh, cũng gần mười năm rồi, có nhiều địa phương chẳng còn nhận ra được. Nếu hôm nào không ra cửa, liền ở nhà đợi con gái đi làm về, nấu cho con gái bữa cơm chiều, dọn dẹp nhà, ngược lại rất thoải mái tự tại.
Quý gia bên kia bọn họ sau
đó cũng tới thăm thêm đôi lần, vì lần đầu tiên có ấn tượng tốt, song phương sống chung cũng hòa hợp thoải mái, còn thương lượng thời điểm trở về Lục đảo sẽ đi cùng nhau, lão gia tử và lão thái thái ngày ngày đều rất nhớ hai thằng cháu nội a.
Không thèm nghĩ tới chuyện của nhà bác cả, cuộc sống của Trần An Tu trải qua rất thoải mái, chuyện xây dựng phòng ốc đều tiến hành đâu vào đấy rồi, việc hàng ngày tuy có xảy ra va chạm chút đỉnh, nhưng vận hành cũng coi như ổn định. Qua ít ngày nữa là vào mùa bận bịu thu hoạch nông sản, ruộng đất nhà hắn tuy đã cho thuê, nhưng vườn rau, còn có vườn trái cây trên núi vẫn còn nhiều thứ phải thu.
Trần An Tu thấy bắp trồng trên núi gần đây có vẻ không được tươi xanh, lớp vỏ ngoài có dấu hiệu khô vàng. Nhà Trần Kiến Hạo trồng ít bắp nếp, mặc dù còn có thể đợi thêm ít ngày mới hái, nhưng sợ bọn nhỏ âm thầm đi vào bẻ lén, sẽ đạp hỏng mấy thứ khác, nên tạm thời thu hoạch trước thời hạn. Bông bắp rơi đầy trên đất, trời vừa hửng sáng liền đưa một bó lớn tới cho Tấn Tấn và Mạo Mạo.
Trần An Tu tranh thủ giữa lúc giặt quần áo, chọn mấy cây không bị sâu ăn, chặt thành những đoạn nhỏ, đưa vào phòng cho Tấn Tấn và Mạo Mạo gặm. Tấn Tấn lột ra, Mạo Mạo tuy chưa biết ăn nhưng
cũng biết đưa lên miệng gặm gặm mút mút nước ngọt.
"Chương tiên sinh có muốn nếm một chút không nào?", Chương Thời Niên đang ngồi trước máy vi tính ở bàn làm việc, Trần An Tu ngậm một khúc thân bắp đến trêu chọc y.
Chương Thời Niên đang bận bịu, không tính bồi nhóc này càn quấy, lấy tay đẩy đầu hắn đang che mất màn hình ra. Trần An Tu càng nhích lại gần hơn, lần này trực tiếp kề bên miệng Chương Thời Niên, "Nếm thử xem, cứ nhìn vi tính hoài chắc phải dẫn anh đi đo lại mắt mất".
"Em hôm nay không khó
chịu sao?", Chương Thời Niên đưa tay ôm người vào trong lòng, ấn ấn vào vị trí thắt lưng của hắn một cái, Trần An Tu ngao ngao kêu ầm lên.
Tấn Tấn và Mạo Mạo nghe ba la to thì nhìn
qua, Trần An Tu nghiến răng nghiến lợi bảo không có việc gì, năm ngón tay đè trên
bụng Chương Thời Niên muốn giở trò đùa bỡn.
Chương Thời Niên sợ nhột, đem người ghì chặt vào trong lòng không cho
đối phương động đậy. Ngón tay chỉ vào màn hình vi tính giới thiệu cho hắn xem những bản thiết kế kia rồi hỏi, "Em thích cái nào?".
Trần An Tu tạm dừng tâm tư quấy rối, vừa gặm thân bắp vừa nhìn mấy bản thiết kế mà Chương Thời Niên lật hắn xem. Xem xong hắn chỉ một trong số đó đáp, "Cái này đi,
cái này có cửa sổ rất lớn, em thích cửa sổ lớn, hôm nào thời tiết tốt có thể kéo rèm ra, trong phòng
sáng trưng".
"Vậy thì cái này".
Trong lúc hai ba ba thảo luận, Tấn Tấn đi toilet, Mạo Mạo đai khái thấy không có ai chơi cùng bé, cũng không tìm
đến ba ba, mà đi tới cửa phòng tắm kéo giỏ quần áo bẩn từ trong phòng ra ngoài sân,
sau đó ném vào chậu nước đặt trong sân. Trong nhà quần áo của người lớn và trẻ con đều phân loại giặt riêng, Trần An Tu đã giặt xong quần áo của hắn và Chương Thời Niên, trong giỏ quần áo còn dư lại đều là đồ của Tấn Tấn và Mạo Mạo. Trần An Tu trước giờ thường sai sử bé, "Mạo Mạo, lấy giày bẩn của con ra đây ba chà dùm cho. Mạo Mạo, đem quần áo của anh con ra đây ba giặt nào". Mạo Mạo làm nhiều lần, đối với nghiệp vụ này vô cùng thành thục a.
Trần An Tu nhìn Mạo Mạo mập đô đô, lảo đảo kéo giỏ
quần áo ra ngoài hiên, lắc lư lấy từng cái áo cái quần
ra, rất vui vẻ nói vói Chương Thời Niên, "Anh nhìn xem
nó hiện tại cũng được việc rồi đấy".
Chương Thời Niên gõ gõ nhẹ đầu hắn một cái, có ai nói con mình
như vậy sao?
