NGNTLB 320: Tên của Tấn Tấn, Mạo Mạo
Edit & beta: Jean
Người bắt nạt mình bị đuổi đánh, hiện tại có anh trai làm chỗ dựa, Mạo Mạo chíp bông cả người phấn chấn a. Trước kia bị bạn nhỏ khác xa lánh, không cho ăn cùng, cu cậu còn biết ở bên cạnh đợi một chút, cầm đồ của mình đổi vói người ta, hiện tại thì khỏi nha. Không chơi cùng tui? Đánh. Không cho tui ăn? Đánh luôn. Quản mấy người họ Chương hay họ Lý, quản mấy người 3 tuổi hay 6 tuổi, đối với thằng nhóc cao hơn gần 2 cái đầu mà cu cậu vẫn dám động thủ như thường, lá gan phình to đến mức hết nói nỗi. Cha mẹ của bọn nhóc kia có thể yên tâm cho con mình ra ngoài chơi, có đứa nào mà không lớn tuổi hơn cu cậu đâu. Mạo Mạo đánh người ta, đối phương cũng đâu dại dột gì mà đứng yên một chỗ chờ bị đòn, vì vậy phản kích là chuyện thường xảy ra, đôi khi bị khiêu khích tức đến dựng lông, mấy nhóc còn muốn đánh hội đồng nữa kìa.
Cho dù như vậy, Mạo Mạo vẫn chưa ăn thua thiệt lần nào. Mỗi lần đánh người ta xong, thấy đối phương muốn động thủ đánh trả, bé con liền xoay người chạy trốn, vừa chạy vừa gân giọng kêu đắc đắc đắc đắc, ai mà không kịp thấy một màn trước đó còn tưởng rằng cu cậu mới là đứa bị khi dễ ấy chứ. Tấn Tấn lần nào cũng đều đứng gần đó, vừa nghe em trai
kêu liền bước nhanh 2 bước đi tới, đưa tay đem người vớt lên. Đám con nít cũng có mắt nhìn, biết mình không đánh lại đứa trẻ lớn hơn, thấy Mạo Mạo được anh trai ôm nên không đuổi theo nữa.
Tấn Tấn ít nhiều nhìn ra được việc này phát triển có chút không đúng lắm. Nhóc mới đầu chẳng qua cảm thấy em trai bị khi dễ, trong lòng bất bình nên muốn đòi lại, dạy Mạo Mạo đánh nhau chỉ vì muốn bé con sau này không bị người ta bắt nạt nữa. Ai ngờ hiện tại biến thành Mạo Mạo khắp nơi khi dễ người khác, cái này cùng dự đoán của nhóc... hình như sai sai chỗ nào ấy. Nhưng nhóc là anh trai của Mạo Mạo, cho dù biết bé con có sai cũng không để cho người khác bắt nạt em mình được, chẳng qua sẽ không dẫn Mạo Mạo tới những nơi có mấy đứa trẻ kia tụ tập nữa thôi.
Bảo mẫu trông chừng thấy 2 anh em kia
rời đi liền thở phào nhẹ nhõm theo. Mỗi lần thấy đứa bé tên Mạo Mạo kia, bọn nhỏ chưa bị kinh sợ nhưng bọn họ vẫn phải lo lắng đề phòng trước. Là con trai của Chương Thời Niên, bọn họ cố nhiên không dám đắc tội, còn những đứa trẻ khác, họ cũng không dám để tụi nhóc bị thương. Cũng còn may, chỉ là một bảo bảo mới 2 tuổi đi gây sự nên năng lực có hạn, chỉ biết dùng bày tay ú na ú nần vỗ nhẹ lên người bọn trẻ 2 cái mà thôi. Nếu đổi thành một đứa trẻ 5- 6 tuổi đầu ngày ngày ồn ào gây chuyện như thế, không đợi Chương gia sa thải thì bọn họ cũng đệ đơn từ chức sớm cho xong, mặc dù chỗ này tiền lương ưu đãi đến nỗi không ai đành lòng buông tha, nhưng thiệt tình là chịu không nỗi a.
