Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018

Nông gia 307



NGNTLB 307: Một chương bình thản
Edit: Tenni
Beta: Jean


Mưa đêm mùa thu như vậy thật sự không thích hợp đi ra ngoài, huống hồ Trần An Tu nghĩ đi nghĩ lại, xác định chẳng có việc gì gấp gáp, tất cả đều sắp xếp thỏa đáng cả rồi. Tiệm cơm nhỏ có Lưu Ba và Trương Ngôn ở, hiện tại hai người này chuyên tâm phụ trách bên quán cơm, những nơi khác như shop taobao, nông gia nhạc, trại nuôi gà heo và vườn trái cây trên núi đều có người chuyên trông coi, có việc thì sẽ gọi điện thoại cho hắn, thật sự cũng không có gì lo lắng.

Bởi vì hôm nay trời mưa, cả nhà ăn chiều sớm, chưa tới sáu giờ đã dọn cơm. Sau khi ăn xong,Trần An Tu dọn dẹp bàn, để Chương Thời Niên chơi với hai đứa nhỏ. Quà lần này y mang về chất trong phòng Tấn Tấn, nhìn cũng khá nhiều. Tấn Tấn thì khỏi phải nói, ngay cả Mạo Mạo cũng rất cao hứng khi được cho quà. Cu cậu tay ôm ôm cái này, tay sờ sờ cái kia, mặt béo hếch lên tận trời, ôm mấy hộp quà trong tay rớt lộp độp trên đường đi, sau đó tự mình ngồi xổm xuống nhặt lên, ôm đi chưa được hai bước lại tiếp tục rớt lộp độp.
Đoán chừng chẳng phải thứ dễ vỡ, Chương Thời Niên cũng không ngăn cản, chỉ thỉnh thoảng đưa chân đẩy đẩy mấy đồ vật rơi xuống sang hai bên để tránh đường cho con trai đi vòng vòng xung quanh, lại lo lắng bé con chỉ lo hếch mặt lên trời sẽ bị vấp té, “Mạo Mạo, tới đây với ba lớn, để ba lớn nhìn xem trong tay con là cái gì nào?”.
“Ba ba”, Mạo Mạo tung ta tung tăng chạy tới. Chương Thời Niên ôm con trai vào trong ngực, cùng nhau mở quà.
“Mạo mạo xem đây là cái gì, đây là một ngôi nhà, đây là nóc nhà màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ đó, Mạo Mạo”.
Mạo Mạo hiện tại còn chưa nhận biết được nhiều màu sắc, hàm hàm hồ hồ nói cái gì đó Trần An Tu nghe không rõ, nhưng Chương Thời Niên lặp lại vài lần, bé cao hứng liền lầm bầm nói theo một tiếng. Trần An Tu cúi đầu cười cười, xem bộ dáng như vầy hẳn là không có việc gì đâu nhỉ? Trên đường trở về Chương Thời Niên còn kể với hắn, hồi sáng này Mạo Mạo thức giấc nhìn thấy y, cu cậu mở to mắt nhìn chằm chằm nhưng lại không chịu gọi ba ba.
Dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, Trần An Tu lấy khăn giấy lau tay, còn lại mớ chén đũa dơ có chút phiền toái. Phòng bếp cách nhà chính ba bốn bước chân, bên ngoài trời vẫn mưa, hắn nhìn ra cửa cảm thấy mưa cũng không lớn lắm,  bèn cúi đầu chạy ra ngoài. Lúc này hắn vẫn mặc áo sơ mi dài tay ngày hôm qua, nước mưa tạt vào người cảm giác rất lạnh. Trần An Tu ở trong phòng bếp rửa sạch tất cả chén đũa, đặt ở trên kệ cho ráo nước, đang chuẩn bị rửa trái cây liền nghe thấy có tiếng va vào cửa ầm ĩ, hỏi hai tiếng mà không thấy ai trả lời. Hắn cảm thấy kỳ lạ, bèn đi tới của nhìn thử, thấy cánh cửa bị va vào rầm rầm thì liền biết là ai, lúc khóa cửa đã quên bén nhóc Ban Đầu còn chưa về.
Trần An Tu chạy vô trong phòng lấy chìa khóa, mở cửa liền thấy quả nhiên là Ban Đầu, chẳng biết nó lượn đi nơi nào mà toàn thân ướt dầm dề như chuột lột, nhìn thấy hắn còn muốn nhào tới cọ cọ thân thiết. Trần An Tu chê nó ướt nhẹp, nhấc chân đá đá một cái, cu cậu liền thành thật, phe phẩy đuôi chạy theo hắn vào phòng. Nồi lẩu bắt trên bếp còn chút lửa, Trần An Tu dùng đũa đảo đảo dưới đáy nồi, vớt chút xương sườn và nước lẩu, lại lấy một cái bánh bao lớn cho nó. Ban Đầu ghé vào cửa táp táp nuốt nuốt ăn uống no đủ, Trần An Tu lấy khăn lông cũ ra lau khô bộ lông cho nó, đến khi hoàn toàn khô ráo, cún ta lắc lắc cái đuôi thỏa mãn mà quay về ổ chó của mình nằm ngủ. Cái ổ cún này mới đầu làm rất đơn giản, mùa hè mà mưa lớn còn bị dột nước, Trần An Tu sợ đêm nay lại bị dột nữa, nên che thêm một tầng giấy dầu lên nóc rồi lấy gạch đè lên.