Hiếm thấy Mạo Mạo không tới dính bên người bọn họ, Trần An Tu cùng Chương Thời Niên cũng vui vẻ buông lỏng trông chừng một chút, tiếp tục thảo luận bản thiết kế và bố trí đại khái đồ đạc trong nhà. Nhưng bọn họ ung dung chưa được bao lâu, liền nghe Tấn Tấn ở trong sân sợ hãi la lên môt tiếng, "Mạo Mạo béo, em xem em làm ra
chuyện gì tốt rồi này!".
Chương Thời Niên cùng Trần An Tu nhìn nhau một cái, đứng dậy bước ra ngoài. Không chờ hai ba ba ra cửa, Tấn Tấn đã túm mắt cá chân, xách Mạo Mạo béo tiến vào, "Mạo Mạo đem di động, ipad và bài thi toán học, ngữ văn của con ngâm vào trong nước hết rồi".
"A...", Mạo Mạo lần này chắc là biết sợ một chút, hai cánh tay nhỏ vung vẩy qua lại.
Chương Thời Niên mặc dù thấy Tấn Tấn xách em trai rất vững vàng, nhưng Mạo Mạo tên nhóc này số cân vẫn còn bày ra đó, y đâu dám xem thườn. Tiến lên hai bước vội vàng nhận lấy con trai nhỏ, Mạo Mạo nằm trong ngực ba lớn, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt anh trai không tốt, hô nhỏ một tiếng, "Đắc đắc?". Bé chẳng biết mình làm sai điều gì, nhưng biết là anh trai đang tức giận nha.
Trần An Tu bóp trán, hắn quyết định thu hồi lời nói ban nãy, nhà có hai cục cưng như vậy, hắn muốn thoải mái là không thể nào a. Hắn nhận lấy Mạo Mạo vỗ vào mông bé con hai ba cái, "Sao con lại đem sách của anh ngâm vào trong nước?"
"Giặt một cái a".
Trần An Tu cạn lời khó đỡ, hắn biết hiện tại không phải là thời điểm để nói phải trái, đem Mạo Mạo tới bên cạnh Tấn Tấn thả xuống, "Con mau đánh Mạo Mạo đi".
Mạo Mạo chạy tới ôm chân Tấn Tấn, "Đắc đắc a".
Tấn Tấn không thèm để ý tới bé, bé tiếp tục kêu anh trai, Tấn Tấn vẫn không để ý bé. Cu cậu xoay vòng vòng xung quanh anh trai kêu đắc đắc liên tục, Tấn Tấn tức giận ôm người lên, cắn nhẹ móng vuốt múp míp của Mạo Mạo một cái, cam chịu số phận vừa ôm em trai vừa đi ra phơi sách phơi đi động, chẳng biết còn có thể sử dụng được nữa hay không đây.
- Hic, nay post bài mà tâm trạng buồn ghê gớm. Mình mới bị ăn cướp nó giựt cái ipad mới hồi chiều này nè, huhuhu. Ngồi trong nhà cầm ipad đọc truyện, 2 thằng mất dạy chạy xe máy đi ngang qua, 1 thằng đậu xe trước cửa, 1 thằng bước vào nhà giựt cái máy mình đang cầm cái pặc rồi tót lên xe phóng vèo đi ngay. Mình ngơ ra 3 giây sau đó dí theo la ăn cướp, ăn cướp, mà nó đã phóng xe chạy tuốt rồi. Thời giờ ghê quá, ngồi trong nhà mà cũng dzô cướp của trắng trợn luôn, huhuhu.
- Buồn quá đi, Mạo Mạo ơi ra an ủi cô đi con :((
- Buồn quá đi, Mạo Mạo ơi ra an ủi cô đi con :((
Mất của mà vẫn nhớ tới post truyện nha thương thương J quá đi 🙁🙁🙁🙁🙁
Trả lờiXóaMất của buồn quá lết dzô gặp Mạo Mạo cho đỡ buồn á ^^
XóaÔi, ngồi ở trong nhà mà cũng bị cướp á? Sao ghê quá vậy TT_TT thế giới giờ nguy hiểm quá. Chia buồn cùng với Jean nha TT^TT
Trả lờiXóaBọn bất lương giờ quá ghê gớm...
Giờ Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhìu á. Cách nhà tớ mấy căn cũng từng bị tình trạng như tớ. Nhóc nhỏ học lớp 9 đang ngồi cầm cái tab chơi, bố mẹ và bà nội đang ngồi ở đằng sau trò chuyện. Tự nhiên có thằng thằng lạ hoắc tự nhiên đi vô, người lớn thì tưởng là bạn con mình dzô nói chuyện. Nó dzô nó giựt phăng 1 cái, xong quay đầu ra tới cửa còn vẫy tay chào cả nhà nữa chứ, sau đó tót lên xe của 1 thằng chờ sẵn chạy tuốt. Bố mẹ và bà nội ngồi ú ớ một tí mới hoảng hồn la lên. Thời giờ toàn thế ko á :))
XóaChia buồn cùng Jean.
Trả lờiXóaThời buổi này phải cẩn thận đủ thứ ha.
Cẩn thận lắm, mà cứ để kín thì nó rình, để hở thì nó rinh à. Làm ko kịp nó ^^
XóaChia buồn với cô nghe, giờ tụi nó manh động lắm, hôm bữa cháu tui cũng đang ngồi chơi ipad trước nhà mẹ với bà nó ngồi sau ăn cơm cũng có hai thằng vô giật cái ipad ngon ơ luôn @.@ Cũng hên là cháu tui không bị sao haizz thôi coi như mình xui đi ....
Trả lờiXóaDza, ngoài coi như mình xui thì cũng ko làm gì dc tụi nó. :))
Xóa