Những việc này không ai nói lại với Trần An Tu nên hắn đâu biết gì. Từ khi Tấn Tấn đến đây, Mạo Mạo ngày ngày dính theo anh trai nên hắn khỏi cần trông chừng bọn nhóc, cũng chẳng bận việc gì nên 2 bữa nay tranh thủ lười biếng một chút. Rốt cuộc giấy không gói được lửa, cái gì nên tới thì sẽ tới. Hôm nay Chương Thời Niên có việc ra cửa, buổi trưa Trần An Tu dẫn Mạo Mạo cùng Tấn Tấn tới phòng ăn ăn cơm. Mạo Mạo ăn xong trước tiên, bắt đầu ưỡn ẹo ngồi không yên trên ghế, Trần An Tu thả xuống để bé chạy chơi ở bên cạnh mình.
Mạo Mạo ban đầu còn ngoan ngoãn, chạy nhảy một chút bên cạnh ba, khi mệt thì tới ôm chân ba một cái, Trần An Tu thấy con trai biết điều nên nhất thời buông lỏng cảnh giác. Lúc này bọn nhỏ đang ăn cơm ở phòng cách vách, chắc là thấy cửa đang mở, hoặc là thấy phục vụ bưng món ăn vào bên trong, cu cậu liền lắc la lắc lư đi qua. Trước tiên ló đầu nhìn vào trong một chút, thấy 2 thằng nhóc đánh mình đang ở bên trong ăn cơm, cu cậu liền phấn chấn hẳn lên, chạy vào dùng cả 2 tay vỗ cái bốp lên lưng đối phương. Đau thì không đau, nhưng người ta đang ăn cơm a, bất thình lình bị đánh từ đằng sau nên giật mình hoảng sợ, lập tức sặc cơm, ho khan đến nỗi mặt mũi đỏ rần. Sau khi ho
xong quay đầu lại thấy lại là Mạo Mạo, ủy khuất mấy ngày nay bị đánh mà không đòi lại được của bọn nhóc hoàn toàn bùng nổ, oa 1 tiếng khóc thật to.
Cha mẹ 2 đứa bé kia đang ở bên ngoài, nghe được con khóc liền đặt đũa xuống bước vào xem, cả đám đứng lên đi một lượt thế này gây ra động tĩnh khá lớn. Trần An Tu cúi đầu xuống không thấy thằng con, nhìn xung quanh một vòng cũng chẳng có nên bối rối đi tìm. Đang giờ cao điểm dùng cơm trưa, người trong phòng không ít, có người thấy Mạo Mạo đi vào phòng bên kia, thấy Trần An Tu đang tìm con liền chỉ cho hắn.
Trần An Tu đi vào liền thấy 2 đứa trẻ đang được mẹ ôm mà vẫn khóc lớn. Một đứa trong đó còn cố gắng giãy giụa thoát ra, dáng vẻ giống như muốn đánh người, bất quá vẫn bị mẹ ôm chặt cứng. Nhìn theo hướng 2 nhóc kia vung tay huơ huơ nắm đấm, hắn mới thấy được bóng dáng tên béo đô đô mà mình tìm kiếm nãy giờ đang lẫn trong đám đông. Ánh mắt Mạo Mạo vụt sáng lấp lánh đứng ở nơi đó nhìn, tựa như chuyện đang diễn ra chẳng có quan hệ gì với mình, cu cậu chỉ đơn thuần đi ngang qua thôi nha. Trần An Tu mới đầu cũng tưởng rằng con trai nhà mình không liên can, bước qua muốn dẫn bé ra ngoài. Hắn và 2 cặp vợ chồng kia có duyên gặp 1 lần, chính là thời điểm bọn họ tới xin lỗi, bất quá căn bản chẳng có giao tình gì, huống chi ở đây nhiều người vây quanh đang an ủi, cũng đâu cần hắn nhiều chuyện. Có điều chưa kịp nhấc chân thì có người giúp việc tới đây thuật lại từ đầu đến cuối cho hắn nghe. Cũng nhờ tiếng lành đồn xa của Chương Thời Niên ban tặng, rất nhiều người ở gia viên này biết đến hắn. Tộc nhân Chương gia đông đúc như vậy, bị dính tin đồn đồng tính không phải 1 - 2 người, nhưng dám trắng trợn dẫn về giỗ tổ như vầy từ đó đến giờ vẻn vẹn chỉ có một người.
Những người giúp việc này coi như cũng thức thời và có chừng mực, trước mặt đám đông không nói lời thừa thãi, cũng chẳng thêm mắm thêm muối, chỉ đem chuyện này đơn giản kể lại 1 lần.