Chó ta đã thỏa mãn rồi, nhưng Trần An Tu tới tới lui lui lăn lộn một hồi toàn bộ quần áo đều ướt nhẹp. Chương Thời Niên ở trong phòng chơi với con trai cũng không quá để ý bên ngoài, lúc này thấy hắn ướt như chuột lột đi vào, liền ôm Mạo Mạo đứng lên lấy khăn lông cho đối phương, “Sao em lại ướt như vậy? Ra cửa sao lại không che dù hả?”.
Trần An Tu đem đào và lê đã rửa sạch để trên bàn, gãi gãi mái tóc bết nước nói, “Không việc gì, chỉ đi mấy bước thôi, tới tới lui lui cứ bung dù hoài phiền phức lắm. Anh ăn trái cây trước đi, em đi tắm rửa cái đã”. Hắn tự biết thân thể khoẻ mạnh, chẳng để ý bị dính chút mưa này, chỉ là thật sự rất lạnh a.
Chờ hắn tắm rửa ra, mấy món quà trong phòng đã sắp mở hết. Của Mạo Mạo phần lớn là đồ chơi, còn có mấy quyển tranh vẽ màu sắc rực rỡ. Tấn Tấn được một cái kính thiên văn mới, hai cha con đang châu đầu cùng nhau nghiên cứu sách hướng dẫn, xem bộ dáng gấp gáp như vậy hẳn là muốn ngày mai sẽ lắp ráp liền. Trần An Tu thò đầu nhìn thoáng qua, sách hướng dẫn thế nhưng toàn là tiếng Anh, có mấy từ chuyên nghiệp hắn không biết, bất quá bên cạnh có hình ảnh minh họa có thể hiểu đôi chút. So với hắn thì một lớn một nhỏ kia trông thoải mái ăn ý hơn hẳn, vừa nhìn sách hướng dẫn vừa mò vào rương tìm linh kiện chuẩn bị lắp ráp. Lại nói mấy việc này trước giờ hắn ít khi tham gia góp vui, ngẫu nhiên có mặt thì nhiều nhất là làm trợ thủ, cho nên cha con nhà này thường xuyên ở sau lưng hợp nhau lừa gạt hắn. Đã dặn là chỉ mua mô hình, nhưng rõ ràng đây là đồ thật 100%,  hai tên lớn nhỏ còn biện minh rằng đây chỉ là hàng second hand, không phải là hàng mới.
 “Tấn Tấn, cái này là cái lúc trước hả con? Con tháo ra bỏ vào rương rồi bây giờ ráp lại sao?”, Trần An Tu biết rõ cố hỏi. Lúc trước Tấn Tấn cũng có cái kính thiên văn, là Chương Thời Niên mua cho, so với cái này thì nhỏ hơn, Tấn Tấn còn mang đến trường học. Cái này rõ ràng lớn hơn hẳn, nếu thật sự lắp ráp xong, thì với cái thân hình của Tấn Tấn, muốn khiêng chạy khắp nơi còn khó nữa là.
Trần An Tu ở nhà đóng vai người xấu, lúc thật sự giận lên, hai đứa nhỏ đều sợ hắn. Tấn Tấn chẳng biết ý ba mình thế nào, liền thành thật trả lời, “Ba ba, cái kia bội số rất thấp”.
“Cái kia cũng dùng nhiều năm rồi, vốn dĩ chính là để cho người mới nhập học dùng…”. Chương Thời Niên còn chưa nói xong, Trần An Tu ở sau lưng con trai đá y một cước.
Chương Thời Niên không nói thêm nữa, chỉ là nương theo bóng tối phía sau sô pha nắm cổ chân Trần An Tu không buông, ngón tay còn ở gan bàn chân hắn khều khều hai cái. Trần An Tu trời sinh sợ nhột, tránh né vài lần không được, trừng mắt thì bị đối phương làm lơ, hắn có chút không nhịn được. Lại nói tiếp hắn cũng chẳn phải tức giận thật sự, hiện tại điều kiện trong nhà khá tốt, hắn cũng tán thành việc cưng chiều đứa nhỏ, chỉ là Chương Thời Niên tên này tiêu tiền quá thuận tay. Cái hắn lo là Tấn Tấn tuổi còn nhỏ đã học theo, tiêu xài không có tiết chế mà thôi. Bất quá hắn cũng không muốn đóng vai người xấu trong lúc cả nhà đang cao hứng, tự mình bật cười khúc khích.
