NGNTLB 308: Trung thu phân phân nhiễu nhiễu
Edit: Tenni
Beta: Jean
Trần An Tu không muốn để Trần Thiên
Tề chờ, sau khi biết quyết định của Trần Thiên Ý liền gọi điện thoại báo cho Trần
Thiên Tề một tiếng. Ở đầu bên kia, Trần Thiên Tề nghe tựa như bị cảm nặng,
thanh âm khàn khàn nghèn nghẹn như nói không ra hơi vậy, đáp được hai ba câu còn
thỉnh thoảng dừng lại ho khan một trận. Có lẽ bởi vì thế, sau khi Trần An Tu nghe
xong cũng chẳng nói thêm cái gì, chỉ bảo là biết rồi.
“Anh cho Thiên Ý thêm chút thời gian
đi, chuyện của tiểu Lý và An An mới vừa qua, đổi lại là ai cũng sẽ không sớm
quên được đâu”. Trần An Tu biết Trần Thiên Tề là người phi thường sĩ diện, lần
này hiếm thấy chủ động mở miệng mời anh em đi uống rượu, nhưng Trần Thiên Ý
chẳng hề nể nang một chút nào, Trần Thiên Tề hẳn là rất bực bội.
“Không sao, tôi hiểu mà”. Ngoài miệng
thì nói nhưng vậy, nhưng trong lòng Trần Thiên Tề quả thực có chút khó chịu. Gọi
điện cho Trần Thiên Ý, chú ấy căn bản không thèm bắt máy một lần nào, nhờ người
chuyển lời lại bị đối phương không nể mặt mà từ chối thẳng thừng.
“Trước cứ thế đi, anh bệnh thành như vậy, nhắm
không được thì xin phép nghỉ ngơi vài ngày. Anh là bác sĩ, hẳn là không cần tôi
nhiều lời, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều phải lo cho sức khỏe của mình trước đã”.
Hiện tại mấy anh em trong nhà cũng
chỉ còn mỗi An Tu còn nguyện ý nói với hắn hai câu, Thiên Vũ vừa nghe giọng hắn
liền cúp điện thoại, Thiên Ý trực tiếp không thèm để ý tới, hắn chỉ còn biết
trông cậy vào đối phương, “Được, tôi biết rồi”.
Sau khi cúp điên thoại, Trần An Tu ngồi
yên lặng một hồi. Hôm qua là ngày đầy tháng của An An, cô út cũng có tới, hiện
tại cô út là người duy nhất trong nhà còn qua lại với nhà bác cả. Bây giờ đã là
tháng chín, nhà trẻ mà Duệ Triết học đã khai giảng, bác cả đã hơn một tháng
không được gặp thằng bé, liền ngày ngày chạy tới nhà trẻ đứng trông cháu nội từ
xa cho đỡ nhớ. Bất quá nhà trẻ được phụ huynh dặn dò, không cho người khác tùy
tiện lãng vãng trước cổng, bác cả tới vài lần cũng không gặp được người. Mỗi
ngày bà đều ngồi chờ ở cửa, rốt cuộc có một lần chặn được đầu xe Lưu Tuyết lại.
Nhưng Lưu Tuyết chẳng thèm dừng lại để hai bà cháu gặp nhau một phút nào, mặc
cho Duệ Triết cứ giương tay gọi bà nội, bà nội không ngừng, cô ta bế Duệ Triết
bước nhanh hai bước leo lên xe rồi lái đi. Sau đó còn gọi điện thoại cho bác cả,
yêu cầu bà không được quấy rầy thằng bé, còn nói một khi ly hôn sẽ sửa lại họ
của Duệ Triết thành họ Lưu, về sau không có quan hệ gì với Trần gia nữa. Cô út
kể, mỗi lần bác cả nhắc tới việc này đều rơi nước mắt, hiện tại bà giống như người
điên vậy, mỗi ngày đều làm món ăn Duệ Triết thích nhất rồi chạy đến nhà trẻ, ai
cản cũng không được. Dưới tình huống như vậy, cuộc sống hàng ngày của Trần
Thiên Tề tốt đẹp mới là chuyện lạ.
“Anh Trần, những người hái đào đến nhận tiền
lương, kế toán Lý bảo em hỏi anh có muốn qua xem một chút không?”, Tôn Hiểu gõ
cửa tiến vào, cắt đứt suy tư của Trần An Tu.
Trần An Tu đặt cuốn sổ mà hắn chưa
xem được trang nào xuống, khóa ngăn kéo lại, đứng dậy nói, “Được, anh đến xem
một chút. Lát nữa cậu gọi điện thúc giục mấy người thợ hồ, thừa dịp vài hôm nay
trời nắng ráo mau đến sửa cho xong. Tết Trung Thu người ta đặt phòng rất đông,
anh xem dự báo thời tiết cuối tuần này có mưa, đừng để vì trời mưa dột lại nháo
ra chuyện nữa”.
“Em biết rồi ạ. À đúng rồi, anh Trần, anh có
nghe nói trong thôn của anh có ai muốn bán nhà không?”.
Trần An Tu nghe vậy thì ngừng bước
hỏi, “Trong thôn của anh hả? Trước kia đúng là có việc này, gần đây anh cũng
không nghe được tin gì. Sao vậy, cậu muốn mua hả?”.
Tôn Hiểu ngượng ngùng, vò đầu cười
cười nói, “Sang năm em và tiểu Nhạc muốn kết hôn, hai bên gia đình đều đã nói
chuyện với nhau xong rồi. Em nghe nói thôn anh có nhà muốn bán, nếu được thì em
muốn mua ở chỗ này, để cả hai đứa đi làm đều thuận tiện. Còn nếu không mua được,
ba em nói sẽ ở nhà sẽ ngăn ra thêm một phòng mới, tóm lại phải có một phòng để
ở”.
“Để anh hỏi thăm giùm cậu, có tin tức chính
xác sẽ báo ngay cho cậu hay. Mà nói gì thì nói, cậu cuối cùng cũng đã kết hôn
rồi nhỉ, vốn anh cảm thấy cậu còn nhỏ lắm”.