Trần An Tu nghe xong, nhìn thằng con vẫn không cảm thấy mình làm sai kia một chút, vội vàng nói lời xin lỗi với người ta. Đối phương cũng không làm khó, bất quá uyển chuyển biểu đạt rằng đối với chuyện lần trước đứa trẻ đã tự biết sai, đã nhận dạy dỗ, vẫn hy vọng bọn nhỏ sau này có thể chơi chung với nhau thật tốt. Nghe đối phương nói như vậy, Trần An Tu liền đại khái đoán được mấy ngày nay Tấn Tấn Mạo Mạo ở bên ngoài gây ra chuyện tốt gì.
Tấn Tấn bị bọn Hồng Dịch lôi kéo qua căn phòng khác cùng đám nhóc lớn hơn một chút ăn cơm chung. Mấy đứa nhóc đối với mấy việc này chẳng có hứng thú, không muốn tới tham gia náo nhiệt nên Tấn Tấn vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Bất quá chờ nhóc cơm nước xong xuôi, thấy ba ba mang Mạo Mạo ở bên ngoài phòng ăn chờ mình, theo bản năng liền cảm thấy chẳng hay ho gì rồi.
Trần An Tu không mắng nhóc, dọc đường đi bình thản nhẹ nhàng hỏi lại chuyện mấy bữa nay, Tấn Tấn cũng không dám giấu diếm, chủ yếu là nhóc sợ sẽ dạy bậy Mạo Mạo.
Trở lại trong viện, Trần An Tu để Tấn Tấn về phòng đứng ở góc tường tự mình suy ngẫm, hắn đem Mạo Mạo đứng bên cạnh kéo qua. Lúc hỏi Mạo Mạo tại sao đánh người, bé con không nói rõ được, nhưng mà lý do thật nhiều a. Gì mà không cùng bé chơi a, không cho bé ăn a, người khác xấu a, dù sao cũng là bọn họ sai, cu cậu không hề sai một tí tẹo nào. Trần An Tu định cùng con trai nói phải trái, nhưng thằng nhãi này căn bản không nghe lọt tai, không phải chui vào trong ngực ba ba làm nũng thì chính là nhảy nhót khắp nơi, chẳng chịu đứng yên 1 phút nào. Trần An Tu giận quá, xách người qua đặt trên chân mình, tét lên mông mấy phát.
Đánh đứa trẻ, khẳng định đâu thể dùng toàn lực, nhưng cũng chẳng thể nhẹ tay khiến cho Mạo Mạo không đau không ngứa qua quýt cho qua như hồi trước. Một tát đi xuống, Mạo Mạo vẫn lơ tơ mơ không thèm động đậy. Thêm 1 tát nữa, bé con đã kịp phản ứng liền đạp chân giãy giụa. Cái tát thứ ba đi xuống liền bắt đầu kêu ba ba, tát thứ tư rồi đến tát thứ năm liền bắt đầu oa oa khóc lớn. Tấn Tấn ở trong phòng nghe được tiếng khóc thì không lo lắng ba tức giận nữa, nhanh chóng chạy ra ngoài ngăn lại, Trần An Tu thôi không đánh nữa. Thật ra thì chẳng cần Tấn Tấn chạy ra, hắn cũng đã muốn ngừng đánh. Tuy muốn dạy dỗ Mạo Mạo một chút, nhưng thấy bé con khóc thành như vậy liền mềm lòng, làm sao mà xuống tay được nữa. Nhưng trẻ con không dạy không được, đặc biệt là Mạo Mạo, từ nhỏ đã có một đống người cưng chiều. Hiện tại điều kiện trong nhà cũng coi như sung túc, nếu không ai quản thúc sau này ai biết sẽ như thế nào đây. Cưng chiều con cái không sai, nhưng phương hướng phát triển không thể sai lầm, tùy tiện bắt nạt người khác vô luận thế nào cũng không thể dung túng.
Mạo Mạo được Tấn Tấn ôm vào trong phòng, Trần An Tu chống tay lên trán ngồi một hồi trên ghế sô fa. Mới đầu còn có thể nghe được Tấn Tấn dỗ dành cùng tiếng khóc thút tha thút thít truyền ra từ bên trong, chừng 10 phút sau tiếng khóc dần dần thấp xuống, chốc nữa liền tắt hẳn. Hắn đứng dậy đẩy cửa vào xem một chút, Tấn Tấn vốn nằm nghiêng quay lưng về phía cửa, lúc này xoay người lại, nhẹ nhàng gọi ba ba.