Tấn Tấn vừa nhìn thì biết ba ba chọc mình, liền bổ nhào vào người Trần An Tu, Mạo Mạo thấy vậy cũng ôm chân hắn bò lên trên. Trần An Tu đẩy đứa này ra thì đứa khác lại sáp tới, trong lòng ngực ôm một đứa, trên cổ treo một đứa, Chương Thời Niên không hề giúp đỡ mà còn nhân cơ hội ở bên cạnh tiếp tục cù lét. Cuối cùng hắn nhột đến nỗi phải ở trên sô pha lăn qua lăn lại xin khoan dung mới thôi.
Hôm nay Chương Thời Niên vừa trở về, không chỉ Trần An Tu mà ngay cả Tấn Tấn Mạo Mạo  đều vui vẻ hăng hái hơn so với ngày thường. Vốn dĩ chín giờ tối hai đứa phải lên giường, hôm nay chơi đến mười giờ mới nằm dạng tay dạng chân trên khán lim dim buồn ngủ. Chương Thời Niên trước tiên ôm Mạo Mạo về giường của bé, Trần An Tu đang muốn kêu Tấn Tấn dậy thay quần áo ngủ, Tấn Tấn liền ôm cổ không chịu buông, “Ba ba, rét quá, chúng ta cùng nhau ngủ nhé”.
Hiện tại mới đầu tháng chín, tối nay trời mưa có chút lạnh nhưng chưa đến nỗi gọi là rét, hắn sao mà không hiểu biết ý đồ nho nhỏ của Tấn Tấn chứ, “Được rồi, chúng ta cùng nhau ngủ, vậy con đi đánh răng rửa chân, ba qua phòng ôm chăn tới đây cho con”.
Hai đứa nhỏ đều ngủ rồi, trong nhà nghịch ầm ĩ hơn nữa ngày ngày cuối cùng cũng an tĩnh lại. Vốn dĩ Trần An Tu tối hôm qua ngủ không ngon nên đêm nay hẳn là phải sớm mệt rã rời mới đúng, nhưng chẳng biết có phải lúc nãy đùa giớn quá mức không mà đến bây giờ không buồn ngủ chút nào. Chương Thời Niên bởi vì vấn đề lệch múi giờ nên mới vừa tắm xong thoạt nhìn cũng chưa muốn ngủ ngay, hắn liền vào trong phòng lấy chăn quấn hai người lại, nằm trên sô pha đọc sách câu có câu không trò chuyện, “Chẳng phải anh nói việc lần này ở Đức không được thuận lợi sao? Em nghĩ anh còn phải ở đó một thời gian nữa mới về”.
 “Đúng là không được thuận lợi lắm, bất quá ngay từ đầu anh cũng không nghĩ là một lần có thể thành”. Y nhận quả lê Trần An Tu đưa qua vừa định đưa lên miệng cắn, liền nhìn thấy trên quả lê có ba dấu răng tròn đều như ba hạt bắp, “Lê này bị làm sao vậy em? Bị chim mổ hả?”. Ở cùng với Trần An Tu đã lâu, hiện tại y cũng biết trong vườn sau khi trái cây chín sẽ có mấy loại chim đến thăm.
 “Không phải, bị con trai anh gặm”.
“Mạo Mạo gặm? Anh thấy mấy quả kia cũng có, đều là nó gặm ư? Quả nào nó cũng để lại hai ba dấu răng để làm gì? Làm ký hiệu sao?”.
“Ai biết nó nghĩ như thế nào, em đặt một rương nhỏ quả lê để ở đầu khán, nó cơ hồ đều đem từng quả một ra gặm toàn bộ. Bị nó gặm thành như vậy em cũng đâu dám xấu hổ mà biếu người khác, người ta không biết còn tưởng là chuột cạp nữa. Anh nếm thử xem, ngọt lắm đó”. Hai cây lê trồng lâu năm trong vườn năm nay hái được cỡ một trăm quả, chia xong cho thân thích trong nhà chỉ còn dư lại chừng hai mươi trái. Hắn rửa sạch sẽ tìm cái rương đặt ở đầu khán, định bụng hôm nào buổi tối khan cổ khát nước, thò tay túm một quả ăn giải khát, kết quả hơi sơ sểnh một chút liền thành như vậy. Lúc đầu hắn còn tưởng là chuột cắn nữa chứ, lục tung đồ đạc trong nhà đem khử trùng vệ sinh mất vài ngày, sau đó có một buổi sáng hắn phát hiện Mạo Mạo ngồi xổm bên cái rương ôm quả lê gặm gặm, thằng nhóc này cà chớn không chịu ăn đàng hoàng, mỗi quả gặm một miếng rồi lại bỏ vô rương, lại lấy một quả khác ra tiếp tục gặm.