“Nhỏ gì mà nhỏ ạ, anh Trần, sang năm em sắp
hai tám tuổi rồi, tuổi tây cũng đã hai bảy, Nhạc Vận còn lớn hơn em một tuổi
đấy”.
Năm đó hắn trở về tiếp nhận tiệm cơm
nhỏ của ông ba Giang, Tôn Hiểu vẫn là một thằng nhóc loai choai mới hơn hai
mươi, làm việc gì cũng hấp tấp bộp chộp. Chớp mắt một cái mà đã bốn năm trôi
qua, Tôn Hiểu hiện tại làm việc ổn trọng thành thục hơn rất nhiều. “Hai sáu hai
bảy, cũng vừa vặn kết hôn rồi, đến lúc đó anh sẽ cho hai đứa một bao lì xì thật
nặng a”.
Tôn Hiểu vừa nghe lời này, vui đến độ
cười không khép được miệng, ở ngay tại chỗ nhảy cỡn lên mấy cái, thiếu điều
nhảy lên người Trần An Tu luôn, “Em đây liền cám ơn Anh Trần trước nha”.
Trần An Tu đẩy ra cậu ra, “Chú mày cách
xa anh ra một chút, đến lúc đó cảm ơn cũng chưa muộn”.
Thuê người hái đào gần hai tháng trời,
phần lớn là người ở Trần gia thôn hoặc thôn lân cận. Hái đào không thể so với trồng
trọt hay làm ruộng, công việc coi như nhàn hơn, tiền lương cũng hợp lý, phụ nữ
đều có thể làm, Trần An Tu vừa gọi, người trong thôn đều nguyện ý tới làm.
Năm rồi Trần An Tu tự mình ghi sổ
sách, lại phải liên hệ với khách hàng, chỗ nào cũng yêu cầu hắn đích thân ra
mặt, thành ra một đống việc đều dồn vào người, nên phải chờ thu hoạch xong,
giao hàng xong rồi mới tính tiền được cho người làm. Đều là người quen biết,
người ta cũng không sợ hắn quỵt nợ, huống hồ hiện tại làm công ở chỗ Trần An Tu
tốt hơn chỗ khác rất nhiều. Lên núi hái trái cây như anh đào, đào, hạnh, thu
hoạch rau cải, hoặc tới tiệm thổ sản nhà hắn phân phối hàng hóa, đóng gói, đều
là việc ngồi trong mát mà kiếm được tiền. Không cần đi xa hay làm việc nặng
nhọc, ai rãnh rỗi thì tới xem thử, thể nào cũng có một vài việc vặt để làm, nên
mọi người đều rất vui lòng cho hắn mặt mũi, không có việc quan trọng cũng không
đòi tiền gấp.
Bất quá năm nay Trần An Tu đã mời kế
toán, có người chuyên tính sổ, các khoản đều rõ ràng, hắn cũng không cần chờ
đến cuối cùng, nghĩ nghĩ gần đến Trung Thu thì phát lương luôn. Mọi người trong
tay có chút dư dả, trải qua lễ trung thu sẽ vui hơn. Lúc hắn vào cửa, tiền đã phát
xong một ít, phụ nữ đến nơi này làm việc, có thể nhận được ba bốn ngàn là
chuyện thường, đàn ông thì phải khuân vác đồ nặng, công việc mệt hơn, tiền
lương đương nhiên cũng cao hơn, có mấy người lãnh được hơn nửa vạn. Bọn họ làm
việc ở chỗ này, giữa trưa bao một bữa cơm, buổi tối về nhà ngủ gần đây, không
cần đi sớm về khuya làm việc đồng áng, số tiền này cơ hồ là tiền để dư ra. Mọi
người trong tay cầm tiền hoặc sắp cầm được tiền, nhìn thấy hắn cũng đều rất vui
vẻ, nói chuyện nhiệt tình hòa khí.
Đều là hương thân hương lý, Trần An
Tu chẳng thèm bày ra bộ dáng ông chủ làm gì, kêu người bưng hai mâm đậu phộng
vào, để mọi người vừa nhai đỡ buồn vừa chờ lĩnh lương. Lý Chí Viễn thấy mọi
người sôi nổi dụi thuốc lá đi tới ăn đậu phộng thì lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cả
một phòng chật ních người vốn đã thiếu không khí, vậy mà nhiều người còn hút
thuốc lá, nói chuyện toàn phun ra khói thuốc.
“An Tu, mẹ cậu và Thiên Vũ đi ra
ngoài du lịch, tết trung thu cũng không trở về sao?”
“Mấy năm nay mẹ tôi bị Mạo Mạo quấn
lấy, không rảnh đi ra ngoài. Vừa vặn năm nay trường học của họ có tổ chức du
lịch, cả nhà liền khuyên bà đi chơi lâu một chút, vừa lúc trong nhà cũng rỗi
rãi”.
Có người hâm mộ nói, “Mẹ cậu thật có
phúc, anh em ba người hiện tại đều nhờ cậy được, ba mẹ cậu chỉ chờ hưởng phúc
thôi”.
Trong đó có người hỏi về hôn sự của
Thiên Vũ, Trần An Tu chỉ trả lời là còn chưa quyết định, trong nhà cha mẹ để nó
tự làm chủ. Tán gẫu câu được câu chăng chút chuyện nhà, cũng chẳng phải việc quan
trọng gì, bất quá mọi người làm công ở chỗ hắn lâu như vậy, hắn không trả lời
thì cũng kỳ cục. Trò truyện một lúc, lúc sau ba Trần gọi điện thoại tìm, hắn
liền đi ra ngoài trước.
Mấy mẫu đối thoại vụn vặt hôm nay Trần
An Tu chẳng để ở trong lòng, bất quá sau đó hai ngày lục tục có người thường
xuyên đến nhà hắn, phần lớn đều là người làm công ở đây. Có lẽ biết Mẹ Trần vắng
nhà, người đến đều là đàn ông, đem tới một ít đồ vặt vặt như thùng bia, thùng
sữa, thùng hạch đào hay gì gì đó, bán cho nhà họ chỉ lấy một trăm tám mươi
đồng, chính là cái ý tứ kia.
Ba Trần hiểu rõ suy nghĩ của những
người này, trước là có ý cảm ơn, sau coi như mở đường cho việc làm ăn sau này.