"Em ngủ rồi à?", Trần An Tu đi tới, chỉ thấy Mạo Mạo đang cuộn tròn người ngủ bên cạnh anh, bàn tay nắm hờ thành quả đấm nho nhỏ, trên gương mặt mũm mĩm còn treo 2 hàng nước mắt.
"Mới ngủ ạ, ba ba, để cho em ngủ ở phòng con đi, động đậy cái là nó tỉnh ngay".
Trần An Tu đưa tay lau nhẹ nước mắt trên mặt Mạo Mạo, "Vậy ngủ ở đây đi, con trông chừng em, ba đi lấy tấm đệm và chăn cho. Mạo Mạo ăn cơm xong còn chưa đi tiểu, coi chừng lát nữa sẽ hư hỏng trên tè ra trên giường đấy".
Tấn Tấn bồi Mạo Mạo ngủ, giường trong phòng khá lớn, Trần An Tu bèn nằm xuống nơi mép giường chợp mắt một tí. Giữa chừng Mạo Mạo tỉnh dậy, được ba ôm đi toilet, bé con ngủ mơ mơ màng màng nên không nháo, đi tiểu xong trở lại ngã đầu lên gối ngủ tiếp.
Trần An Tu nghĩ dạy dỗ thì cũng dạy dỗ rồi, đánh một gậy rồi cho ăn quả táo ngọt, buổi chiều liền muốn chung sống thật tốt với bé con, nhưng lần này đổi thành Mạo Mạo người ta không thèm a.
Sau khi ngủ trưa thức dậy, Trần An Tu không cho 2 anh em ra ngoài chơi nữa. Tấn Tấn ngồi ở dưới cửa sổ vẽ vời một chút, Mạo Mạo liền chạy khắp nơi trong sân nhặt lá phong đỏ rực trên đất.
Trần An Tu ra cửa mua cho 2 nhóc vài món ăn, vừa vào cửa thấy Mạo Mạo liền gọi, "Mạo Mạo"
"A", thời điểm vừa nghe tên mình, Mạo Mạo liền xoay mông đáp lại một tiếng, thấy là ba ba liền quay trở lại.
Lại gọi tiếng thứ hai, vờ như không nghe, tiếng thứ ba, không nghe được a, giống như lỗ tai lừa nhét bông vậy.
Trần An Tu vừa tức vừa buồn cười, muốn kéo thằng nhãi này tới đánh thêm trận nữa ghê nơi, cuối cùng vẫn là bước qua bế bé con lên, "Để ba nhìn xem nào, đây là Mạo Mạo hay là trâu nhỏ nhỉ? Làm sao tính tình lì như trâu nhỏ thế kia? Để ba sờ phía sau xem có cái đuôi không nào".
Mạo Mạo mới đầu còn không muốn cho ba ôm, vặn vẹo cả người kêu đắc đắc. Nhưng Trần An Tu không buông bé ra, vừa ôm hôn lại gãi gãi nhẹ, chọc cho bé con cười ha ha, sau đó liền trời quang mây tạnh, liền ngồi trong ngực ba ăn đậu phộng. Chính bé con còn chưa biết ăn, hạt đậu phộng tròn tròn còn cả vỏ bị cu cậu bỏ vào miệng nhai a nhai đến nỗi nát bét rồi phun ra phèo phèo. Sau khi phun ra nhiều lần, chắc là cảm thấy tự mình cầm ăn không ngon gì hết, liền thò móng vuốt nhỏ đưa qua nhờ ba và anh trai tách vỏ dùm, rồi thả hạt vào trong tay bé. Đậu phộng còn đỡ, chứ nếu như hạt thông mà cu cậu còn ăn như vậy chắc chết quá.
3 cha con cứ như vậy ở trong sân phơi nắng, rảnh rỗi thì đùa giỡn nằm lăn lộn trên đất suốt cả buổi chiều. Tới tối khi Chương Thời Niên từ bên ngoài trở về, vừa vào cửa còn chưa kịp cởi áo khoác xuống, Mạo Mạo liền chạy tới cáo trạng, "Ba ba
đánh con a".