Chương Thời Niên vừa nghe vừa cười, bất quá lê quả thực rất ngọt, da mỏng nhiều nước, vừa ngọt vừa giòn. Kể xong chuyện Mạo Mạo lại nhắc đến Tấn Tấn, Chương Thời Niên liền nói, “Đúng rồi, anh quên nói với em, Tấn Tấn lần này mua kính viễn vọng mới, là tự thằng bé bỏ tiền ra mua”.
 “Sao nó có tiền để ra?  Hai cha con có phải gạt em làm chuyện gì không hả?”.  Trần An Tu thấy y ăn ngon ngọt như vậy, quay đầu lại quả lê mà Chương Thời Niên đang cầm cắn một ngụm.
 “Tấn Tấn đem cái kính viễn vọng cũ bán cho bạn học, còn lại tự con đầu tư kiếm được”.
Trần An Tu vừa nghe con trai chính mình kiếm tiền liền lên tinh thần, “Tự con kiếm, nó kiếm được bao nhiêu?”.
Chương Thời Niên nói cho hắn nghe số tiền, Trần An Tu chớp chớp mắt, Chương Thời Niên lại lần nữa xác định gật gật đầu, hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Làm sao kiếm được nhiều như vậy chứ?”. Tấn Tấn từ khi có thêm ông bà nội, chú bác, anh trai, chị dâu… một đám người,  mỗi năm tiền mừng tuổi lập tức tăng lên như kiểu bùng nổ. Hai năm trước Chương Thời Niên dùng danh nghĩa của Trần An Tu mở một tài khoản riêng cho Tấn Tấn, ban đầu chỉ là dạy con trai mua một ít sản phẩm quản lý tài sản của ngân hàng, hai năm này mới bắt đầu cố ý để Tấn Tấn tiếp xúc cổ phiếu và ký quỹ các loại. Y cảm thấy đây chỉ là tiểu hài tử đang chơi đùa một chút, sẵn tiện học được thêm kiến thức nên cũng không quá lưu tâm lắm, vậy mà chỉ lơ đễnh một đoạn thời gian thôi, trong nhà liền xuất hiện tiểu phú ông. 
“Sao em chưa bao giờ nghe thằng bé nhắc tới?”.
“Vốn dĩ là đứng tên trên danh nghĩa của em, chắc nó cho rằng em đã biết rồi”.
“Quả thật em không có kiểm tra qua, hiện tại ngay cả Tấn Tấn đều có thể kiếm tiền a”. Hắn tự hào đồng thời còn có chút cảm khái, kỳ thật con trai cũng không cần trưởng thành nhanh như vậy đâu, hắn cũng không cần gấp gáp mà, “Nếu nói như vậy, thì con coi như là biết chừng mực”.
 “Con trai chúng ta chắc chắn sẽ không kém”.
Trần An Tu cầm một quả đào tách hạt ra, đem phần thịt đào còn lại nhét vào miệng đối phương, “Được rồi, anh cứ ở đó mà khoác lác đi, sau này em cái gì cũng mặc kệ hết, nếu hai đứa nhóc trưởng thành sai lệch là do anh chịu trách nhiệm. Anh nghe xem bên ngoài mưa nhỏ lại rồi có phải không?”. Vừa rồi còn nghe rào rào, lúc này chẳng còn bất kỳ động tĩnh gì. Cái thau ăn cơm riêng mà Ban Đầu còn để bên ngoài cửa, chỉ nghe tiếng giọt mưa từ mái hiên rơi xuống lộp độp lộp độp. 
“Nghe hình như nhỏ hơn rồi”.
Bất quá đêm dài, nhiệt độ càng ngày càng lạnh hơn, bên người là hơi thở quen thuộc, Trần An Tu liền cảm thấy an tâm, nói chuyện một hồi thì mệt rã rời, dựa vào vai Chương Thời Niên gật gà gật gù, chỉ chốc lát liền không tim không phổi ngủ tuốt luốt.
Mặc cho Chương Thời Niên có ý nghĩ muốn làm chút chuyện gì đó thì cũng bại dưới tay nhóc này, y buông sách, tắt đèn, ôm người về phòng ngủ.
Sáng hôm sau Trần An Tu bị tiếng chuông di động đánh thức. Bên ngoài vẫn âm u như cũ, hắn đoán không ra hiện tại là mấy giờ, di động bỏ ở nhà chính, hắn từ trong vòng ôm của Chương Thời Niên bò ra đi nghe điện thoại. Là Tôn Hiểu gọi tới, báo lại có ba người khách ở trọ tối hôm qua bị mưa tạt vào từ cửa sổ, sáng hôm nay qua bên quá cơm nhỏ kiện cáo, kêu hắn nhanh chóng tới xem thử.