Nhưng ở cùng một thôn, cứ nhận đồ người ta tặng cũng ngại ngùng, nhưng sắp đến Tết
Trung Thu, muốn làm gì đó biếu lại khẳng định không kịp rồi, bọn họ còn nhiều thân
thích phải tới vào hôm đó. Ba Trần liền cùng Trần An Tu thương lượng hôm đó sẽ
đến nhà ai với nhà ai.
Buổi chiều trước tết Trung Thu một
ngày, Chương Thời Niên và Tấn Tấn đều được nghỉ, Trần Thiên Tình cũng từ Bắc
Kinh kịp trở về, Trần An Tu liền dẫn cả nhà tới đảo Lâm gia một chuyến. Lục
Giang Viễn trước đó cho người mang đồ vật qua đây, hôm nay hắn mang tới đảo Lâm
gia luôn một thể. Hai vị lão nhân gia thân thể khỏe mạnh, gặp được hai đứa chắt
và cháu ngoại gái đã lâu không tới thì vô cùng vui vẻ. Lão thái thái lôi kéo
Trần Thiên Tình nói chuyện, lão gia tử thì muốn bế Mạo Mạo, nhưng Mạo Mạo béo
hiện tại rất nặng, ông cụ đã ngoài tám mươi ôm có chút quá sức. Trần An Tu để
lão gia tử ngồi trên sô pha, đem Mạo Mạo thả vào trong lòng để ông ôm bé con. Ông
cụ lấy vài mẫu cá khô cho bé cầm ăn, cu cậu trong miệng có ăn liền thành thật hơn
hẳn, ở trong lòng ông cố ngồi ngoan một lúc lâu, sau đó mới uốn éo đòi xuống. Bởi
vì hơn nửa năm không gặp Trần Thiên Tình, hai cụ giữ người ở lại một đêm.
Bọn họ ở đảo Lâm gia nhàn nhã, ba
Trần một người ở nhà bận đến xoay mòng mòng, cửa cũng chẳng kịp đóng, cứ một
đợt rồi lại một đợt khách tới nhà. Hôm nay mấy người trẻ tuổi vừa được nghỉ làm,
ai nấy đều muốn tranh thủ tới thăm nhà thân thích cho xong trong ngày, nên
nguyên ngày này khách tới thăm nhà nườm nượp. Ba Trần chẳng để bụng chút việc
này, huống hồ quà biếu đều phải tặng lại đáp lễ, so với mấy năm trước cửa nhà đìu
hiu vắng vẻ, ông tình nguyện cho dù bận rộn nhưng vui vẻ náo nhiệt thì tốt hơn.
Vội vàng đến hơn tám giờ tối, ba Trần nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, tính
tính thân thích các nhà cũng đã tới đủ, liền muốn đóng cửa lại, trở vô nhà hâm
nóng lại cơm chiều ăn no bụng. Suốt cả buổi tối nay, hễ ông mới vừa ngồi xuống
liền có khách tới, cơm còn chưa ăn xong, chỉ lùa qua loa vài đũa liền dọn dẹp
đi tiếp khách, bất quá ông chưa tới phòng bếp thì bên ngoài đã truyền đến tiếng
gõ cửa.
“Là ai vậy?”, ba Trần vừa đi đến của
vừa hỏi.
“Kiến Bình, là chú, chú hai đây”.
Ba Trần vừa nghe giọng nói, nhanh
chóng bật đèn đi mở cửa, “Chú hai, sao trễ thế này mà chú còn tới ạ? Mau vào
trong ngồi đi chú”.
Người tới là ông nội của Trần Thiên
Lĩnh, cũng là chú ruột của ba Trần. Lão gia tử đã qua đời có nhiều chị em gái,
nhưng anh em trai thì chỉ có một mình người chú ruột này, đối với nhà Trần An
Tu mà nói, đây là thân thích rất gần. Ba Trần sớm đoán được sẽ có ngày này, năm
trước anh cả và chú ba nháo loạn, nói trắng ra cũng vì việc vay tiền vay nong
mà gây ra chuyện thị phi, người ngoài không thể xen vào nói được gì. Nhưng lần
này nhà ông và anh cả đều động thủ đánh nhau, con dâu chú ba lại bị Lưu Tuyết
đẩy ngã phải nhập viện, lão gia tử chắc chắn sẽ không ngồi yên mặc kệ để cho
mấy gia đình nháo đến long trời lở đất. Ông ngẫm nghĩ, buổi sáng lúc đến thăm
lão gia tử, không nghe ông cụ nói gì đã cảm thấy lạ lạ rồi, thì ra là chờ đến
giờ này tìm ông.
Lão gia tử năm nay bảy mươi sáu, đi
đứng còn khỏe khoắn, tự mình đi bộ tới đây. Ba Trần vội vàng dẫn người vào
phòng ngồi, lại pha trà mời. Lão nhân gia ý tưởng rất đơn giản, chính là hy
vọng gia hòa vạn sự hưng, dạo gần đây ông cứ nhắc đi nhắc lại hoài, ba Trần đã
nghe nhiều lần rồi. Nào là làm anh em hơn năm mươi năm, hiện tại con cái đều đã
lớn, trong nhà mẹ già thân thể không tốt, đừng để cho bọn con cháu nó chê cười,
đừng để cho mấy ông bà già này phải nhọc lòng lo lắng. Nào là anh em ruột thịt,
việc gì cũng có thể ngồi xuống nói, từ từ thương lượng linh tinh gì đó.
Ba Trần đều đã hơn năm mươi tuổi, đạo
lý này sao ông có thể không hiểu cho được. Trước kia ông cũng nghĩ như vậy,
nhiều năm làm anh em với nhau, biết còn có duyên làm anh em được bao nhiêu năm
nữa đây. Lại nói tính tình anh cả người trong nhà ai mà chẳng biết, từ nhỏ đã
như vậy rồi, cũng đâu phải mới ngày một ngày hai, cho nên gặp chuyện gì nếu xí
xóa được thì sẽ xí xóa, nếu cho qua được cứ cho qua. Nhưng hết lần này tới lần
khác vẫn vậy, thậm chí càng ngày càng được đà lấn tới. Kỳ này đến lượt bà vợ và
cô con dâu tới nhà đánh cả mẹ Trần, còn chửi bới gây chuyện, mẹ già bệnh nặng
nằm trong viện lại không hề ló mặt tới thăm nom, cái này bảo ông làm sao mà cho
qua? Còn muốn ông nhường nhịn đến độ nào mới đủ đây? Bất quá này lão gia tử lớn
tuổi, ba Trần cũng không muốn để ông cụ phải lo lắng nhiều, lão gia tử nói ông
liền đáp lời, nhưng làm thế nào lại là chuyện khác.