Trần An Tu hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Chương Thời Niên đem áo khoác đưa cho Trần An Tu, ôm bé lên hỏi, "Ba đánh con ở đâu?".
Bé dùng móng vuốt ú na ú nần vỗ vỗ lên mông béo của mình.
"Bị đánh vào mông sao?", "Còn đau không con?"
"Dạ".
Trần An Tu ở bên cạnh chen vào nói, "Vậy con nói cho ba lớn nghe xem tại sao ba lại đánh con a".
Bé con bật cười hắc hắc. Cu cậu cũng tự biết sai a, nhưng mà sẽ không nói ra đâu.
Thời điểm cách giỗ tổ 2 hôm, các hạng mục công việc cần chuẩn bị về cơ bản đã hoàn thành. Trần An Tu tuy không tự mình tham dự, nhưng bản thân đang ở đây, bầu không khí vội vội vàng vàng trong vườn hắn vẫn có thể cảm nhận được một chút. ChươngThời Niên dù thường xuyên bận việc bên ngoài, nhưng trên danh nghĩa y là con cháu trong dòng chính của bổn gia, lúc này cũng cần phải lộ mặt. Dù quen hay không quen vẫn đi xã giao với các vị chú bác trưởng bối, lại hỏi tới công việc liên quan đến giỗ tổ một chút.
Lão gia tử bên này khá tốt, ông cụ lớn tuổi, bối phận lại cao, chủ yếu là người khác phải tới gặp ông, ông chỉ cần ở trong viện chờ là được, căn bản không có ai đủ trọng lượng để ông cụ tự đích thân đến cửa thăm viếng cả. Trần An Tu thỉnh thoảng sẽ mang Tấn Tấn Mạo Mạo qua bển chơi. Thêm nhiều cơ hội tiếp xúc, hắn phát hiện lão thái thái thật ra khá tốt, tuy nói chuyện có vẻ lạnh nhạt nhưng không hề làm khó người khác, có lúc còn chủ động kể lại một ít chuyện của Chương Thời Niên những năm đi học ở Mỹ. Trần An Tu biết bà theo đạo Công giáo, ban đầu còn lo lắng bà sẽ phản đối quan hệ của 2 người, nhưng lão thái thái cho tới bây giờ cũng chưa từng đề cập tới vấn đề này, cũng không ở trước mặt bọn họ tuyên truyền giáo lý này nọ. Trần An Tu đôi khi muốn hỏi một chút, lại cảm thấy mình quả thực không cần phải nhiều chuyện.
"Chuyện Tấn Tấn và Mạo Mạo nhập vào gia phả, em không cần lo lắng, chậm nhất trong hôm nay là có thể quyết định". Phải ra vẻ một chút để cho người trong tộc nhìn, khẳng định họ không thể đáp ứng một cách quá sảng khoái được, nhưng kéo dài tới ngày cuối cùng của kỳ hạn thì lại quá bị động, hôm nay hẳn là lựa chọn tốt.
Trần An Tu cười cười bảo, "Em không lo lắng a", hắn thật sự không có lo gì cả, giờ phút này hẳn là đối phương phải lo lắng mới đúng.
Trên thực tế Chương Nguyên Niên quả thực có chỗ phiền lòng của riêng ông. Chuyện nhập vào gia phả coi như đã xác định, nhưng có người đề nghị dùng chữ “Thế” làm tên lót, đây là chữ lót dùng cho một chi thứ của Chương gia, để mọi người ít chú ý tới. Đây đúng là biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ, nhưng ở 1 khắc cuối cùng, Chương Nguyên Niên vẫn là thay đổi ý định. Nếu chuyện đại sự như nhập gia phả đều đã đáp ứng, thì không nên so đo những tiểu tiết vụn vặt thế này, làm vậy sẽ rơi vào kém cỏi, vì nhỏ mà mất lớn. Huống chi so với những người trong tộc, Chương Cẩn Chi là chú sáu của ông, ông xử lý chuyện dù sao cũng phải phân biệt thân sơ một chút chứ. Tấn Tấn Mạo Mạo nói thế nào cũng là chủ nhân nhỏ ở nơi này, phải dùng "Hoài" làm chữ lót.