Chương Thời Niên đã tỉnh dậy, thấy đối phương hai ba động tác nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị ra cửa, liền hỏi.
“Có mấy người khách khiếu nại, chẳng phải việc to tắt gì, em đi xem thử, anh ngủ tiếp đi”. Nhìn thời gian, hiện tại còn chưa tới bảy giờ, mấy năm nay mở nông gia nhạc cũng đã gặp đủ loại khách hàng, giờ mới xảy ra chút chuyện như vầy không đến nỗi luống cuống tay chân.
Mạo Mạo  nghe được hai ba ba nói chuyện thì thức giấc, Trần An Tu liền mặc quần áo cho bé, ôm ra ngoài xi tè rồi đi pha sữa, đem bình sữa thả vào lòng bé con, xong xuôi mới mang theo dù ra khỏi nhà. Bên ngoài còn mưa lâm râm, kỳ thật có che dù hay không cũng chẳng khác nhau. 
Trần An Tu đi rồi, Mạo Mạo  an vị ở trên khán, tự mình ôm bình sữa mút ừng ực ừng ực, sau khi bé bú xong thì chui vào ổ chăn của Chương Thời Niên, “Ba ba”.
“Ừ”, kỳ thực Chương Thời Niên còn hơi buồn ngủ, liền vỗ vỗ lưng con  trai,  chẳng buồn nhúc nhích.
Mạo Mạo  đợi một hồi, thấy ba ba không chơi với bé, liền bò ra định chui vào ổ chăn của anh trai. “Đắc đắc”, Tấn Tấn xoay người không để ý tới bé con, Mạo Mạo béo ú đè lên người anh trai lăn từ bên này sang bên kia nằm xuống gọi, “Đắc đắc”.
Tấn Tấn vươn cánh tay  kéo bé vào trong ngực, “Em đừng quậy mà, ngủ tiếp đi”.
Mạo Mạo  cọ cọ mặt anh trai, tạm thời nằm im, nhưng mà bé tỉnh rồi, đại khái không buồn ngủ nữa a, dù được anh trai ôm cũng không ngủ được. Mạo Mạo uốn a uốn éo bò ra ngoài, ngựa quen đường cũ mà bò đến đầu khán chỗ đặt cái rương, trong đó có mấy quả lê còn to hơn nắm tay của cu cậu.  Bé con ôm lê gặm gặm một miếng, gặm xong thả lăn lóc xuống khán, còn lấy chân đá đá hai cái. Sau đó bé còn nằm xuống rồi đặt lê lên bụng mình cho lê tự động lăn xuống, lúc quả lê lăn đến giữa chân, cu cậu còn kẹp chặt lại không cho lăn nữa. Không ai chơi với bé một mình bé có thể tự chơi một mình rất vui a.
Bên ngoài mặt trời còn chưa lên, lúc Trần An Tu đi cũng không có mở đèn trong phòng, từ góc độ Chương Thời Niên nhìn qua chỉ có thể  thấy đại khái hình dáng của Mạo Mạo. Thế nhưng đường cong mượt mà nhô cao lên của cái bụng bia và đôi chân béo ú đang kẹp quả lê kia của cu cậu, y chắc chắn mình không nhìn lầm. Bây giờ rốt cuộc y đã biết, quả lê mà tối qua mình ăn đã trải qua một hành trình như thế nào.
 “Con không bao giờ ăn lê trong rương nữa”, từ lúc Mạo Mạo bò ra khỏi chăn thì Tấn Tấn cũng tỉnh, nên nhóc đương nhiên thấy rõ một màn chơi đùa của Mạo Mạo với mấy quả lê rồi.
Chương Thời Niên xốc xốc chăn, Tấn Tấn lăn qua đi, hai cha con nằm chung cái gối, nhìn Mạo Mạo chà đạp xong quả này thả lại rương rồi tiếp tục ôm quả khác ra chà đạp.





Đương nhiên bên này Trần An Tu liền không được vui sướng như vậy, lúc hắn chạy tới tiệm cơm, bên trong đã có bảy tám khách hàng dậy sớm ăn sáng. Tiệm cơm nhỏ làm điểm tâm buổi  sáng không nhiều lắm, chỉ mấy món đơn giản như màn thầu, bánh  quẩy, bánh bao, bánh mì, trứng gà và ít dưa muối, bất quá bởi vì miễn phí cho khách ở trọ, lại còn nóng hôi hổi cho nên mỗi ngày  có không ít người xuống ăn. Khác với không khí hài hòa thường ngày, hôm nay có ba người đứng  chặn ngay cổng vào, vẻ mặt đầy tức giận, đang nổi nóng với Tôn Hiểu. Tôn Hiểu rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh, bị người ta mắng một trận sắp không nhịn được nữa, còn có mấy vị khách không rõ nguyên nhân cũng đứng xem náo nhiệt. Trần An Tu bước nhanh tới đẩy Tôn Hiểu sang một bên, “Lý lão tiên sinh xin bớt giận, tiểu Lý tiên sinh cũng xin bớt giận, tôi là ông chủ nơi này, tôi tên Trần An Tu, mọi người có việc gì có thể nói với tôi”.