“Bên Kiến Minh chú cũng nghe là có ý muốn làm
lành, nó là anh cả, cháu coi như cho nó bậc thang đi xuống. Đến lúc đó để thằng
cả đưa vợ nó lại đây nhận lỗi với cháu”.
“Cháu đã biết, chú hai, chú hảo hảo bảo trọng
thân thể, đừng vì những việc này suy nghĩ nhiều. Tụi cháu cũng già đầu rồi, việc
gì nên làm kỳ thật trong lòng đều hiểu rõ cả”.
Đương nhiên lão gia tử cũng không già
đến hồ đồ cho rằng tự mình tới đây nói đôi câu, tụi nó sẽ lập tức xóa bỏ hiềm
khích mà hòa hảo lại, bất quá ông làm chú ruột, dù sao cũng phải đến thử xem.
Một đường đưa lão gia tử trở về, dìu
ông cụ vào tới tận cửa. Chờ ba Trần về đến nhà, cũng chẳng còn tâm tình gì mà
ăn cơm. Ông xem TV một lát, gọi điện cho Trần An Tu dặn dò ngày mai trở về trên
đường lái xe chậm chút, lúc sau liền vào trong phòng ngủ.
“Em nghe tâm tình ba giống như không tốt lắm,
chẳng biết có phải ai lại đến nhà làm người hòa giải rồi không?”. Có phải là
người nhà bác cả đến hay không thì Trần An Tu không rõ, nhưng dạo gần đây người
tới nhà hắn làm trung gian hòa giải hơi bị nhiều. Ba Trần mặc dù đều ngăn lại
để họ ra về, nhưng cũng đủ thấy phiền lòng. Đều là bà con họ hàng, lại không
thể xé rách mặt nhau được, chỉ có thể nhẫn rồi nhẫn. Nhà bọn họ thân thích
nhiều, việc bác cả và Lưu Tuyết đến cửa hàng đập phá lại nháo lớn như vậy, hiện
tại người nào nên biết đều đã biết.
Chương Thời Niên ôm Mạo Mạo béo từ
bên ngoài trở vào, nghe vậy mở miệng nói, “Ngày mai trở về nhìn xem”.
“Ngày mai hẳn là không chạm mặt bên
kia đâu, nếu mà có thì chắc là chỉ có mình Trần Thiên Tề sẽ lên đây. Nói không
chừng là do năm nay em và Thiên Ý không qua đó, theo như tính tình của bác cả,
em nghĩ cùng lắm chỉ chuẩn bị ít đồ gửi lên mà thôi”. Đối với những người muốn
tới hòa giải kia, nhà họ vẫn dễ dàng chặn lại được, tuy nói là thân thích nhưng
suy cho cùng vẫn là người ngoài, khuyên bảo một lần là đủ, không ai rảnh rỗi
nhìn chằm chằm việc này mỗi ngày đâu. Chỉ sợ nhất người tới là bà nội, bà cụ già
rồi nên hơi lẩm cẩm thôi, bọn họ không muốn bà sẽ buồn. Nếu thật sự không được
nữa, vậy để Tình Tình lúc đi Bắc Kinh đưa ba Trần tới đó ở vài ngày luôn. “Mạo
Mạo, chẳng phải con đã đánh răng rồi sao? Làm sao mà cô út dẫn con đến nhà ông
cậu hai, trong miệng lại ngậm đồ ăn nữa hả? Tới đây ba nhìn xem con ăn cái gì
nào?”
Chương Thời Niên cười cười, đem lời
an ủi đã đến bên miệng nuốt xuống, nhóc này một giây trước còn buồn rầu lo lắng,
giây kế tiếp liền khôi phục lại bình thường vui vẻ nhảy nhót , tấm lòng cũng đủ
rộng a.
Trong tay Mạo Mạo nắm chặt râu mực,
thứ này rất dai, bé con cắn không đứt, liền liếm tới liếm lui nếm thử hương vị
bên ngoài, ăn làm sao mà trên tay, trên mặt đều dính đầy nước miếng và dầu mỡ.
Không chỉ vậy, Trần An Tu đến gần liền phát hiện trên cổ áo của Chương Thời
Niên, từ đó giờ luôn thẳng thớm sạch sẽ, hiện tại bị in một dấu tay nho nhỏ,
“Mạo Mạo, con thật có mặt mũi nha, còn dùng móng heo này ịn lên áo ba lớn con,
ba lớn con vậy mà không đem con ném ở ven đường a”.
Chương Thời Niên đưa Mạo Mạo cho Trần
An Tu thì bước ra bên ngoài, đang đứng cởi khuy áo chuẩn bị thay đồ, lúc này
nghe được Trần An Tu nói liền nhướng mày, y hình như đâu có nghiện sạch sẽ
nghiêm trọng như vậy nhỉ.
Tấn Tấn đến phòng lão thái thái ôm
hai cái gối trở về, tới cửa phòng nghe được lời của ba ba, bước vào cửa liền
nói, “Em ấy đến nhà ông cậu hai, nhìn thấy món mực chiên xù để trên bàn liền đòi
ăn. Con không cho ăn nó còn không chịu đấy. Con với ba lớn trên đường trở về
muốn ném nó ở ven đường ghê, nhưng người ta thấy nó béo như vậy liền biết nó ăn
rất nhiều, khẳng định là chẳng ai thèm nhặt rồi, nên ba lớn và con đành ôm nó
trở về”.
Trần An Tu nghe Tấn Tấn nói mà cười
ha hả, lại chỉ chỉ trán bé con, “Thì ra là như vậy, Mạo Mạo, ba lớn và anh trai
ở trên đường muốn ném con sao?”