Đối với quyết định này của trong tộc, Chương Cẩn Chi rất hài lòng. Chương Nguyên Niên còn nói, "Chú sáu, liên quan tới gia viên này, cháu đã cùng với mấy trưởng bối trong tộc thương lượng qua. Chỉ cần chú sáu còn ở 1 ngày, cái vườn này vẫn là của chú. Nếu như sau này chú sáu trăm tuổi, thì coi như cái vườn này thuộc về trong tộc, vô luận thế nào thì bọn Thời Niên cũng có một phần trong này". Dù lão gia tử đã nói ra điều kiện, nhưng ông vẫn quyết định lui thêm một bước nữa, dành cho lão gia tử sự kính trọng lớn nhất. "Chú sáu, ngài không nên từ chối, đây là chuyện mà mọi người đều nhất trí tán thành ạ".
Lần này Chương Nguyên Niên tới 1 mình, lão gia tử đối với ông cũng không cần bày ra nhiều lễ nghi khách sáo, "Cháu là người có tâm, trong lòng chú đều hiểu, Thời Niên nó cũng biết".
"Thời Niên tuổi còn nhỏ, chúng cháu dù gì cũng làm anh trai, giúp đỡ nhiều một chút chẳng phải là chuyện nên làm sao ạ. Nói thế nào cũng là con trai của cô út, người ngoài sao có thể bằng được".
Chương Cẩn Chi cười gật đầu.
Chương Nguyên Niên còn nói, "Không biết chú sáu đã chọn xong tên cho hai đứa nhỏ chưa, nếu đã quyết định thì ngày mai sẽ để cho người ghi vào gia phả luôn, ngày mốt giỗ tổ kêu Thời Niên dẫn theo cùng".
"Đã chuẩn bị mấy cái tên, còn chưa thương lượng lại với bọn Thời Niên và An Tu, chờ chú và 2 đứa nó thương lượng xong, buổi tối Thời Niên sẽ cho người đưa qua".
Đối với việc này Chương Nguyên Niên cũng không có ý kiến.
Vốn định giữ người ở lại ăn cơm tối, nhưng Chương Nguyên Niên từ chối bảo rằng còn có việc liền rời đi trước. Chờ sau khi ông đi, lão gia tử đem mấy cái tên đã suy nghĩ từ trước viết lên giấy, lại để cho người kêu Trần An Tu tới đây, chỉ vào 7 - 8 cái tên phía trên nói, "Đây là chuẩn bị tên cho Tấn Tấn và Mạo Mạo ghi vào gia phả, cháu thích tên nào?".
Trần An Tu không nghĩ tới lão gia tử trịnh trọng hỏi ý kiến hắn như vậy, có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, liền chọn 1 đứa Hoài Húc, 1 đứa Hoài Lãng.
J xí xọn: Mạo Mạo bị ba ba tét mông a, hư quá mà (っ´3`)っ
Hết tháng 6, hết bom, với nhiều vui buồn lẫn lộn. Vốn định cố edit nhiều thêm chút để các cưng đọc chương mới vui vẻ, nhưng hiện tại đã có nhà làm, có up chương mới cũng chẳng được hiệu quả mong muốn, thôi thì đặt quả bom cuối ở chương 320 này rồi dừng lại. Cám ơn các cưng đã ủng hộ J, theo chân J đến quả bom cuối cùng, moa moa các cưng. Và J sẽ có 1 món quà nho nhỏ tặng mấy cưng, chờ đến đầy tháng của J thì quay lại đây nhé. Moa moa (っ´3`)っ(っ´3`)っ(っ´3`)っ
💝 QUÀ TẶNG - BẤT ĐÁP [不搭]
Hai thằng cu béo phì trong [Nông gia] là ai nào?
🔑 Pass: Thêm đuôi 'béophì' đằng sau tên nhé. Không hoa, không dấu, không cách.
🔑 Phần 1 - [1 - 15]: Tên thằng cu em. (っ´3`)っ
🔑 Phần 2 - [16 - 30]: Tên thằng cu anh. (っ´3`)っ
Hế nhô :))) Tên của mẹ mìn thì không khó vò tui học tiếng Nhật nên nhìn Hán tự vẫn ra được :)) Có cái chương trước ngồi đọc 40 chương đầu bao phê luôn :)))
Trả lờiXóaQuá sướng lun ấy ^^, há há há
Xóa