Bởi vì nơi này là cửa lớn, buổi sáng người ra người vào dùng điểm tâm, Trần An Tu muốn mời đối phương vào phòng nói chuyện, kết quả họ không đồng ý. Trần An Tu nhớ rõ đây là một nhà ba người tới đây du lịch, bữa trước mới vào ở, vốn hôm qua định trả phòng, kết quả mưa to không đi được nên quyết định nán lại thêm một đêm. Đối phương nói là cửa sổ phòng bị hư, tối hôm qua mưa lớn, nước mưa đều chảy tràn vào khán làm hành lý họ bị ướt hết, nên yêu cầu bồi thường hai ngàn đồng.
 “Để tôi đi nhìn thử xem hành lý bị ướt là những gì, bên trong hành lý có thứ gì trị giá đến hai ngàn, lấy ra nhìn xem”. Bởi vì Tôn Hiểu nói những lời này nên không khí vốn đã giảm bớt căng thẳng lại bắt đầu nóng lên. Trần An Tu cũng nhìn ra được người ta có tổn thất là thật, bất quá muốn nhân cơ hội này làm tiền cũng là thật. Người như vậy hắn gặp qua không ít rồi, cuối cùng hắn đưa ra cách giải quyết là giảm tiền thuê phòng một đêm, lại miễn phí đem quần áo đưa lên trấn trên giặt sạch, nhưng người nhà kia vẫn không đồng ý. Trần An Tu quyết không chịu nhượng bộ, mở cửa làm ăn phải có uy tín và lòng thành, nhưng đâu phải yêu cầu gì cũng có thể đáp ứng đâu.
Hộ khách kia thấy Trần An Tu  trên mặt tuy vẫn còn cười nhưng đã không còn hòa khí nhưng ban đầu, trong lòng bắt đầu bồn chồn. Dù gì một tên thanh niên cao hơn 1m8 đứng nơi đó vẫn có lực uy hiếp, nhưng bọn họ nhất thời không thể buông mặt mũi xuống được. Trần An Tu gây khó dễ có chừng mực, rồi để cho Lưu Ba xào thêm hai món đồ ăn mời họ, cấp cho họ bậc thang này, người nhà kia đôi co thêm dăm ba câu liền thuận lợi leo xuống
Lúc hai bên đang tranh chấp, đã có kha khá đông hộ dân tới giao mấy mặt hàng thổ sản cho tiệm cơm, bởi vì đến sớm chưa đến giờ hẹn nên bọn họ liền vây quanh đứng xem từ đầu đến đuôi. Trước kia bọn họ thấy ông chủ nhỏ còn trẻ tuổi, nói chuyện hay đối xử với người khác đặc biệt hòa khí, một vài người trong lòng tính toán muốn kiếm chút lợi nhỏ, bất quá sau khi chịu giáo huấn, hiện tại chút tâm tư đen tối này đã biến mất. Ông chủ nhỏ này mở cửa làm ăn buôn bán, chỉ trong vòng ba bốn năm mà có thể làm ra hình dáng được như vầy sao có thể là tên khờ được, dễ nói chuyện nhưng đâu có nghĩa là là dễ bị chèn ép.
Giải quyết xong việc trước mắt, Trần An Tu tiếp đón những người đến cung cấp thổ sản, “Hôm nay lạnh như vậy, mấy vị lão ca mau vào uống chén canh đi. Chị Ngô bảy giờ rưỡi đi làm, chúng ta liền bắt đầu cân tính tiền, đều đi vào đây cho ấm, đồ đạc để ở trong tiệm không mất đâu mà lo”.
Từ vài năm trước Trần An Tu liền bắt đầu thu mua thổ sản vùng núi, bởi vì giá cả hợp lý, quen biết thêm được không ít mối mang, nên mấy năm này tuy sát bên cạnh tiệm cơm lại mở thêm mấy cửa hàng thu mua thổ sản khác cạnh tranh với nhà hắn, nhưng vẫn có rất nhiều người nguyện ý cùng khách hàng cũ hợp tác. Cửa hàng bán thổ sản nhà Tấn Tấn của hắn hiện tại mở rộng quy mô, ngoại trừ bán trên mạng còn cung ứng cho mấy cửa hàng nhỏ và mấy chợ nông sản xung quanh. Hiện tại nhiều nhất là nấm rừng, mộc nhĩ, táo, các loại đỗ rang, hạt tiêu ớt khô các loại. Mùa này củ ấu, hạt sen và gà rừng bán rất chạy, thường xuyên có người gọi điện đến đặt hàng. Trong đó phần lớn đều là do nhà nông nuôi thả, gà rừng hoang dã thật sự cũng có nhưng số lượng quá ít, giá cả liền cao gấp bội.