Mạo Mạo thấy ba ba cùng bé thân
thiết, bé liền cùng ba ba thân a thân, cọ cọ mặt béo lấm lem dầu mỡ lên mặt ba,
lần này đổi thành Trần An Tu muốn đem thằng con vứt bỏ a.
Hai vị lão nhân ở trong phòng trải
chăn, nghe từ trong tây phòng truyền đến âm thanh cười đùa của nhà Trần An Tu,
trong lòng cao hứng đồng thời vẫn dặn dò, “Tráng Tráng, các con tắm rửa ngủ sớm
đi, ngày mai còn phải dậy sớm trở về, một mình ba con ở nhà chắc là bận bịu lắm
đấy”.
Trần An Tu ôm tên mũm mĩm nhà mình
tới bên ngoài cửa sổ phòng hai cụ nói, “Con biết rồi, bà ngoại, ông bà ngủ ngon
ạ”. Mạo Mạo một chút cũng không sợ a, nằm ở trong ngực ba ba vui vẻ nảy lên một
cái rồi một cái, còn uốn éo giãy giụa đòi xuống đất đi chơi tiếp a.
Quý Quân Nghị đã báo trước sẽ tới đây
cùng nhau ăn trung thu, mười lăm tháng tám hôm nay ba Trần tính toán chỉ mở cửa
tiệm vật liệu nửa ngày, đem hàng hóa người ta đã đặt trước giao hàng cho xong,
sau đó sẽ đóng cửa trở về nhà chuẩn bị. Kỳ thực cũng chẳng cần chuẩn bị gì
nhiều, thức ăn này nọ ở nhà đều có sẵn, thịt cá cũng mua xong, còn hải sản thì
hàng năm tới Lâm gia, lúc trở về bên kia đều gửi biếu nhiều lắm. Ông về trước
chỉ cần cắt gọt sẵn nguyên liệu mà thôi, nên ngâm nước thì ngâm, món hầm hơi
tốn thời gian thì bắc lên bếp trước.
Bữa nay tiểu Kiều nghỉ làm, trong
tiệm vật liệu chỉ có một mình ba Trần, ông đem hàng hóa mà người ta đặt dời ra
phía bên ngoài cho tiện, kiểm tra lại hai lần. Hơn chín giờ một chút, nghe có
tiếng xe dừng trước cửa, còn tưởng là bọn An Tu sớm như vậy đã trở về. Ông ra
cửa nhìn một cái, là hai chị em Trần Thiên Lệ và Trần Thiên Tề, vừa xuống xe
liền kêu chú hai.
Ba Trần mặc dù không thích cả nhà anh
cả thế nào chăng nữa, thì ông là chú cũng không thể mặt lạnh làm lơ với hai đứa
cháu được, “Hôm nay hai đứa đều nghỉ sao? Tới, cả hai vào trong ngồi đi”.
Trần Thiên Tề tinh thần rõ ràng rất
tệ, trên mặt nở nụ cười miễn cưỡng, Trần Thiên Lệ thần sắc tương đối tốt liền
tự nhiên hơn nhiều, “Tụi cháu vừa rồi lên trấn trên ạ. Thiên Tề nói hôm nay
chắc chú hai không mở cửa tiệm, liền muốn trực tiếp đến nhà. Nhưng cháu nghĩ
chú hai không thích ngồi không rảnh rỗi, nhất định còn đang bận rộn trong tiệm
đây, quả nhiên là để cháu đoán trúng a. Chú hai, hôm nay là trung thu sao chú
không nghỉ một bữa ạ?”
Ba Trần đưa bọn họ vào trong nhà, rót
nước rồi lấy trái cây ra, “Đến trưa liền nghỉ, mấy thứ đó có người đặt trước
hết rồi, lát nữa sẽ đến lấy”.
Trần Thiên Lệ nhận lấy mâm trái cây
trong tay ba Trần, “Chú hai, chú đừng vội, chúng cháu đâu phải người ngoài.
Cháu nghe bà nội nói Tình Tình hôm qua đã về, sao cháu không gặp em ấy, còn An
Tu và Tấn Tấn bọn họ đâu cả rồi chú? Còn bận bên nông gia nhạc sao ạ?”
“Đều đến đảo Lâm gia rồi, hai đứa
ngồi đi, bọn nó lát nữa sẽ về tới”.
“Không vội ạ, tụi cháu hôm nay cũng không có việc
gì”.
Ba Trần thấy Trần Thiên Tề không nói
nhiều lắm, vẫn luôn ho khan, liền chủ động hỏi hắn ta, “Thiên Tề đây là bị cảm à?”.
“Cháu bị cảm vài ngày rồi ạ, vẫn cứ
không hết”.
“Thời tiết mùa này lúc lạnh lúc nóng,
làm nhiều người bị bệnh, chú thấy trạm y tế trấn trên mỗi ngày đều có người tới
truyền nước biển, cháu nhớ mặc thêm quần áo nhiều một chút”. Lại đẩy cái ly
trên bàn đến trước mặt hắn nói, “Nước này là buổi sáng chú vừa mới nấu, cháu
uống nhiều nước ấm một chút”.
Nước còn rất nóng, Trần Thiên Tề bưng
ly nước lên uống mấy ngụm.
Ba Trần xem hắn cũng không giống cảm
mạo đơn giản như vậy, trong lòng thở dài. Một đứa trẻ có tiền đồ tươi sáng, cuộc
sống hàng ngày lại trở thành thế này, có thể trách ai đây?. Trong khi Trần
Thiên Tề uống nước, Trần Thiên Lệ lại cùng ba Trần hàn huyên vài việc vặt, đề
tài kéo đến bà nội Trần, cô liền nói, “Chú hai, trưa hôm nay chúng con muốn đến
nhà cô cả ăn bữa cơm đoàn viên với bà nội, hôm nay chẳng phải trung thu sao?
Vừa vặn a, bà nội xuất viện lâu như vậy mà nhà mình còn chưa đến chúc mừng bà
một lần nào cả. Người già mà, chắc chắn đều thích náo nhiệt, Thiên Lam và cô út
bên kia cũng đã đồng ý rồi, giờ đến lượt mời chú và chú ba một tiếng. Chú hai,
chú có rảnh đến không ạ?”