Có nông hộ buộc bốn năm con gà rừng lên xe ba bánh chở tới, khách vô nhìn thấy liền giành mua trước, chỉ định giữa trưa muốn ăn cháo gà rừng. Trần An Tu đồng ý, để cho cô nhóc ở quầy tiếp tân ghi lại chuẩn bị, sau khi ghi xong thực đơn hắn lại cùng mấy nông hộ bán hạt sen ước định số lượng vài hôm tới sẽ giao thêm mấy chuyến hàng, giá cả có thể thương lượng lại. Ông chủ muốn mua thêm, dĩ nhiên nông hộ cung cấp rất vui vẻ, đáp ứng ở nhà sẽ tranh thủ nắm chặt thời gian, từ ngày mai trở đi một ngày giao hai chuyến.
Ngô Yến thực cần mẫn, sáng nào cũng vậy, chưa đến bảy giờ rưỡi đã có mặt. Cô phụ trách phần thu mua thổ sản và nhập kho và quản lý sắp xếp kho hàng, Trần An Tu  đi theo vào xem xét một chút phẩm chất hàng hóa gần đây. Chờ hắn lo xong việc đã sắp chín giờ, bụng kêu ầm ĩ, bỗng nhiên nhớ tới ba tên ở nhà chỉ biết há mồm ăn chứ chẳng biết nấu, hắn vội vàng xào hai món, lại kêu người hâm nóng mấy cái bánh bao rồi trở về. Nhưng làm cho hắn mở rộng tầm mắt chính là lúc hắn đẩy cửa bước vào, ba cha con kia đã vây quanh cái bàn trong phòng bếp, Chương Thời Niên nấu cơm cà ri, còn chiên cho Mạo Mạo  hai quả trứng gà.
Lần này trời cứ lúc tạnh lúc mưa, rả rích dai dẳng hơn hai ngày. Mấy hôm nay không thấy được mặt trời lần nào, trên núi mọi nơi đều ướt dầm dề, buôn bán ở tiệm cơm nhỏ cũng hơi vắng vẻ, bất quá đào cũng hái sắp xong, điều này làm cho Trần An Tu an tâm rồi. Tới thứ hai Tấn Tấn vẫn đi học bình thường, Chương Thời Niên lại bị Mạo Mạo  lúc mới vừa gặp lại không chịu  gọi ba ba đả kích, cố ý nghỉ một ngày để chơi với con trai.
 “Em muốn xây thêm một dãy nhà ở mảnh đất phía sau tiệm cơm nhỏ. Tầng trệt dùng làm phòng đăng ký và quản lý, tách ra khỏi tiệm cơm nhỏ bên này, về sau đỡ phải xảy ra chút chuyện gì khách hàng toàn kéo tới quán cơm nhỏ chặn đường. Tiệm cơm vốn không lớn, bên cạnh sẽ mở thêm một cửa thông qua tiệm thổ sản, mặt sau xây thêm kho hàng, bên trong kho hàng ngăn một khu làm việc của shop taobao luôn. Hiện tại thổ sản vùng núi nhiều, đơn đặt hàng trên mạng cũng nhiều, shop taobao bên kia sáu người đều chen chúc trong một căn phòng nhỏ ở tiệm cơm, mặt khác kế toán cũng phải có một phòng riêng. Tầng hai thì xây thêm mấy phòng để làm nhà trọ cho công nhân, hiện tại buổi tối ở mỗi chỗ đều phải có người trực ban, ban ngày qua lại không tiện lắm”.
Chương Thời Niên thấy hắn đều tính toán tốt nên cũng không muốn bình luận gì thêm, chỉ nói, “Vậy nhà của mình cũng xây mới ở chỗ đó luôn đi, hiện tại khởi công, thêm trang trí nữa, trước năm mới là có thể vào ở rồi”.
Đây là chuyện mà hai người lúc trước đã thương lượng xong, hiện tại trong nhà quả thật chật chội. Phòng hắn và Chương Thời Niên thì không cần phải nói, chỉ để được một cái tủ quần áo và bộ sô pha, muốn đặt thêm cái bàn làm việc cũng không được. Phòng Tấn Tấn thì kể từ sau khi lắp ráp cái kính viễn vọng liền không còn chỗ đi qua đi lại, bết bát hơn chính là kính viễn vọng của nhóc con đặt trong phòng không thích hợp, bởi cửa sổ lớn ở phía nam thì đặt khán chắn mất, còn phía bắc chỉ có cửa sổ nhỏ, đồ vật để trong phòng căn bản chẳng nhìn thấy được gì,  “Được, việc này anh làm chủ đi”.
“Vậy em có yêu cầu gì không?”.
Trần An Tu đối với việc này quả thật là chẳng có yêu cầu gì, ở trong lòng hắn nhà ở chỉ là nơi để ở,  thoải mái dễ chịu là được, cái khác cũng chẳng quan trọng mấy, “Đừng quá phô trương là được”. Dù sao cũng chỉ ở trên trấn, quá phô trương cũng không tốt, mặt khác chính là tương lai bọn họ đi rồi, ba mẹ hắn sẽ đến ở, nếu trang trí quá xa hoa, hai ông bà ở cũng không quen.
 “Anh biết rồi, hai ngày nữa anh cho người đem bản thiết kế đến, em chọn một cái là được’.





Việc xây phòng không thể gấp gáp được, nhưng Tết trung thu nói đến liền đến. Có ba Trần ở nhà, các loại yêu cầu thu xếp quà tặng trong ngày lễ chẳng cần Trần An Tu tự mình động thủ, bất quá việc làm chân chạy vặt hắn không trốn được. Trước rằm hai hôm đầy tháng của An An, bởi vì trước đó đã đãi tiệc rượu nên lần này nhà chú ba cũng không làm lớn, chỉ mời mấy người thân thích, mấy người hàng xóm đến chơi. Mẹ Trần làm cho An An làm hai cái mền nhỏ, Trần An Tu tranh thủ thời gian đưa qua. Hôm nay  Trần Thiên Ý ở nhà, lúc bọn họ tán gẫu Trần An Tu thuận tiện nhắc việc Trần Thiên Tề mời uống rượu đêm Trung Thu.
 “Không đi, bộ coi như chưa từng có chuyện gì à?”, Trần Thiên Ý không hề nghĩ ngợi liền từ chối thẳng. Có lẽ cảm thấy giọng điệu mình quá cứng ngắc, cậu lại giải thích, “Em không phải nổi nóng với anh, anh hai, chuyện của gia đình em và bên đó anh cũng biết rõ, hiện tại anh ta và Lưu Tuyết ly hôn cũng không ly được, em cũng không dám đi trêu chọc bọn họ đâu,  chỉ mong nhà bọn họ cách xa nhà em một chút”.
Phản ứng của Trần Thiên Ý coi như trong dự liệu của Trần An Tu, nếu Trần Thiên Tề và Lưu Tuyết có thể ly hôn, thì có thể xóa bớt một phần nào đó mâu thuẫn giữa hai gia đình. Nhưng từ sau khi tòa án đưa ra phán quyết về đơn xin ly hôn của hai người, thì không còn chút khả năng nào xoay chuyển cục diện này cả. Kết quả phán quyết vẫn nằm trong dự doán, tòa án không đồng ý cho ly hôn, hai người kia còn tiếp tục dây dưa, “Em không muốn đi thì thôi, vừa lúc anh ba em cũng không có ở nhà”.








- Mùng 10, mở hàng đầu năm hén pà kon ^^, màu đỏ cho nó hên ^^
P/s: Vía thần tài pà kon ra tiệm vàng hốt đc bao nhiu cây vàng oỳ???? He he

7 nhận xét:

  1. Chúc mừng năm mới! Chào đón Jean trở lại.
    Chương này dài, đọc đã ghê. Mấy bữa trước đợi ko nỗi nên lượm QT coi đỡ mà nuốt ko nỗi. Đành phải xếp lại chờ bạn Jean.
    Cảm ơn bạn đã edit!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hê hê, chúc mừng ấy giành đc sofa. Sẵn tiện đang lượn web nên mò vào đây reply luôn nà. Ấy muốn đọc QT thì chọn bản vietphase nhiều nghĩa ấy, đọc tương đối dễ hiểu. Wattpad của tớ có bản vietphase 1 nghĩa đó ^^

      Xóa
  2. Ui chương này dài khiếp nhĩ :)) welcom back :3

    Trả lờiXóa
  3. Chúc mừng năm mới, Jean làm tiếp nha, truyện quá tuyệt ^^

    Trả lờiXóa
  4. Hôm bữa chờ J có đi lên check, thấy tác giả cũng mới ra chương mới ố là la hehehe mừng quá~~ vậy là bả chưa có đem con bỏ chợ haha
    Cám ơn J đã tặng một chương vừa đỏ vừa dài như này he he Năm mới sức khoẻ đại cát đại lợi nha J~~~ Đừng bỏ chúng mình lâu qúa là được :">

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :)) Thankss ấy, ấy cũng vậy nhen, Năm mới vui vẻ phát tài

      Xóa