Ba Trần nhất thời không lên tiếng,
bởi vì ông hiểu cháu gái nói nhưng lời này có ý nghĩa gì.
Trần Thiên Tề mở miệng, “Chú hai, con
biết hiện tại nói gì đều vô nghĩa, con không vì ba mẹ con, thì cũng vì ba nội. Nói
câu khó nghe một chút thì, ba nội ăn được trung thu này, ai biết còn có thể ăn
được trung thu năm sau hay không? Nhà chúng ta như bây giờ, cho dù bà không nói
ra, con biết trong lòng bà cũng không dễ chịu gì”.
“Chị cả, anh cả hai người đều đến rồi à, đúng
lúc em có đem hải sản từ nhà bà ngoại về, lúc đi hai người lấy một ít về ăn
nhé”, Trần An Tu ở đảo Lâm gia ăn sáng xong liền gấp rút trở về.
Ba Trần thấy hắn bê một thùng lớn đi
vô liền đến tiếp hắn, “Sao hôm nay về sớm vậy?”
“Chẳng phải hôm nay trong nhà có khách sao? Con
sợ khách khứa tới mà ai cũng vắng nhà hết thì không hay lắm. Ba xem cậu cả, cậu
hai đưa nhiều hải sản thế này, làm hai bàn cũng đủ luôn, lát nữa con vô sắp xếp
một chút”.
Trần Thiên Lệ thấy bọn họ vào cửa
cũng đứng dậy cười nói, “Mới vừa nhắc em với chú hai đấy, để chị ôm Mạo Mạo một
cái nào. Hơn hai tháng không gặp lại lớn hơn rồi nhỉ. Tấn Tấn, trường học cho cháu
nghỉ mấy ngày, có rảnh tới tìm chị Noãn Noãn chơi nhé”.
Có lẽ nghe ra ý tứ trong lời nói của Trần
An Tu, hơn nữa Chương Thời Niên cũng ở đây, Trần Thiên Lệ và Trần Thiên Tề liền
không nhắc lại việc ăn cơm. Ở chỗ này ngồi hơn nửa tiếng rồi nói muốn tới nhà
Trần Kiến Hạo một chuyến. Trần An Tu từ trong rương lấy ra hai túi hải sản đưa
cho bọn họ mang về, tôm cua và cá đều có đủ.
Quý Quân Nghị lâm thời có chút việc,
trung gian hơi chậm trễ, gần mười một giờ mới đến, lúc ấy ba Trần đã về nhà, Trần
An Tu mang theo Mạo Mạo ra cửa thôn đón. Sau đi đón được người trên đường về,
thời điểm đi ngang qua ngõ nhỏ nhà chú ba thì thấy xe Trần Thiên Tề còn đậu ở
đó. Trần Thiên Tề đến là trong dự đoán của hắn, nhưng bất ngờ nhất là Trần
Thiên Lệ cũng theo lên núi. Chị cả trước kia không thích dính vào mấy chuyện
trong nhà, bất quá may mắn là có chị ấy cùng tới, chứ nếu hôm nay để Trần Thiên
Tề đến một mình, Thiên Ý có khi thực sự không cho Thiên Tề vào cửa ấy chứ, dường
như tâm tình Thiên Ý vẫn còn rất cáu kỉnh khó chịu a.
Trung thu năm nay trong nhà ít người,
buổi tối còn bày tiệc nên giữa trưa nên Trần An Tu không tính làm quá nhiều
món. Ba Trần làm đầu bếp chính, hắn làm trợ thủ, Thiên Tình giúp rửa rau, Chương
Thời Niên phụ trách trông con, mọi người đều có nhiệm vụ riêng nên nấu nướng
cũng mau lẹ. Hơn nữa có vài món món tốn thời gian như gà hầm nấm hương gì đó,
ba Trần đã sớm bắc lên bếp rồi, còn dư lại hải sản và rau cải thì dễ dàng thôi.
Nên chỉ trong nửa tiếng đồng hồ, thức ăn liền bưng lên không sai biệt lắm. Đang
lúc bọn họ chuẩn bị khai tiệc thì Trần Thiên Lệ và Trần Thiên Tề lại vòng trở
về đây lần nữa. Lần này còn có Trần Kiến Hạo đi theo, chẳng biết hai người này
khuyên nhủ thế nào mà chú ba đã đồng ý cùng nhau ăn bữa cơm, bọn họ muốn tới
đây hỏi ý ba Trần.
Chẳng biết bị bất ngờ vì thật sự có
khách tới như lời Trần An Tu nói hay bất ngờ vì vị khách này là Quý Quân Nghị, mà
sau khi Trần Thiên Lệ vào cửa thì tỏ vẻ kinh ngạc một chút. Lúc ba Trần và chú
ba nói chuyện, cô bước tới lên tiếng chào hỏi, “Không nghĩ tới ngài lại ở đây”.
“Tôi cũng không nghĩ tới có thể gặp được cục
trưởng Trần ở chỗ này”.
Giọng điệu của Quý Quân Nghị trầm ổn,
nhưng Trần Thiên Lệ phản ứng rất mãnh liệt thậm chí có thể nói là thất thố. Tuy
rằng cô nhanh chóng che giấu đi, nhưng biểu hiện kích động trong đáy mắt nhất
thời không cách nào biến mất.
Trần Kiến Hạo cũng đã tới, ba Trần khó
có thể cứng rắn từ chối được, bèn kêu mấy anh em Trần An Tu ở nhà tự ăn với
nhau, còn ông lái xe chở Trần Kiến Hạo đến nhà Trần Kiến Hồng một chuyến. Trần
Kiến Minh quả nhiên đã ở đó, Lý Văn Thải không thấy mặt, trong lúc dọn cơm ba
Trần ngồi bồi lão thái thái tán gẫu một chút. Sau khi lên bàn ăn, mới động đũa
gắp được mấy gắp, Trần Kiến Minh liền nhắc lại chuyện cũ. Lão thái thái cũng có
chút tính toán như vậy, ba Trần thấy thế cũng lười cãi nhau, mượn cớ trong nhà
có khách nên về trước.
Sau khi Ba Trần rời đi, đám tiểu bối
ăn cơm xong liền ra gian ngoài tán gẫu, bốn anh em Trần Kiến Minh vào trong
phòng bà nội Trần ngồi trò chuyện. “Mẹ, thái độ vừa rồi của thằng hai mẹ cũng
thấy rồi đó, con đâu nói oan cho nó đúng không? Ngày đó ở nhà chú ấy, chú ấy
chỉ thẳng vào mặt mắng chửi luôn anh cả của nó, xem ra bản lĩnh càng ngày càng
lớn a, học ở đâu được cái tính khí này. Hôm nay trung thu con còn tưởng cả nhà
hảo hảo ăn một bữa cơm đoàn viên, chú ấy ngược lại quan trọng nhất, ba mời sáu
mọc vẫn không tới, phải để bọn Thiên Tề, Thiên Lệ đích thân lên núi mới thỉnh
xuống được. Thật vất vả mới gặp được, vừa nói tới liền mặt nhăn mày nhó không
coi ai ra gì, khiến cho cả nhà ăn một bữa cơm cũng không thoải mái”.
Trần Kiến Hồng nhìn lén bà nội Trần, nhẫn
nhịn không lên tiếng, Trần Kiến Mẫn trên mặt rõ ràng có chút không tán đồng.
Trần Kiến Hạo liền nói thẳng, “Bất kể nói thế nào thì chẳng phải anh ấy đã tới
hay sao? Anh bảo là muốn ăn một bữa cơm vui vẻ hòa thuận, vậy anh nói mấy
chuyện Thiên Vũ Lưu Tuyết làm gì? Đứa con dâu tốt của anh dám làm ra những việc
đó còn có mặt mũi để nhắc tới hả? Muốn trách thì cũng phải hợp tình hợp lý mới
được chứ”.
“Chú nói thế là sao, chú ba, chẳng phải là tôi
muốn đem chuyện này nói rõ ràng sao? Tôi cũng chưa nói Lưu Tuyết đúng, hiện tại
hai nhà đều có sai, vì cái gì không thể lui một bước? Tôi nói vậy không sai
chứ? Chú còn muốn nói đạo lý gì nữa đây?”
Trải qua nhiều chuyện như vậy, Trần
Kiến Hạo sớm đã không còn là chú ba Trần gia yếu nhược khi xưa nữa, “Anh thích
nói, nhưng tôi và anh hai không muốn nghe đó rồi sao? Tôi hôm nay cũng không
nên đến đây, còn tưởng rằng anh có thể tỉnh lại một chút chứ. Chuyện này Thiên
Vũ có sai, nhưng Lưu Tuyết có cần tuyệt tình đến nỗi báo cảnh sát không? Rồi bà
vợ và con dâu của anh còn đem tiệm hàng của anh hai đập thành như vậy đó, thử
thời anh hai cũng báo cảnh sát luôn, xem xem đổi ngược lại nhà mấy người sẽ cảm
thấy thế nào? Mẹ, hôm khác con sẽ trở lại thăm mẹ, con có việc đi trước”, ông
vừa nhấc chân liền đi thẳng.
“Mẹ xem, tụi nó một đứa rồi một đứa…”, Trần
Kiến Minh còn muốn nói gì đó, vừa thấy thần sắc uể oải của bà nội Trần thì tự
động ngừng lại.
Người là Trần Thiên Lệ và Trần Thiên Tề
mời tới, thấy Trần Kiến Hạo muốn về, hai chị em liền đuổi theo ra tới cổng.
Trần Kiến Hạo không để bọn họ tiễn, tự mình đón một chiếc tắc xi trên đường leo
lên xe chạy đi. Cố gắng chống đỡ tinh thần để bận bịu cả một ngày trời, cuối
cùng chỉ đạt được kết quả như vầy, Trần Thiên Tề mệt mỏi ôm đầu ngồi sụp xuống bên
đường.
“Sao lại ngồi ở đây? Đi, trở về thôi,
ba ba và các cô còn ở trên lầu”.
“Chị, em thật sự rất mệt mỏi, cái gì
cũng chẳng muốn quản nữa, mà em cũng quản không nỗi a”.
Trần Thiên Lệ ngồi xuống bên cạnh hắn,
“Vẫn là vì việc của Lưu Tuyết phải không?”
“Em quyết tâm muốn ly hôn, chính là
mẹ hiện giờ ở nhà cứ đòi sống đòi chết, chị nói em làm sao bây giờ?”
“Nếu thật sự không được, thôi thì cứ để từ từ?”
“Em không thể cùng cô ta sống chung
thêm một ngày nào nữa chị ạ. Bọn em nếu không ly hôn, sớm hay muộn cũng có ngày
không phải em điên thì là cô ta điên, mà khả năng nhiều nhất hẳn là em điên đi”.
Trần Thiên Lệ giúp hắn vuốt lưng, “Để
chị về nói chuyện lại với mẹ xem sao, bà không thể vì Duệ Triết mà bức tử em
được? Ngoài này gió lớn, em vừa bị cảm còn chưa khỏi hẳn, bằng không thì em về
nhà trước đi, còn ba bên kia chị nói với ông sau”.
“Cứ vậy đi, em thật sự không còn tinh thần gì
mà lo nghĩ mấy việc này đâu. Đúng rồi chị, Quý Quân Nghị là ai?”
“Chẳng phải là cháu trai của Chương
Thời Niên sao? Em nghe ai nói cái gì à?”
“Có một hôm em đến thăm bà nội, bữa
đó có Quý Quân Nghị tới thăm trước em rồi ra về, bà nội đột nhiên dặn em sau
này đừng chọc tới An Tu nữa”. Hắn nhớ ngày đó chị Thiến Thiến cũng nói mấy câu
với hắn, tựa như ám chỉ điều gì đó. Hôm nay thấy chị mình nói chuyện với Quý
Quân Nghị, thái độ còn ẩn ẩn mang theo sự cung kính, nhìn thế nào cũng có điểm
không tầm thường. Tuy trong lòng hắn đúng là phiền não nhưng không có nghĩa là
hắn không biết quan sát xung quanh.
Vốn Trần Thiên Lệ định nói toàn bộ sự
thật với Trần Thiên Tề, cho dù không đi nịnh bợ Quý Quân Nghị , ít nhiều để em
trai biết mà trong lòng có tính toán. Nhưng mắt thấy Thiên Tề và Lưu Tuyết không
thể ly hôn được, còn chưa biết chừng sau này sẽ thế nào. Nếu để cho Lưu Tuyết
biết được tin này, cô thật sự không dám tưởng tượng nỗi sẽ ra sao, “Bà nội còn
nói gì nữa không?”
“Không có”, chính là bởi vì những lời này khó rất
khó hiểu, hắn mới cảm thấy kỳ quái.
“Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, em
thấy mệt mỏi thì xin phép ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi. Nếu mẹ có lải nhải, ở
bên Đoàn đảo chị có một phòng con trống, em hãy đến đó ở, ngày khác chị sẽ nhờ
người đưa chìa khóa tới cho em. Chính là ở đó đi làm hơi xa một chút, cũng không
ai nấu cơm cho em ăn, chỗ tốt là được thanh tịnh”.
“Hôm nào cần em sẽ báo với chị”, tránh được
một ngày, tránh được cả đời sao?
Ba Trần đi rồi về bỏ phí gần hai tiếng,
Trần An Tu ước chừng thời gian liền đoán ba Trần căn bản không được an ổn ăn
bữa cơm. Vẫn là trong nhà sớm chuẩn bị, Trần An Tu đem phần thức ăn để riêng ra
hồi trưa hâm nóng, lại xào cho ba ba một đĩa cơm chất đầy hải sản. Ba Trần vốn
ôm một bụng tức cành hông trở về, thấy con trai bận bận rộn rộn ra vào phòng
bếp, bưng lên một bàn cơm nóng hổi, buồn bực khó chịu trong lòng tiêu tán phần
lớn.
Lúc ba Trần ăn cơm, Trần An Tu liền ở
bên cạnh bóc vỏ tôm cho ông, “Ba ba, ba nếm thử đi, hôm nay món tôm hấp muối
này thiệt thơm a, con đặc biệt chọn mấy con lớn nhất để dành lại cho ba đó”.
Ba Trần dở khóc dở cười, “Hôm nay
Quân Nghị ở đây mà, đồ ăn đều dọn lên bàn, con ngồi lựa mà không thấy xấu hổ
sao hả? Thằng bé đi theo tiểu Chương đến nông gia nhạc à?”.
“Dạ, bên kia có phòng, đêm nay cậu ấy ở chỗ
này ở một đêm, ngày mai đi. Tình Tình và Tấn Tấn ra vườn hái rau, Tình Tình bảo
ở Bắc Kinh thèm ăn mầm cải trắng mà kiếm không có, vừa vặn về đây hôm nay liền
muốn ăn. Ba ba, ngày mốt Tình Tình đi Bắc Kinh, hay là ba theo con bé tới đó
chơi vài hôm đi? Vài hôm nữa mẹ đi du lịch về sẽ đến Bắc Kinh họp mặt cùng ba. Gần
đây sức khỏe của bà nội đã ổn định, nhà bên này một mình con có thể lo được”.
“Mấy đứa không phải muốn xây nhà mới sao, ba
muốn giúp mấy đứa trông coi. Phải có ba trấn giữ, bằng không tụi con đâu có
hiểu mấy việc này?”
“Xây nhà đâu phải việc ngày một ngày
hai là xong đâu ba. Phải chuẩn bị đủ thứ, ba tới Bắc Kinh chơi một tuần, trở
lại là vừa lúc khởi công luôn”, chuyện bên kia thì để bọn họ tự mình nháo đi.
- An Tu vứt Mạo Mạo đi, tớ nhặt về nuôi cho ^^
Tâm sự loài chim cú
- Để pà kon chờ đợi nữa rồi, thiệt ngại quá. Ra tết em hết bận làm rồi, giờ toàn bận... ăn chơi hem à ^^. Ăn chơi bù hồi tết ấy ạ, hihihi.
- Nói đùa vậy thôi, tình hình là tớ vẫn edit tiếp, nhưng hơi chậm trễ xíu, 10 bữa dc 1 chương à, chắc pà kon coi ko đã thèm nhưng thôi có còn hơn ko, mọi người từ từ đọc hen ^^. Nói chứ 1 chương dài ác lắm, tớ edit mất 4 buổi tối, beta thêm 4 buổi tối nữa, thành ra 10 bữa dc 1 chương là cố lắm rồi ạ. Ban ngày còn công việc, mỗi tối chỉ dành dc 2h edit thôi. Nhiều lần tính bỏ luôn nhưng vì tình cảm dành cho gia đình An Tu sâu đậm quá lại tiếp tục lê lết. Hihi.
- Hy vọng bạn nhỏ Tenni vẫn tiếp tục ở lại với tụi mình, có bạn ấy edit tớ cũng đỡ nhiều á. Cố gắng sắp xếp hen ấy ơi!
Cảm ơn chủ nhà rất nhiều
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã edit ^•^
Trả lờiXóaCòn 80 chương nữa thôi, ráng nha Jean. Không biết bao giờ tác giả mới viết tiếp nữa đây.
Trả lờiXóaCòn tận 80 chương... 3 năm nữa mới xong nha ^^
XóaCố lên Jean ơi :))) Chúng ta cũng đi nốt quãng đường còn lại nào :3 Mà vẫn hi vọng tác giả ra tiếp, chư ko thôi buồn lắm :)))
Trả lờiXóa1 tháng biên tập dc 3 chương, 1 năm 36 chương---> 80 chương hẹn 3 năm mới xong nha ^^. Chưa kể chị tác giả 4 - 5 tháng ra 1 chương mới nữa, he he eh
Xóacảm ơn chủ nhà nhiều, vào thấy chương mới cảm giác hạnh phúc lắm lắm
Trả lờiXóaNàng phải cố đi đừng có bỏ cuộc đó. Lâu cũng đc miễn là nàng k bỏ
Trả lờiXóaBao giờ mới có chương mới đây J ơi. Hóng.
Trả lờiXóa